[Trans fic – ChanBaek, OT12] STR & STC – Chương 18 (Phần 1)

18.

Cửa ải nhà Slytherin (Phần 1)

“Vậy rồi thầy được Bộ Pháp Thuật cử đến đây làm giáo viên?” Minseok hoài nghi hỏi.

“Chính là như vậy,” thầy Jung khẳng định.

Vừa nói thầy vừa hộ tống Markus, Luhan và Minseok về ký túc xá của từng đứa, cây đũa phép nhét sâu trong túi. Bốn người họ cứ thế im lặng bước đi và tiến thẳng về Tầng hầm nhà Slytherin trước tiên, trong đêm tối, tiếng bước chân vang vọng giữa những hành lang vắng.

“Văn phòng Thần Sáng đã nghe được tin đồn rằng một tay Tử Thần Thực Tử vô cùng nguy hiểm, người đã chạy trốn kể từ cuộc chiến lần trước, đã tìm ra cách để hồi sinh Voldermort ẩn giấu sau những bức tường của trường Hogwarts…” thầy Jung im lặng giải thích, mặt nghiêm túc. “Đó chính là một chiếc Cổng Tò Vò tương tự như cái ở trong Bộ Sở Mật. Điều này mà trở thành sự thực thì đúng là thảm họa, ấy rồi tin này đã có từ mùa hè lận…” nói đến đây thầy dừng lại, mặt nhăn nhó. “Tên của hắn là Andrew Denholm. Hắn là một gã điên khùng và có thể làm tất cả mọi thứ để hồi sinh Chúa Tể Hắc Ám, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải đột nhập vào trường Hogwarts trước mũi của hàng tá các giáo viên và học sinh… Biết được hắn nhất định sẽ cố gắng tìm cách lẻn vô trường trước khi năm học mới bắt đầu, Bộ quyết định bằng mọi giá bắt được hắn phải. Vậy nên cách tốt nhất là cử một Thần Sáng cải trang vô trường cùng hắn. Bằng cách đó, vị Thần Sáng sẽ có thể rút gọn danh sách những người khả nghi trong số các học sinh. Ta được Văn phòng cử đến đây với nhiệm vụ đó.”

“Đó là lý do vì sao thầy đưa cho Yixing chiếc máy ảnh ký ức sao?” Minseok hỏi.

Vị giáo viên trẻ tuổi thoáng ngạc nhiên.

“Sao trò biết?”

“Con chỉ là… cảm thấy kỳ lạ vì làm sao mà vừa mới vô trường thầy đã biết về bệnh đãng trí của Yixing rồi.”

“À, cái đó…” thầy Jung xấu hổ cười, “Phải. Sự thật là ta đã nghiên cứu trước về hồ sơ của tất cả mọi người để có thể để mắt tới những người ta cho là có thể giúp ích cho mình… Khi ta đọc về bệnh đãng trí của Zhang Yixing, ta đã nghĩ đó là dịp tốt để cài chiếc máy ảnh ký ức vô cho cậu nhóc, và rồi cậu ta có thể chụp lại một chút gì đó về cuộc sống xung quanh của các học sinh trong trường từ đó giúp các giáo viên tiếp cận dễ dàng hơn.”

“Thế rồi tay Tử Thần Thực Tử đó nằm trong số các học sinh sao?” Luhan nheo mắt nghi ngờ. “Thực sự là như vậy sao?”

“Văn phòng Thần Sáng đã cho rằng Denholm nhất định sẽ sử dụng hình dạng của một học sinh để lẻn vô trường. Phải. Chính là Thuốc Đa Dịch, bằng cách giam cầm người thật… Chiêu thức này đã được sử dụng trước đây. Đó chính là lý do vì sao ta muốn để mắt tới một số học sinh nhất định.”

“Ấy rồi nó chẳng có tác dụng gì,” thằng nhóc nhà Gryffindor lẩm bẩm.

“Cái gì không có tác dụng?”

“Ừm, chiếc máy ảnh ký ức á.”

“Denholm hẳn là đã xóa tất cả những ký ức có giá trị trước khi ta kịp kiểm tra,” vị Thần Sáng thở dài khi tất cả cùng đi đến một chiếc cầu thang, “điều đó có nghĩa là hung thủ đã ở bên cạnh trò Zhang suốt từ đó đến giờ… và chắc chắn là đã có điều gì đó ta không nghĩ ra. Suốt từ đầu học kỳ ta đã luôn nghi ngờ sai người.”

