[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 14 (Phần 2)

14.

Zhang Yixing (Phần 2)

Sáng hôm sau, vào cuối buổi Lịch Sử Pháp Thuật, Yifan được đánh thức bởi Joonmyun với vẻ mặt hoảng hốt đang kéo tay nó với sức mạnh của hai mươi chú lùn được trang bị đầy đủ vũ trang.

“Bồ nghe chuyện hôm qua chưa?” thằng nhóc nhà Ravenclaw hỏi, kim cương phun ra tứ tung.

Yifan chậm rãi đưa tay lên quệt đám nước bọt trên mặt và chớp mắt vài lần nhìn thằng bạn.

“Xin lỗi cơ mà bồ nói cái gì cơ?”

“Mình nói là, bồ đã nghe chuyện xảy ra hôm qua chưa?” Joonmyun lặp lại, mặt xanh xao lo lắng. “Tối hôm qua… trên tầng Bốn.”

“Ừm, không, rõ ràng là mình chưa nghe,” nó nói, một tay chống cằm, mắt chớp chớp mơ màng, “Chuyện gì mới được chứ?”

“Một học sinh đã bị tấn công.”

Trong một giây, đầu óc Yifan như quay cuồng.

“Gì cơ?” nó lặp lại, lần này đầy hoài nghi.

“Mình đoán là thầy Slughorn chưa có kể cho mấy bồ hử,” cậu nhóc nhà Ravenclaw thở dài. “Một học sinh năm tụi mình nhà Hufflepuff được tìm thấy bởi Do Kyungsoo và Chanyeol tối hôm qua tại tầng Bốn. Giờ cậu ta đang ở trong Trạm xá, hôn mê cả đêm qua. Điều lạ lùng nhất là, cậu ta tự dưng bị ngất ra… Các thầy cô hiện đang rất bí mật chuyện này, chỉ có mấy huynh trưởng được cho biết thôi.” Cậu nói rồi tiến lại gần tai nó, “họ nói vụ này có liên đến Ma Thuật Hắc Ám-”

“Đợi đã, một học sinh nhà Hufflepuff năm tụi…” Yifan lắp bắp, mặt tái xanh, “đừng nói với mình là Zhang Yi…xing…?”

Joonmyun gật đầu điên cuồng:

“Vậy là bồ đã nghe hả!”

Nhưng thằng nhóc nhà Slytherin đã nhảy bật ra khỏi ghế như thể dưới mông có lửa đốt, chẳng thèm nghe cậu nói. Trong chớp mắt, nó gạt hết sách vở bỏ vô túi sách rồi chạy nhanh ra khỏi lớp học giờ đã vắng gần một nửa và hướng thẳng đến hàng lang dẫn về Trạm xá.

Mười phút sau nó đã có mặt tại cửa khu Trạm xá, mồm thở khò khè dưới ánh mắt đầy nghi vấn của cô Pomfrey.

“Ai đó cần phải tăng cường luyện tập thể thao nhiều hơn nè,” cô nói, đầy mỉa mai với cốc nước trong tay.

Trước lời nhận xét đó, nó chỉ xua tay và thở hổn hển:

“Zhang… Yixi-”

“Bình tĩnh nào,” cô nói, rồi hất đầu về phía chiếc giường với rèm buông kín cuối phòng, “thằng nhóc ổn, nó đang nghỉ ngơi trên giường đằng kia.”

“Ồ… Cảm ơn Chúa.”

“Nhỏ miệng thôi,” cô nạt. “Thằng nhóc mới tỉnh dậy mấy giờ trước và cần phải tĩnh dưỡng. Ta không muốn bất cứ một tiếng ồn nào, nghe chưa? Bằng không ta sẽ không chần chừ mà đá bay trò ra khỏi đây đâu, trò Wu.”

Yifan im lặng gật đầu, mắt nhìn theo cô bước đi. Nó để ý một điều rằng mặc cho thái độ dửng dưng và mỉa mai của mình, cô Pomfrey trông lo lắng hơn mọi khi rất nhiều, điều này khiến nó tự hỏi liệu việc Joonmyun nhắc đến ban nãy về Pháp thuật Hắc Ám liên quan đến vụ của Yixing có thực sự đúng không. Nuốt lấy sự lo lắng của mình vào bụng, Yifan từ từ tiến đến giường cậu bé và dừng lại trước tấm rèm phủ kín.

“Yixing…?” nó gọi.

Không có ai đáp.

Nó ngập ngừng đưa tay kéo rèm, và ngay lập tức hít một hơi thật dài khi nhìn thấy dáng vẻ thanh bình của cậu nhóc nhà Hufflepuff trên chiếc giường trắng toát và chiếc gối khổng lồ mềm mại. Không có bất cứ một vết thương hay băng bó nào trên người cậu. Vẫn với cái dáng vẻ bình thản hàng ngày, Yixing nằm đó và ngủ thật say không chút mộng mị, ấy rồi khi nghe thấy tiếng sột xoạt từ rèm cửa, hai mắt cậu khẽ động đậy và mở ra.

Thằng nhóc huynh trưởng cứ thế đông cứng, mồm há hốc và ngây ngốc đứng đó như bị thôi miên trước cậu nhóc gốc Muggle.

“Yifan…?” cậu nhóc nhỏ tuổi hơn khẽ lên tiếng.

“Harnfgh…” Yifan phát ra mấy âm thanh ngớ ngẩn, rồi đột ngột lắc đầu. “Xin lỗi, tui không có ý định đánh thức cậu dậy.”

