[Trans fic – Chanbaek, Hunhan] Anh không phải mẫu người của em – Chương 2 (Phần 1)

2.

(Phần 1)

Repost

Nhiều ngày trôi qua, nó lại thấy bản thân mình ngồi nghĩ về Chanyeol.

Tức giận, đương nhiên là vậy. Không có lý nào nó lại suy nghĩ tích cực về kẻ soán ngôi đó được.

Một ngày nọ, khi đang đi dạo trong thị trấn và các con phố rải rác với các cửa hiệu cùng mấy hàng cà phê phục vụ chủ yếu cho sinh viên đại học, nó mơ màng suy nghĩ về những điều xảy ra trong cuộc đời.

Bạn thân nhất kiêm bạn cùng trọ của nó đã rũ bỏ nó một cách không thương tiếc để đến sống cùng với cậu bạn trai của nó. Điều này khiến nó buộc phải nhận ra một sự thật rằng cuộc đời của nó trống rỗng đến mức nào khi không có Luhan ở bên. Đương nhiên là nó vẫn có mấy người bạn và người quen khác trong trường… những người mà nó chẳng bao giờ quan hệ xa hơn phạm vi khuôn viên trường học. Giờ nghĩ lại, Luhan cũng chính là người đã giới thiệu nó với Kris, Tao và Yixing, những người thân thiết với nó nhất chỉ sau Luhan, đồng thời cũng là keo dính kết nối họ với nhau. Nó không thể nhớ nổi bất cứ lần nào nó đi chơi cùng TaoKrisXing mà không có Luhan và Sehun bên cạnh. Ngoại trừ việc vô tình gặp nhau trong tòa căn hộ, nó và họ rất ít khi tiếp xúc mà không có sự xuất hiện của Luhan.

“Mình là người khó chịu đến vậy sao?” nó tự hỏi ra miệng. “Làm bạn với mình chán đến thế sao?”

Nó lờ mờ nhận ra Luhan chính là bước đệm trong mối quan hệ của nó với những người kia, và giờ đây khi cậu bỏ di, họ dường như không cảm thấy cần thiết, hoặc thậm chí là thấy khó khăn để tự mình tiếp cận nó. Dù rằng họ vẫn gửi đồ ăn cho nó. Hoặc là bánh, và chúng khá ngon.

“Kris thật may mắn,” nó lẩm bẩm ghen tỵ, rồi lại tự ngạc nhiên với chính mình nhất là nếu nghĩ đến việc nó vốn vẫn luôn coi thường mối quan hệ tay ba rắc rối đó của họ..

Suy nghĩ về bánh ngọt đột nhiên khiến nó ứa nước miếng và quyết định đổi hướng.

Còn có điều gì tốt hơn để làm tan biến đi nỗi đau khổ ngoài một lát bánh socola đen ngon lành và đầy cám dỗ chứ?

Nghĩ rồi nó rảo bước đi đến gần đến cửa hàng bánh ngọt ưa thích, vẻ mặt háo hức rạng rỡ.

Một ly mocha cappuccino hẳn là sẽ thật tuyệt nếu ăn kèm với bánh, nó quyết định.

Khi hãy còn ở bên đường đợi đèn tín hiệu chuyển màu, mắt nó gần như đã dính chặt vào cửa sổ làm bằng kính trong suốt dễ dàng nhìn xuyên qua của khu vực trưng bày bánh. Nó tưởng như có thể cảm nhận được vị ngọt ngào của socola tan ra trong miệng, làm tình cùng vị giác.

“Geezus, nhanh lên nào.” Nó lẩm bẩm một cách thiếu kiên nhẫn.

Ấy rồi ai đó đột nhiên bước đến trước khu vực trưng bày, chắn ngang tầm nhìn khiến nó đảo mắt và chửi thầm trong đầu. Nó đưa mắt liếc sang bên trái và ngay lập tức toàn thân đóng băng.

