[Trans fic – Chanbaek, Kaisoo] Anh không phải mẫu người của em! (NC-17) – Chương 3 (Phần 3)

3.

(Phần 3)

“Danh sách, Baekkie. Chú ý vào danh sách!” Baekhyun lặp lại lời của Luhan trong đầu trước khi bước ra khỏi cửa.

Chả là Luhan đang đào tạo nó. Cậu ta nói nó cần phải biết học cách chăm sóc bản thân mình hơn rồi cứ thế đưa cho nó một danh sách những thứ nó cần mua và một khoản tiền rồi bắt nó đi siêu thị. Nó được sai đi mua chính xác những món và nhãn hàng Luhan yêu cầu rồi về hoàn trả lại số tiền thối không thiếu một xu, nếu không sẽ được tính là thất bại và thất bại đương nhiên đồng nghĩa với bị phạt. Bạn thân nhất của nó chính xác là một con quỷ sứ đội lốt thiên thần như vậy đó. Hình phạt mà cậu ta nói có thể mang bất cứ ý nghĩa nào.

Nó đang loay hoay tại quầy bán rau củ quả thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói trầm ấm quen thuộc đang hỏi mua dưa vàng.

Trong suốt một phút, nó gần như đóng băng tại chỗ, nhưng kỳ lạ thay, trước khi não nó kịp định thần lại thì nó đã thấy chân mình bắt đầu di chuyển về nơi giọng nói đó phát ra.

“Kích thước và hình dáng thế nào thì được nhỉ?” nó tiến lại gần, dừng lại cách đó tầm năm mét và nghe thấy Chanyeol vừa cầm hai quả dưa tròn tròn trong tay vừa lẩm bẩm. “Làm thế nào mà biết được cái gì tốt cái gì không chứ? Trông chúng chẳng thấy khác gì nhau hết.”

Mắt Baekhyun lướt một dọc toàn thân anh và dừng lại ở hai bàn tay. Cái cách những ngón tay anh cầm và bao lấy quả dưa rất quyến rũ, nếu không muốn nói là có phần gợi dục.

Cơ mà nếu anh thích ngực thì rõ ràng là anh đã theo đuổi nhầm đối tượng rồi.

Cuối cùng, dường như đã quyết định bỏ cuộc, Chanyeol đặt một quả dưa xuống và đặt quả còn lại vô giỏ rồi tiếp tục bước đi.

Cứ thế năm phút tiếp theo, Baekhyun đi theo sau Chanyeol vòng quanh siêu thị. Nó nghĩ chuyện này thật nực cười, đấy là chưa nhắc đến việc nó chủ đích bám đuôi Chanyeol mới thật đáng lo ngại làm sao. Vẫn là anh chàng Chanyeol nói nói mình không có chút hứng thú nào. Cũng chính anh chàng Chanyeol ấy nó đã lạnh lùng đuổi ra khỏi nhà sau một đêm ân ái nồng nàn. Rốt cuộc là nó bị sao vậy chứ?

Mải suy nghĩ, nó quên khuấy việc phải giữ khoảng cách và cứ thế đâm sầm vào lưng Chanyeol.

Chanyeol xoay người lại, nhanh như cắt đưa tay giữ chặt lấy người nó trước khi nó theo đà ngã ngửa ra sau.

“Baekhyun?” anh ngạc nhiên kêu lên.

Hai má Baekhyun nóng bừng. “Chanyeol?” nó đáp, giả vờ bị sốc. “Xin lỗi. Tôi không nhìn thấy anh.”

“Ấy rồi tôi lúc nào cũng nghĩ ngoại hình mình nổi bật lắm cơ đó,” Chanyeol đùa.

Baekhyun cười nhưng khi nụ cười tắt đi, một sự im lặng khó chịu nhanh chóng bao trùm xung quanh họ.

Giật mình nhận ra tay mình vẫn đang giữ chặt lấy cánh tay Baekhyun, Chanyeol nhanh chóng hạ tay.

“Ừm… cậu dạo này sao rồi?” anh hỏi.

“Tôi ổn,” Baekhyun trả lời, giữ cho giọng nghe thật bình thường bất chấp sự cồn cào trong ruột gan. “Mọi thứ với anh vẫn ổn chứ?”

