[Trans fic – Chanbaek, Hunhan] Anh không phải mẫu người của em! (NC-17) – Chương 3 (Phần 2)

3.

(Phần 2)

“Baek? Cậu ổn không?”

“Hử?” câu hỏi của Yixing mang nó trở lại với thực tại, nó khẽ lắc đầu xua đi đám mây mù trong tâm trí và nói. “Tôi ổn.”

“Cậu chắc chứ? Trông cậu có vẻ… tôi không rõ nữa. Hơi mất thăng bằng.”

Baekhyun nhún vai và quay lại với đám quần áo bẩn. “Tôi ổn.”

Hai người họ cứ thế im lặng mất một lúc. Baekhyun thì vẫn mải suy nghĩ. Sự thật là, dù rằng từ cái khoảnh khắc họ từ hai người trở thành ba, nó đã đánh giá họ rất khắt khe song nó nhận ra rằng có rất nhiều điều về TaoKrisXing mà nó chưa bao giờ thèm hỏi. Những lời Chanyeol nói bỗng dưng lặp lại trong đầu nó.

“Xing?” nó lên tiếng.

Yixing liếc mắt nhìn qua. “Hmm?”

“Tôi hỏi anh một câu được không?” Sao tự dưng nó lại hồi hộp vậy nè?

“Chắc chắn rồi.” Yixing quay hẳn người về phía nó, kiên nhẫn chờ đợi.

Khẽ đỏ mặt, Baekhyun cố gắng sắp xếp lại câu cú trong đầu trước khi mở miệng nói. “Làm cách nào… ý tôi là… tại sao anh… bằng cách nào…”

Yixing nhìn nó một hồi rồi đột nhiên cười phá lên.

“Tại sao không để tôi giúp cậu? Bằng cách nào tôi lại ở vị trí như bây giờ? Có phải ý cậu là vậy không?”

Baekhyun gật đầu. “Làm cách nào anh quyết định được rằng đây là điều mình nên làm? Rằng đây là việc đúng đắn để làm?”

Yixing nghĩ một lúc rồi nói. “Thành thực mà nói, Baek, ngày đó tôi không có biết được đó là điều đúng đắn hay không nữa. Nhưng tôi biết nó là sự lựa chọn duy nhất. Cậu có hiểu tôi đang nói gì không. Như là… đó không phải là điều bản thân tôi muốn, hay là điều tôi nghĩ mình muốn. Cậu có biết tôi đã từng đính hôn không?”

Baekhyun há mồm, lắc đầu. “Không. Tôi không biết.”

Yixing tiến lại gần. “Đó là một cuộc đính hôn do cha mẹ hai bên sắp xếp. Cô ấy là một người bạn từ nhỏ của tôi, chúng tôi thân nhau đến mức không có chỗ cho bất cứ một cảm xúc lãng mạn nào tồn tại. Nhưng điều đó đối với hai chúng tôi lại tưởng như vô cùng bình thường, nên tôi cũng không thắc mắc gì. Tôi chưa từng gặp bất cứ người nào mà tôi cho là tình yêu đích thực, hoặc một thứ gì đó tương tự, và cũng không có bất cứ lý do nào để làm vậy. Ấy rồi khi đám cưới của tôi đêbs gần kề, tôi gặp một người. Giờ thì tôi biết cảm xúc lúc đó của mình là dục vọng nhiều hơn là tình yêu, xong khi ấy cảm xúc đó quá mới mẻ và mãnh liệt để tôi có thể dứt ra. Vậy nên tôi đã nói với cô ấy rằng chúng tôi không thể cưới nhau. Tôi nói với cô ấy tôi là gay và đã tìm thấy người mình yêu. Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ chấm dứt mọi chuyện nhưng ngược lại, cô ấy lại tỏ ra khá thông cảm. Cho đến lúc này tôi vẫn luôn tự hỏi lúc đó phải chăng cô ấy cũng đã tìm cho mình một người khác. Giờ thì cô ấy đã cưới chồng song tôi cũng không rõ chồng cô ấy có phải là người đàn ông khi đó hay không. Tôi chưa bao giờ hỏi và cô ấy cũng không bao giờ kể. Dù sao thì, cô ấy quyết định nói với gia đình cả hai bên rằng đó là ý của cô ấy, rằng cô ấy vẫn chưa sẵn sàng kết hôn. Ba mẹ chúng tôi đồng ý hoãn đám cưới lại. Sau một thời gian, tôi và người yêu chia tay nhưng tôi lại không muốn quay lại với cuộc đính hôn đang đợi mình. Vậy nên tôi đã nói với ba mẹ mình rằng tôi là gay và khi gặp cơ hội rời Trung Quốc để đến đây làm việc, tôi đã nhanh chóng chớp lấy nó.

Quay lại câu hỏi của cậu. Khi gặp Kris, tôi thực sự  đã muốn ở một mình. Tôi thừa nhận là khi đó tôi muốn bù lại khoảng thời gian đã mất bằng cách gặp gỡ raats nhiều người, trong những khoảng thời gian ngắn ngủi. Chính anh đã khiến tôi dừng điều đó lại. Điều đầu tiên là, anh chưa bao giờ cố gắng đưa tôi lên giường ngay trong ngày gặp nhau đầu tiên. Chúng tôi chỉ nói chuyện. Anh khiến tôi nhận ra mình nhớ nhà đến mức nào và tôi đã ngay lập tức gọi điện cho ba mẹ khi về nhà vào ngày hôm đó. Họ không muốn nói chuyện với tôi nhưng ít nhất thì tôi cũng đã chủ động, cậu hiểu không? Sau hôm đó, chúng tôi hoàn toàn không hề có bất cứ kế hoạch nào gặp lại nhau song như một định mệnh, chúng tôi lại vô tình va vào nhau. Theo đúng nghĩa đen.”

