[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 16 (Phần 2)

16.

Cánh cửa được mở (Phần 2)

“Các trò có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra ở đây được không?” thầy Jung chậm rãi nói, người chắn ngay giữa lối đi duy nhất dẫn đến hành lang.

Đũa phép của thầy vẫn giơ cao trên đầu.

Luhan liếc nhìn Minseok và theo bản năng đưa tay giữ cậu nhóc nhà Ravenclaw chặt phía sau mình. Vị giáo sư trông không có vẻ gì là sẽ hạ đũa phép xuống bất cứ lúc nào. Luhan nhanh chóng cân nhắc về những sự lựa chọn của chúng và quyết định giữ im lặng. Nếu thầy Jung chính là thủ phạm chúng đang tìm kiếm, nó sẽ chỉ có vài giây để hành động, không hơn. Nguyên suy nghĩ đó thôi cũng đủ khiến não nó căng ra như dây đàn.

Nó hít một hơi thật sâu.

“Ta muốn có câu trả lời,” thầy Jung nheo mắt. “Các cậu bé. Nói đi. Mau!”

Minseok mở miệng định nói, nhưng Luhan ra hiệu cho cậu im lặng. Nó cẩn thận nhìn vào mắt thầy Jung, nín thở, rồi bất ngờ tung cả người xuống sàn, khiến vị giáo sư giật mình và điều chỉnh mục tiêu. Trước khi thầy Jung kịp thốt ra câu thần chú, Luhan lăn một vòng sang bên và lôi cây đũa phép của nó ra từ trong túi quần:

“Giải giới” nó gào lên.

Cây đũa phép bay khỏi tay thầy Jung trước ánh mắt sửng sốt của vị giáo sư trẻ.

Minseok thấy vậy liền hét lên: “Đợi đã, Luhan!”

Nhưng thằng nhóc nhà Gryffindor đã đứng lên từ lúc nào, rồi cứ thế nhào người về phía trước, đốn ngã vị giáo sư trẻ tuổi và kéo ông ngã xuống sàn.

“Minseok, chạy đi!” nó hét, “Đánh động cho các giáo viên khác!”

Thằng nhóc huynh trưởng chớp mắt: “Nhưng Luhan à-“

“Đi! Nhanh lên, đi mau!”

“Trò Lu–” thầy Jung giãy giụa. “Bỏ ta ra.”

“Chạy đi, Minseo– ”

“Luhan. Thầy ấy không phải là tên Tử Thần Thực Tử đâu.” Thằng nhóc còn lại cáu tiết gào lên.

“Gì cơ?” Luhan chớp mắt, khuỷu tay đang kẹp chặt khẽ nới lỏng, rồi quay ra nhìn chằm chằm vào vị giáo sư nằm dưới nó với đôi mắt kinh hoàng.

Thầy Jung chỉ nhìn nó với vẻ mặt có phần thích thú. Vị giáo sư trẻ tuổi thậm chí không còn có ý định thoát ra. Ông chỉ nằm đó, không kháng cự và đợi cho thằng nhóc nhà Gryffindor nới lỏng cánh tay.

Luhan thấy hai má nóng bừng lên vì sai lầm nó mắc phải.

“Ưhhh.”

“Yunho, mọi chuyện ổn cả chứ?” giọng hổn hển của thầy Slughorn từ đâu vang lên, ngay sau đó, vị giáo sư môn Độc Dược xuất hiện sau từ góc hành lang, theo sau thầy là giáo sư Flitwick.

“Thầy tìm thấy gì sao?” vị giáo sư môn Bùa Chú hớt hải hỏi. “Thầy tìm thấy tay Tử Thần Thực Tử sao?”

“Không, không phải tay Tử Thần Thực Tử,” thầy Jung giải thích với một tiếng cười nhỏ khi Luhan loay hoay đứng dậy, tay ôm mặt vì xấu hổ.

Vị giáo sư trẻ chỉ nhìn nó cười: “Thay vào đó, tôi tìm được ba cậu nhóc tò mò thích trổ tài làm thám tử, và một Thần Sáng tương lai đầy tiềm năng.”

