[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 16 (Phần 1)

16.

Cánh cửa được mở (Phần 1)

Trên đường đi đến tòa tháp Ravenclaw, Minseok đột nhiên chẳng nói chẳng rằng cứ thế kéo Luhan vô góc và đẩy nó vô tường. Thằng nhóc nhà Gryffindor mắt mở to hoảng hốt:

“Minseok à, cái g-“

“Suỵt,” thằng nhóc huynh trưởng ra hiệu cho nó im lặng, ánh mắt sắc bén đang dán chặt vào nơi nào đó phía cuối hành lang. “Là cậu ta.”

Luhan đưa mắt ngó qua bức tường thăm dò và thấy Markus Hargraves cách hai đứa vài chục mét đang một mình vội vã đi xuống sảnh. Anh chàng trông có vẻ đang vội, vừa đi vừa ngó nghiêng xunh quanh, lo lắng sẽ vô tình va vào ai đó trên đường. Thật lén lút. Luhan ngay lập tức nheo mắt đầy nghi ngờ.

“Đó không phải là hướng đi về phía Tầng hầm nhà Slytherin.”

“Không, ngược lại, cậu ta đang đi xuống tầng dưới.” Minseok lẩm bẩm, rồi huých nó về phía trước: “Tụi mình nên bám theo cậu ta.”

Cậu nhóc nhỏ tuổi hơn ném cho nó một ánh mắt kinh hoàng.

“Gì cơ?”

“Tụi.Mình.Nên.Bám.Theo.Cậu.Ta-“

“Không, mình hiểu đoạn đó rồi.”

“Thế rồi bồ còn đợi gì nữa?” Minseok giục, chớp chớp đôi mắt mèo, “đi nào, trung sĩ, không tụi mình sẽ mất dấu cậu ta mất!”

Hai đứa nhanh chóng bám theo sau Markus một cách lặng lẽ nhất, trốn sau mấy bức tường và mấy cây cột sao cho không bị phát hiện. Cậu nhóc năm thứ Bảy trông vô cùng tập trung vào việc đang làm nên không có vẻ phát hiện ra sự có mặt của hai đứa. Có mỗi một lần duy nhất, cậu đột nhiên quay đầu lại vểnh tai như thể đã nghe thấy âm thanh gì đó sau lưng, nhưng vừa đúng lúc cậu quay lại, Minseok đã kịp thời kéo Luhan núp xuống dưới góc cầu thang để trốn.

Hai đứa cứ thế im lặng bám theo cậu nhóc cho đến khi cậu tiến vào một hành lang quen thuộc phía tầng bốn của tòa lâu đài, Luhan thấy vậy liền thốt lên:

“Cậu ta đang đi đến nơi Yixing được tìm thấy!”

Markus quay lại với ánh mắt kinh hãi, Luhan chẳng nghĩ ngợi gì và cứ thế xông ra, đốn ngã cậu nhóc nhà Slytherin xuống đất với một tiếng gầm lớn trước cả khi Minseok kịp rút ra cây đũa phép.

“Không cử động!” Luhan hét lớn, không còn mảy may quan tâm đến việc giữ bí mật, “không được cử động nếu không tụi này buộc sẽ phải sử dụng đến bạo lực!”

“Hgfshngnn?!” Markus bị cánh tay kẹp chặt của nó làm cho nghẹt thở

Minseok đứng đó quan sát với một ánh mắt có phần hơi sửng sốt, tự hỏi liệu có cần thiết phải dùng đến bùa Giải Giới với cậu nhóc nhà Slytherin tội nghiệp hay không.

“Trò đang làm gì ở đây vào sau giờ giới nghiêm?” Luhan hỏi, tay vẫn giữ chặt cổ áo cậu nhóc và ịn chặt xuống sàn: “Nói mau!”

“Luhan.”

“Trò có phải là Tử Thần Thực Tử hay không, Markus?!”

“Luhan, bồ chặn họng cậu ta thế kia thì cậu ta nói sao được.”