“Không, không sao.” Yixing điềm tĩnh mỉm cười. “Đừng lo nè. Tui chỉ đang ngủ tý xiu thôi…. À chào. Mừng được gặp cậu.”

Thằng nhóc nhà Slytherin gật đầu, mắt vẫn dính chặt vào Yixing khi nó kéo một chiếc ghế đến bên giường cậu và ngồi xuống. Nó muốn được nắm lấy bàn tay Yixing đặt dưới chăn nhưng nghĩ bụng điều đó có hơi quá đà nên lại thôi.

“Cậu cảm thấy tốt hơn chưa?” nó hỏi, “tui có nghe về…”

“Ồh, tui cảm thấy rất tuyệt.” Cậu nhóc nhà Hufflepuff nói, rồi nhỏ giọng, “hoặc đại loại thế, ít nhất thì… tui vẫn thấy hơi chóng mặt và choáng váng, nhưng giờ tui đã có thể đi lại được và đến lớp bình thường.”

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Câu hỏi có vẻ khiến Yixing khá khổ sở.

“Tui cũng chịu luôn á,” được một lúc, cậu thú nhận, Yifan nghe vậy liền chớp mắt:

“Cậu không nhớ gì sao?”

“Không. Giáo sư McGonagall bảo rằng tui được tìm thấy bất tỉnh ở tầng Bốn, nhưng rồi tui chẳng biết vì sao mình lại có mặt ở đó, hoặc điều gì đã khiến tui xuất hiện ở đó. Ấy rồi cổ hỏi tui một đống câu hỏi về việc tui đã làm gì sau bữa tối và gặp những ai… nhưng tui chẳng thể nhớ nổi điều gì. Điều duy nhất tui nhớ là việc đi đến phòng vệ sinh nam, sau đó thì, chịu.”

“Cậu không có đau ở đâu chứ…?”

“Không, một chút cũng không.”

“Ấy rồi cậu không nhớ có bất cứ ai yếm bùa mình hay thứ gì đại loại sao?”

“Không.” Yixing lẩm bẩm, dựa lưng vào gồi và thở dài. “Giá mà tui nhớ được. Tui biết các thầy cô đã rất lo lắng cho mình. Thi thoảng tui ước giá như trí nhớ của mình tốt hơn.”

Yifan dịu mặt, tay vặn vẹo góc chăn của cậu nhóc.

“Trí nhớ của cậu… trước giờ vẫn tệ vậy sao?”

“Tui nghĩ là vậy. Nhưng rồi,” cậu cười, “tui nghĩ năm nay nó càng tệ hơn á.”

“Tui ước…”

“Hử?”

Yifan ngừng một giây không nói, sau lại thốt ra thiệt nhanh: “Tui ước già mà tui có mặt ở đó để bảo vệ cậu.”

Đôi mắt lờ đờ hàng ngày của cậu nhóc nhà Hufflepuff bỗng nhiên mở to và nhìn chằm chằm vào nó, thấy vây thằng nhóc nhà Slytherin ngay lập tức cười chữa cháy:

“Ha ha, quên chuyện đó đi. Ý tui là, ý tui chỉ là… cậu bị thương mà không có ai biết phải không nè? Và rồi – và rồi có Chúa mới biết sẽ có chuyện gì xảy ra nếu như Chanyeol và Kyungsoo không tìm thấy cậu. Là-là bạn cùng nhóm với cậu, tui lo lắng cũng là chuyện bình thường thôi. Với lại…”

Nó loay hoay kết thúc câu chuyện bằng một mớ những tạp âm hỗn loạn. May mắn cho nó, Yixing chỉ cười, lúm đồng tiền hút sâu, và chậm rãi với lấy hộp socola ếch nhái trên kệ đầu giường rồi đưa cho nó với một vẻ thích thú ra mặt.

“Nè. Bạn tui Bobby mới tới thăm và đưa tui cái này. Cậu lấy một cái đi.”

Yifan xấu hổ làm theo, ngấu nghiến nhai viên kẹo trong im lặng.

“Nó có giúp gì cho việc suy nghĩ không?” Yixing hỏi.

Ờm, cóa.” Thằng nhóc nhà Slytherin xoay xở nói với mồm đầy óc kẹo.

Thấy vậy, thằng nhóc nhà Hufflepuff nở một nụ cười thiệt tươi, người nghiêng cả về trước để coi tấm thẻ nó nhận được, đầu hai đứa sít cạnh nhau khiến Yifan toát cả mồ hôi.

“Ồhhh, cậu được Uric Gớm Ghiếc nè, ‘phù thủy kỳ cục nhất trong lịch sử’.”

Yifan chớp mắt, ấy rồi cùng lúc đó từ đằng sau vang lên tiếng gõ cửa và đầu Chanyeol thòi vào, theo sau là Luhan, Minseok, Junmyun và cả bè đảng nhà Gryffindor khiến nó quay người lại.

“Ê,” Chanyeol lách người vào với vẻ mặt bẽn lẽn. “Ừm. Tụi em đến thăm Zhang Yixing, vì… ờ, tụi em nghe bảo anh cũng đang ở đây.”

Yifan đưa mắt nhìn Joonmyun, người đang giơ cả hai tay lên để chứng minh cho sự vô tội của mình. Nó nhếch mép cười.

“Ờ, thiệt là tiện hén.”

“Anh thấy đỡ hơn chưa?” thằng nhóc nhà Gryffindor cười với Yixing, người chỉ chớp mắt nhìn lại nó bối rối. Yifan nhanh chóng giải thích:

“Chanyeol là người đã tìm ra cậu hôm qua á.”

