[Trans fic – Chanbaek, Hunhan] Anh không phải mẫu người của em – Chương 2 (Phần 2)

2.

(Phần 2)

Do fic dài hơn mình nghĩ nên mình quyết định chia nhỏ mỗi chương thành 3 phần thay vì 2 như lúc đầu. Đoạn đầu của fic này 1 số bạn có thể đã đọc rồi nhưng đoạn sau là mới hoàn toàn nhé ^^

 

Khi Baekhyun mở cửa, một lần nữa lại bỏ qua màn hình an ninh vì khu căn hộ này an ninh khá tốt và mấy người đến thăm nó hầu hết là người nó quen, trong một giây, nó đã nghĩ mình nhìn thấy ảo giác.

Luhan. Đang ở trước cửa nhà nó.

“Ê, Baek,” cậu bạn thân của nó chào, cười ngượng.

Khi thấy Baekhyun không có làm bất cứ điều gì để mời mình vào nhà, Luhan dướn một bên mày và nói, “Mình vào được không nè hay là giờ mình không còn được chào đón ở đây nữa?”

Định thần lại, Baekhyun ngay lập tức đứng tránh sang một bên. “Đương nhiên rồi. Này cũng là nhà bồ mà.”

Baekhyun đưa mắt nhìn ba lô trên vai Luhan một cách lo lắng. Nó không thể đoán được nó đầy hay rỗng, rằng cậu ấy đến để ở lại hay để rời đi. Nhưng nó mong là cái đầu tiên. Nó thực sự là nhớ thằng bạn thân của mình đến chết. 

“Bồ sao rồi?” Luhan hỏi, mắt liếc nhìn quanh khắp phòng. Cảm giác thật kỳ cục sau cả một thời gian dài quay lại. Mọi thứ trông thật lạ lẫm mặc cho việc chính nó và Baekhyun đã tự tay trang trí từng góc cho căn hộ này cùng nhau.

“Mình ổn,” Baekhyun thận trọng trả lời. Nó không chắc liệu đó có phải là điều nên nói không. Nếu nó nói mình vãn ổn, liệu Luhan có nghĩ nó không cần cậu ta nữa và quyết định không quay về không? Và rồi nếu nó nói nó không ổn, liệu Luhan sẽ thực sự quay về chứ? Dù muốn điều đó đến mức nào, nó cũng không cho phép bản thân trở nên đáng thương trong mắt thằng bạn.

“Tốt. Thi cử thì sao?”

Baekhyun nhún vai. “Cho đến giờ thì không có phàn nàn gì. Nhưng mấy bài kiểm tra đợt Giáng Sinh lúc nào cũng dễ hơn cuối kỳ.”

Luhan gật đầu. “Đúng là như vậy.”

Hai đứa lại im lặng, và một cách không thoải mái, cả hai đều lờ mờ nhận ra mối quan hệ giữa hai đứa đã trở nên ngại ngùng đến mức nào.

“Vậy thì…” Baekhyun bắt đầu.

“Ừm, mình…” Luhan cũng lên tiếng cùng một lúc.

Thế rồi cả hai quay ra cười một cách lo lắng.

“Mình tới để lấy một vài thứ,” Luhan cuối cùng cũng lên tiếng.

Tim Baekhyun khẽ trùng xuống nhưng nó cố gắng để không thể hiện ra. “Ồ, được rồi.”

“Chanyeol sẽ đến Hội Từ Thiện vào ngày mai nên mình nghĩ sẽ quyên góp vài món mình không sử dụng nữa.”

Không khí như đóng băng trong lồng ngực Baekhyun. “Chanyeol?” Đã lâu rồi nó chưa nghe thấy cái tên đó, cơ bản thì cũng do nó vài tuần rồi không liên lạc với bạn bè mình, ngoại trừ mấy bữa Tao và Yixing mang đồ ăn đến cho nó.

Sự cảnh giác trên mặt Baekhyun không qua nổi mắt Luhan và cậu ta quyết định thử thăm dò.

“Ờ. Cậu ta làm ở đó, bồ biết đó. Ờ, mình nghĩ từ ‘tình nguyện viên’ sẽ chính xác hơn á vì thực ra cậu ta không có được trả tiền. Cứ mỗi chiều thứ Tư là cậu ấy lại đến đó giúp việc.”