“Như là-“

“Ờ thì.”

Nói rồi thầy khịt mũi, như thể vừa nhớ đến một điều gì đó thật ngớ ngẩn.

“Bắt đầu với Byun Baekhyun,” cuối cùng, thầy thở dài và nói. “Ba má cậu ta là những người rất có quyền lực và họ thường xuyên không ở nhà; điều đó tạo điều kiện cho thằng nhóc có đủ tự do để làm những điều mình muốn… Nhưng rồi Baekhyun liên tục bị phạt cấm túc – hoàn toàn không có vẻ gì có thể là tay Denholm. Thế rồi ta tiếp tục điều tra gia đình Wu Yifan và trò Nadeem Jhaveri.”

“Và rồi nó có đem lại điều gì không ạ?” Markus trông có vẻ lo lắng.

“Không,” thầy Jung lắc đầu khi cả lũ tiến đến phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, “Wu Yifan có vẻ thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh, còn Jhaveri thì dành quá nhiều thời gian để tổ chức các hoạt động xã hội cho học sinh các năm… Chẳng có chút tố chất nào của một Tử Thần Thực Tử hết. Ta cũng nghĩ đến Park Chanyeol, nhưng rồi thằng nhóc có vẻ vụng về, bị bắt giữa đêm bởi một huynh trưởng và đủ thứ… Đêm nào ta cũng đi tuần quanh lâu đài nhưng chẳng bắt được ai. Đã lâu rồi ta không có một giấc ngủ ngon, ấy vậy mà vẫn chả có chút manh mối nào.”

“Cho đến vụ của Zhang Yixing phải không ạ?” cậu nhóc huynh trưởng nhà Ravenclaw cẩn thận thăm dò. “Để có thể xóa đi những ký có giá trị từ chiếc máy ảnh ký ức của Zhang Yixing mà cậu ấy không hề hay biết, Denholm ắt là phải đang cải trang dưới hình dạng học sinh nhà Hufflepuff.”

“Trừ khi Zhang có bạn bè thân thiết từ nhà khác,” thầy Jung nheo mắt nói, “thằng nhóc có không?”

Luhan và Minseok đưa mắt liếc nhìn nhau.

“Cậu ấy thân với Yifan.”

“Nhưng đó là sau khi họ làm bài tập nhóm môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí cùng nhau.” Markus nhẹ nhàng xen vô.

“Ta cũng khá tò mò về Do Kyungsoo,” vị Thần sáng nói một cách chắc nịch. “Thằng nhóc có thể nghe thấy những tiếng thì thầm đến từ chiếc Cổng Tò Vò mà Denholm đang tìm kiếm. Nhưng ta không có cách nào biết được thằng nhóc làm cách nào… ấy rồi, nếu thử không biết chừng thằng nhóc ấy còn có thể dẫn chúng ta thẳng đến chiếc Cổng chứ chẳng chơi.”

“Thế rồi tại sao thầy không hỏi thẳng nó?”

“Ừm thì kế hoạch là không trực tiếp lôi học sinh vào mà,” thầy Jung thở dài, day day chân mày, “đó là lệnh từ văn phòng Thần Sáng đưa cho ta.”

“Quá muộn rồi.” Minseok mìm cười thông cảm. “Phải không ạ?”

“Ta nghĩ vậy.” thầy Jung mỉm cười, nói rồi thầy dừng lại bức tường của phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin và đợi Markus thì thầm mật khẩu. Luhan gãi cằm:

“Thầy chưa bao giờ nghi ngờ tên này sao?” cậu chỉ tay về phía Markus, người nghe thấy vậy liền nhảy phắt lên và há mồm toan cãi lại.

Nhưng vị giáo sư trẻ tuổi chỉ lắc đầu và cười lớn:

“Nếu xét đến việc các trò đã tóm được cậu ta tối nay dễ dàng như thế nào thì ta nghĩ điều đó có lẽ là không cần thiết. Không có ý gì đâu, trò Hargraves.”

