[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 15 (Phần 2)

15.

Tình trạng khẩn cấp (Phần 2)

Năm phút sau, tất cả tụi nó tụ họp xung quang giường của Yixing, chất thành một đống trên đệm và ngó chăm chăm vô chiếc máy ảnh ký ức trên tay cậu nhóc nhà Hufflepuff.

“Mấy đứa sẵn sàng chưa?” Luhan hào hứng hỏi, nghiêng người qua vai Yifan, người lúc này đây đang thở dài và liếc về phía Yixing:

“Một lần nữa, mình xin lỗi về điều này.”

“Không, không sao…” cậu nhóc nói với một nụ cười ngây ngô, “này như là tiệc đồ ngủ vậy a.”

“Ok, được rồi mình bắt đầu nào,” Jongdae hô. “Chuyến du lịch trong làn ký ức.”

Yixing khúc khích cười và bật chiếc máy ảnh ký ức lên. Ngay sau đó, chiếc máy được kích hoạt và tạo thành vài tiếng kêu nho nhỏ rồi phát ra một ánh sáng xanh lá mờ mờ. Trong một giây, Yifan đã phải nheo mắt lại vì khó chịu và do dự liệu nó có nên lên tiếng hỏi xem nên nhìn vào đâu, thế rồi đột nhiên, hai mí mắt nó trở nên nặng trĩu, các cơ bắp cũng tự động được nới lỏng, ấy rồi toàn bộ hồn phách nó gần như đã thoát ra khỏi người và trôi nổi bồng bềnh trong hư không. Một lúc sau, nó thấy mình đang đứng trong một lớp học vắng hoe, phía trước là khuôn mặt tươi cười của giáo sư Jung, tay giữ chiếc máy ảnh ký ức và xoay xoay chiếc tay cầm:

“Chỉ cần ấn nút này để ghi lại ký ức mà trò muốn.” thầy từ tốn nhìn nó giải thích, “nó sẽ được ghi lại một cách tự động. Thấy chưa nè?”

Yifan tính mở mồm ra hỏi nó đang ở đâu, nhưng ngạc nhiên là không thể thốt ra bất cứ lời nào. Thế rồi nó giật mình nhận ra bản thân giờ đang đứng ở vị trí của Yixing. Hay nói đúng hơn, nó đang sống trong chính những ký ức của cậu.

“Ký ức có thể được ghi lại dưới nhiều độ dài khác nhau, không nhất thiết là phải tính bằng giây…” thầy Jung nói. “Một ký ức sẽ kết thúc khi nó không còn quan trọng nữa, do đó trò không cần phải lo lắng về dung lượng. Đây,” nói rồi thầy đưa món đồ cho nó, “Hãy sử dụng nó thật tốt.”

Điều tiếp theo nó thấy là bản thân đang đi bộ dọc các dãy nhà kính của lớp Thảo Dược Học, vừa đi vừa cố gắng ghi nhớ tên các loại cây bằng cách viết lại chúng từng cái từng cái một. Thế rồi, nó thở dài và đút tờ giấy trở vô túi. Yifan cũng nhớ việc này, đám cây đó là dành cho bài tập Thảo Dược Học của tụi nó hồi tháng Mười. Y như rằng, khi nó nhìn ra bên ngoài, có rất nhiều lá cây đang rơi từ các nhành cây.

Cảnh vật lại một lần nữa thay đổi, lần này nó đang đứng giữa một hành lang đầy ắp học sinh, đi tới đi lui bên cạnh cậu bạn cùng phòng ốm yếu của nó người đang uống thuốc bằng những ngụm dài và lớn. Ấy rồi có một ai đó chạy đến chỗ tụi nó và gọi:

“Ê, trò làm rơi cái này nè.”

Yifan – hay nói đúng hơn là Yixing – quay đầu lại và đưa hai tay ra. Đó chính là Markus Hargraves người đang đưa chiếc máy ảnh ký ức trở lại cho nó.

“Tui nghĩ nó vừa chụp một cái gì á, mong là không bị hỏng,” môi Markus cong lên thành điệu cười quyến rũ hàng ngày của anh. “Nhân tiện, tui nghe bảo các trò đang phải làm bài tập môn Thảo Dược Học về vỏ cây Bẫy Lèo phải không nè. Nếu cần giúp đỡ, tui rảnh và có thể dạy phụ đạo vào các ngày thứ Bảy.”

