[Trans fic – Chanbaek, Hunhan] Anh không phải mẫu người của em (NC-17) – Chương 3 (Phần 1)

3.

(Phần 1)

Chương này có H, một tẹo.

Khi Baekhyun tỉnh dậy vào sáng hôm sau, nó thấy vô cùng mất phương hướng.

Tâm trí nó lúc này mờ mịt, miệng thì khô khốc như thể nó đã nuốt nhầm phải một đám bông gòn. Hai mí mắt thì như dính chặt lấy nhau khiến nó không sao mở nổi mắt. Phải rất kiên trì nó mới khiến chúng chịu mở ra.

Nó đưa mắt nhìn xung quanh phòng mình một lần và tự hỏi bằng cách nào nó đã về được đây. Điều cuối cùng nó nhớ là việc đi đến Hội Từ Thiện vào ngày hôm qua.

“Tỉnh rồi sao, con sâu ngủ?”

Baekhuyn đông cứng người. Giọng nói đó là…

Ngẩng đầu lên, mắt nó suýt rớt ra khỏi tròng khi nó thấy Chanyeol từ phòng ngoài đi vào với một khay thức ăn trên tay và một nụ cười rạng rỡ trên môi. Tóc anh ướt, đuôi tóc hơi cong lên một cách quyến rũ rủ trên trán và cổ anh. Chẳng cần phải là một thiên tài cũng có thể nhận ra anh vừa bước ra từ phòng tắm, điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh chắc chắn đã ngủ lại qua đêm.

“Anh đang làm gì ở đây vậy?” nó buột miệng nói.

Nụ cười trên khuôn mặt Chanyeol hơi héo đi, anh nheo mắt nhìn nó dò xét. “Em là mất trí nhớ hay quên có chọn lọc?” anh hỏi.

“Gì cơ?” Baekhyun lắc đầu, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ. Hít một hơi dài, nó hỏi, “Chúng ta có…”

Chanyeol không nói gì, cũng không đáp trả, sự im lăng bao trùm toàn bộ căn phòng nhưng câu trả lời thì dường như đã quá rõ ràng.

“Ôi, Chúa ơi,” Baekhyun hoảng hốt, hai má nóng bừng.

“Em không nhớ gì sao?” Chanyeol hỏi, ngực nặng chịch. Anh thực sự là đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho điều này rồi, hoặc ít nhất là đã cố tỏ ra như vậy, nhưng giờ đây khi phải đối mặt với sự thật rằng chỉ có anh là người duy nhất nhớ về những chuyện xảy ra tối qua giữa hai người, rằng tất cả đối với Baekhyun đều không có ý nghĩa gì, việc đó không khỏi khiến anh cảm thấy bị tổn thương nhiều hơn những gì anh muốn thừa nhận.

Baekhyun lắc đầu. “Không, tôi…”

Bất chợt, những hình ảnh tối qua đồng loạt ùa về trong tâm trí nó. Nó nhớ Chanyeol đã hỏi mình về mật mã cửa, nhớ việc nó ngước lên nhìn Chanyeol như thế nào khi anh cởi quần áo cho nó, nhớ việc nó đã thầm ngưỡng mộ dục vọng rắn rỏi và to dài của anh khi anh chuẩn bị mình. Những kỳ ức ấy có phần mơ hồ và không rõ ràng nhưng thay vào đó, một thứ khác lại ùa về sống động đến từng chi tiết, một thứ khiến mặt nó nóng bừng, hai má nhuốm màu đỏ rực.

Nửa đêm hôm qua, nó đã tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân mình nóng bừng, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Ngay lập tức, nó đá chiếc chăn ra khỏi người, việc đó cơ hồ giải quyết được một vấn đề, nhưng thân thể ấm nóng áp chặt sau lưng nó chỉ làm cho vấn đề thứ hai như được dịp tăng thêm. Quay người lại, nó vươn tay với lấy Chanyeol, áp sát cơ thể nó lên cơ thể anh, cắn lấy bờ môi, cằm và cổ anh. Thế rồi nó luồn tay xuống dưới nắm lấy cự vật của anh, nhẹ nhàng mát xa giúp nó ngẩng đầu, trước khi Chanyeol kịp tỉnh táo. Nó hôn anh thật sâu, luồn lưỡi vào trong khuôn miệng anh và bắt đầu ẩn anh nằm áp lưng xuống giường. Điều duy nhất nó muốn làm lúc này không gì khác chính là trèo lên cưỡi trên người anh và cùng anh đi đến khoái cảm. Nhưng rồi Chanyeol lại khiến nó bất ngờ bằng cách lật ngược người lại và khiến nó úp mặt xuống giường. Nó đã cố ẩn Chanyeol xuống nhưng anh lại dùng sức nặng toàn thân đè lên bắt nó nhu thuận nằm im. Kế, anh cắn nhẹ vào cổ và tai nó. Ngạc nhiên là điều đó lại khiến nó thực sự thấy hưng phấn.

