[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 15 (Phần 3)

15.

Tình trạng khẩn cấp (Phần 3)

Happy birthday to cô J.K.Rowling và Harry Potter ^^ Hai người vô cùng quan trọng đã góp phần tạo nên tuổi thơ tôi ^^

“Nó đây,” Kyungsoo mỉm cười, ngồi xổm xuống bên cạnh một chiếc kệ ở góc khuất nhất trong khu vực bí mật của thư viện và nhặt lên một cuốn sách nặng chịch bìa bọc da màu đen: “’Những bí mật tối tăm nhất của Tà Thuật Hắc Ám’, trong đây chắc là có thể sẽ có câu trả lời.”

 

“Nơi này ngó ghê qá à,” Jongin lẩm bẩm bên cạnh nó, chiếc đũa phép trong tay phát ra một thứ ánh sáng mập mờ đối lập với bóng tối bao phủ toàn căn phòng. “Anh tự mình khám phá ra chỗ này sao?”

“Không, là cô McGonagall đưa anh đi tham quan,” nó khịt mũi, “đương nhiên là anh tự khám phá ra chỗ này rồi, đồ ngốc. Cậu là người đầu tiên anh đưa tới đây á.”

“Thật không?” thằng nhóc cười bẽn lẽn, “ngay cả anh Baekhyun cũng không được tới đây sao?”

“Không.”

“Whoa.”

“Đừng vội lấy làm tự mãn về điều đó, chàng trai trẻ,” Kyungsoo bình thản nói, trước khi nheo mắt và dí sát mặt vào trang sách: “Đưa đũa phép của cậu lại gần đây coi nào. Anh vừa thấy cái này.”

Jongin nhanh chóng làm theo, tim đập thình thịch.

“Anh biết giờ đã gần tám rưỡi rồi không.” Cậu bé đầy lo lắng nói, “nửa tiếng nữa là đến giờ giới nghiêm.”

“Biết.”

Nó cố gắng đọc nhanh nhất có thể, cảm nhận mạch máu đập mỗi lúc một nhanh bên tai khi các thông tin đi qua não bộ. Nó có thể cảm nhận được không khí lạnh lẽo len lỏi toàn thân mỗi lúc một rõ hơn, hai bàn tay nó thì như dính lại.

Jongin nhìn qua vai nó nói:

“Cho em coi với!”

“Cậu đã đúng,” Kyungsoo run rẩy nói, “có một thứ kinh khủng được giấu dưới đó, trong tầng hầm.”

“Cái gì?”

“Coi nè,” thằng nhóc nhà Slytherin run run đưa cuốn sách cho cậu nhóc coi, tay chỉ vô bức hình một chiếc cổng hình vòm lớn được phủ bởi một tấm màn đen rách rưới, trông vừa kỳ quái vừa khó hiểu: “nó là một cái Cổng tò vò. Giống như cái ở dưới Sở Bảo Mật. Cậu đã bao giờ nghe nói về chiếc Cổng Tò Vò trước đây chưa?”

“Không thể nói là rồi.”

“Anh thì chỉ biết về nó vì ba anh làm ở cái sở kỳ quái đó. Cổng tò vò giống như một cánh cổng giữa sự sống và cái chết, linh hồn từ thế giới bên kia tụ tập quanh đó, chúng gọi tên cậu và cố gắng kéo cậu vào trong nếu cậu tiến lại quá gần. Ấy rồi một khi cậu bị những tiếng thì thầm đó làm cho mê hoặc và bước qua cánh cổng, cậu sẽ chết. Cậu sẽ không bao giờ quay trở lại được; đó là một chuyến đi chỉ có một chiều… Nhưng đó là với trường hợp của chiếc Cổng tò vò trong Sở Bảo Mật.” nó thở ra. “Quyển sách này, có viết rằng còn tồn tại một chiếc Cổng khác, điều này có nghĩa là sẽ có khả năng, dù rất nhỏ, việc đưa linh hồn đã chết trở ngược lại thế giới này… và chiếc Cổng đó đã được giấu trong trường Hogwarts kể từ khi nó được thành lập.”