“Thật tuyệt,” Yifan nghe thấy Yixing nói. “Nhưng tại sao?”

“Tui đang lập một công lạc bộ nho nhỏ để giúp đỡ các học sinh năm dưới làm bài tập á,” Markus cười. “Chỉ là vài sự giúp đỡ nho nhỏ khi gặp khó khăn thôi, trò biết đó.”

“Cậu ta đang cố để được bầu cho giải Phù Thủy Nhân Ái của năm thì có,” Jhaveri đi ngang qua nói chen vô và ngay lập tức bị anh chàng năm Bảy đưa mắt lườm.

“Ôi, cậu im đi được không, Jhaveri.” Nói rồi anh quay ra nhìn Yixing vẫy vẫy, “dù sao thì, nếu trò cần giúp đỡ với đám Cây Bẫy Lèo thì cứ hỏi tui, được không nè?”

Tới đó, ký ức bắt đầu mờ dần đi. Khi mở mắt ra, Yifan thấy mình đang trên đường đến xem trận đấu Quidditch giữa hai nhà Slytherin và Gryffindor – một tay cầm chiếc cờ nho nhỏ màu đỏ, tay kia cầm que kẹo của tiệm Công Tước Mật và mút chùn chụt. Thời lượng của ký ức này khá dài, và trong thời gian đó, cậu nhóc tên Browning đã có đủ thời gian uống thuốc đến hai lần trước khi trận đấu thực sự kết thúc với việc Jongin giơ cao trái snitch trong chiến thắng. Trên đường về, Yixing suýt thì đâm phải Markus, anh chàng khẽ cười với nó và chỉ tay, “Xin lỗi. Tui vừa đi vệ sinh về.”

Một ai đó bên cạnh lên tiếng: “Chẳng phải bồ nói mình đã đi vệ sinh trước khi trận đấu bắt đầu rồi sao?”

Ký ức tiếp theo, Yifan chớp mắt quay lại, và bắt gặp hình ảnh của chính nó trước dãy chuồng cho tụi bằng mã. Đây là buổi học đầu tiên của tụi nó cùng Shackleplum.

“Đây, bằng cách này giờ tui sẽ không quên việc cậu là bạn cùng nhóm của mình nữa.”

Trước mặt nó hiện lên hình ảnh của chính mình đang mỉm cười nhã nhặn.

Theo sau đó là một chuỗi vô tận các kỷ niệm chung giữa hai đứa; nó cùng Yixing ném đá trên hồ… Yixing và nó cùng xây lán trại cho Shackleplum, rồi thì khoảnh khắc con bằng mã dụi đầu một cách trìu mến vào vai chúng lần đầu tiên… lúc Yixing và nó tham gia Đại hội thể thao Valentine… khi Yixing và nó chia nhau viên kẹo cóc vị bạc hà giữa giờ nghỉ tại sân trường… Yifan đột nhiên thấy hai má nóng bừng và cố gắng ép bản thân mình thoát khỏi mớ ký ức này, đầu lắc nguầy nguậy trước ánh mắt trìu mến nó nhìn cậu trước khi khuôn mặt Yixing từ từ biến mất, và thay vào đó là vẻ mặt đầy đánh giá của Luhan, Minseok, Chanyeol và Joonmyun nhìn nó.

“Ừm.” nó chớp mắt và nhìn lại chúng. “Gì?”

“Bồ tèo, anh ở trong đó nãy giờ á,” Chanyeol nói. “Tụi này đều ra từ mấy phút, có mỗi anh là người vẫn ở lại trỏng xem.”

“Ồ.”

Yifan khẽ hắng giọng, theo cái cách mà nó mong là đủ lãnh đạm, dù rằng trong thâm tâm nó chỉ ước mình biến mất ngay tại đó.

“Phải rồi.”

“Vậy rồi, mọi người đã coi được thứ cần coi chưa?” Yixing nhìn Luhan và Minseok một cách mong đợi. “Có gì trong đó giúp ích được không?”