*

*

Ba đứa chúng đã bay trong bóng tối băng qua hàng dãy những dải rừng dài tưởng như vô tận cho đến khi Yifan trên lưng con Shackleplum quay người lại và hét:

“Tụi mình sẽ đỗ lại ở đây!” nó gào lên khi chúng đi qua một ngôi làng nhỏ.

Từ đằng sau Jongdae, Joonmyun cuối cùng cũng dám mở một mắt liếc xuống khung cảnh bên dưới, buông ra một tiếng rên khe khẽ và siết chặt tay trên eo Jongdae. Yifan kiểm tra bên dưới không có ai. Tiếp đó thằng nhóc nhà Slytherin thì thào điều gì đó vào tai con Shackleplum, ngay lập tức con bằng mã đáp xuống đất, đôi cánh lớn vỗ mạnh xuyên qua bầu trời đầy sao. Jongdae thấy vậy cũng bám sát theo sau.

Ba đứa tụi nó đáp xuống trên một con đường vắng vẻ, Joonmyun ngay lập tức ngã ra, hai chân mềm nhũn không còn đủ sức chống đỡ cơ thể.

Jongdae kéo nó dậy với một nụ cười thích thú:

“Whoa. Cẩn thận. Đừng ngất ra đó.”

“Mình thế là xong,” Joonmyuin yếu ớt nói, tay bám lấy bả vai Jongdae khi thằng nhóc nhà Gryffindor nâng cây chổi và đặt nó lên vai.

“Đừng nói vậy. Hãy coi nó như một cuộc phiêu lưu,” thằng nhóc thủ quân đội Quidditch nói, rồi quay ra nhìn Yifan, người lúc này đang đưa tay vuốt lên bộ lông đen bóng của Shackleplum. “Tụi mình bắt Xe Đò Hiệp Sĩ tại đây sao?”

“Ừ,” Yifan liếc xung quanh, “chúng ta đã bay được hơi một giờ đồng hồ rồi… Vậy chắc là đủ xa.”

“Hai tiếng,” Joonmyun ngắt lời, hai mắt tràn đầy hận thù, “chính xác là hai tiếng, mình đã tính. Tụi mình đã bay chính xác là hai tiếng đồng hồ.”

“Mình cần phải cho con Shackleplum quay trở lại,” Yifan không thèm nghe nó và nói, mắt nhìn con Bằng mã một cách nghiêm túc nhất có thể.

“Cảm ơn vì đã đi cùng tụi tao đến tận giờ,” nó lẩm bẩm, suy nghĩ xem nên nói gì, “Giờ về nhà đi nè, được không? Đừng đi theo tụi tao.”

Con vật không phản ứng gì, chỉ trân trân nhìn nó như thể không muốn rời đi.

Jongdae và Joonmyun liếc nhìn nó.

“Là mình mình thấy vậy hay nó muốn ở lại vậy?”

“Nó không thể,” Yifan khẽ chau mày, “Tụi mình không thể lên Xe Đò Hiệp Sĩ với một con bằng mã, như vậy quá sức nực cười. Thôi nào, Shackleplum, mày phải về nhà. Nếu không thì lão Hagrid sẽ buồn lắm đó.”

Con bằng mã xoải hai cánh, rít lên một tiếng chói tai phản đối.

“Nó có vẻ thích bồ phải không nè?” thằng nhóc huynh trưởng nhà Ravenclaw thở dài.

“Có lẽ tụi mình có thể nhờ nó mang thư về trường Hogwarts hộ.” Jongdae nhe răng cười gợi ý.

“Bằng mã không phải là cú.”

“Phải rồi, nhưng con này thích anh mà nè.”

“Đó không phải là vấn đề. Dù sao thì, nếu mọi người phát hiện ra anh đã dùng bằng mã để di chuyển, anh sẽ gặp rắc rối lớn nghe chưa. Việc đó là phạm pháp.” Yifan thở dài.

Cuối cùng, Shackleplum cũng có vẻ như hiểu ra. Nó lùi lại vài bước, gõ móng xuống mặt đất làm bằng bê tông cứng trước khi vỗ cánh một lần nữa. Cuối cùng, con bằng mã rít lên một tiếng, ngẩng đầu thật cao và cất cánh bay đi.

