[Trans fic – Chanbaek, Hunhan] Anh không phải mẫu người của em – Chương 2 (Phần 3)

2.

(Phần 3)

Warning: phần này có H, nhưng các bạn k đc bỏ=)

 

“Chào cậu, Baekhyun.”

“Anh làm gì ở đây?” Baekhyun gắt, lúc này rượu đã như muốn bão hòa trong người nó, khiến não nó u mê và lưỡi thì như không còn là của mình. “Tôi bỏ anh lại ở chỗ đó rồi phải không nè?”

Chanyeol nghe vậy liền nhíu mày không hiểu gì, tuy nhiên anh nhanh chóng gạt điều đó sang một bên, cho rằng chỉ là rượu đang làm Baekhyun nói luyên thuyên. “Tôi làm việc ở đây.”

“Trời rốt cuộc anh làm bao nhiêu việc cả thể vậy? Geez.”

Khóe môi Chanyeol khẽ giật. “Một vài. Tôi có thể giúp gì cho cậu nhỉ?”

“Tôi muốn một ly mudslide, làm ơn,” Baekhyun ngạo mạn yêu cầu.

“Tôi cá là nhân viên pha chế kia đã nói điều này với cậu, rằng chúng tôi không có đủ nguyên liệu để pha món đó ở đây,” Chanyeol giải thích.

Baekhyun định mở miệng cằn nhằn nhưng trước khi nó kịp làm vậy, Chanyeol vội nói.

“Nhưng tôi có thể làm cho cậu một thứ khác ngon không kém.”

“Hừm,” Baekhyun làu bàu. Bị cắt ngang như vậy khiến nó cảm thấy khá bực mình song lại quá mệt mỏi để tranh cãi nên cứ để mặc vậy.

“Điều gì khiến cậu đến đây?” Chanyeol hỏi, hai tay bận bịu pha chế thứ nước Baekhyun không rõ là thứ gì.

“Tôi đến làm vài ly, vậy thôi,” Baekhyun đơn giản trả lời.

“Vậy sao? Thế rồi cậu đã uống mấy ly rồi?”

“Tôi không biết. Hai hay ba gì đó. Liên quan gì đến anh chứ?” nó gắt.

“Không liên quan gì hết.” Chanyeol bình tĩnh trấn an. “Một chút cũng không.”

“Tôi không hiểu,” Baekhyun đột ngột nói.

Chanyeol dừng lại và nhìn lên. “Hiểu gì?”

“Thứ mọi người nhìn thấy ở anh,” Baekhyun giải thích, mắt khẽ khép lại mơ màng. “Bạn bè tôi nói về anh như thể anh là thiên thần từ trên trời rơi xuống nhưng tôi hoàn toàn chẳng thấy vậy. Đối với tôi anh trông cực kỳ bình thường.”

“Thì đúng vậy mà, tôi hoàn toàn bình thường,” Chanyeol đồng tình.

Baekhyun gật đầu. “Chính thế! Anh cũng thấy điều đó đúng không nè? Anh chẳng có gì đặc biệt hết.”

Một tay đổ hỗn hợp pha chế vào bình lắc, Chanyeol bỏ vô đó thêm vài viên đá và lắc thật mạnh. Sau đó anh cẩn thận rót chúng ra cốc rồi ẩn về phía trước mặt Baekhyun và im lặng chờ đợi ý kiến của nó.

Baekhyun nhấp một ngụm nhỏ từ thứ nước màu hổ phách. “Không tệ” nó nói. Đó thực chất là một lời nói dối, nó nghĩ bụng. Món nước rất ngon. Khá mạnh nhưng không hề gắt, vị cay và ngọt tất cả đều ở mức vừa phải.

Giả vờ như không nghe thấy tiếng thở dài mãn nguyện phát ra từ miệng của Baekhyun, Chanyeol chỉ đơn giản nói, “Tôi mừng là cậu thích.”

Ấy rồi cứ thế Chanyeol đứng đó quan sát Baekhyun đắm chìm vào ly rượu một hồi lâu.

Cậu ấy trông có vẻ buồn, anh nghĩ. Mặt và mắt đều đỏ, có thể là do rượu, nhưng ánh mắt rõ ràng là tràn ngập sự buồn rầu và tổn thương.

“Tôi hỏi cậu một câu được không?” anh nói.

Baekhyun dướn một bên mày tò mò. “Nếu tôi nói không, anh có hỏi nữa không?”

“Không.”

Bị câu trả lời của Chanyeol làm cho ngạc nhiên, Baekhyun im lặng mất một lúc rồi lên tiếng. “Ờ. Ừm… tôi đoán chắc là được.”

“Tại sao cậu không thích tôi?” Giọng của Chanyeol không cho thấy bất cứ một điều gì về cảm xúc hay suy nghĩ của anh: không tổn thương cũng không buộc tội. Nó chỉ đơn thuần là một câu hỏi thẳng thắn.

“Anh quá cao,” Baekhyun chẳng nghĩ ngợi gì đáp. “Màu tóc của anh thì thật kỳ cục. Khi cười mắt anh nhìn rất khó hiểu. Nụ cười của anh thì quá rộng. Anh cười lại quá nhiều. Ấy rồi chân anh còn bị vòng kiềng nữa.”

Chanyeol thiệt không rõ là mình nên khóc hay cười trước câu trả lời này của cậu.

“Đó là tất cả sao?”

“Phải. À không! Còn nữa… bạn bè tôi bỏ rơi tôi vì anh. Trước giờ tôi luôn là đứa lẻ ra. Tôi. Tôi là người bạn độc thân đặc biệt của họ. Anh đã cướp mất điều này của tôi.”