Là Luhan. Đang cười. Cậu ta không có đi một mình.

Sehun cũng ở đó, đương nhiên rồi, thậm chí còn có cả Yixing và Tao nữa. Họ ngồi trên quầy cạnh cửa sổ, cốc và ly rải rác trên mặt bàn. Họ đang nói chuyện rất hào hứng, cười đùa và động chạm nhau một cách thân mật. Thực là một bức tranh tình bạn hoàn hảo.

Sự ghen tỵ như cồn cào ruột gan nó.

Ấy rồi chính lúc đó, nó nhận ra một người nữa đang ngồi phía bên kia dãy bàn. Nó không thể nhìn thấy mặt của người đó nhưng chiều cao và mái tóc màu nâu đỏ hơi xoăn đã đủ để tố cáo anh ta là ai.

Chanyeol.

Lúc nó nhìn cũng là lúc anh đang vươn người về phía trước, mồm hãy còn cười to toét, nắm tay đưa ra đụng với Sehun. Thế rồi anh quay ra một người không rõ là ai bên cạnh, một người với vóc dáng nhỏ con, và nở một nụ cười ngọt ngào. Dẫu chỉ nhìn một góc nhỏ phía bên mặt thôi, nó cũng lờ mờ đoán được anh đang cười nhờ hàm răng trắng sáng đến lóa mắt lộ ra.

Một cách lơ đãng, hai chân nó bắt đầu tự mình bước đi, dẫn nó đến một chỗ cách chỗ nó đứng đợi đèn xanh lúc đầu vài mét, nơi có thể nhìn chiếc bàn rõ hơn, hay nói đúng hơn là nhìn rõ phía Chanyeol ngồi hơn.

Và người ngồi cạnh anh.

Nó ngay lập tức nhận ra khuôn mặt đó.

Là Do Kyungsoo.

Cậu ta theo học cùng một trường với nó. Bạn của Luhan thì đúng hơn là bạn nó, vì họ học chung khoa. Baekhyun chưa bao giờ quá để ý đến cậu nhóc vì đôi mắt cú vọ luôn mở to một cách thường trực của cậu ta làm nó thấy e ngại – thiệt tình, mắt người sao có thể lúc nào cũng to tròn kinh ngạc như vậy được chứ – cơ mà nếu xét từ vẻ mặt dịu dàng của anh lúc này thì Chanyeol rõ ràng là không có gặp phải vấn đề tương tự.

Đột nhiên, Baekhyun có cảm giác nó đang bị ai đó quan sát. Nó rời mắt khỏi Chanyeol và nhìn ra xung quanh nhưng không thấy ai. Ấy rồi, khi nó quay trở lại nhìn về phía dãy bàn, ngay lập tức nó bắt gặp là một đôi mắt nâu đang nhìn mình tò mò.

Luhan nhướn một bên mày chất vấn, mấy chữ ‘Bồ đang làm cái gì vậy’ hiện rõ trên khuôn mặt.

Baekhyun đỏ mặt nhưng không hề quay đi.

Luhan cười nhẹ rồi khẽ hất đầu sang bên, ngầm ra hiệu cho nó đến ngồi cùng họ.

Chuyện đó đối với nó hẳn là rất dễ dàng, Baekhyun nghĩ. Nó rất nhớ bạn bè mình, rất nhớ Luhan.

Ấy rồi ánh mắt nó dịch sang phía Chanyeol, người lúc này tình cờ đang bón cho Kyungsoo một mẩu bánh hay thứ gì đại loại. Lần đầu tiên, hai mắt của cậu nhóc trông không có vẻ như muốn nuốt trọn cả thế giới. Thay vào đó, chúng chun lại trong sự thích thú, không rõ là vì thức ăn hay vì người bón nó cho cậu và Baekhyun cơ bản là sẽ chẳng có cách nào để tìm ra câu trả lời.