Yifan đưa mắt dõi theo con bằng mã với một nụ cười biết ơn, rồi quay lại nhìn Jongdae và Joonmyun.

“Ổn chưa nè?”

“Ừ, ổn rồi.” Yifan gật đầu. “Giờ gọi cái xe buýt chết tiệt đó thôi.”

“Anh biết gì không, anh vẫn chưa nói là chúng ta sẽ đi đâu.” Jongdae nói khi thằng nhóc nhà Slytherin giơ cao đũa phép và đứng đó đợi.

“Mình nghĩ mình hiểu ra rồi,” Joonmyun ngồi bên một góc đường, tay giữ chặt lấy vạt áo choàng, khẽ run và nói. Thằng nhóc nhà Gryffindor quay ra nhìn nó.

“Thiệt ý hả?”

Thằng nhóc huynh trưởng khẽ sụt sịt mũi, rồi dừng lại.

“Là Bobby Browning phải không nè?”

Yifan quay đầu lại và nhếch mép nhìn nó. “Mình ấn tượng đó.”

“Mình biết ngay mà,” thằng nhóc nhà Ravenclaw rên rỉ, nhắm chặt mắt dưới ánh nhìn ngạc nhiên của Jongdae, “Đáng ra mình phải nhận ra nó sớm hơn.”

“Đợi đã! Gì cơ?” thằng nhóc nhỏ tuổi nhất chớp mắt, hoàn toàn không hiểu gì. ”Em không hiểu. Tại làm quái nào mà lại là Bobby Browning?”

“Lúc bồ nhắc đến London, mình đã ngờ ngợ rồi,” Joonmyun rên rỉ, “Mình nghe bảo Browning đã rời trường từ trước bữa tối hôm qua. Với lại, Browning là bạn của Yixing.”

“Phải, và cậu ta luôn luôn đau ốm, nhưng rồi Yixing nói với mình bệnh của cậu ta đặc biệt trở nặng vào năm nay,” thằng nhóc nhà Slytherin lẩm bẩm, “điều đó khiến cậu ta phải uống thuốc hàng giờ. Giờ thì, bồ phải uống cái gì mỗi giờ một lần để duy trì một hình dạng ngụy trang nào?”

“Thuốc Đa Dịch,” Joonmyun thở dài. “Đương nhiên rồi.”

“Chúa ơi…” Jongdae lẩm bẩm, cuối cũng cũng hiểu ra tất cả, “Ý anh là…”

“Ý anh là Bobby Browning mà chúng ta đã gặp cả năm nay không phải là Bobby Browning thật. Tay Tử Thần Thực Tử đã đóng giả làm cậu ta và đột nhập vào trường để tìm cái quái quỷ gì đó nhằm mang Voldermort trở lại.”

“Đệt,” Jongdae thì thầm.

“Chú ý từ ngữ,” thằng nhóc nhà Ravenclaw rên rỉ không biết lần này là lần thứ bao nhiêu.

“Dù sao thì. Giờ tụi mình chỉ cần gõ cửa nhà hắn, tẩn cho hắn một trận nhừ thử rồi mang hắn trở lại trường Hogwarts để các thầy cô giáo gọi cho Bộ Pháp thuật và tống gã khốn nạn đó vào ngục Azkaban thế là xong.”

“Đợi đã, nếu như tụi mình đang tìm Bobby Browning thì làm thế quái nào tụi mình biết được hắn sống ở đâu?”

Thay vì trả lời, Yifan chỉ nheo mắt nhìn về một điểm xa xăm rồi hạ tay.

“Nó đây rồi.”

Với một tiếng nổ lớn, một chiếc xe buýt màu tím ba tầng từ đâu đột nhiên hiện ra, tiếng động cơ vang lên ầm ỹ, tay tài xế quay khuôn mặt vàng khè của mình về phía chúng, nhe răng cười để lộ hàm răng khấp khểnh: “Bao người?” lão hô.