“Dạ không sao.” Markus đỏ mặt thì thầm. Nói rồi, lối đi từ từ mở ra, đằng sau cánh cửa Tầng hầm nhà Slytherin là ba thằng nhóc mặc pyjama đang nhìn họ chằm chằm một cách ngạc nhiên, đũa phép nắm chặt trong tay.

Thầy Jung, Luhan và Minseok mở to mắt trước cảnh tượng kỳ cục này.

“Cái quái gì…”

“Jhaveri!” Markus thốt lên “François, Taylor…!”

“Markus!” thằng nhóc người Pháp đáp lại, tay vội vang đeo kính trở lại. “Anh vẫn còn sống!”

“Ý của trò là sao?” thầy Jung chống một tay trên hông và nghiêm khắc nhìn chúng. “Mấy trò đang tính lẻn ra ngoài vào giờ này sao?”

“Markus đột nhiên biến mất khỏi ký túc xá, thưa thầy” Jhaveri từ từ giải thích, mặt tỏ vẻ không mấy hài lòng khi bị buộc tội oan. “Tụi con tưởng cậu ấy bị tụi Wu, Byun và Do ăn tươi nuốt sống rồi chứ.”

“Ý trò là sao, Wu, Byun và…?”

“Tất cả tụi nó đều không có mặt tại ký túc xá, thưa thầy” Taylor nói một cách dứt khoát, “Wu Yifan, Byun Baekhyun và Do Kyungsoo…”

“Không có mặt khỏi ký túc xá là sao?” Luhan nói, giọng như thể bị xúc phạm. “Yifan…Kyungsoo và…”

“Baekhyun, phải, chính xác là những gì tụi này đang nói nè, bé hươu.”

“Con thấy thằng Kyungsoo lẻn ra ngoài,” Putieux nói chen vô trong khi Luhan vung vẩy nắm đấm trước mặt Jhaveri đang lấy làm thích thú. “Cậu ấy nói đi tìm Baekhyun và sẽ trở về sau một tiếng, nhưng rồi cậu ấy chẳng trở về luôn.”

“Wu cũng vậy luôn,” Taylor gật đầu phẫn nộ, “cậu ta không hề trở về trước giờ giới nghiêm.”

“Lạy thánh Merlin nhân từ, cái quái gì đang xảy ra-“ thầy Jung mặt xanh xao trước ánh đèn từ ngọn đuốc. “Tụi nó có thể đi đâu được chứ?”

“Kyungsoo rất có thể là đã đi đến chỗ chiếc Cổng.” Minseok chau mày bối rối.

“Nhưng rồi Yifan thì sao? Cả Baekhyun nữa?” Luhan nheo mắt.

“Tụi mình vừa chia tay với Yifan chỉ mới gần một tiếng trước,” Minseok nói. “Joonmyun cũng ở đó. Thằng nhóc nhất định sẽ không cho phép Yifan hàng động liều lĩnh một mình đâu. Chắc chắn là không.”

“Thế rồi Joonmyun đã về ký túc xá chưa?”

“Đương nhiên rồi!” thằng nhóc nhà Ravenclaw ngước nhìn lên như thể đó là một câu nói thật ngớ ngẩn, và rồi đột nhiên ngập ngừng, “nó về rồi… phải không?”

Hai thằng nhóc huynh trưởng đưa mắt nhìn nhau. Thế rồi, như thể linh tính có gì chẳng lành, cả hai đứa đồng loạt xoay người và bỏ chạy.

*

*

*

Joonmyun mở mắt, đập vào tai là tiếng nước róc rách và cái đầu quay mòng mòng như thể có hàng trăm các chú lùn đang chơi đùa và khoan giếng trong đó, một dấu hiệu rõ ràng là nó không có đang nằm trong chăn ấm như những gì nó vẫn làm vào giờ này. Rên rỉ một cách đau đớn, nó chun mũi ho và gập các ngón tay lại. Sau tay nó cứng đờ vậy nhỉ? Thằng nhóc huynh trưởng chớp chớp mắt vài lần và nhớ lại những điều vừa xảy ra.

