[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 15 (Phần 1)

15.

 Tình trạng khẩn cấp (Phần 1)

 

Gần nửa đêm, khác với mọi hôm, phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor lúc này hãy còn chật kín người, tất cả học sinh đều tụ tập tại đây và chờ đợi, thi thoảng đưa mắt nhìn nhau đầy căng thẳng và lo lắng. Sehun ngồi đó, lưng dựa vào Tao, chốc chốc lại trầm tư dùng chiếc bật lửa của nó để hút hết đám lửa cháy từ lò sưởi cho đến khi Luhan cùng mấy huynh trưởng khác của nhà Gryffindor bước vào.

Thấy vậy, Chanyeol, người đang ngồi sụp trên chiếc ghế sofa gần lối vào, nhảy bật lên.

“Sao rồi, tình hình thế nào?”

“Không ai được phép ra ngoài,” Luhan thông báo, đủ to để cho tất cả mọi người trong phòng đều nghe được. “Lệnh giới nghiêm vẫn sẽ có hiệu lực, không ai được rời khỏi đây cho đến khi các thầy cô giáo hoàn tất việc rà soát lâu đài để tìm hung thủ. Điều này sẽ được áp dụng cho tất cả các nhà.”

“Nhưng… chính xác thì chuyện gì đã xảy ra..?” một cô nhóc lên tiếng. “Em nghe bảo cô hiệu trưởng bị…” giọng nhỏ dần, “… tấn công.”

Một sự im lặng đáng sợ bao trùm cả khăn phòng, Chanyeol nuốt nước bọt một cách khó nhọc còn thằng Tao thì run cầm cập trên ghế.

“Chúng ta hiện vẫn chưa biết chính xác được điều gì đã xảy ra.” Luhan giải thích, “nhưng đúng vậy. Về cơ bản, giáo sư McGonagall đã bị tấn công trên đường về văn phòng của chính mình, và hiện cổ đã được đưa tới bệnh viện Thánh Mungo. Trường Hogwarts hiện chính thức ở trong tình trạng nguy hiểm.”

Lũ học sinh thi nhau há hốc mồm, không khí trong phòng cũng theo đó trở nên nặng nề.

“Còn một vấn đề nữa,” cậu nhóc huynh trưởng tiếp tục, “đó là cô bị chính bức tượng đầu thú trước cửa văn phòng tấn công, bằng cách nào đó, nó đã phun lửa vào cô.”

“Gì cơ?” Jongin chau mày.

“Bồ tèo, điều đó thiệt quá sức phi lý,” Jongdae khịt mũi, “bức tượng đó vốn là để bảo vệ văn phòng cổ mà. Mắc mớ gì nó tính ám sát cổ chứ?”

“Các giáo viên đang tiến hành điều tra chuyện đó… Có thể là ai đó đã bí mật yếm bùa lên bức tượng; chính vì thế, đây không phải là chuyện gì đáng cười hết. Tôi lặp lại,” nó hít một hơi, “Hogwarts đã chính thức ở trong tình trạng nguy hiển. Trận chung kết cúp Quidditch sẽ bị hoãn cho đến khi mọi chuyện được giải quyết. Chuyến đi thăm làng Hogsmeadge sẽ bị bãi bỏ. Lớp học vẫn sẽ tiếp tục bình thường, giờ giới nghiêm sẽ là chín giờ, áp dụng cho tất cả mọi người bao gồm cả học sinh năm thứ Sáu và Bảy…” nói rồi nó lên cao giọng khi nghe thấy vài tiếng xì xào vang lên từ đám học sinh, “Phải. Như tôi đã nói, bao gồm cả học sinh năm thứ Sáu và Bảy… Tất cả đã nghe rõ chưa? Chín giờ tối, tất cả mọi người sẽ phải quay trở lại phòng sinh hoạt chung. Đây không phải là một trò đùa. Chỉ trong một tuần chúng ta đã có hai người bị tấn công và hiện giờ vẫn chưa biết được ai là kẻ đã gây nên chuyện này. Tất cả chúng ta đều đang gặp nguy hiểm.”

“Phải, nhưng nguy hiểm kiểu gì?” Ally hỏi từ phía chân cầu thang. “Liệu này có phải là do phù thủy hắc ám gây ra hay là…?”

Mọi người lại quay ra nhìn nhau. Luhan bặm môi.

