[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 13

13.

 Nạn nhân đầu tiên

Chap này toàn Chanbaek, và một tẹo Kaisoo.

 

“Kyungsoo, tình yêu của mình-”

“Bồ cần dừng ngay việc gọi mình như vậy lại đi.”

“Xin lỗi.” Baekhyun bẽn lẽn thè lưỡi ra với nó. “Kyungsoo, bạn thân mến. Mình cần phải vòng về ký túc xá trước giờ ăn trưa… để lấy bài luận môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám cho chiều nay.”

Kyungsoo ném cho nó một cái nhìn khó chịu khi hai đứa đi về từ khu vực nhà kính, móng tay hãy còn cáu bẩn và bốc mùi của đám phưn rồng chúng đã dùng trong giờ Thảo Dược Học hôm nay.

“Mình sẽ đi với bồ,” nó nói.

“Thiệt sao? Bồ đúng là Thánh mà.” Baekhyun cười rạng rỡ.

“Dù sao thì mình cũng cần phải rửa tay,” Kyungsoo nhún vai, rồi nhướn một bên mày, “vậy đó là bài luận gỡ điểm thầy Jung cho bồ để bù cho cái bài tập bị điểm ‘Bết’ đó hả?”

“Yup,” thằng nhóc lớn tuổi hơn khẽ khịt mũi, “mình đã chôn chân ở thư viện gần như cả tuần nay, mình nghĩ giờ mình biết về nhện khổng lồ và lũ rắn nước khổng lồ nhiều hơn mình quan tâm á. Như là, bồ có biết nhện khổng lồ có thể đẻ ra trứng kích thước bằng cả quả bóng chuyền bãi biển không? Ấy rồi mỗi lần chúng đẻ cả trăm trứng, đám trứng đó sẽ nở ra trong vòng từ sáu đến tám tuần…”

“Merlin. Im đi, nghe ghê quá à.”

“Thế rồi, bồ biết cách giết Tử xà Basilisk như nào hêm, bồ sẽ cần phải đâm nó xuyên thẳng qua đầu, vậy đó, ấy là nếu bồ tránh được việc bị dính độc và lăn ra chết trước. À sau để giết rắn 9 đầu Hydra, bồ sẽ cần phải đốt từng cái đầu của chúng từ gốc trước khi chúng kịp mọc ra. Thú vị chưa nào?”

“Thú thực là, mình đếch quan tâm. Nhưng mình thấy là bồ thực sự đã nghiên cứu tử tế hử.”

Baekhyun lắc đầu, trợn mắt khi chúng bước vô tầng hầm. “Mình mà không được điểm ‘Xuất sắc’ cho bài luận này, chắc là mình sẽ đi giết ai đó quá. Nói thiệt á, rồi sau đó lăn ra khóc.”

“Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu bồ và Park Chanyeol không cúp học để gặp nhau.”

“Vậy thì đã sao?”

“Thì sao à… bộ bồ không thấy việc bồ quá để ý đến việc hai người bị bắt gặp thiệt ngớ ngẩn sao?”

“Cho đến giờ, mình không thấy có bất cứ vấn đề gì hết á.” Baekhyun nhún vai.

Kyungsoo thở dài, nhưng không cãi lại. Hai đứa đi đến cầu thang dẫn đến tầng hầm, và cũng chính lúc này, nó bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Trong suốt hai ba tháng qua, nó đã nghe thấy mấy tiếng thì thầm vang vọng quanh đây, tại chính khu vực này và thậm chí là cả khi nó đi loanh quanh một mình tại dãy cầu thang chính. Mấy giọng nói đó khi thì dụ dỗ, khi thì không rõ ràng, có khi lại như mấy tiếng cười khúc khích nho nhỏ, nhưng trên tất cả, Kyungsoo cảm thấy chúng rất đáng sợ.

Nó cố gắng thật cảnh giác khi nó và Baekhyun đi trên hành lang chính dẫn đến tầng hầm.

“…vậy nên không phải mình là người duy nhất để ý đến chuyện đó.” Baekhyun đột nhiên nói.

Kyungsoo chớp chớp mắt. “Mình xin lỗi, cái gì cơ?”

“Bồ không có nghe mình nói sao?” thằng bạn nó giả đò bất bình. “Kyungsoo, mình còn tưởng bồ tử tế hơn vậy.”

“…Xin lỗi. Mình dạo này hơi phân tâm chút.”

“Vì Kim Jongin, phải không nè?” thằng nhóc huynh trưởng hậm hự.

“Không phải phân tâm theo nghĩa đó. Với lại, việc mình làm gì cùng Kim Jongin không phải chuyện của bồ, cảm ơn.”

“Vậy chứ bồ bị phân tâm theo nghĩa gì?”

“Chỉ là dạo này mình có gặp phải một số điều kỳ quái.” Nó nhỏ giọng.

“Điều kỳ quái, như là gì?”

Kyungsoo do dự. Nó đã nghi ngờ những hiện tượng kỳ lạ này có liên quan gì đó ít nhiều đến việc nó lén học Ma Thuật Hắc Ám, và nếu nghi ngờ của nó là đúng, hẳn là sẽ có rất nhiều điều phải giải thích nếu đem chuyện này kể cho Baekhyun.

Hoặc có thể là không. Có lẽ Baekhyun sẽ chẳng quan tâm. Nói gì thì nói, thằng nhóc là đứa đã từng muốn lẻn đến Hẻm Knockturn để mua quà Giáng Sinh mà nè?

“Ừm”, nó cẩn trọng mở lời, chậm rãi chọn lựa từ ngữ thật cẩn thận. “Mọi việc bắt đầu từ một buổi sáng-“

“Đợi đã, cái gì kia?” Baekhyun đột nhiên nhảy lên, khiến Kyungsoo quay ra nhìn xuống dưới chân, và nhanh chóng lùi lại.