“Ảnh đúng là có xu hướng đâm vào người khác như vậy,” Baekhyun lẩm bẩm.

“Gì cơ?”

Baekhyun lắc đầu. “Không có gì. Tiếp tục đi.”

Yixing gật đầu tiếp tục. “Chúng tôi ăn trưa và nói chuyện thêm chút nữa. Chúng tôi trao đổi số điện thoại nhưng tất cả cho đến lúc đó vẫn là hoàn toàn trong sáng, chỉ đơn giản là mục đích kết bạn. Tôi tự hỏi không biết khi đó chúng tôi có cảm nhận được rằng tình cảm của mình với đối phương sẽ phát triển như vậy không? Tôi biết lúc đó ảnh đang có một mối quan hệ nghiêm túc và tôi chưa bao giờ là kiểu người theo đuổi người đã có chủ… nhưng rồi tôi lại không có cách nào để cắt đứt mọi liên lạc với anh ấy.

Mọi chuyện bắt đầu từ một vài tin nhắn qua lại. Chủ yếu là kể về mấy chuyện ngẫu nhiên xảy ra trong ngày. Rồi mội vài cuộc điện thoại. Anh ấy đã có một khoảng thời gian khó khăn tại cơ quan nơi anh ấy làm việc, ảnh đã lo lắng rằng mình sẽ có thể phải trở về Trung Quốc. Tao lúc đó không biết gì hết, dù rằng giờ thì cậu ấy biết rồi, nhưng Kris đã rất thất vọng về bản thân đến mức ảnh cảm như mình có thể khiến Tao thất vong vì cậu ấy đã từ bỏ tất cả để đến đây cùng Kris. Ảnh không thể nói chuyện này với Tao nhưng…”

“Nhưng anh lại ở đó,” Baekhyun kết thúc hộ.

Yixing thở dài. “Tôi đã ở đó. Và khi anh vượt qua được mọi chuyện, khi chúng tôi vượt qua được tất cả, đó cũng là lúc tôi nghĩ chúng tôi đã nhận ra có gì đó đã thay đổi trong mối quan hệ của cả hai. Mối quan hệ của chúng tôi không thuần khiết như những gì chúng tôi cố nói với bản thân mình. Thế rồi một ngày… chúng tôi hôn nhau. Tôi thề với cậu, Baek; chúng tôi chưa bao giờ ngủ với nhau trước khi Tao biết hết mọi chuyện. Kris có thể đã phản bội cậu ấy trong tâm tưởng, và tôi đoán rằng điều đó chính ra lại là tệ hại nhất, nhưng ngoài nụ hôn đó, anh chưa bao giờ chạm vào tôi. Cũng chính ngày hôm đó, anh đã về nhà và nói với Tao tất cả mọi chuyện. Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại anh. Kris cảm thấy vô cùng tệ hại về điều đó, và anh không thể giữ nó thêm bất cứ giây phút nào. Kris đã thực sự nghĩ Tao sẽ đá anh ra ngoài đường, anh còn nói anh đã nghĩ rằng anh sẽ phải sống tạm ở khách sạn một thời gian vì anh nghĩ anh không thể chịu được sự đánh giá và giận dữ từ cậu hay Luhan nếu như anh đề nghị qua chỗ hai cậu sống tạm. Nhưng rồi Tao đã khiến cả hai chúng tôi ngạc nhiên khi yêu cầu được gặp tôi. Ngay ngày hôm sau tôi đã tới gặp cậu ấy, chúng tôi đã nói chuyện, cả ba người chúng tôi, và đến cuối buổi nói chuyện đó – sau khi ai cũng có những lý lẽ riêng của mình – Tao đã đề nghị tôi chuyển vào sống chung với họ. Và cậu biết rồi đó, tôi đồng ý.

Quay lại câu hỏi của cậu: điều gì đã khiến tôi đồng ý? Khi Kris hôn tôi, tôi biết rằng mình đã yêu anh. Tôi nghĩ mình đã chấp nhận nó như là một… tình yêu không được đền đáp, nói vậy cũng không hẳn vì tôi biết anh cũng có tình cảm với mình, chỉ là tôi không biết nó nhiều đến đâu, một tình yêu không có cách gì lấp đầy. Tôi không đồng tình và cũng không bao giờ dung túng cho việc phản bội. Tôi nghĩ nếu ai đó cảm thấy họ đang dần tách khỏi người mình yêu thì họ nợ người đó một sự thật, sau đó cố gắng giải quyết trước khi phản bội họ. Nhưng trong trường hợp của chúng tôi, mọi chuyện lại không phải như vậy. Kris không hề cảm thấy tách khỏi Tao. Tình cảm của anh dành cho cậu vẫn luôn mãnh liệt như vậy. Chỉ là anh cũng yêu tôi. Tôi biết nhiều người nghĩ không thể nào có chuyện yêu hai người cùng một lúc, và rằng đó chỉ là dục vọng của cơ thể, nhưng chúng tôi thậm chí còn chưa ngủ với nhau nên có thể loại bỏ giả thiết đó, phải không nào?”

Baekhyun gật đầu. Nó phải đồng ý với họ về điều này. Thực sự nó đã có rất nhiều giả định về mối quan hệ của ba người họ nhưng lại không biết chi tiết vì họ chỉ giữ cho riêng mình, nhưng nó tôn trọng Kris và Yixing vì đã không đi quá giới hạn.