Ngạc nhiên trước sự thành thật của nó, Chanyeol bỗng cảm thấy vô cùng có lỗi, anh nói, “Tôi xin lỗi. Tôi không cố tình.”

“Tôi biết…” Baekhyun im lặng nói. “Nhưng anh đã làm rồi đó thôi.”

“Cậu có muốn tôi rời đi và không làm bạn với họ nữa không?”

“Không… Làm như vậy họ sẽ nhớ anh và tôi không muốn làm họ buồn. Tôi không muốn họ phải chịu những gì tôi đã phải trải qua.”

Baekhyun tội nghiệp, Chanyeol nghĩ. Cậu ấy hẳn là đã phải khổ sở vì những suy nghĩ này suốt thời gian qua. Chanyeol không rõ điều gì đã xảy ra giữa Baekhyun và Luhan cùng mấy người còn lại nhưng anh biết họ là những người tốt và họ sẽ cảm thấy tồi tệ như thế nào nếu biết được vì họ cậu đã phải cảm thấy như vậy.

“Cậu đã thử nói chuyện với họ chưa?” anh hỏi. “Nói với họ suy nghĩ của mình?”

Baekhyun ngẩng đầu lên. “Không. Đương nhiên là không.” Dù đã say không còn biết gì, nó vẫn xoay xở nhìn vào Chanyeol như thể anh bị mất trí.

“Thế rồi cậu bảo họ phải làm cách nào để biết được?”

Baekhyun nghĩ ngợi một hồi, như thể nó chưa bao giờ thực sự cân nhắc đến vấn đề này. Cuối cùng nó lên tiếng. “Tôi không biết. Họ phải biết chứ. Sinh ra bạn bè để làm gì?”

“Bạn bè chứ có phải người đọc suy nghĩ đâu,” Chanyeol dịu dàng nói. “Họ không thể biết được điều cậu nghĩ hay cảm thấy. Trừ khi chính cậu nói ra miệng. Tình bạn là một con đường song phương. Cậu đã bao giờ thử gọi họ để hỏi xem họ đã đang phải trải qua những gì chưa? Như là có bất cứ vấn đề gì họ phải đối mặt với?”

Baekhyun đỏ măt. “Chưa.”

Chanyeol gật đầu. “Tôi cũng đoán là vậy. Cậu biết không, Baekhyun. Tôi nghĩ cậu đã dành quá nhiều thời gian để tự dằn vặt chính mình mà không nhận ra rằng tất cả những gì cậu phải làm chỉ là tìm đến bạn bè mình, nói cho họ biết cậu đã nhớ họ đến mức nào và rồi họ sẽ ngay lập tức trở về bên cậu. Còn nếu như cậu vẫn nói rằng mình ổn khi ở một mình thì họ sẽ thực sự nghĩ rằng cậu không cần hoặc không muốn có họ ở bên.”

Baekhyun chau mày. “Làm sao anh biết được? Anh nói như thể anh biết họ rõ lắm vậy.”

Chanyeol nhún vai. “Tôi nghĩ mình hiểu họ vừa đủ. Dù sao tôi cũng đã dành khá nhiều thời gian cùng họ.”

“Khoe khoang. Không cần phải sát muối vào vết thương lòng của tôi đâu nè. Đồ soán ngôi. Đồ cướp bạn!”

Toàn bộ tình hình lúc này nực cười đến mức Chanyeol thực sự không biết phải nghĩ về nó như thế nào. Mọi thứ đều thật không tưởng.

“Anh nghĩ mình ngầu lắm nhưng không hề á,” Baekhyun tiếp tục. “Với cái hàm răng khổng lồ và quả đầu cam của mình và…”

Naje-neun ttasaroun inkanjeo-gin yeoja

Keopi hanjanye yeoyureuraneun pumkyeok i-nneun yeoja

Bami omyeon shimjangi tteugeowojineun yeoja

Keureon banjeon i-nneun yeoja

“Ôi không. Ôi không, không phải là bài này.” Baekhyun đột nhiên rên rỉ khiến Chanyeol bất ngờ nhảy dựng cả lên. “Tại sao lại là bài này? Đi đâu cũng thấy nó!”

Cố gắng để nhịn cười, Chanyeol đưa mắt nhìn Baekhyun nốc trọn ly rượu và đặt nó cái rầm xuống bàn, chắp hai tay lại theo tư thế cưỡi ngựa và bắt đầu nhún nhún người theo điệu nhạc trên bục.

“Eyyyyy, sexy lady. O-o-o-o-oppa Gangnam Style.” Đảo mắt một vòng, nó liền ngồi sụp xuống quầy. “Sao mọi người lại thích cái bài này chứ? Nó thiệt đáng xấu hổ và sến sụa.”

“Tôi thấy nó vui mà,” Chanyeol trả lời, tay đổ nốt phần rượu còn lại trong bình lắc vô cốc cho Baekhyun.

“Vui? Anh thấy nó vui sao?” Baekhyun nâng ly rượu lên nhấp một hơi dài rồi khẽ ngân nga theo bài hát đang được bật, nhấn vào từng chữ yeoja ở cuối mỗi câu. Được một lúc, sự buồn rầu lại quay về trong ánh mắt nó, khiến trái tim Chanyeol như muốn vỡ vụn. “Tôi cũng muốn được gọi ai đó là oppa,” nó nhẹ nhàng nói, sự cô đơn lộ rõ trong từng câu chữ.

Phía bên kia quầy, Chanyeol bật một lon bia và nhấp một hơi dài. “Vậy sao cậu không làm đi?”