Trên sàn nhà lúc này là một vũng nước lớn, lan dài từ cuối hàng lang chỗ phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin đến tận chỗ chúng đang đứng. Một vài đứa học sinh khác đằng sau bắt đầu va vào nhau và dừng lại để nhìn. Một vài đứa khác thì bắt đầu chạy toán loạn từ phòng sinh hoạt chungra, Kyungsoo liếc thấy đuôi áo chùng của chúng đều ướt, giày cũng sũng nước.

“Cái gì xảy ra-“ Baekhyun nói.

“Một phòng ký túc xá bị ngập nước.” Leila Sturdivant giải thích, tay nhấc áo chùng lên và rên rỉ. “Tui biết điều này rồi cũng có ngày xảy ra khi đặt phòng sinh hoạt chung dưới hồ rồi mà… Thật là một ý tưởng ngu xuẩn. Giờ thì tụi nhà khác sẽ mỉa mai bằng chết thì thôi…”

“Đợi đã, nước từ hồ rò rỉ ra sao?” Baekhyun tái mặt.

“Chứ không thì còn cái gì nữa?” nhỏ thở dài.

“Nếu đó là nước rò ra từ hồ thì tụi mình đã chết đuối hết rồi, cô gái ạ,” Jhaveri xuất hiện từ sau lưng cô nhóc, cười. Trông có vẻ như anh cũng vừa từ tầng hầm nhà Slytherin chui ra, ống quần ướt đến tận đầu gối. “Với lại, nước ngập bắt đầu từ một phòng duy nhất, nên không thể là do nước hồ được. Cơ mà anh cũng không rõ nó là cái gì.”

“Nó bắt đầu từ phòng nào vậy?”

“Không phải của anh,” Jhaveri cười rạng rỡ. “Ôi đừng lo, mấy cậu bé. Nước ngập bắt đầu từ phòng của thằng Putieux nên chẳng liên can gì đến mấy đứa đâu à. Cứ để thằng đó chịu đựng đau khổ một mình.”

“Uh…” Kyungsoo lên tiếng.

Lúc này đây Jhaveri mới há miệng.

“Ồ, phải rồi. Mấy đứa cùng phòng với Putieux phải không nè??”

“Con mẹ nó.” Baekhyun chột dạ, mặt ngay lập tức trắng bệch.

Nó chạy đi chẳng thèm đợi Kyungsoo, người vẫn nán ở lại bên cạnh Jhaveri đủ lâu để nghe anh ngẫm nghĩ với một ngón tay đặt lên môi dưới: “Cơ mà anh thực sự không hiểu ai có thể bày ra trò này á… Thực sự là một trò đùa mang quy mô lớn nàh.”

Thế rồi nó bỏ anh chàng năm Sáu lại và chạy đuổi theo Baekhyun, người vừa vội vã lắp bắp mật khẩu và giờ đang lướt qua đám nước chảy trong hàng lang tối và rộng dẫn đến ký túc xá của tụi nó.

Ngay khi thằng nhóc mở cửa phòng, nước từ đâu phun ra ngập đến tận bụng chúng, cuốn theo đó là một biển nước lềnh phềnh đầy cây viết lông ngỗng, mấy chiếc quần lót, tất và mấy mảnh giấy da ướt sũng. Thằng nhóc huynh trưởng chửi thầm trong miệng và ẩn cửa ra thật mạnh một lần nữa. Nhưng chỉ nhìn qua vậy thôi cũng đủ để hiểu một điều rằng: tất cả đồ đạc của tụi nó thế là đi tong.

“Mình nghĩ mình vừa thấy cái bàn học của mình đang trôi,” Kyungsoo càu nhàu, lắc lắc tay áo sũng vì nước. “Chuyện này thiệt nhảm nhí.”

“Mình… ugh,” Baekhyun lẩm bẩm, giọng run run.

Rồi nó dừng lại, mắt dính vô sàn nhà, nơi chiếc quần đùi màu hường của thằng nhóc người Pháp cùng phòng đang trôi chầm chậm về phía chân Kyungsoo. Thằng nhóc thấy vậy liền tung chân đá nó đi trong sự khinh bỉ, mũi nhăn lại, rồi giật mình nhận ra thứ Baekhyun nhìn hoàn toàn không phải là chiếc quần

Thứ cu cậu đang nhìn là một cuộn giấy da ướt sũng và đen xì một mớ nhòe nhoẹt vì chữ viết đang trôi cạnh chiếc quần đùi. Đám chữ ban nãy hãy còn gọn gàng giờ hoàn toàn không thể đọc nổi vì nước, tuy vậy nếu nheo mắt lại Kyungsoo vẫn có thể nhận ra đó là đám chữ xấu ởn của Baekhyun. Nó đứng đó nhìn mảnh giấy một lúc, rồi quay ra dò xét biểu cảm của Baekhyun và cuối cùng lên tiếng.

“Đó… đó của phải là bài tập thầy Jung giao cho bồ không?” nó hỏi.

Chẳng cần đến câu trả lời, vẻ mặt của Baekhyun đủ để nói lên tất cả những gì Kyungsoo cần biết.

 

*

 

“Đậu nướng hay rau chân vịt?”

“Mình chọn rau chân vịt,” Chanyeol nói, mồm nhồm nhoàm một mớ đầy socola ếch nhái, “vì lần cuối tụi mình ăn nó là thứ Năm tuần trước.”

