[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 14 (Phần 1)

14.

 Zhang Yixing (Phần 1)

 
 

“Được rồi, hai trò có thể tường thuật lại sự việc một lần nữa được không?”

Tụ tập trong phòng hiệu trưởng giờ đây có giáo sư Jung, giáo viên chủ nhiệm các nhà, cô McGonagall; Chanyeol và Kyungsoo quay qua nhìn nhau bối rối, rồi bắt đầu giải thích lại sự việc:

“Tụi con tình cờ đi cùng nhau trên cầu thang chính thì nó bắt đầu chuyển động và dừng lại ở hành lang tầng Bốn. Ấy rồi lúc đó con nghe thấy… Ý con là, khi tụi con rời khỏi cầu thang,” Kyungsoo lí nhí, bỏ qua đoạn mấy giọng nói, “và đến phía cuối hành lang nơi tìm thấy Zhang Yixing, thế rồi… thế rồi khi bọn con dừng lại, Zhang đang đứng đó một mình, mặt úp vào tường, sau đó quay lại nhìn tụi con và ngã lăn ra sàn.”

Nó hít một hơi dài.

“Th-thế rồi, tụi con kiểm tra xem anh ấy còn thở không, và ngay lập tức báo cho giáo viên.”

“Thằng nhỏ không nói gì sao?” thầy Slughorn thăm dò. “Trước khi ngã xuống, thằng nhóc không cố nói với hai đứa chuyện gì đã xảy ra với nó sao…?”

“Dạ không, anh ấy cứ ngã xuống vậy thôi.” Chanyeol xác nhận.

“Thế rồi bằng cách nào hai trò tìm ra được dãy hành lang đó?” thầy Flitwich thêm vào với đôi mắt hiếu kỳ, “trò vừa nói nó là cuối hành làng phải không nè.”

“Vì cậu ta đã bỏ qua một phần của câu chuyện,” Chanyeol xen vào, trước ánh mắt kinh hoàng của Kyungsoo, “khi tụi con ở giữa Cầu thang Lớn, đột nhiên Kyungsoo nhìn con và hỏi liệu con có nghe thấy… cái gì đó không.”

“Cái gì đó?” thầy Jung nheo mắt.

“Giọng nói, cậu ta nói vậy… những giọng nói dẫn tụi con đến chỗ Zhang Yixing…” Chanyeol chậm rãi kết thúc, mắt liếc sang thằng nhóc nhà Slytherin, người lúc nào đây tưởng như cả căn phòng đang dồn sự chú ý vào mình nó.

Thằng nhóc mặt tái dại.

“Con chỉ là…” nó dừng lại. Các thầy cô giáo lúc này đều đang nhìn chằm chằm vô nó một cách nghiêm túc, “ừm…”

“Trò nghe thấy những giọng nói từ đâu, trò Do?” thầy Jung nhẹ nhàng hỏi, “liệu có phải chúng đến từ những bức tường? Hay là… từ trong đầu trò?”

“Con không biết, con… con chỉ có cảm giác như chúng cứ thế vo ve và thầm thì bên tai mình, như thể… có ai đó đang nói chuyện cùng con.”

“Những tiếng thì thầm đó nghe như thế nào?”

“Nhẹ nhàng… hơi cao, cũng không hẳn. Điều này đã xảy ra vài lần rồi.”

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng.

“Lần cuối cùng chuyện đó xảy ra tại trường của chúng ta,” cô McGonagall nghiêm trang nói, “là do Tử Xà Basilisk gây ra, mãi tận năm’92.”

Toàn thân Kyungsoo ngay lập tức đóng băng.

“Không, không phải vậy…” nó lắp bắp, “vụ này không phải thế… con… con không phải là một Xà Khẩu.”

“Trò có chắc không?” thầy Jung nghiêng đầu hỏi.

“Cả đời con chưa bao giờ nói chuyện với rắn, gia đình con cũng không có liên quan gì đến hậu duệ của Salazar Slytherin, nên dẫu có muốn con cũng không thể kế thừa khả năng Xà ngữ được …”

“Một số Xà khẩu không phải là do di truyền.”