“Tôi thì có ai để gọi oppa chứ? Tôi chẳng có ai hết… Không ai muốn tôi. Tôi không đáng yêu. Lúc nào cũng cô đơn…” vừa nói, nước mắt vừa rơi trên má nó và ngực thì đau nhói. “Điều đó chắc chắn là không phải do di truyền vì ba má tôi đã cưới nhau được hai mươi bảy năm và rồi họ vẫn hành động như mấy cô cậu nhóc cấp ba đang yêu. Họ thậm chí còn ôm ấp và sờ soạng nhau giữa nơi công cộng. Điều đó thật kinh tởm. Nhưng cũng thật đáng yêu… theo cái cách của mấy người già với nhau.” Nó cười nhạt. “Tôi thậm chí còn ghen tỵ với chính ba má mình, còn gì đáng buồn hơn thế chứ? Thực sự đó… Tôi sẽ chẳng bao giờ có được một phần nhỏ những gì mà họ có.”

Từ phía bên kia quầy bar, Chanyeol vỗ nhẹ lên tay nó. “Điều đó không đúng. Hoàn toàn không đúng.”

Baekhyun nghĩ lúc này đây nó đang bị tai mình đánh lừa, dù sao thì nó cũng đang say mà nè phải không, nhưng nó thực sự nghĩ mình đã nghe thấy gì đó trong giọng nói của Chanyeol khi nó ngẩng lên nhìn anh để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào về… một điều gì đó. Nhưng sự thực là chẳng có gì. Chanyeol đang cười một nụ cười tốt bụng anh vẫn thường dành cho tất cả mọi người, bất cứ ai, chẳng phải riêng nó. Không có bất kỳ điều gì trong nụ cười đó của anh nói rằng ‘Byun Baekhyun, cậu khác họ. Cậu là đặc biệt.’

“Sao anh lại uống khi đang làm việc?” Baekhyun hỏi, tự dưng thấy bực bội không đâu. “Thật thiếu chuyên nghiệp làm sao.”

Chanyeol cười khẽ. “Tôi làm việc ở một quán bar phải không nè. Uống cùng khách hàng là một trong những điều chúng tôi phải làm. Điều đó giúp nâng cao tính khăng khít giữa khách hàng và nhân viên. Với lại cái này chỉ là bia thôi mà. Ly đầu tiên của tôi ngày hôm nay.”

Baekhyun làu bàu nhưng không nói gì thêm.

Chanyeol đứng đó, quan sát Baekhyun đắm chìm trong những suy nghĩ anh không có cách nào hiểu được. Được một lúc, những giọt rượu chảy trong mạch máu cậu dường như đã bắt đầu có tác dụng, toàn thân Baekhyun mềm nhũn và bị chế ngự hoàn toàn, mí mắt cậu bắt đầu nhắm lại và cứ thế giữ nguyên như vậy. Khi chắc chắn rằng Baekhyun đã say giấc nồng, anh đi về căn phòng đằng sau.

“Tôi ra ngoài,” anh nói với nhân viên pha chế đang trong ca trực.

“Sớm vậy sao?”

“Ừ. Tôi cần phải đưa một người về nhà. Mình cậu ở đây được không? Hay là tôi gọi thêm người đến giúp nhé?”

Nhân viên pha chế chỉ lắc đầu. “Không. Mình tôi ổn rồi. Đêm nay bán cũng chậm.”

“Được rồi. Ừm… đừng quên khóa cửa.”

“Chắc rồi. Gặp anh ngày mai, boss.”

Chanyeol cười, đảo mắt trước từ mà cậu gọi anh. Đó là một lời nói đùa giữa hai người với nhau.

Thế rồi anh đi vào văn phòng, khoác lên mình chiếc áo khoác ngoài và đi qua lối thoát hiểm để vòng về trước quán bar.

Baekhyun vẫn ngồi đó, nguyên xi y như lúc anh rời đi.

Khẽ lắc đầu trước cảnh tượng đánh thương trước mặt, Chanyeol luồn một tay quanh eo Baekhyun, quăng cánh tay cậu vòng qua cổ mình rồi nhấc cậu khỏi bục. Thế rồi anh nhấc túi của Baekhyun lên, khẽ chau mày khi nhận ra nó nhẹ đến mức nào. Nhìn thoáng qua cũng biết chiếc túi hoàn toàn trống trơn.

“Baekhyun à.” Anh vỗ nhẹ vào mặt cậu. “Baekhyun. Sao túi cậu trống trơn vậy? Cậu có mất gì không?”

Baekhyun khẽ cựa mình. “Hử?”

“Túi của cậu. Tại sao trống không vậy?”

“Ừm. Là quần áo. Tôi mang chúng đến cửa hàng rồi mà nè, phải không?” cậu lẩm bẩm rồi lại nhắm chặt hai mắt. “Tôi không có tiền đâu… tôi uống hết chúng rồi.”

“Không sao,” Chanyeol trấn an. “Tôi giải quyết chuyện đó rồi.”

Tôi bỏ anh lại ở chỗ đó rồi phải không nè?

Có khi nào, chính Baekhyun là người quyên góp giấu tên hôm nay ư? Anh đã tự hỏi không biết tại sao ai đó lại vô duyên vô cớ ném cả núi quần áo ở quầy rồi cứ thế bỏ đi. Chuyện này chẳng giải thích được điều gì nhưng cũng đã từ lâu, anh nhận ra một điều rằng Baekhyun từ trước đến giờ vẫn hay làm mấy thứ anh không sao hiểu được như vậy. Đó chỉ đơn giản là một phần con người cậu mà thôi.

