[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 19 (Phần 2)

19.

Thoát khỏi vòng vây lửa (Phần 2)

“Cưỡi Bằng Mã và chổi lẻn ra ngoài, không thèm quan tâm đến luật lệ, giờ giới nghiêm cũng như thông báo với bất cứ ai, tất cả chỉ để đi tìm tay Tử Thần Thực Tử người có thể đã giết chết ba người các trò,” cô McGonagall nói với một tiếng thở dài bất lực, “trong suốt ngần ấy những năm tháng yên bình kể từ sau khi Đại Chiến Phù Thủy Thứ Hai kết thúc, ta chưa bao giờ gặp những học sinh nào liều lĩnh như vậy. Và đây chắc chắn không phải là một lời khen.”

Ngồi trên hàng ghế áp vô tường của văn phòng cô hiệu trưởng lúc này là Yifan, Jongdae và Joonmyun, cả ba đứa hết quay ra nhìn nhau rồi lại quay ra nhìn mấy thầy cô giáo mặt mũi hết sức nghiêm trọng đang gật đầu lia lịa đồng tình. Trong phòng còn có mấy phù thủy bận đồng phục tối, sắc mặt nghiêm nghị đến từ Văn phòng xử lý những trường hợp sử dụng pháp thuật sai quy định, những người đã hộ tống Yifan, Jongdae và Joonmyun trở về từ nhà Brownings tầm hơn một tiếng trước. Chanyeol, Kyungsoo, Jongin cùng tất cả đám học sinh liên quan khác cũng đang ngồi trên mấy chiếc ghế tương tự sẵn sàng nhận phán quyết từ người lớn. Trong khi đó, Baekhyun giờ đã được Luhan và Minseok đưa thẳng đến chỗ cô Pomfrey để theo dõi kỹ hơn về những di chứng có thể phát sinh gây ra bởi Lời Nguyền Độc Đoán.

Cô McGonagall, lúc này đã dần dần phục hồi ở bệnh viện thánh Mungo’s nhưng chưa thể quay về trường, đang nói chuyện với chúng thông qua một món đồ hình cầu trong lòng bàn tay của thầy Jung:

“Mấy đứa có biết mình có thể bị giết bất cứ lúc nào mà chẳng ai hay biết không?” cô chậm rãi nói, “chí ít thì các trò cũng nên để lại lời nhắn cho mọi người để họ biết các trò đã đi đâu…”

“Con có mà,” Jongdae chen vô, “Con có để lại lời nhắn trong phòng mà.”

“Bồ tèo, mình nghĩ bồ không nên nhắc tới cái đó tại đây đâu”, Chanyeol thì thào.

“Mọi thứ xảy ra quá nhanh, thưa Giáo sư,” Joonmyun khẽ kêu lên, “tụi – tụi con không có thời gian để kể chuyện này cho ai hết.”

“Tôi nghĩ chúng ta đang đi nhầm hướng,” một nhân viên nhỏ thó mặt chuột từ Bộ đột nhiên chen vô với chất giọng mũi khó chịu, “những đứa trẻ này không chỉ phá vỡ hàng tá nội quy của trường học bằng việc lẻn ra ngoài. Chúng còn phá vỡ luật lệ của Bộ quy định rằng phù thủy vị thành niên không được phép sử dụng pháp thuật ngoài khuôn viên trường Hogwarts nữa.”

“Đó là tình huống sinh tử,” Yifan điềm tĩnh cãi lại, “đám bom phân và pháo hoa của Jongdae không thể giúp tụi này hạ tay Denholm và hai ông bà nhà Brownings được, ông biết đấy.”

“Thế rồi tại sao các trò không gọi một giáo viên đi cùng mình? Vốn dĩ giáo sư Jung được cử đến trường Hogwarts với mục đích đó mà. Để bắt tên Denholm.”