“Mình chọn đậu nướng,” bên cạnh nó thằng Tao cười, “vì mình có khả năng nhận biết được mùi đậu nướng từ cách đó vài dặm, và mình thề là giờ mình đang ngửi thấy mùi sốt đậu.”

“Mình cũng chọn đậu nướng,” Jongdae nói, “chả vì gì cả.”

Đằng sau chúng, Sehun khẽ nhún vai khi cả lũ bước vào Đại sảnh.

“Em chọn bắp cải. Vì em thích bắp cải.”

“Lý do kiểu gì dzợ.””

“Anh Jongdae vừa nói ‘không vì gì cả’ đó thôi. Mắc mớ gì mình không được thích bắp cải?”

Nói rồi cả lũ quay ra liếc nhìn dãy bàn nhà Gryffindor gần nhất và đập vào mắt chúng là một thứ gì đó màu xanh lá giữa một biển hạt tiêu và muối.

“Thấy hôn?” Sehun nói khi đặt mông ngồi xuống. “Là bắp cải.”

Chanyeol vừa định mở miệng thì ngay lúc đó, một tiếng động ầm ầm từ ngoài sảnh vọng vào thu hút sự chú ý của nó. Nó quay ra nhìn và bắt gặp một nhóm mấy đứa nhà Slytherin do Baekhyun cầm đầu đang di chuyển vào Đại sảnh một cách vội vã. Theo sát sau thằng nhóc là Kyungsoo với vẻ mặt lo lắng.

Chanyeol chớp mắt, rồi nhe răng cười.

“Ê-”

Thế rồi, chẳng báo trước, Baekhyun cứ thế tiến lại gần và tọng nguyên một cú đấm vô mũi nó, khiến nó ngã lăn ra đất. Mấy đứa học sinh xung quanh há hốc mồm hốt hoảng. Trước khi nó có thời gian để hiểu chuyện gì đang diễn ra, Baekhyun đã đè nó ra sàn, vẻ mặt thằng nhóc xanh mét, và cứ như vậy đấm nó liên hồi.

“Byun Baekhyun, mày làm cái mẹ gì vậy!” Jongdae gào lên.

“Đồ chó chết!” Baekhyun không thèm nghe, gào lên, khuôn mặt đỏ bừng. “Nếu trò muốn chơi khăm thì ít nhất trò cũng có thể chọn một ngày khác, đồ đần độn không não, đồ khốn khiếp!”

“Baek, dừng lại đi.” Kyungsoo nắm lấy cánh tay nó.

“Bỏ cậu ấy ra!” Tao hét lên, cố gắng kéo thằng nhóc nhà Slytherin đứng dậy nhưng vô ích.

Thằng nhóc vẫn tiếp tục đấm vô mặt Chanyeol mà chẳng thèm cho nó lấy một cơ hội để giải thích. Giữa một mớ liên hoàn những cú đấm và lời lăng mạ, Chanyeol cố gắng hết sức để nói một điều gì đó, nhưng sự tức giận và đau đớn khiến nó không thể nghĩ ngợi được gì mà cứ thế làm theo phản xạ. Nói cách khác, bằng hết sức bình sinh, nó dùng đầu gối húc vô bụng Baekhyun một cú thiệt đau.

Baekhyun đau ho khù khụ, nhưng rồi với cơn giận dữ như được nhân lên gấp đôi, nó tóm lấy tóc Chanyeol và giật lấy giật để. Thế rồi hai đứa bắt đầu vật lộn trên sàn, cứ thế nhằm vào chỗ hiểm của nhau mà đánh đấm, cào xé, cho đến khi giáo viên và các huynh trưởng khác chạy lại tách chúng ra.

“Đủ rồi, như vậy là đủ rồi!” Cô Sprout nói, dùng hết sức để tách chúng ra.

Minseok chạy nhanh đến kéo Baekhyun sang một bên, giữ chặt cánh tay thằng nhóc ngăn không cho nó động chân động tay thêm bất cứ cú nào.

“Trò phá hủy tất cả mọi thứ,” Baekhyun gào lên, mắt đẫm nước mắt vì bực tức. “Công sức cả tuần, đáng giá bằng nỗ lực cả năm… tui đã nói với trò là tui quan tâm đến điều đó rồi!”

“Trò Byun, bình tĩnh nào.” Thầy Flitwick lên tiếng.

“Tui đã nói đi nói lại với trò là tui quan tâm rồi, vậy mà trò lại phá hỏng hết tất cả mọi thứ!”

“Phá hoại cái mẹ gì mới được chứ?” Chanyeol ngắt lời, giọng nghèn nghẹn vì mũi hãy còn đang giàn giụa máu.

“Trò biết chính xác nó là cái gì, đồ bẩn thỉu!”

“Các trò có thể dừng lại được không?” Cô Sprout dậm chân, cả thân hình tròn trịa của cô đỏ lên vì giận dữ. “Chuyện này thật không thể tin nổi. Các trò bị ma nhập à?”

Baekhyun không trả lời, mặt hãy còn hừng hực và lườm Chanyeol. Kyungsoo thấy thế liền thay nó lên tiếng.

“Ký túc xá nhà Slytherin bị ngập thưa cô. Phòng của tụi con… Tụi con đã báo cáo với thầy Slughorn ngay lập tức nhưng bài tập của Baekhyun và toàn bộ đồ đạc của cậu ấy đã bị hỏng…”

“Giờ mình thậm chí còn không thể làm lại nó.” Baekhyun ngắt lời, Chanyeol mở tròn mắt, cuối cùng cũng hiểu ra điều mà thằng nhóc đang buộc tội nó.

Ngoại trừ một việc rằng điều đó hoàn toàn không đúng. Nó chưa bao giờ làm ngập ký túc xá nhà Slytherin. Chèn đét ơi, nó thậm chí còn không biết cách để vô trỏng!