Nó lắc đầu, biết rõ chuyện này sẽ dẫn đến dâu. Nó có thể nhìn thấy rõ sự nghi ngờ đang bao trùm trên đầu mình và điều này thực đáng sợ.

“Chúng ta biết đối với hầu hết phù thủy, Xà ngữ thường được gắn liền với những điều gì đó xấu xa, trò Do,” thầy Slughorn đột nhiên lên tiếng với một vẻ cảm thông và một nụ cười hy vọng, “nhưng nếu quả thực trò là một Xà khẩu, trò không nên thấy sợ và…”

Một lần nữa, Kyungsoo kịch liệt lắc đầu.

“Không phải vậy: Con không thể nói chuyện với rắn,” Nó thẳng thừng nói, miệng lắp bắp “Con thực sự không phải là một Xà Khẩu!”

Các giáo viên im lặng quay ra nhìn nhau. Sau một hồi chiêm nghiệm, cô McGonagall thở dài và thu tay áo:

“Nếu thằng bé nói nó chưa bao giờ nói chuyện được với rắn thì, dưới cương vị một người giáo viên, ít nhất chúng ta cũng nên tin tưởng nó,” cô tuyên bố. “Với lại, ta khó có thể tin được một cậu nhóc mười lăm tuổi có thể liên quan gì đến một vụ việc mờ ám như trường hợp của trò Zhang. Cậu nhóc đã bị yếm bùa bởi một phù thủy vô cùng cao tay…”

“Đương nhiên là vậy,” thầy Jung đồng ý, đưa tay chạm lên môi dưới, “trò phải phải một trong những Tử Thần Thực Tử hãy còn lởn vởn với mong muốn làm sống dậy chúa tể Hắc Ám Voldemort thì mới có thể kỳ công thực hiện được vụ này. Việc lần này có liên quan đến rất nhiều ma thuật Hắc Ám. Rất rất nhiều ma thuật Hắc Ám…”

Kyungsoo ngẩng lên, mặt sợ hãi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cô McGonagall nhìn nó sau cặp kiếng và nói.

“Lần sau nếu còn nghe thấy những giọng nói đó, trò sẽ phải báo ngay cho chúng ta, rõ chưa trò Do.”

“D-Dạ, con sẽ làm vậy.

Ngay đến Chanyeol giờ cũng đang nhìn nó đầy nghi ngờ, khiến nó cảm thấy còn tệ hơn lúc đầu. Nó có cảm giác mình như một tên tội phạm. Tất cả những chuyến đi bí mật đến khu vực cấm của thư viện bắt đầu hiện về dần dần trong tâm trí nó, tất cả những nghiên cứu nó coi là vì mục đích giáo dục trước đây. Nó từng nghĩ bản thân thông minh hơn tất cả bạn bè cùng trang lứa; việc học về Ma thuật Hắc Ám đối với nó tưởng chỉ như một sở thích vô hại để giúp nó vượt qua sự buồn chán của bản thân. Nhưng giờ đây khi Pháp thuật Hắc Ám đã trở thành một thứ gì đó thực sự tồn tại mà nó có nhiều khả năng liên quan đến, một thứ gì đó hiện hữu thay cho những dòng chữ đơn thuần trên sách vở, nó cảm thấy vô cùng sợ hãi và choáng ngợp.

Có lẽ nó đã quá đề cao bản thân.

“Trò Park,” cô McGonagall nói, “giờ trò có thể quay lại phòng sinh hoạt chung của mình, giờ đã quá muộn và ta nghĩ đã đến lúc trò nên đi ngủ.”

“Nhưng còn về Zhang Yixing…”

“Trò ấy hoàn toàn ổn, không cần trò phải lo,” cô trấn an, “Trò ấy đang ở Trạm xá, dưới sự chăm sóc của cô Pomfrey. Trò không còn việc gì để làm ở đây hết.”

“Còn con thì sao?” Kyungsoo nghiêng đầu. “Con đi được chưa thưa cô?”

“Chúng ta muốn hỏi trò thêm vài câu hỏi nữa về mấy giọng nói đó, trò Do,” thầy Flitwick nói ngắn gọn.