“Ừm… không hẳn” Minseok gãi đầu, “hay nói đúng hơn là anh cũng chịu.”

“Em thì chắc chắn một điều là,” Jongdae to mồm nói, “thằng cha nhà Slytherin mà ảnh nói chuyện á… hắn ta nhìn mờ ám bỏ mẹ.”

“Nói năng cho cẩn thận,” Joonmyun nhăn mặt.

“Anh ta tên là Markus Hargraves,” Chanyeol nói, “Baekhyun nghi ngờ anh ta là người đã yếm bùa trái bludger trong trận gặp Slytherin của tụi mình. Cậu ấy nói đã nhìn thấy ảnh đi ra từ căn phòng phía dưới khái đài ngay trước trận đấu. Phòng chứa đồ á.”

Nói rồi nó khẽ chau mày.

“Ấy rồi anh ta hồi trước cũng để ý Baekhyun nữa…”

Nhắc đến tên của Baekhyun, mấy đứa nhà Gryffindor đồng loạt quay nhìn nó đầy thông cảm. Yixing thì chỉ ngồi đó bối rối không hiểu chuyện gì. Yifan đưa tay xoa xoa tai một cách trầm ngâm và bực bội thở dài.

“Mình chịu. Nhưng có một thứ gì đó khiến mình khó nghĩ, nhưng không rõ là thứ gì.”

“Nhân tiện cái giải ‘Phù Thủy Nhân Ái của năm’ là cái méo gì vậy?” Sehun khịt mũi, ngả lưng dựa vào gối của cậu nhóc nhà Hufflepuff.

“Ồ, đó là một cuộc thi giữa đám học sinh năm tụi này,” Luhan xua tay. “Tụi này có các hạng mục sau: ‘phù thủy nhân ái’, ‘phù thủy quyến rũ nhất’, ‘phù thủy thông minh nhất’…”

“Luhan đang bỏ xa các đối thủ khác ở hạng mục ‘quyến rũ nhất’ thành ra anh nghĩ Markus không có cơ hội gì đâu,” Minseok thản nhiên nói. “Có lẽ đó là lý do vì sao cậu ta đang tiến hành các bước tiếp theo.”

“Dù sao thì,” Jongdae nhìn Yixing trầm ngâm, “cuối cùng anh có theo ảnh học phụ đạo không vậy?”

“Thú thực là, kể cả có thì anh cũng không nhớ á.”

“Điều này thực sự khiến mình băn khoăn,” Yifan nhăn nó. “Rốt cuộc nó là gì nhỉ? Thiệt bực mình.”

“Nhân tiện,” Jongdae khoang tay, “tại sao thầy Jung lại yêu cầu xem qua máy ảnh ký ức của anh sáng nay?”

“Ừm,” Yixing nghĩ ngợi, “Anh nghĩ là thầy đã nói gì đó về việc muốn thông qua đó tìm chút manh mối.”

“Ổng cũng là người đưa anh cái máy ảnh đó phải không?”

“Đúng rồi,” cậu cười. “Anh nghĩ là thầy biết trí nhớ của anh rất tệ thành ra… Dù là có Chúa mới biết vì sao thầy ấy lại biết về điều đó.”

Minseok suy nghĩ một lúc rồi nheo mắt nói:

“Có lẽ nào-?”

“Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?” giọng cô Pomfrey vang lên, nghe giận dữ hơn bao giờ hết. Nói rồi cô phóng ra từ văn phòng của mình, hai tay chống hông. “Mấy trò nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Đây không phải là chỗ để các trò mở tiệc!”

“Okay, đến lúc đi rồi.” Jongdae co rúm người lại và nhảy ra khỏi giường.

Mấy đứa còn lại cũng ngay lập tức làm theo, nhanh chóng dịch người khỏi tấm nệm sau khi trao trả chiếc máy ảnh ký ức về cho cậu nhóc nhà Hufflepuff.

“Hãy quay lại thăm mình nhé!” Yixing vẫy, sau khi cánh cửa từ từ khép lại, nó buông thõng người xuống gối và đưa mắt nhìn khuôn mặt giận dữ của cô Pomfrey một cách bẽn lẽn.