Ngây ngốc tự cười một mình, Chanyeol khéo léo đưa cả hai người ra cửa chỗ lối đi. Trước đó anh đã đỗ xe sẵn ở góc đường và dù khá vất vả – ấy là chưa kể đến vài ánh mắt soi mói của người đi đường – anh đã xoay xở đưa được Baekhyun vào trong xe mà không làm bất cứ ai trong hai người ngã lăn ra. Baekhyun khẽ mở mắt và lẩm bẩm điều gì nhưng khi ổn định trên ghế hành khách, cậu lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu. Thế rồi anh vòng qua bên ghế tài xế và đi vào xe. Trước khi thắt dây cho chính mình, anh không quên cẩn thận kiểm tra dây an toàn của Baekhyun lần nữa rồi mới khởi động xe. Giờ là 8:30, đường phố lúc này hãy còn khá đông đúc.

Khi lái xe, cứ chốc chốc anh lại liếc qua ghế hành khách bên cạnh. Cũng không hẳn là để kiểm tra vì Baekhyun có vẻ như chẳng còn ý thức gì nữa. Thay vào đó, anh cố gắng nghĩ coi liệu mình nên cảm thấy như thế nào về tình hình hiện tại.

Ngay từ lần đầu tiên gặp Baekhyun trong thang máy, anh đã bị cậu thu hút. Cậu có một vẻ goài xinh đẹp, pha chút gì đó nữ tính, điều mà Chanyeol thấy rất hấp dẫn. Cậu lùn hơn tất cả những người yêu trước đây của Chanyeol nhưng anh hoàn toàn không quan tâm đến việc đó. Cơ bản thì bản thân anh vốn cũng cao hơn hầu hết những người anh gặp mặt, nên từ lâu anh đã không còn quan tâm đến dáng vóc.

Lúc đầu, anh nghĩ Baekhyun có phần nhút nhát vì trông cậu có vẻ rụt rè, thậm chí là lo lắng trong suốt cuộc trò chuyện ngắn giữa hai người trong thang máy. Nhưng khi gặp lại cậu vào bữa tối ngay đêm hôm đó, anh đã như được giới thiệu với một khía cạnh hoàn toàn khác của Baekhyun.

Khi anh tiến đến bàn và nhìn thấy cậu ở đó, ngay lập tức nhận ra bạn hẹn của mình là ai, anh đã rất ngạc nhiên, theo một cách dễ chịu. Thực tế là, sau chuyến đi cùng thang máy của hai người, anh đã tính gọi điện cho Luhan để hủy buổi hẹn tối nay cũng như để hỏi cậu về anh chàng Baekhyun dễ thương sống ở tầng bảy (phải, anh thừa nhận mình đã bí mật quan sát số tầng nhưng anh không hề thấy xấu hổ về điều đó). Nhưng ngay lập tức, anh đã bỏ suy nghĩ đó đi. Luhan và Sehun là những người bạn đầu tiên anh quen khi mới chuyển đến đây và anh không muốn làm họ phật lòng. Với lại, anh nghĩ, cũng chẳng mất gì khi gặp gỡ bạn của Luhan. Nếu hai người hợp nhau, có lẽ điều đó sẽ giúp anh sẽ không cần phải nghĩ ngợi về Baekhyun nữa. Ngược lại, nếu hai người không hợp, anh sẽ có thể coi đó như là một cơ hội để đường đường chính chính hỏi về Baekhuyn mà không cần phải cảm thấy tội lỗi với bất cứ ai. Về cơ bản, đây là điều mà cả đôi bên đều có lợi.

Cũng chính bằng sự lạc quan và phấn khích đó, anh đã đi đến buổi hẹn và cảm thấy ngây ngất khi nhận ra người đang đợi mình cùng Luhan và Sehun chính là Baekhyun. Tuy nhiên, rõ ràng là Baekhyun không hề cảm thấy vui giống như vậy khi gặp anh.

Đầu tiên là, trên mặt cậu vẫn là cái vẻ mặt sững sờ đó, điều mà Chanyeol ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là cậu bị sự trùng hợp giữa hai người làm cho ngạc nhiên, nhưng rồi khi Baekhyun cố gắng rủ Luhan đi nhà vệ sinh cùng mình: một chiêu cổ điển khi ai đó có điều muốn nói, thường là điều gì đó không hay ho cho lắm, mà không muốn người trong cuộc biết được. Anh đã cố để lờ đi cảm giác tổn thương đó, đồng thời quyết tâm thay đổi suy nghĩ của Baekhyun về mình vì rõ là trước đó anh đã tạo cho cậu một ấn tượng ban đầu không tốt. Buổi tối cứ thế trôi qua, dần dần anh nhận ra một điều rằng việc thay đổi Baekhyun là gần như không thể, vì dường như Baekhyun luôn cảm thấy bị động chảm bởi bất cứ điều gì anh nói hay làm. Anh tự ép mình chấp nhận một điều rằng bản thân anh không phải là vấn đề, vấn đề ở đây là Baekhyun không muốn mở lòng với anh vì lý do gì đó chỉ có Chúa mới biết. Khỏi phải nói, anh đã rất thất vọng vì điều này, anh muốn được tìm hiểu cậu nhiều hơn, muốn được thân thiết hơn với cậu.. nhưng rồi anh tự nhủ lòng rằng không lấy điều đó làm tự ái. Ngay cả khi họ nói lời tạm biệt sau đó – khi anh gợi ý đưa cậu về nhà như một nỗ lực cuối cùng để thay đổi suy nghĩ của cậu hoặc ít nhất là bù đắp lại phần nào đó cho cả bữa tối – khi Baekhyun đồng ý với việc họ đi chơi sau này, anh biết đó chỉ là một lời nói lịch sự chứ hoàn toàn không có ý nghĩa gì, một lần nữa, anh chấp nhận nó và không nghĩ ngợi nhiều. Nếu Baekhyun thực sự không thích anh, thì liệu anh có thể làm gì được chứ. Anh nghĩ cậu chắc hẳn phải có lý do của riêng mình, bất kể chúng là gì.