“Lúc đầu mọi thứ khá kỳ cục. Làm sao mà không kỳ được cơ chứ? Tôi chuyển vào sống cùng nhà với người khác, xen vào mối quan hệ của họ, nhưng… tôi phải cố thôi. Tôi yêu Kris và dù tôi biết việc phát hiện ra trái tim Kris đã thuộc về người khác đối với Tao không khác gì giết cậu ấy nhưng rồi cậu ấy đã quyết định chia sẻ nó, tôi ngưỡng mộ Tao vì đã cư xử thật chín chắn và vô cùng cảm thông. Nếu là người khác, hẳn họ đã chửi bới hoặc thậm chí là đuổi chúng tôi ra khỏi cửa. Sau khi Kris nói tất cả với cậu ấy, sau khi tôi rối rít xin lỗi, cậu ấy đã bỏ vô phòng ngủ một lúc và khi cậu ấy quay trở lại, cậu ấy đã nói mình hiểu và rằng chúng tôi nên tìm cách để xem xét nó. Trước sự điềm đạm và lòng tốt đó, tôi thấy bản thân mình thật không xứng đáng. Tôi không có quyền được mang những cảm xúc đó, không có quyền được mơ về một cuộc sống với Kris. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ hơn lúc đó. Nhưng tôi lại không đủ hy sinh để có thể từ chối. Với lại từ chối lời đề nghị của cậu ấy thì sẽ có tác dụng gì chứ. Chúng tôi đều đã biểt về cảm nhận của Kris cũng như cảm xúc của tôi. Tôi đã nghĩ rằng việc mình từ chối cậu ấy sẽ chỉ khiến mối quan hệ giữa họ trở nên tồi tệ hơn. Cậu ấy sẽ luôn phải sống và dằn vặt, lo lắng về chúng tôi cậu hiểu chứ?

Kỳ lạ là… mọi việc lại có vẻ ổn, phải không?”

“Đúng là rất kỳ lạ,” Baekhyun đồng tình.

Yixing cười nhưng rồi biểu cảm trở nên nghiêm túc, “Baek, tôi biết cậu không ưa tôi…”

“Ca-Cái gì cơ?” Baekhyun giật mình rít lên, mắt mở to.

Yixing đỏ mặt. “Ok, có lẽ ghét thì nghe hơi quá. Nhưng tôi biết cậu không thực sự thoải mái với tôi và… tôi chỉ muốn nói là không sao. Tôi hiểu.”

Baekhyun định bụng mở miệng chối nhưng lại không thể. Nếu như Yixing đã thành thật với nó thì nó nghĩ mình nợ anh một điều tương tự.

“Tôi nói thật được không?” nó hỏi.

Yixing gật đầu.

“Không phải là tôi không thích anh. Tôi thích anh nhiều là khác. Anh rất thú vị và vui tính. Anh khiến tôi cười và dù rằng anh có vẻ cũng có mang một chút gì đó đặc điểm quái gở của hội người Tàu. Chỉ là… tôi hơi cảm thấy không thoải mái với anh.” Nói rồi nó ngồi xuống chiếc ghế kế bên Yixing, thở dài. “Tôi đoán đó là vì tôi đã quen Tao từ trước đó và tôi luôn có cảm giác như thể là cậu ấy là người chịu thiệt thòi trong tất cả mọi chuyện nên tôi phải theo phe cậu ấy. Cái cảm giác cần phải ghét người đã làm tổn thương bạn mình của mình rất trẻ con, tôi biết. Tôi cũng nghĩ mình cần phải bỏ ngay cái suy nghĩ kẻ thù của bạn mình thì cũng là kẻ thù của mình… Vì rõ ràng là anh không phải là kẻ thù của cậu ấy. Và rằng tôi thực sự rất thích anh. Khi Luhan nói với tôi Kris có bạn trai mới người sẽ chuyển vô sống cùng anh, tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng được rằng Tao sẽ đồng ý với việc đó, cũng như không bao giờ dám nghĩ rằng điều đó lại chính là ý của cậu ấy, và tôi chắc chắn là không bao giờ có thể đoán được rằng chỉ trong vòng một năm hai người lại trở nên thân thiết như vậy. Ấy rồi anh lại ở đây. Thế giới này đúng là một nơi kỳ lạ…”

“Không phải nó vẫn luôn kỳ lại vậy sao?” Yixing châm chọc. Rồi anh lại ngồi xuống, vẫn cười và nói với giọng chân thành, “Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội, Baek. Và cảm ơn vì đã lắng nghe.”

Baekhyun cười. “Cảm ơn vì đã kể cho tôi. Tôi nghĩ trước giờ mình vẫn luôn thắc mắc nhưng lại chẳng biết phải hỏi thế nào.”

“Cậu có thể hỏi tôi bất cứ điều gì. Cậu biết chúng tôi thẳng thắn và chi tiết như thế nào rồi đó,” anh nháy mắt trêu đùa.

Baekhyun rên rỉ. “Thôi đừng nhắc. Tôi không cần phải biết rõ các hoạt động bên trong của mối quan hệ giữa mấy người đâu. Phải nghe Lu và Sehun làm tình là đủ tệ lắm rồi. Thi thoảng tôi băn khoăn không biết Sehun có hiểu những gì cậu ta rú lên bằng tiếng Tàu không nữa.”

“Ừm, làm mạnh lên tiếng Tàu là…”

“Thôi đi!” Baekhyun gào lên, bịt chặt hai tai.

Yixing phá lên cười.

Baekhyun đảo mắt rồi cũng cười tinh nghịch hùa theo.

“Thế này thật vui.” Yixing nói.

“Phải, đúng là như thế,” Baekhyun đồng ý.

“Cậu biết không, cậu nên nói chuyện với Tao,” Yixing gợi ý. “Tôi về cơ bản đã kể hết mọi chuyện cho cậu nhưng tự mình nghe chuyện từ phía của cậu ấy cũng không mất mát gì.”