Và nó cũng chẳng muốn biết luôn. Nó không muốn ngồi đó và chứng kiến tận mắt cảnh đó chút nào. Lần đầu tiên trong đời, nó thực sự không muốn làm người duy nhất bị lẻ ra.

Nó đưa mắt về phía Luhan, người vừa quay ra nhìn Chanyeol và quay lại nhìn nó chờ đợi, rồi lắc đầu.

Luhan nhăn mặt như thể cậu có điều gì muốn nói và cậu thực sự đã dịch người chuẩn bị đứng lên, nhưng rồi từ khóe mắt, Baekhyun trông thấy Chanyeol bắt đầu quay đầu về hướng nó liền quay người bỏ chạy.

“Mày là đồ ngu,” nói tự lẩm bẩm khi dừng lại. “Mày là đồ ngu ngốc.”

Nó bị sao vậy chứ? Nó không thích Chanyeol, và chắc chắn là không mảy may quan tâm đến anh ta, ấy rồi sao nó phải trốn chạy khỏi anh như vậy chứ?

“Mình đáng ra nên nhập bọn với họ,” nó lẩm bẩm.

Luhan, người bạn thân nó nhớ suốt mấy ngày hôm nay đã ở đó, cậu em yêu quý Sehun cũng ở đó. Bạn và cũng là hàng xóm của nó – Tao và Yixing, những người đã thay nhau chăm sóc nó khi Luhan bỏ… rời đi cũng ở đó...Và rồi Chanyeol, người mà nó đã nói với tất cả mọi người làm ơn đừng lôi anh ta ra làm phiền nó hay khiến nó cảm thấy tội lỗi vì không thích anh ta, cũng ở đó.

Cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết, nó vẫy một chiếc taxi và đi thẳng về khu căn hộ. Cũng may hôm nay nó đã không quyết định lái xe. Với tình trạng của nó lúc này thật khó mà tập trung nổi.

Khi nó đứng đợi thang máy và cánh cửa mở ra, Kris từ trong bước ra suýt thì đâm sầm vào nó.

Hai người tự cười chính mình, luống cuống xin lỗi rồi lại ngượng ngùng nhìn nha không nói gì.

“Vậy thì… mọi chuyện sao rồi?” Baekhyun hỏi, phá vỡ sự im lặng.

“Tốt. Không có gì để phàn nàn,” Kris trả lời, tay khẽ xoa xoa gáy.

“Nãy tôi thấy mọi người ở dưới thị trấn nhưng lại không hề để ý là anh đã không ở đó. Có lẽ tôi bị phân tâm quá.”

“Ồ? À phải rồi. Tao-ah có gọi tôi nhưng tôi vướng chút công chuyện nên không tham gia được. Mọi người vui không?”

Baekhyun đỏ mặt, mắt cúi xuống sàn. “Tôi không có tham gia cùng họ.”

“Ồh. Ừm…okay. Cậu và Luhan vẫn không nói chuyện với nhau sao?”

Baekhyun lắc đầu. “Không, chúng tôi ổn. Hoặc ít nhất là cậu ấy nói vậy. Cũng không chắc lắm vì cậu ấy giờ gần như chuyển vô sống cùng Sehun rồi.”

Kris gật đầu. “Chắc vậy. Nhưng hai người họ yêu nhau nên tôi nghĩ cũng là chuyện đương nhiên thôi. Ai rồi cũng phải trải qua giai đoạn đó.”

Mặt Baekhyun mỗi lúc một đỏ. “Tôi nào có biết được.”

Kris tự rủa thầm trong miệng. “Xin lỗi, Baek. Tôi không có ý đó…”

“Không, không sao. Tôi mừng cho tất cả mọi người. Mừng là tất cả đều hạnh phúc.”

“Hạnh phúc,” Kris khẽ lặp lại. “Phải rồi.”