“Anh quá cao. Màu tóc của anh thì thật kỳ cục. Khi cười mắt anh nhìn rất khó hiểu. Nụ cười của anh thì quá rộng…”

Chanyeol mỉm cười khi nhớ về những thiếu sót của bản thân do Baekhyun liệt kê ra. Tóc, anh có thể sửa lại, những cái khác… ừm, Chúa đã tạo ra anh như vậy nên Baekhyun sẽ phải gặp Ngài mà giải trình về sự bất bình của mình. Lý do quan trọng, hay nói đúng hơn là vấn đề quan trọng là, những điều khiến Baekhyun tổn thương cậu nói ra ban nãy, cũng không thuộc khả năng thay đổi của anh. Đó là chuyện giữa Baekhyun và bạn bè cậu. Đương nhiên là anh sẽ không bỏ những người bạn duy nhất anh có lúc này chỉ vì Baekhyun. Anh chắc chắn điều đó cũng sẽ không có tác dụng gì hay khiến cậu cảm thấy hạnh phúc gì hơn. Anh biết Luhan và mọi người ai cũng yêu quý Baekhuyn, dù họ không bao giờ nói gì về cậu trước mặt Chanyeol (vì một lý do đã quá rõ ràng), vậy nên tất cả những gì Baekhyun cần làm là đến bên họ và họ sẽ lại mở rộng vòng tay chào đón cậu. Bất kể đó là do sự ương bướng, tự cao hay sự kiêu ngạo ngu ngốc của cậu, thì thứ duy nhất tách Baekhyun khỏi bạn bè mình về cơ bản chính là bản thân cậu.

Lái xe băng qua cổng đi vào khu căn hộ, anh đỗ xe vào một vị trí quen thuộc hàng ngày rồi tắt máy. Một cú liếc nhanh sang phía bên phải nói với anh rằng vị hành khách của mình hiện hãy còn đang ngủ. Bước xuống xe, anh đi về bên Baekhyun, mở cửa, cầm lấy túi sách của cậu và quăng nó qua vai rồi tháo chốt dây an toàn và nhấc cậu lên khỏi ghế. Sau đó, anh nửa bế nửa kéo cậu vào hành lang, không quên vẫy tay trước ánh mắt tò mò của nhân viên bảo vệ và đi về phía thang máy. Hai người yên vị trong bốn bức tường kim loại của thang máy được tầm một phút thì sau đó, anh lại một lần nữa nửa bế nửa kéo Baekhyun về nhà. Lý do duy nhất anh biết số nhà Baekhyun là do Luhan có lần đã đề cập đến, nói rằng anh có thể qua đó nếu muốn thăm hỏi hay chỉ đơn giản là để mượn đồ. Đương nhiên là trước khi cậu ấy chuyển ra.

Đặt Baekhuyn dựa vào tường, anh nhẹ nhàng vỗ lên hai má cậu cho đến khi hai mắt cậu he hé mở ra.

“Mật mã của cậu là gì, Baekkie? Tôi không thể vào mà không có nó.” Đương nhiên, anh có thể dễ dàng gọi cho Luhan để hỏi nhưng điều đó hẳn là sẽ khiến Baekhyun xấu hổ và anh không muốn vì anh mà khiến cậu cảm thấy khó xử thêm dù chỉ là một chút.

“Hmmf?” Baekhyun lẩm bẩm.

Chanyeol không thể nhịn cười. Ngay cả khi say xỉn cậu trông vẫn thật dễ thương. “Mật mã cửa. Mật mã vào căn hộ của cậu.”

“Sao anh lại muốn… vô căn hộ của tôi? Trộm bạn tôi chưa đủ anh còn muốn lấy luôn đồ đạc của tôi nữa sao?” Baekhyun càu nhàu, rồi lại nhắm chặt hai mắt.

Chanyeol trợn mắt lên trời. Cậu nhóc này thiệt tình… “Không, Baekkie. Tôi không có lấy gì của cậu hết. Tôi có đủ đồ rồi nên cậu không cần phải lo đâu. Tôi chỉ định đặt cậu lên giường nghỉ ngơi. Cậu có muốn đi ngủ không? Cậu không mệt sao?”

“Mệt…” Baekhyun lẩm bẩm, đầu khẽ gật. Thấy mặt nó lại bắt đầu chùng xuống, Chanyeol đưa tay vỗ nhẹ lên hai má Baekhyun cho đến khi mắt nó lờ đờ mở ra. “Gi?”

“Mật mã, Baekkie. Mật mã của cậu là gì? Cậu có muốn hàng xóm thấy cảnh cậu say xỉn trong hành lang không?”. Một ý tưởng thoáng lên trong đầu Chanyeol, và anh biết chắc nó sẽ có tác dụng. “Sẽ ra sao nếu họ nghĩ chúng ta đang hẹn hò, hmm? Tao, Kris và Yixing có thể biết ngay sáng hôm sau và rồi họ chắc chắn sẽ nói với Luhan nè, phải không? Cậu nghĩ coi Luhan sẽ nói gì về điều này?”

Chanyeol có thể thấy được sự khổ sở dần dần hiện lên trên khuôn mặt cậu và anh biết kế hoạch của mình đã thành công, Mắt Baekhyun bắt đầu mở to, cậu đứng thẳng dậy và dựa nhẹ vào tường.

