[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 17 (Phần 1)

17.

Ý tưởng kỳ quái của bốn nhà sáng lập và Little Blackbird (Phần 1)

“Ê, em vừa nhận ra trong túi mình có vài cục bom phân,” Jongdae nói, kèm theo là một nụ cười sung sướng khi cả ba đứa đã yên vị trên chiếc giường xa nhất tầng trên cùng của chiếc xe buýt. Lúc này, chiếc xe đang rung lắc một cách điên cuồng và lạng lách giữa những con phố hẹp với một vận tốc đáng báo động, ấy rồi Joonmyun vẫn có thời gian để ném cho thằng nhóc một cái nhìn độc địa:

“Nếu cậu tính cho nổ một trái ở đây, anh thề là…”

“Bình tĩnh nào, em sẽ không làm vậy đâu,” Jongdae nói, tay vẫn giữ chặt thành giường để không bị hất tung ra khỏi đó. “Em sẽ không cho nó nổ nếu như em không thể chạy đủ nhanh đâu à, ý em là, ai mà lại muốn chết sặc trong đống mùi hôi thối đó chứ?”

Yifan đứng lên đưa mắt ngó ra ngoài cửa sổ, rồi lại ngồi xuống khi xe đi tới tới khúc cua, vừa di chuyển chiếc xe vừa phát ra một tiếng ‘Bang!’ lớn.

“Có vẻ như tụi mình đang ở gần London rồi.”

“Tốt,” thằng nhóc nhà Ravenclaw giờ đang bị kẹp cứng giữa hai đứa kia, thở phào nhẹ nhõm trước khi bám chặt lấy tấm ga giường ọp ẹp.

“Em còn có cả một khẩu Hỏa Tiễn Thăng Thiên trong đây nữa,” Jongdae cắm mặt vô túi sách nói, “một khẩu Pháo sáng… má ơi cái đó tốn của em cả một đống tiền á. À, còn cả hộp Kẹo đủ mùi vị hiệu Bertie Bott ban nãy tụi mình đang ăn dở nữa… rồi thì một cái Ống kính mách lẻo…”

“Rốt cuộc thì túi của bay to đến đâu?” Joonmyun chau mày.

“To lắm luôn á,” thằng nhóc trả lời theo nhịp. “To như là cái-“

“Đừng.”

 

(T/N: Nguyên văn đoạn này, Jongdae nói: “Very big, actually. As big as my-”. Ở đây Jongdae nó đang nói theo vần ý, nên dù câu chưa hết nhưng từ vần với từ ‘big’ theo mình là từ ‘dick’ (cái ấy ấy), vậy nên Joonmyun mới chặn họng ngay không cho nó nói hết LOL)

 

“Hai đứa bồ có vẻ vui hén,” Yifan nói.

“Bay có nhận ra rằng chúng ta đang trên đường truy bắt Tử Thần Thực Tử không?” thằng nhóc huynh trưởng còn lại rít lên với Jongdae, “bay sẽ không giúp ích gì cho chúng ta với mấy trái bom phân và một cây ống kính mách lẻo đâu.”

“Anh ăn socola không?” thằng nhóc gốc Muggle mời.

Nhưng thằng nhóc lớn tuổi hơn chỉ gạt tay nó ra. Từ chiếc giường kế bên cửa, một phù thủy già mặt nhăn nheo đang nằm nghiêng người về phía chúng và ngáy rất to.

Joonmyun liếc nhìn bà rồi thở dài.

“Tụi mình đáng ra phải báo cho các giáo viên mới phải… Chúng ta sẽ phải đối đầu với tên Tử Thần Thực Tử như thế nào chứ? Bọn mình chỉ là học sinh thôi à.”

“Hmmf. Tụi mình sẽ nghĩ về điều đó sau khi tụi mình đến đó.” Yifan nhẹ nhàng nói, “Giờ, nếu mình không nhầm thì nhà Browning sống ở một khu dân cư nhỏ tên là Little Blackbird, nhà số 235. Có rất nhiều phù thủy sống xung quanh.”