“Ồ, ra vậy!” Mắt Yixing sáng bừng khi nhận ra. “Cảm ơn vì chuyện hôm qua… và cũng xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu.”

“Còn một đứa nữa nhà Slytherin nhưng hiện không có ở đây.” Yifan nói. “Nhân tiện thằng Kyungsoo đâu rồi?”

Jongin làm mặt chán nản. “Chịu. Ảnh bận bịu cái quái quỷ gì đó có Chúa mới biết từ hôm qua đến giờ. Hủy hết cả mấy buổi hẹn hò của tụi này…”

“Kỳ cục hén,” Sehun nói.

“Thằng đó chắc hẳn lại đang tính làm mọi thứ một mình,” Yifan nhún vai. “Nhân tiện, Chanyeol đây là bạn của tui.”

“Chính xác thì, tụi này đều là bạn của Yifan.” Joonmyun nhanh nhảu nói với nụ cười mẹ hiền rạng rỡ đặc trưng. “Vậy nên hãy coi tụi này như bạn của cậu, Yixing à.”

“Cậu ta tên là Joonmyun,” thằng nhóc nhà Slytherin giới thiệu, chỉ vào từng đứa từng đứa một và thở dài, “Đằng đó là Luhan, đây là Minseok. Lũ kia là Jongdae, Jongin, Tao… và Sehun.”

Thằng nhóc nhỏ tuổi nhất gật đầu lên tiếng. “Hú lô.”

Tao tò mò vẫy tay, Yixing thấy vậy cũng đáp lai bằng một hành động tương tự.

Đằng sau chúng, Minseok khẽ huých vai Luhan, khiến thằng nhóc huynh trưởng nhà Gryffindor nhảy bật lên như sực nhớ ra điều gì:

“Phải rồi! Ừmm… Tụi này có mang Cánh bướm tẩm đường làm quà chóng bình phục nè, Yixing.” Nói rồi cậu đưa một chiếc hộp sắt cho cậu nhóc nhà Hufflepuff, người mà môi đang há ra vì ngạc nhiên. “Chuyện xảy ra ngày hôm qua thiệt kỳ cục và đáng sợ hen. Mong cậu sớm khỏe lại.”

“Mọi người thiệt không cần phải làm vậy mà. Tui thực sự ổn á.” Yixing líu lưỡi, sau lấy ra một tay đầy kẹo hình cánh bướm và đưa lên cho tụi kia chọn, “Mọi người ăn không? Mình chia nhau nhé.”

“Thật à?” Mắt thằng Tao sáng rực.

Thằng Jongdae thì líu lo: “Ôi Yixing ơi. Em thiệt là yêu anh luôn rồi ý.”

“Mình thực sự là không bao giờ có thể nói không với kẹo a.” Minseok nhận lấy sau một hồi lưỡng lự đầy tội lỗi.

“Hai người đang coi thẻ socola ếch nhái à?”

“Yifan vừa bóc trúng một cái mình chưa bao giờ nhìn thấy…” Yixing giải thích.

Thằng nhóc lớn tuổi hơn nghe vậy liền đưa tấm thẻ về phía cậu.

“Cậu muốn không?”

“Thật sao?” Yixing gãi mũi. “Tui không có muốn cướp của cậu đâu nếu cậu cũng đang sưu tập chúng.”

 “Tui không có sưu tập chi hết. Với lại tui còn mấy cái khác nữa, nếu cậu muốn.” nó nói. “ “Paracelsus, Herpo Hôi rình, Felix Summerbee… nếu cậu đang sưu tập, tui có thể cho cậu hết.”

“Anh có tấm Andros Tàng Hình á,” Minseok cười, “em có thể thêm nó vào bộ sưu tập của mình.”

“Và Falco Aesalon, Người hóa thú đầu tiên nữa,” Chanyeol thêm vào, “Em có hai tấm của ổng, nên là có thể cho anh.”

Grinderwald,” Jongdae thốt lên với một mồm đầy kẹo, vụn bắn tứ tung dưới vẻ mặt cau có không bằng lòng của thằng Tao. “Và Choudry, tấn thủ của đội tuyển Anh.”

“Mình có Wendelin Quái dị,” Joonmyun nói, nhe răng cười một cách nhiệt tình.

Thế rồi cậu gãi đầu và trông có vẻ hết sức khổ sở trước điều đó. “Chính ra mình có tận tám tấm Wendelin Quái dị lận. Chả hiểu sao lúc nào mình cũng bắt được tấm đó.”

“Hẳn là ông Trời đang cố để chỉ ra điều gì đó cho anh.” Sehun thẳng thừng nhận xét.

Trên giường, Yixing chỉ nhìn chúng chằm chằm, nửa sửng sốt, nửa xúc động.

“Mọi người thiệt tốt… Cám ơn.”

Luhan lắc đầu, tay giơ lên.

“Nhóc không cần cảm ơn tụi này đâu à. Chuyện này là hoàn toàn bình thường. Nhân tiện, nếu cậu có nhớ ra điều gì về ngày hôm qua, đừng ngần ngại mà kể cho tụi anh hen. Tụi này sẽ bắt kẻ tấn công cậu ngay tức khắc.”

“Em sẽ cố,” thằng nhóc nhà Hufflepuff đồng ý, hai má lúm đồng tiền lại lộ ra. “Cám ơn mọi người lần nữa.”