 

*

 

Baekhyun rời bệ tiểu và đi đến bồn rửa, bật vòi nước lên để rửa tay. Nó nhớ lại, dù hơi mơ hồ, việc cũng chính tại phòng tắm này, đêm Dạ Vũ Giáng Sinh, nó và Chanyeol đã cười đùa cùng nhau như mấy chú bồ câu rồi đánh vật với việc đứng thằng dậy như thể đó là một nhiệm vụ khó khăn nhất thế giới.

Việc nhớ về hình ảnh khuôn mặt tươi cười của Chanyeol bỗng dưng làm nó thấy buồn. Thế rồi nó với lấy miếng xà bông và chà nó lên tay một cách giận dữ, như để giải phóng hết sự bực bội trong lòng.

“Mình ghét điều này,” nó lẩm bẩm.

Nó ghét bản thân mình vì đã quá đa nghi và nghĩ ngợi lung tung. Tính ra thì, kể từ lúc hai đứa hẹn hò đến giờ, Chanyeol đã bao giờ làm điều gì sai cơ chứ? Không. Rõ ràng lúc nào nó cũng là người lo lắng, hoảng sợ và đưa ra những quyết định ngu ngốc vì những lý do không đâu.

Chính vậy. Những quyết định ngu ngốc. Chia tay với Chanyeol chính là một quyết định ngu ngốc.

“Mình cần phải nói điều này với cậu ấy,” nó rửa sạch tay và tắt vòi nước, ấy rồi tiếng giật bồn cầu từ đâu vang lên và cánh cửa bên phải nó đột ngột mở ra. Bước ra từ đó Markus Hargraves, anh mỉm cười khi nhận ra nó.

“Ồ, chào.” Anh chào.

Baekhyun thấy vậy liền mở mồm nói.

 

*

 

“Không phải cái này.” Kyungsoo lẩm bẩm, một tay bưng mắt.

Nó đóng cuốn sách trước mặt lại rồi ngó nghiêng xung quanh một vòng để xem có ai đang quan sát nó không trước khi nhìn xuống đám giấy da trên mặt bàn, nơi nó đã vẽ ra mấy biểu tượng nó tìm thấy cho đến lúc này, lặp đi lặp lại.

Thiệt vô ích làm sao.

Tất cả những nghiên cứu của nó đều vô ích, đặc biệt là khi nó không có bất kỳ một đầu mối nào trong tay. Khu vực bí mật của thư viện không lớn, nhưng kiến thức trong đó thì vô cùng khổng lồ. Bằng cách nào nó có thể tìm được chính xác cuốn sách nó cần khi bản thân cũng không biết điều nó đang tìm kiếm là gì chứ?

Vừa loay hoay bỏ cuốn sách đang mở vô túi thì một ai đó tiền đến kệ sách gần nhất khiến nó giật nảy mình. Nó tròn mắt ngó. Là Jongin.

“Ôi Chúa ơi…” nó thở phào nhẹ nhõm, kèm theo đó một nụ cười nhỏ. “Cậu làm anh sợ hết hồn.”

“Lâu rồi không gặp anh,” cậu nhóc nhỏ tuổi hơn cười nói. “Đến giờ ăn tối rồi.”

“Xin lỗi, anh bị mấy vụ tấn công này phân tâm qá… và giờ thì ngay cả cô McGonagall cũng bị thương nữa. Anh nghĩ mình cần phải biết điều gì đó nhưng rồi anh lại chẳng biết bất kì điều gì hết và việc đó làm anh bực bội.”

“Anh cũng đang tìm kiếm manh mối sao?” Jongin thở ra khi cậu tiến lại gần chiếc bàn.

“Cậu muốn gọi nó như vậy cũng được.”

“Chứ không thì gọi là gì?” cậu nhóc nhỏ tuổi hơn khẽ cười.

Kyungsoo đưa mắt nhìn cậu vẻ hối lỗi.

“Xin lỗi. Anh đã thờ ơ với cậu suốt mấy ngày hôm nay phải không nè?”

Thằng nhóc nhà Gryffindor nghiêm túc nghĩ ngợi rồi nói.