“Không phải tui mà,” nó lắp bắp. “Tui chưa có chơi khăm cậu một lần nào kể từ lúc tụi mình… hẹn hò.”

“Hai người hẹn hò sao?” Tao kêu lên một cách ngây thơ.

Chanyeol ngay lập tức im bặt. Mấy đứa học sinh tụ tập lại coi chúng đánh nhau giờ bắt đầu cười khúc khích và thì thầm to nhỏ. Baekhyun thì đang lườm nó như thể muốn xuyên thủng người đó với ánh mắt của mình.

“Mấy cuộc cãi vã giữa mấy cặp tình nhân nhà các trò không phải chuyện của ta,” cô Sprout tuyên bố. “Thế nhưng, nó đã trở thành chuyện của ta khi hai trò bắt đầu sử dụng nắm đấm để giải quyết việc cá nhân ngay giữa Đại Sảnh đường.”

“Một phù thủy trẻ tuổi đúng mực sẽ không bao giờ động thủ như vậy,” thầy Flitwick nói qua chòm râu rậm của mình. “Trừ nhà Gryffindor và Slytherin mỗi nhà năm mươi điểm! Và trò Park, nếu trò thực sự nghĩ việc làm ngập tầng hầm nhà Slytherin là một việc hay ho…”

“Con không có!”

“Chúng ta sẽ cần phải điều tra việc này,” vị giáo sư nhỏ thó nói. “Giờ thì nếu ta là trò ta sẽ muốn đến trạm xá kiểm tra xem mũi mình có gãy không đó.”

Baekhyun đột nhiên giật người ra khỏi vòng tay của Minseok và tức giận bỏ đi, không quên ném cho Chanyeol một cái nhìn đầy phẫn uất khó chịu. Thằng nhóc nhà Gryffindor vừa sửng sốt vừa cảm thấy bị tổn thương vô cùng. Nó hoàn toàn vô tội và không đâu tự dưng bị đánh đến bầm dập, ấy rồi Baekhyun còn muốn gì ở nó nữa chứ?

Việc tin vào sự vô tội của nó với Baekhyun khó đến vậy sao?

 

*

 

“Không sao đâu, bồ tèo,” Jongdae nói, khi cả lũ cuối cũng ngồi được xuống và bắt đầu bữa ăn trưa của mình. Luhan, Minseok và Joonmyun từ đâu đến nay cũng tụ họp lại bên bàn tụi nó để góp chuyện. “Họ không thể buộc tội bồ về một việc bồ không có làm được. Thằng Baekhyun chẳng qua là khó chịu vì nó không thể được điểm Xuất sắc như mọi khi mà thôi.”

Lúc này đây, Chanyeol chẳng còn cảm thấy đói, điều duy nhất nó có thể làm là ngồi đó, nguấy nguấy bát súp một cách lơ đãng khi thằng Tao quan sát nó một cách bàng hoàng.

“Mình chẳng biết là hai người hẹn hò á,” thằng nhóc nói. “Bồ chẳng kể gì cho tụi mình hết trơn.”

“Cậu ấy không muốn…” Chanyeol nói, đưa tay lên xoa chiếc mũi hãy còn đau của mình. “Mà thôi bỏ đi. Mọi chuyện giờ cũng coi như chấm dứt rồi…”

“Thú thực, anh quan tâm nhiều hơn về việc tầng hầm nhà Slytherin bị ngập.” Minseok thở ra.

“Gì cơ?” Jongdae chớp mắt. “Merlin… Chanyeol vừa mới bị một thằng nhóc gầy nhẳng nhà Slytherin đập cho vỡ mặt, ấy rồi anh lại chỉ ngồi đó mà lo về tầng hầm nhà Slytherin sao? Anh thực sự cần phải coi lại thứ tự ưu tiên của mình đi, anh bạn.”

“Còn bay thì phải coi lại cách nói chuyện của bay với Minseok á,” Luhan nói, ném cho nó một cái nhìn đầy ẩn ý.

Joonmyun chỉ lắc đầu, mặt tái mét.

“Không, anh đồng ý với Minseok á. Vấn đề quan trọng bây giờ là vụ tầng hầm nhà Slytherin bị ngập.”

“Tại sao?” Sehun nghẹt mũi nói.

“Vì nghĩ mà coi,” Minseok nói, “nếu thực sự là nơi đó bị lụt, rồi thì Chanyeol không phải là người gây ra chuyện đó, thì làm thế quái nào nó lại xảy ra chứ?”

Cả bàn chìm trong im lặng.

“Mấy đứa đã nghe về việc lâu đài bị ngập bao giờ chưa?” cậu nhóc nhà Ravenclaw nheo mắt. “Vì đây là lần đầu tiên anh nghe tới một vụ như thế này trong suốt bảy năm học tại trường Hogwarts á.”

“Mình cũng vậy.” Luhan trầm ngâm. “Giờ nghe bồ nói mới thấy, vụ này đúng thiệt là kỳ lạ ha.”

“Cơ mà đó không phải là điều kỳ lạ duy nhất xảy ra á,” Joonmyun đột nhiên nói, vẻ mặt hãy còn không thoải mái.

Cả lũ nghe vậy đồng loạt quay ra nhìn cậu.

“Gì cơ?”

“Ừmmm, ờ, nói ra thì xấu hổ, cơ mà… ừm, bữa rồi em đang tắm…”

“Ồ dé?” Jongdae nhướn nhướn lông mày, Luhan coi thấy thế liền chọc củi chỏ vô vai nó.

“Tiếp đi, em đang tắm rồi sao…?”

