[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 18 (Phần 2)

18.

Cửa ải nhà Slytherin (Phần 2)

Trong khi đó, tại đại sảnh lớn dưới tầng hầm, Chanyeol đang đi lùi lại phía Kyungsoo và Sehun một cách từ từ nhất có thể, mắt dán chặt vô con rắn Hydra khổng lồ

“Ừm, tụi mình làm gì đây?” nó khó nhọc hỏi, cảm thấy chín cái đầu của con quái vật đều nhất loạt quay về phía mình, chiếc hàm lớn mở ra đóng vào cùng đám răng nanh nhăm nhe đe dọa, “Kyungsoo, nói gì đi…”

“Đừng có chạy,” thằng nhóc nhà Slytherin lắp bắp, chân tay run lấy bẩy khi nó cố gắng giữ chặt lấy cơ thể bất động của Jongin, “nhớ giữ giao tiếp bằng mắt, đ-đừng làm đứt.”

“Con mẹ nó, tụi mình vậy là toi rồi…” Sehun vừa nói vừa liếc qua liếc lại giữa mấy cặp mắt vàng rực của con quái vật và Kyungsoo.

Thằng Tao lúc này đang run lẩy bẩy, hai tay giữ chặt cây đũa phép vẫn không quên đứng chắn trước cơ thể trói chặt của Baekhyun một cách bao bọc.

“G-g-giờ sao?” thằng nhóc nhút nhát nhà Gryffindor hỏi, giọng the thé.

Một tiếng rít đầy hăm dọa từ con Hydra vang lên khiến cả lũ bất ngờ nhảy dựng, tuy vậy, chín chiếc đầu của con quái vật vẫn lặng lẽ quan sát chúng một cách tò mò, như thể hãy còn đang tự hỏi phải làm gì với những con mồi nhỏ bé này. Chanyeol khẽ nuốt nước bọt rồi đưa mắt nhìn Baekhyun và con quái vật.

“Được rồi, Tao.”

“Sao?”

“Nâng Baekhyun lên.”

“Giờ á?” Tao lắp bắp, hai chân run rẩy.

“Làm đi.”

Thằng nhóc nhỏ tuổi hơn nghe vậy liền xoay nhẹ cây đũa phép trong tay và làm theo, mồm lẩm bẩm câu thần chú một cách im lặng nhất có thể. Tuy vậy, ngay khi cơ thể Baekhyun rời khỏi mặt đất, ba chiếc đầu của con Hydra nhất loạt hướng sự chú ý về nó một cách đói khát.

“Ôi Chúa ơi…” Tao rên rỉ.

“Sehun, Kyungsoo,” Chanyeol lắp bắp, tay vẫn nắm chặt cây đũa phé, “s-sẵn sàng đem Jongin chạy thật nhanh khi mình hô.”

“Chạy đi đâu?” Kyungsoo hoảng loạn hỏi.

“Phòng Chứa Bí Mật,” Chaneyol hít một hơi và trả lời một cách thẳng thừng. “Nó chắc chắn sẽ không tấn công vô đó, Baekhuyn và Jongin sẽ được an toàn ở đó. Tao, mình cần bồ để mắt đến Baekhyun.”

“Được,” thằng nhóc nhỏ tuổi hơn ré lên.

“C-Cảm ơn.”

Chúng thậm chí còn không dám gật đầu nhìn nhau, lo sợ rằng chỉ một hành động nhỏ cũng đủ gây chú ý khiến bản thân trở thành nạn nhân trước hàm răng đầy nọc độc của con quái vật loài bò sát này.

“Đếm đến ba,” Chanyeol nói, mắt vẫn dính chặt vào con Hydra và chiếc cột lớn ngay bên cạnh.

“Được rồi. Một,” Kyungsoo hít một hơi. “Hai…”

Con quái vật vẫn tiếp tục phát ra những tiếng rít hăm dọa.