Cứ như thế Chanyeol nhẹ nhàng hôn từ trên xuống dưới, cắn nhẹ vô huyệt đạo của nó, nó đã rên rỉ và cầu xin anh cho mình bắn ra. Khi Chanyeol tách hai bên mông nó và liếm vào chỗ đó, nó tưởng như toàn thân mình sắp sửa nổ tung. Khoái cảm anh mang lại cho nó khiến nó không còn có thể nghĩ ngợi thêm được bất cứ điều gì. Nó đã van xin anh cho đến khi cả mặt toàn là nước mắt. Cuối cùng, khi Chanyeol với tay đến chiếc tủ đầu giường để lấy dụng cụ, nó đã dừng anh lại, khiến cả hai người đều ngạc nhiên.

“Tôi muốn anh,” nó nhớ mình đã nói vậy, “toàn bộ anh.”

Và nó đã có được điều mình muốn.

Lần thứ hai làm tình, Chanyeol thậm chí còn tốt hơn lần đầu tiên, cứ thế đâm thọc vô nó thật nhanh và giận dữ khiến nó chỉ còn biết thổn thức trên gối, toàn thân run lên cùng khoái cảm. Nó vẫn nhớ như in cái cảm giác đôi môi Chanyeol lướt bên tai và cổ nó, thật nhẹ nhàng và dịu dàng. Nó vẫn nhớ Chanyeol đã nói ‘Cảm ơn’ với nó và tự hỏi rốt cuộc thì anh đang cảm ơn về điều gì. Cứ thế, nó lại chìm vào giấc ngủ cùng Chanyeol vẫn nằm phía trên và cắm sâu trong người nó.

Khẽ hắng giọng, nó bất giác đưa tay bấu chặt lấy chiếc chăn phủ trên cơ thể trần trụi của mình, cố giả như khuôn mặt nó lúc này hoàn toàn không nóng như lửa đốt, giả như nó không bị những ký ức đêm qua làm cho hưng phấn và nói “Không, tôi không nhớ lắm về đêm qua.”

“Tôi hiểu rồi.”

Nó thực sự không thể biết liệu Chanyeol có tin nó hay không. Khuôn mặt anh giờ là một biểu cảm khó tả, chính xác là 180 độ trái ngược với vẻ mặt anh chỉ mới vài phút trước.

“Chanyeol…” Nó không biết mình nên nói gì vào lúc này nhưng nó biết những điều nó chuẩn bị nói đây là một lời nói dối, một lời nói dối sẽ làm tổn thương Chanyeol. Nhưng nó vẫn phải nói. Nó phải làm vậy. “Nhìn nè. Tôi xin lỗi nếu mình… có khiến anh làm bất cứ điều gì mà mình không muốn. Đó không phải là ý định của tôi. Hôm qua thực sự là một ngày tệ hại và tôi thực sự đã quá bất cẩn. Tôi đáng nhẽ ra không nên làm vậy. Nhưng… tôi mong anh hiểu rằng đêm qua… không có ý nghĩa gì cả. Nó không thay đổi bất cứ điều gì giữa chúng ta.”

Chanyeol đứng im lặng một lúc, như thể đang phải đấu tranh với một cuộc chiến hỗn loạn trong tâm gan. Khi nó kết thúc, anh cười, nhưng mắt anh thì không. “Đương nhiên rồi,” anh nói, giọng không chút cảm xúc. “Mắc mớ gì chứ?”

Nói rồi anh đặt khay thức ăn lên giường và đi qua chỗ chiếc ghế kế bên nhặt lấy chiếc áo khoác của mình. Thế rồi anh đi đến chỗ Baekhyun, cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên má nó.