Nó thấy sống lưng lạnh toát.

“Hãy đợi ở đây, chúng ta sẽ quay lại ngay,” cô hiệu trưởng nói khi các thầy cô khác dẫn Chanyeol ra ngoài.

“Nhưng… thưa giáo sư…” thằng nhóc nhà Gryffindor nài nỉ.

“Trò Park, đừng bắt ta nói lần thứ hai.”

Vài giây sau cánh cửa đóng lại, bỏ lại Kyungsoo một mình trong căn phòng hình tròn, xung quanh là tiếng ngáy của mấy bức chân dung hiệu trưởng cũ trên tường. Nó chậm chạp tiến về phía bàn hiệu trưởng, trên có treo một bức tranh sơn dầu lớn nhất nó từng thấy hình vị hiệu trưởng tiền nhiệm. Kyungsoo ngẩng đầu lên nhìn bức tranh và nói.

“Con thực sư không có làm điều đó,” nó lẩm bẩm, cảm thấy lạc lõng và sợ hãi, “Con thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Nhưng con thực sự không phải là Phù Thủy Hắc Ám.”

Bức chân dung cụ Dumbledore dịu dàng mỉm cười với nó.

“Con chẳng biết phải làm gì nếu họ không tin mình.” Nó thở hắt ra, “Con biết mình nghe có vẻ đáng ngờ, và rằng con chắc là không có dũng cảm như tụi nhà Gryffindor nhưng… con thực sự không có làm gì Zhang Yixing hết.”

“Ồh, ta tin con,” nó ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt hiền từ của cụ Dumbledore đang nhìn nó cười.

Kyungsoo chớp chớp mắt vài lần.

“Chúng ta đôi khi đều bị vướng vào những điều to lớn hơn bản thân mình.” Người đàn ông trong bức tranh cười một cách từ bi. “Chìa khóa ở đây là cứ tiếp tục cố gắng, và không để những sự ràng buộc đó đánh bại mình.”

Thằng nhóc nhà Slytherin cúi gằm mặt trước những lời đó, không dám nhìn thẳng vào mắt bức chân dung. Nó vẫn còn bị choáng ngợp và sợ hãi bởi những lời cáo buộc hãy còn lơ lửng trên đầu. Tuy vậy, những lời nói từ vị hiệu trưởng quá cố có làm nó cảm thấy tốt hơn một tẹo. Trong lòng nó giờ thấy có chút ấm áp hơn. Đột nhiên nó cảm thấy bản thân cần trở nên thật bình tĩnh. Có khi nào điều đó sẽ giúp nó sẽ vượt qua được đêm nay cũng không chừng.

 

*

 

Chanyeol bước ra khỏi bức tượng thú bảo vệ văn phòng cô hiệu trưởng và rẽ vào trong góc, chỉ để rồi đâm vào Baekhyun trong hành lang tối. Thằng nhóc trông có vẻ mệt mỏi, song ngạc nhiên nhiều hơn là giận dữ khi thấy Chanyeol. Cũng vì lẽ đó, thằng nhóc nhà Gryffindor tư hỏi liệu có an toàn không nếu nó thử cười và bắt chuyện. Nhìn qua nó cũng lờ mờ đoán được bằng cách nào đó Baekhyun hẳn là đã nghe chuyện xảy ra. Nó thử nhe răng cười, và ngạc nhiên là lần này Baekhyun không hề có vẻ là có ý định đấm nó.

Ngược lại, thằng nhóc trông có vẻ bối rối pha chút bận tâm:

“Cậu ấy vẫn ở trỏng sao?” Baekhyun chỉ về phía văn phòng hiệu trưởng.

“Kyungsoo á?” Chanyeol nhanh chóng gật đầu. “Ừ, ờ. Cơ mà làm cách nào cậu…?”

“Thầy Slughorn gần như xông thẳng vào văn phòng thầy Jung khi tui đang định gõ cửa… tui chẳng gặp mấy khó khăn mà nghe hết mọi chuyện. Hai cậu ổn cả chứ?”