“Phải, em đang tắm,” Joonmyun tiếp tục, “trong phòng tắm huynh trường. Ngày hôm qua. Ấy rồi mọi người biết đấy, em đang thoải mái hưởng thụ thì tự nhiên, mấy cái vòi nước đồng loạt ngừng chảy. Thế rồi nước trong bồn bắt đầu bị rút xuống đường ống hết… và… và trước khi em kịp định thần thì bản thân đã bị bỏ lại với một cái bồn tắm trống trơn.”

Nói đến đây, cậu nhăn mặt.

“Chính ra thì, rất có thể đó là nguồn gốc của đám nước gây ra trận lụt hôm nay.”

“Chuyện này thực sự kỳ lạ à nha,” Luhan lẩm bẩm ra miệng.

“Ê, giờ anh nhắc đến nó, em mới nhớ ra gần đây có một chuyện kỳ cục cũng xảy ra với mình.” Jongdae nhảy lên, xoay xoay người trên băng ghế. “Lúc học kỳ mới bắt đầu à, hôm tụi mình đấu trận Quidditch đầu tiên… bức chân dung Bà Béo đột nhiên ngừng hoạt động. Như thể là bả bị kẹt cứng trong đó mất vài phút á. Thế rồi bả tỉnh dậy, nhưng lại chẳng nhớ nhung gì về việc bản thân bị bất động.”

“Nghe đáng sợ quá má,” Tao rên rỉ.

“Và rồi mấy đứa nhớ hôm Lễ Phân Loại đầu năm không,” Minseok hồi tưởng lại, “trần nhà được phù phép đột nhiên bị lỗi, rồi một tia chớp lớp không rõ từ đâu xoẹt qua.”

“Cả trái bludger kỳ cục trận Quidditch đầu tiên nữa.” Sehun thêm vào.

Nhưng Chanyeol chỉ mệt mỏi lắc đầu:

“Baekhyun nghĩ trái bludger là do Markus Hargraves.”

“Hargraves, là thằng nhóc năm thứ Bảy á?” Luhan chau mày. “Cậu ta hẳn là có khả năng yếm bùa trái bludger” anh nói. “Nhưng mấy vụ còn lại…”

“Mắc mớ gì mà một đứa nhà Slytherin lại đi đánh ngập phòng sinh hoạt chung của chính mình chớ?” Jongdae cười nhạo, đưa tay lên gãi mũi.

“Phải, chính thế đó. Chuyện này thật khó hiểu.” Luhan thở dài. “Merlin, cũng may là trận chung kết cúp Quidditch các nhà đã bị hoãn tới tận tuần tới.”

“Nói thực là, em chả quan tâm gì đến tất cả những chuyện này.” Chanyeol nói sau một hồi im lặng, tay chống cằm. “Em chỉ không hiểu là, giữa bao nhiêu người để nghi ngờ và mọi thứ như vậy, phản xạ đầu tiên của cậu ấy lại là đến và đấm em.”

Cả lũ quay ra nhìn nó thông cảm.

“Đừng buồn,” Minseok nhẹ nhàng nói. “Thằng nhóc có quá nhiều mối bận tâm nên đã không suy nghĩ được thấu đáo. Anh chắc là nó sẽ đến tìm em xin lỗi khi nhận ra em hoàn toàn vô tội thôi.”

Nhưng Chanyeol chỉ vùi mặt vào lòng bàn tay. Việc xảy ra lần này đã khiến nó nhận ra một điều, dù không thích, rằng sự tin tưởng được xây nên giữa nó và Baekhyun mới mỏng manh làm sao, nhất là sau hơn bốn năm trời chỉ biết ghét và chơi xỏ lẫn nhau. Và rồi bất kể giờ đây tình cảm nó dành cho Baekhyun có gắn bó đến đâu, lịch sử giữa hai đứa vẫn sẽ có thể quay trở lại bất cứ lúc nào như một cơn bão luôn ở đó thường trực và sẵn sàng nổ ra khi nó ít ngờ đến nhất.

 

*

 

“Bồ vẫn buồn sao?” Jongdae hỏi khi nó trở về ký túc xả của mình tối hôm đó.

Chanyeol chỉ nằm trên giường, không nói không rằng.

Lúc này đây, Tao đang tắm trong phòng tắm của chúng, do phòng tắm bên nó hiện bị lũ bundimun(1) xâm chiếm. Nếu Chanyeol giữ im lặng, có lẽ Jongdae sẽ chịu để nó được yên.

Ấy rồi, thay vào đó, thằng nhóc nhảy đến vồ lấy nó như một con thú bay. Chanyeol nhanh chóng cố gắng dùng cùi chỏ xua kẻ xâm lấn là Jongdae đi nhưng thằng nhóc chỉ rú lên và bắt đầu rúc vô người nó rồi tạo mấy âm thanh thủ thỉ to nhỏ, khiến nó phải gầm lên một cách khó chịu:

“Bồ làm cái quái gì vậy?”

“Dỗ dành bồ chứ làm gì?” thằng nhóc nhà Gryffindor cười, “thay cho Baekhyun?”

Để đáp lại, Chanyeol nheo mắt và ẩn thằng nhóc ra khỏi giường.

“Đừng có nhắc đến tên thằng ngốc đó trước mặt mình bất cứ lần nào nữa,” nó cau có càu nhàu.

“Sao? Chẳng phải hai đứa bồ sẽ làm lành rồi chuyển vô sống với nhau sao?”

Chanyeol khịt mũi. Ấy rồi, biểu cảm của nó dần trở nên lưỡng lự.

“Jongdae nè.”

“Hử?” thằng nhóc nói, ngồi thẳng dậy.