Chanyeol gật đầu. “Không có gì phàn nàn hết.”

“Tốt. Tốt.”

Trong đầu Baekhyun lúc này là hàng triệu câu hỏi lởn vởn. Dù sống chung một khu căn hộ nhưng đây là lần đầu tiên nó gặp Chanyeol kể từ buổi sáng cách đây một tháng trước. Nếu như ký ức trong đầu nó hãy còn như mới hôm qua, nó có thể tưởng tượng được việc Chanyeol vẫn còn cảm thấy khó chịu nhất là nếu tính đến cái cách tồi tệ mà nó đã xử lý mọi việc ngày hôm đó.

“Chanyeol, tôi…”

“Cậu đây rồi!” một giọng nói bất ngờ vang lên.

Baekhyun nhìn ra đằng sau và thấy một anh chàng vóc dáng nhỏ bé đang cười và chạy lại chỗ họ. Anh chàng này trông đặc biệt quen.

Mặt Chanyeol nở một nụ cười lớn. “Ê, anh đến rồi.”

Baekhyun đứng như trời trồng, nhìn hai người họ ôm nhau chào.

“Xin lỗi vì đã đến trễ,” anh chàng rụt người lại, xin lỗi.

“Không sao. Chuyện bình thường mà.”

“Cậu có vẻ bắt đầu cũng ổn thỏa ha,” anh chàng chỉ vô giỏ của Chanyeol, nhận xét.

Chanyeol khẽ đỏ mặt. “Tôi cố gắng lắm đó. Có lẽ mình sẽ phải đổi vài món ở đây.” Đột nhiên nhận ra Baekhyun vẫn ở đây, mặt Chanyeol càng thêm đỏ và vội vàng xin lỗi. “Ồ, Baekhyun. Xin lỗi, thật thô lỗ quá. Minseok, đây là Baekhyun. Baekhyun, đây là Minseok. Ừm… tôi không biết hai người có quen nhau không nhưng ảnh học cùng trường với cậu á.”

“Chào,” Minseok cười chào và đưa một tay ra bắt với Baekhyun. “Tôi nghĩ là mình đã gặp cậu ở đâu đó.”

Baekhyun hờ hững đưa tay bắt lại, đầu khẽ gật khi nó trả lời, “Tôi cũng vậy.”

Sau khi thả tay Baekhyun ra, Minseok quay qua Chanyeol. “Tụi mình đi thôi. Thời gian chính là vấn đề chủ chốt ngày hôm nay.”

“Đương nhiên rồi.” Chanyeol liếc qua chỗ Baekhyun và cười nhẹ. “Gặp cậu sau.” Nói rồi anh kéo chủi chỏ Minseok và cứ thế hai người cùng nhau bước tiếp trên lối đi.

Baekhyun nhìn theo dáng hai người rời đi, một phần trong nó đã muốn, đã mong Chanyeol sẽ quay đầu lại và nhìn nó. Nếu anh làm vậy hẳn là sẽ có ý nghĩa nào đó, phải không?

Nhưng anh không hề làm vậy.

Tự ép mình bước đi, nó như một cái máy tiếp tục công cuộc mua sắm và tìm những món đồ đúng như danh sách đặt vào giỏ.

Bộ Chanyeol thích mấy cậu lùn lùn hử? Ý nó là, Kyungsooo như vậy là đã lùn lắm rồi ấy thế mà anh chàng này nhìn còn nhỏ hơn. Bản thân nó thì cũng không cao ráo gì nhưng nó hẳn là cao hơn hai người họ. Mặt anh ta nữa chứ! Hai má gì mà tròn vo như thể mỗi bên gắn vô một quả táo vậy.

Thế rồi nó tự hỏi vì cớ gì điều này lại khiến nó bận tâm. Nó cảm thấy tệ vì những chuyện xảy ra lần trước với Chanyeol, hẳn rồi, nhưng giống như những gì nó đã nói với anh khi ấy: điều đó không làm thay đổi bất cứ thứ gì. Chanyeol vẫn không phải là người nó tìm kiếm.