“Tụi này ổn. Người gặp rắc rối lớn nhất phải là anh chàng nhà Hufflepuff tên là Zhang Yixing nè.” Chanyeol ngượng ngùng nói. “Thầy cô nói ảnh sẽ tỉnh dậy sớm thôi và sẽ không có bất cứ tác dụng phụ nào, cơ mà…”

“Tui hiểu ý của cậu,” Baekhyun lẩm bẩm. “Mọi chuyện thiệt kỳ lại phải không nè.”

Chanyeol nhìn xuống thằng nhóc và bặm môi.

“Thế rồi, cuối cùng cậu có kịp nộp bài không…?”

Baekhyun dướn mắt lên nhìn nó.

“Ừm…có. Nhưng nó không tốt cho lắm. Với từng đó thời gian, tui không có cách nào làm tốt hơn được… May ra thì đủ đạt điểm trung bình.”

“Được rồi.”

“Tui… xin lỗi về ngày hôm nay.” Được một hồi, Baekhyun nhìn nó hối lỗi và nói.

“Không sau, cậu đã căng thẳng cả tuần phải không nè,” Chanyeol gãi đầu và quay lại nhìn văn phòng hiệu trưởng. “Với lại, vụ ngập trong tầng hầm nhà Slytherin cũng khá là kỳ cục; tui tự hỏi không biết liệu nó có liên quan gì đến vụ của Zhang Yixing không nữa. Giá mà họ để tôi ở lại lâu thêm chút…”

“Sao họ giữ Kyungsoo lại mà không phải là cậu?”

“Vì họ muốn hỏi thêm cậu ta về mấy tiếng ‘thì thầm’ cậu ta nghe được và việc chúng bắt đầu từ khi nào.”

“Tiếng thì thầm?” Baekhyun lặp lại, giọng hơi hoài nghi.

“Ừ, tiếng thì thầm… mấy tiếng thì thầm nói cho cậu ta nơi để đến và dẫn tụi này thẳng đến ngõ cụt nơi tìm thấy Zhang Yixing,” Chanyeol lắc đầu nhăn nhó, “thành thật mà nói, tui chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu ta nữa, nhưng nó thực sự là đáng sợ.”

“Đợi đã,” Baekhyun ngắt lời nó, giọng nghe như thể bị xúc phạm, “ý cậu là họ đang nghi ngờ Kyungsoo có liên quan gì đến những việc xảy ra với Zhang Yixing sao?”

“Tui không có nói điều đó là đúng-“

“Thật vớ vẩn!”

Chanyeol chau mày, cảm thấy bực vì sự gay gắt trong giọng của Baekhyun.

“Ừm, cậu ta nói đó không phải lần đầu cậu ta nghe thấy mấy tiếng thì thầm đó.”

“Thì đã sao?”

“Nhưng làm gì có tiếng thì thầm nào,” nó nói, lòng bàn tay mở to. “Tui đã ở đó. Tui đã ở ngay bên cạnh cậu ta tại Cầu thang Lớn, và hoàn toàn không nghe thấy gì. Nó như thể cậu ta đang nói chuyện với ma vậy, rồi lại tự mình hoảng loạn… Cậu ta có thể là một Xà Khẩu, Baek. Đó cũng là những gì các thầy cô giáo nghĩ.”

“Ngay cả như thế, chẳng có lý do gì để nghi ngờ cậu ấy hết, Kyungsoo sẽ không bao giờ làm một điều như vậy với một học sinh!”

“Làm sao cậu biết được?” Chanyeol chau mày. “Cậu nghe có vẻ thật chắc chắn là cậu ta vô tội, ấy rồi cậu thậm chí còn chẳng chần chừ lấy một giây trước khi buộc tội tui sáng nay.”

Baekhyun mở to mắt nhìn nó, trong một giây, ánh mắt thằng bé ánh lên sự phẫn nộ, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đưa tay xoa cổ, trông cực kỳ khổ sở.