“Thực ra mình tính hỏi bồ từ nãy giờ,” Joonmyun quay ra nheo mắt nhìn nó, “làm thế quái nào bồ biết được Bobby Browning sống ở đâu? Mình không nhớ hai đứa bồ là bạn bè với nhau á và mình không nghĩ Yixing đã bao giờ nhắc đến điều đó…”

Yifan nhìn nó, rồi từ từ lấy ra một cuốn sổ nhỏ bìa màu vàng từ chiếc túi trong ngực áo.

“Thấy cái này khôing?”

“Ờ rồi sao?”

“Viết tên ba má bồ vô đây. Ai cũng được.”

Joonmyun nhăn nhó.

“Tại sao?”

“Cứ làm đi.”

Hơi nghi ngờ song thằng nhóc nhà Ravenclaw vẫn làm theo những gì Yifan bảo và viết tên ba nó lên trang đầu tiên của quyển sổ. Dòng chữ khẽ sáng lên một chút rồi đột nhiên xuất hiện một dòng địa chỉ – địa chỉ nhà nó – với nét chữ y chang, lấp lánh dưới con mắt kinh ngạc của nó và Jongdae.

“Vậy rồi, cái này giống như là quyển sổ danh bạ của dân Muggle ý hả?” thằng nhóc nhà Gryffindor hỏi.

“Ừ, cùng một nguyên tắc. Gia đình mình đã có nó từ rất rất lâu rồi. Nó khá hữu dụng khi bồ muốn tìm một người bạn đã mất liên lạc từ lâu, hoặc khi bồ phải đến nhà ai đó dự tiệc mà lại vì một lý do nào đó không thể độn thổ hay sử dụng Mạng Floo.”

“Ý bồ là nó hữu dụng cho việc lén lút theo dõi ai đó ý hả,” Joonmuyn vặn lại bằng một giọng mỉa mai, trong khi Jongdae cố gắng tiến lại gần cuốn sổ để nhìn cho rõ hơn. “Trong lúc rảnh anh hay đi loanh quanh và học thuộc lòng địa chỉ của mấy đứa học sinh ngẫu nhiên hả?”

“Ừm thì…”

“Kinh tởm,” thằng nhóc nhà Gryffindor cười khúc khích.

“Cơ mà nó sẽ chỉ có tác dụng nếu nhà bồ đủ nổi tiếng trong giới phù thủy mà thôi,” Yifan lẩm bẩm, tay gập cuốn sổ lại, “bồ sẽ không thể tìm ra nhà Jongdae chẳng hạn. Vì ba má nó là dân Muggle.”

Joonmyun chun mũi, rồi ngước lên nhìn thằng nhóc nhà Slytherin đầy ngờ vực:

“Bồ đã thử tìm địa chỉ nhà Yixing nên mới biết điều đó phải không?”

“Ừmmmm thì…”

“Ôi Chúa ơi…”

“Ê, mấy anh” Jongdae vỗ nhẹ lên vai hai đứa, “không biết đúng không, nhưng em nghĩ tụi mình tới rồi nè.”

Nghe vậy cả lũ đồng loạt quay đầu về phía trước và nhận ra chuyến xe đò Hiệp sĩ đã xì hơi và dừng lại bên cạnh một con hẻm nhỏ của một khu dân cư từ lúc nào. Từ cửa sổ, có thể thấy các dãy nhà được xây một cách gọn gàng với mái ngói và tường gỗ bao quanh. Lão tài xế nhanh chóng trèo lên tầng ba đứa, nhìn chúng cười nhăn nhở.

“Này là Little Blackbird, mấy nhóc.” Lão thông báo, “Tới bến rồi.”

*

*

 *

Trong khi đó, tại tầng hầm trường Hogwarts, Chanyeol lúc này đang vùng vẫy… theo đúng nghĩa đen.