Baekhyun gật đầu. “Tôi sẽ làm vậy. Sự thực là, tôi đã luôn muốn hỏi cậu ấy nhưng tôi lại không muốn động vào vết thương cũ. Một phần trong tôi vẫn không tin rằng có bất cứ ai đó lại có thể thực sự cảm thấy ổn khi phải chia sẻ người yêu của mình.”

Yixing cười buồn. “Không chỉ mình cậu nghĩ vậy đâu.”

Baekhyun nhìn Yixing ngạc nhiên.

Yixing cũng có những nghi ngờ của bản thân, nó nghĩ vậy.

“Đôi khi tôi hay tự hỏi, đến giờ vẫn vậy, liệu mình đã lựa chọn đúng đắn hay không,” Yixing trầm ngâm thừa nhận. Lắc mình khỏi vẻ ảm đạm đã ăn sâu trong người, anh cười. “Nhưng tôi mừng là mình đã ở lại. Tôi đã có được rất nhiều thứ mà mình sẽ có thể để lỡ nếu tôi không làm vậy. Tôi không nghĩ có bất cứ ai trong ba người chúng tôi mong điều này sẽ kéo dài mãi mãi nhưng chúng tôi sẽ cố gắng tận hưởng nó đến phút cuối.”

Nó nhận ra có quá nhiều việc nó không biết. Từ trước đến giờ nó luôn là kiểu cái-gì-cũng-cho-là-mình-biết và nó đã nghĩ nó thực sự biết tất cả nhưng rõ ràng là không phải vậy. Nó thực sự chẳng biết gì, không hiểu về tâm tư và tình cảm con người như những gì nó nghĩ.

“Ê, cậu có muốn… Ồ, nhắc đến tên quỷ sứ đó.” Yixing dừng lại và nhấc điện thoại lên nghe. “Tao-ah, tụi này vừa nhắc đến cậu. Baek và tôi. Tụi này đang giặt đồ. Có, tôi có giặt áo len cashmere (T/N: tên một loại len cao cấp) của cậu riêng ra, xì. Cậu làm như tôi chưa giặt nó đến cả trăm lần rồi ý. Này có mỗi một lần chứ mấy. Một lần. Một lần duy nhất! Chẳng phải cậu nói là quên rồi sao? Thôi kệ. Ờ, ảnh về nhà rồi. Ừ tôi biết, tôi cũng vui mừng quá. Cơ mà cũng hơi lo lắng. Nhỡ ảnh làm hỏng thì sao? Anh chàng tội nghiệp sẽ thất vọng lắm cho coi. Ờ, cơ mà ảnh đã về nhà cả nửa tiếng rồi và khu mình vẫn chưa cháy nên đó chắc là một dấu hiệu tốt phải không nè?”

Khi họ bắt đầu nói chuyện với nhau bằng tiếng Tàu, Baekhyun quay mặt đi. Nó mỉm cười và nghĩ về cái cách họ đùa giỡn cùng nhau. Hẳn là vui, nó nghĩ. Nó với Luhan cũng hay như vậy nhưng Luhan phải chia sẻ thời gian của mình cùng nó và Sehun ở những địa điểm khác nhau thành ra mọi chuyện không hẳn là giống.

“Chuyện điên rồ này coi bộ cũng có ích đấy chứ.” Nó tự nói. “Ai mà biết được?”

“Tao-ah, Baek muốn nói chuyện với cậu. Không, không phải bây giờ. Ờ, mặt đối mặt. Con gái với nhau. Rồi, tôi biết chúng ta không phải là phụ nữ, chỉ là một cách diễn đạt thôi mà. Được rồi, con trai với nhau, được chưa, đồ lắm chuyện!” Một tay che ống nghe, anh quay ra nhìn Baekhyun và nói. “Cậu ấy đang đi chăm sóc móng. Cậu ấy hỏi liệu cậu có muốn tham gia cùng không.”

“Ờ… không, tôi ổn. Cũng không phải chuyện gì quan trọng. Không vội vàng gì.”

“Baek nói là cậu ấy giờ hơi bận, có lẽ để sau. Được rồi, tôi sẽ chuyển lời cho cậu ấy. Gặp cậu sau.” Nói rồi Yixing dập máy và nhét điện thoại trở vô túi. “Cậu ấy nói sẽ ghé qua gặp cậu khi có thời gian.”

Baekhyun gật đầu. “Được.”

Thế rồi Yixing bỏ đi lôi quần áo từ những chiếc máy sấy khác nhau trở ra. Baek quan sát anh gập chiếc áo len cashmere, hình như là của Tao, một cách vô cùng cẩn thận và đặt nó lên trên cùng chiếc giỏ thứ hai.

Khi đã gập xong quần áo, anh quay qua Baekhyun, “Ừm, tôi nghĩ là mình nên lên xem Kris làm ăn thế nào, để chắc chắn là anh ấy không làm cháy trụi cả khu chung cư. Nếu tý nữa cậu thấy buồn, hay đói thì cứ ghé qua nhé! Lu hôm nay ở chỗ Sehun phải không?”

Baekhyun gật đầu. “Ừ.”

Yixing nhấc hai chiếc giỏ chứa đầy quần áo lên và tiếp tục. “Hai đứa mình nên lập kế hoạch… tôi cũng không biết nữa… thi thoảng đi chơi với nhau chẳng hạn.”

Baekhyun lại gật đầu. “Được.”

“Tốt. Tôi sẽ gọi cậu sau.” Yixing mỉm cười, chiếc má lúm đồng tiền ẩn hiện trên hai má, “Gặp cậu sau, Baek,” và đi ra khỏi phòng.

Nhìn theo bóng anh đi khỏi, Baekhyun quyết định nếu có khi nào Yixing gọi điện rủ đi chơi, nó sẽ ngay lập tức vui vẻ nhận lời.