“Ồ,” thằng nhóc nhà Gryffindor lẩm bẩm và nới lỏng tay, đủ để cậu nhóc có thể thở: “Nói mau…!”

“Tui chỉ đang điều tra giống như mấy cậu thôi, mấy cậu bị sao vậy chứ?! Markus gào lên với giọng nói khản đặc, khô khốc.

Hai thằng nhóc huynh trường quay ra nhìn nhau, bối rối.

“Trò đang điều tra sao?”

“Ừ hứ?” Markus nói, vẫn nhìn chằm chằm hai đứa như thể chúng bị điên.

Luhan lên tiếng: “Tôi không tin,” nó rít lên, “Cho tôi xem cánh tay cậu mau!”

Trước khi Markus có thể phản ứng lại, nó nắm lấy khuỷu tay thằng nhóc nhà Slytherin và giật mạnh tay áo lên, để lộ bắp tay cậu nhóc… hoàn toàn không có gì, ngoại trừ làn da trắng như sữa và có phần nhẵn nhụi.

Minseok và Luhan nhìn nhau và suy nghĩ thêm một lần nữa. Thằng nhóc nhà Gryffindor giận dữ xoa tay lên bắp tay Markus một lần nữa, nhưng dấu hiệu Tử Thần Thực Tử vẫn không thấy đâu. Markus kêu lên đau đớn:

“Mấy cậu bị điên à?” cậu quát, giật tay lại từ phía Luhan, người đang vô cùng ngạc nhiên.

“Cậu ta thực sự không phải là một Tử Thần Thực Tử.”

“Không.” Minseok thở dài, nhìn có vẻ khó xử, “Ugh. Đúng như những gì mình đã lo sợ…”

“Cậu không phải là người đã gây ra những điều đó với Yixing sao?”

“Đương nhiên là không! Nó quá rõ ràng còn gì,” thằng nhóc năm thứ Bảy rên rỉ, xoa xoa bắp tay. “Mấy cậu bị sao vậy chứ? Tui còn tưởng mình đã bị tấn công chứ.”

Luhan ngồi bệt xuống sàn và lắc đầu:

“Coi nè, sự thực là, tụi này đã nghi ngờ cậu một chút vì những gì xảy ra trong trận Quidditch và một số thứ…”

Nghe thấy vậy, Markus hướng đôi mắt đau khổ nhìn nó: “Baekhyun nói với cậu hả?”

“À Há,” thằng nhóc huynh trưởng nhảy bật lên, “vậy đúng là cậu yếm bùa trái bludger hử!”

“Được rồi, được rồi, là tui làm đó…” thằng nhóc nhà Slytherin thở dài và đỏ mặt quay đi, môi bặm lại, “Mấy cậu không cần phải mắng nữa dâu, Baekhyun hôm nay đã tra khảo tui khi tui gặp cậu ấy trong nhà vệ sinh đủ lắm rồi… với lại bản thân tui cũng không phải là không biết trò đó ngớ ngẩn,” cậu thở ra, “chỉ là tui thực sự rất thích cậu ấy, và rồi nhìn cậu ấy phải lòng không phải ai khác mà lại chính là Park Chanyeol… điều đó khiến tui hơi cay cú.”

“Thế rồi vụ đó hoàn toàn chỉ là một vụ hận tình hử?” Minseok hỏi, giọng có chút thông cảm.

“Đương nhiên là vậy.”

Cậu nhóc tóc nâu tuyệt vọng nhìn xuống sàn nhà rồi gãi đầu.

“Dù sao thì, trước khi rời khỏi nhà vệ sinh tui cũng xin lỗi Baekhyun rồi. Cậu ấy ở trỏng lâu hơn nên tui cũng không rõ sau đó cậu ấy làm gì. Tui tưởng cậu ấy kể cho mấy cậu…”

“Cả ngày nay tụi này chưa có gặp thằng nhóc đó nữa.”

“Dù sao thì, tui thừa nhận mình đã quậy tưng bừng vụ trái bludger,” Markus co người lại, “Nhưng thành thực là vụ của Zhang Yixing và vụ cô hiệu trưởng cũng là một ẩn số với tui và tui cũng tò mò không kém gì mấy cậu vậy. Không thể tin được mấy cậu nghĩ tui đứng sau tất cả những điều này.”