“Anh đùa đấy à?” Jongin thốt lên giận dữ. “Việc hồi sinh người chết là hoàn toàn không thể. Nếu thực sự có thứ như vậy trên đời người ta hẳn đã biết từ đời tám ngoánh nào và-“

“Nhìn đây nè,” Kyungsoo đưa cuốn sách cho nó. “Chiếc Cổng tò vò thứ hai là bức tường giữa sự sống và cái chết, nhưng nó yếu ớt và ít ổn định hơn, gắn kết với thế giới này nhiều hơn là bên kia… do vậy mấy kẻ cuồng tín tin rằng sẽ có một ngày, kết nối đó sẽ bị phá vỡ và bằng cách nào đó có thể đưa người chết trở lại thế giới này. Ngay cả chỉ là một linh hồn, họ cũng có thể trôi nổi trên thế giới này.”

“Nhưng điều đó thật điên rồ.”

“Đó chính là lý do vì sao nó đã được giấu kín trong Hogwarts kể từ ngày đầu tiên, khi bốn vị sáng lập ra trường hãy còn sống.” Kyungsoo đưa tay chỉ vô một dòng chữ. “Đây. Nó nói rằng mỗi vị sáng lập đã đưa ra những cửa ải khác nhau để bảo vệ chiếc Cổng Tò Vò sau khi giấu kín nó. Chính Rowena Ravenclaw là người đưa ra bẫy về hai cánh cửa dẫn đến chiếc Cổng, hai cánh cửa khác nhau làm mồi nhử:” nói rồi nó ngẩng đầu lên và cười nửa miệng: “Chính là Epsilon và Alpha.”

Jongin nhìn nó ngơ ngẩn.

“Mồi nhử?”

“Epsilon chính là cánh cửa giả,” nó trầm ngâm, tay vẫn giữ chặt cuốn sách trên đùi, “nó là bẫy dành cho những kẻ đột nhập. Việc mở cánh cửa Epsilon sẽ tạo nên một vết nứt nhỏ giữa chiếc Cổng và thế giới này, nhưng nhiêu đó chỉ đủ để kích hoạt cơ chế bảo vệ của lâu đài chứ không đủ để mở ra cánh cửa dẫn đến căn phòng chứa chiếc Cổng Tò Vò. Do đó tất cả những gì cánh cửa Epsilon làm là tạo ra vết nứt và đánh động cho mọi người biết đang có người tìm kiếm lối đi bí mật. Alpha mới là cánh cửa thực sự dẫn đến căn phòng bí mật chứa chiếc Cổng Tò Vò đó. Nói cách khác, Alpha chính là cánh cửa thực sự.”

“Vậy có nghĩa là… tay Tử thần thực tử, đã phạm sai lầm khi tìm cánh cửa Epsilon trước?”

“Đúng, cậu phải mở cả hai cùng một lúc,” Kyungsoo gật đầu, “nếu chỉ mở một cái, cậu sẽ đánh động cho mọi người rằng cậu đang tìm chúng. Chính vì vậy hắn ta đang cố làm mọi thứ có thể để tìm ra cánh cửa Alpha trước khi mọi việc đi quá tầm kiểm soát.”

“Cuốn sách nói rằng: ‘Tất cả những gì được biết về những cánh cửa dẫn tới Cổng Tò Vò là, để vượt qua được cửa ải đầu tiền, người đó sẽ phải tránh được bẫy của Ravenclaw và giải được ‘ý nghĩa của các chòm sao’.’ Cái này tụi mình làm được rồi. Mấy ngôi sao thuộc chòm sao Hydra á. Và giờ tụi mình cũng biết cánh cổng Alpha nằm ở đâu.”

“Ừ.”

“Nhưng rồi mấy cửa ải còn lại của ba nhà sáng lập có thể là gì chứ nhỉ?”

“Ừm, thực ra thì chưa có ai vượt qua được cửa ải đầu tiên,” thằng nhóc lớn tuổi hơn khịt mũi, gãi cằm. “Đâm ra là có Chúa mới biết…”

“Em có linh cảm là Slytherin sẽ cho một thứ gì đó không dễ chịu chút nào.” Jongin nhăn mặt.

Thằng nhóc lớn tuổi hơn khịt mũi.

“Anh sẽ không ngạc nhiên đâu.”

Nói rồi nó liếc xuống chiếc đồng hồ trên tay và nín thở. Tám giờ bốn-mươi-lăm phút.

“Tụi mình phải đi thôi.” Kyungsoo gập cuốn sách lại và bỏ vô túi. “Anh sẽ cầm quyển sách này theo mình và nghiên cứu thêm chút nữa… Nếu như anh tìm ra bất cứ điều gì trước ngày mai…”

“Đợi chút.” Jongin ngắt lời nó, chớp mắt chau mày: “Anh tính làm gì vậy?”