“Xin lỗi vì đã không kể cho bồ nghe…”

“Ồ,” Jongdae nói, rồi cười. “Đừng lo nè. Dù sao thì cũng không phải là mình không có biết.”

“Hả…?”

“Ừm. Gần đây mình có đưa Joonmyun tới cái lối đi bí mật của tụi mình á. Sau rồi khi mình quay lại để lấy thứ này,” thằng nhóc lôi ra một chiếc khuyu áo măng sét bằng vàng nhỏ, “mình thấy bồ cùng cậu ta đi ra từ một căn phòng mình chưa bao giờ nhìn thấy trước đây trên tầng bảy, tay nắm tay.”

Nghe vậy, mặt Chanyeol tái dại đi.

“Oh.”

“Ờ. Oops.” Jongdae khẽ cười. “Hết cả bất ngờ hờ hờ.”

“Xin lỗi, bồ tèo… đó là cách tệ hại nhất để bồ phát hiện ra sự thực. Mình thực sự là nên tự mình kể hết mọi chuyện cho bồ-“

“Ê, đừng lo lắng nè. Này có phải mẫu giáo đâu. Bồ không nhất thiết phải kể hết cho mình mọi chuyện riêng tư của bồ.”

Chanyeol mở miệng, rồi khẽ nheo mắt:

“Hồi Giáng Sinh bồ không có nói như vậy a.”

“Ờ thì lúc đó mình đang cố gắng moi tin từ bồ phải không nè?” Jongdae nhún vai, rồi nhảy lên như sực nhớ ra: “Thế cuối cùng đó là thư của cậu ta phải không nè?”

“Cái mà mình giấu bồ hồi đêm Giáng Sinh á? Ừm… ờ.”

“Hah, mình biết ngay mà.”

Chanyeol do dự một lúc rồi nở một nụ cười.

“Bồ đúng là một cái mụn cóc tò mò mà,” nó nói, “cơ mà mừng là có bồ ở đây, bồ tèo.”

“Không có gì. Cơ mà mình sẽ chẳng ở đây lâu đâu, mình có buổi phụ đạo với Joonmyun trong vòng hai mươi phút nữa.” thằng nhóc gật đầu. “Vậy nên nếu bồ muốn tâm sự thì làm nhanh lên.”

“Bạn bè thế đó…”

“Mình chỉ đang cố làm nhiều việc cùng một lúc thôi nè,” Jongdae thở dài nói.

“Mình cũng không hẳn là cần tâm sự gì gì…” nó đột nhiên nói, rồi lại do dự. “Chỉ là… mình không có can đảm để giải quyết vấn đề của bản thân.” Nó nói ra một cách khó nhọc, “với người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó.”

Jongdae nhìn nó trân trân, một bên mày nhướn lên.

“Ý bồ là tay Phù thủy Hắc Ám hay là Người ấy ?”

Chanyeol đảo mắt.

“Voldemort đã chết mười năm nay, đương nhiên là mình đang nói về người ấy rồi, đồ đần độn nhà bồ.”

“AAAAHHHHH.” Giọng thằng Tao đột nhiên phát ra từ nhà tắm, theo sau là mấy tiếng vút vút. Jongdae và Chanyeol ngồi im nhìn nhau.

“Nhện à?” được một hồi, Chanyeol gọi với vô.

“Ờ…” giọng thằng Tao lí nhí trả lời.

Sau đó là một tiếng rít lên và âm thanh ai đó vừa trượt chân và ngã trong nhà tắm vang đến tai tụi nó. Chanyeol chậm rãi ngồi thẳng dậy.

“Ờhhh… Bồ có cần mình giúp giết nó không?”

“Không, m-mình ổn…!” Tao thút thít.

Vang lên tiếng vụt thứ hai. Và im lặng.

“Mình làm được rồi…!” thằng nhóc nói.

“Giỏi lắm,” Jongdae giơ ngón tay cái lên.

Chanyeol cảm thấy niềm tự hào của một người mẹ như tràn ra trong lồng ngực. Má ơi, coi Tao bé bỏng của tụi nó năm nay mới khôn lớn chưa kìa…

“Ô kê, vấn đề của mình với Người-mà-ai… với Baekhyun.”

“Cám ơn.”

“Là việc mình có cảm giác như tụi mình vẫn còn chưa tin tưởng lẫn nhau,” nó thở dài, “bồ biết đấy? Mình thậm chí còn không làm gì cậu ta ấy rồi người đầu tiên cậu ta nghĩ đến khi bài luận của mình bị làm nước làm cho hỏng bét lại là mình. Ấy rồi bọn mình đã hẹn hò được hơn tháng rồi, và cậu ta vẫn cứ ám ảnh bởi việc phải giữ bí mất và không muốn bất cứ ai biết…”

“Ờ, cơ mà nhân tiện cái đó mình nghĩ bồ bỏ cuộc được rồi á.”

“Việc giữ bí mật ý hả?” Chanyeol gật gù, “ờ, mình biết. Nhưng bồ hiểu ý mình phải không nè? Mình có cảm giác là tụi mình chuyển từ kẻ thù thành người yêu quá nhanh, nên cậu ấy vẫn chưa có quen. Và có thể cậu ta chẳng quan tâm tới chuyện đó nhưng mình thì có. Mình cảm thấy mình muốn một thứ gì đó rõ rệt hơn là mấy nụ hôn và việc ôm ấp… mình muốn cậu ấy tin tưởng mình một cách hoàn toàn, và dựa vào mình… Bộ đòi hỏi nhiêu đó thôi cũng là quá lắm sao?”

Nói rồi nó quay ra nhìn Jongdae, người lúc này đâu đang tròn mắt nhìn lại nó.

“Bồ có hiểu mình nói gì không?”