“Có chun chút á, lúc đầu thì là vậy,” cậu nhóc trêu, rồi nằm xuống và duỗi hai tay trên bàn như một chú mèo, khuôn mặt cậu khẽ rực lên dưới ánh nắng đã gần tắt. “Nhưng anh biết gì không? Em nghĩ là mình hoàn toàn hiểu anh. Ý em là, khi em thực sự quan tâm đến điều gì thì em cũng bị ám ảnh như vậy đó. Như Quidditch chẳng hạn. Nếu có chuyện gì đó quan trọng xảy đến với Quidditch chắc em cũng sẽ hành xử y như vậy.”

“Vậy sao?” Kyungsoo chau mày, rồi lắc đầu. “Ừm, vậy thì anh nghĩ mình không có tư cách phàn nàn.”

“Đương nhiên rồi.” cậu nhóc nhà Gryffindor nhếch mép cười, song vẻ mặt lại vô cùng dịu dàng. “Vậy thì, anh đã nghiên cứu được gì chưa?”

“Phừ. Chút cũng không á.”

“Anh có muốn em kể cho anh về những gì anh Minseok khám phá ra cho đến lúc này không?”

“Kim Minseok á?” Kyungsoo chớp mắt, sửng sốt. “Anh ấy thì biết gì về những điều này?”

“Anh sẽ ngạc nhiên cho coi,” Jongin gật gù ra vẻ hiểu biết. “Ảnh có cả một giả thiết cơ á, điên rồi luôn.”

“Hmm, hẳn là vậy. Nhưng giờ anh đang tắc tị với ý nghĩa đằng sau những ký hiệu này…”

“Ký hiệu gì?”

“Mấy cái anh vẽ ở đây nè.” Nó nói. “Nếu như có thể hiểu được chúng, anh chắc chắn mình sẽ có được manh mối về rất nhiều thứ. Nhưng đến tận giờ thì mọi chuyện hoàn toàn mù mịt. Tệ hơn là anh biết mình đã từng thấy những ký hiệu này trước đây. Anh biết chắc là vậy, chỉ là không rõ anh đã thấy chúng ở đâu…”

Jongin chau mày. “Biết đâu em có thể giúp.”

“Có thể,” thằng nhóc lớn tuổi hơn nhún vai rồi thở dài và lôi ra đám giấy da cùng đám vẽ nguệch ngoạc của nó cho Jongin xem. Thằng nhóc nhà Gryffindor dướn người về phía trước và giơ tay lên gãi gãi má:

“Cái gì đây…?”

“Có Chúa mới biết.” Kyungsoo rên rỉ. “Một vòng tròn cùng mấy chiếc sừng ở hai bên và một số ba đảo ngược.”

“Ờ. Về cơ bản thì là hình chữ ‘a’ và một dấu ép-xi-lông. Không hiểu chúng có ý nghĩa gì ha.”

“Dấu Ép-xi-lông sao?” cậu nhóc lớn tuổi hơn mở to mắt.

Từ dưới gầm bàn bỗng phát ra một tiếng meow khe khẽ, con mèo trắng của nó từ đâu nhảy phắt lên bàn, khiến Jongin phải quay ra nhìn: “Chào mày, Hydra.”

“Hydra…” Kyungsoo chậm rãi nhắc lại, chân mày đan vào nhau, tim đập thình thịch trong lồng ngực, “Ép-xi-lông… Hydra… Chữ ‘a’ trong Alpha – Mẹ kiếp!”

Nó đập nắm đấm xuống bàn.

“Chính là các chòm sao!” nó thốt lên. “Jongin a, cậu đúng là một thiên tài, nó chính là chòm sao Hydra!”

Thằng nhóc nhà Gryffindor nhìn nó nửa ngạc nhiên nửa bối rối, chẳng hiểu gì.

“Gì cơ?”