Dù giọng ảnh chỉ nhỏ như tiếng thở, Baekhyun vẫn nghe thấy và ngước lên. “Mọi chuyển ổn không vậy?”

Một màu hồng phớt khẽ nhuộm trên má Kris và Baekhyun nhận ra đây là lần đầu tiên nó thấy Kris đỏ mặt.

“Tôi ổn. Mọi chuyện vẫn ổn.”

Mặc cho câu trả lời của anh, Baekhyun vẫn tiếp tục quan sát và để ý thấy giữa mắt và môi Kris có dấu vết của vài nếp nhăn.

Khẽ hắng giọng, nó nói, “Anh biết gì không, tôi tuy không có nhiều kinh nghiệm và chắc cũng không thể đưa ra được những lời khuyên tốt nhất và tôi biết chúng ta không có nhiều cơ hội thân thiết với nhau, ý tôi một đối một á, nhưng nếu anh có bao giờ cần nói chuyện…”

Mặt Kris càng đỏ lên vì xấu hổ. “Ừm… cám ơn, Baek, nhưng mọi chuyện vẫn ổn. Dù sao thì cũng cám ơn. Tôi phải đi đây.”

Và cứ thế, anh quay người bỏ đi thật nhanh, như thể sau gót chân đang có con chó nào đuổi theo.

Thở dài, Baekhyun bước vào khoang thang máy và ấn tầng của mình.

Thế đó, lần đầu tiên và chắc chắn cũng sẽ là lần cuối cùng nó đề nghị giúp đỡ ai đó.

Mắc mớ gì phải cố gắng nữa khi đằng nào rồi họ cũng sẽ chỉ nói không mà thôi chứ?

 . 

Kris bước vào quán bar và ngồi lên một chiếc bục cạnh quầy.

Sau nhiều giờ đi loanh quanh và cố tình phớt lờ điện thoại từ Yixing và Tao, cuối cùng anh quyết định ghé qua quán bar yêu thích của mình. Anh không hay đến đây lắm, và tuyệt nhiên không phải là người nghiện rượu, nhưng anh thích không khí nơi đây. Mọi thứ tại đây được trang trí một cách đơn giản, mạnh mẽ nhưng không hề sặc mùi đực rựa. Ở đây họ chỉ phục vụ mấy món đồ uống cơ bản, bia và rượu nặng, không có mấy thứ đồ uống hoa quả mà mấy người bạn cũng như hai cậu bạn trai của anh vẫn hay uống.

Nhìn nhân viên pha chế duy nhất hãy còn đang bận rộn ở góc bên kia quầy, anh gập bàn tay lại đặt chúng lên quầy và dựa đầu lên đó một chút. Dù rằng cả ngày hôm nay gần như chẳng làm gì, anh vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

“Kris?”

Ngẩng đầu dậy, anh nhìn lên và há mồm.

“Chanyeol! Cậu làm gì ở đây?”

Nhe răng cười, Chanyeol chỉ vô chiếc áo đang mặc, trên có ghi tên của cơ sở.

“Tôi không biết là cậu làm ở đây.” Kris nói. “Tôi đã đến đây vài lần và chưa bao giờ gặp cậu.”

“Tôi chỉ mới chuyển vô làm ca tối gần đây thôi. Trước giờ tôi vẫn làm ca sáng.”

Mắt Kris mở to kinh ngạc. “Quán bar này mở cả ban ngày sao?”

Chanyeol cười lớn. “Anh sẽ ngạc nhiên nếu biết chỗ này đông thế nào vào ban ngày đó. Vậy rồi… tôi có thể lấy gì cho anh nhỉ?”

“Brandy. Hai đốt. Không đá.”

Lông mày Chanyeol nhướn cao, biến mất đằng sau mớ tóc mái. “Anh tính uống say luôn đấy hả.”

“Ừ.” Kris lẩm bẩm.