Ngay khi vừa nhớ ra, nó lập tức cố gắng bỏ trốn, để rồi nhanh chóng phát hiện ra cả hai tay mình đều đã bị trói chặt vô một chiếc ghế, xoay xở thế nào chỉ dướn người về phía trước được một tẹo. Thấy vậy Joonmyun vô cùng hoảng loạn. Bên cạnh nó, Yifan và Jongdae lúc này cũng bắt đầu động đậy.

“Ôi Chúa ơi…” nó rên rỉ, ngạy lập tức được đáp lại bởi một giọng người lớn:

“Tụi bay tỉnh rồi sao?”

Joonmyun quay đầu lại và bắt gặp một người đàn ông nó chưa từng gặp qua đang đứng bên cạnh chậu rửa bát. Tay phù thủy đang uống thứ gì đó trong một chiếc tách có hoa văn bò sữa, dưới đuôi mắt hằn lên một vết sẹo dài, mồm cười nguy hiểm.

Trên cánh tay gã lộ ra Dấu hiệu Hắc Ám, một chiếc đầu lâu màu đen với một con rắn cuộn quanh.

Thằng nhóc huynh trưởng rụt người lại do dự.

“Bob…by?” nó nhăn mặt.

“Không hẳn,” gã đàn ông cười khẩy, đặt chiếc tách xuống. “Thằng nhóc sướt mướt đó đang ở dưới tầng hầm. Ba má nó đã tốt bụng nhốt nó lại cho ta từ đầu năm nay.”

“Vậy ngươi là tay Tử Thần Thực Tử đã…”

“…đóng giả làm cậu ta?” gà đàn ông cười khẩy. “Bingo.”

Joonmyun mớ to mắt và rồi cánh cửa mở ra, ông và bà Browning bước vào, biểu hiện trên khuôn mặt hai người lúc này không cách nào đọc được.

“Chúng không mang theo tiếp viện,” ông Browning nói.

“Tốt, đi canh gác đi,” tay Tử Thần Thực Tử cộc cằn ra lệnh, “nếu có bất cứ quân tiếp viện nào từ Bộ đến, ta cần các ngươi giữ chân chúng một lúc trong khi ta chạy trốn.”

“Đã rõ.”

Hai người họ gật đầu rồi lui về bếp, bỏ lại Joonmyun với dáng vẻ ngạc nhiên.

“Ngươi cũng yếm Lời Nguyền Độc Đoán lên họ sao?” nó lẩm bẩm.

“Bay nghĩ sao?” tay Tử Thần Thực Tử cười lớn. “Đương nhiên là vậy rồi. Chứ không ba mẹ nào lại tự tay nhốt con trai mình xuống dưới tầng hầm chứ?”

Thằng nhóc huynh trưởng nhà Ravenclaw đột nhiên cảm thấy thật ngu ngốc. Kế bên nó, Jongdae phát ra một tiếng rên rỉ, đầu khẽ lắc rồi mở mắt. Yifan bên cạnh cũng ngẩng đầu lên.

“Tên ta là Denholm, các vị khách nhỏ tuổi,” tay Thử Thần Thực Tử nói. “Andrew Denholm. Chúc mừng, ba đứa tụi bay là những người duy nhất phát hiện ra ta cho đến lúc này. Làm tốt lắm.”

“Ngươi là Bobby Browning giả sao?” Jongdae nhướn một bên mày.

“Chính vậy.” Denholm trông có vẻ thích thú, “sao mấy đứa bay trông có vẻ ngạc nhiên vậy? Rõ ràng thằng nhóc đó là một nạn nhân lý tưởng. Một cậu nhóc nhỏ bé ốm yếu, lúc nào cũng phải uống thuốc và không nói nhiều… Chỉ cần thay thế đống thuốc bằng thuốc Đa Dịch thế là xong. Cải trang hoàn hảo.”

“Tui không hiểu. Ý tui là, đám tóc…”

“Đó chính là lý do vì sao ta yếm Lời Nguyền Độc Đoán lên ba má nó trong một thời gian dài. Thằng nhóc Bobby thật hiện vẫn sống nhăn. Thi thoảng, ba má nó lại xuống tầng hầm, cắt vài nắm tóc rồi gởi cú cho ta. Bằng cách đó, ta không có gì phải sợ cả.”

“Vậy còn…Yixing,” Yifan lên tiếng.