“Đó không phải là vấn đề duy nhất,” một viên chức phù thủy khác của Bộ chen ngang, “năm đứa các trò.” Ông nói, đầu hất về phía Chanyeol, Kyungsoo, Sehun, Jongin và Tao, “đã phá hủy một di sản văn hóa cấp thế giới được cất giữ và bảo vệ trong khuôn viên ngôi trường này kể từ khi nó được thành lập.”

“Nếu là về Chiếc Cổng Tò Vò thứ hai,” Chanyeol lẩm bẩm, “thì tôi nghĩ mình đã làm một việc tốt bằng cách phá hủy nó mới đúng.”

Kyungsoo huých nhẹ vào khuỷu tay nó và chỉnh lại: “Tụi tôi không có phá hủy nó. Tụi này chỉ cố gắng cứu lấy bản thân khỏi con quái vật khổng lồ đang nhăm nhe nuốt chửng mình, chiếc Cổng chẳng may bị phá hủy trong quá trình đó mà thôi.”

“Một lần nữa, sẽ không có bất cứ điều gì trong số đó xảy ra nếu các trò thông báo hành tung của mình cho các giáo viên.”

“Tụi tôi lo lắng cho bạn mình được chưa,” Kyungsoo nhăn nhó nói. “Với lại, lúc đó, tất cả mọi người trong cái trường này đều cho rằng tôi là một Xà khẩu người đang cố khủng bố trường hay cái gì đại loại.”

“Đó là giả định của mình trò mà thôi,” tay viên chức của Bộ nói.

“Thêm vào đó, một trong số các trò sở hữu thứ này,” gã phù thủy còn lại thêm vào, tay giơ cao chiếc bật lửa của Sehun, khiến thằng nhóc con nhà Gryffindor khẽ nuốt nước bọt sợ hãi, “đây không phải là một món đồ được Bộ Pháp Thuật phê duyệt. Đây là một vật phẩm của dân Muggle được chế lại bằng pháp thuật, chứa đựng những nguy cơ phá hoại trên diện rộng bằng cách phát ra những ngọn lửa lớn và không có cách nào kiểm soát được. Một thứ như thế này đáng nhẽ ra không nên được tìm thấy trong tay một học sinh mười bốn tuổi.”

“Có phải nó tên là cái Bật-tắt-lửa không?” Tao đột nhiên hỏi bằng giọng lí nhí.

“Cái gì? Không, như ta đã nói, nó mà một vật phẩm của dân Muggle được chế tác lại. Nó không có tên.”

“Ồh.”

“Nó có thể là cái duy nhất tồn tại,” tay viên chức của Bộ tiếp tục. “Việc nó nằm trong tay của một đứa nhóc vị thành nhiên thực sự là một điều không thể chấp nhận được.”

Cổ tay hãy còn băng bó, Sehun liếc qua Yifan trao đổi ánh mắt xin lỗi nhưng anh chỉ cắn môi dưới và lắc đầu.

“Coi nè, điều đó thì có quan trọng gì,” Chanyeol bực bội nói, “vấn đề ở đây là. Nếu không có chiếc bật lửa đó, tụi này đã có thể bị nuốt sống bởi con Hydra. Và nếu không lẻn ra khỏi ký túc xá thì có lẽ tụi này đã để mất Byun Baekhyun ở nơi nào đó có Chúa mới biết rồi.”

“Điều đó không thực sự đúng. Thầy Yunho ở đây có thể làm chứng, việc thầy ấy đã tìm ra chỗ các trò trong đường hầm là do con ma Nam Tước Đẫm Máu đã thấy năm người các trò lẻn ra khỏi phòng và đi lại giữa mấy hành lang tối tăm. Nam Tước nói rằng ổng đã nhìn thấy trò Byun đi theo đằng sau các trò, điều đó có nghĩa là chính các trò là người đã dẫn trò Byun bị điều khiển đây đến đó, chứ không phải ngược lại.”

“Cơ mà tay Denholm nói rằng Baekhyun không sớm thì muộn cũng sẽ tìm ra chỗ đó trong đêm nay,” Yifan vặn lại.