Nếu anh không gọi thì… ừm… nó chủ động một lần để thay đổi chắc cũng không sao.

.

“Ơi, mở cửa ra nào!”

Nhăn nhó, Baekhyun chạy ra và mở phăng cửa. Tao cứ thế ẩn nó qua một bên và đi vào khiến nó chỉ có thể đảo mắt.

“Ừm, nếu Kris có bao giờ cần gián điệp cho bất cứ hoạt động bí mật nào của mình, ảnh rõ là đã có hai trợ thủ đắc lực hén. Rõ ràng là là giao tiếp không phải vấn đề giữa mấy người phải không nè.”

Tao nhe răng cười. “Mình cũng mừng được gặp cậu, Baek. Giờ thì… cậu muốn nói về cái gì?”

Baekhyun đóng cửa và đi trở lại phòng bếp. “Mình đã nói là nó không quan trọng lắm rồi mà. Cậu đâu cần phải vội vàng chạy đến đây như thế.”

“Mình có vội vàng gì đâu. Cậu có thấy mình vội vàng bao giờ chưa?” Tao hỏi và trượt mình lên một chiếc ghế đứng, một bên mày khẽ nhướn lên.

Baekhyun lại đảo mắt và tiếp tục. “Ván đề ở đây là, nó không quan trọng nên là… cậu lên gác ăn tối đi.”

“Bữa tối bị chậm rồi. Kris làm cháy một hai cái nồi gì đó,” Tao thông báo. “Hay là năm cái gì đó. Sau khi Yixing định thần lại, ảnh quyết định cố gắng vớt vát những gì có thể. Mình thì đương nhiên là không dại gì mà phá hỏng bộ móng mới làm nên là mình bỏ họ lại và đến đây thăm người bạn tốt của mình là Baekhyun. Như vậy đó. Giờ cậu muốn hỏi gì?”

“Tao-ah…”

Mặt Tao bỗng dưng trở nên nghiêm túc, mọi vẻ đùa cơt đều biến mất. “Xing cũng kể qua cho mình rồi nên cậu nói luôn đi.”

Thở dài, Baekhyun tiến đến chạn bếp, lấy ra hai chiếc cốc rồi tiến về phía tủ lạnh, lôi ra một khay đá và một chai nước cam, đổ vô hai cốc đầy đến gần nửa. Kế đến, nó mở chạn bếp bên dưới, lấy ra một chai thủy tinh chứa chất lỏng màu trắng và đổ một lượng bằng nhau vô mỗi cốc trước khi đưa nó cho Tao. Nó giơ hai cốc lên chạm khẽ vô nhau và nói, “Cụng ly nào.”

“Cậu sẽ phá hủy bữa tối của mình mất, Baek,” Tao làu bàu và nhấp một ngụm. “Giờ thì… nói đi.”

“Cậu cũng biết rồi, mình có cần phải hỏi không?”

Tao nhún vai. “Mình nghĩ là không. Mình nên bắt đầu từ đâu nhỉ?”

“Yixing đã kể cho mình mấy chuyện chung chung rồi. Cậu có thể thêm vào những đoạn thiếu, như là về phía cậu. Cậu làm cách nào mà làm được như vậy hả Tao?”

Tao nhìn chằm chằm vô chiếc cốc của mình, quan sát đám chất lỏng màu vàng xoay xung quanh viên đá.

“Cậu biết Kris là người yêu đầu tiên của mình phải không? Người đầu tiên và cũng là người duy nhất. Khi mình gặp anh, mình đã biết anh là định mệnh của mình. Nên mình đã thôi không tìm kiếm thêm bất kỳ ai. Cả hai đứa mình lúc đó đều trẻ, ở anh cơ bản là có tất cả những thứ mình vẫn hằng mong muốn nên cũng chẳng có lý do gì để mình tìm người khác. Tụi mình với Luhan là bạn thân từ nó. Đương nhiên tụi mình cũng có những người bạn khác nhưng ba đứa mình như một bộ xậu vậy, cậu hiểu không? Khi Luhan đi rồi, chỉ còn lại mỗi hai đứa. Mình nghĩ đâu đó xung quanh thời gian dậy thì, mọi chuyện đã thay đổi. Anh không còn là Kris mà mình từng ngưỡng mộ, người mình cảm thấy an toàn khi ở bên mà dần dần trở thành Kris người mình muốn được ôm hôn và động chạm… Cậu hiểu phải không? Hồi đầu mình giấu không cho anh biết. Mình sợ nó sẽ làm anh thấy chán hoặc bị xúc phạm hay một cái gì đó. Ý mình là, mắc mớ gì anh phải yêu mình, một Hwang Zitao rất đỗi bình thường, khi anh có thể có bất cứ người đàn ông hoặc phụ nữ nào mình muốn?

Một ngày, mọi chuyện thay đổi. Mình sẽ không kể cho cậu chính xác điều gì đã xảy ra đâu vì với mình nó là một sự xấu hổ đến giờ vẫn chưa có cách gì vượt qua được. Hãy nói là dậy thì và những niềm vui đi kèm theo nó đã mở đường cho những điều xảy ra sau đó. Tính đến thời điểm tụi mình tốt nghiệp cấp ba, hai đứa mình đã ở bên nhau được gần năm rưỡi. Kris muốn học đại học nhưng lại không đủ kiên nhẫn để mài đít ở trường thêm bốn năm nên ảnh đã chọn học và lấy bằng cấp tốc, ngắn hạn. Mình thì chỉ muốn ở bất cứ nơi nào có anh ấy mà thôi. Nếu nói là mình không có bất cứ một tham vọng và đam mê nào không liên can đến Kris chắc cũng được nữa. Anh ấy chính là đam mê của mình. Điều đó thật buồn phải không? Nhưng mình không hề thấy xấu hổ hay hối tiếc về điều đó. Cũng không thề quan tâm đến những gì người khác nghĩ.