“Ba,” Joonmyun nói khi nó nhanh chóng đứng dậy và Jongdae đỡ nó lên xe buýt.

“Lên xe nào, mấy nhóc. Có hành lý gì không?”

“Một cây Nimbus vậy thôi,” Jongdae nói, hai mắt lấp lánh, “Nhân tiện, ông có phục vụ socola nóng ở đây không?”

“Jongdae…”

“Mười ba sickle cho một cốc socola nóng, cậu nhóc.”

“Cậu có nhất thiết phải hỏi vậy không?” thằng nhóc nhà Ravenclaw lườm nó.

Yifan đợi cho Jongdae móc tiền ra dưới ánh mắt kỳ thị của Joonmyun, rồi quay ra lão tài xế:

“Từ đây đến Little Blackbird mất bao lâu?”

“Cái làng ở Enfield ý hả?” lão tài xế già hỏi, mắt thậm chí còn chẳng thèm nhìn nó, “hai tiếng nếu đi bằng đường lớn. Nó là Greater London – chúng ta còn cách đó xa lắm.”

Yifan ngó xuống chiếc đồng hồ trên tay:

“Nếu tụi tôi không có hai tiếng thì sao?”

“Vậy thì một tiếng, nhưng thêm 70% nguy cơ xảy ra tai nạn,” lão tài xế dài giọng nói một cách bất cẩn.

“Bảy mươi phần trăm của bao nhiêu?”

“Tôi không biết, cậu tự tính đi,” lão nói với chất giọng London đặc sệt. “Xe sẽ khởi hành bây giờ. Kiếm chỗ nào đó và đặt mất cái mông gầy gò của mình xuống đi… Hôm nay đúng thật là một ngày bận rộn, tầng trên cùng hãy còn trống đó.”

“Tầng trên cùng sao?” Giọng Joonmyun vỡ ra khi nó ngước lên nóc của chiếc xe buýt ba tầng.

Jongdae nhìn nó cười bẽn lẽn, tay đưa cốc socola nóng lên môi và nhấp một ngụm đầy hạnh phúc trong khi Yifan thì chỉ nhún vai.

“Ê. Sẽ ổn thôi mà,” thằng nhóc nhà Gryffindor nói bằng cái giọng đầy hy vọng, “một tiếng chỉ có sáu mươi phút thôi à.”

Và đó chính là lý do vì sao, Joonmyun nghĩ việc phá luật lại là một ý tưởng tồi tệ.

*

*

“Cậu có chắc chúng ta đang đi đúng hướng không?” từ đằng sau, Chanyeol lên tiếng hỏi khi Kyungsoo dắt cả lũ qua một hành lang tối tăm dưới Tầng hầm. Giọng thằng nhóc nhà Gryffindor thoáng lên sự lo lắng và Kyungsoo không gặp mấy khó khăn để nhận ra sự thiếu tin tưởng ẩn giấu trong đó. Thế nhưng Jongin vẫn luôn ở bên cạnh nó, tin tưởng và cùng nó tiến về phía trước. Dưới ánh sáng từ cây đũa phép trong tay, khuôn mặt cậu bé hiện lên thật ấm áp, thằng nhóc nhà Slytherin đưa mắt nhìn cậu một lúc rồi nhanh chóng thả lỏng vai.

“Phải,” nó thì thầm. “Đây là nơi duy nhất Baekhyun có thể đến nếu cậu ấy bị yếm bùa Độc Đoán… hoặc ít nhất, nó là nơi duy nhất cậu ấy đang tìm kiếm.”

“Anh có nghe thấy mấy tiếng thì thầm nữa không?” Jongin nhẹ nhàng hỏi.

“Vẫn chưa,” Kyungsoo lắc đầu.

Nó cố gắng để ghi nhớ mọi thứ trong đầu, tất cả những ngã rẽ và lối đi của hành lang tối. Sau tụi nó, Sehun và Tao đang bám chặt lấy cánh tay nhau, thằng nhóc lớn tuổi hơn cứ chốc chốc lại run lên vì mấy giọt nước rơi trên mũi.