“Thề có chiếc dép đầy quyền năng của cô McGonagall,” Jongdae há hồm nói, “bồ yêu cậu ta con mẹ nó rồi!”

“Thề có cái gì cơ?” Chanyeol chớp mắt, rồi đóng băng, kinh ngạc. “Không, mình không có.”

“Ý bồ không là sao? Chanyeol, đi tìm cậu ta và nói hết những gì bồ vừa nói với mình đi, đồ đần. Đi ngay giờ đi.”

“Cái gì cơ? Tại sao?”

“Cứ đi đi.” Jongdae nghiêm nghị nhìn nó. “Tóm lấy cậu ta, nhìn vào mắt cậu ta và nói: “Baekhyun, tui yêu cậu. Tui không bao giờ muốn làm điều gì gây hại cho cậu hết” thẳng vào mặt cậu ta. Vì đó là những điều bồ đang cảm thấy, bồ tèo ạ. Ngay cả mình cũng nhìn thấy đám trái tim bay bay trong mắt bồ bây giờ, ấy rồi mình còn chả phải là cô Trelawney á.”

“Bồ thấy gì cơ?” Chanyeol rít lên, đưa tay chạm vô mí mắt như thể cầu vồng có thể bắn ra từ đó nếu nó không làm vậy. Thế rồi nó chau mày: “Chèn đét ơi. Đừng nói mấy điều ngớ ngẩn vậy chứ.”

“Ờ, xin lỗi bồ nhưng bồ mới là đứa đang hành xử ngớ ngẩn bây giờ á,” thằng nhóc lớn tuổi hơn cãi lại rồi kéo Chanyeol khỏi giường và ẩn nó ra cửa.

Thằng nhóc nhà Gryffindor suýt thì sặc vì chính đám nước bọt của mình.

“Bồ làm gì vậy?”

“Đi tìm cậu ta đi,” Jongdae khăng khăng, rồi đưa một ngón tay lên cằm, “giờ này hẳn là cậu ta đã về ký túc xá nhà Slytherin rồi phải không nè? Đi tìm cậu ta mau.”

“Cơ mà mình …”

“Thiệt tình, đừng bắt mình phải hát đoạn của mấy bà nữ thần trong bài ‘I won’t say I’m in love’ trong phim Hercules á…(2)

“Đợi đó, mình biết phim này – tụi mình xem nó ở nhà bồ, đừng nói với mình đó là –“

“Là phim có cái ông da xám trên đầu có một ngọn lửa xanh á.”

“Ồ dê, phải rồi!” Chanyeol mặt tươi tỉnh. “Được rồi, mình đi đây. Cơ mà… nè.”

“Giề?”

“Nhỡ như mình đến đó rồi nói ra tất cả… ấy rồi cậu ấy lại không cảm thấy giống như vậy thì sao?”

“Thì bồ có thể về đây khóc và mút tay như một đứa trẻ còn mình sẽ ngồi đó dỗ dành bồ được chưa.” Jongdae gật đầu. “Nhưng đầu tiên thì cứ đi đi đã, vì giờ đã muộn rồi và mình cần phải đi tìm Joonmyun giờ đây.”

“Ồ, phải rồi.” nó gãi đầu. “Ok, gặp bồ sau, bồ tèo.”

“Gặp bồ sau, anh chàng đào hoa.”

“Nhân tiện cảm ơn nhiều.” Chanyeol mỉm cười e thẹn.

Jongdae ném cho nó một nụ hôn gió.

“Tất cả vì bồ, bạn thân mến. Chúc may mắn.”

 

*

 

Ấy rồi mọi quyết tâm của Chanyeol như tan biến ngay khi nó vừa đặt chân đến tầng hầm và nhận ra rằng nó hoàn toàn không biết mật khẩu tuần này của nhà Slytherin là gì. Nó có hỏi qua Jongin nhưng tất cả đều vô ích. Kyungsoo và thằng nhóc đã thôi không gặp nhau tại ký túc xá kể từ khi kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh kết thúc, Jongin nói vậy.

Và Chanyeol cứ thế loay hoay trước cửa tầng hầm mà chẳng có cách nào để liên lạc với Baekhyun.

“Quay trở lại thôi,” nó nghĩ và thở dài.

Vừa quay lưng bỏ, nó suýt thì lên cơn đau tim khi bắt gặp Nam Tước Đẫm Máu đang đứng đó nhìn nó chăm chăm một cách vô hồn ở góc hành lang.

“Merlin nhân từ…!” Nó thở khò khè, một tay giữ dây nịt quần. “Chúa ơi… tôi suýt thì tè ra cả quần.”

“Thiệt là dũng cảm làm sao, nhà Gryffindor.” Con ma nhà Slytherin lạnh lùng chế nhạo.

Ấy rồi khi ông định lướt đi mà không nói thêm lời nào, Chanyeol chạy lon ton về phía trước và gọi giật lại:

“Đợi đã, Nam Tước!”

“Gì?” Con ma đẫm máu nạt, giọng khàn khàn, đưa ánh mắt khinh khỉnh về phía nó. “Ta có việc phải làm trên tháp Thiên Văn.”

“Tôi sẽ nói nhanh thôi… Ừm, tôi đang tự hỏi liệu mình có thể có mật khẩu của ký túc xá nhà Slytherin tuần này được không,” Chanyeol cười theo cái cách mà nó cho là tự tin. “Các thầy cô gởi tôi xuống đây để giải quyết một số thứ liên quan đến vụ ngập nước xảy ra… sáng nay.”

Nam Tước Đẫm máu nghe vậy liền bật ra cười lớn, một nụ cười đáng sợ và đưa khuôn măt trắng dã tiến lại gần nó.