“Dù sao thì, tôi không nghĩ chúng ta nên cãi nhau về việc ai là người đã tìm ra chiếc Cổng trước,” thầy Jung đột nhiên lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng rắn rỏi, “đúng là tôi đã tìm ra mấy đứa nhỏ nhờ sự chỉ dẫn của Nam Tước Đẫm Máu. Nhưng sự thực là tôi đã có thể đến quá muộn và chứng kiến cảnh tính mạng mấy đứa nhỏ bị kết liễu dưới tay con Hydra.”

Gã viên chức của Bộ không nói gì, dè dặt đưa mắt nhìn vị Thần sáng. Một lúc sau, cô McGonagall hắng giọng, và dù vẻ mặt vẫn còn hơi xanh xao, giọng cô nghe vẫn uy quyền hơn bao giờ hết:

“Đây là tất cả những điều tôi muốn nói về vụ việc lần này. Đầu tiên, đúng là trò Wu đây, cùng với hai trò Kim đã phá vỡ hàng trăm luật lệ của trường tối nay và thực hiện phép thuật ngoài khuôn viên trường Hogwarts trái với quy định của Bộ. Song, nếu không có những hành động liều lĩnh của chúng ngày hôm nay, gia đình Brownings vẫn sẽ còn bị chi phối bởi Lời Nguyền Độc Đoán, con trai của họ – cũng là một học sinh của Hogwarts – sẽ vẫn bị nhốt dưới căn hầm tối tăm của chính mình mà không có bất cứ ai trong chúng ta phát hiện ra rằng Bobby Brownings, người đã đi học suốt cả năm nay thực chất chính là Andrew Denholm, một tên tội phạm nguy hiểm,” nói rồi cô dừng lại, “những học sinh này, do đó, đã lập được một chiến công lớn cứu toàn bộ học sinh và giáo viên của trường khỏi hiểm họa trong tương lai cũng như bắt được tay Tử Thần Thực Tử về cho Bộ.”

Yifan, Joonmyun và Jongdae đồng loạt ngẩng đầu với một tia hy vọng mới.

“Chuyện thứ hai, trò Park và bốn người còn lại,” cô tiếp tục, “đúng là chúng đã phá hủy Chiếc Cổng thứ hai, thứ mà ở một khía cạnh nào đó có thể được coi như một di sản văn hóa có giá trị lớn từ thời bốn nhà sáng lập. Tuy nhiên, sự thực là nếu không có tụi nhỏ thì trò Byun đã có thể lang thang đâu đó dưới tầng hầm một mình dưới tác dụng của Lời Nguyền Độc Đoán và rất có thể sẽ đi đến chỗ lối đi bí mật và Denholm đang tìm kiếm. Nếu chúng không ngăn thằng nhóc lại kịp thời thì sẽ có một trong hai trường hợp sau xảy ra: hoặc là kế hoạch của Denholm sẽ thành công, linh hồn của Voldermort sẽ được triệu hồi trở lại thế giới này bằng cách này hay cách khác – điều rất có thể sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh nữa – hoặc là, chúng ta đã có thể sẽ để mất một học sinh vô tội do trò Byun đây đã có thể bị giết bởi một trong bốn chiếc bẫy,” cô khẽ ho rồi lại nói tiếp, “trên hết là, trò Park và bạn của mình đã chứng tỏ một sự dũng cảm và trí thông minh tuyệt vời thông qua việc giải được những câu đố mà không ai trong số chúng ta có thể làm được trong suốt bao năm qua – đồng thời tìm ra Chiếc Cổng thứ hai trước mọi giáo viên trong ngôi trường này.”

Mấy đứa nhà Gryffindor và Kyungsoo quay ra nhìn nhau mỉm cười.

“Vậy nên, ta quyết định trừ mỗi trò năm mươi điểm vì những hành động liều lĩnh của mình. Nhưng đồng thời, ta cũng sẽ thưởng cho mỗi trò một trăm năm mươi điểm vì sự dũng cảm đặc biệt, tinh thần đoàn kết và đóng góp của các trò đối với sự an toàn của trường Hogwarts.”