Tua nhanh đến mấy năm trước. Lúc đó mình đã nghi ngờ có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng không phải là nghi ngờ anh phản bội mình. Mỗi sáng anh vẫn rời nhà đúng giờ, và trở về đúng giờ vào mỗi buổi tối. Anh luôn nghe điện thoại và cũng thường xuyên gọi điện cho mình. Không có bất cứ một sai sót nào về thời gian hay bất cứ biểu hiện nào nói lên rằng anh đang gặp gỡ và phát triển tình cảm với một người khác. Không có bất kỳ điều gì bất ổn trong quan hệ hai đứa hết vậy nên sự nghi ngờ của mình hoàn toàn không liên quan đến nó nhưng có gì đó nói cho mình biết anh đang có chuyện giấu mình. Mình biết anh rất kiêu ngạo mỗi khi nhắc đến công việc và anh không thích kể cho mình về những chuyện quan trọng đang xảy ra. Là con cả trong gia đình, anh luôn giữ mọi chuyện cho riêng mình. Cha mẹ ảnh đã phải trải qua rất nhiều khó khăn khi anh lớn lên nên mỗi khi ảnh có chuyện gì xảy ra, anh chưa bao giờ hé răng kể cho họ nghe. Anh không muốn làm họ lo lắng. Đáng tiếc là, khi hai đứa mình thôi không còn là bạn bè và trở thành người yêu, thói quen đó cũng không hề thay đổi. Điều đó khiến mình bực bội khôn xiết, đến giờ vẫn vậy nhưng đó là tính cách của anh ấy, cậu biết không? Anh là một người hay chăm sóc người khác. Anh lo lắng vì không thể cung cấp cho người anh yêu, làm họ thất vọng. Điều đó thật ngu xuẩn!”

Baekhyun đột nhiên nhớ đến sự ác cảm của Tao trước cụm từ trò-chuyện-giữa-con-gái-với-nhau trong cuộc đối thoại ban nãy của cậu với Yixing nhưng quyết định không nói gì về sự giống nhau giữa nó và cuộc trò chuyện của nó và Tao lúc bây giờ.

“Dù sao thì, một ngảy ảnh đến chỗ mình và nói rằng anh cần phải nói chuyện với mình. Tự nhiên mình ngay lập tức cho rằng anh sẽ chia tay với mình. Mình đã rất sợ. Mình như hóa đá khi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể sống thiếu anh ấy.” Nghe đến đó Baekhyun làm bộ đảo mắt, Tao thấy vậy chỉ nháy mắt trêu. “Thế rồi ảnh lại đến và ném nguyên một quả bom vào mình: Tao-ah, anh có điều cần nói với em. Anh đang gặp gỡ một người. Đương nhiên mình đã nghĩ điều đó thật vô lý. Anh ấy lấy đâu ra thời gian chứ. Thế rồi anh ấy nói với mình với tất cả mọi thứ. Anh nói mình đã gặp một người và dù không muốn, anh đã có tình cảm với người đó. Anh cũng muốn mình hiểu rằng ngoài nụ hôn vào ngày hôm đó, họ chưa có bất cứ một cử chỉ thân mật nào. Mình nghĩ anh ấy đã nghĩ điều đó quan trọng đối với mình nhưng không. Ý mình là đương nhiên nó có quan trọng nhưng không bằng việc nghe anh ấy nói ảnh yêu Yixing. Đối với một người như Kris, việc dùng từ đó thì hẳn nó là sự thực. Lúc đó mình biết mình đã gặp phải một rắc rối lớn.

Thế rồi anh ấy nói rằng mình không làm gì sai cả và anh vẫn yêu mình nhiều như trước. Rằng anh có thể hiểu nếu mình muốn anh rời khỏi nhà, yadda yadda. Mình chẳng còn nhớ ảnh đã nói những gì nữa. Cậu biết tại sao không? Vì đầu mình lúc đó chỉ có thể nghĩ được một điều duy nhất là: mình không đủ cho anh ấy. Bất kể anh có nói như thế nào mình vẫn không tin. Không lâu sau, mình đã gặp Yixing, không phải chỉ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình mà vì mình muốn được gặp người đã bước vào cuộc đời Kris, vào trái tim anh. Mình cần phải biết anh ấy có gì mà mình không có. Nhưng rồi khi gặp Yixing… mình không hề cảm thấy bị thua kém. Song cũng không cảm thấy mình hơn anh ấy ở bất cứ điểm nào. Thay vào đó mình cảm thấy mình có thể hiểu Kris đã thấy gì từ anh. Điều đó thật kỳ lạ. Song lúc đó mình đã nghĩ mối quan hệ của bọn mình đã có thể chấm dứt và rồi thay gì tức giận, mình lại cảm thấy ngưỡng mộ bồ của người yêu mình. Anh ấy nhỏ bé, cậu biết rồi đó, nhưng lại vô cùng dễ thương. Cái má lúm đồng tiền đó… Ngay cả khi ảnh không hề cười dù chỉ là một chút cả ngày hôm đó, mình cứ ngồi đó và tưởng tượng xem anh ấy sẽ trông ra sao, sẽ xinh đẹp thế nào khi cười. Và còn điều này nữa… mình cũng không biết phải giải thích thế nào. Phong thái của anh ấy, mình nghĩ cậu hiểu. Thật điềm đạm và chân thành. Mình có thể hoàn toàn hiểu vì cớ gì Kris lại thích anh ấy. Mình thực sự nghĩ bản thân mình đã mất trí… suy nghĩ của mình lúc đó cũng lộn xộn vô cùng.