“Tạm biệt, Baekhyun. Bảo trọng.”

Một phút sau đó, anh rời đi, cánh cửa căn hộ khẽ đóng sau lưng.

Baekhyun đưa mắt về phía chiếc khay thức ăn đặt trên giường. Bên trên là bánh mỳ nướng, mứt quả và cà phê đen. Bên cạnh đó còn có cả một nhánh hoa hồng vàng. Anh đã lấy chúng từ đâu chứ? Nó tự hỏi. Căn hộ của nó hoàn toàn không có hoa.

Vừa nhìn chiếc khay thức ăn, nó vừa nghĩ có lẽ nó đã sai. Đêm qua không phải là sai lầm lớn nhất của cuộc đời nó.

Sai lầm lớn nhất nó phạm phải là đã để Chanyeol bước qua cánh cửa đó.

.

“Baekhyun-ah! Ê, Byun Baekhyun! Nhấc cái mông lên và ra mở cửa mau, tay mình sắp nặng mà gãy chết rồi đây này!”

Baekhyun lật đật mở mắt, lau nước dãi từ khóe miệng và chùi tay vô vỏ chiếc gối tựa rồi ẩn mình ngồi lên. Nó tự hỏi không biết mình đã ngủ được bao lâu. Nếu chảy dãi thế này thì chắc hẳn là đã được một lúc lâu rồi, nó nghĩ, vì chỉ khi nào nó ngủ rất say thì mới chảy dãi như vậy. Ấy rồi, cứ thế nó tiếp tục nằm dài trên giường ngó lên trần nhà như chết và nghĩ ngợi về những điều không tưởng suốt mấy phút đồng hồ.

“Baekhyun ơi!”

Ahh, vậy ra đó chính là thứ đã đánh thức nó.

Vắt chân sang một bên, nó lê lết đi về phía cánh cửa, mở cửa và ngay lập tức bắt gặp khuôn mặt cáu kỉnh của Luhan.

“Bồ đã làm cái quái gì mà giờ mới ra vậy hả?” Luhan hỏi, ẩn nó sang bên với hai cánh tay đầy ắp đồ.

Baekhyun lờ câu hỏi của thằng bạn và nói. “Bồ tới đây làm gì vậy?”

“Mình sống ở đây mà nè?” Luhan vặn lại, ném cho nó một cái lườm trước khi bỏ về phòng của mình.

Lúc nó ước, mong và cầu nguyện thằng bạn thân của nó sẽ trở về, chắc chắn là không phải là theo cách này, Baekhyun vừa nghĩ vừa bám theo sau Luhan. Nó ngồi bên góc giường Luhan và đưa mắt nhìn cậu dỡ đồ.

“Ừm… dạo này bồ sao rồi, Baek?” Luhan hỏi. “Có gì thú vị không? Có gì mình nên biết xảy ra chẳng hạn?”

Baekhyun đóng băng. Luhan biết rồi sao? Đã một tuần trôi qua kể từ khi chuyện giữa nó và Chanyeol xảy ra và dù nó đã nói chuyện với Luhan vài lần kể từ hôm đó, thằng nhóc chưa bao giờ nhắc đến chuyện này. Nó hiểu rõ tính cách Luhan, cậu ta không phải là người có thể kìm nén được cảm xúc trước những điều quan trọng như vậy. Nếu là cậu ta, ngay khi biết chuyện sẽ đến đây và đấm nó mới phải. Thế rồi… Luhan cũng không phải là người kiên nhẫn, đặc biệt là khi trả thù. Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ giữ nổi bất cứ thứ gì trong lòng để nghĩ ra được một kế hoạch hay âm mưu nào trước khi thực sự hành động. Nó cũng khá chắc là TaoKrisXing hoàn toàn không biết gì vì sẽ có ít nhất là hai người đã đến gõ cửa nhà nó ngay khi họ nghe được chuyện đó rồi mới phải. Chẳng phải tự dưng mà họ là bạn của Luhan mà nè.

“Ừm… không,” nó lo lắng trả lời. “Không có gì đáng nói cả. Bồ hỏi chi vậy?”