Chanyeol chỉnh lại món đồ uống và đặt nó trước mặt Kris, mắt dõi theo ly rượu bị nốc cạn chỉ trong một hơi của Kris và chau mày. “Mọi chuyện ổn cả chứ?”

Kris thở dài. “Tôi mong mọi người có thể ngừng hỏi tôi điều đó.”

“Có ai khác hỏi anh vậy à?” Chanyeol hỏi, tiếp túc đổ đầy rượu vào ly.

Kris nhấc ly rượu lên và nhấp một ngụm. “Baekhyun. Tôi gặp cậu ấy trong thang máy. À, cậu ấy nói cậu ấy có gặp mấy cậu chiều nay. Xin lỗi vì đã không thể đến. Tôi có mấy… thứ phải làm.”

Chanyeol nhăn mặt. “Đợi đã. Baekhyun đã ở đó chiều nay sao?”

Kris nghĩ một lúc. “Ừm. Chính xác thì, tôi nghĩ là không. Cậu ấy nói có nhìn thấy mấy người nhưng không tham gia. Kỳ lạ thật… tôi không biết dạo này có chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy nữa. Kể từ khi Luhan rời đi, cậu ta có vẻ kỳ lạ. Ý tôi là kỳ lạ hơn so với bình thường. Giờ thì ngày nào Tao và Yixing cũng phải mang đồ ăn cho cậu ấy, tôi nghĩ cậu ta không thể tự nấu ăn.” Kris dừng lại và ngước lên. “Cơ mà cậu có lẽ biết hết mấy điều này rồi hén?”

“Sao tôi biết được?”

Kris chau mày. “Chẳng phải hai người… tôi chẳng biết nữa… đang hẹn hò sao? Hay cái gì đó đại loại.”

“Không,” Chanyeol nói một cách thẳng thừng. “Nếu quả thực là như vậy thì tôi đã biết.”

“Ồ, phải rồi. Tôi cứ tưởng là như thế. Luhan tính ghép hai người với nhau phải không nè?”

Chanyeol gật đầu.

“Thế rồi sao?”

Chanyeol nhún vai. “Tôi nghĩ có lẽ tụi tôi chỉ đơn giản là không phải dành cho nhau.”, cậu nói một cách mơ hồ.

“Hử.”

“Nói về tôi vậy là đủ,” Chanyeol nói, đổi chủ đề. “Nói về anh đi. Sao anh lại ở đây, anh bạn? Sao anh không về nhà?”

Kris chỉ lắc đầu. “Chỉ là tôi cần chút thời gian và… không gian.”

“Để làm gì?”

“Để suy nghĩ.”

“Về điều gì…? “ Chanyeol thúc giục.

“Một vài thứ,” Kris bắt đầu nổi quạu.

Chanyeol giơ hai bàn tay lên trong tư thế phòng thủ. “Ê. Ê. Tôi chỉ muốn giúp thôi à. Anh không biết người ta vẫn đến quán bar để làm vậy sao? Mọi người đến đây để phun hết những rắc rối của bản thân cho mấy nhân viên pha chế, những người lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe và miệt mài rót cho họ những cốc rượu đắt tiền.” Cậu kết thúc bằng một nụ cười.

“Vậy sao?” Kris hỏi, khóe mỗi khẽ nhếch lên.

“Nói cho tôi nghe điều gì đang làm anh bận tâm đi,” Chanyeol nói một cách nghiêm túc. “Anh sẽ không tìm ra câu trả lời cho vấn đề của mình dưới đáy chai rượu này đâu.” Vừa nói, cậu vừa rót đầy ly rượu cho Kris để chứng minh.

Kris đưa một tay lên mặt, thở dài. “Tôi thấy… mệt mỏi.”

“Về cái gì?”

“Tất cả.”

“Ý anh là…”

Kris gật đầu, nhấc ly rượu lên và nhấp một ngụm thật đầy.