Họ đã không ngừng xin lỗi nhưng mình không muốn những lời xin lỗi của họ. Điều đó thì có giúp ích gì cho mình chứ? Họ đã ở trong trái tim nhau và sẽ không có bất cứ một lời xin lỗi nào có thể làm thay đổi điều đó. Mình đã nói với họ rằng mình cần vài phút để suy nghĩ và sau đó mình đi vào phòng. Mình nằm lên giường, nhìn vào những món đồ của tụi mình và nghĩ về cuộc sống của bọn mình từ trước đến giờ. Mình nghĩ mình đã khóc một chút nhưng phải cố cắn răn để không gây nên tiếng động. Mình không muốn người khác nghe thấy mình khóc, cậu biết rồi đó. Mình không nghĩ mình khóc vì bị tổn thương, mình chỉ là… nói thế nào nhỉ? Giống như đó là một dấu chấm hết cho một giai đoạn vậy. Mình nghĩ mình sẽ phải nói lời tạm biệt với cuộc sống trước đó của bọn mình trước khi mở cửa đón chào Xing vào cuộc sống chung này. Và lúc đó mình gần như chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Mình không có bất cứ ý định nào buông tay khỏi Kris. Anh ấy là của mình trước, cậu biết không? Đó là lần đầu tiên mình cảm thấy muốn sở hữu ảnh như vậy. Để ảnh đi sẽ không khiến mình ngừng yêu anh ấy nên điều đó rõ ràng là không thể. Và dù mình thấy Yixing là một người tốt, mình không biết nhiều về cảm xúc của anh ấy. Đó có thể là tình yêu cũng có thể không. Có thể anh ấy thực sự muốn ở bên Kris và cũng có thể tình cảnh này là quá sức với anh ấy và sau một thời gian anh ấy sẽ tự động bỏ đi. Đó là những suy nghĩ mình có. Mình lúc đó đã bắt đầu tha thứ cho Kris rồi. Mình không muốn nói dối là điều đó không khiến mình đau khổ và tổn thương vì không thể là người duy nhất bên anh ấy. Lúc đó trong đầu mình nghĩ, để được như vậy bản thân mình sẽ bắt buộc phải trải qua những mất mát nhất định và đây là một trong số đó. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, nếu Yixing bỏ đi, mình sẽ vẫn ở lại. Tình yêu của mình sẽ chiến thắng tất cả bất kể cuộc đời có ném cái gì vô mình đi chăng nữa.

Thế rồi hóa ra là, tình cảm của Yixing cũng mãnh liệt như những gì anh nói, đủ mãnh liệt để so với tình cảm mình, có lẽ vậy. Mình không thích so sánh – làm cách nào so sánh được cơ chứ? – nhưng mình nghĩ tình yêu của mình mạnh mẽ hơn một chút vì mình biết sẽ chẳng có mấy người làm được như vậy trong vị trí của mình, kể cả Yixing và mình nghĩ ảnh cũng đồng ý với mình về điều đó. Nếu là người khác, có lẽ họ đã đi thẳng ra cửa ngay sau buổi gặp gỡ đó rồi.”

Tao dừng lại hít một hơi và nhấp thêm một ngụm nước. “Điều đó thực sự không dễ dàng đâu Baek ạ. Có Chúa chứng giám lúc đầu mọi thứ đã khó khăn như thế nào với mình. Cả Yixing và Kris đều đi làm và mình cũng cần có một thứ gì đó để giải tỏa tâm lý nên mình đã tập wushu trở lại, điều mà mình đã không làm trong nhiều năm. Đó đúng là quyết định đúng đắn nhất mình từng làm. Nó thực sự đã giúp ích cho mình rất nhiều. Thời gian trôi qua, tụi mình dần dần tìm được nhịp sống. Đã có lúc mọi thứ thật kỳ cục nhưng cậu biết đó ba người bọn mình đã rất cố gắng để thích nghi với cuộc sống mới này. Bằng một cách nào đó, mình cảm thấy sự gắn kết giữa mình và Kris trở lên mạnh mẽ hơn trước vì hai đứa mình đã được thử thách và vượt qua nó. Nhưng nếu mình phải chọn ra đâu là điều khó khăn nhất mình phải trải qua, đó có lẽ là lần đầu tiên họ ở bên nhau.

Cậu có nhớ năm ngoái có vài lần mình qua nhà cậu ngủ qua đêm không? Mình nhớ cậu đã trêu mình đó là vì đếm đó Yixing đã chiếm Kris cho riêng mình. Cậu đã đúng. Mình biết điều đó một lúc nào đó sẽ phải đến. Mình có thể nhìn thấy cái cách hai người ấy nhìn nhau. Những cái vuốt ve kéo dài và ánh mắt âu yếm, cái cách môi hai người chạm nhau khi hôn. Và mình cũng biết họ cố gắng không tiến thêm một bước vì muốn tôn trọng mình. Nhưng điều đó là không thể tránh khỏi. Họ yêu nhau và chuyện đó chỉ đơn giản là bước cơ bản tiếp theo. Mình đã dành cả đêm để nghĩ về việc họ làm tình, tự hỏi liệu Kris sẽ có bao giờ so sánh hai đứa mình với nhau, liệu anh có thấy Yixing thỏa mãn hơn không. Cũng nhắc luôn với cậu Kris là người yêu duy nhất của mình trong khi Yixing thì từng trải hơn nên anh ấy hẳn là sẽ biết nhiều chiêu trò và biết đâu có thể thỏa mãn Kris theo cái cách mà mình không thể. Mình nghĩ mình đã lo lắng rằng một khi Kris làm tình với Yixing, anh ấy sẽ thấy mình kém cỏi hơn chẳng hạn.