“Anh biết là mình đã nhìn thấy nó trước đây mà, nhưng không phải là từ mấy cuốn sách anh đang tìm… sự thật là anh đã nhìn thấy nó trong sách giáo khoa môn Thiên Văn học! Kỳ trước…” Kyungsoo vội vã lật tung túi sách và lấy ra một cuốn sách dày cộp, tay lật lật cho đến đúng trang cần tìm, mồm lẩm bẩm gì đó rồi thốt lên: “Đây! Chính nó, Hydra… ‘chòm sao thường được gắn liền với con quái vật nước trong thần thoại Hy Lạp cùng tên, Lernaean Hydra’… ‘chòm sao gồm một ngôi sao sáng nhất tên là Alphard, hay còn gọi là Alpha Hydrae, ngôi sao còn lại tên Epsilon Hydrae…’ nó dừng lại, hai mắt sáng bừng: “Chính thế. Những ký hiệu trên tường mà anh đã nhìn thấy không phải là một số ‘3’ lộn ngược hay một vòng tròn ngược có sừng, nó là dấu ‘ép-xi-lông’ và ‘alpha’, như cậu đã nói, tượng trưng cho ngôi sao sáng nhất của chòm sao. Và rồi cái vết nứt kỳ cục trên sàn nhà đó không phải là hình dây thòng lọng treo cổ…”

 

Nói rồi nó nhìn lại những hình vẽ nó đã thấy trên sàn nhà nơi Yixing lăn ra ngất và so sánh chúng với bức hình chòm sao trong cuốn sách Thiên Văn Học.

“Mọi thứ hoàn toàn khớp. Dấu thòng lọng trên khe nứt hoàn toàn không phải là chiếc thòng lọng. Nó là chiếc đầu rắn trong chòm sao này.”

“Em chả hiểu gì hết,” Jongin chớp mắt, day day thái dương một cách bối rối, “Đợi đã, bức tường nào? Vết nứt gì?”

“Trong lâu đài có một lối đi bí mật.” Kyungsoo giải thích, “những lối đi dẫn đến một nơi tối tăm nào đó, ngay cả các giáo viên cũng đang tìm kiếm chúng. Một trong các cánh cửa đó đã được Zhang Yixing tìm ra – đó chính là nơi tụi mình thấy anh ấy ngất hôm nọ, trên tầng Bốn. Có thể anh ấy đã tìm ra nó vào chính lúc đó, cũng có thể anh ấy đã tìm ra nó từ trước đó. Nhưng không ai biết cánh cửa thứ hai ở đâu.”

“Không một ai… ngoài anh sao?”

“Phải, anh vô tình tìm ra nó vào một ngày tình cờ, chính xác là buổi sáng hôm Giáng Sinh. Nó ở dưới tầng hầm… Đó là nơi anh đã nhìn thấy ký hiệu Alpha trên tường, cùng với nó là vết nứt hình con rắn lớn này trên sàn nhà, y chang với nơi tụi mình tìm thấy Yixing ở tầng Bốn.”

Jongin trông có vẻ sửng sốt mất một lúc, thế rồi nó hít một hơi thật dài và sâu, như thể nó đã không được làm thế trong một thời gian dài.

“Merlin,” thằng nhóc thở hắt ra, “vậy có nghĩa là anh Minseok đã đúng.”

“Gì cơ?”

Jongin nhanh chóng giải thích cho nó về mọi thứ cậu nhóc huynh trưởng nhà Ravenclaw đã nghi ngờ, từ sự tồn tại của tên Tử Thần Thực Tử với nỗ lực mang Voldermort trở lại, đến việc sử dụng Lời Nguyền Độc Đoán lên Yixing để tìm cánh cửa mà Kyungsoo đã nhắc đến.

“Đó chính là điều hắn đang tìm kiếm,” thằng nhóc nhà Gryffindor lo lắng nói, “cánh cửa. Bất kể nó dẫn tới đâu thì chắc chắn nó cũng chứa một thứ gì đó có thể hồi sinh Voldermort. Và rồi theo như anh nói, một trong số chúng đã được mở.”

“Đó… đó là điều anh nghe được thì đúng hơn.”

“Nhưng rồi cánh cửa đó có thể dẫn tới đâu chứ? Và rồi nó có thể ẩn chứa thứ gì mà có thể làm hồi sinh người đã chết chứ?”

Kyungsoo từ từ dựa người vào thành ghế, bên cạnh là con mèo đang nép mình vào nó.