Chanyeol mất một lúc để tiếp nhận thông tin trước khi nói tiếp. “Anh định kết thúc mọi thứ sao?”

Kris lại thở dài. “Tôi nên làm thế. Thực sự nên làm thế.”

“Kris, tôi không hiểu. Điều gì đã khiến anh có suy nghĩ vậy? Ba người trông rất hạnh phúc. Anh yêu họ.”

Kris lắc đầu. “Tôi không xứng đáng với họ.”

“Họ yêu anh.” Chanyeol khăng khăng.

“Tôi không xứng với họ,” Kris lặp lại. “Nếu không phải là tôi, họ đã có thể có một mối quan hệ lành mạnh và ổn định hơn.”

“Mối quan hệ của anh ổn định mà. Còn về việc lành mạnh… miễn là mọi người hạnh phúc, tôi không thấy nó có gì sai hết. Yixing và Tao ở bên anh vì họ muốn như vậy,” Chanyeol nói. “Cúng giống như lý do anh ở bên họ. Giống như việc anh không bao giờ có thể lựa chọn một người này thay cho người kia.”

Kris lại lắc đầu. “Cậu không biết đâu.”

“Tôi nghĩ mình có đó. Tôi đã dành nhiều thời gian với mọi người đủ để hiểu cũng như quan sát cách ba người đối xử với nhau và đi đến một vài kết luận. Tôi cũng nghĩ rằng, dù cho việc anh không muốn đối mặt với vấn đề này một phần cũng vì sự ích kỷ của bản thân, rằng anh muốn có cả hai người bên mình. Và việc họ không để hay bắt anh phải chọn lựa cũng là vì họ thà phải chia sẻ anh còn hơn là để mất anh. Họ yêu anh nhiều đến như vậy. Sẽ tốn rất nhiều công sức, tôi chắc chắn là như vậy nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vậy nên đừng nghĩ rằng anh không xứng đáng với họ. Nhất là sau những gì họ đã hy sinh để được ở bên anh, tôi không nghĩ họ sẽ muốn nghe những điều đó. Họ tôn trọng quyết định của anh, hoặc không có quyết định nào, và anh cũng nên tôn trọng quyết định của họ.”

Kris cười. “Mọi thứ nghe thật đơn giản khi cậu giải thích nó theo cách đó.”

“Mọi việc vốn đơn giản mà,” Chanyeol dịu dàng nói. “Nó chỉ trở nên phức tạp khi anh làm nó thành như vây.”

Kris thở dài và nốc trọn ly rượu của mình. “Tôi nghĩ cậu nói đúng.”

“Về nhà đi, Kris. Về với gia đình của mình. Anh là một người may mắn, may mắn hơn bất cứ ai khi có hai con người tuyệt vời yêu và đợi anh ở nhà.”

Kris cười. “Tôi biết.” Nói rồi anh chậm rãi đứng lên, chờ đợi phản ứng của cơ thể trước chỗ rượu vừa uống. Vì bản thân cũng vốn là người có tửu lượng khá cao, anh không mấy ngạc nhiên khi thấy mình vẫn cảm thấy khá ổn.

“Cám ơn, Yeol. Thực sự đó, tôi rất biết ơn cậu.”

Anh bắt đầu đưa tay tìm ví nhưng rồi Chanyeol chỉ giơ tay xua đi.

“Đừng lo về nó. Rượu này là miễn phí.”

“Cậu chắc chứ?”

Chanyeol gật đầu. “Nói với họ tôi gửi lời chào.”

Môi nở một nụ cười, Kris xoay người và bước ra ngoài vẫy một chiếc taxi.

Chưa kịp đặt chân vào đến cửa, đã có hai người nhảy xổ lên người anh.

“Anh đã đi đâu vậy?” Yixing lo lắng hỏi, một tay với lấy chiếc áo khoác của anh.