Luhan làm bộ thở dài. “Bạn bè thân thiết giờ không thể hỏi nhau về những chuyện xảy ra trong cuộc sống nữa sao? Với lại mình cũng chẳng có cách nào để biết bồ đang làm cái gì ngoài hỏi không à. Bồ biết đó, nhấc điện thoại lên và nói ‘ê thằng hâm, dạo này sao rồi?’ thì bồ chết được à? Tình bạn là một con đường hai chiều, Baek. Bồ không thể ít nhất giả vờ quan tâm đến những điều xảy ra trong cuộc đời mình mà không cần chờ đến khi mình kể ra sao.”

Baekhyun đỏ mặt. Chẳng phải Chanyeol cũng đã từng nói điều tương tự sao?

“Ý mình là, gì chứ, Sehunnie và mình có thể chia tay cũng nên,” Luhan tiếp tục. “Hai đứa mình có thể mỗi người một ngả mà bồ sẽ chẳng thể nào biết.”

Baekhyun lắc đầu. “Không bồ sẽ không làm vậy đâu, bồ không thể làm vậy.”

Luhan nhướn một bên mày mỉa mai. “Sao bồ biết được?”

“Vì hai đứa bồ yêu nhau rất nhiều và sẽ chẳng có gì có thể xen vào giữa hai người,” nó nói một cách đơn giản. “Sẽ chẳng có gì hai đứa bồ không thể giải quyết, không có gì hết.”

Luhan dừng lại, ném cho Baekhyun một cái nhìn đánh giá. “Wow… thật là sâu sắc làm sao. Baek, bồ ổn không đó?”

Baekhyun đỏ mặt. “Mình chỉ hiểu rõ hai người mà thôi. Mình đã ở đó từ đầu phải không nè. Nào phải bí mật quân sự gì.”

Luhan tính trêu trọc nó thêm vài câu nhưng lại bị niềm tin vào mối quan hệ giữa nó và Sehun của Baekhyun làm cho cảm động. Cậu có thể thấy có gì đó đang chiếm trọn tâm chí Baekhyun. Nhưng cậu sẽ không hỏi. Khoảng thời gian cậu ép Baekhyun nói ra mọi chuyện đã qua, giờ cậu đã nghĩ lại và sẽ chỉ biết những điều Baekhyun muốn cậu biết. Cậu sẽ không bao giờ ép buộc nó vì bất cứ điều gì nữa.

“Mình nghĩ là bồ đúng,” cuối cùng Luhan nói. “Sẽ chẳng có gì mà tụi này không thể vượt qua cùng nhau. Nhân tiện nếu bồ quan tâm, hai đứa mình vẫn ổn,” cậu thêm vào, mồm cười lớn.

“Mình có quan tâm đâu,” Baekhyun lẩm bẩm. “Nhân tiện… Điều này có nghĩa là bồ đã quay lại phải không?”

Luhan gật đầu. “Bây giờ thì đúng là như vậy.”

Baekhyun gật đầu. “Được rồi.” Nó biết điều đó có nghĩa là gì. Luhan sẽ lại đến và đi, có lẽ sẽ dành nhiều thời gian ở chỗ Sehun như chính căn hộ mình. Nhưng Baekhyun sẽ vẫn vui vẻ đón nhận. Một chút xíu của Luhan vẫn còn hơn là không có gì.

“Vậy thì…” nó bắt đầu với một nụ cười. “Bữa tối mình ăn gì?”

Luhan rên rỉ và cứ thế tọng nguyên một chiếc quần đùi đang gấp dở vô mặt nó.

.

Baekhyun giữ thật chặt giỏ đựng quần áo bẩn trong người, lơ đãng nhẩm theo một bài hát khi nó nhìn thang máy âm thầm đi xuống.

Khi thang máy xuống đến tầng trệt, nó bước ra và suýt thì đâm vào Kris từ ngoài đi vào.

“Chúng ta cần phải thôi không gặp nhau theo kiểu này, Baek.” Kris đùa.

Mắt Baekhyun mở to kinh ngạc.Kris chưa bao giờ nói đùa.

“Chào,” nó lí nhí.

“Chào.”

“Ừm… trông anh có vẻ… vui.” Đồ ngốc, đồ ngốc Baek, nó tự mắng chính mình.

Kris dịu dàng cười. “Về việc lần trước… tôi thực sự xin lỗi. Tôi không có cố tính xua cậu đi như vậy đâu.”