Thế rồi cậu dựa người vào gối một lần nữa và thở dài, lần này có phần mãn nguyện.

“Chúa ơi. Mình mong là mình sẽ không quên việc gặp mọi người ngày hôm nay, mình không có chiếc máy ảnh ký ức ở bên bây giờ.”

“Không sao,” Yifan tuyên bố, “ngay cả nếu cậu quên, tui sẽ nhớ hộ cậu.”

Ấy rồi, trong một giây phút đầy dũng cảm và hết đỗi tự nhiên, nó từ từ siết chặt bàn tay Yixing vào trong lòng tay mình, lờ đi vẻ mặt hí hửng của tụi bạn, hít một hơi thật sâu và hắng giọng. Khi đủ can đảm để nhìn lên, nó thấy Yixing đang nhìn mình và cười rạng rỡ.

“Nếu cậu có nhớ ra bất cứ điều gì về kẻ tấn công cậu,” nó lặp lại, giọng khô khốc, “hãy nói với tụi này, được không?”

“Chắc chắn rồi.” Yixing gật đầu.

Thằng nhóc nhà Slytherin cười lại. Ai quan tâm việc nó mê Yixing như điếu đổ chứ nè. Nó tự nhủ sẽ bắt được kẻ đã gây ra việc này cho Yixing và đá vào đít hắn thiệt mạnh.

 

*

 

“Không phải cái này,” Kyungsoo lẩm bẩm một mình, lật qua lật lại một cách giận dữ cuốn sách vừa dày vừa nặng màu đen trên tay, “không, không và không.”

Nó gập cuốn sách bọc da lại, và đưa mắt liếc xung quanh dưới căn lều dựng tạm từ chăn cùng chiếc đũa phép được phù phép sáng rực. Cả phòng nó đều đang ngáy, điều này có nghĩa là bùa chú im lặng nó yếm lên rèm giường đã hoạt động tốt. Nó tung chăn ra khỏi đầu và ngồi thẳng dậy, thở dài bực tức.

Kể từ lúc nó trở về từ văn phòng cô McGonagall, tai nạn của Yixing cứ thế lởn vởn trong đầu nó khiến nó không sao ngủ được. Việc đầu tiên nó làm vào sáng nay là quay trở lại nơi xảy ra sự việc, tìm kiếm đầu mối cũng như bất kỳ một tiếng thì thầm nào, nhưng rồi tất cả những gì nó tìm thấy là một dấu khắc cũ trên tường, hình số ‘3’ ngược, cùng đó là một vết nứt dài hình dây thòng lọng treo cổ trên sàn nhà. Họa tiết này gần giống với mấy dấu hiệu nó đã nhìn thấy trên lối đi kỳ lạ dưới tầng hầm, cái mà có một hình tròn và một cái sừng nhỏ bên phải. Cái đó, cùng với sự xuất hiện đặc biệt của mấy tiếng thì thầm dẫn đường cho nó, tất cả đều dẫn tới hai địa điểm và bằng cách nào đó chúng hẳn là có liên quan đến nhau. Nhưng dù có thế nào nó cũng không thể hiểu được ý nghĩa của biểu tượng này.

“Nó chắc chắn là trông rất quen,” nó lẩm bẩm, vò đầu bứt tai, “mình chắc chắn là đã nhìn thấy chúng ở đâu đó trước đây.”

Nhưng đâu mới được chưa? Nó nghĩ ngợi.

‘Việc lần này có liên quan đến rất nhiều ma thuật Hắc Ám.’ Thầy Jung đã nói. ‘Rất rất nhiều ma thuật Hắc Ám…’, Kyungsoo có cảm giác đây chỉ là một phần nhỏ của những gì vị giáo sư này biết.

Cách tốt nhất để giải đáp điều này nó có thể nghĩ ra được là đến thăm khu vực cấm của thư viện nhiều nhất có thể, để tìm được cuốn sách mà từ đó nó đã nhìn thấy những dấu hiện kia. Kín đáo cất cuốn sách đang đọc vào túi, nó lặng lẽ kéo màn và nhón chân bước ra khỏi ký túc xác sau khi chắc chắn là đã yếm bùa Tan Ảo Ảnh lên bản thân.    

Vào giờ này, hàng lang trông thật ảm đạm và vắng vẻ, việc đi đến thư viện mà không bị phát hiện bởi mấy con ma hay lão Filch trở thành việc càng ngày càng khó, ấy rồi bằng cách nào đó, nó vẫn đến được khu vực cấm một cách an toàn. Đưa tay gõ nhẹ lên bức tường cuối phòng, nó lẩm bẩm mật khẩu: “Ianuam Aperi.”

Bức tường biến mất, trong im lặng nó đi vào khu vực bí mật, thậm chí còn cả gan thắp sáng cây đũa phép với một tiếng thì thầm nhỏ: “Lumos”.

 

*

 

Chỉ đến khi ra khỏi đó nó mới nghe thấy một vài âm thanh, ngay lập tức tung người về phía bức tượng để trốn khi nó nhận ra giọng thầy Jung vang lên trong góc.

“Điều này đơn giản hơn những thầy tưởng nhiều, thầy Horace,” người đàn ông trẻ tuổi lên tiếng. “Đó chỉ là một lời nguyền Độc Đoán, cùng với bùa Ký ức, để khiến thằng nhóc quên đi. Ấy rồi thằng bé sẽ làm mọi thứ được sai khiến, tìm kiếm bất cứ thứ gì được bảo… và rồi, mọi thứ tự động được xóa khỏi ký ức của nó như chưa bao giờ xảy ra.”