“Tụi em đã rất lo lắng,” Tao nói, mặt lộ rõ sự quan tâm. “Anh không trả lời điện thoại, tụi em còn tưởng đã có chuyện gì chứ.”

Kris nhìn từ người này sang đến người kia rồi tự nhủ thế quái nào anh lại may mắn đến vậy.

Thế rồi anh cười, một nụ cười thành thực và nói, “Xin lỗi, anh không để ý thời gian. Anh không cố tình làm hai em lo vậy đâu.”

“Anh chắc là đói rồi. Lại đây.” Tao cầm lấy tay anh và dẫn anh vào bếp. “Tụi em làm món anh thích đó.”

Tối hôm đó, Kris nằm trên giường và nhìn chằm chằm lên vệt trăng trên trần nhà rọi vào từ cửa sổ.

Tao đang nằm cuộn tròn bên phải anh, ngủ thật sâu, trong khi Yixing thì nằm bên trái, lưng quay về phía anh.

Riêng cái cách họ ngủ cũng phù hợp với cá tính của từng người, anh nghĩ. Tao luôn nhõng nhẽo và đeo bám còn Yixing thì độc lập hơn và thích được ở một mình khi tâm trạng thay đổi.

Những lời Chanyeol nói ban nãy cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu anh. Bất kể những sự khác biệt, họ đều đã vượt qua. Họ đã nói chuyện và mở lòng cùng nhau nên anh biết chắc chắn một điều rằng cả ba người họ ở đây vì bản thân muốn thế. Cả ba người đều thực sự quan tâm lẫn nhau.

Anh nhận ra anh nên dừng việc đợi cho chiếc giày tự tuột khỏi chân mình. Anh cần phải ngừng mong đợi mọi việc đi đến hồi kết, vì nếu anh cứ tiếp tục sống như vậy, anh sẽ không bao giờ trân trọng được những thứ mình đang có. Anh không muốn ngày nào đó sẽ phải nhìn lại và hối tiếc về những điều mình đã làm

“Anh là một người may mắn, may mắn hơn bất cứ ai khi có hai con người tuyệt vời yêu và đợi anh ở nhà.”.”

Chanyeol nói đúng. Anh rất may mắn.

Nghĩ về cậu bạn mới của mình, anh mong ngày nào đó thần may mắn rồi cũng sẽ mỉm cười với cậu. Không ai xứng đáng với điều đó hơn Chanyeol hết.

.

Luhan đứng ngoài cửa căn hộ của Baekhyun, căn hộ của nó, thu lấy hết can đảm và bấm chuông.

Can đảm có đúng là từ chính xác không nhỉ? Nó đâu có sợ gì Baekhyun, một chút cũng không, nó chỉ là…

Thở dài, nó loay hoay vặn vẹo hai chân.

Nó nhớ thằng khốn đó. Đây là lần xa nhau lâu nhất kể từ lúc sống cùng nhau khi bắt đầu đại học và vì lý do gì đó, nó cảm thấy lo lắng.

Mới vài giờ trước, nó hãy còn nằm trên giường lăn lộn và thở dài. Thi cử xong rồi, vấn đề trường lớp không còn đáng lo ngại nữa, giờ đây tâm trí nó lại quay trở về với Baekhyun và tình trạng đổ vỡ của tình bạn giữa hai đứa.

Chịu không nổi, Sehun nắm lấy cổ chân nó và lật ngửa nó lên.

“Ok, có chuyện gì xảy ra vậy? Thở dài với lăn qua lăn lại vậy là sao?”

“Anh nghĩ mình nhớ cậu ta,” nó bữu môi, rồi lại tự thấy kinh tởm với chính bản thân khi tự thừa nhận điều đó.

Giờ đến lượt Sehun thở dài. Tay kéo ngón chân cái của Luhan, thằng nhóc hỏi, “Thế rồi sao anh không về nhà đi?”

Nó thấy vậy há mồm ngạc nhiên. “Em muốn anh rời đi sao?”