“Ai bảo cậu cứ xuất hiện trong ký ức của Zhang Yixing, hỏi cậu ta có học phụ đạo không rồi gì gì…”

“Thì đã sao? Muốn xây dựng hình tượng tốt đẹp cho bản thân thì có gì sai nè?” cậu nhóc cãi. “Với lại, cái tụi mình đang nói đến là Ma Thuật Hắc Ám đó… một học sinh sao có làm nổi một chuyện như vậy chứ?”

Nói rồi cậu dừng lại, vì một bóng đen từ đâu đó đột nhiên xuất hiện trên đầu tụi nó, tay giơ cao cây đũa phép tiến lại gần. Minseok ngẩng đầu lên đầu tiên, nhanh chóng giơ đũa lên phòng vệ; nhưng chỉ với một câu “Giải Giới!” chuẩn xác, một tia sáng đỏ lóe ra ngay sau đó khiến cây đũa khép bay khỏi cổ tay nó đến một bàn tay đang chờ sẵn.

Mấy đứa ngay lập tức lùi về phía bức bức tường và khẽ rùng mình khi nhận ra người vừa đi đến. Đón chào tụi nó lúc này là khuôn mặt không hề mỉm cười của thầy Jung dưới ánh đuốc mờ mờ.

“Chào buổi tối, các chàng trai.” Thầy Jung nói một cách nghiêm nghị với vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn ngày thường, “ba trò làm gì ở đây vậy?”

 

*

 

“Tụi mình sẽ đi đến London bằng cách nào vậy, anh bạn? Em vẫn nghĩ vụ này khá điên rồ á,” Jongdae hỏi khi tụi nó bước xuống cầu thang dẫn đến chiếc cầu nối giữa sân sau tháp đồng hồ và căn chòi của lão Hagrid.

Yifan dừng lại hai bước trước nó và liếc mắt vào trong góc, kiểm tra xem lão Filch có ở gần đó không. Thế rồi anh quay người lại và đặt một ngón tay lên miệng.

“Im nào, không tụi mình sẽ bị phát hiện mất.”

“Dù sao thì tụi mình cũng sẽ bị phát hiện thôi, đây thực sự là một ý tưởng ngu ngốc mà!” Joonmyun rên rỉ, giọng như vỡ ra khi cậu rít lên. “Yifan, sao bồ cứ phải cư xử như một đứa trẻ bưởng bỉn-“

“Suỵt.” Yifan ra hiệu cho nó im lặng, chắc chắn rằng lối đi trước mặt hoàn toàn trống rồi mới bước ra từ nơi tụi nó đang trốn. “Đi nào, không có ai trên cầu hết. Đi!”

Jongdae ném cho Joonmyun một nụ cười thích thú rồi nhanh chóng theo sau thằng nhóc nhà Slytherin, cứ thế điên cuồng tiến vô màn đêm mù mịt. Thằng nhóc huynh trưởng nhà Ravenclaw bị bỏ lại đằng sau một mình, trông như thể sắp nổ tung vì tức giận, cuối cùng cũng quyết định chạy theo.

“Tụi mình không thể làm như này, Yifan, tụi mình sẽ bị đuổi học mất!” nó nói khi chúng dò dẫm bước đi dưới ánh trăng.

Thằng nhóc nhà Slytherin quay ra nhìn nó chăm chú và cãi lại: “Sẽ không đâu nếu tụi mình bắt được tên Tử Thần Thực Tử trở về lâu đài và cứu tất cả mọi người.”

“Làm như thể điều đó dễ lắm vậy!”

“Tụi mình tới sân Quidditch làm chi vậy?” Jongdae hỏi khi chúng đi đến cuối chiếc cầu gỗ và bước xuống những bậc thanh đi xuống dưới đồi, nơi những vòng tròn sắt lớn được dựng lên.