Cậu ẩn mình đừng thẳng dậy và xoay người tựa vào Chanyeol rồi bấm mật mã vào cửa. Một tiếng bíp và đèn đỏ hiện lên, cậu thử lại, mồm khẽ lầm bầm chửi rủa. Khi cánh cửa một lần nữa phát ra ánh đèn đỏ, cậu thiếu kiên nhẫn đá chân vào cửa, rồi lại kêu lên vì đau. Cứ thế, cậu dựa người vào ngực Chanyeol, không quan tậm hoặc có lẽ là không hề nhận ra rằng kẻ thù của cậu lại chính là người đang đỡ nó lúc này. Thử đến lần thì ba, cuối cùng đèn báo màu xanh cung hiện lên, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi lại tiếp tục khuỵu ra.

Khẽ cười thầm vì sự dễ thương đó, Chanyeol ôm lấy cậu thật chặt khi anh lách người vào trong căn hộ và đóng cửa lại phía sau. Có hai cánh cửa ở hai phía khác nhau của phòng khách, anh không chắc phòng nào là của Baekhyun nên đành lắc nhẹ cậu và hỏi, “Phòng nào là của cậu, Baekkie? Trái hay phải?”

“Phải.”

Giọng cậu rất nhỏ nhưng Chanyeol vẫn nghe được. Anh không chắc liệu Baekhyun có biết cậu đang nói gì hay không nhưng anh nghĩ điều đó cũng không thực sự quan trọng. Luhan hẳn là sẽ không về nhà đêm này và sẽ chẳng ai bị ảnh hưởng gì dẫu Baekhyun có ngủ tạm trên giường cậu một đêm.

Tuy nhiên ngay khi vừa mở cánh cửa căn phòng bên phải, ngay cả khi đèn hãy còn chưa được bật, anh vẫn biết được đó là phòng của Baekhyun. Cả căn phòng toát lên một vẻ đậm chất Baekhyun, đó là chưa kể đến mấy tấm khung ảnh treo trên tường và tủ quần áo có thể được nhìn thấy rõ dưới ánh trăng từ vô vàn các khung cửa sổ.

“Tinh thần tự luyến cao quá hả?” Chanyeol lẩm bẩm đầy thích thú. Chỉ trong hai tiếng ngắn ngủi, anh thấy mình biết về Baekhyun nhiều hơn hết thảy những thứ anh biết suốt trong ba tháng qua.

Anh kéo Baekhyun lên giường và chẳng câu nệ gì thả cậu xuống giường cái bùm, mặt úp lên gối. Baekhyun khẽ rên lên một tiếng “oomf” rồi lại im lặng.

Anh tiếp tục cởi chiếc túi, để nói rơi xuống sàn rồi bật chiếc đèn đầu giường lên. Trong một khoảnh khắc, anh cứ thế đứng đó nhìn xuống Baekhyun rồi tự hỏi liệu mình có nên để cậu như vậy rồi đi về hay không. Anh đã đưa cậu về nhà, nguyên điều đó thôi cũng đã quá đủ nếu tính đến những chuyện xảy ra giữa họ trong suốt thời gian qua.

Thở dài, anh với lấy hông Baekhyun, tròng mấy ngón tay vô chiếc quần jeans, kéo về phía trước rồi lật ngửa cậu lên. Khi đã kéo cậu nằm ngay ngắn trên giường, anh bắt đầu cởi giày và tất cho cậu. Anh đã do dự một lúc trước khi quyết định cởi cả quần nhưng rồi anh lại nghĩ Baekhyun hẳn sẽ thấy thoải mái hơn khi ngủ mà không có chúng. Sau một hồi xoay xở và tránh mấy cú đạp của cậu, anh cuối cùng cũng cởi được chiếc quần ra.

Cẩn thận kéo chăn lên người cậu, Chanyeol ngồi xuống bên giường, nhìn cậu chìm vào giấc ngủ. Baekhyun khi ngủ trông thực sự dễ thương, ngay cả chiếc mồm đang há há đớp đớp bây giờ của cậu cũng không hề khiến khuôn mặt cậu bớt đi sự hoàn hảo. Một cách vô thức, anh đưa tay và vuốt nhẹ lên má Baekhyun, kinh ngạc trước sự mềm mại của da thịt cậu dưới bàn tay mình.

“Ngủ ngon, Baekkie,” anh thì thầm và cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của Baekhyun. Khi định đứng dậy xoay người bỏ đi, một bàn tay đột nhiên níu chặt cổ tay ngăn anh lại.

“Ở lại đi.”

Ngạc nhiên, Chanyeol quay lại và bắt gặp ánh mắt nhắm hờ của Baekhyun.

“Baek…”

“Làm ơn. Đừng đi.” Giọng cậu vang lên khản đặc, nhưng không phải là do rượu. Chanyeol có thể nghe thấy rõ cảm xúc nghẹn ngào cũng như sự tuyệt vọng trong lời thỉnh cầu đó của cậu.

Chanyeol nuốt nước bọt và tiến một bước lại gần. “Em chắc không?”

Baekhyun gật đầu.

Khi Baekhyun kéo cổ tay anh xuống, Chanyeol cứ thể để cho thân mình rơi tự do xuống giường, chỉ điều khiển nó vừa đủ để ngã xuống vị trí trống bên cạnh Baekhyun thay vì đè lên người cậu.

Anh không chắc lắm Baekhyun đang nghĩ gì trong đầu hay muốn gì từ mình, nhưng anh đã không phải thắc mắc quá lâu. Ngay khi bản thân anh còn chưa kịp nằm xuống tử tế trên giường, tay Baekhyun đã trượt trên cánh tay và đằng sau cổ anh, luồn qua mái tóc và ké anh xuống hôn.

Khi môi họ chạm nhau, anh biết mình về cơ bản đã không còn đường thoát.