“Đến giờ vẫn chưa thể nói được gì.” Anh nói.

“Thầy cô thì cứ úp úp mở mở,” một đứa lên tiếng. “Thiệt mờ ám mà.”

“Mờ ám hay không thì lệnh giới nghiêm vẫn sẽ được tiến hành kể từ ngay mai, tất cả mọi người đều phải cảnh giác. Không được bất cẩn. Không được đi lang thang một mình. Giữ cho bản thân mình được an toàn, nghe chưa?” Luhan lườm. “Đó là tất cả. Giờ mọi người có thể đi ngủ.”

 

*

 

“Chuyện này có liên can đến vụ của Yixing phải không nè?” Chanyeol lặng lẽ hỏi Luhan khi lũ học sinh nhà Gryffindor khác đi về phòng của mình. “Thực sự là có phù thủy hắc ám lẩn trốn đâu đó trong trường mình ư?”

“Anh ghét phải nói điều này, nhưng anh không nghĩ có bất kỳ khả năng nào khác,” thằng nhóc năm thứ Bảy chau mày. Vừa nói nó vừa đi đến chiếc ghế sofa của Jongdae và Jongin, để tụi nó có thể nghe thấy mà không cần phải gào lên. “Anh nghĩ Minseok đã đúng. Lâu đài có một cơ chế bảo vệ tự động và bằng cách nào đó nó đã được kích hoạt, điều này giải thích cho tất cả những sự kiện kỳ lạ diễn ra gần đây. Một Tử Thần Thực Tử đã xâm nhập vào lâu đài theo cách đó.”

“Whoa, whoa, đợi chút.” Jongdae giơ cả hai tay lên, “Chậm chút nào. Tử Thần Thực Tử gì? Cơ chế bảo vệ tự động là sao?”

Luhan khoanh tay trước ngực và nhỏ giọng: “Minseok nghĩ, điều gì đó xảy ra trong cái đêm diễn ra Lễ Phân Loại đã phá vỡ các câu thần chú xung quanh lâu đài, và rằng Yixing đã bị thao túng suốt cả năm nay để tìm kiếm thứ gì đó có thể mang Voldermort trở lại.”

“Điều này thì có liên quan gì đến việc cô McGonagall bị tấn công? Tại sao tay Tử Thần Thực Tử lại tấn công cổ nếu như hắn chỉ đang tìm kiếm thứ gì đó?”

“Ừm, đó chính là vấn đề,” Luhan lẩm bẩm. “Nhỡ như bức tượng đầu thú không hề có ý định tấn công cổ mà là nhằm vào tay Tử Thần Thực Tử thì sao? Nhỡ như hai người đó tình cờ đứng cạnh nhau trước văn phòng cổ khi tai nạn xảy ra?”

“Hử.” Jongdae ngửa mặt lên trần ngẫm nghĩ, “tay Tử Thần Thực Tử và cô McGonagall… ở cùng một chỗ với nhau sao?”

“Và rồi không có ai chứng kiến chuyện đó sao?” Tao lo lắng chau mày.

“Không ai hết.”

Sehun lại loay hoay mở chiếc bật lửa của nó ra, ngọn lửa theo đó trở lại vô lò sưởi. Thế rồi một cách lơ đãng, thằng nhóc bật chiếc hộp quẹt lên và hút ngọn lửa vô một lần nữa, khiến cho Jongin ngồi bên cạnh đưa tay lên mặt rên rỉ:

“Chúa ơi, bồ có thôi đi không? Bồ đã hút hết lửa thì mọi cái lò sưởi tụi mình đi qua suốt cả kỳ học vừa rồi.”

“Mình đang dự trữ,” Sehun trả lời với một tiếng khịt mũi.

“Cho cái gì?”

“Ừm, thì đề phòng trường hợp tay Tử Thần Thực Tử đến gần, mình có thể thổi bay hắn ta.”

“Điều đó sẽ không cần thiết đâu,” Luhan thở dài, “mấy đứa sẽ không được lang thang trong trường tìm kiếm rắc rối – chính xác là ai cũng vậy, kể cả anh. Thêm vào đó, di chuyển theo nhóm, nghe chưa? Anh thực sự không muốn bất cứ ai trong tụi bay gặp nguy hiểm đâu.”