“Này là lần thứ năm rồi đó!” thằng nhóc rên rỉ, cây đũa phép giơ cao, Sehun thấy vậy khịt mũi cười nhạo.

“Im đi nào, lạy Chúa, mấy đứa sẽ làm chúng ta bị phát hiện mất,” Chanyeol đặt một ngón tay lên miệng.

Tao tiếp tục rên rỉ và trưng ra bộ mặt khó chịu.

“Này là lý do vì sao mình ghét tầng hầm á.”

Kyungsoo nghe vậy chỉ đảo mắt.

“Từ lúc nào cậu nhận ra Baekhyun đang gặp nguy hiểm?” Chanyeol thở ra, hai lông mày chau lại khi sự bực bội được thế chỗ bởi lo lắng.

“Khi bạn cùng phòng của mình nói cậu ấy không về ăn tối. Cả ngày hôm nay mình cũng không gặp cậu ấy…” Kyungsoo bặm môi. “Tay Tử Thần Thực Tử có thể bắt được cậu ấy bất cứ lúc nào mà không ai hay. Thế nên mình đã đợi ở ký túc xá một tiếng nhưng Baek vẫn không quay lại.”

“Đệt!” Chanyeol chửi.

“Vậy nên mình nghĩ tay Tử Thần Thực Tử có thể đã tóm được cậu ấy và lợi dụng cậu ấy như những gì hắn làm với Yixing…”

“Nhưng tại sao hắn lại chọn Baekhyun mà không phải bất cứ ai khác?” Sehun khịt mũi.

“Anh không biết,” Kyungsoo chau mày, “nhưng rồi, cậu ấy có khuôn mặt của một kẻ chuyên tìm kiếm sự rắc rối, phải không nè?”

Nói rồi nó quay ra nhìn phản ứng của Chanyeol, ngạc nhiên là, vẻ mặt của thằng nhóc nhà Gryffindor khẽ thả lỏng, lần đầu tiên trông thằng bé như thể hoàn toàn đồng ý với những gì nó nói. Y như rằng, ngay sau đó thằng nhóc gật đầu và mở miệng nói:

“Cậu nói đúng. Cậu ấy chính xác là đứa chuyên tự tìm kiếm sự rắc rối.”

Kyungsoo quay người về đằng trước, giơ cao đũa phép để nhìn rõ xung quanh. Nó dừng lại và ngẩng đầu lên. Xung quanh chúng giờ đây chỉ có mấy bức tường lạnh lẽo. Đường hầm nó nhìn thấy hồi đêm Giáng Sinh dẫn thẳng đến cánh cửa Alpha trước đây giờ không còn thấy đâu. Nhưng nó chắc chắn mình đã đi đúng đường, vậy tại sao cánh cổng lại biến mất vào tối nay?

Thế rồi màng nhĩ nó lại bắt đầu rung lên.

“Cái gì vậy?” Jongin lo lắng hỏi khi thấy nó đưa tay bưng lấy hai tai.

“Chính là đây,” nó nhắm mắt lại và mở mắt ra vài lần. “Đây chính là chỗ đó.”

Mấy đứa nhà Gryffindor quay ra nhìn nhau.

“Ừm,” Sehun giọng đều đều. “Em không rõ mấy anh thế nào chứ em chỉ thấy có mấy bức tường không à.”

“Không, đây chính là nó,” thằng nhóc nhà Slytherin cộc cằn ngắt lời.

“Được rồi.”

Dần dần, những tiếng thì thầm lại trồi lên.

‘Kyungsoo…Kyungsoo… Đến đây chơi.’

“Bức tường này không phải là thật,” nó chớp mắt vài lần, nhìn chằm chằm vào phía bên phải của hành lang chúng vừa đi đến.

Thế rồi nó rụt rè tiến vài bước về phía bức tường, mất viên gạch trông như thể biến mất từng viên từng viên một. Bức tường này là ảo ảnh. Dưới đôi mắt dao động của nó, bức tường dần dần biến mất, thay vào đó là đường hầm bí mật nó đã tìm thấy sáng hôm Giáng Sinh. Chính nó! Chính là hành lang tối tăm mờ ám nó vẫn tìm từ nãy tới giờ.