“Không độn thổ được trong khuôn viên trường thành ra là…” Yifan nói, quay lưng lại xem có ai theo sau chúng hay không rồi nói. “tụi mình cần một cách khác để rời khỏi trường Hogwarts.”

“Cách gì?” Joonmyun lo lắng hỏi.

Thằng nhóc nhà Slytherin nhìn nó chằm chằm.

“Ôi, không.” Joonmyun há hốc mồm.

“Ừhm là vậy đó.”

“Không, không. Mình từ chối.”

“Không có sự lựa chọn nào khác đâu,” Yifan nói. “trừ khi bồ muốn quay trở lại lâu đài và bị lão Filch bắt gặp…”

“Wu Yifan, dừng lại. Bồ không thể làm như vậy với mình.”

“‘Buổi cấm túc đầu tiên của Kim Joonmyun, trải nghiệm việc lau mấy chiếc vạc bẩn và bầu bạn cùng lão Filch’ – một câu chuyện thiệt thú vị cho tất cả mọi người vào buổi sáng…”

“Yifan, mình sẽ không cỡi chổi đến London đâu.” Joonmyun thẳng thừng nói.

Sự tuyên bố đó khiến cả lũ dừng lại mất một lúc, Jongdae nhân cơ hội đó cười khúc khích và huých thiệt mạnh vô khuỷu tay Joonmyun. Thằng nhóc lớn tuổi hơn lắc đầu:

“Tụi mình sẽ không đi cả chuyến đi như vậy đâu… chỉ đủ xa để bắt chuyến Xe đò Hiệp Sĩ mà thôi, tụi mình sẽ không bay cả đêm đâu.”

“Nhưng…”

“Một là cỡi chổi, hai là bồ đi cùng mình.” Yifan nói nhanh. “Và mình thề nó sẽ không an toàn bằng chổi đâu, và nếu bồ có chết thì mình sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào hết.”

“Anh không tính dùng mấy cây Quét Sạch của trường mình sao?” Jongdae chớp mắt nhìn nó.

“Anh đã thử bay một lần hồi năm nhất .” thằng nhóc nhà Slytherin nói. “Thật tệ hại.”

“Thế rồi bồ sẽ đi bằng cái g-“

“Coi nè. Mình biết chuyến đi này sẽ rất dài và mạo hiểm. Nhưng nếu mình độn thổ vào giờ này tại làng Hogsmeade tụi mình chắc chắn sẽ bị theo dấu do mình chưa có bằng độn tổ. Mình sẽ gặp rắc rối lớn vì điều đó và Bộ Pháp Thuật sẽ theo đó tìm ra mình mất.”

“Mình thậm chí còn không biết bồ là một nhà độn thổ bất hợp pháp cơ đó.” Joonmyun bực bội lẩm bẩm.

“Thế rồi anh sẽ đi bằng gì?” Jongdae khoanh tay.

Yifan đăm chiêu.

“Mình sẽ thử mang nó lại đây,” nó tuyên bố. “Mấy bồ đi lấy chổi trước đi. Nếu không được, mình sẽ gặp mấy bồ ở sân và tự lấy chổi cho mình.”

“Nếu được thì sao?”

Thằng nhóc nhà Slytherin khẽ nhún vai.

“Lúc đó mình sẽ nhập bọn với mọi người và chúng ta sẽ cùng đi.”

 

.

“Sao cậu ta lúc nào cũng phải tỏ ra bí mật vậy chứ?” Joonmyun phàn nàn khi Jongdae mở kho chứa chổi với câu thần chú Alohomora, rồi im lặng bước vào trong. “Như thể việc tụi mình bị cuốn vào vụ này chưa đủ điên rồ không bằng. Tụi mình sẽ mất cả ngàn điểm mỗi nhà mất.” nói nói rồi nhìn xuống, “Chả hiểu sao đến giờ mình vẫn còn đứng đây?”

“Ê,” thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mỉm cười và kéo cây Nimbus của nó ra khỏi tủ. “Nghe nè, nếu anh không muốn mạo hiểm, mình có thể cỡi chung chổi. Anh chỉ cần ngồi sau còn mọi việc cứ để em lo.”