Anh thậm chí còn không có đủ thời gian để phản ứng lại trước khi bàn tay Baekhyun gấp gáp bám và kéo áo anh xuống. Anh thực sự muốn hỏi lại một lần nữa rằng cậu có chắc về điều này không – dù sao thì cậu cũng đang say hoặc ít nhất là một phút trước cậu hãy còn say – nhưng cứ mỗi lần anh cố buông ra, Baekhyun lại giữ lấy anh chặt hơn, toàn thân dính chặt lấy người anh. Về phần anh đương nhiên là không cần hỏi. Anh muốn Baekhyun, anh muốn cậu từ ngày đầu tiên họ gặp nhau. Lý do duy nhất khiến anh không bao giờ cố gắng tiếp cận là vì anh tin rằng điều đó là vô ích. Baekhyun đã thể hiện khá rõ từ ngày đầu tiên rằng cậu không có bất cứ hứng thú gì với anh. Thế rồi giờ… họ lại đang ở đây và làm những việc này. Chuyện này là sao, bản thân anh cũng không rõ, nhưng anh quyết định sẽ không nghĩ về nó quá nhiều. Ít nhất là không phải bây giờ. Sau này họ sẽ có một đống thời gian để nghĩ ngợi.

“Cởi ra,” Baekhyun ra lệnh, tay bấu lấy quần áo anh.

Chanyeol cố gắng kéo ra lần nữa để cởi quần áo nhưng điều đó thực sự là khó khăn khi tay của Baekhyun cứ liên tục níu lấy anh, hai chân cậu siết chặt lấy người anh không rời. Thế rồi, bằng một sức mạnh ý chí mãnh liệt, cuối cùng anh cũng xoay xở cởi được mọi thứ trên người trừ quần lót, kéo áo phông của Baekhyun qua đầu khi cậu dướn người lên để hôn anh. Ngay khi anh vừa trút bỏ được mảnh vải cuối cùng trên người xuống, Baekhyun đã vồ lấy anh như sư tử tấn công con mồi.

Baekhyun lúc này chẳng có thể suy nghĩ một cách rõ ràng nhưng nó nghĩ như vậy có lẽ là tốt hơn, vì nếu hãy còn suy nghĩ tử tế, nó chắc là sẽ tự tát chính mình vì đã ngu ngốc gây nên một lỗi lầm có lẽ là lớn nhất đời này. May mắn là, nó hiện tại đang say xỉn và sự ức chế hàng ngày đó lúc này không tồn tại. Nó cũng không quan tâm liệu nó có đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì, hay làm nó với ai hay không. Tất cả những gì nó biết là nó muốn, nó cần, một ai đó. Nó không thể chịu đựng nổi suy nghĩ phải trải qua một đêm cô đơn nữa, để rồi lại thức dậy chỉ có một mình vào sáng hôm sau. Thêm nữa, lúc này đây nó đang bức bối muốn chết. Đã quá lâu rồi nó không ở cùng ai, chính xác là hơn một năm nay, và rồi cảm giác có một bàn tay của ai đó chạm trên người khiến máu trong huyết quản nó như sôi sục, khiến nó gấp gáp muốn được giải phóng.

Chanyeol sẽ muốn mọi việc diễn ra một cách chậm rãi, muốn được cho Baekhyun những trải nghiệm thật đáng nhớ, vì dù cậu không nói ra nhưng anh biết cậu đã lâu rồi không ở cùng ai. Nhưng rồi với tình trạng lúc này của Baekhyun, mọi chuyện rồi sẽ có thể đáng nhớ đến mức nào, anh cũng không rõ, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không thể thử. Nếu có bất kỳ điều gì, ít nhất thì anh cũng sẽ có những ký ức đẹp để ghi nhớ về khoảng thời gian có thể là duy nhất họ ở bên nhau.

Tuy nhiên, Baekhyun hoàn toàn không nghĩ như vậy.

“Vào trong. Mau!” nó van nài, móng tay bấu vào vai Chanyeol.

Chanyeol khẽ nhăn mặt khi anh cảm nhận được vật đang cương cứng của mình mỗi lúc một trướng to và đau đớn.

Fuck,” anh chửi thầm. Nếu Baekhyun có thể nóng bỏng và gấp gáp như vậy khi cậu thậm chí còn không hoàn toàn tỉnh táo thì tưởng tượng coi cậu sẽ còn đòi hỏi như thế nào khi cậu không say.

Baekhyun nâng nhẹ hông của mình lên, hai chân siết chặt quanh vùng xương chậu của Chanyeol. Nó có thể cảm nhận rõ phần thân đang ngẩng cao đầu của anh áp sát cơ thể mình, thích thú trước sự thật rằng tất cả đó đều là vì nó. Nó có thể tưởng tượng được khi dương vật của anh chuyển động trong cơ thể mình, ấm nóng và căng cứng, một loại đau đớn xen lẫn khoái cảm đầy mê dục. Chỉ riêng suy nghĩ đó thôi cũng khiến nó muốn tiết ra ngay lập tức. Biết mình không giữ được lâu, nó vươn tay kéo Chanyeol lại gần. Nó cần anh, nó cần anh ở trong nó khi nó đạt đến cực khoái.

Cố gắng vét nốt chút kiềm chế còn sót lại, Chanyeol nắm lấy hai tay Baekhyun và kéo chúng khỏi cổ mình, tóm lấy cổ tay nhỏ bé của cậu và giữ không cho chúng một lần nữa bám lên thân thể anh. Lưng anh lúc này đầy những vết cào, hai môi sưng đỏ vì những nụ hôn ướt át và ngấu nghiến từ Baekhyun. Khuôn mặt Baekhyun lúc này trần đầy nhục dục và ham muốn, nhìn cậu như vậy khiến anh cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết.