“Phải, nhưng… việc sử dụng lời nguyền Độc Đoán, trong trường học,” Kyungsoo nghe giọng giáo sư Slughorn vang lên, tràn ngập sự lo lắng.

Nó nín thở, tim đập mạnh trong lồng ngực. Sao giờ này rồi mà hai người này vẫn thức?

“Vẫn có thể còn nạn nhân khác, thầy Horace ạ,” thầy Jung lẩm bẩm, “Tôi cần thầy suy nghĩ.”

“Nhưng bằng cách nào…?”

“Chúng ta đang nói về nhà của thầy. Thầy không nghe ở văn phòng của Minerva sao? Do Kyungsoo có thể nghe được tiếng thì thầm ở quanh khu vực đó. Có Chúa mới biết bằng cách nào thằng nhóc nghe được chúng, nhưng đây là dấu hiệu. Cánh cửa đã được mở ra một nửa.”

Kyungsoo nhắm chặt mắt, biết rằng nếu giờ nó bị bắt gặp sẽ gặp rắc rối vô cùng lớn. Nó đã đâm đầu vào cái quái quỷ gì thế này? Dấu hiệu gì cơ?

Và rồi thì cánh cửa gì mới được chứ?

“Một trong cách cánh cửa đã được tìm thấy và mở ra,” thầy Jung tiếp tục thì thầm, “Một khi cả hai cánh cửa đồng loạt được mở…”

“Ý thầy là…?”

“Phải.”

Cổng tò vò…?”

Kyungsoo chau mày.

“Còn là điều gì nữa chứ?” thầy Jung khẽ khịt mũi. “Tôi cần thầy suy nghĩ. Thật kỹ.”

Thầy Slughorn như chết lặng.

“Tôi không thể… Tôi không có bất cứ manh mối nào hết. Không ai có. Nó đâu thể là một nơi nào mà ai cũng biết đâu.”

“Nhưng nó chắc chắn là một nơi nào đó trong lâu đài,” vị phủ thủy trẻ tuổi nói. “Và sớm thì muộn, chúng ta cũng sẽ phải tìm ra.”

Kyungsoo áp sát người vào tường khi nó nghe thấy tiếng thầy Jung quay gót và hướng về phía hành lang nơi nó đang trốn. Ngay lập tức, nó hít một hơi dài; ngón chân cong lại vì sợ khi thầy Jung dường như đã nhìn về phía nó chau mày vài giây trước khi quay lưng bỏ đi. Ở phía bên kia bức tường, nó có thể nghe thấy tiếng bước chân thầy Slughorn lết đi một cách nặng nề, nhưng giờ đây việc đó đã không còn là mối bận tâm của nó.

Nó đã biết nhiều hơn những gì nó cần để tiếp tục cuộc điều tra này… Những tiếng thì thầm chính là dấu hiệu của những điều sắp xảy ra. Quan trọng hơn, những vết khắc trên tường nơi nó vô tình tìm thấy dưới tầng hầm có lẽ chính là nơi đánh dấu lối đi đến cánh cửa bí mật dẫn tới một nơi nào đó, một nơi nguy hiểm… và không có bất cứ một ai trong ngôi trường này biết cánh cửa đó nằm ở đâu.

Không ai ngoại trừ nó.

 

*

 

“Cậu có thể ra hồ gặp tui trước khi lớp học bắt đầu không?” Baekhyun đã nói khi đi ngang qua nó trong bữa sáng, “Tui có vài điều cần nói với cậu.”

Với đám nước bí ngô hãy còn nhộn nhạo trong bụng, Chanyeol miễn cưỡng đặt chiếc cốc đang cần xuống và rời khỏi Đại Sảnh, đầu cúi gằm. Khi tới phía ven hồ, nó thấy Baekhyun đang đứng đó đợi gần phiến đá hình hạt đậu. May cho hai đứa thời tiết hôm nay thật đẹp, mặt nước hồ lấp lánh mấy tia nắng vàng.

Nó cố gắng nở một nụ cười:

“Ừm… có chuyện gì vậy?”

“Tui đã nghĩ rất nhiều về điều này trong suốt hai ngày qua,” thằng nhóc huynh trưởng nhà Slytherin thở dài. “và cũng nghe rất nhiều. Từ mọi người.”

“Mọi người,” Chanyeol ngơ ngẩn lặp lại.

“Phải, mọi người. Những người đã nghe hết những gì cậu nói cái ngày hai đứa mình cãi nhau, và cảm thấy việc lan truyền tin đó cho tất cả bạn bè họ là cần thiết.”

“Ồ, phải rồi,” nó cười một cách trống rỗng. “Mấy người đó.”

“Nói thiệt, giờ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi trước khi tin này đến tai ba má tui.”

Chanyeol cắn chặt môi, bụng dạ cồn cào.

“Cậu đói sao?” Baekhyun chau mày.

“Không,” Chanyeol lắc đầu, nhưng bụng thì vẫn thấy rất buồn nôn, “chỉ là đám nước bí ngô thôi. Cậu đang nói gì nhỉ?”

Thằng nhóc nhà Slytherin do dự.

“Điều tui đang nói là,” cuối cùng thằng nhóc cũng lên tiếng, “cậu đã đúng. Chuyện giữa hai chúng ta đang đi vào bế tắc.”

Nghe vậy, nó nhăn mặt.

“Tui đã đúng? Tui đã đúng về điều gì?”