“Gì cơ?” thằng nhóc nhà Ravenclaw nhảy dựng lên, rồi ngay lập tức lắc đầu. “Không thể nào. Hai đứa làm sao mà vừa nổi.”

“Tại sao không? Sẽ hơi chật chút nhưng sẽ ổn thôi nè,” Jongdae nhún vai, nhấc một chân vòng qua cây Nimbus. “Anh cũng đâu phải béo phì gì đâu nè. Có Chúa mới biết vì sao anh ăn nhiều chuột băng như vậy mà không béo… dù sao thì ý em là anh khá nhỏ con. Em cũng nhỏ. Vậy nên sẽ ổn thôi và em cũng không phiền gì đâu.”

“Anh..Anh cần phải suy nghĩ về điều này,” nó lắp bắp. Ngồi sau Jongdae, cỡi chung một chiếc chổi với thằng nhóc và ôm lấy eo cậu trong ít nhất một tiếng đồng hồ chắc chắn không phải điều mà Joonmyun coi là một sự lựa chọn hấp dẫn. “Đợt đó trong Thế Vận Hội Valentine với anh đủ ám ảnh rồi,” nó nói, “Anh không chắc mình đủ sẵn sàng để lặp lại điều đó.”

“Ờ, nhưng đợt đó em dùng tay bế anh còn gì, cái đó khác mà.”

“Dù sao thì, Yifan bảo cậu ấy có cách khác mà, ai biết được, có khi anh sẽ đi cùng cậu ta.”

Jongdae nhún vai: “Nếu anh chắc về điều đó.”

“Anh khá chắc đó. Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã gợi ý.” Nó cười lịch sự.

Chưa dứt lời, một tiếng gió phần phập đằng sau khiến nó co cả người lại, vai dựng đứng lên. Khi nó quay lại để xem những âm thanh vỗ cánh và tiếng móng ngựa trên sàn đó là từ đầu phát ra, nó thấy mồm mình tự khắc há ra.

Cưỡi trên lưng con bằng mã lông đen óng với đôi mắt sáng quắc màu vàng, Yifan đưa mắt nhìn tụi nó, mặt lo lắng, da tái xanh khi thằng nhóc buông cổ con vật, hai tay run run.

“Thành công rồi,” nó đơn giản nói, sau khi nuốt nước bọt.

Joonmyun quay về hướng Jongdae, người lúc này đang nhìn nó chằm chằm với ánh mắt nửa mỉa mai, nửa thông cảm.

“Anh sẽ đi với cậu,” thằng nhóc nhà Ravenclaw nói và ngay lập tức nhảy lên cây Nimbus và bám chặt lấy eo thằng nhóc nhỏ tuổi hơn hãy còn đang cười khúc khích.

*

*

*

Đêm nay với Chanyeol thật vô cùng khó ngủ, những cơn ác mộng cứ thế ám ảnh nó khiến nó trở mình và không sao chớp mắt nổi. Trong những giấc mơ đó, lửa cháy có ở khắp nơi, còn Baekhyun thì đang chạy khỏi nó, cứ thế tiến thẳng đến mấy đám lửa mà không thèm để ý đến lời cảnh bảo của Chanyeol. Tuyệt vọng, nó đưa tay ra cố bắt lấy cậu nhóc nhưng đã quá muộn… Ai đó làm ơn giữ cậu ấy lại – trong mơ, nó đã hét lên rất to như thế. Thế rồi đột nhiên, một bóng đen tiến về phía nó, chắn hết mọi ánh sáng trước mặt. Nó từ từ mở mắt ra.

Đập vào mắt là một đôi mắt cú lớn cùng một khuôn mặt hoảng hốt đang cúi xuống nhìn nó.

“AAAGHHH,” lần này nó hét lên thật.

Trước khi người trước mặt nó có thể phản ứng lại, nó tóm lấy eo cậu nhóc và quật thẳng xuống sàn nhà. Tiếng va đập vang lên khi cả hai dứa cùng ngã ra. Đèn được bật lên và đám bạn cùng phòng của nó bắt đầu bò ra khỏi giường, mặt hãy còn ngái ngủ.