“Mấy đứa đằng sau ổn không?” nó quay đầu lại khi nó và bốn đứa còn lại từng đứa từng đứa bước xuống nước.

Đứa cuối cùng, Sehun, lúc này đang nhăn nhó khi dòng nước lạnh cóng ngập đến tận ngực, gật đầu.

“Ừ.”

“Được, vậy thì tốt.” nói rồi Chanyeol quay về phía trước. Dòng nước sáng lên một màu trong suốt mơ hồ, cho phép nó có thể nhìn được rõ hai chân của mình dưới những gợn sóng. Mặt đất mà chúng đang đứng trên, ngay dưới cảnh cổng Alpha, có vẻ như là một đường hầm bằng đá, kéo dài tầm vài mét về phía trước. Phần còn lại của đường hầm, dài và mờ mịt, cứ chốc chốc lại vang lên âm thanh của mấy giọt nước nhỏ xuống. Dưới chân tụi nó là những viên đá nhỏ, nối tiếp nhau dẫn về phía trước. Tụi nó sẽ cần phải bước lên chúng để băng qua đường hầm này.

“Bám chặt lấy nóc hầm mà đi,” Chanyeol dẫn đầu gợi ý, cây đũa phép sáng rực giơ cao trên đầu, “đi cẩn thận đừng có để trượt chân khỏi mấy hòn đá. Chúng ta vẫn chưa biết nước thực sự sâu đến đâu đâu.”

“Mọi người ở đây đều biết bơi chứ?” Jongin hỏi từ phía sau lưng Kyungsoo.

“Ừ,” thằng nhóc nhà Slytherin trả lời.

“Có.” Tao cũng gật đầu.

“Ầy.” Sehun nói.

“Ầy?” Jongin chau mày nhìn nó.

Thằng nhóc nhỏ tuổi nhất chỉ nhún vai, giơ thật cao chiếc bật lửa của nó trên tay sao cho không bị ướt.

“Dù sao thì, đừng để bị ngã,” Chanyeol thở dài và lội về phía trước. “Đi nào.”

Mấy viên đá dưới chân tụi nó trơn hơn những gì nó nghĩ ban đầu, khiến nó phải vật lộn từng bước từng bước mới qua được. Thấy vậy, Kyungsoo từ phía sau chỉ kiên nhẫn đứng đợi nó đầy khích lệ. Lấy việc Baekhyun giờ đây đang trông cậy cả vào mình làm động lực, nó cố gắng khắc phục sự vụng về của bản thân và từ từ tiến về phía trước, đũa phép chĩa thằng vào đường hầm tối. Chỉ đến lúc này Chanyeol mới nhận ra một điều rằng Kyungsoo thực ra khá có ích – thay vì ẩn hay huých nó ngã, cậu kiên nhẫn từng bước đằng sau nó mỗi lần nó loạng choạng lắc lư trên mấy tảng đá. Giờ khi cả lũ cùng nhau vùng vẫy ở đây, Chanyeol mới cảm thấy thật hối hận vì những cư xử khó chịu và sự nghi ngờ của mình đối với cậu đêm hôm đó. Nó đã quá vội vã khi đánh giá Kyungsoo.

Thằng nhóc nhà Slytherin thực sự tử tế hơn vậy rất nhiều.

“Lạnh quá,” Tao rên rỉ sau tầm mười lăm phút vật lộn trong nước, tay vẫn bám chặt lấy trần nhà ẩm mốc để không bị ngã.

“Mình nghĩ mình đã thấy thứ gì đó phía trước.” Chanyeol thận trọng nói, đưa mắt thăm dò. Với ánh sáng từ cây đũa phép, nó thấp thoáng nhìn thấy mấy bức tường đang mở rộng phía trước. “Mình nghĩ đằng đó có cầu thang.”

“Áo choàng của em cứ kéo em xuống.” Jongin lẩm bẩm qua kẽ răng lập cập.