Tay viên chức của Bộ với chiếc mũi chuột mở mồm toan nói điều gì, nhưng cô lại tiếp tục:

“Và ta cũng muốn yêu cầu Bộ Pháp Thuật xem xét lại trường hợp sử dụng pháp thuật khi chưa đủ tuổi của những học sinh này, do tình huống chúng gặp phải đêm nay có thể coi là đặc biệt nguy hiểm.”

“Tôi chắc chắn là tụi nhỏ sẽ không bao giờ xài đến pháp thuật nếu không cần thiết đâu,” thầy Jung cười với mấy viên chức pháp thuật từ Bộ, người lúc này đang trông có vẻ hơi xấu hổ, “bản thân tôi tin những học sinh này khi chúng nói mình đã ở trong tình huống nguy hiểm giữa cái sống và cái chết.”

“Không phải là chúng tôi không tin chúng…”

“Vậy thì,” thầy Jung nói, “còn điều gì chần trừ sao?”

Ba người đàn ông đến từ Văn phòng xử lý những trường hợp sử dụng pháp thuật sai quy định đưa mắt liếc nhìn nhau. Vấn đề đến đây đã được giải quyết.

Khi Chanyeol và mấy đứa bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, Kyungsoo đưa mắt nhìn lên tấm chân dung của thầy Dumbledore treo trên tường. Vị phù thủy già khẽ mỉm cười với nó qua chiếc kính bán nguyệt và chòm dâu dài rậm, khi ánh mắt hai người chạm nhau, cụ đã nháy mắt một cách đồng lõa với thằng nhóc nhà Slytherin.

*

*

*

“Mình vừa nhận ra một điều,” Joonmyun nói, giọng có vẻ mất tinh thần khi cả lũ bước ra khỏi văn phòng cô hiệu trưởng, “điều này có nghĩa là tụi này đã tụt lại đằng sau nhà Gryffindor trong cuộc thi dành Cúp Nhà rất nhiều điểm, vì đám mấy đứa hầu hết là Gryffindor, có mỗi mình anh là Ravenclaw.”

“Mình thì ngạc nhiên là điều đầu tiên bồ có thể nghĩ tới là chuyện đó đó, thiệt tình,” Yifan nhướn một bên mày.

“Em đi trước đây,” Chanyeol nói, “Em muốn qua coi Baekhyun như thế nào.”

“Anh có thể đi vào sáng mai mà,” Jongin nói.

“Không… anh… tụi này có mấy thứ riêng tư cần phải giải quyết, anh nghĩ vậy. Và anh không muốn đợi thêm chút nào nữa.”

“Anh cũng cần phải đến Trạm Xá…” Yifan nói.

“Vì Yixing sao?”

Yifan toan gật đầu thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên đằng sau lưng nó:

“Yixing đang ở đây.”

Thằng nhóc huynh trưởng nhà Slytherin quay đầu lại, mồm há hốc trước cậu bé đang đứng đó trước mặt nó với mái tóc nâu mềm mại, chiếc má lúm đồng tiền xinh xinh và chiếc máy ảnh ký ức treo trên cổ. Yixing cười với nó; mấy đứa còn lại nhìn nó loay hoay không biết phải mở lời thế nào liền khịt mũi chế nhạo.

“Được rồi, em nghĩ là tụi em sẽ đi trước đây,” Jongin nói to, tay khẽ ẩn Kyungsoo và Tao về phía trước. “Gặp lại anh vào bữa sáng ngày mai, ok?”

“Còn em thì đến Trạm Xá đây,” Chanyeol nói thêm vào trước khi bỏ đi.

Nhưng Yifan chẳng trả lời bất cứ đứa nào.

Nó vẫn đang loay hoay tìm lại mục đích sử dụng của chiếc lưỡi mình.