“Coi nè,” thằng nhóc nói, “Kyungsoo là bạn thân nhất của tui. Tui đã biết cậu ấy từ năm mười một tuổi và tui biết cậu ấy sẽ không bao giờ làm một điều kinh khủng như thế này. Nếu cậu ấy nói mình nghe thấy tiếng thì thầm, thì hẳn là đang có điều gì kỳ lạ xảy ra với cậu ấy và phải, điều đó nghe thật kinh dị, nhưng chắc chắn nó xảy ra ngoài tầm kiểm xoát của Kyungsoo và nhiệm vụ của chúng ta là giúp đỡ cậu ấy. Kyungsoo sẽ không bao giờ làm hại Zhang Yixing. Tui tin cậu ta.”

“Ờ, thế còn tui thì sao?” Chanyeol lùi lại.

“Điều này thì có gì liên can đến cậu?”

“Ờ, cậu và tui cũng quen nhau từ năm mười một tuổi và giờ tui là bạn trai của cậu phải không nè? Ấy rồi tất cả những điều đó đâu có ngăn cậu chạy đến đấm vỡ mũi tui khi bài tập của cậu bị ướt sáng nay đâu.”

“Phải, nhưng cậu là…” Baekhyun nói, rồi dừng lại.

Thằng nhóc giờ trông vô cùng khổ sở.

“Mình không nói về chuyện này được không,” cuối cùng thằng nhóc nói. “Rõ ràng là có rất nhiều chuyện mình cần phải giải quyết. Tui sẽ cần nghĩ về điều đó lần nữa.”

Chanyeol có linh cảm xấu về chuyện này. Nó vặn vẹo ngón tay một cách lo lắng.

“Xin lỗi vì đã để lộ mọi chuyện ở Đại Sảnh…”

“Đừng nói về chuyện đó nữa. Thiệt tình.”

Thằng nhóc nhà Slytherin mỗi lúc một tỏ ra dè chừng hơn trước. Chanyeol bắt đầu có cảm giác hai đứa đang ngày càng xa cách nhau, nhưng lại không có bất cứ cách nào để dừng việc này lại.

Thế rồi Baekhyun hít một hơi và nói.

“Điểm mấu chốt ở đây là,” thằng nhóc nhấn mạnh, “Tui tin tưởng hoàn toàn ở Kyungsoo.”

“Nhỡ đâu cậu ta thực sự biết Xà ngữ thì sao? Nhỡ đâu trong trường thực sự có một con rắn khổng lồ, như hồi năm 1992?”

“Zhang Yixing có bị hóa đá không?”

“Không, thầy cô nói anh ấy bị yểm bùa.”

Baekhyun khịt mũi. “Đó, cậu có cậu trả lời rồi đó. Không có Tử Xà hay rắn khổng lồ gì ở đây hết.”

Chanyeol ngậm miệng. Nó vặn vẹo hai chân một lúc rồi chỉ về phía bức tượng thú.

“Cậu tính đợi cậu ta à?”

“Nếu họ để cho tui đợi.”

“Tui sẽ đợi cùng cậu.”

Nhưng Baekhyun chỉ lắc đầu:

“Cậu mệt rồi. Cậu đi ngủ đi.”

Chanyeol muốn nói rằng Baekhyun mới là người mệt nhất trong hai đứa, nhưng có điều gì đó thât cứng rắn và mạnh mẽ hiện lên trên khuôn mặt thằng bé khiến nó không sao mở lời. Trong im lặng, Chanyeol nhớ về những điều Jongdae đã nói với nó trong ký túc xá, về việc nói với Baekhyun rằng nó yêu cậu như thế nào… nhưng rồi sự im lặng giữa hai đứa cứ thế kéo dài, tất cả những gì Chanyeol có thể thốt ra là câu “Ngủ ngon, Baek” trước khi bước đi. Ấy rồi nó tự hỏi khi nào nó mới có cơ hội để thổ lộ tình cảm của mình với thằng nhóc nhà Slytherin hay nói đúng hơn, liệu có bao giờ nó tìm đủ dũng khí để nói ra điều này hay không.

 

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 14 (Phần 1)

  1. Pingback: [Trans Fic – Chanbaek, Kaisoo] Spare the Rod and Spoil the Child (Harry Potter AU) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s