“Mình cũng vậy,” Sehun đảo mắt, “Cứ thế này mình sẽ bị cảm lạnh mất.”

“Đừng lo, sắp tới rồi…” Chanyeol nói. “Cầu thang này sẽ đưa chúng ta ra khỏi mặt nư-“

Ngắt lời nó là một tiếng đập nước lớn từ đằng sau và một tiếng kêu hoảng sợ từ phía thằng Tao. Khi nó quay lại, Jongin và Sehun đang nhìn chỗ trống giữa hai đứa nó với đôi mắt kinh hoàng. Tao đã biến mất dưới nước sau khi trượt chân ngã khỏi mấy viên đá.

Chanyeol gào thật to tên thằng nhóc còn Kyungsoo chỉ tròn mắt bất động, sợ hãi.

“Tao!”

Thế rồi đột nhiên, Kyungsoo cũng hét lên, ngạy lập tức, thằng nhóc cũng bị chìm sâu xuống dưới dòng nước lạnh cóng.

Chanyeol cúi xuống đầy kinh hãi, nhận ra rằng cả Kyungsoo và Tao đều không bị trượt chân. Hai đứa đã bị kéo xuống bởi một thứ gì đó.

“Kyungsoo!” Jongin gào lên, cúi xuống định với lấy cánh tay thằng nhóc lớn tuổi hơn, nhưng Chanyeol dừng nó lại:

“Cẩn thận, có thứ gì đó-“ nói rồi, nó rít lên và đột nhiên nó cảm nhận được một cuộn dây thừng từ đâu trườn đến và giựt chân bên trái của nó xuống. Nó gào lên và điên cuồng cào lên trần nhà… thế rồi một cuộn dây thứ hai từ đâu trườn đến chân còn lại của nó và trước khi nó kịp nhận ra, nó đã thấy mình đầu ngẩng lên trần nhà, bị kéo đi và nhấn chìm không có cách gì cứu vãn.

Chỉ trong một giây, nước thâm nhập vào mọi ngõ ngách trên cơ thể nó. Mồm… mũi… hai tai.

Nghẹt thở, Chanyeol cố gắng vùng vẫy và mở mắt khi nó cảm nhận được một sợi dây ẩm ướt cuốn quanh cổ mình. Dưới đó là một thứ gì đó, to lớn màu đen, với các xúc tu dài chĩa ra các phía, nắm lấy chân tay chúng.

Chanyeol ú ớ.

Phải chăng đây là một trong những cửa ải mà Kyungsoo đã nói tới?

“Cắt đứt!” nó ú ớ trong dòng nước, đám dây leo quanh chân nó ngay lập tức bị cắt đứt với một âm thanh chói tai. Thế rồi bằng một cú giật mạnh, nó vật lộn với xúc tu cuối cùng quanh cổ và tự giải thoát cho mình rồi nhanh chóng bơi lên trên.

Trên mặt nước, Jongin vẫn đang đứng trên mấy phiến đá, đưa mắt nhìn nó. Thằng nhóc bằng cách nào đó đã kéo được Kyungsoo lên, người lúc này đây đang vừa lội giữa dòng nước vừa ho khù khụ.

“Nó là một cái cây,” thằng nhóc lắp bắp, miệng phun phì phì đầy nước, “đây là bẫy của Hufflepuff. Nó là một cái cây khổng lồ.”

“Sehun và Tao đâu?” Chanyeol há mồm.

“Đằng đó…” Jongin đưa tay chỉ. Cũng chính lúc ấy, đột nhiên hai nhánh cây leo đen xì từ mặt nước chui ra và quất chặt quanh cổ tay nó.

Kyungsoo há hốc mồm: “Không-“

“Cắt đứt!” Chanyeol lập tức gào lên, nhưng lại đánh trượt mục tiêu. Một giây sau đó, cả ba đứa đều bị đám dây leo nhơn nhớt rin rít cuốn quanh, cố định cổ tay cổ chân và kéo xuống nước.