“Tui, ờ, tui tưởng cậu vẫn đang ở Trạm xá…” được một lúc nó lên tiếng, “bằng cách nào…”

“Cô Pomfrey cho tui ra, cơ bản thì tui ở đó chỉ vì mục đích an toàn thôi à,” thằng nhóc nhỏ tuổi hơn khẽ cười, tay gãi gãi đầu một cách xấu hổ, “và giờ thì Luhan và Minseok đã đến giải thích cho cổ rằng tình hình giờ đã được giải quyết rồi, nên là cổ cho tui về.”

“Tui hiểu rồi,” Yifan lẩm bẩm, “ờ, vậy rồi, Baekhyun có đó không?”

“Baekhyun…?”

“Ờ, ừ, một thằng nhóc nhà Slytherin, năm thứ Năm, nhỏ thó… thằng nhóc hẳn là đi cùng với Minseok và Luhan á.”

“Ồ, phải rồi,” Yixing gật đầu, “cậu ấy có ở đó. Giờ cậu ấy đang nghỉ. Cô Pomfrey nói rằng cậu ấy sẽ ổn thôi.”

“Ok, vậy thì tốt.”

Yixing gật đầu, nhưng vẻ mặt thì lại có vẻ u sầu. Thằng nhóc nhà Slytherin thấy vậy liền lo lắng.

“Cậu đang nghĩ gì vậy?”

Thằng nhóc nhà Hufflepuff chỉ lắc đầu. “Ừm, tui đã nghe về chuyện của Bobby.”

“Àh.”

Yifan biểu cảm ấp úng.

“Đó không phải là Bobby thật, đừng để điều đó làm ảnh hướng đến cậu.”

“Không, tui biết đó không phải là cậu ấy,” Yixing dịu giọng nói, “chỉ là, tui cảm thấy… bị lợi dụng, cậu hiểu không? Hắn đã ở bên cạnh tui cả năm… ấy rồi tui chưa bao giờ biết hắn ta đang toan tính điều gì hay thậm chí là nghi ngờ dù chỉ một chút, chứ đừng nói đến việc nghĩ hắn có thể làm điều gì đó tổn hại đến tui, và rồi… tui cũng không biết nữa. Thường thì tui không ngại giúp đỡ người khác mà không được báo đáp gì… nhưng giờ thì… bỗng dưng tui cảm thấy thật ngu ngốc làm sao.”

Nói rồi cậu thở dài trước vẻ mặt ảm đạm của Yifan.

“Có lẽ tui đúng là một thằng ngốc đem chuyện bé xé ra to.”

“Không, cậu không phải,” Yifan bất ngờ cãi lại, “cậu hoàn toàn có quyền giận dữ trước những gì hắn ta làm cho cậu và hắn là một tên khốn không hơn không kém, hắn không đáng để cậu bận tâm. Này không phải là lỗi của cậu, vậy nên đừng cảm thấy ngu ngốc vì điều đó. Cậu không hề ngu ngốc. Yixing, cậu rất tuyệt vời và cậu không đáng phải nhận bất cứ điều gì xảy đến với cậu trong năm nay hết.”

Thằng nhóc nhà Hufflepuff nhìn nó chằm chằm, vẻ mặt có chút ngạc nhiên rồi chậm rãi nở một nụ cười rụt rè.

“Ừm, cách nói của cậu rất hoa mỹ.”

“X-Xin lỗi,” Yifan lẩm bẩm, “Joonmyun cũng thường nói tui như vậy – cơ mà cậu ta thì cũng chả hơn gì, đâm ra là…”

“Tui không thấy phiền gì đâu,” Yixing trấn an, hai má đỏ ửng. “Tui có nghe từ anh Minseok về những điều cậu đã làm tối nay.”

“Ồ. Ừm. Đoạn nào?”

“Tất cả.”

“Tuyệt,” thằng nhóc nhà Slytherin rên rỉ, “đám bom phân không phải ý tưởng của tui đâu.”