Thế nhưng rồi… mỗi khi nó bắt gặp anh với một người khác, cười với họ, chạm vào họ, nó lại cảm thấy muốn tiến đến nắm lấy tay anh và kéo đi rồi mắng anh một trận vì tội đã quá thân thiết với họ.

Chuyện Chanyeol làm gì, với ai, cơ bản thì đâu có liên quan gì đến nó, và nó cũng không hề có ý định thay đổi suy nghĩ này.

Vừa mua đồ, nó vừa lượn qua lượn lại theo dõi Chanyeol và Minseok vài lần. Mỗi lần họ cười đùa với nhau; mỗi khi họ đứng gần nhau, chạm vào người nhau khi bước đi, trông họ thật… thân thiết. Nó bắt đầu tự hỏi liệu họ đã ngủ với nhau chưa và trước khi nó có thể lún sâu hơn trên suy nghĩ làm tổn hại tinh thần đó, nó đã phải tự tát mình cho tình lại.

Chuyện đó thì có gì liên quan tới nó chứ.

Khi về đến khu chung cư, tâm trạng của nó trở nên vô cùng tồi tệ. Thậm chí cả mấy lời trêu đùa và hình phạt đe dọa từ Luhan cũng không đủ khiến nó mỉm cười.

“Ok, bồ bị mắc cái chứng gì vậy?” Luhan hỏi sau khi đã bỏ hết đám đồ vừa mua ra.

“Lúc ra khỏi nhà bồ hãy còn bình thường mà giờ là sao. Có chuyện gì xảy ra trên đường à? Hay là bồ gặp ai? Có người nào bắt nạt bồ à? Chuyện gì vậy?”

“Không có gì,” nó lẩm bẩm, mắt không nhìn Luhan. Nếu như nó nhìn vào đôi mắt màu nâu có khả năng nhìn xuyên tâm gan qua đó, ai biết được nó sẽ cứ thế mà tuôn hết những bí mật của mình ra.

“Baek à…”

Thở dài, Luhan cầm tay nó và dẫn nó qua phòng khách. Cậu ẩn nó ngồi lên chiếc ghế sofa và ngồi xuống bên cạnh, cuộn tròn chân trên ghế.

“Có chuyện gì xảy ra vậy? Đừng có nói với mình là không có gì. Từ lúc mình trở lại, bồ đã hành xử rất kỳ lại. Chính xác thì là từ trước đó lận.”

“Không có…” Trước tiềng gầm gừ đe dọa của Luhan, nó sửa lại. “Mình ổn.”

“Nếu bồ không kể cho mình nghe là mình đi đó,” Luhan đe dọa. “Và lần này mình sẽ không có đóng gói gì hết đâu. Mình sẽ cứ thế bước ra khỏi cửa và không bao giờ trở lại. Bồ biết mình sẽ làm vậy đó.”

Baekhyun mặt nhăn nhó mất một phút, tý thì nổi khùng lên nhưng lại nghĩ điều đó sẽ chẳng giúp cải thiện tình hình thêm chút nào nên thôi.

Cuối cùng, nó thở dài và và bắt chước Luhan xếp chân lên ghế. “Mình chỉ là đang nghĩ ngợi.”

“Về cái gì?”

“Về vài chuyện…”

“Như là…?”

“Như là tại sao mình vẫn còn độc thân và không thể nào tìm được một mối quan hệ nào mà kéo dài chút chứ. Mình là một người khinh khủng vậy sao?”

“Đương nhiên là không rồi,” Luhan nhanh chóng trấn an nó.

“Ý mình là… mình khá hấp dẫn phải không nè?”

“Ờ… hẳn rồi,” Luhan ngần ngừ một chút rồi đồng ý.

Baekhyun lườm nhưng rồi cũng lờ đi. “Ai mà có được mình thì hẳn mà phúc đức bảy mươi đời nè. Mà rồi nếu mình có vài quy định thì đã sao? Chúng đâu có phải là vấn đề gì to tát.”

“Phải rồi.”

“Ấy rồi… mối quan hệ dài nhất mà mình có là sáu tháng. Thậm chí còn chưa được một năm nữa. Sáu tháng!”

“Ừm… công bằng mà nói thì gã bạn trai cuối cùng của bồ là một thằng đểu,” Luhan bình thản nói.

