[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 17 (Phần 2)

17.

Ý tưởng kỳ quái của Bốn nhà sáng lập và Little Blackbird (Phần 2)

Nhà mình có chút việc giờ mới update được, thành thật xin lỗi ^^;;

Chanyeol chỉ có đủ thời gian để nhận ra một đôi chân khác từ đâu tiến đến phía sau lưng Kyungsoo và Jongin – kèm theo đó là một bộ áo choàng sũng thước cùng một khuôn mặt vừa lạ vừa quen dưới mái tóc ướt – thế rồi từ sau lưng Jongin, Baekhyun từ đâu chui ra, đột nhiên nhằm thẳng vào mặt thằng nhóc Gryffindor mà thô bạo chọc khuỷu tay vô đồng thời chĩa đũa phép về hướng nó, mồm rít lên:

“Confringo!”

(T/N: Confringo – Bùa Nổ)

Những tia lửa từ đũa phép của thằng nhóc bay thẳng vào mặt Chanyeol, may là nó cúi xuống và tránh kịp, đằng sau vang lên những tiếng nổ từ mấy pho tượng.

Khi cả lũ hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Baekhyun đã bắt đầu chạy nước rút dọc căn phòng, nhắm thẳng đến cảnh cửa ở cuối dẫn đến căn phòng bí mật.

“Cái quái gì – anh ấy ở đó từ bao giờ vậy?” Sehun há mồm. “Em tưởng anh ấy…”

“Chèn đét ơi, cậu ta không có đi trước tụi mình…” Chanyeol vỗ mạnh tay vô trán, “cậu ta đã theo sau chúng ta từ đầu đến giờ! Jongin, em có sao không?”

“Cũng tạm…” thằng nhóc nhỏ tuổi hơn xoa xoa má một cách đau đớn.

“Tụi mình cần phải tóm được cậu ấy trước khi cậu ấy chạy vô cửa ải của Slytherin,” Kyungsoo gào lên, kéo Jongin đứng dậy. “Cửa ải đó-“

“-có thể là cửa ải khó khăn nhất trong bốn cửa ải, mình biết,” Chanyeol gằn giọng, chạy hết tốc lực đuổi theo Baekhyun, vừa chạy vừa gào to đầy giận dữ: “Baek, cậu quay trở lại đây mau!”

Thằng nhóc nhà Slytherin thậm chí còn không thèm quay đầu lại, cứ thế đưa tay mở cánh cửa phía cuối căn phòng sư tử, chạy thẳng đến hành lang tiếp theo mà không quay lại liếc chúng đến một cái.

“Baekhyun!”

“Cậu ấy bị yếm Lời nguyền Độc Đoán rồi,” Kyungsoo thở hổn hển nói.

“Làm thế nào mà tụi mình không hề phát hiện ra cậu ta đi theo sau nhỉ?” Tao từ phía sau nói.

“Thần chú Tan Ảo Ảnh, chắc vậy,” Chanyeol rên rỉ. “Đệt, tụi mình đã quá ngu ngốc.”

“Vậy rồi thì, ừm… Chướng ngại vật của Slytherin là gì?” Sehun hổn hển hỏi khi cả lũ đi đến trước một cánh cửa lớn làm bằng đá, “Có ai biết không?”

“Chịu,” Chanyeol đưa tay ẩn cửa nhưng thất bại. “Merlin, cậu ta khóa con mẹ nó cửa rồi.”

Kyungsoo xoay nhẹ cây đũa phép trên tay: “Alohomora.” (T/N: Thần chú mở cửa)

“Không có tác dụng. Cậu ấy hẳn là lấy cái gì đó chặn nó lại rồi.” Thằng nhóc nhà Gryffindor lẩm bẩm. “Tất cả lùi lại.”