“Anh ta đủ dư dả để làm từ thiện sao? Bồ biết đó, anh ta thậm chí còn không có một công việc ổn định.” Mấy lời đó buột ra khỏi miệng nó trước khi nó kịp nhận ra và ngay lập tức nó thấy hối hận về điều đó. Nó không muốn gợi cho Luhan nhớ về lý do ban đầu khiến cậu ta rời khỏi đây.

May mắn là, phản ứng duy nhất của Luhan chỉ là trợn mắt.

“Dù sao thì… Ngày mai cậu ta cũng ở đó nên tụi mình tính gởi vô đó mấy thứ không cần đến nữa. Ngoài kia hãy còn có biết bao người kém may mắn và Chanyeol nói giúp ít thôi cũng là giúp.”

Gã đó là cái quái gì chứ, Mẹ hiền Teresa chắc?

“Ờ, hẳn rồi.”

“Bồ cũng nên lấy ra vài món á,” Luhan gợi ý. “Chả phải bồ vẫn lải nhải mãi về việc dọn dẹp tủ quần áo là gì. Này là cơ hội tốt á. Một phát tên trúng luôn hai đích. Bồ qua đó lúc nào cũng được. Không nhất thiết phải là ngày có Chanyeol.”

Baekhyun gật đầu. “Ờ. Chắc chắn rồi. Mình sẽ coi thử xem sao.”

Nó đi theo Luhan vào phòng quan sát thằng nhóc bới tung các ngăn tủ quần áo.

Luhan không thực sự để tâm hoàn toàn đến những thứ nó đang vồ lấy. Đúng là nó đã hứa với Chanyeol là sẽ quyên góp vài món nhưng đó không phải là điều nó nghĩ đến khi tới đây. Tất cả đơn giản chỉ là một cái cớ.

“Vậy thì..” Baekhyun nói, cố gắng để tỏ ra lãnh đạm nhất có thể. “Kyungsoo sao rồi?”

Cắn môi dưới để ngăn bản thân không cười, Luhan lưng vẫn quay lại với Baekhyun, lặp lại, “Kyungsoo thì sao?”. Nó sẽ bắt thằng bạn của nó phải thật cố gắng để có được thông tin mà thằng nhóc đang tìm kiếm.

“Ừm… Cậu ta ở đó ngày hôm rồi phải không nè? Cái ngày mình gặp mấy bồ ở quán café á. Mình cũng không chắc lắm.”

“Phải rồi, là cậu ta đó.” Luhan đáp, ngắm nghía một chiếc áo phông họa tiết với một sự tập trung hơn mức cần thiết. Nó khẽ quay người lại, qua khóe mắt nó thích thú quan sắt các cung bậc cảm xúc thay đổi trên khuôn mặt Baekhyun khi thằng nhóc cố gắng tỏ ra như thể mình chỉ tình cờ quan tâm khi đang cố moi móc thông tin từ Luhan về anh chàng nó nó kêu không để ý đến.

“Thế rồi bồ cuối cũng cũng tìm được cho Chanyeol một người đáp lại tình cảm của anh ta hử?”

Luhan liếc mắt nhìn nó. “Chanyeol và Kyungsoo ý hả? Ồ phải rồi. Hôm rồi tụi mình đi ăn tối, có mình nè, Sehunnie và Channie ấy rồi bọn mình gặp Kyungsoo đi cùng mấy đứa bạn. Họ nói chuyện với nhau và ờ… chuyện xảy ra sau đó đúng là cả một giai thoại luôn.”

“Mình hiểu rồi.” Baekhyun lơ đãng nhặt một chiếc quần soóc kaki mà Luhan ném trên giường lên. “Cặp đó có vẻ kỳ cục ha, cậu ta và Chanyeol ý. Ý mình là… họ thì có thể có điểm chung gì chứ?”

Luhan ngước lên, hai mắt mở to tỏ vẻ ngây thơ. “Thế à? Họ hợp nhau lắm đó. Một đôi hoàn hảo nếu bồ hỏi mình. Thiệt là hoàn hảo.”

“Hoàn hảo.” Baekhyun lặp lại, không thích lắm cái cảm giác thắt lại trong lồng ngực trước từ đó.

“Thật tuyệt khi bạn bè bồ lại thân thiết với nhau.” Luhan nói, và quay lại tủ quần áo.