“Đi về ký túc xá chứ làm gì.”

“Anh cần phải nói tất cả những giả thuyết của mình cho mọi người chứ.”

“Mọi người là những ai?” thằng nhóc lớn tuổi hơn chun mũi.

“Chanyeol, Sehun, Luhan, Yifan, mấy anh huynh trưởng…” Jongin kể tên. “Các giáo viên…”

“Tụi mình thậm chí còn không chắc ba cửa ải còn lại là gì và ai là tay Tử Thần Thực Tử. Làm thế nào để bảo họ giúp đỡ được?”

“Ừm, nếu như họ biết điều mà tay Tử Thần Thực Tử đang tìm kiếm thì ít nhất họ cũng có thể bẫy hắn.”

Kyungsoo chớp mắt, suy nghĩ về ý tưởng đó vài lần trong đầu. Nó nghĩ ở một khía cạnh nào đó, Jongin hoàn toàn có lý, và rằng đó là điều tốt nhất có thể làm vào lúc này, nhưng rồi cùng lúc đó, ánh mắt nghi ngờ của Park Chanyeol nhìn nó trong văn phòng cô hiệu trưởng lại hiện về và thiêu đốt tâm trí nó. Nó cũng nhớ như in những cái nhìn nghi ngờ của các giáo viên, những ký ức đó khiến nó ngay lập tức ngậm miệng. Nó lơ đãng nhìn xuống trang đầu tiên của cuốn sách, nơi một dòng chữ nguệch ngoạc được ghi trên góc bìa: “Bản sao thứ hai của cuốn sách có thể được tìm thấy tại Tiệm Cỗ Quan Tài, hẻm Knockturn,” rồi ngẩng đầu lên và thở dài:

“Được rồi,” cuối cùng nó đành nhượng bộ, “hãy nói với họ vào sáng mai. Giờ thì tụi mình cần phải quay trở về ký túc xá của từng đứa nếu không muốn bị tóm.”

“Được rồi,” Jongin đồng ý, khẽ cười.

“Gặp cậu sau.” Nó lẩm bẩm. “Tụi mình nên đi tách nhau ra để tránh bị phát hiện.”

“Chắc chắn rồi. Nhân tiện mật khẩu phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor tuần này là ‘Falmouth Falcons’. Trong trường hợp anh muốn ghé qua sớm hơn.”

“Được.” Kyungsoo cười. “Anh sẽ nhớ điều đó.”

Thằng nhóc nhà Gryffindor thở ra, lặng lẽ đưa mắt nhìn Kyungsoovà mỉm cười ấm áp, thế rồi, mặt nó đột nhiên trở nên ngập ngừng khi suy nghĩ đó bất giác thoáng qua đầu.

“Anh biết không,” nó nói, “Em đang nghĩ về việc Rowena Ravenclaw dùng chòm sao Hydra để mở khóa cho cánh cửa dẫn đến chiếc Cổng… điều đó chắc không có ý nghĩa gì đâu hén?”

Thằng nhóc lớn tuổi hơn im lặng nhìn nó, sắc mặt tái dần.

“Như là,” Jongin tiếp tục, trông có phần lo lắng, “Cửa ải của Slytherin… sẽ không phải là một con hydra chín đầu thực đâu nè phải không?”

Kyungsoo chỉ im lặng.

Chỉ nghĩ tới điều đó thôi cũng khiến nó thấy sợ hãi.

 

*

 

Kyungsoo quay trở lại Tầng hầm nhà Slytherin trong thời gian kỷ lục, cứ thế thô bạo xông thẳng vào ký túc xá, gây nên một tiếng hét kinh hoàng từ Putieux, người lúc này đang quay ra quắc mắt lườm nó, trên lông mày và mũi vẫn còn nguyên một vệt đen bóng từ sản phẩm chăm sóc da huyền bí.

“Cậu tý thì làm tui muốn đứng tim.”

“Gì? Làm như hôm nay cậu mới ở chung phòng với người khác vậy?” Kyungsoo dướn một bên mày và ném chiếc túi sách xuống giường, rồi quay ra nheo mắt nhìn nó một cách ngờ vực: “Đó là mặt nạ dưỡng da hả?”

“Mụn đầu đen thiệt không khác gì bệnh dịch hạch á.” Putieux thản nhiên nói. “Loại bỏ chúng là trách nhiệm của bất cứ công dân nào trên thế giới này.”