“Tay Tử Thần Thực Tử đó,” Chanyeol nói, “bất kể hắn là ai, hắn ta sẽ tìm một nạn nhân khác. Phải không nè? Giờ Yixing đã ở ngoài tầm điều khiển, hẳn là sẽ có ai đó khác bị tấn công.”

“Có khả năng như vậy.”

“Khả năng nhiều là khác,” thằng nhóc nhỏ tuổi hơn nhấn mạnh. “chúng ta cần phải dừng hắn lại trước khi có bất kỳ một ai khác bị thương.”

“Anh cũng nghĩ như vậy!” Luhan lập tức hô to, nắm đấm giơ lên trời.

Cả lũ nhà Gryffindor đồng loạt quay ra nhìn nó, thấy vậy Luhan loay hoay tìm lại vẻ bình tĩnh của mình: “Ý anh là, không. Không. Chúng ta nên đợi các thầy cô giáo làm công việc của họ và tránh xa khỏi các rắc rối.”

“Anh Minseok bảo anh làm vậy hả?”

“Thực ra Minseok mới là người tò mò nhất về vụ lần này, cơ mà vấn đề không phải như vậy.” Luhan tuyên bố, “tụi bay nên tránh xa vụ này ra. Liều lĩnh như tụi bay, thể nào rồi cũng kết thúc một cách thảm hại, sẽ tốt hơn nếu mấy đứa ngồi im và không làm gì cả.”

“Hoặc là, tụi mình có thể cứu thế giới khỏi nguy hiểm và được phong làm Harry Potter thứ hai cũng biết chừng…” Jongdae nhún vai.

“Dù sao thì, chẳng có cách nào để biết được nạn nhân tiếp theo sẽ là ai vì một lý do đơn giản là ngay từ đầu chúng ta đã hoàn toàn không biết tay Tử Thần Thực Tử đó đang tìm kiếm điều gì. Yixing thì đã quên hết tất cả mọi việc. Bay cũng ở đó khi tụi mình hỏi cậu ta… Bay biết rồi còn gì…”

“Trừ khi…” Chanyeol lên tiếng.

Cả lũ quay ra nhìn nó.

“Trừ khi gì?”

“Chiếc máy ảnh ký ức của ảnh?” nó lẩm bẩm.                    

Nghe vậy Luhan đứng hình mất một lúc, lũ còn lại thì chỉ quay ra nhìn nó chớp mắt:

“Gì cơ?”

“Lúc tụi mình ở Trạm Xá ảnh có nói là gì… Yixing dùng máy ảnh ký ức để ghi lại ký ức mà ảnh gặp khó khăn khi ghi nhớ. Mình không biết có chắc chắn không, nhưng có khả năng nó đã ghi lại được điều gì đó về kẻ tấn công ảnh, hoặc ít nhất là một điều gì đó liên quan đến thứ ảnh đang tìm kiếm, phải không nè?”

“Cũng… cũng có thể.”

“Tụi mình nên đi hỏi ảnh.” Jongdae nhảy bật dậy, cười.

“Cơ mà điều đó khá là riêng tư,” Luhan gãi một bên má. “Rất riêng tư là đằng khác. Tụi mình thì vừa mới quen cậu ấy chưa lâu.”

“Ừm, vậy thì mình có thể nhờ một người khác hỏi ảnh.”

“Như là…?”

Chanyeol dừng lại, ném cho chúng một ánh mắt đầy ẩn ý.

“Yifan.”

 

*

 

“Cái giề?” Yifan gắt, mặt mũi xám ngoét, “đó là một ý tưởng tồi tệ nhất mình từng nghe; làm ơn bỏ mình ra khỏi vụ này đi.”

“Thôi nào,” Luhan nài nỉ, một tay nắm lấy tay nó và kéo về phía hành lang, “bồ là người duy nhất trong chúng ta biết rõ cậu ta. Bồ không thấy là chúng ta cần sự hợp tác của cậu ấy để giải mã toàn bộ âm mưu này sao?”

“Đây là lý do vì sao bồ kéo mình đến Trạm Xá sao?” thằng nhóc nhà Slytherin gầm gừ. “Mình không làm đâu. Vậy là xâm phạm đến sự riêng tư của cậu ấy, cậu ấy sẽ ghét mình mất… Bồ đi mà tìm cách khác đi, Luhan!”