“Ồ phải rồi, Yixing,” Denholm bật cười, “Yixing tuyệt vời và đáng yêu. Ta thực đúng như vớ được vàng khi gặp được thằng nhóc đó.”

Nói rồi hắn rút cây đũa phép ra và vuốt ve nó với một ánh mắt nguy hiểm.

“Ta may mắn tìm được cánh cửa đầu tiên dẫn đến chiếc Cổng vào đêm diễn ra Lễ Phân Loại,” hắn giải thích với vẻ khinh khỉnh, “nhưng điều đó không giúp ích nhiều cho lắn. Hẳn rồi, ta có thể dùng lý do sức khỏe của mình để trốn học bất khi nào ta muốn nhưng như vậy vẫn không đủ. Ta cần một tay trợ thủ. Và thế rồi thằng nhóc cùng phòng đó xuất hiện, đi học cùng ta và luôn giúp ta mang thuốc theo khắp nơi. Yixing bé bỏng tốt bụng, thật đáng yêu và cũng thật dễ quên…”

“Yixing sẽ không bao giờ tự nguyện giúp đỡ ngươi.”

“Chính vậy, nhưng chỉ bằng một Lời nguyền Độc Đoán, ta có thể khiến thằng nhóc Máu Bùn đó làm mọi thứ.”

“Tên khốn nạn…” Yifan gầm lên, Joonmyun ngay lập tức đá vào ống chân bắt cậu im lặng.

“Có một lần ta thực sự đã rất hoảng sợ, thằng nhóc đó đã quên Thuốc Đa Dịch của ta tại phòng sinh hoạt chung trong Dạ Vũ Giáng Sinh. Nhưng chính ngươi,” hắn quay ra nhìn Yifan, “đã tốt bụng đưa ta về đó khi ta giả vờ ốm. Ngoại trừ lần đó, Yixing chưa bao giờ mắc lỗi. Khi thằng nhóc bị hai đứa học sinh đó bắt gặp, mọi việc của ta bị lộn xộn hết cả.” Mặt hắn tối xầm lại. “Tay Thần Sáng đó, Jung, bắt đầu siết chặt kiểm xoát xung quang Yixing. Vậy nên vì sự an nguy của bản thân ta cần phải ra khỏi trường.”

“Đó có phải là lý do vì sao cô McGonagall bị tấn công?” Joonmyun nhăn mặt.

“Thú thật chưa bao giờ ta nghĩ sẽ bị pho tượng đó tấn công như vậy,” Denholm khịt mũi, “Ta chỉ đến đó xin phép bà ta rời khỏi trường, như là một học sinh bình thường nhỏ bé hiền lành…”

Nói đến đó hắn cười.

“Dù sao thì, điều đó cũng không quan trọng. Tay trợ thủ mới của ta sẽ đến cánh cổng thứ Hai vào lúc này… Chúa Tể Hắc Ám sẽ được hồi sinh, một trật tự mới sẽ được lập ra bất kể các ngươi có muốn hay không.”

Yifan cau mày, vẫn cố gắng giãy giụa trên ghế.

“Cánh Cổng ngươi nhắc đến là ý gì?”

“Ngươi không cần biết.”

“Vậy chứ tay trợ thủ thứ hai là sao?” Jongdae chun mũi, “lần này ngươi lại tấn công ai vậy?”

“Ồ, chỉ là một thằng nhóc xui xẻo gặp ta hai lần vào những thời điểm không thích hợp – một lần là ở Hẻm Knockturn khi ta đang mua sách, một lần là ở nhà vệ sinh vào sáng nay, trước khi ta chuẩn bị rời khỏi trường.”

“Sao cơ?”

Nhưng Joonmyun chỉ lắc đầu:

“Sao ngươi có thể đến hẻm Knockturn khi cải trang làm Bobby… điều đó là…”

“Vì ta không có đến làng Hogsmeade, đồ đần đồn,” Denholm ngáp, “thay vào đó, ta dùng chiếc Tủ Biến Mất cũ trong trường và sửa lại kết nối giữa trường Hogwarts và Hẻm Knockturn; không khó như ta tưởng – có vẻ như ai đó đã sử dụng nó trong vài năm gần đây, ngẫu nhiên hay gì đó. Nhưng rồi ta bắt gặp một thằng nhóc huynh trưởng nhỏ thó mặt chồn nhà Slytherin khi ở cửa hàng Cỗ quan tài… ta tưởng thằng nhóc không nhận ra ta vì chỉ nhìn thoáng qua. Nhưng hôm nay, nó lại nhận ra.”