Mấy đứa kia ngoan ngoãn làm theo; kế đó nó nhắm thẳng cây đũa phép vào cánh cửa đóng chặt và hô:

“Bombarda.” (T/N: Nổ tung)

Cánh cửa ngay lập tức nổ tung, kèm theo là một tiếng sấm chói tai. Cả lũ đồng loạt dùng tay áo che mặt, trong chốc lát nhắm chặt cả hai mắt để tránh bụi. Một hành lang từ từ hiện ra sau cánh cổng mới bị phá hủy, từ đó dẫn dến một chiếc cầu thang, bao xung quanh là màn sương dày đặc màu xanh ngọc. Căn hầm bên dưới có vẻ lớn, có thể cảm nhận rõ làn gió lạnh sượt qua da và tiếng nước róc rách rơi vang lên đâu đó.

Riêng có bóng dáng Baekhyun thì vẫn không thấy đâu.

“Được rồi, đi nào,” Chanyeol vẫy tay, mấy đứa còn lại nhất loạt gật đầu rồi bước theo.

Cầu thang dài, uốn lượn và có phần ảm đạm; cả lũ nhanh chóng băng qua màn sương mù màu xanh ngọc và tiến vào một phòng trưng bày khổng lồ, lớn gần bằng Đại Sảnh Đường, trần nhà được chống đỡ bởi hàng dãy hàng dãy những khối trụ lớn. Trên tường là hàng loạt các lỗ nhỏ, nước từ đó tuôn ra tạo thành một chiếc hồ nhỏ bao xung quanh sảnh. Trung tâm căn phòng là một đống đá khổng lồ xếp thành một cổng hình vòng, từ đó có thể nhìn thấy một cánh cửa nhỏ màu đen. Chính là Phòng Chứa Cổng Tò Vò. Baekhyun hiện đang nhắm vô đó mà chạy hết tốc lực.

“Cậu ta đây rồi,” Chanyeol chỉ khi nhào xuống những bậc thang cuối cùng. “Baek! Baek! Đứng yên tại đó, đừng có di chuyển!”

Thằng nhóc nhà Slytherin quay người, khẽ dừng lại rồi nhanh chóng rút ra cây đũa phép:

“Stupefy,” thằng nhóc gào lên.

“Khỉ gió,” Chanyeol cúi người, né trong gang tấc.

Baekhyun nhân cơ hội đó quay lưng và chạy, nhưng Jongin đã tận dụng chinhs lúc thằng bé dừng lại trong giây lát đó mà chặn nó lại.

“Incarcerous,” thằng nhóc nhà Gryffindor hô. (T/N: Incarcerous – Bùa Trói)

Đáng tiếc là sợi dây thừng từ đầu đũa phép nó bắn ra lại đi chệch mục tiêu và nhắm vào cánh tay thằng bé, Baekhyun chẳng mất mấy sức lực gỡ nó ra. Hai mắt thằng nhóc nhà Slytherin sáng lên một cách kỳ lạ, nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng và thiếu tập trung, một dấu hiệu không lẫn vô đâu được của Lời Nguyền Độc Đoán. Thằng nhóc giờ đang ném cho Jongin một cái nhìn cau có.

Kyungsoo chĩa đũa phép vào nó: “Bất Động Toàn Thân.”

Baekhyun dễ dàng gạt câu thần chú bằng một bùa khiên. Sau đó nó xoáy cây đũa phép về phía Jongin, người lúc này đây đang đứng chặn ngay giữa lối đi: “Stupefy!”

Một ánh sáng đỏ bắn ra, đập thẳng vô ngực Jongin, khiến nó ngã nhào ra đất.

“Mẹ kiếp,” Sehun đứng lại không chạy nữa và lẩm bẩm.

Tao thấy vậy liền gầm gừ:

“Cậu không có được làm vậy với bạn của tui, Byun Baekhyun!” thằng nhóc phẫn nộ gào lên và rút ra cây đũa màu hạt dẻ của mình: “Stupefy!”

Một tia sáng màu đỏ tươi bay từ đầu đũa phép của Tao, như một mũi tên cắm thẳng vào bụng Baekhyun. Baekhyun há hốc mồm, đũa phép trên tay rơi xuống và ngã lăn sàn, Chanyeol và Kyungsoo nhanh chóng chạy đến.