Kyungsoo nín thở và chỉ vào chỗ lối đi:

“Mọi người có thấy bức tường không?” nó hỏi.

“Ờm, có.” Sehun trả lời thẳng thừng. Tay vẫn bám chặt lấy thằng nhóc nhỏ tuổi hơn, Tao cũng điên cuồng gật đầu phụ họa.

 

“Ok, vậy có nghĩa là mình là người duy nhất có thể nhìn thấy lối đi này.” Thằng nhóc nhà Slytherin trầm ngâm.

“Cậu cũng là người duy nhất nghe thấy mấy tiếng thì thầm luôn.” Chanyeol chun mũi. “Điều này có ý nghĩa gì không?”

“Mình không biết,” nó lắc đầu. “Nhưng việc mình là người duy nhất thấy được nó không có nghĩa là nó không có thực…”

Nói rồi nó ngập ngừng tiến tới và trèo lên đường hầm, thấy vậy mấy đứa còn lại nhảy dựng cả lên:

“Kyungsoo?!”

“Không sao đâu, lại đây. Có một câu thần chú ở đây để che giấu đường hầm này, nhưng nó không ngăn mọi người trèo vô đâu. Câu thần chú này na ná sân ga 93/4 á, bức tường chỉ là tượng trưng vậy thôi. Thử đi.”

Khi thấy mấy đứa còn lại hãy còn ngập ngừng, Jongin đưa tay vô bóng tối và bắt đầu mò mẫm.

“Con mẹ nó,” nó nói, mắt mở to, “giống như thể tay mình bị bức tường ăn mất vậy.”

“Bước lên,” Kyungsoo nói. “Cầm tay anh này.”

Cuối cùng, Jongin ẩn người về phía trước và tiến vào đường hầm, ngồi xổm xuống bên cạnh Kyungsoo khi thằng nhóc nhà Slytherin giúp từng đứa từng đứa còn lại. Tao là người cuối cùng trèo lên đường hầm, sau khi va đầu gối tới hai lần vào thành của lối vào. Khi cả lũ đã yên vị cùng nhau, Sehun phủi bụi trên quần và nhìn xung quanh một cách lo lắng.

“Giờ thì sao?”

“Đằng này,” Kyungsoo chỉ cây đũa phép về phía sâu trong hành lang tối.

Cả lũ cứ thế bước đi trong im lặng mất một lúc, cho đến khi thằng nhóc nhà Slytherin bước chậm lại khi chúng đến một căn phòng hình tròn với dấu Alpha trên tường cùng hình chòm sao Hyda dưới đất. Cuối cùng, nó dừng hẳn lại và đợi mất đứa kia cùng bước vào khu vực chật hẹp.

Mấy tiếng thì thầm bắt đầu vang vọng trong đầu nó mỗi lúc một to, nhưng Kyungsoo quyết định lờ chúng đi và hắng giọng.

“Nó đây,” nó giải thích cho hội mấy đứa nhà Gryffindor. “Đây chính là cánh cửa dẫn tới Cổng Tò Vò, thứ mà tay Tử Thần Thực Tử bắt Baekhyun tìm kiếm dưới lời nguyền Độc Đoán.”

Bốn đứa kia quay ra nhìn nó chằm chằm.

“Cậu có nghĩ cậu ấy đã đến đây chưa?”

“Có thể… mình không biết. Nhưng mấy cậu cần nhớ một điều rằng,” nó chau mày, “đằng sau cánh cửa này sẽ là một lối đi – có Chúa mới biết nó dài tới đâu – và ba ‘cửa ải’ phải trải qua trước khi đi đến chỗ cánh Cổng Tò Vò cuối cùng. Quyển sách đã nói như vậy. Mình không biết các chướng ngại vật đó cụ thể sẽ là gì… nhưng chúng là do Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff và Salazar Slytherin tự tay mình tạo ra,” Kyungsoo ngẩng đầu lên, “nên mình nghĩ nó sẽ không phải là thứ pháp thuật gì dễ chịu đâu.”

“Còn Ravenclaw thì sao?”