“Cậu có thể làm điều đó trong phòng tắm được mà.”

“Archer và Maddux đang ở trỏng.”

“Cùng nhau ý hả?” Kyungsoo làm mặt ghê tởm.

Putieux gật đầu, mồm mấp máy câu ‘tui hiểu’ rồi đảo mắt và tiếp tục soi gương. Đột nhiên, Kyungsoo ngó quanh một vòng căn phòng ký túc vắng vẻ của tụi nó, sự tò mò rộn lên trong lòng. Căn phòng có cảm giác trống trải một cách… kỳ lạ.

“Nhân tiện, Baekhyun đâu rồi?”

“Chịu,” thằng nhóc cười Pháp lẩm bẩm, “chưa gặp cậu ta từ sáng đến giờ.”

“Cậu quay trở về ký túc xá từ lúc nào?”

“Nửa tiếng trước. Sau bữa tối.”

“Và rồi Baek không có quay trở lại sao? Năm phút nữa là tới giờ giới nghiêm rồi.”

“Thành thật mà nói tui không thấy cậu ta cả buổi tối luôn á.” Putieux chớp mắt.

Mặt Kyungsoo xám ngoét trước những lời đó.

“Cậu không gặp cậu ấy trong suốt bữa tối sao?”

“Không.” Putieux nhăn nhó. “Cậu ta không đi cùng cậu sao?”

Kyungsoo lắc đầu. Đột nhiên toàn thân nó như nghẹn lên một nỗi lo mới.

 

*

“Mình đã nghĩ rất nhiều về nó,” Luhan nói, thu dọn đồ đạc khi nó và Minseok đứng lên khỏi ghế trong phòng tự học, nơi Yifan, Joonmyun và hai đứa đã ngồi cả tối để bàn về những nghi ngờ của mình. “Tay Tử Thần Thực Tử có thể là một trong số đám học sinh.”

“Năm phút trước, bồ hãy còn nói hắn là một người trong số các giáo viên.”

“Nghe mình nói đã nè. Tay Tử thần thực tử có thể thâm nhập vào lâu đài một cách dễ dàng như vậy vì hắn là một người trong số chúng ta. Có Chúa mới biết tại sao một đứa nhóc lại có thể bị ảnh hưởng đến mức trở thành một Tử thần thực tử, nhứng nếu ba mẹ chúng là một Slytherin thì mọi người biết đấy…”

“Cảm ơn vì những định kiến,” Yifan dướn một bên mày.

“Xin lỗi,” Luhan nắm lấy vai nó. “Nhưng nghĩ mà coi, cô McGonagall bị tấn công bởi bức tượng đầu thú bảo vệ văn phòng mình, điều đó có nghĩa là cổ đã ở cùng tay Tử Thần Thực Tử đó khi tai nạn xảy ra… Điều đó có nghĩa là, có nhiều khả năng đó là một học sinh cổ đưa tới văn phòng vì bất kỳ lý do gì: nghịch ngợm, điểm số tệ hại, hoặc thậm chí là thành tựu nổi bật… Cổ nghĩ đó chỉ đơn giản là một học sinh bình thường nhưng rồi bùm.”

“Chứ rồi tại sao không phải là một giáo viên?” Joonmyun trầm ngâm, thọc một tay vô hộp Kẹo đủ vị hiệu Bertie Bott chúng đặt trên bàn và bỏ viên kẹo vô miệng. “Một giáo viên cũng hoàn toàn có thể theo cổ vào văn phòng. Sao cứ phải là một học sinh?”

“Ngay cả lão Filch cũng có thể đứng trước văn phòng cổ, bạn hiền ạ,” Yifan thở dài. “Điều này chẳng chứng minh được gì.”

Joonmyun gật đầu áy náy, Luhan thấy vậy chỉ rên rỉ:

“Mình có linh cảm là như vậy, và linh cảm của mình chưa bao giờ sai á.”

“Chẳng phải có lần bồ cũng có linh cảm là em gái của Minseok thích Jongdae sao?” Yifan gợi nhắc.

“Ờ, nhân tiện đến giờ mình vẫn còn hận vụ đó.” Cậu nhóc nhà Ravenclaw đưa mắt liếc xéo bạn trai nó.

“Cái đó và cái này hoàn toàn chả có gì liên quan đến nhau,” Luhan biện hộ, rồi hạ giọng. “Mình nghĩ Markus Hargraves chính là tay Tử Thần Thực Tử đó.”