“Baek.” Thằng nhóc nhà Gryffindor quỳ rạp xuống, khẽ lay người nó. “Baek, cậu có-“

“Tránh ra,” Kyungsoo cảnh báo, “khi tỉnh dậy, có khả năng cậu ấy vẫn sẽ bị tác dụng của Lời nguyền Độc Đoán. Chúng ta không biết được lời nguyền đó mạnh tới đâu. Tốt nhất là mau chóng mang cậu ấy về chỗ các giáo viên.”

Chanyeol hít một hơi dài rồi nhìn xuống cậu nhóc đang nằm bất tỉnh bên chân nó. Hai mắt nhắm nghiền, thằng nhóc nhà Slytherin trông thật yên bình và ngây thơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, khuôn mặt với những đường nét mềm mại pha chút tinh nghịch của cậu nhóc huynh trưởng nó vẫn quen. Nén lại cảm xúc, Chanyeol đứng dậy và đưa mắt về phía Jongin hãy còn đang nằm bất động cách đó vài mét, bên cạnh là Kyungsoo đang quỳ trên mặt đất.

“Tụi mình nên quay trở lại ngay lập tức,” thằng nhóc tuyên bố, “Jongin cũng cần được đưa đến Trạm Xá, với lại chúng ta cần báo cáo chuyện này với giáo viên. Tụi mình tự do hành động vậy là đủ rồi.”

“Cậu nói đúng,” Chanyeol lẩm bẩm, vẫn thở dốc. “Nhưng còn…”

“Tụi mình nên trói cậu ấy lại phòng trường hợp cậu ấy vẫn còn có xu hướng bạo lực khi tỉnh dậy,” Kyungsoo nói, hất đầu về hướng Baekhyun. Chanyeol nuốt nước bọt, liếc nhìn Baekhyun, mắt khẽ giựt rồi chậm rãi gật đầu.

“Được rồi. Incarcerous,” nó lẩm bẩm, một chiếc dây thừng từ đầu đũa phép nó hiện ra và nhanh chóng trói mình xung quanh cơ thể bất động của Baekhyun.

Tao nhìn chằm chằm thằng nhóc nhà Slytherin, rồi nhăn nhó.

“Xin lỗi vì đã yếm bùa cậu,” thằng nhóc nói với Baekhyun, người lúc này đã hoàn toàn không còn cảm giác.

“Không, sự thực thì, tui nghĩ cậu đã làm điều đúng đắn đó,” Kyungsoo thở dài, loay hoay kéo người Jongin dậy. “Ai đó giúp tui khiêng cậu ta đi,” rồi lại nói “tụi mình cần phải nhanh chóng rời khỏi đây. Tui không ưa nơi này.”

“Em cũng vậy,” Sehun chun mũi, cúi xuống giúp Kyungsoo một tay, “nơi này toàn chuột chết không.”

“Mấy bồ không muốn ngó qua Phòng Chứa Cổng Tò Vò sao?” Chanyeol chớp mắt.

“Uuhhh, không. Chẳng phải cũng chỉ vì nó mà tất cả mấy chuyện này xảy ra phải không nè.”

“Nơi này thực sự làm em thấy sợ ý,” Sehun tiếp tục, “nhắc mới nhớ, tụi mình còn chưa thấy cửa ải của Slytherin ha.”

“Đúng vậy.”

“Mấy anh có nghĩ nó là đám sương màu ngọc bích ban nãy không?”

Kyungsoo và Chanyeol tính trả lời nhưng không thể. Lời nói chưa kịp thoát ra miệng thì đã bị ứ lại vì sợ hãi. Xung quanh tụi nó, những phiến đá lớn bắn đầu phát ra những tiếng động rầm rầm và nhất loạt rơi xuống, toàn bộ căn phòng như được cộng hưởng bởi những tiếng rít hăm dọa, kế đó một bóng đen khổng lồ từ từ hiện ra phía sau chiếc cổng hình vòm bằng đá cuội. Bóng đen nhanh chóng đứng thẳng dậy, bao phủ hoàn toàn tầm mắt của chúng cùng chín chiếc đầu quái dị của mình.