“Bất kể nó là gì, hẳn là nó cũng đã ở trong lâu đài này từ rất lâu rồi… Nhưng chúng ta sẽ chẳng thế tìm được bất cứ thông tin gì ở đây. Nếu tụi mình muốn biết…”

Nó chần chừ một lúc và nghĩ về khu vực bí mật, thế rồi Jongin đột nhiên thì thầm một cách khẩn thiết:

“Cuốn sách về Pháp Thuật Hắc Ám của anh. Có lẽ trong đó sẽ có thông tin về điều này, anh cần phải tham khảo từ nó.”

Thằng nhóc nhà Slytherin nhảy dựng người lên vì ngạc nhiên:

“Làm thế quái nào cậu biết được-“

“Ồ.” Jongin mở to mắt, sợ hãi, “Không. Xin lỗi. Em chỉ là… Đêm Giáng Sinh hôm đó, khi anh ngủ quên bên chiếc lò sưởi. Em thấy cuốn sách rơi trên sàn nhà và…”

“Đêm Giáng Sinh?!” Kyungsoo măt tái dại, “và rồi… và rồi… cậu không bao giờ hỏi anh vì sao anh có sách về Pháp Thuật Hắc Ám bên người sao?”

“Em có hỏi mà, nhớ không? Ừm, đại loại thế.” Thằng nhóc nhỏ tuổi hơn đỏ mặt rồi khẽ nhún vai, “Ý em là… Em có hỏi anh rằng liệu anh có bao giờ muốn thống trị thế giới không còn gì. Và rồi anh nói là không, thế nên em tin anh và cứ coi như vậy, vì em không muốn anh cảm thấy khó xử…”

“Khiến anh khó xử sao?”

Thằng nhóc năm thứ Năm ngẩn người.

“Cậu… cậu mới là người có quyền cảm thấy khó xử á.” Nó lẩm bẩm.

“Coi nè, không hẳn là em đồng tình với việc đó a,” Jongin thở ra khe khẽ, “nhưng em… em chỉ nghĩ là em không muốn can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh mà không được phép. Giờ, nếu anh hỏi em, đương nhiên là em sẽ cảm thấy bớt lo lắng đi rất nhiều nếu anh từ bỏ việc nghiên cứu chúng, nhưng…”

“Anh sẽ từ bỏ chúng,” Kyungsoo ngắt lời, đưa mắt nhìn ra cửa, “Ý anh là, sau tất cả những chuyện xảy ra gần đây, anh nhận ra một điều rằng những nghiên cứu đó có thể trở nên nguy hiểm tới mức nào… điều đó làm anh thấy kinh tởm. Ngay khi mọi chuyện trở lại bình thường, anh sẽ không bao giờ động đến sách về Pháp Thuật Hắc Ám thêm bất cứ lần nào nữa. Thế nhưng…”

Jongin dịu dàng nhìn nó.

“Thế nhưng vào lúc này,” thằng nhóc nhà Slytherin nói, đưa mắt nhìn Jongin, “Pháp Thuật Hắc Ám là cơ hội duy nhất của tụi mình.”

“Phải.” khóe môi Jongin khẽ cong lên, “Em cũng nghĩ như vậy.”

Kyungsoo cười nhẹ nhõm. Kiếp trước nó hẳn phải đã làm rất nhiều việc thiện thì kiếp này mới xứng đáng với một người như Kim Jongin.

“Được rồi, vậy thì,” nó nói, cầm lấy cổ tay cậu nhóc và đứng dậy, khiến con Hydra rơi tõm xuống đất với một tiếng rít chói tai. “giờ đi với anh. Anh có nơi này đặc biệt muốn cho cậu coi.”

“Nơi nào?”

“Phía trong Khu Vực Cấm.”

 

Chap này có mấy chap sau sẽ có vài đoạn nhắc về Valentine Olympic aka chap 13 aka phần mình bỏ ko dịch hix mình biết lỗi rồi huhu nhưng m vẫn sẽ không dịch đâu=))

 

/né gạch/

 

Anw, đây là 3 cái dấu hiệu Alpha, Epsilon và Chòm sao Hydra mà Kyungsoo nhắc đến ^^. Cho các bạn dễ tưởng tượng ^^

03B1

epsilon

hydra_black

Advertisements

3 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 15 (Phần 2)

  1. Pingback: [Trans Fic – Chanbaek, Kaisoo] Spare the Rod and Spoil the Child (Harry Potter AU) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s