Sehun đảo mắt, suýt thì bực tức bẻ gãy ngón chân nó. “Không, ngốc ạ. Ý em là, sao anh không về thăm anh ấy? Dành chút thời gian cho nhau, hoặc ở lại đó vài ba ngày. Dù sao thì, anh vốn dĩ chỉ định về đây sống có vài ngày, rồi thì một tuần là kịch, ấy rồi anh đến đây và cứ thế ở lại luôn. Anh làm tất cả những điều này là xuất phát từ sự bực bội, đừng cho là em không để ý.” Cậu nói dướn một bên mày nhìn Luhan khiến nó đỏ mặt.

“Không hẳn là do bực mà,” nó lầm bẩm bào chữa. “Anh chỉ là không nhận ra việc mình dễ dàng và nhanh chóng coi đây là nhà như thế nào.” Hai má nó đỏ hơn. Nó có thể nói với Sehun mọi thứ nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ mỗi khi phải thừa nhận việc nó yêu cậu và muốn ở bên cậu đến nhường nào.

Sehun nhe răng cười, buông chân nó ra và nằm xuống bên cạnh. “Mừng là vậy,” cậu nói và hôn nó thật dịu dàng khiến nó gần như quên hết những điều họ vừa nói với nhau. Ít nhất là cho đến đoạn: “Nhưng anh cần phải đi gặp Baekhyun-hyung. Lần này là lần hai người xa nhau lâu nhất từ lúc trở thành bạn bè. Đừng đánh mất tình bạn của mình chỉ vì cái tôi của mình.”

“Cái tôi?”

“Anh cho là mình đúng, ảnh cũng nghĩ mình là đúng. Cả hai người đều có thể đúng, nhưng rồi sẽ chẳng còn quan trọng việc ai thắng ai thua nữa một khi tình bạn của cả hai kết thúc. Anh không nghĩ rằng như vậy là đủ rồi sao?”

Nghe rồi nó lại thở dài. Thật bực mình làm sao khi cậu bạn trai nhỏ tuổi hơn của nó lại đang là người duy nhất nói năng có chút logic giữa hai người. Cơ mà cứ động đến chuyện gì liên quan đến Baekhyun là nó lại chẳng thể suy nghĩ được cái gì cho hợp lý và cứ thế để cảm xúc cá nhân lấn át mọi ý thức.

“Được rồi,” nó nhượng bộ, giọng nghe có vẻ khó chịu nhưng ngay lập tức nó đã bắt đầu cảm thấy tốt hơn khi nghĩ về việc sắp được gặp bạn thân của mình.

Giờ đây khi đứng trước căn hộ hai đứa đã sống cùng nhau suốt bốn năm qua, nó tự hỏi liệu Baekhyun có thấy vui khi gặp lại nó không. Về cơ bản nó đã bỏ mặc thằng nhóc đó lại đây một mình. Có lần hai đứa đã thề với nhau là sẽ không để bất cứ gã đàn ông nào xen vào tình bạn giữa chúng. Hồi đó, ý của tụi nó là việc hai đứa cùng thích một người nhưng cơ bản thì khả năng đó là không thể vì mẫu người của hai đứa hoàn toàn khác nhau. Ấy rồi, vẫn là một gã đàn ông xuất hiện và chia rẽ hai đứa. Luhan không thể phủ nhận trong việc này nó là đứa có lỗi nhiều hơn. Bất kể thằng bạn của nó có xấu tính đến mức nào, đáng ra nó cũng không nên để chuyện này xảy ra mới phải.

Hít một hơi thật dài, nó nhấn chuông cửa và chuẩn bị sẵn tình thần.

(Còn tiếp)

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek, Hunhan] Anh không phải mẫu người của em – Chương 2 (Phần 1)

  1. Pingback: [Trans fic – ChanBaek, Hunhan] Anh không phải mẫu người của em! (NC-17) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s