Sehun quay lại, mồm há hốc, tý thì đánh rớt Jongin ra đất.

“Ôi… lạy… Chúa… tôi…”

Tại đó, trước mặt chúng, trong Đại sảnh lớn dưới lòng đất, là một con Mãng xà Hydra khổng lồ; chín chiếc đầu cùng những cặp mắt vàng sáng lấp lánh và hàm răng đen lớn mở ra đang nhìn tụi nó đầy hăm dọa.

*

*

*

“Được rồi,” Joonmyun khoanh tay khi chúng đứng trước một căn nhà nhỏ số ‘235’. “Vậy rồi… trên đây có viết ‘Nhà Browning’: tụi mình đã tìm đúng nhà. Giờ thì sao?”

Đằng sau nó và Yifan, Jongdae đang bận bịu gì đó trong bụi cây kế bên đường. Vài phút sau, thằng nhóc lại trồi lên với chiếc túi xách trên vai.

“Xin lỗi.”

“Bay đi giấu cây Nimbus hử?” Yifan hỏi.

“Ừ em không muốn nó bị hư hại trong quá trình áp giải. Giờ thif sao?”

“Giờ tụi mình bấm chuông.” Joonmyun dừng lại. “Phải không nè?”

Nó quay qua liếc thằng nhóc nhà Slytherin, Yifan gật đầu.  

“Ừm, tụi mình bấm chuông.”

Nói rồi nó không do dự đi đến cổng nhà và rung chuông như thể đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới. Joonmyun ngay lập tức nhắm chặt mắt và đưa hai tay lên che mặt như thể căn nhà có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Tuy vậy, hoàn toàn không có gì xảy ra.

Thay vào đó, một tiếng nghèn nghẹn mang âm điệu vui vẻ vang lên sau cánh cửa:

“Đến đây, xin đợi chút!”

Ba đứa học sinh bối rối nhìn nhau, chỉ ngay sau đó, má của Bobby hiện ra sau cánh cửa và mỉm cười với chúng.

“Xin… chào?” bà nói, hơi bối rối khi nhìn thấy lũ nhóc.

“Ừm. Chào bác,” Yifan lắp bắp, “tụi con là… huynh trưởng từ trường Hogwarts. Tụi con được cử đến để, ừm, kiểm tra tình trạng của Bobby.”

“Và đem bài tập cho cậu ấy,” Jongdae gật đầu phụ họa.

“Ồ, ta hiểu rồi,” bà chớp mắt, khuôn mặt khẽ sáng lên rồi mở cánh cửa cho chúng bước vào, “Ta hiểu rồi! Ngạc nhiên quá. Vào đi nào các con. Ngoài trời lạnh lắm phải không? Mấy đứa đã đi xa vậy mà…!”

“Tụi con được các giáo viên cấp cho phương tiện riêng,” Jongdae nói dối một cách tỉnh bơ khi nó bước vào.

Joonmyun quay ra lườm nó, nhưng Bà Browning thì chỉ dịu mặt:

“Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi! Chào mừng các con,” bà cười rồi gọi chồng mình, “mình ơi, lại đây. Chúng ta có khách từ trường Hogwarts! Là bạn của Bobby.”

“Ồ, lần đầu tiên à nha,” một người đàn ông râu quai nón ngos ra từ nhà bếp, cặp kính tròn buông thõng trên chiếc mũi dẹt và tròn. “Chào các cậu bé. Sao họ có thể để cho mấy đứa ra khỏi trường muộn vậy?”

“Tụi con thuộc một đội tuần tra đặc biệt được các thầy cô giáo tập hợp lại để kiểm tra những học sinh về nhà như Bobby,” Jongdae tiếp tục bịa chuyện với một vẻ mặt ngây thơ vô tội. “Vậy nên tụi con được đặc cách ra khỏi trường sau giờ giới nghiêm.”