“…Ba!” Chanyeol gào lên. “Chạy mau! Bombarda Maxima!” (T/N: Bùa nổ cực đại)

Chiếc cột nó nhằm vào vang lên một tiếng nổ lớn như sấm; cùng lúc đó, Kyungsoo và Sehun chân như được lắp thêm tên lửa, cứ thế khênh Jongin chạy thẳng một mạch với một sự phối hợp ăn ý đến kinh ngạc. Con Hydra rống lên tức giận và bắt đầu oằn mình quẫy đạp. Chanyeol lanh lẹ tránh những mảnh vỡ bắn ra từ khắp phía, cứ thế cắm đầu chạy thục mạng. Tao lúc này cũng đang chạy nước rút về phía Phòng chứa bí mật, tay vẫn nắm chặt cây đũa phép trước mặt cố gắng giữ thân thể Baekhyun thăng bằng lơ lửng trên đầu.

Con quái vật bò sát thấy vậy cũng cuộn cổ lại, nhanh chóng trượt mình đuổi theo. Hai trong số chín chiếc đầu mồm há to, cứ thế nhằm về phía thằng Tao mà rượt theo, Chanyeol thấy vậy vẫy cây đũa phép một cách kích động:

“Expulso!” nó hét lên, những tảng đá ngay cạnh phát nổ rơi xuống đầu con Hydra.

(T/N: Expulso – Bùa nổ tung)

Tao cúi người tránh đám đá rơi, nhắm mắt chạy thục mạng về phía trước. Đối với một đứa mồm hãy còn đang hét vang nhà, thằng nhóc thực sự chạy rất nhanh.

“Chanyeol!” nó nghe tiếng Kyungsoo hoảng hốt từ phía bên trái và quay đầu lại vừa đúng lúc một trong chín chiếc đầu rắn nhằm thẳng vô nó mổ.

“Né đi!” thằng nhóc nhà Slytherin gào.

Chanyeol làm theo. Nó nhanh chóng cúi người, lăn qua một bên, và bò bằng bốn chân. Một âm thanh chói tai vang lên sau lưng, nó quay lại chỉ để kịp nhìn con Hydra tung cả người lên mặt đất, hung hăng đập vỡ một mẩu đá lớn khỏi sàn nhà. Chanyeol ngay lập tức đứng thẳng dậy:

“Đệt,” nó lẩm bẩm và xoay người.

Từ khóe mắt, nó thấy thằng Tao đã đến chỗ cổng vòm làm bằng đá trên cánh cửa dẫn đến Phòng chứa bí mật. Một tay vẫn còn điều khiển cơ thể lơ lửng của Baekhyun, tay còn lại thằng nhóc Gryffindor cố gắng kéo cánh tay nắm cửa một cách thô bạo nhất có thể song không có tác dụng. Tức giận, thằng nhóc giơ nắm tay đấm mạnh vô cửa. Cánh cửa vẫn đóng chặt im ỉm.

“Con mẹ nó, dùng phép thuật đi!” Chanyeol từ xa hét lên.

Tao có vẻ như nghe thấy nó. Thằng nhóc nhảy phắt lên, tạm thời hạ Baekhyun xuống rồi hướng đũa phép về phía nắm cửa và hô: “Alohomora!”

Lối đi nhanh chóng được mở ra và chỉ một giây sau, Tao và Baekhyun mất hút phía sau. Kyungsoo và Sehun cũng mau chóng bắt kịp. Mấy chiếc đầu con Hydra lúc này lại một lần nữa nhằm vô Chanyeol.

“Protego Maxima!” nó hốt hoảng gào lên. (T/N: “Protego Maxima!” – Bùa chắn cực đại)

Và dù câu thần chú không đủ mạnh để phá nát đầu con Hydra như nó đã mong, ngạc nhiên là lá chắn nó tạo ra lại đủ mạnh để khiến hàm con quái vật nảy lên, hai chiếc răng cửa rớt ra. Sự bực tức như được tăng lên gấp đôi, con quái vật rít lên và hung hăng tấn công lần nữa. Lần này, Chanyeol đã có đủ thời gian để tung người về phía hòn đá bị biến dạng chỗ gần hồ nước. Không quay người lại nhưng tiếng đổ vỡ sau lưng đủ để nói cho nó rằng con quái vật hiện đang nhắm vô đống đá cứng mà tiếp tục cắn.

“Chanyeol!” nó đột nhiên nghe thấy Tao gào lên từ phía cửa Phòng chứa bí mật, “Mau, nhanh lên!”