“Chứ bồ nghĩ nếu tìm đc thì mình còn đứng đây làm gì? Đây là cách duy nhất tụi này nghĩ ra á. Giúp tụi này đi mà.”

“Ê ’Tụi này’ là ý gì?” Yifan cáu kỉnh khi hai đứa đến gần Trạm xá, ấy rồi đập vào mắt nó là cả một hội nhung nhúc tụ tập sẵn trước cửa phòng bệnh xá. Bộ sậu mấy thằng nhóc nhà Gryffindor, Minseok và thậm chí là cả Joonmyun đều đang ở đó, mặt cả lũ lộ rõ sự mong đợi.

Thấy vậy nó dừng lại, sửng sốt đưa tay lên che mắt.

“Mình ghét mấy người kinh khủng.”

“Thôi nào, Yifan,” Joonmyun lên tiếng, miệng cười năn nỉ, “Hãy nghĩ về sự an toàn của toàn thể học sinh trường Hogwarts…!”

“Haiz, dù sao thì mình cũng không còn sự lựa chọn nào phải không nè?” nó trợn mắt và thở dài, đưa mắt nhìn từng đứa một.

“Được rồi,” cuối cùng nó nói, dừng lại một chút trước khi nằm lấy tay nắm cửa.
“Mình sẽ thử, nhưng mấy người làm ơn đứng ngoài này. Nếu cậu ấy đồng ý, mình sẽ gọi mấy bồ vào. Nếu cậu ấy đá mình ra ngoài, ừm… lúc đó mấy bồ sẽ biết khi nhìn mặt mình.”

“Dzê!” Jongdae và Chanyeol đụng tay, mồm cười nhăn nhở.

“Đừng làm vậy.” thằng nhóc huynh trưởng làu bàu, “vì nếu sau vụ này anh mà bị cậu ấy ghét, anh sẽ trẫm mình dưới hồ vào tối nay, biến thành một con ma rồi theo ám gia đình và con cháu tụi bay trong mấy ngàn năm sau.” Nó gầm gừ. “Tạm biệt.”

Hít một hơi dài, nó ẩn cánh cửa và lách người vào một cách lặng lẽ nhất có thể. Trên giường của mình, Yixing đang ngồi ngó ra cửa sổ, không nhìn rõ mặt. Cô Pomfrey thì không thấy đâu hết.

Thằng nhóc nhà Slytherin khẽ hắng giọng rồi bước thật nhanh về phía Yixing.

“Yixing?”

Thằng bé nhà Hufflepuff quay lại, ngay lập tức Yifan thấy cổ họng như nghẹn ứ trước vẻ mặt của cậu nhóc.

Hai má Yixing lúc này đỏ ửng, mặt giàn giụa nước mắt.

“Ôi Chúa ơi…” nó thốt lên, hốt hoảng. “Chúa ơi, mình xin lỗi. M-m-mình không có ý làm gì hết ừm-“

“Gì cơ?” cậu nhóc chớp mắt, đưa tay quệt nước mắt và cười ngượng, “ồ, xin lỗi về điều này. Chào cậu, mình chỉ là đang hơi xúc động chút.”

“Hử?” Yifan ngây người, mồ hôi túa ra. “Đ-Điều gì đã xảy ra sao?”

“Cậu bạn Bobby của mình đã tới thăm mình vào sáng nay.” Yixing rầu rĩ giải thích, “Ba má cậu ấy sẽ đưa cậu ấy về nhà vào tối nay, vì họ không muốn cậu ấy ở lại đây lâu thêm nữa sau những gì xảy ra với mình và cô hiệu trưởng… Mình nghĩ ngày càng có nhiều cảm thấy sợ hãi trước những điều xảy ra.”

“Ờ. Mình… Mình hiểu rồi.”

“Hmm,” Yixing lẩm bẩm, mặt xanh mét. “Mình sẽ rất nhớ cậu ấy.”

“Đương nhiên rồi.” thằng nhóc nhà Slytherin lo lắng.

Với cái không khí thế này thì nó sẽ phải nhắc đến vụ máy ảnh ký ức thế nào đây? Thiệt tình, nó ghét điều này một cách kinh khủng.

“Mình… mình chắc là cậu ấy sẽ quay trở lại ngay khi mọi chuyện trở về bình thường.”