Joonmyun dừng thôi không nhai kẹo và trưng ra vẻ mặt không mấy bị thuyết phục.

“Coi nè…”

 “Thế rồi bồ đang nói đó là do bồ thấy cậu ta vài lần trong chiếc máy ảnh ký ức của Yixing sao? Bồ chính là người nói cậu ta chỉ là đang suy nghĩ quá nhiều về toàn bộ cái cuộc thi ‘Phủ thủy Nhân Ái’ đó còn gì.”

“Mình đã nói đó là linh cảm rồi còn gì.” Luhan chỉ tay rồi liếc nhìn Minseok: “Bồ nghĩ sao, Minseok?”

“Mình cũng chả biết nữa,” thằng nhóc nhà Ravenclaw thú nhận với một tiếng thở dài, mặt vẫn trầm ngâm.

“Dù sao thì, còn vài phút nữa là đến giờ giới nghiêm rồi.” Joonmyun nói nhanh, “Chúng ta cần quay về phòng sinh hoạt chung của mình sớm, không thì đến chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm đó.”

“Đương nhiên rồi,” cậu nhóc nhà Ravenclaw còn lại gật đầu. “Em nói đúng, Joonmyun. Rất đúng… Tụi anh đi trước đây.”

“Mình sẽ đưa Minseok về ký túc xá của cậu ấy,” Luhan nói, quăng túi sách qua vai.

“Ăn chút Kẹo đủ vị trước khi đi không?”

“Không cám ơn. Tối nay anh không may mắn cho lắm,” thằng nhóc nhà Gryffindor nhăn mặt khi rời bàn. “Nếu xui xẻo ăn thêm một viên vị đờm nữa chắc anh sẽ ói ra mất… Gặp mấy đứa sau.”

“Đừng có làm điều gì dại dột đó, nghe chưa?” Joonmyun trừng mắt.

Luhan xua tay bỏ đi, thằng nhóc năm Sáu nhà Ravenclaw lo lắng nhìn bóng hai đứa bạn rời đi sau cánh cửa… chỉ để rồi bị thay thế bởi khuôn mặt nhăn nhở của Jongdae, khiến nó giật nảy mình.

“Chào,” thằng nhóc năm thứ Năm nhà Gryffindor thập thò ngó qua cánh cửa.

Joonmyun ngay lập tức hét lên:

“Cái quái – Jongdae, bay phải ở trong phòng sinh hoạt chung của mình mới phải!”

“Ư, nãy em mới thấy anh Luhan và Minseok bước ra khỏi đây a. Coi bộ có tiệc vui trong này.” Thằng nhóc nhỏ tuổi hơn nhún vai bước vào. “Mặt mũi vậy là sao? Em tham gia không được à?”

“Anh không biết,” nó nói một cách mỉa mai. “Có lẽ là vì trường đang ở trong tình trạng nguy hiểm và bay đáng ra phải ở trong ký túc xá của mình ư?”

“Chứ mấy anh thì sao?”

“Tụi này là huynh trưởng.” Yifan lạnh lùng nói.

“Rồi sao? Giờ giới nghiêm áp dụng cả cho huynh trưởng nữa mà. Mấy anh sẽ bị hành hình nếu các thầy cô bắt gặp mấy anh ở đây. Họ sẽ đem các anh cho tay Tử Thần Thực Tử họ đang tìm kiếm.” Jongdae lại nhún vai. “Thực ra em ở đây là bởi vì, đoán coi nè? Hôm nay là thứ Sáu và có ai đó dường như đã quên mất về buổi phụ đạo Thần Hộ Mệnh a.”

Joonmyun đứng hình, người lạnh toát, hoảng hốt.

“Ôi…không!”

“Ồ dzê, ôi không.” Jongdae cười, rồi xua tay, “Nhân tiện, đừng lo. Em không có giận, em chỉ muốn thấy vẻ mặt bối rối của anh thôi.”

Joonmyun ngả lưng ra ghế.

“Đồ lừa phỉnh,” thằng nhóc nhà Slytherin khịt mũi.