“Không sao,” Baekhyun nhanh chóng trấn an. “Ai cũng có những ngày tồi tệ cả mà.”

“Dù sao thì như vậy cũng thật là thất lễ. Tôi xin lỗi. Mà cậu nói đúng rồi đó, tôi đang rất hạnh phúc,” anh nhe răng cười. “Khi tôi nhận ra mình là người đàn ông may mắn nhất trên thế giới, bỗng dưng chẳng còn gì để buồn rầu cả.”

Baekhyun cười nhẹ. “Mừng là vậy.”

“Ừm… tôi phải lên đó đây. Tối nay đến phiên tôi làm bữa tối. Tôi quyết định cho mấy bà vợ được nghỉ xả hơi một hôm.” Nói rồi anh đưa tay ấn số tầng, không quên nháy mắt trước khi cửa thang máy đóng lại.

“Tình yêu thực sự là khiến người ta trở nên kỳ cục,” Baekhyun lẩm bẩm và tiếp tục đi đến phòng giặt ủi của toàn nhà.

“Ê, Baek,” ngay khi vừa xoay người bước đi nó nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.

Gì nữa đây, Baekhyun tự hỏi. Cuộc tổng tấn công của gia đình đa thê người Trung Quốc ư?

“Chào, XingXing,” nó trả lời và bước về phía chiếc máy giặt cạnh Yixing. “Anh cũng giặt đồ hôm nay hử?”

“Mmhhmm. Kris đang trên đường về nhà còn Tao thì… ở đâu đó nên tôi nghĩ mình nên đem chúng đi giặt trước khi bị chất thành đống.”

“Ồ, Kris về nhà rồi. Tôi vừa đi gặp ảnh trên đường tới đây.”

Khuôn mặt Yixing ngay lập tức sáng bừng. “Vậy sao? Tuyệt. Ảnh nói sẽ làm bữa tối hôm nay cậu biết không. Tôi thực không thể đợi nổi.”

Baekhyun khẽ trùng xuống trước vẻ mặt rạng rỡ của Yixing.

Cảm giác được ai đó nấu cho mình một bữa đặc biệt sẽ như thế nào nhỉ, nó tự hỏi. Nó đã nhận ra, thực ra là tự ép bản thân thừa nhận, rằng nó mang tiếng là có tiêu chuẩn hẹn hò khá cao và kén chọn song chưa có bất cứ ai trong số những người yêu cũ của nó làm bất kỳ điều gì cho nó. Hẳn là họ có mua tặng nó những món đồ đắt tiền và dẫn nó đến những quán ăn sang trọng. Tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề: nó chắc chắn như vậy. Nhưng những điều nhỏ nhặt mà bạn trai của bạn bè nó dành cho nhau – bữa sáng trên giường, thức cả đêm để nấu súp gà khi người kia ốm, hay như trường hợp của Kris, vào bếp nấu ăn lần đầu tiên để bày tỏ tình cảm – chưa có bất kỳ ai làm những điều như vậy với nó. Chưa có ai cho đến khi Chanyeol xuất hiện, nhưng rồi nó lại khiến mọi chuyện rối tung cả lên.

Nó cũng nhận ra nó chưa bao giờ làm bất cứ điều gì cho bạn trai trước đây của mình. Thậm chí là cả Luhan, người bạn thân nhất của nó. Hẳn là giờ Luhan đã có Sehun nhưng trước khi Sehun xuất hiện, Baekhyun chưa bao giờ cố gắng để bày tỏ lòng cảm kích của nó suốt những năm tháng làm bạn cùng Luhan. Mỗi khi Luhan ốm, nó sẽ bằng mọi cách tránh thật xa và chỉ nói chuyện với cậu ấy qua điện thoại để tránh bị lây. Luhan đương nhiên là hiều và thông cảm cho nó, nhưng rồi mỗi khi nó ốm, cậu ấy lại luôn là người đầu tiên ở bên cạnh nó.

Mày đúng là một thằng ích kỷ, Byun Baekhyun.

(còn tiếp)

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek, Hunhan] Anh không phải mẫu người của em (NC-17) – Chương 3 (Phần 1)

  1. Pingback: [Trans fic – ChanBaek, Hunhan] Anh không phải mẫu người của em! (NC-17) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s