“Đợi đã. Một thằng nhóc huynh trưởng nhó thỏ mặt chồn nhà Slytherin – con mẹ nó…” khuôn mặt Yifan chuyển dần từ bối rối sang hốt hoảng, “đừng nói với ta là…”

“Vậy rồi, ừm, là Byun Baekhyun phải không?” Jongdae nhìn chăm chăm.

“Là bạn sao?” Denholm khúc khích cười. “Ôi Chúa ơi.”

“Mình biết mà,” Yifan trợn ngược mắt.

“Rất tiếc về điều này.” Gã đàn ông mặt sẹo mỉa mai và từ từ rút cây đũa phép khỏi túi, “nhưng có lẽ điều này sẽ giúp các ngươi an ủi đôi chút, thằng nhóc chưa chết mà chỉ bị ếm Lời nguyền Độc Đoán. Ta cần nó tìm kiếm xung quanh tầng hầm thay ta, không chừa một góc. Đó là nơi duy nhất ta chưa tìm kiếm kỹ lưỡng.”

“Giờ này các thầy cô giáo đang đi tuần tra khắp nơi,” Joonmyun cay đắng cãi lại, “ngươi sẽ bị phát hiện sớm thôi.”

“Ồ, cái đó bay không cần quan tâm,” tay phù thủy rời kệ rửa bát và chĩa đũa phép về phía chúng, “giờ nghĩ lại. Ta có thể giết hết tụi bay bây giờ và giấu xác xuống dưới thảm hay là biến tụi bay thành mấy con rối và đưa về trường. Cái nào nghe hay hơn nhỉ?”

Jongdae, Yifan và Joonmyun liếc mắt nhìn nhau nghi ngờ.

“Không có lựa chọn thứ ba sao? Rằng tụi này được thả ra?” Jongdae cười ngập ngừng.

Denholm chỉ trợn mắt.

“Này không phải là trò trẻ con cho mày chơi đâu, thằng nhãi.”

“Thế này thì sao,” thằng nhóc nhà Gryffindor không biết xấu hổ, khụt khịt, “ngươi thả một người trong số tụi này ra, mình đấu tay đôi, người thắng được quyền tiếp tục làm bất cứ thứ gì hắn muốn. Trong trường hợp của tụi này là đi về nhà.”

“Mày vui tính đó,” Denholm mỉa mai, “đũa phép của tụi bay hãy còn trong tay ta,” vừa nói gã vừa gõ nhẹ vô túi. “Ta không có ngu mà đưa nó trả lại cho tụi bay vì bất cứ lý do gì.”

“Nhân tiện, cho tui hỏi mấy giờ rồi?” Jongdae hỏi.

“Giờ á?” gã Tử Thần Thực Tử nhướn một bên mày, “một rưỡi, nếu ngươi muốn biết.”

“Tuyệt. Cám ơn.”

“Giờ giấc thì quan trọng gì,” gã đàn ông khịt mũi, “trừ khi ngươi muốn biết giờ tử của mình.”

“Tui đi vệ sinh trước có được không,” thằng nhóc nhà Gryffindor đột nhiên cầu xin, “tui bị khó tiêu từ tối đến giờ á và mớ bòng bong này thiệt chẳng giúp ích gì hơn.”

“Cái mẹ gì.”

Joonmyun toan đá vào chân thằng nhóc nhưng lại thấy thằng bé quay ra nháy mắt với mình. Một giây sau, vẻ mặt tinh nghịch của Jongdae dần biến mất dưới ánh mắt bối rối của thằng nhóc nhà Ravenclaw và chuyển dần lại về dáng vẻ cầu xin:

“Làm ơn đi, tui không muốn chết khi đang ị đùn đâu. Nếu phải chết, tui cũng muốn được chết cho tử tế.”

“Anh không nghĩ bay nhận ra một điều là hắn ta hoàn toàn không có quan tâm đâu á, Jongdae.” Yifan nhấn mạnh.