“Cái quái gì vậy, Chanyeol. Thế Vận Hội đã kết thúc cả tháng rồi mà cậu vẫn còn chơi đấu vật sao?”

“M…Mình tóm được một người,” nói rồi nó nhìn xuống cánh tay mình, mắt chớp chớp khi nó nhận ra khuôn mặt hoảng hốt của Kyungsoo. “Đợi đã,” nó chau mày. “… Hử?”

“Ê, thằng đó là nhà Slytherin mà,” một trong mấy đứa bạn cùng phòng của nó thốt lên. “Làm các nào nó vào được đây?”

“Mình chiu.” Chanyeol nói.

Nói rồi nó khẽ nhăn mũi nhìn thằng nhóc dưới tay mình: “Ờ… cậu làm gì ở đây vậy?”

“B-Baek đang gặp nguy hiểm,” Kyungsoo nói nhanh, thằng nhóc nhà Gryffindor nghe vậy tròn mắt.

“Tụi mình cần báo cáo thằng đó cho giáo viên á bồ tèo,” bạn cùng phòng của nó – Meredith nói, một tay gãi mũi và ngáp, nhưng Chanyeol chỉ nói nhanh:

“Không, đừng làm vậy.”

“Tại sao?”

“Ê, coi nè!” một đứa khác gào lên: “Thằng Jongdae chuồn rồi!”

“Gì cơ?” Chanyeol chớp mắt, buông tay khỏi người Kyungsoo và chạy về phía chiếc giường trống không của thằng bạn thân của mình. Trên giường có dán một mấu giấy da nhỏ.

Ê,

Nếu bồ đọc được cái này thì có nghĩa là mình đã bị phát hiện. Ha ha.

Dù sao thì chắc là mình sẽ quay về trước nửa đêm thôi. Giờ giới nghiêm chỉ dành cho mấy đứa thua cuộc.

Dzô.

-Jongdae

 

“Cái quái gì…”

Nó dừng lại và suy nghĩ thật nhanh. Cái gì quan trọng hơn thì làm trước. Sau này nó sẽ có một đống thời gian để lo lắng về mấy trò nghịch ngợm của thằng Jongdae, giờ nếu Baekhyun thực sự đang gặp nguy hiểm, sẽ không còn nhiều thời gian để phí phạm nữa. Chuyện của Baekhyun khẩn cấp hơn. Nghĩ rồi nó quay ra phía Kyungsoo:

“Điều gì đã xảy ra với Baek?”

“Cậu ấy…” Kyungsoo nhìn nó, hai môi run run, rồi đưa mắt liếc qua mấy đứa nhà Gryffindor khác trong phòng. Chanyeol nhận thấy sự do dự của nó liền kéo tay thằng nhóc và kéo ra khỏi phòng ký túc xá:

“Tụi này ra ngoài phòng sinh hoạt chung chút,” nó nói với đám bạn mình, “đừng báo cho ai biết nghe chưa?”

“Thằng Jongdae thì sao?”

“Nó bảo nó sẽ quay lại mà nè, đừng lo!” Chanyeol nói rồi mở cửa và đưa Kyungsoo ra ngoài.

“Nhưng… thằng nhóc nhà Slytherin đó, bồ tèo!” một đứa bạn cùng phòng khác của nó, Sergey, hét lên.

Chanyeol đóng sầm cánh cửa và quay về phía thằng nhóc nhỏ tuổi hơn.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Tui không biết, tui cũng không chắc nữa, nhưng Baekhyun đã không trở lại ký túc xá nhà Slytherin từ bừa tối… Không – không ai nhìn thấy cậu ấy. Tui nghĩ cậu ấy đã,” thằng nhóc lắp bắp một tràng, ”Tui nghĩ…”

“Chậm thôi. Đầu tiên… cậu tới đây bằng cách nào?”

“Jongin cho tui mật khẩu…”

“Thế rồi sao cậu tới tìm tui đầu tiên?” Chanyeol chau mày nghi ngờ.