“Cậu đã đúng khi nói tui tin tưởng Kyungsoo nhanh hơn cậu. Và cậu đã đúng, tui đấm cậu vì tui nghi ngờ cậu, và lý do khiến tui nghi ngờ cậu chính là do tất cả những điều đã xảy ra giữa chúng ta trong suốt bốn năm qua, tất cả những rắc rối, những lời lăng mạ và mấy trò đùa ngớ ngẩn… “

“Ồh.”

“Nó vẫn còn đó, cậu hiểu không.” Baekhyun thở dài. “Ấn tượng.”

“Coi nè, tui không quan tâm đến việc cậu đã suýt đấm vỡ mũi tui,” Chanyeol cười. “Tui không quan tâm nữa. Đúng là đằng sau chúng ta là cả một giai thoại dài, nhưng tui mong cậu có thể tin tưởng tui trong tương lai. Vậy thôi. Nếu cậu có thể làm được điều đó, chúng ta sẽ ổn cả thôi.”

“Phải nhưng đó cũng chính là những điều tui đang nói.”

Chanyeol không chắc nó có đang theo kịp câu chuyện không nữa.

“Ơ…Cái gì?”

“Hai đứa mình có cả một quá khứ đằng sau và rồi chúng ta đã cố gắng… bỏ qua nó, bằng cách đắm chìm vào mối quan hệ điên rồ này mà chẳng ai trong chúng ta thực sự suy nghĩ về…” thằng nhóc lấy hơi, “chúng ta đi quá nhanh, phải không nè? Điều đó thật ngu xuẩn. Và giờ đây khi nhận ra điều đó ngu xuẩn đến mức nào,” rồi nhỏ giọng, “tui không thể tiếp tục được nữa.”

Não của Chanyeol như thể ngưng lai, đám nước bí ngô nhân cơ hội đó lại tiếp tục òng ọc và thi nhau lộn tùng phèo trong dạ dày nó.

Nó nhắm thật chặt hai mắt rồi lại mở ra.

“Ờ….. gì cơ.”

“Tui nghĩ tụi mình nên chia tay.” Baekhyun thốt lên.

“Chia tay.”

“Phải, chia tay.” Thằng nhóc nói, thật chậm. “Như là, cậu và tui. Kết thúc mối quan hệ này… mối quan hệ của chúng ta.”

Chanyeol nhìn thằng nhóc chằm chằm.

“Này không phải là Cá Tháng Tư phải không?” nó nói. “Vì điều này chẳng buồn cười chút nào.”

Baekhyun chun mũi: “Còn lâu mới tới tháng Tư mà.”

Nó nhắm mắt lại, thở khò khè:

“Con mẹ nó, Merlin, mẹ kiếp.”

“Okay, nghe này, nó không chỉ là về quá khứ của chúng ta-”

“Không, nhưng Baekhyun à…” Chanyeol lắp bắp. “Không. Không. Và Không!”

“Coi nè, tui đã nghĩ rất nhiều về điều này – chúng ta đang làm phân tâm lẫn nhau, cả hai đều không làm được bất cứ việc gì, điểm số của hai đứa thì tệ hại, trên hết ba má tui có thể sẽ tống tui vô Lều Hét bất cứ lúc nào, có Chúa mới biết họ có thể làm những gì…” Baekhyun đảo mắt, rồi làm mặt hối lỗi. “Tui nghĩ điều này là tốt nhất.”

“Nhưng cậu không thể làm vậy!” thằng nhóc nhà Gryffindor gào lên, rồi lại không biết phải nói gì và bắt đầu hoảng loạn. “K-Không!”

“Mình có thể ít nhất nói chuyện một cách đàng hoàng không nè?”

“Vẫn còn cách khác để giải quyết vấn đề này mà.” Cuối cùng nó nói một cách mạch lạc, “Mình chỉ cần suy nghĩ cùng nhau. Mấy tin đồn… mình có thể giải quyết chúng, phải không nè? Dựng ra một trận cãi vã nữa, giả vờ là mình chia tay… sau rồi mình chỉ cần cố gắng làm sao cho không bị phát hiện lần nữa. Cậu có thể đấm vỡ mũi tôi thêm lần nữa, tui sẽ không phàn nàn gì đâu à.”

“Chanyeol,” thằng nhóc nhà Slytherin thở dài, “thường thì tui sẽ ủng hộ mấy ý tưởng điên rồ này, nhưng chuyện này là hoàn toàn nghiêm túc.”

Giờ đây Chanyeol có thể chắc chắn một điều rằng nó không thích nghiêm túc.

“Tui chỉ nghĩ rằng đây là một quyết định vội vàng,” nó nói, mặt đỏ tía tai, “rằng cậu chưa có nghĩ về nó một cách thông suốt.”

“Tui đã không ngủ cả đêm qua và chỉ nghĩ về điều này.”

“Dù sao thì, cậu không nghĩ là mình nên đợi một thời gian nữa sao?” Chanyeol tuyệt vọng gợi ý. “Một mối quan hệ cần hai người để phát triển. Và cậu cần thời gian để suy nghĩ cách để giái quyết vấn đề. Thời gian, Baek ạ. Tại sao cậu không cho hai đứa mình thêm chút thời gian?”

“Chính thế, thời gian… tách nhau ra, và suy nghĩ kỹ về điều này.”

Thằng nhóc lúc này trông cũng vô cùng đau khổ, nhưng rồi cậu chỉ đứng dậy và siết chặt lấy cánh tay Chanyeol khi bước qua nó:

“Tui rất xin lỗi.”