Baekhyun nuốt câu đó vô bụng với một cảm giác đắng ngắt. Bất kể Luhan có ý ám chỉ nó hay không, nó không thể lờ đi được sự liên quan giữa điều đó với tình hình hiện tại của hai đứa.

“Mình nghĩ vầy là đủ.” Luhan tuyên bố, đóng tủ quần áo lại. Nó bước về phía giường, bắt đầu gấp và nhét đống đồ bỏ vô túi. “Đừng quên rượt một lượt tủ đồ của bồ nha, Baek. Mình biết bồ không khoái tới mấy chỗ như vậy nên sau khi dọn xong bồ có thể đưa cho Tao hay XingXing và hai người đó sẽ chuyển cho Chanyeol. Mấy người đó gặp nhau còn nhiều hơn mình á, cơ bản vì Chanyeol và Kris giờ cứ như hình với bóng.” Luhan lắc đầu cười. “Hai người đó dễ thương lắm. Mình mừng là Kris có thể tìm được một người để mở lòng và vui vẻ cùng. Dạo này ảnh trông có vẻ mệt mỏi.”

Nhớ lại về người nó vô tình gặp trong thang máy tháng trước, Baekhyun đồng ý. Ngay cả đối với nó, Kris trông có vẻ stress hơn bình thường.

Baekhyun nhìn Luhan đóng gói đồ, sự lo lắng cuộn lên trong bụng. Sự tái hợp của chúng chuẩn bị kết thúc và nó vẫn chưa sẵn sàng để nói lời tạm biệt.

Một cách im lặng, nó đi theo Luhan vào đến phòng khách rồi sảnh ra vào.

“Ừm… Bye Baek,” Luhan nói khẽ. “Nhớ chăm sóc bản thân.”

Khi Baekhyun hãy còn đứng đó bất động, Luhan mở cửa, bước ra ngoài và đóng nó lại phía sau lưng.

Cậu ấy đi rồi… nhưng sao lần này có cảm giác như là lần cuối vậy?

Trước khi Baekhyun có thể nghĩ đến việc khóa cửa, cánh cửa một lần nữa được mở ra và Luhan quay lại. Vứt chiếc túi xuống sàn, thằng nhóc choàng hai tay qua người Baekhyun và kéo nó lại ôm thật chặt.

“Mình nhớ bồ lắm, Baek,” thằng nhóc thì thào, giọng vỡ ra vì nước mắt.

Bám lấy nó thật chặt, Baekhyun nói. “Mình cũng nhớ bồ. Nhớ nhiều nhiều lắm, không có bồ mình cô đơn kinh khủng.”

Hai đứa ôm nhau một lúc. Khi định thần lại, Luhan tách chúng ra. Cậu nhẹ nhàng lau đi đám nước mắt trên mặt Baekhyun và cưới trước hai má ửng đỏ vì xấu hổ của thằng bạn.

“Mình xin lỗi,” cậu nói. “Vì đã bỏ lại bồ như vậy. Mình nên tôn trọng quyết định của bồ mới phải. Rõ ràng là bồ biết rõ bản thân hơn mình. Bồ không có hứng thú gì ới Chanyeol. Và sẽ là thảm họa nếu mình cứ tiếp tục thúc ép mọi thứ và rồi bồ cố gắng để chiều lòng mình.”

Khi Baekhyun đưa mắt nhìn nó, Luhan phải cố lắm mới không đánh thằng bạn nó một cái vì đã cư xử như kẻ ngốc.

“Ừm, không sao. Mình biết bồ chỉ muốn giúp thôi. Với lại giờ cũng đâu còn quan trọng gì nữa nè. Chanyeol rõ ràng là đã có người khác và mình cũng quên chuyện này rồi.”

Luhan gật đầu. “Phải. Mình mừng là vậy.”

“Vậy thì, ờ…” Baekhyun cố gắng để không tỏ ra mong đợi nhưng cơ bản là thất bại. “Điều này có nghĩa là bồ sẽ ở lại không?”

Luhan lắc đầu, tim nó khẽ nhói lên khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng không sao che giấu nổi của Baekhyun. “Nhưng mình sẽ quay lại,” nó nói thêm. “Sớm thôi. Và chắc chắn là không phải để lấy thêm đồ.”

Được, Baekhyun nghĩ. Thầm hy vọng.