“Tui chỉ muốn nói rằng cảm ơn cậu rất nhiều,” Yixing nói, mắt nhìn thẳng vào đó, đâu đó vẫn thoang thoáng chút buồn rầu, “trước khi tui lại quên mất tiêu.”

Yifan chỉ chớp mắt, rồi khó nhọc nuốt nước bọt và đưa mắt nhìn xuống chân.

“Không có gì. Giờ thì Denholm không có ở đây để xóa ký ức của cậu nữa, trí nhớ của cậu sẽ khá hơn thôi, tui chắc chắn đó.”

“Cậu nghĩ vậy sao?” Yixing cười nhẹ.

“Ừ, đương nhiên rồi.”

“Nếu nó lại tái phát trở lại, cậu sẽ giúp tui chứ?”

Thằng nhóc nhà Slytherin ngẩng phắt đầu, nhanh đến mức nó nghe thấy cả tiếng xương cổ của mình kêu răng rắc.

“Ờ,” nó nói, giọng vỡ ra. “Ờ, đương nhiên rồi. Tui sẽ luôn ở đây để giúp cậu bất cứ thứ gì tui có thể làm.”

“Cậu sẽ luôn ở đây sao?”

“Với cậu…” Yifan lắp bắp. “Ừ.”

Nói rồi Yixing tiến về phía trước, và trước khi nó có thể hiểu chuyện gì đang diễn ra, Yifan cảm thấy mái tóc ngắn của cậu chạm vào cổ mình, một cảm giác nằng nặng áp lên trên ngực. Theo phản xạ, Yifan vòng tay ôm lấy Yixing và ngay lập tức cảm thấy tim gan như muốn sôi sục. Đây là sự thực. Yixing đang ôm nó.

Cậu nhóc nhà Hufflepuff dựa đầu lên vai thằng nhóc lớn tuổi ơn và lẩm bẩm bằng một giọng nhè nhẹ:

“Cám ơn cậu.”

Yifan không trả lời; lưỡi nó lức này như bị ai đó buộc chặt lại còn tim nó thì đang rít lên như thể có một cây Nhân sâm Mandrake núp giữa mấy chiếc xương sườn – nó thậm chí còn có thể nghe thấy suy nghĩ của chính mình cùng tiếng nhạc diễu hành trong đám cưới vang lên đâu đó trong đầu.

“Yixing à…tui, ờ…”

“Sao?”

“Không… không có gì,” nó cất giọng khàn khàn, ôm cậu chặt hơn trong vòng tay và đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc màu nâu mềm mại, “Jhaveri nói đúng. Tóc cậu sờ thích thật.”

*

“Con vào năm phút được không cô?” Chanyeol ngó vô khu Trạm xá vắng người và hỏi.

Cô Pomfrey ném cho nó một cái nhìn nghiêm nghị rồi đặt tay lên hông và hất đầu về phía Baekhyun, người lúc này đang ngồi trên giường:

“Trò thấy sao rồi?”

“Nói chuyện thôi chắc không sao.” Baekhyun rụt rè trả lời.

“Được, vậy thì năm phút,” cô thở dài rồi bước về phía văn phòng mình, Chanyeol nghe vậy liền xông đến bên giường của Baekhyun, ngồi xuống phía cuối nệm để đến gần thằng nhóc mà không làm nó cảm thấy không thoải mái.

“Cậu thấy đỡ hơn chưa?” nó nghiêm túc hỏi. “Vẫn chóng mặt à?”

“Cậu có thể đến gần hơn, cậu biết không,” Baekhyun bình luận, “Tui có cắn đâu.”

“Tui…ồh.”

Chanyeol do dự, rồi làm theo và dịch người lại gần, đến mức hông hai đứa gần như chạm vào nhau.

Baekhyun nhìn nó xấu hổ và bắt đầu loay loay mấy ngón tay nói:

“Tui xin lỗi vì tất cả những gì các cậu đã phải trải qua đêm nay vì tui.”