“Cửa ải của Ravenclaw chính là tất cả những thứ chúng ta vừa trải qua,” Jongin vội vàng giải thích, “mấy cánh cửa và tất cả những dấu hiệu.”

“Thành thực mà nói, chuyện này sẽ rất rất nguy hiểm,” Kyungsoo nghiêm nghị nói, “M…Mìảngats lấy làm biết ơn là mọi người đã đồng ý đi đến tận đây. Nhưng nếu như mọi người muốn quay lại trước khi quá muộn, thì hãy làm nó ngay lúc này đi. Giờ hoặc không bao giờ.”

“Ừm, mình ở lại,” Chanyeol khẽ gằn giọng. “Mình sẽ không rời đi cho đến khi tụi mình mang được Baek quay về.”

“Em cũng ở lại,” Jongin đơn giản nói.

“Ở lại,” Sehun tuyên bố.

“Ở lại,” Tao cố gắng mỉm cười, trước khi rít và nhảy lên vi một giọt nước từ đâu rơi xuống đầu.

Kyungsoo nhìn tụi nó không nói câu lời nào và cũng không biết phải nghĩ gì.

“Vậy thì… được rồi…”

“Vậy hãy mở cánh cửa này thôi,” Sehun nói, lại sụt sịt. “Mà cái này mở như thế nào hén?”

Cả lũ im lặng, nhìn nhau.

“Chắc… ờ… chắc hẳn là sẽ có mật mã,” Kyungsoo lẩm bẩm, nhìn vào mấy dấu hiệu trên tường.

“Mở ra.” Tao thử, tay đấm lên mặt tường, cây đũa phép nắm chặt trong tay. “Mở ra. Bức tường, mở ra.”

“Mình không nghĩ như vậy có tác dụng đâu…”

“Mở ra…” Sehun cũng bắt đầu nói luyên thuyên. “Bức tường, mở ra. Mở ra. Bức tường…”

“Mọi người.”

“Mở ra. Bức tường. Mở ra tiếng Latin là gì?”

“Mình chịu.” Sehun tiếp tục gõ lên tường: “Doorus, Openus?”

“Phòng chứa Cổng tò vò,” Chanyeol thì thầm với biểu tượng Alpha trên tường, “mở ra, mở ra.”

Kyungsoo che hai mắt, kinh ngạc.

“Mở ra. Phòng chứa Cổng tò vò… Mở-“

“Dừng lại.” nó nghiến răng. “Dừng. Dừng. Dừng hết lại. Mấy cậu nghe ngu xuẩn quá đi, dừng lại mau.”

Sehun ngay lập tức ngừng việc gõ lên tường và quay ra nhìn nó với ánh mắt vô cảm. Thằng nhóc năm thứ Năm nhà Slytherin khẽ ho vào lòng bàn tay rồi đi đến phía trước biểu tượng Alpha và nhìn nó một cách kiên định.

Ianuam Aperi,” nó thử.

(T/N: Ianuam Aperi – Mở cửa ra tiếng Latin)

Chẳng có gì xảy ra.

“Không được.” Sehun nói.

“Có lẽ nó liên quan gì đó đến Hydra và chòm sao,” Jongin gợi ý, tiến về phía trước. “Dù sao thì, Ravenclaw đã xây dựng cánh cửa này theo một chủ đề đó phải không nè…”

“Có thể,” Kyungsoo nghĩ ngợi, lông may chau lại khi nó quay mặt ra nhìn biểu tượng dấu Alpha một lần nữa. “Hydra?” nó thử. “Alphard? Alpha Hydra? Epsilon?”

Vẫn không có gì xảy ra.

Sự thất vọng bắt đầu hiện rõ trên mặt nó. Từ đằng sau, Tao đột nhiên lắc đi lắc lại cây đũa phép, vẻ mặt khổ sở:

“Nó mắc chứng gì vậy nè…”

“Sao vậy?” Chanyeol nghiêng người về phía thằng nhóc.