“Ừ, đúng thế.” Cậu nhóc chậm rãi lẩm bẩm, rồi chớp mắt. “Ồ, phải rồi. Cậu tới để nói với mình điều gì phải không nè?”

Yifan phải cố gắng lắm mới không chửi thề.

“Ờ,” nó lên tiếng, rồi ngây ngô cười: “Ừm, đầu tiên là mình đến để nói rằng… mình không có đi đâu hết, ha ha!” nó kêu lên thật to, “mình không đi đâu và sẽ ở đây, bên cậu, cho đến khi mọi chuyện trở lại bình thường. Phải rồi…! Tin tốt, phải không nè?”

Bĩnh tĩnh nào, Yifan, mày đang làm cái méo gì vậy, nó tự nhủ.

Tuy vậy, Yixing trông không có vẻ gì là khó chịu; cậu thậm chí còn cười thật tươi với nó: “Mình mừng là vây.”

Thằng nhóc nhà Slytherin toàn thân như muốn nhũn ra, cố gắng lắm mới không phát ra mấy âm thanh kỳ cục.

“Điều thứ hai là,” nó hít một hơi rồi nói, giọng lí nhí, “Mình… mình đến đây là để hỏi cậu về chiếc máy ảnh ký ức.”

“Hẳn rồi. Cơ mà nó thì sao?”

“Này không phải là ý của mình,” nó nhấn mạnh, “nhưng tụi bạn mình đang điều tra tên khốn nạn đã gây ra việc này cho cậu, và rồi họ băn khoăn… liệu tụi mình, cậu biết đấy… liệu tụi mình có thể…”

“Xem qua nó.” Yixing kết thúc hộ. “Phải không? Cậu muốn xem qua nó phải không nè?”

Yifan cứng họng, mắt chớp chớp vài lần không chắc chắn.

“Ừm. Gì cơ?”

Yixing rướn người về phía ngăn kéo bên tủ đầu giường, kéo ra món đồ hai đứa đang nói đến và gật đầu đưa cho nó. Thằng nhóc lớn tuổi hơn khẽ chau mày và lùi người lại.

“Mình xin lỗi… nhưng chẳng phải cái này khá riêng tư sao? Sao cậu có thể dễ dàng đưa nó cho mình như vậy?”

“Ồ,” cậu nhóc nhỏ tuổi hơn nhún vai và đưa hai tay ra, “này là những ký ức của mình và theo cách nào đó, đúng là mình có trân trọng chúng… Nhưng mình gần như không nhớ bất cứ điều gì trong này á, và rồi… nếu chúng giúp ích được cho việc điều tra, thì mình nghĩ mình cũng nên đóng góp chút ít. Và rồi cũng không có gì quá tệ trong đó vì mình đã thu lại chúng bằng máy ảnh ký ức mà phải không nè?”

“Hử.”

Nghe cũng có vẻ có lý.

“Với lại thành thực mà nói, cậu không phải người duy nhất hỏi xem nó ngày hôm nay,” cậu nói, “thực ra đó cũng là lý do gì sao mình có nó ở đây ngày hôm nay.”

“Ai là người đã hỏi xem nó?” Yifan nheo mắt.

“Thầy Jung,” Yixing đáp bằng một nụ cười ngây thơ.

 

*

 

Từ giờ mình sẽ chia fic làm 3 phần, hơi ngắn nhưng chia 2 hay bị dở dở ương ương (như chương 14 á, phần 1 ngắn 1 mẩu phần 2 lại dài ngoằng), với lại các chap về sau có hơi dài, bằng cách này mình có thể update thường xuyên hơn, giúp các bạn k quên truyện /)__(\

 

Thầy Jung j đó rốt cuộc là có lai lịch như thế nào tah? Hãy đón chờ các chương tiếp theo để biết kkk Nhân tiện, k nhớ đoạn đầu có nhắc đến tên đầy đủ của thầy hay ko nhưng ổng chính là Jung Yunho của TVXQ đó, nói vậy cho dễ tưởng tượng=) nhưng cậu bạn Bobby j đó của Yixing thì không phải Bobby của iKON đâu nha…. O(–<

 

Advertisements

8 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 15 (Phần 1)

  1. Pingback: [Trans Fic – Chanbaek, Kaisoo] Spare the Rod and Spoil the Child (Harry Potter AU) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s