“Ừm… mình phải đi rồi. Sehun-ah chắc giờ đang đợi mình cùng ăn tối. Thi thoảng gọi cho mình nghe chưa. Số điện thoại mình vẫn là vậy bồ biết rồi đó.”

Môi nở một nụ cười và khẽ đưa tay lên vẫy, Luhan bước lại về phía cửa và đóng nó lần thứ hai. Lần này, cậu không hề quay lại.

.

Ngày hôm sau, sau rất nhiều cân nhắc và trừng phạt bản thân, Baekhyun quyết định ghé qua cơ sở duy nhất của Hội Từ Thiện tại khu vực nó sống.

Tòa nhà không có gì đặc biệt để ngắm, và chắc chắn là không hề gây chú ý theo bất kỳ mặt nào, song nó đoán đó là để đề phòng kẻ trộm. Với lại, nếu ban quan lý có đủ tiền để trang hoàng nơi này thật đẹp đẽ thì rõ ràng là họ đâu còn cần tiền để giúp đỡ người nghèo nữa, phải không nè? Hoặc ít nhất là nó cho như vậy.

Nắm thật chặt chiếc túi sách trong tay, nó cẩn thận bước vào bên trong.

Trước đó, nó đã vớ bừa mấy món đồ trong tủ và bỏ chúng vào túi mang đến đây. Tủ quần áo của nó vốn được sắp xếp gọn gàng dựa theo kiểu dáng, màu sắc và độ hiếm của món hàng vậy nên nó cũng không gặp khó khăn lắm mà chỉ cần vớ đại vài món trong góc ‘đồ rẻ tiền/mặc hàng ngày’ rồi mang đến đây thế là xong. Nó khá chắc là không có bất cứ một món đồ hiệu nào lẫn vô đây hết. 

“Tôi ra ngay đây,” một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau cửa hiệu.

Nhận ra giọng nói đó, nó nhanh chóng chui vô một lối đi ngay cạnh để trốn. Thực ra nó đã mong rằng có thể nhìn thấy Chanyeol một chút mà không bị phát hiện. Bản thân nó cũng không rõ tại sao nó lại làm vậy, nó chỉ đơn giản là làm theo bản năng.

“Mày đúng là đồ ngu,” nó tự mắng chính mình. “Một thằng điên và ngu xuẩn.”

Baekhyun cúi người thật thấp và di chuyển cách xa giọng nói đó một cách lặng lẽ nhất có thể.

“Xin chào?” Chanyeol lên tiếng.

Baekhyun như đóng băng. Chanyeol đang ở lối đi bên cạnh, chỉ cách nó có vài mét.

Ôi, không, nó nghĩ. Điều này sẽ thật ngượng ngùng.

Nếu Chanyeol bắp gặp nó tại đây, nó sẽ xấu hổ đến muốn bốc hơi tại chỗ quá.

Khi đang loay hoay cân nhắc có nên bỏ cuộc hay không, cánh cửa tiệm đột nhiên mở ra, theo sau là tiếng chuông nho nhỏ vang lên và tiếng ai đó bước vào.

“Xin chào,” Chanyeol hồ hởi chào và bước về phía vị khách. “Tôi có thể giúp gì được cho bà?”

Baekhyun thở phài nhẹ nhõm và thụt người trốn dưới một chiếc kệ để giày.

Nó nghe loáng thoáng câu chuyện giữa Chanyeol và người phụ nữ lớn tuổi vừa bước vào. Sở dĩ nó có thể đoán được đó là một người phụ nữ lớn tuổi là do sự thì thào trong giọng của bà ta.

Càng nghe, nó càng cảm thấy bản thân như bị mê hoặc trước âm điệu trầm ấm, dịu dàng trong giọng nói của Chanyeol. Nó không để ý nhiều đến nội dung của cuộc nói chuyện và cứ thế để mặc cho những âm điệu du dương đó cuốn nó theo.

Nếu một giọng nói có thể được coi là đẹp, thì hẳn giọng của Chanyeol chính là một thứ như vậy.

“Để tôi giúp bà bê chúng nhé?” Chanyeol hỏi, tay gói đám đồ lại cho vị khách lúc nãy.

Một phút sau, Baekhyun nghe thấy tiếng người phụ nữ cảm ơn anh và rồi tiếng chuông cửa lại vang lên một lần nữa, theo sau đó là một sự im lặng hoàn toàn.