“Nó lại bắt đầu dở chứng,” Tao thở dài, nắm chặt cây đũa phép làm bằng gỗ trăn đang rung lên trong tay, ánh sáng từ cây đũa phép mỗi lúc một yếu đi. “Cây đũa phép của mình. Cả năm nay nó đã ổn vậy mà tự dưng lại dở chứng…”

“Có lẽ câu thần chú không phải là vấ đề,” Jongin nói, một tay đặt lên vai Tao, một tay nắm lấy cổ tay Kyungsoo. “Có lẽ vấn đề ở chỗ tụi mình đã tới nhầm nơi.”

“Nhưng đây là nơi duy nhất anh thấy dấu hiệu này.” Thằng nhóc lớn tuổi hơn quay ra nhìn vết khắc trên tường một lần nữa. “Còn có thể là đâu chứ…”

“Ah, ghét quá đi,” Tao rên rỉ, vỗ vỗ cây đũa phép thêm vài lần. Ánh sáng từ đầu cây đũa phép khẽ lóe lên vài giây rồi lại biến mất và thế chỗ bởi một đám khói bạc hình giọt nước, cứ thế bắn ra liên tục từ đầu kia của cây đũa phép dưới ánh mắt kinh hãi của thằng nhóc nhà Gryffindor.

“Cái quái gì …?”

“Nó phát hiện ra nguồn nước,” Sehun đột nhiên kêu lên, chớp mắt nhìn cây đũa phép của thằng bạn, “đũa phép làm từ vỏ cây trăn có khả năng tìm nguồn nước xung quanh, như là suối ngầm hay thác nước… mình đã đọc được điều này khi đi tìm quà Giáng Sinh cho bồ.”

“Điều đó có nghĩa là dưới chân tụi mình hiện giờ đang có nước?”

“Lối đi không phải là qua bức tường này.” Kyungsoo đột nhiên hiểu ra: “Nó ở dưới mặt đất!”

“Tao, bồ đúng là thiên tài!” Chanyeol vỗ mạnh vào vai thằng bạn.

Nhưng thằng nhóc nhỏ tuổi hơn chỉ chun mũi và tiếp tục giữ chặt lấy cây đũa phép mất kiểm soát của mình trong tay: “Mình có làm gì đâu.”

“Được rồi, vậy chòm sao Hydra hẳn sẽ là mật mã cần dùng,” Kyungsoo cúi người xuống gần khe nứt trên sàn nhà, mấy thằng nhóc nhà Gryffindor thấy vậy liền đứng tản ra khỏi khu vực trung tâm căn phòng.

Nó hít một hơi.

“Hydra?”

Vết nứt không hề có ý định xê dịch. Nó nuốt nước bọt lần nữa và nắm chặt bàn tay:

“Lernaean Hydra.”

Ngay khi nó dứt lời, một tiếng động chói tai vang khắp căn phòng. Vết nứt trên sàn nhà bắt đầu mở ra khi những vệt sáng bắt đầu hiện lên xung quanh chòm sao. Viên đá tách ra làm đôi, từ từ mở ra một hố sâu bên dưới dẫn đến một hành lang ngầm chứa đầy nước, dòng nước phát ra một thứ ánh sáng màu xanh mờ ảo, như thể được thắp sáng bởi vô số những ngọn đèn.

Nhìn lướt qua có thể thấy nước sẽ ngập đến ngực nếu chúng bước vào đó, nhưng vẫn đủ chỗ để thở. Năm thằng nhóc quay ra nhìn nhau ngầm hiểu, môi vẫn mím chặt.

“Có ai muốn quay lại không?”

Đáp lại câu hỏi của nó là những cái lắc đầu. Kyungsoo và Chanyeol thấy vậy liền gật đầu.

“Được, vậy mình đi thôi.”

 

T/N: Hầu hết mọi người đều đoán là thầy Jung ha=) duy có bạn minhanh1127 là đoán đúng, mn cho bạn ý 1 tràng pháo tay nào *tung hoa*

Spoiler: Chương sau bắt đầu đánh nhau 8D *ồ dzé*

Advertisements

3 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 16 (Phần 2)

  1. Pingback: [Trans Fic – Chanbaek, Kaisoo] Spare the Rod and Spoil the Child (Harry Potter AU) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s