Chanyeol đã nghĩ về việc kéo bàn tay cậu lại và giữ lấy nó thật chặt, nhưng rồi nó thậm chí còn không thể cử động nổi cánh tay. Cứ thế, nó như bị chôn chặt xuống đất, bên trong hoàn toàn trống rỗng và khô héo.

Khi Baekhyun bỏ về lâu đài, nó nhớ lại ngày đầu tiên hai đứa học chung với nhau, ngồi cạnh nhau trong lớp của thầy Binn. Giá như lúc đó hai đứa trở thành bạn, phải chi hồi đó nó đã cười trước những trò nghịch ngợm của Baekhyun trên mẩu giấy da biết xì hơi thay gì tức giận, giá như hai đứa dành thời gian để tìm hiểu lẫn nhau trước khi quyết định trở thành kẻ thù không đội trời chung… Phải chăng giờ đây mọi chuyện sẽ khác?

 

*

 

“Luhan, nhìn cái này nè.” Minseok nói một cách nghiêm túc khi hai đứa ngồi đối diện nhau trong phòng tự học yên tĩnh.

 

Thằng nhóc nhà Gryffindor quay ra đầy hứng thú, mỉm cười âu yếm cho đến khi nó nhận ra vẻ mặt nghiêm trang trên khuôn mặt thằng nhóc còn lại. Nó húng hắng ho và duỗi thẳng lưng:

“Gì vậy?”

“Nè,” Minseok ẩn một cuốn cách dày cộp mượn từ thư viện vào tay Luhan và lật tới một trang. Xung quanh hai đứa, tụi học sinh khác đang chậm rãi bỏ đi ăn tối hoặc trở về phòng sinh hoạt chung của mình. Mặt trời bên ngoài lúc này cũng đã chuẩn bị lặn.

Luhan nhìn lướt qua trang sách một cách bối rối trước khi ngẩng lên nhìn thằng nhóc huynh trưởng còn lại.

“Này là cuốn Hogwarts: Một lịch sử.”

“Ờ, phải rồi. Quan sát giỏi lắm, trung sĩ.” Minseok cười khúc khích, “đó không phải là điều mình muốn chỉ. Coi nè bồ đọc chưa?”

“Ờ…?” Luhan chớp mắt: “Mình không hiểu. ‘….ví như trần nhà được phù phép, tòa lâu đài được trang bị bởi một số lượng lớn những câu thần chú cực mạnh, một số trong đó có tính phòng vệ và có thể được kích hoạt tự động trong trường hợp khẩn cấp, như là để ngăn chặn kẻ xâm nhập vào khu vực cấm, hay những nơi không được tiết lộ. Hầu hết những câu thần chú này được đặt từ lúc trường mớ được thành lập, khi bốn người sáng lập của nó hãy còn sống.’ Chính vậy, mình chả hiểu gì hết.”

“Tất cả những sự kiễn xảy ra gần đây,” cậu nhóc nhà Ravenclar chỉ vô trang giấy, “rất có thể chính là điều này.”

“Gì cơ?”

“Một cơ chế bảo vệ!” thằng nhóc thì thầm. “Việc phòng tắm huynh trưởng tự dưng dở chứng, trận lụt trong tầng hầm nhà Slytherin, bức chân dung bà Béo… tất cả đều được bắt đầu từ Lễ Phân Loại, và tất cả đều là do lâu đài đang muốn cảnh báo cho chúng ta một điều gì đó. Một điều gì đã xảy ra vào đêm đó, và kể từ đó, trường Hogwarts không còn ở trạng thái như trước.”

“Bồ thực sự nghĩ những việc này liên quan đến nhau sao?” Luhan lẩm bẩm.

“Chính xác là chúng có liên quan đến một thứ gì đó đen tối.” Minseok nhấn mạnh, ngón tay lướt một đường trên trang giấy đã ố vang, “có một ai đó trong trường đang làm một điều gì đó thật kinh khủng sau lưng tất cả mọi người. Một điều gì đó thật kinh khủng và nguy hiểm đến mức phá vỡ tất cả các câu thần chú đã được yếm trên lâu đài kể từ khi nó được thành lập nên.”

“Như là Ma thuật Hắc Ám, phải không nè?” thằng nhóc nhà Gryffindor nghiêng người về phía trước, “đó là những gì các thầy cô giáo đã nói về vụ của Zhang Yixing. Thằng nhóc đã bị yếm bùa bởi Ma thuật Hắc Ám, dù rằng chúng ta vẫn chưa biết chính xác đó là lời nguyền nào…”

“Mình có một giả thiết,” cậu nhóc lớn tuổi hơn nói một cách trịnh trọng, “bồ biết Yixing không hề nhớ gì về tất cả những điều xảy ra phải không nè?”

“Ừuuh…Đúng thế.”

“Ừm, đúng là trí nhớ thằng nhóc vốn dĩ khá tệ, theo như lời của Yifan, nhưng đâu có thể tệ đến mức quên hết sạch mọi sự kiện ngay sau khi xảy ra được chứ nè. Vậy nên theo như mình đoán thì đã có ai đó xóa sạch ký ức của thằng nhóc suốt cả năm học. Đó chính là lý do vì sao trí nhớ của thằng bé càng ngày càng tệ.”

“Nhưng điều đó đâu có giải thích vì sao thằng nhóc lại ở đó khi chúng ta tìm thấy cậu ta chứ.”

“Đó là phần thứ hai,” Minseok hít một hơi, không thoải mái với chính suy nghĩ của mình, “Mình nghĩ Yixing có thể đã bị sai khiến dưới tác động của Lời Nguyền Độc Đoán…”

Mắt thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mở to tròn như hai chiếc chảo.