“Gã trước đó thì sao?”

“Một thằng tồi.”

Baekhyun nhướn một bên mày. “Trước đó nữa thì sao?”

“Mình khá chắc hắn ta là một thằng đần.”

“Nói tóm lại ý bồ là mình có mắt nhìn người thật tệ hại.”

“Không hẳn là tệ đến mức đó…” Luhan bào chữa.

“Ugh!” Baekhyun thất vọng kêu than.

Thở dài, Luhan đưa tay nắm lấy tay nó. “Nhìn đây nè, Baek. Bồ nói đúng, bồ hoàn toàn có thể tìm được một người đáp ứng đủ yêu cầu của bồ. Bồ không bao giờ cần thỏa hiệp hay hạ tiêu chuẩn. Nhưng bồ cũng chẳng mất gì nếu biết nghĩ thoáng hơn chút, và cho những người khác một cơ hội. Bồ sẽ chẳng bao giờ biết được mình sẽ tìm thấy gì và những cánh cửa mới nào có thể mở ra cho bản thân.”

“Nhưng điều đó không bảo đảm. Nó có thể dẫn đến những con đường mạo hiểm.” Baekhyun cãi lại.

“Thế rồi an toàn đã đưa bồ đến đâu chưa?” Luhan vặn. “Bồ có thể thành thực nói với mình rằng bồ thấy nhớ bất cứ ai trong số mấy gã bồ hẹn hò trước đây không?”

Baekhyun đỏ mặt. “Không.”

Luhan dừng lại một chút, lựa chọn từ ngữ cẩn thận trước khi tiếp tục. “Mấy tuần trước bồ có nói chuyện với Tao và Yixing phải không?”

Baekhyun gật đầu. “Ừ. Họ kể cho mình nghe hết mọi thứ rồi.”

“Bồ nghĩ sao? Về họ và mối quan hệ của họ?”

Baekhyun nghĩ ngợi một lúc trước khi trả lời. “Mình vẫn không hiểu, ý mình là về mối quan hệ của họ á. Nhưng kỳ lạ là… mình hiểu họ. Mình hiểu rằng họ yêu quý nhau, và cả hai cùng yêu Kris quá nhiều để có thể buông tay khỏi anh ấy và rằng để có được thứ mình muốn cả hai người họ đều đã phải hy sinh rất nhiều.”

Luhan gật đầu, tràn đầy sự tự hào. “Tốt, hiểu vậy là tốt.”

“Nhưng Lu… Mình không phải họ. Mình không mạnh mẽ như họ. Mình đã có trong đầu ý tưởng về cuộc đời mình và mình đoán rằng mình đang lo sợ bản thân bị tổn thương nếu mình trượt quá xa khỏi nó. Nếu như mình vứt bỏ tất cả mọi thứ mà vẫn không có tác dụng gì thì sao? Nhỡ mình thử thay đổi mà mọi thứ lại trở nên tệ hơn thì sao.”

“Nếu vậy thì đã sao?” Luhan hỏi lại.

“Làm như vậy thật quá mạo hiểm.”

“Có thể, nhưng bồ tại thời điểm này thì có gì để mất chứ?”

“Không có gì…” Baekhyun đồng ý một cách miễn cưỡng. “Nhưng mình không phải bồ, Lulu. Mình là một đứa ích kỉ. Và mình cũng không biết làm cách nào để không ích kỉ. Mình không nghĩ mình có một phần nhỏ của Tao trong người mình…”

Luhan mỉm cười. “Với một người đặc biệt, Baek, bồ sẽ ngạc nhiên mình có thể hy sinh những gì vì họ đó.”

“Làm các nào mình biết đó là người đặc biệt?” Baekhyun hỏi, giọng đột nhiên nhỏ đi và không chắc chắn.

Luhan đưa tay lên và vuốt nhẹ má nó. “Bồ sẽ biết thôi, Baek. Bồ sẽ biết thôi.”

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek, Kaisoo] Anh không phải mẫu người của em! (NC-17) – Chương 3 (Phần 3)

  1. Pingback: [Trans fic – ChanBaek, Hunhan] Anh không phải mẫu người của em! (NC-17) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s