“Wow,” Chanyeol khẽ cười nhạo, “Byun Baekhyun, đang xin lỗi ý hả?”

“Mấy cậu tý nữa thì chết còn gì,” thằng nhóc nhà Slytherin nói, “tui thậm chí còn tính yểm bùa mấy cậu.”

“Dưới Lời Nguyền Độc Đoán,” Chanyeol khịt mũi. “Ấy rồi cậu làm cách nào bị tên Tử Thần Thực Tử đó bắt được vậy?”

“Trong nhà vệ sinh đó,” Baekhyun lí nhí trả lời, “tui cãi nhau với Markus về vụ trái bludger anh ta yếm hôm đó thế rồi ổng nổi khùng lên và bỏ đi, tụi định đi theo… thì một buồng vệ sinh đột nhiên mở ra và rồi cậu nhóc nhà Hufflepuff đó bước ta. Tui chẳng biết cậu ta là ai, thiệt luôn. Nhưng rồi tui đột nhiên nhận ra khuôn mặt cậu ta, người tui đã gặp lại Hẻm Knockturn một lần, thế rồi…”

“Hắn bắt cậu.”

“Ừ,” Baekhyun lẩm bẩm. “Như vậy đó. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh…”

Chanyeol trầm ngâm.

“Vậy rồi Markus thực sự yếm bùa trái bludger hử?”

Thằng nhóc nhà Slytherin ngước lên nhìn nó và nhếch mép cười.

“Tui bảo với cậu một lần rồi còn gì?”

“Cơ mà sao cậu phải tranh cãi với anh ta làm gì?”

“Vì tui muốn ổng xin lỗi.”

“Tại sao?”

“Vì ổng tính làm đau cậu chứ sao,” Baekhyun dẩu mỏ nói, rồi lại rụt lại. “Ờ thì-“

Chanyeol nhìn thằng nhóc im lặng. Ký ức về hôm hai đứa chia tay giờ vẫn khiến nó nhức nhối. Nó đang nghĩ không biết phải nói gì thì Baekhyun đã mở miệng trước:

“Tui vẫn còn quan tâm đến cậu, Chanyeol ạ.”

Thằng nhóc nhà Gryffindor ngồi im, chớp mắt ngạc nhiên trước tuyên bố đột ngột đó của Baekhyun và không nói gì.

“Những gì tui đã nói và làm thật ngu ngốc,” Baekhyun vội vã nói thêm, “tui đáng ra không nên đề nghị chia tay. Cậu hoàn toàn có quyền giận tui. Tui chỉ vừa nhận ra rằng-”

“Tui không có… giận,” Chanyeol lắp bắp nói, “Tui chưa bao giờ giận cậu, Baek.”

“-Tui đáng ra không nên quá quan tâm đến việc ba má tui sẽ nói gì khi họ thậm chí còn chẳng biết gì về cậu và tui, tui đáng ra không nên quá lo sợ và đối xử với cậu như vậy. Tui đã đối xử thật tệ với cậu và tui cảm thấy thật ngu ngốc – cậu biết tui ghét bản thân mình ngu ngốc thế nào rồi đó.”

“Phải, tui biết. Cậu ghét bản thân mình ngu ngốc còn hơn cậu ghét ăn dưa chuột.”

“Phải. Tui ghét dưa chuột. Dưa chuột rất kinh tởm.”

“Nhưng tui không hề bực cậu, Baek ạ” Chanyeol nói. “Tôi không biết cậu có nhận ra không nhưng tui chưa bao giờ cảm thấy giận dữ trước bất kỳ điều gì cậu nói hay làm, ngay cả khi cậu đòi chia tay, tui… tui đã rất buồn, phải,” nó nhăn mặt, “Tui đã rất tổn thương. Và cảm thấy buồn bã kinh khủng, nhưng trên tất cả, tui chưa bao giờ giận cậu.”

“Tui xin lỗi.”