Trong lúc bị lôi xuống nước, Chanyeol đã kịp thấy Sehun và Tao qua khóe mắt. Thằng nhóc con đang tuyệt vọng bám lấy một hòn đá bằng một tay, tay còn lại điên cuồn giữ lấy thằng Tao, người lúc này đang bị đám dầy leo kéo đi tứ phía. Cả hai đều trông có vẻ như đã sắp hết dưỡng khí.

“Đệt” Chanyeol chửi thề, nhưng việc này chỉ khiến nó phí phạm oxy khi hãy còn phải vật lộn với đám xúc tu.

Bằng chút sức lực cuối cùng, nó tuyệt vọng dùng tay cào lên cây quấn quanh cổ mình, nhưng đám dây leo lần này có vẻ ngoan cường hơn lần trước. Dần dần nó bắt đầu cảm thấy khó thở. Cả lũ tụi nó rồi sẽ chết như vậy ư? Nó nghĩ.

Thế rồi đột nhiên, Kyungsoo hét lên một tiếng lí nhí bên tai nó, theo sau đó là một ánh sáng khổng lồ màu đỏ bắn ra và đập vào nhánh dây leo. Kyungsoo nhân cơ hội đó nhanh chóng thoát ra. Ngay lúc Chanyeol tưởng như sắp ngất ra đến nơi thì một ánh sáng đỏ khác từ đũa phép của Kyungsoo bắn vô vòng quấn quanh cổ nó, đám dây leo phát ra một tiếng rít lớn rồi buông nó ra. Nó thấy tay Kyungsoo nắm lấy cổ tay mình thế rồi chỉ một giây sau, nó thấy bản thân đã chồi được lên khỏi mặt nước và thở bình thường.

“Lạy Chúa,” nó thở hổn hển và điên cuồng bấu lấy trần nhà. “Ôi, Merlin, cái quái gì…”

Kyungsoo toàn thân ướt sũng bên cạnh nó, nói: “Cậu có thể bắn chúng,” cậu thở hổn hển, “nó là một thực thể sống và có ý chí riêng…”

“Gì cơ?” nó thở khò khè.

“Mình nói là bùa choáng có thể cản chúng lại!” Kyungsoo lặp lại rồi kéo nó đi, “Nhanh. Tụi nhóc vẫn ở dưới đó. Tụi mình cần phải đi mau.”

Chanyeol ngơ ngẩn gật đầu và thụp người xuống nước lần thứ ba.

Lần này nó nhắm vào các xúc tu của cây trước khi chúng kịp tóm lấy nó và hét lên một tiếng ‘Stupefy’ xuyên qua làn nước, đầu đũa phép bắn ra một ánh sáng màu đỏ tươi làm tê liệt đám dây leo đang trên đà tấn công khiến chúng mau chóng ngã ra. Chanyeol tiếp tục bơi đến chỗ Tao nhanh nhất có thể, giữ lấy thằng nhóc và chỉ đũa phép vô cây bên dưới:

“Stupefy!”

(T/N: Stupefy – Bùa Choáng)

Đám dây leo cuối cùng cũng chịu buông thằng Tao ra. Hoảng loạn, Chanyeol tóm lấy eo thằng nhóc và kéo nó lên bờ, Sehun theo ngay sau. Ngay khi hít được bầu không khí bên trên, cả lũ chòi lên mặt nước cùng một lúc và ngay lập tức bơi thẳng đến chỗ cầu thang cuối đường hầm.

“Jongin đâu?” Sehun vừa ho vừa lắp bắp.

“Đằng kia,” Chanyeol thở dốc.

Đằng sau tụi nó, Kyungsoo vừa bơi vừa bám vào vai thằng nhóc nhà Gryffindor. Chanyeol nhanh chóng ẩn Sehun và Tao về phía trước, chỉ cho chúng cầu thang trước mặt, gần như kéo hai đứa chúng cùng nó khi cả ba đứa bước ra khỏi mặt nước và an toàn trên bờ. Kyungsoo và Jongin theo ngay sát sau, cả năm đứa ngã ra người nhau, vừa thở vừa ho.