Từ từ đứng dậy, nó thấy Chanyeol đang giúp người phụ nữ sách túi bằng một tay và tay còn lại thì đỡ khuỷu tay cho bà khi họ đi sang đường. Bên đường là một chiếc xe ô tô cũ kỹ đang đợi sẵn. Khi hai người họ bắt đầu qua đường cũng là lúc Baekhyun nhanh chóng đi về phía cửa. Bên cạnh thân hình nhỏ bé của người phụ nữ đó, Chanyeol trông thật cao lớn ấy rồi cái cách anh đỡ tay và điều chỉnh bước đi của mình sao cho khớp với bước chân chậm chạp của bà mới thật dịu dàng làm sao. Nó đứng đó, nhìn anh cười và giúp người phụ nữ đi vào trong xe sau khi giúp bà đặt mấy túi đồ một cách gọn gàng vào băng ghế sau. Hai người họ trò chuyện một lúc trước khi người phụ nữ lái xe đi.

“Có lẽ anh ta đúng là Mẹ hiền Teresa thật,” nó lẩm bẩm.

Chỉ đến khi Chanyeol đứng đó đợi đèn đỏ để sang đường, Baekhyun mới đột ngột nhận ra nó đang có nguy cơ bị phát hiện. Một cách nhanh chóng, nó mở túi sách và trút hết đống đồ lên kệ trước khi chạy biến ra khỏi tiệm.

“Ê!” nó nghe tiếng Chanyeol gọi với theo khi băng qua đường.

Nhưng điều đó không hề làm nó dừng lại. Ngược lại, nó chỉ cúi đầu và tăng tốc thật nhanh. Cũng may, nhờ có chiếc mũ và chiếc áo khoác dày cộp đang mặc, nó nghĩ mình không bị phát hiện, tuy vậy điều đó hoàn toàn không hề làm nó bớt cảm thấy bản thân mình giống như một tên ngốc.

Thế rồi nó bỏ mũ và bắt đầu đi dạo vòng quanh mấy khu phố một lúc, để làm dịu đi cảm giác hồi hộp hãy còn đọng lại ban nãy. Cuối cùng nó quyết định đi đến cửa hàng café yêu thích để tìm vài món đồ ngọt. Lần này nó không cần phải lo sẽ va phải Chanyeol ở đây vì nó biết giờ này anh hãy còn đang làm việc.

Nó tìm cho mình một chỗ bên chiếc quầy quen thuộc sau khi tự thưởng cho mình món tráng miệng yêu thích nhằm quên hết mọi ưu tư. Cho đến khi nó nhận ra vị khách ngồi cạnh mình…

Nó không rõ từ lúc nào và bằng cách nào chuyện này lại xảy ra nhưng mới phút trước nó hãy còn cảm thấy sung sướng trong một cửa hàng cà phê gần như là hoàn toàn vắng vẻ thì chỉ ngay phút sau đó, nó ngẩng lên và thấy mình bị bao vây xung quanh bởi toàn các cặp đôi.

Thông thường, nó sẽ chẳng bao giờ ghen tỵ với mối quan hệ của người khác vì nó có một niềm tin mãnh liệt rằng dù cho một thứ bên ngoài trông có đẹp đẽ đến nhường nào thì bạn cũng sẽ chẳng bao giờ thực sự biết được bên trong nó ra sao. Nhưng gần đây nó có cảm giác cô đơn một cách kỳ lại và điều đó hẳn là đã khiến nó trở nên nhạy cảm đặc biệt với mọi thứ xunh quanh vì giờ đây, không chỉ thấy bực mình bởi mấy cặp đôi trẻ cứ chốc chốc lại dựa vào nhau ôm ấp, nó còn cảm thấy ghen tỵ với họ vô cùng.

Nó, Byun Baekhyun, đang ghen tỵ với những người hoàn toàn xa lạ.

Tất cả chỉ là do họ có một thứ nó không có và vẫn luôn mong mỏi.

Đột nhiên cảm giác thèm ăn trong miệng nó cũng theo đó biến mất. Món đồ ngọt yêu thích ngon lành ban nãy của nó giờ không khác gì rơm trong miệng. Một tay đẩy chiếc đĩa ra xa, nó cầm lấy chiếc túi sách giờ trống không của mình và quyết định đi thẳng đến bất cứ quán rượu hay quầy bar nào nó gặp trên đường. Tuy không hẳn là một người thích rượu chè song lúc này đây, rượu có lẽ là lối thoát duy nhất nó có thể nghĩ đến.