“Tui không nói điêu đâu, tui dành hai ngày dài nằm lăn lộn trên giường chẳng muốn làm bất cứ việc gì, Jongdae phải kéo tui đến lớp ấy rồi cứ được vài tiếng tui lại chỉ muốn lăn ra khóc.”

“Tui thực sự, thực sự xin lỗi mà.”

Nó chỉ lắc đầu và đặt hai bàn tay lên ngực làm bộ.

“Cậu đã làm tan nát trái tim tui, Baek ạ.”

Một tiếng cười nho nhỏ từ từ hé lên trên khuôn mặt của thằng nhóc lớn tuổi hơn.

“Đồ dưa chuột muối ngoại cỡ ngu xuẩn.”

“Nè nè, mới hai phút trước cậu còn xin lỗi tui đó, đừng phá hỏng mọi thứ vậy chứ.”

“Tui xin lỗi vì đã hành xử ngu ngốc,” Baekhyun nói một cách chân thành, sự hoảng sợ lộ rõ trong đôi mắt. “Tui biết mình đã làm lộn xộn hết tất cả mọi thứ, và giờ thì tui quá sợ đến mức không dám cầu xin cậu cho mình một cơ hội nữa.”

Chanyeol cười.

“Đó là lý do vì sao tui là Gryffindor và cậu là Slytherin á. Mấy việc như vậy cứ để tui.”

Baekhyun nhìn nó với ánh mắt lo lắng trong khi nó loay hoay chỉnh lại tư thế trên giường và khoanh hai tay đặt lên chân thằng nhóc.

“Tui có điều này tui đã muốn nói với cậu từ rất lâu rồi, Baek.” Nó nói, ”nhưng đám lộn xộn xảy ra gần đây khiến tui chẳng còn có thời gian nhận ra đâu mới là điều quan trọng nữa. Giờ thì tui sẽ nhân dịp này để nói. Baek, tui yêu cậu.”

Mắt thằng nhóc còn lại mở tròn ra to như hai cái đĩa.

“Cậu nói cậu cần bao nhiêu thời gian để vượt qua sự khủng hoảng của chính mình tui cũng sẽ cho cậu hết,” Chanyeol chậm rãi nói, “nhưng đừng lạm dụng nó. Tui thực sự yêu và tha thứ cho cậu, Baek ạ – nếu tui là dưa chuột muối vậy cậu làm hành tây của tui được không.”

“Ugh, Merlin ơi.”

Thế rồi Baekhyun cảm thấy đầu mình tựa vào ngực của Chanyeol và thằng nhóc cứ thế ôm chặt lấy eo nó, khiến thằng nhóc nhỏ tuổi hơn lăn ra vừa cười vì nhột vừa vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của thằng nhóc nhà Slytherin.

“Đồ Gryffindor đầu heo…”

“Tui nhớ câu đó của cậu ghê,” nó thừa nhận, đầu dụi vào mái tóc rối của thằng nhóc, Baekhyun tiếp tục lẩm bẩm vô áo nó:

“Tui cũng nhớ. Lần này tui sẽ làm thật tốt, Chanyeol à… Tui sẽ cố hết sức. Hứa đó.”

 

T/N: Tr còn một chương ngắn và một epilogue nữa là hết r 😥 

Bonus mấy tấm edit Gryffindor Chanyeol, Gryffindor Sehun và Ravenclaw Suho nè=) K phải mình edit đâu hehe cơ mà đọc tr cứ tưởng tượng ra mấy anh đẹp dzai dư thế này là đc rồi nè=) (Sehun ảnh này chak là phải năm 7 roài chứ trong truyện nó là thằng nhóc con nhõng nhẽo k à xD)

CL9-3wfUcAAISlJ CLFRPaCVAAAZ9mA CPwnMjPU8AA598Z

Advertisements

5 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 19 (Phần 2)

  1. Pingback: [Trans Fic – Chanbaek, Kaisoo] Spare the Rod and Spoil the Child (Harry Potter AU) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s