“Mình tưởng mình ngỏm luôn rồi chứ,” Tao bám chặt lấy lưng nó, hai cánh tay mở rộng, tóc ướt dính vào mặt thành nhiều mảng đen dày.

“Mình cũng vậy,” Chanyeol lẩm bẩm, vẫn thở ra một cách khó nhọc. “Mình nghĩ mấy cửa ải này được bày ra là để giết bất cứ ai đi qua phải không nè?”

Bên cạnh nó, Sehun đang lắc lắc chiếc bật lửa của mình, khẽ mỉm cười trước ngọn lửa nhỏ hiện ra khi nó mở nắp. Chiếc bật lửa vẫn không hề xi nhê.

“Mình không thể tin là đám cây đó có thể sống lâu tới vậy.” Kyungsoo nói, vỗ mạnh vào tai đẩy nước ra. “Ấy rồi mình còn tưởng Hufflepuff là nhà tử tế nhất. Cái quái gì vậy chứ?”

“Cây cối gì, đám đó là quái vật dưới nước thì có,” Chanyeol nhìn tụi nó nói. “Nhưng có một điều chắc chắn là, nếu không có ý tưởng dùng bùa choáng của cậu, chúng ta đã chết ở dưới đó rồi… Vậy nên là cảm ơn nhiều.”

Kyungsoo chỉ mở to mắt nhìn nó, bên cạnh Jongin khẽ mỉm cười. Thế rồi, đột nhiên Tao lăn một vòng và chỉ về thứ gì đó trước mặt.

“Ê mấy bồ, cái gì kia?” nó hỏi.

Chanyeol nhìn theo. Phía trước tụi nó là một cánh cổng bằng kim loại lớn được chắn bởi hai bộ áo giáp cầm giáo khổng lồ.  

“Đó có phải là Phòng chứa Cổng Tò Vò không?”

“Chắc là không, tụi mình còn chưa thấy bất cứ thứ gì từ Slytherin và Gryffindor mà.”

“Cánh cửa đóng rồi,” Jongin chỉ ra, “mọi người có nghĩ nó bị khóa không?”

“Không.” Chanyeol lắc đầu, khẽ chau mày.

Cánh cửa đúng là đóng, nhưng, giống như thể chưa có ai động vào nó trong một thời gian dài nhiều hơn. Thế rồi, nó đột nhiên tự hỏi liệu Baekhyun có đúng là đã vượt qua chỗ này trước bọn nó hay không.

“Coi nè, vì tụi mình dù gì thì cũng ở đây rồi nên là…” Jongin lẩm bẩm, “đi thôi.”

“Được,” Kyungsoo đồng tình khi cậu đứng lên và chỉnh hướng của hai cây giáo để tụi nó có thể mở cửa bước vô. Nhưng rồi, ngay ghi cánh cửa vừa được mở ra, một ngọn lửa lớn từ đâu bùng ra làm mờ mắt chúng khiến nó ngay lập tức phải đóng cánh cửa vào, tim đập thình thịch.

Chanyeol mở mắt và nhìn nó chằm chằm.

“Cái quái gì vậy?”

“Thật tệ. Việc này thật tệ.” Kyungsoo lắp bắp.

Thằng nhóc năm thứ năm còn lại đứng dậy, hất tấm áo chùng sũng nước khỏi vai. Nó đưa tay mở cửa và ngay lập tức lùi lại khi ngọn lửa khổng lồ một lần nữa thao trọn toàn bộ căn phòng. Nhưng rồi ngọn lửa chỉ giữ như vậy vài giây và biến mất. Khi chúng biến mất, trong vài giây đã cho cả lũ một cái nhìn tổng thể về căn phòng bí ẩn. Căn phòng hình oval, dài tầm hai mươi mét, với nhiều bức tượng đầu sư tử được đặt cạnh nhau hằm hè đe dọa khắp phòng, cứ thế, lửa từ miệng mỗi con phun ra đến tận khu trung tâm của căn phòng vài giây rồi lại biết mất sau làn khói.