“Và rồi chỉ có ba đứa thôi sao?” ông Browning trông có vẻ bối rối.

“Chúng đến đưa bài tập cho Bobby,” Bà Browning giải thích.

Jongdae và Yifan gật đầu. Joonmyun thì chỉ đứng bên cạnh cười cười với vẻ mặt táo bón.

“Ừm, Bobby ở lầu trên,” bà Browning cười dịu dàng, “thằng nhỏ dạo này cô đơn lắm, chẳng chịu ra khỏi phòng… nhưng chúng ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Sau tất cả những điều kinh khủng xảy ra ở trường, chúng ta đã rất lo lắng cho thằng bé. Ta tin là nó sẽ rất vui nếu biết các bạn ở trường vẫn quan tâm cho mình…”

“Tụi con lên lầu thăm cậu ấy được không ạ?”

“Ồ. Đương nhiên rồi,” Ông Browning gật đầu, hạ tờ báo trên tay xuống. “Nó ở trên lầu ý. Phòng đầu tiên bên tay trái.”

“Ta sẽ mang trà lên cho mấy đứa.” Mẹ của Bobby hứa. “Các con cứ lên trước đi.”

“C-Cảm ơn Bác.”

Nói rồi Yifan, Jongdae và Joonmyun im lặng rời khỏi cửa phòng bếp và đi lên lầu, thi thoảng lại len lén liếc nhìn nhau.

“Họ có vẻ là những người thân thiện,” Được một lúc, Jongdae lên tiếng. “Thật khó mà tin con trai họ lại là một Tử Thần Thực Tử.”

“Con trai họ không phải là Tử Thần Thực Tử, tay đó chỉ đóng giả làm cậu ấy thôi.” Joonmyun thì thầm sửa lại. “Giờ tụi mình làm gì?”

“Tụi mình chẳng có kế hoạch gì hết trơn.”

“Thực ra mình chỉ tính dựa và may mắn và các yếu tố bất ngờ thôi à,” Yifan hắng giọng, cố tỏ ra kiểm soát. “Về cơ bản, tụi mình lên đó, đạp cửa, yếm bùa thằng cha đó vaf rồi thì người của Bộ sẽ tức tốc bay đến đây do tụi mình xài pháp thuật ngoài trường học. Ba má cậu ấy chắc sẽ không thích điều này nhưng tụi mình có thể giải thích sau.”

“Bồ có chắc cách này hiệu quả không?” Joonmyun nhăn mặt.

“Chứ rồi cậu có cách gì hay hơn không?”

“Không.”

“Thế thì chắc là nó sẽ có hiệu quả thôi.”

Ba đứa đi đến cánh cửa phòng đầu tiên bên trái hành lang. Đằng sau cánh cửa phát ra chút ánh sáng yếu ớt màu cam từ ngọn đèn bàn. Jongdae điên cuồng chỉ tay vô đó còn Yifan thì chỉ gật đầu với một ngón tay đặt nhẹ trên môi.

“Đếm đến ba…” anh lẩm bẩm. “Một, hai…”

Đến hai, đằng sau tụi nó bất ngờ xuất hiện những bóng đen lớn, và rồi trước khi ba đứa kịp nhận ra những người đó là ai, một thứ gì đó cứng thô bạo đập vào gáy chúng khiến cả lũ ngã lăn ra thảm, đè cả lên nhau. Đầu óc quay cuồng trong đau đớn nhưng Yifan vẫn có đủ thời gian để nhận ra khuôn mặt lãnh đạm, không cảm xúc của hai ông bà nhà Browning tiến sát vô mặt nó trước khi bản thân từ từ chìm vào vô thức.

(hết chương 17)

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 17 (Phần 2)

  1. Pingback: [Trans Fic – Chanbaek, Kaisoo] Spare the Rod and Spoil the Child (Harry Potter AU) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s