Nhưng rồi, mình đã gạt nỗi sợ hãi của mình qua một bên và nghĩ về cảm nhận của Yixing. Anh ấy chưa bao giờ thân mật với Kris nhưng anh ấy đã nghe thấy Kris và mình làm tình trước đây. Chúng mình có hai phòng ngủ, cậu biết đấy, vậy nên khi chuyện giữa hai đứa tụi mình tạm ổn để Kris và mình có thể làm tình trở lại, Xing đã phải qua phòng bên cạnh ngủ để nhường tụi mình không gian riêng tư. Ngày hôm đó, khi mình chủ động gợi ý xuống nhà cậu ngủ để họ có thời gian riêng cho mình, mình nghĩ mình chỉ đơn giản là đang đáp lại anh ấy. Sau đó Yixing có nói với mình rằng lúc đầu mọi thứ khá kỳ cục, rằng cả hai người họ đều không dám làm gì vì họ cứ nghĩ mãi về mình. Nhưng rồi dục vọng và và ham muốn vẫn chiến thắng.”

Tao khẽ cười. “Xin lỗi vì đã nói nhiều như vậy, Baek. Mình biết mình đã nói quá nhiều điều bản thân cậu không hề muốn biết.”

Baekhyun mỉm cười. “Không sao.”

“Vậy rồi mình đoán là, để trả lời câu hỏi của cậu một cách ngắn gọn, mình mời Yixing vào sống cùng vì mình thà có Kris, dưới bất cứ hình thức nào, còn hơn là không có gì. Và nếu như có bất cứ ai trong số ba người tụi mình quyết định rời đi, đó chắc chắn sẽ không phải là mình. Cậu hiểu mình muốn nói gì không?”

Baekhyun gật đầu. “Mình nghĩ là mình hiểu. Mình sẽ không nói dối, mối quan hệ của ba người thực tình vẫn rất mới mẻ với mình và mình vẫn chưa thể thông suốt được song… mình hiểu. Cậu quá yêu Kris và không thể rời xa anh ấy, đặc biệt là nếu điều nó đồng nghĩa với việc để cho anh vào vòng tay của kẻ khác. Cũng giống vậy, Yixing yêu anh quá nhiều để có thể bỏ qua cơ hội được ở bên anh, ngay cả khi điều đó có nghĩa là anh ấy phải chia sẻ Kris cùng cậu. Còn Kris… anh ta là một thằng khốn may mắn vì có được cả hai người các cậu.”

Tao cười lớn. “Bingo!”

“Mình không mạnh mẽ được như cậu, Tao ạ,” Baekhyun nhẹ nhàng nói. “Mình sẽ không bao giờ có thể chia sẻ người mình yêu với kẻ khác. Nhưng mình cũng rất ghen tỵ với cậu. Mối quan hệ của các cậu không hoàn hào với người khác nhưng đối với cậu nó lại hoàn hảo. Hơn nữa cậu và Yixing lại trở nên rất thân thiết, điều đó tưởng như không thể nhưng rồi các cậu lại làm được. Nếu mình tìm được người mình yêu nhiều để có thể làm điều như vậy…” nói đến đó, nó dừng lại, hai má đỏ ửng vì xấu hổ. Tính đa sầu đa cảm của Tao và Yixing rõ ràng là đã lây qua nó.

“Thi thoảng mình vẫn cảm thấy bực bội,” Tao nhẹ nhàng nói. “Điều đó không thường xuyên xảy ra nhưng có những lúc mình lại tự hỏi vì cớ gì điều này lại xảy ra với mình. Tại sao mình phải chịu đựng nó? Tại sao mình lại phải là người duy nhất hy sinh nhiều đến vậy? Nhưng rồi những lúc như vậy mình lại nhìn Kris…” một nụ cười khẽ cong trên vành môi cậu. “… và mình thấy được Yixing đã làm anh trở nên hạnh phúc như thế nào, thấy được Kris yêu ảnh như thế nào, những lúc như vậy mình biết mình đã làm điều đúng đắn. Và Yixing cũng yêu anh nên điều tưởng chừng như khó khăn đó bỗng trở nên thật dễ dàng.” Tao vỗ vai Baekhyun an ủi, hơi cười để xóa đi không khí ảm đạm. “Ngoài kia chắc chắn sẽ có người dành cho cậu, Baek ạ. Mình tin điều đó. Người đó có thể không phải là những gì cậu nghĩ mình muốn nhưng mình đảm bảo rằng người đó là chính xác những gì cậu cần. Cái duy nhất cậu cần làm là mở to hai mắt… và mở rộng trái tim mình mà thôi.”

Đêm đó khi Baekhyun đi ngủ, nó đã nghĩ về tất cả những điều Tao nói. Nó đã luôn nghĩ rằng nó không thể kết nối một cách thực sự với những ai không phù hợp với tiêu chuẩn của mình nhưng những gì Tao nói đã khiến nó tự nhìn lại bản thân một cách nghiêm túc và tự hỏi liệu có phải chăng nó đã gặp được người đàn ông lý tưởng của đời mình rồi nhưng lại để anh đi mất?

Bởi vì nếu tìm được người phù hợp với tất cả tiêu chuẩn nhưng trái tim người đó lại không sẵn sàng để đón nhận nó thì cũng đâu có gì tốt?

T.N: Khiếp sao mấy đoạn của TaoKrisXing dài dòng thế=) may là từ chap sau quay lại với ChanBaek rồi *phù*

(7088 words)

Advertisements

2 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek, Hunhan] Anh không phải mẫu người của em! (NC-17) – Chương 3 (Phần 2)

  1. Pingback: [Trans fic – ChanBaek, Hunhan] Anh không phải mẫu người của em! (NC-17) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s