Ở phía bên kia cánh cổng, có một lối đi. Một lối đi đến một cánh cổng khác.

“Hẳn là bằng việc di chuyển mấy thanh giáo bên ngoài đã kích hoạt bùa chú phun lửa này,” Chanyeol nhận xét khi mấy bức tượng sư tử tiếp tục nhả những ngọn lửa với sức công phá lớn về phía trung tâm căn phòng.

“Xin lỗi,” Kyungsoo lí nhí.

“Không, không sao. Cũng chẳng ai trong tụi mình biết mà.”

“Chúng ta thực sự phải đi qua đây sao?” giọng thằng Tao như sắp vỡ ra. “Vì mình không chắc là mình muốn điều này đâu.”

Chanyeol đưa mắt quan sát ngọn lửa thiêu đốt căn phòng, rồi tắt đi, hết lần này đến lần khác.

“Em nghĩ nó hoạt động theo một nguyên lý nhất định nào đó,” Jongin nói. “Nếu chúng ta có thể tìm ra quy luật của nó, tụi mình có thể có đủ thời gian để đi sang phía bên kia.”

“Nếu như tụi mình không cần phải tìm ra quy luật gì thì sao?” Sehun đột nhiên nói, rồi bước về phía trước.

Nói rồi thằng nhóc giơ cao chiếc bật lửa trong tay và mở nắp, ngay lập tức, tất cả các ngọn lửa từ miệng của đám tượng sư tử đều bị hút trọn vô chiếc bật lửa trên tay nó. Trong một đến hai phút, đám lửa đồng loạt bị hút vô trong vật phẩm màu sáng bạc , khiến cả căn phòng cháy lên một màu đỏ cam rực rỡ trước khi phát ra một tiếng nổ bôm bốp và đột ngột trở nên im lặng. Mọi ánh sáng trong căn phòng đều biến mất, bỏ lại tụi nó trong bóng tối âm u.

Sehun đóng nắp chiếc bật lửa giờ đã đầy ụ trong tay.

“Tada,” trong bóng tối, thằng nhóc trẻ tuổi nhà Gryffindor nói với một cái giọng nhừa nhựa không cảm xúc còn Chanyeol bên cạnh thì mừng quýnh.

“Tuyệt vời!” Tao thốt lên, giọng vang vọng trong sự im lặng giữa bốn bề.

“Đó là bẫy của Gryffindor à?” Sehun hỏi. “Nó coi bộ có vẻ dễ xơi hơn cái của Hufflepuff há.”

“Chả qua là bồ có cái Bật-tắt-lửa mà thôi,” Tao vừa nói vừa dò dẫm cây đũa phép trong tay.

“Nó không phải là Bật-tắt-lửa, nó là một cái Siêu bật lửa.”

“Mình vẫn nghĩ Bật-tắt-lửa nghe hay hơn á.”

“Dù sao thì, tụi mình cần phải đi tiếp trước khi câu thần chú được kích hoạt lại hay một cái gì đó tương tự,” Chanyeol cười nói, tay rút cây đũa phép từ túi quần sau ra: “Giờ thì thắp chút ánh sáng ở đây nào.”

“Lumos,” Kyungsoo và Jongin đồng thanh.

Chanyeol cũng giơ đũa phép lên sau hai đứa vài giây, ấy rồi chỉ chút chậm trễ đó thôi của nó cũng đủ để tai nạn xảy ra.

 

(còn tiếp)

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 17 (Phần 1)

  1. Pingback: [Trans Fic – Chanbaek, Kaisoo] Spare the Rod and Spoil the Child (Harry Potter AU) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s