“Em có…” anh lên tiếng.

“Ngăn đầu tiên.” Baekhyun vội vã ngắt lời. “Làm nhanh lên.”

Chanyeol với tay tới chiếc tủ đầu giường, mở ngăn đầu tiên và nhìn vào trong. Lông mày anh khẽ dướn lên khi thấy một ngăn chứa đầy bao cao su với đủ loại kích thước được xếp một cách cẩn thận cùng dầu bôi trơn và một số dụng cụ kích thích làm tăng khoái cảm.

“Em vui vẻ nhiều lắm phải không?” anh hỏi, cố gắng giấu đi sự ghen tỵ đang rực cháy trong lồng ngực.

“Tôi chỉ là tin vào việc luôn được chuẩn bị,” Baekhyun đơn giản nói.

Chanyeol với lấy một gói nhỏ màu bạc quen thuộc và một chai dầu bôi trơn nhỏ mùi dưa hấu (lạy Chúa chúng đều có mùi hết) rồi quay lại với người tình nhỏ bé của mình.

Khi quay lại, anh đặt mình vào giữa hai đùi cậu và nhanh chóng cởi quần lót của Baekhyun ra. Anh muốn được làm tình với cơ thể của Baekhyun, muốn được hôn và cảm nhận, được nếm từng chỗ trên da thịt cậu, muốn được đánh dấu lên người cậu, ở nơi mà Baekhyun sẽ không có cách nào khác ngoài việc nhớ về anh mỗi khi cậu nhìn vào, nhưng rồi những lời van nài khẩn thiết của Baekhyun lúc này cơ bản là không cho phép anh làm như vậy.

Anh nhanh chóng tròng chiếc bao cao su vô người, cẩn thận bôi một lượng lớn dầu bôi trơn xung quanh rồi đặt mình vào giữa hai đùi Baekhyun. Chẳng đợi cho anh ngồi ngay ngắn, Baekhyun đã vòng hai chân quang người anh và kéo anh lại với một nụ hôn thô bạo và si mê, một tay cậu nắm lấy phần thân của Chanyeol và nhắm thẳng vào cửa huyệt của mình. Chanyeol cố gắng nhẹ nhàng dịch từng chút từng chút một vào trong nhưng Baekhyun một lần nữa, lại muốn làm theo cách của riêng mình.

“Tôi cần anh,” cậu rên rỉ. Ngay bây giờ. Mau.”

Trước khi Chanyeol nhận ra mình phải làm gì, Baekhyun tóm lấy dục vọng cương cứng của anh và ẩn nó vào trong huyệt đạo của mình sâu nhất có thể, gót chân cong lên để trợ lực.

Toàn thân Baekhyun ngay lập tức đông cứng và căng ra như dây đàn, đau đớn xen lẫn khoái cảm trộn lẫn vào nhau tạo thành một thứ thần dược lan qua từng đốt sống, qua thắt lưng và chạy thẳng đến quy đầu mẫn cảm, khiến nó không thể dừng được mà cứ thế bắn ra, dòng dịch trắng phun đầy, phủ kín trên bụng.

Chính thế, nó gào lên trong đầu. Phải, phải, chính là như thế.

Về phần Chanyeol, anh cũng chẳng thể làm gì để kiềm chế được bản thân. Ngay khi cảm nhận được vách huyệt ấm nóng của cậu quấn chặt lấy cự vật của mình, anh biết bản thân sẽ không thể trụ được lâu. Anh đâm vào một lần, thật sâu bên trong cậu rồi cứ thế phóng ra.

Kiệt sức, Chanyeol đổ cả mình xuống người Baekhuyn, ngạc nhiên xen lẫn cảm động khi anh thấy hai bàn tay Baekhyun dịu dàng xoa xoa lưng mình. Anh nằm như vậy một lúc để tận hưởng khoảnh khắc hai người bên nhau. Khi anh ngẩng đầu lên, tính nói gì đó với Baekhyun, nói cho cậu biết điều này có ý nghĩa lớn với anh như thế nào, anh suýt thì bật cười thành tiếng.

Baekhyun, một lần nữa, lại lăn ra ngủ.

Sau đó, anh tách mình ra khỏi người Baekhuyn và dịch qua bên. Baekhyun ngay lập tức lăn người, khẽ lẩm bẩm điều gì đó rồi lại im lặng.

Chanyeol nằm đó, mặt ngẩng lên trần nhà, một lần nữa, suy nghĩ về thực hư của chuyện vừa xảy ra. Mọi thứ đều tưởng như quá sức đối với anh, quá kỳ cục, nhưng trên tất cả nó là sự thực. Rất thực. Anh nhận ra bản thân giờ có vài sự lựa chọn: tự dối lòng mình, về nhà và làm như chưa có chuyện gì xảy ra, hoặc là tận hưởng sự sung sướng này cho đến khi nó kết thúc. Chẳng cần nói, câu trả lời cũng đã quá rõ ràng.

Quay người sang bên, anh vòng tay ôm nhẹ quanh eo Baek, hôn nhẹ vào cổ cậu và nhắm mắt thiếp đi.

Sau đó, ngay cả khi đã chìm sâu vào giấc ngủ, trên môi anh vẫn còn nở nụ cười.

 

T/N: K biết mn sao chứ m đọc H nhưng không có vui, thấy buồn sao đó… (6695 words)

Advertisements

3 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek, Hunhan] Anh không phải mẫu người của em – Chương 2 (Phần 3)

  1. Pingback: [Trans fic – ChanBaek, Hunhan] Anh không phải mẫu người của em! (NC-17) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s