Cứ thế trong suốt hai tiếng đồng hồ sau đó, nó đi hết từ quầy bar này đến quầy bar khác, cố gắng nhấn chìm nỗi buồn của bản thân trong bất cứ thứ đồ uống nào các nhân viên pha chế đưa cho nó. Đến quán thứ ba, nó thậm chí đã bị chủ quán đuổi ra và nói rằng nó uống vậy là quá đủ rồi, và rằng nó đã bắt đầu say xỉn và nói năng lảm nhảm, rồi thì nó còn quá trẻ để hủy hoại lá gan của bản thân.

Cảm thấy bị xúc phạm, nó dùng hết sức lực còn lại để đứng dậy và bỏ đi, đầu ngẩng cao.

Thế rồi lúc này đây, nó thấy mình đang ngồi trong muột quán bar được bài trí đơn giản, không ồn ào, dù không hẳn là hoàn toàn không có chút sức hút nào, nhưng chắc chắn không phải kiểu nó vẫn ưa thích. Tệ hại hơn là, nó đã phải dành tới năm phút để bảo nhân viên pha chế pha đồ cho nó.

“Nhìn nè, đây là lần cuối tôi nhắc lại,” nhân viên pha chế bực bội nói, “chúng tôi không phục vụ loại đồ uống này ở đây. Nếu anh muốn dùng cocktail, có thể sang phòng chờ phía bên kia. Họ sẽ phục vụ cho anh.”

Ngẩng đầu lên và ngay lập tức nheo mắt trước ánh sáng mờ mờ phát ra từ phía sau lưng nhân viên pha chế, Baekhyun dài giọng, “Sao cậu không thể pha nó ở đó rồi mang đến đây? Như vậy thì có gì khó khăn chứ? Chẳng phải chỗ này cùng một khu sao? Sao phải làm cho mọi thứ rắc rối lên như vậy?”

“Coi nè, anh bạn, tui thiệt chỉ muốn quẳng anh ra ngoài thôi á,” nhân viên pha chế nói giữa hai hàm răng nghiến chặt. “Tôi không có đề ra luật lệ, tôi chỉ làm theo nó thôi. Nếu muốn phàn nàn, anh hãy đi mà nói với quản lý ấy.”

“Được!” Baekhyun gào lên, chấp nhận lời nói đó như một thử thách. “Cho tôi gặp quản lý ở đây.”

“Thiệt tình, anh nghiêm túc đấy hả? Anh say tới mức nào rồi vậy?”

“Chẳng phải cậu vừa nói…”

“Có chuyện gì ở đây vậy?”

Nó có đang nghe nhầm không vậy, Baekhyun tự hỏi. Từ đâu đột nhiên phát ra giọng nói du dương đó vậy? Mắt vẫn nheo lại, nó cố gắng để nhìn vào khoảng tối phía sau lưng nhân viên pha chế.

“Vị khách này cứ làm khó tôi,” anh chàng pha chế rượu trả lời.

Tên chó hay ca cẩm, Baekhyun nghĩ bụng.

“Tôi đã bảo với anh ta rằng mình không thể pha thứ mà anh ta muốn nhưng anh ta nhất quyết không chịu và đòi nói chuyện với quản lý.”

Giọng nói du dương khẽ cười. “May là tôi xuất hiện phải không nè? Đi tiếp khách tiếp theo đi, tôi sẽ xử lý vụ này.”

“Anh chắc không? Anh ta trông có vẻ say.”

“Đừng lo, tôi giải quyết được.”

“Okay, sếp.”

Sau khi nhân viên pha chế biết mất đằng sau quầy, chủ nhân của chất giọng du dương đó liền bước vô luồng ánh sáng vừa bỏ trống. Anh cười, nụ cười tươi sáng rạng rỡ như muốn thiêu đốt trong ký ức của Baekhyun.

(còn tiếp)

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek, Hunhan] Anh không phải mẫu người của em – Chương 2 (Phần 2)

  1. Pingback: [Trans fic – ChanBaek, Hunhan] Anh không phải mẫu người của em! (NC-17) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s