“Tui nghĩ cậu sẽ quan tâm…” Kyungsoo gắt, mắt ánh lên sự không chắc chắn.

Thằng nhóc nhà Gryffindor ngay lập tức hối tiếc vì câu hỏi của mình. Kyungsoo lúc này đang thực sự sợ hãi. Nó sẽ là một thằng tồi nếu vẫn tiếp tục nghi ngờ cậu ta: thằng nhóc nhà Slytherin đang nói sự thật và cậu ta thực sự cần sự giúp đỡ. 

Điều đó cũng có nghĩa là Baekhyun đang thực sự gặp nguy hiểm.

“Con mẹ nó. Tụi mình cần đi gọi Jongin, Tao và Sehun ngay.” Chanyeol lắp bắp nói, mặt thằng nhóc còn lại khẽ ánh lên tia hy vọng. “Đi nào, đi gọi tụi nó dậy.”

Thế rồi mấy đứa nó phải mất hơn mười phút mới kéo được Sehun ra khỏi giường, thằng nhóc con hãy còn ôm chặt chiếc gối trong tay khi cả lũ đứng tập hợp trong phòng sinh hoạt chung giờ này vắng hoe. Khi tất cả đã có vẻ tỉnh ngủ, Kyungsoo bắt đầu giải thích tình hình cho từng đứa, bao gồm cả những phát hiện của nó và Jongin trong thư viện. Tất cả đều im lặng ngồi xuống lắng nghe một cách tập trung, ánh mắt nghiêm túc và đầy quan tâm.

“Tui nghĩ cậu ấy đã bị tay Tử Thần Thực Tử tìm ra,” thằng nhóc nhà Slytherin tuyên bố, khuôn mặt trắng bệch dưới ánh lửa từ lò sưởi.  

Chanyeol lắc đầu không tin.

“Con mẹ nó, không thể nào.”

“Đừng vội đi đến kết luận vậy chứ,” Jongin bình tĩnh khuyên nhủ. “Baekhyun sinh ra đã là một đứa khá nổi loạn. Anh ấy có thể ở đâu đó lang thang một mình như anh Jongdae-“

“Nhưng cái cậu Kim Jongdae đó có để lại thư phải không nè. Baek không để lại bất cứ thứ gì…”

“Mình nghĩ… giả thiết của anh Minseok là đúng,” Tao ngập ngừng nói, một tay luồn vô tóc, “nay khi tình hình đã nằm ngoài kiểm soát, tay Tử Thần Thực Tử đó sẽ cần một kẻ trinh sát thứ hai. Và hắn đương nhiên là không thể có được Yixing… nếu làm vậy các giáo viên sẽ biết ngay. Vậy nên hắn sẽ cần một người mới để tìm chiếc Cổng Tò Vò cả đêm lẫn ngày.”

“Về cơ bản, hắn sẽ cố tìm đến chiếc Cổng trong đêm nay, phải không nè?” Chanyeol nói, đi đi lại lại trong phòng. “Và có Chúa mới biết hắn sẽ làm gì với Baek khi hoàn thành xong nhiệm vụ.”

“Tụi mình cần phải đến chỗ chiếc Cổng trước Baek.” Kyungsoo nhanh nhảu nói. “Đó là cách duy nhất.”

“Cậu có biết làm cách nào để tới đó không?” thằng nhóc lớn tuổi hơn quay lại hỏi.

Thằng nhóc nhà Slytherin do dự, rồi khẽ nhún vai:

“Không. Nhưng mình biết nó ở đâu.”

 

Xin lỗi vì đến giờ mới update được. Do update muộn nên m sẽ chỉ chia chương này làm 2 thay vì 3. Phần 2 sẽ được update trong 2-3 ngày tới ^^. Về cái poll, vẫn còn thời gian để thay đổi quyết định hén=) (nói vậy chứ hình như chỉ đc vote 1 lần lol)

 

Advertisements

6 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 16 (Phần 1)

  1. Pingback: [Trans Fic – Chanbaek, Kaisoo] Spare the Rod and Spoil the Child (Harry Potter AU) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s