Thằng nhóc lớn tuổi hơn dò dẫm cân đũa phép và đứng dậy. Lần này nó còn chẳng dám quay đầu nhìn lại. Mấy chiếc đầu của con Hydra chỉ cách sau lưng nó một chút.

“Nhanh lên, làm ơn!” thằng Tao rít lên.

Đằng sau Chanyeol vang lên tiếng huýt sáo lớn và tiếng con rắn nước gầm gừ. Nó nhắm chặt mắt, nguyền rủa tổ tiên của chính mình.

Con mẹ nó, nó sẽ bị tóm mất. Con Hydra sẽ ăn tươi nuốt sống nó…

“Chanyeol, nhanh lên!”

Con quái vật lại rít lên ngay phía sau.

“Chanyeol…!”

“Đệttttt!” Chanyeol rống lên.

Mắt Tao mở to hoảng hốt.

“Đóng đi!”

Nó lăn mình vào Phòng Chứa Bí Mật trước khi Tao có thể đóng cánh cửa lại – bên ngoài cửa vang lên một tiếng đập rất mạnh. Con Hydra theo đà đâm cả đầu vào cánh cửa đã đóng, rít lên giận dữ khi nó nhận ra mình không thể phá tung cánh cửa.

Chanyeol giờ mới dám nằm xuống sàn sàn, tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, mồ hôi vã ra trên trán. Nó rã rời nằm lăn ra sàn, khẽ gằn giọng vì đau đớn.

“Bae…Baekhyun…”

“Cậu ấy ở đây,” Kyungsoo lắp bắp, đứng lên và quỳ xuống bên nó, “Cậu ổn chứ? Có bị cắn không?”

“Không,” Chanyeol lắc đầu, vẫn thở hổn hển. “Cậu thì sao?”

“Không, không bị.”

“Jongin vẫn ổn chứ?”

“Rất ổn là đằng khác,” Sehun gật đầu, ngồi bệt trên sàn, mớ tóc vàng nhớp nháp dính đầy trên mặt. Nó đưa tay chỉ vô thằng bạn nằm kế bên: “Nó ngủ như một khúc gỗ vậy, đồ con lợn may mắn…”

Thằng nhóc nhà Gryffindor lớn tuổi nhất vẫn nằm trên sàn, mắt nhắm tịt, từ từ tìm lại hơi thở.

“Tốt.”

“Tụi mình nên để hai đứa nó ở đâu đó – ugh,” Kyungsoo nghiêng đầu, người loạng choang,

Thằng nhóc khẽ khuỵu chân rồi dừng lại, như thể không có cách nào để đứng thẳng.

Chanyeol lúc này đã từ từ hồi phục, chau mày nhìn nó.

“Cậu ổn chứ…?”

“Đó là…” thằng nhóc nhăn nhó, ngẩng lên nhìn xung quanh, “vẫn là mấy tiếng thì thầm… chúng trở nên,” rồi nhắm mắt đau đớn, “thật ồn.”

“Ồn á?”

Chanyeo nhìn về hướng đầu Kyungsoo nghiêng, đập vào mắt nó chính là chiếc Cổng tò vò. Chiếc cổng thứ hai. Đen bóng, chết chóc và đầy ám ảnh; chiếc mái vòm đứng khinh khỉnh trên bệ của mình, dựng lên giữa căn phòng bị che khuất. Chiếc rèm khẽ cong lên ở phần đuôi như thể có một bàn tay vô hình đang giữ chặt. Khi nó nghiêng đầu, Chanyeol có thể dễ dàng nghe thấy chúng. Những giọng nói.

Những tiếng thì thầm, xì xào to nhỏ.

“Chúa ơi,” nó thô bạo lắc đầu, bịt hai tai lại, “đừng để chúng mê hoặc cậu, Kyungsoo, tráng xa chúng ra.”

“Có chuyện gì vậy?” Tao gần cửa ra vào tiến lại hỏi.

“Chiếc Cổng đang nói chuyện,” Chanyeol rên rỉ và lùi lại, vò đầu chính mình, cố gắng loại đi cảm giác tê dại trong đầu, “mình không biết bằng cách nào và nó đang nói gì, nhưng mẹ kiếp, chúng đi thẳng vào đầu mình. Tránh xa nó ra, không nó sẽ kéo cậu về phía bên kia đó.”