“Em thì nghĩ anh không nhận ra một điều là em thực sự không thể nhịn được hơn nữa á.”

Vừa dứt lời, cả căn phòng bắt đầy phủ đầy mùi phân hôi thối, khủng khiếp đến mức Joonmyun phải thét lên kinh hãi phản đối, vật lộn kéo ghế tránh ra xa. Bản thân Denholm cũng phải đưa tay lên che mũi, đũa phép trong tay khua khoắng lung tung:

“Dừng lại,” hắn gầm lên, “dừng lại mau!”

“Ừm, ông đã từng thử dừng lại khi bị tiêu chảy bao giờ chưa?” Jongdae hất hàm nói, đám không khí hôi thối mỗi lúc một dày, Joonmyun tưởng như lăn ra ngất đến nơi, “nó không có hoạt động như vậy đâu, ông bạn. Một khi đã ra là ông phải để nó ra bằng hết.”

“Con mẹ nó, Jongdae,” Yifan vừa ho vừa gào lên, “giờ không phải lúc!”

“Ta cảnh cáo ngươi lần cuối, thằng nhóc Iáo toét,” Denholm giơ đũa phép đe dọa. “Dừng lại ngay lập tức!”

“Theo nghĩa đen ý hả?” Jongdae cười khúc khích.

“Jongdae, bay đang làm cái quái gì…”

“Thế đó,” Denholm bùng nổ, “ngươi sẽ phải chết ngay bây giờ… Avada-!

Đúng lúc đó, một tiếng nổ lớn phát ra từ ngoài, các cánh cửa sổ bắt đầu nổ tung và vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ, vụn thủy tinh bay tứ phía khiến cả lũ phải nhắm chặt mắt lại. Cả căn phòng nhanh chóng bị phủ kín bởi hàng ngàn các tia lửa. Vụ nổ không chỉ dừng lại ở đó. Ngay sau đó, một đám pháo lấp lánh và đèn nhấp nháy bắt đầu tràn vào từ khắp các phía của khu bếp, từ dưới bồn rửa kèm theo là những tiếng huýt sáo thât to, tiếng pháo hoa – một bụm pháo hoa lớn thực sự – phát nổ và phá tung tất cả trên đường đi của mình. Denholm ngã về phía sau, đầu đập vô tường và đánh rơi đũa phép dưới sự tàn phá gây ra bởi một tên lửa trong số đó.

Khi Joonmyun mở mắt, Jongdae đã phi người về một phía, cầm lấy một mảnh thủy tinh bằng hai bàn tay sau lưng và nhanh chóng cắt đứt sợi dây thừng. Kế đó, thằng nhóc tung cả người về phía cây đũa phép bị rơi của Denholm và gào lớn:

 

“Stupefy!” (T/N: Bùa Choáng)

Ánh sáng đỏ từ cây đũa phép đập trúng ngực Denholm và ngay lập tức khiến hắn ngã lăn ra. Kế đến, Jongdae chộp lấp đũa phép của ba đứa trong túi tay Tử Thần Thực Tử và nhanh chóng quay trở lại phía Joonmyun và Yifan, vội vàng cởi trói cho hai đứa.

“Đũa phép của anh đây,” Jongdae nhét cây đũa phép làm từ vỏ cây liễu vào tay Joonmyun, ngay trước khi cánh cửa được mở ra và hai ông bà nhà Browning xông vào.

“Crucio,” Bà Browning lẩm bẩm và hướng đũa phép về phía đầu Jongdae.

(T/N: Crucio – Lời nguyền Tra tấn)

Thằng nhóc nhà Gryffindor tung người vừa kịp tránh được câu thần chú trong gang tấc. Thấy vậy Joonmyun như phát hỏa, nhảy bật lên từ chiếc ghế nó đang ngồi:

“Đệt!” nó gầm lên, tung áo choàng sang một bên: “Tổ sư tất cả lũ chúng bay! Ta chịu hết nổi rồi – “Flipendo Tria!”

(T/N: Flipendo: Bùa Choảng nhau. Flipendo Tria là một bùa nhẹ hơn, nhưng nhắm vào nhiều đối tượng cùng một lúc)

Câu thần chú quét một vòng quanh hai người và tạo thành một vòng lốc xoáy theo đà đốn ngã cả hai khiếp họ đập đầu về phía kệ tủ gần nhất. Hai ông bà Browning ngã lăn ra đất như hai con rối, bất tỉnh ngay tại chỗ; Joonmyun ngay lập tức giơ cả hai tay lên che mồm.