“Em phải tự biết mua vui cho chính mình thôi. Ai nấy đều có vẻ bị vụ tay Tử Thần Thực Tử làm cho chán nản,” thằng nhóc nhỏ tuổi hơn trả lời, tay với lấy gọi Kẹo đủ vị và lôi ra một nắm đầy trước vẻ mặt kinh hoàng của thằng nhóc nhà Ravenclaw. “Với lại, Chanyeol vẫn còn buồn về vụ thằng Byun Baekhyun đá nó. Mỗi khi không nghĩ về tay Tử Thần Thực Tử là y như rằng nó lại ngồi nghĩ về Baekhyun, rầu rĩ đến phát ớn,” nó thở dài. “Chính vậy, tòa tháp nhà Gryffindor giờ như cái nhà tang lễ ý.”

“Có điều gì đó về toàn bộ vụ Tử Thần Thực Tử này khiến mình khó nghĩ,” thằng nhóc nhà Slytherin nói một cách hằn học, ẩn ghế và đứng dậy bỏ đi. “Mình muốn bắt được tên khốn khiếp đã dám yếm bùa Độc Đoán lên người Yixing, nhưng lại không biết hắn là ai, và rồi mình có cảm giác tụi mình đã bỏ qua điều gì đó ở đây.”

“Có lẽ mai tụi mình sẽ may mắn hơn chăng,” Joonmyun nói.

“Ừ, hoặc tụi mình có thể coi lại chiếc máy ảnh ký ức của Yixing,” Jongdae gợi ý, ném một viên kẹo màu hồng phấn vô miệng. Nó nhai viên kẹo một cách thận trọng rồi từ từ nhăn nhó: “Ôi, Chúa ơi. Eww… cái này có vị như phấn trang điểm vậy.”

Joonmyun kinh hãi nhìn nó: “Mắc mớ gì bay biết phấn trang điểm có vị như thế nào?”

“Em có một người mẹ,” Jongdae thản nhiên giải thích, vật lộn nuốt viên kẹo trước khi tiếp tục: “… và một trí tò mò.”

Nói rồi nó rùng mình.

“Ugh, cái này thiệt ghê tởm. Y như người ta vẫn nói, mọi thứ không phải lúc nào cũng như chúng ta tưởng. Nhìn thì dễ thương, nhưng vị thì kinh dị.”

Kế bên nó, Yifan đột nhiên đóng băng.

“Mọi thứ không phải lúc nào cũng như những gì chúng ta tưởng…?” Nó lẩm nhẩm lặp lại. “Mọi thứ không phải lúc nào cũng như những gì chúng ta tưởng.”

“Sao vậy?”

“Chính thế,” Yifan tuyên bố, vớ lấy túi sách và bước nhanh về phía cửa. “Chính thế. Mình hiểu rồi. Mình đã biết được danh tính của tay Tử Thần Thực Tử.”

Joonmyun há hốc mồm.

“Gì cơ?”

“Bồ nghe rồi đó,” thằng nhóc lớn tuổi vặn lại, rồi ra hiệu cho chúng di chuyển. “Giờ thì nhanh lên. Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Đi bắt tên khốn đã gây ra tất cả những điều này với Yixing chứ sao.” Thằng nhóc nhà Slytherin lẩm bẩm, nhét chiếc đũa phép vô túi.” Joonmyun hốt hoảng:

“Yifan…Giờ chính xác là chín giờ kém hai phút; giờ giới nghiêm… Tụi mình không thể… Tụi mình sẽ phá hàng trăm luật lệ của trường mất!”

Nhưng rồi thằng Jongdae chỉ cười và giơ hai tay lên trời khua khua. “Woohoo. Hỗn loạn rồi.”

“Tụi mình không còn thời gian chờ đợi đâu, nếu giả thiết của mình là đúng, tay đó nhất định sẽ hành động vào đêm nay và tụi mình cần phải dừng hắn lại trước khi hắn tóm được nạn nhân thứ hai. Mặc áo choàng vào, trời sẽ lạnh đấy.”

“Lạnh ư?” Joonmyun chau mày. “Tụi mình sẽ đi đâu?”

Yifan quay ra nhìn nó, rồi hất đầu về cửa sổ và lạnh lùng nhếch mép cười:

“Ra khỏi trường,” nó nói. “Tụi mình sẽ đi đến London.”

 

Hết chương 15. Đến chương sau là tên Tử Thần Thực Tử sẽ bị lộ diện rồi. Trước khi có chương mới, mình làm chút poll nhá=)

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 15 (Phần 3)

  1. Pingback: [Trans Fic – Chanbaek, Kaisoo] Spare the Rod and Spoil the Child (Harry Potter AU) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s