“Có cái gì ở bên kia?” Sehun hỏi.

Thằng nhóc nhỏ tuổi nhất lúc này cũng đang bịt tai, cỏ vẻ bị mấy tiếng thì thầm gây khó chịu. Trong khi đó, Kyungsoo trông như thể sắp nôn ra đến nơi.

“Mình không có cách nào loại chúng ta khỏi đầu,” thằng nhóc lẩm bẩm.

“Đừng đi về phía đó,” Chanyeol đẩy nó lùi lại. “Lờ chúng đi, Kyungsoo. Chúng không có thật đâu.”

“Tụi mình cần phải làm một cái gì đó,” Tao đột nhiên nói, “Mấy bồ, con Hydra vẫn ở ngoài kia và tụi mình không còn đường nào để thoát ra.”

“Tụi mình cần phải đối đầu với nó,” Sehun chớp mắt rồi quay ra liếc Chanyeol, “phải không?”

Thằng nhóc nhà Gryffindor lớn tuổi nhất nhìn chằm chằm vào cơ thể bất động của Baekhyun trên sàn rồi quay lại nhìn đám bạn của mình.

“Anh nghĩ vậy.”

“Nhưng tụi mình sao đánh thắng được con Hydra,” Tao lẩm bẩm. “Nó có chín đầu lận. Bọn mình có mỗi sáu, đó là tính cả hai đứa đang ngủ kia.”

“Tụi mình sẽ phải thử thôi. Jongin và Baekhyun đều đang bất tỉnh. Tụi mình sẽ không bao giờ sống sót ra khỏi đây nếu tụi mình cố nâng hai đứa nó trở lên cầu thang và quay trở lại căn phòng của Gryffindor.”

“Theo như thần thoại Hy Lạp,” Kyungsoo thêm vào, mặt vẫn tái xanh, “cứ mỗi khi một chiếc đầu của Hydra bị cắt, nó sẽ mọc thêm hai cái khác thay thế.”

“Cảm ơn vì mẩu thông tin mang đầy tính khích lệ đó.”

“Coi nè, ít nhất thì tụi mình có bốn người lận,” Sehun bình thản nói, “tụi mình có thể đánh lạc hướng mấy cái đầu để nó không biết phải tấn công vào đâu.”

“Với lại,” Chanyeol lẩm bẩm, “một trong số chín cái đầu của Hydra là ‘bất tử’. Nếu cắt được nó, tụi mình sẽ có thể giết được con quái vật đó.”

Ba đứa kia đồng loạt quay ra nhìn nó.

“Làm thế nào bồ biết được?”

“Mình chỉ là nhớ lại bài luận mình làm cho thầy Jung.”

“Hừ,” Kyungsoo khịt mũi, “coi bộ cái ông Thần Sáng đó cuối cùng cũng có chút tác dụng hén.”

“Được rồi, thử hết sức là được,” Tao lẩm bẩm với một vẻ mặt kiên định, tay nắm chặt cây đũa phép, “nếu chết, ít nhất tụi mình cũng sẽ chết cùng nhau.”

“Giá mà mình được gặp má mình lần cuối,” Sehun trầm ngâm.

“Đừng nghĩ như vậy, tụi mình không thể chết ở đây được, anh còn kỳ thi Phép Thuật Thượng Đẳng cần phải vượt qua,” Chanyeol nhếch mép cười, dứt khoát đi về phía cửa. “Được rồi, ngay khi mình mở cửa, tụi mình cần chạy thật nhanh về các hướng khác nhau, được không? Không quan tâm mấy bồ chạy tới đâu, miễn sao không bị ăn thịt là được. Núp sau mấy tảng đá bất cứ lúc nào có thể… Sử dụng chúng làm chướng ngại vật… nếu cần thì đập mấy cái cột cũng không sao.”

“Tuyệt.”

“Mà đừng có cắt mấy cái đầu nếu không cần thiết.” Kyungsoo nghiêm khắc thêm vào.

“Phải, và khi chạy hãy nhớ một điều: tụi mình đang tìm một chiếc đầu khác với mấy cái còn lại. Tụi mình cần phải tìm được cái đầu ‘bất tử’ của con Hydra và cắt nó ngay tức khắc. Rõ chưa?”