“Ôi, không,” nó rên rỉ khi Jongdae bắt đầu nhìn nó bằng ánh mắt hí hửng kinh ngạc. “Ý anh là… anh nói… anh không cố ý…”

“Anh đã chửi thề như một tay thủy thủ lão luyện, đó là những gì anh đã làm,” thằng nhóc nhà Gryffindor cười rộ lên. “Em biết anh có tố chất mà.”

“Anh thực sự không có muốn làm như vậy đâu,”Joonmyun rên rỉ trong tuyệt vọng.

Yifan đứng dậy, cầm lấy đũa phép hoàn thành nốt công việc bằng cách triệu hồi một sợi dây thừng và trói chặt Denholm cùng hai ông bà Brownings lại với nhau, vừa làm vừa thở hổn hển. Mái tóc được vuốt chải gọn gàng hàng ngày của anh giờ không khác gì một mớ hỗn độn.

“Đó có phải là khẩu Thần Công bay giấu trong túi lúc nãy không?” thằng nhóc nhà Slytherin hỏi khi chắc chắn rằng đám người kia đã bị trói chặt.

Thằng nhóc nhỏ tuổi hơn cười và xoa xoa đám dầu mỡ bám trên đầu gối nó.

“Chính nó. Khẩu Thần Công và khẩu Hỏa tiễn thăng thiên… thêm hai khẩu pháo sáng nữa – em biết là chúng sẽ có tác dụng mà.”

“Bay lắp chúng từ lúc nào vậy?” Joonmyun đưa tay gạt mồ hôi và bụi bám trên chân mày. “Khi bay đi giấu cây chổi của mình ở bụi cây lúc nãy sao?”

“Chính là thế.”

“Thế rồi cái mùi thối hoắc đó là gì?” Yifan nhăn mặt trước ký ức kinh hoàng.

“Là Bom phân,” thằng nhóc nhà Ravenclaw nghiến răng trước khi Jongdae kịp mở miệng, thằng nhóc nhà Gryffindor thấy vậy cười khúc khích.

“Anh đoán ra cả cái đó luôn hả.”

“Khó mà không đoán ra được, nhất là sau cái nháy mắt của bay,” Joonmyun đỏ mặt, rồi nhanh chóng quay ra nhìn hai đứa. “Giờ tụi mình làm gì?”

“Căn bếp bị phá tan hoang rồi,” Jongdae đưa mắt liếc vòi nước giờ đã vỡ tan và đang phun nước tứ tung lên người gã Denholm và hai ông bà Brownings. “Tụi mình cũng phá luôn mấy cánh cửa sổ.”

“Bay còn ngồi đó mà lo về tình trạng của căn bếp sao? Chúng ta đang có ba người lớn bất tỉnh trong căn phòng này, một người trong đó là một Tử Thần Thực Tử người vừa cố giết chết chúng ta á.”

“Và rồi tụi mình còn sử dụng phép thuật ngoài trường nữa chứ,” thằng nhóc nhà Ravenclaw đưa tay lên bưng mặt kinh hãi.

“Tụi mình bị buộc phải làm vậy thôi.”

“Chẳng phải giờ Bộ Pháp Thuật nên cho người dò theo vị trí của tụi mình vì đã sử dụng pháp thuật ngoài trường Hogwarts sao?”

Jongdae chưa dứt lời thì hàng loạt những tiếng nổ điếc tai phát lên khắp phòng, hơn mười vị phù thủy từ đâu độn thổ đến căn phòng bếp bị phá hủy với đũa phép chĩa về phía chúng:

“Không ai được cử động! Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?” một người đàn ông bận đồng phục viên chức của Bộ hô lớn, Yifan đưa mắt liếc sang Jongdae:

“Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.”

(còn tiếp)

Advertisements

One thought on “[Trans fic – ChanBaek, OT12] STR & STC – Chương 18 (Phần 1)

  1. Pingback: [Trans Fic – Chanbaek, Kaisoo] Spare the Rod and Spoil the Child (Harry Potter AU) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s