“Bồ nghĩ?”

“Có thể mà phải không nào. Nhỡ đâu mệnh lệnh được đưa ra cho thằng nhóc là ‘tìm một thứ gì đó’… và rồi ‘ngã lăn ra đất bất tỉnh ngay khi bị phát hiện’ hoặc cái gì đó đại loại? Điều đó có thể giải thích vì sao Yixing lăn ra ngất ngay khi gặp Kyungsoo và Chanyeol. Với lại, Yixing là đối tượng hoàn hảo để yếm bùa Độc Đoán. Ngây thơ, hay quên, thích đi lang thang một mình…”

“Phải, nhưng kể cả thế… Yixing có thể bị sai đi tìm cái gì được chứ?” Luhan chau mày, mũi chun lại vì suy nghĩ, “Và – và – và rồi thì ai mà có thể điên rồ tới mức dùng Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ trong khuôn viên trường Hogwarts được chứ?”

Thằng nhóc nhà Ravenclaw ném cho nó một cái nhìn đầy băn khoăn.

“Tử Thần… Thực Tử sao?” Luhan nhăn măt.

“Mình có đọc Nhật Báo Tiên Tri và nghe bảo một số Tử Thần Thực Tử vẫn đang trốn chạy… mấy gã điên rồ với mong muốn hồi sinh Voldermort bằng mọi giá. Chúng lẩn trốn chủ yếu ở khu vực xứ Wales, nhưng có Chúa mới biết chúng thực sự ở đâu. Chúng có thể có mặt ở bất cứ đâu trong Vương Quốc Anh.”

“Bồ thực sự nghĩ một Tử Thần Thực Tử có thể đang lẩn trốn đâu đó trong Hogwarts sao?” thằng nhóc nhà Gryffindor gãi đầu nghi hoặc. “Có cái gì ở đây có thể mang Voldermort trở lại chứ…?”

Minseok lắc đầu chán nản.

“Mình chịu… nhưng đó có thể là thứ Yixing đã tìm kiếm suốt cả năm nay mà chính bản thân thằng bé cũng không hề hay biết. Và giờ đây khi thằng nhóc hãy còn đang ở Trạm xá và hoàn toàn tách biệt khỏi nguy hiểm, mình tự hỏi liệu sẽ có một nạn nhân khác hay không…”

“Nếu đó là sự thật… tụi mình cần phải ngừng việc này lại.” Luhan thốt lên, đập mạnh nắm đấm xuống mặt bàn.

Cậu nhóc lớn tuổi hơn chỉ cười thích thú trước ý chí của nó.

“Bằng cách nào?”

“Mình không biết.”

“Khởi đầu tốt đó, Thần Sáng tương lai.”

“Cơ mà nếu tụi mình ngồi đó không làm gì, tay Tử Thần Thực Tử này sẽ biến những học sinh khác thành con rối của mình và khiến chúng làm những điều khủng khiếp. Tất cả mọi người đều đang gặp nguy hiểm. Mình cần phải dừng tên khốn đó lại trước khi quá muộn. Mình cần phải-“

Nói đến đây nó dừng lại, do đột nhiên bị gián đoạn bởi tiếng mấy bước chân vội vã dọc hành lang, tiếng rít lên ở góc cầu thang theo sau là một thằng nhóc tàn nhang năm nhất hổn hển chạy vô phòng học tụi nó đang ngồi, mặt thằng nhỏ tái dại như vừa nhìn thấy ma. Minseok đứng dậy nhìn thằng nhóc, Luhan chớp mắt, kéo ghế về phía sau.

Thằng nhóc con nhìn run như tàu lá.

“Có chuyện gì vậy?”

“G-giáo sư Slughorn kêu em gọi hai anh. Thầy kêu em gọi tất cả các huynh trưởng xung quanh; các – các giáo viên nói…”

“Bình tĩnh nào,” Minseok vỗ vai trấn an thằng nhóc, “bình tĩnh. Nói chậm thôi… Làm sao? Đã có chuyện gì xảy ra?”

Cậu bé mặt tàn nhang điên cuồng gật đầu, trông hoảng hốt cực độ.

“H-họ nói,” nó lắp bắp, “rằng cô hiệu trưởng vừa bị tấn công… ngay trước văn phòng của mình.”

Hai thằng nhóc năm thứ Bảy nhìn nhau kinh hãi.

“Gì cơ?” cả hai đứa đồng thanh lên tiếng.

“Có nghiêm trọng không?” Luhan ngờ vực hỏi. “Cổ có bị thương nặng không?”

Ấy rồi chẳng cần nghe câu trả lời, vẻ mặt như hóa đá trên khuôn mặt thằng nhóc năm nhất cũng đủ để khiến hai đứa lạnh cả sống lưng.

 

T/N: Mình đã nói gì nè… Truyện có 20 chương, Chanbaek gây gổ vs nhau đc hơn 10 chương, hẹn hò được 3 chương và chia tay… Dịch đến đoạn này thí thương Chanyeol ghê, trong truyện này nó hy sinh vì Baek nhiều lắm :< ơ… nghĩa đen luôn á… mà thôi ko spoil… hề hề

Kẹo cánh bướm tẩm đường:

image

Advertisements

4 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 14 (Phần 2)

  1. Pingback: [Trans Fic – Chanbaek, Kaisoo] Spare the Rod and Spoil the Child (Harry Potter AU) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s