“Rõ.” Tao và Sehun ngoan ngoãn gật đầu.

“Tốt, giờ thì…” Chanyeol nuốt nước bọt, “đi thôi.”

Nói rồi nó đặt một tay lên tay nắm cửa rồi lại khựng lại một chút, sức lực toàn thân như biến mất, không có cách gì mở cửa. Các ngón tay nó run lẩy bẩy. Ba đứa còn lại liếc nhìn nó, lo lắng chờ đợi.

“Bồ còn đợi gì nữa sao?” Tao lên tiếng.

“Mình đi đây,” Chanyeol lẩm bẩm, nhắm nghiền mắt và hít một hơi thật dài. “Được rồi, tụi mình đi thôi.”

“Cậu cần đếm ngược không?” Kyungsoo hỏi.

“Không, mình ổn. Làm thôi.”

Cuối cùng, nó siết chặt tay trên nắm đấm cửa và ẩn cửa mở ra, sẵn sàng để chạy thật nhhanh. Trái ngược với suy nghĩ của tụi nó, không hề có bất cứ điều gì xảy ra. Hành lang hoàn toàn vắng tanh khi chúng bước ra. Con Hydra đã biến mất.

“Cái quái gì vậy?” Chanyeol lẩm bẩm khi bốn đứa tụi nó rụt rè đi loanh quanh.

“Có phải là nó đã… ừm,” Sehun chau mày, “biến mất vì tụi mình đã đi được đến chỗ cánh Cổng không?”

“Không đời nào, nó là một thực thể sống,” Kyungsoo nhăn nó. “Nó hẳn là đang đợi ở đâu đó.”

“Có lẽ nó quay lại ngủ rồi cũng nên.”

Nói rồi cả lũ tiến thêm vài bước thăm dò, nhưng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng nước chảy róc rách xung quanh.

“Nó thực sự biến mất rồi.” Chanyeol ngẩng cao cằm nói.

Thế rồi, tiếng sỏi đá lăn xuống từ chiếc cổng vòm bằng đá trên đầu nó vang lên. Hoảng sợ, nó quay đầu lại, toàn thân ngay lập tức đóng băng khi nhìn thấy chín chiếc đầu của con Hydra hiện lên phía sau phía sau căn phòng chứa bí mật đang dí sát gần nó hơn bao giờ hết từ . Cặp mắt vàng rực khinh bỉ từ từ hiện lên, bóng con quái vật phủ kín trên đầu tụi nó.

Tao và Sehun hai chẫn như nhũn ra.

“Mấy đứa, chạy đi,” Chanyeol lắp bắp, sững sờ trước ánh mắt đáng sợ của con quái vật.

Cả lũ như chết trân, cứ thế đứng im bất động. Đột nhiên, chiếc đầu chính giữa của con Hydra há to mồm và thè chiếc lưỡi chẻ đôi của mình, theo cổ họng phát ra một âm thanh rin rít. Trong một giây, chiếc cổ nó như thể bị sưng lên, từ cuống họng ánh lên một màu đỏ cháy rực, theo sau đó là một ánh sáng màu cam chạy dọc cổ đi về phía mồm của con quái vật với tốc độ đáng sợ. Chamyeol như sực hiểu ra, cuống quít chân tay.

“Mấy bồ, chạy mau!” nó gào lên thật to trước khi quá muộn.

Cũng chính lúc đó, chiếc đầu giữa của con Hydra lại thò thò ra và hướng về phía trước. Ngọn lửa theo đó phun ra – tàn bạo và thiêu đốt – nhanh chóng nhấn chìm toàn bộ căn phòng trong biển lửa.

(hết chương 18)

Warning chương sau: có máu chảy đầu rơi và chết chóc! Hự… o<–<

5 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 18 (Phần 2)

  1. Pingback: [Trans Fic – Chanbaek, Kaisoo] Spare the Rod and Spoil the Child (Harry Potter AU) | 비밀

    • mấy chương này toàn đánh nhau nên m lười ý :)) vs lại ngâm giấm bộ ‘Anh ko phải mẫu người của em’ lâu quá rồi nên phải post nó trước.. sorry, m cũng biết là update muộn, sẽ cố huhu ;;;;

      Like

Leave a reply to minniexiu93 Cancel reply