“Ta biết những gì các giáo viên nói về vụ ngập lụt sáng nay. Ta biết mọi thứ đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Và chắc chắn là không có bất cứ một ai nhắc gì về việc gởi tới đây một thằng nhóc lòng khòng năm thứ Năm của nhà Gryffindor hết.”

“Err…”

“Lần tới người sẽ cần có một lý do hợp lý hơn đó.” Ông rít lên. “Bằng không ngươi sẽ phải trả giá.”

“Coi nè, tôi thực sự cần Ngài giúp.” Chanyeol thôi không giả bộ và thở dài. “Ngài có thể làm ơn nhắm mắt cho qua lần này và giúp tôi được không? Tôi không có vô trỏng để phá phách gì hết, hứa đó.”

“Mắc mớ gì ta phải cho một đứa Gryffindor vào địa bàn của mình, bất kể nó có định phá hoại gì hay không?” vị Nam tước cất chất giọng khàn khàn đặc trưng của mình chế nhạo. “Hãy cho ta một lý do vì sao ta phải cho ngươi vô đó. Ta cá là ngươi không có.”

“Errrr…Tôi…vì,” Chanyeol cố gắng rặn ra trong tuyệt vọng, “vì… vì…”

“Ta đang nghe.”

“Vì… vì tình yêu,” nó mở to mắt.

Ngạc nhiên là, vị Nam tước trông có vẻ như bị mấy lời đó của nó động chạm đến một nơi nào đó trong cái cơ thể trong suốt vô hình ngớ ngẩn và gợi nhớ đến một điều gì đó thật kinh khủng trong quá khứ, khi ông hãy còn sống, ấy rồi ông nhanh chóng rời đi mà không thèm liếc nhìn Chanyeol lấy một cái.

“Đợi đã, Nam tước. Làm ơn, ừm, nhân danh tình yêu,” Chanyeol cố gắng đầy hy vọng, “Tôi chắc là Ngài hiểu mà… Khi còn sống, vì tình yêu bộ Ngài không có làm điều gì ngớ ngẩn như vậy sao? Bộ Ngài không-“

“Sự tôn kính vượt bậc.” vị Nam tước đơn giản nói.  

Thằng nhóc nhà Gryffindor chớp mắt.

“Xin lỗi?”

“Ta sẽ không nói lại lần thứ hai,” con ma thì thầm. “nhận lấy, hoặc là biến đi.”

Sự tôn kính vượt bậc…” Chanyeol lặp lại, rồi rạng rỡ cười khi hiểu ra. “C-cám ơn.”

“Giờ thì nếu ngươi không phiền… Tầng hầm hiện quá đông đúc. Và ta cần phải đi tìm chút không khí trong lành.”

“Không cần phải thổi phồng như vậy,” thằng nhóc học sinh cười, “có mỗi tôi thôi à.”

“Ồ, không,” vị Nam tước ném cho nó một cái nhìn chán ghét, cùng một nụ cười méo mó kinh khủng, “không, ta không có nói về ngươi khi ta nói nơi này hiện thật đông đúc đâu… không phải ngươi.”

Chanyeol đưa mắt nhìn quanh hành lang vắng tanh không bóng người. Nụ cười héo dần trên khuôn mặt.

“Gì cơ…?”

Thế rồi, sau khi đưa mắt nhìn mấy bức tường tối tăm của hành lang một lần cuối, con ma biến mất. Chanyeol cắn chặt môi, đột nhiên cảm thấy không thoải mái khi ở một mình.

“Baek?” nó lên tiếng khi bước vô phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin lần đầu tiên trong đời.

Nơi này thiệt là rộng. Nó thậm chí có thể nhìn thấy ánh sáng từ nước hồ phản quang thông qua mấy cánh cửa số cùng đám tảo đặc trưng của nó. Ấy rồi nó khẽ giựt mình khi thấy một con mực lớn với đám xúc tu khổng lồ bơi ngang qua, lắc đầu, nó vội vàng đi về phía hành lang nơi có ký túc xá nam sinh.

Đúng như những gì Nam Tước Đẫm Máu nói, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, chiếc thảm trong hành lang cũng đã gần khô, dù rằng vẫn còn món đồ dây dắt đâu đó xung quanh. Chanyeol bắt đầu tự hỏi làm quái nào nó có thể tìm được phòng của Baekhyun giữa mấy cánh cửa này chứ, ấy rồi nó đi qua một căn phòng và ngay lập tức dừng lại, ngạc nhiên vì đám lộn xộn bên trong. Dù rằng nước lúc này đã rút hết, mấy ngăn tủ trong phòng gần như trống rỗng, trên sàn rải rác nào quần áo, sách vở, đồ dùng cá nhân, thứ nào cũng ướt sũng.

Một thằng nhóc tóc vàng ở giữa phòng đang loay hoay cúi xuống cố lắng đưa một chiếc rương bị lật ngược quay trở lại vị trí cũ.

Chanyeol bước đến và kéo chiếc rương lên một cái thật mạnh.

“Của trò đây.”

“Ồ, cám ơn!” thằng nhóc kêu lên bằng cái giọng Pháp ngọng líu ngọng lô, rồi ngay lập tức nhăn mặt khi nhận ra nó: “Ôi dzồi ôi, con mẹ nó chớ!”

“Ề thô lỗ vậy.” Chanyeol nhướn một bên mày.

“Baekhyun không muốn gặp trò đâu.” Thằng nhóc thốt lên một cách dứt khoát.

“Ừ, tuyệt vời. Cám ơn. Tui cũng rất vui được gặp trò.”

“Tui là François Putieux, bạn cùng phòng của Baekhyun” thằng nhóc người Pháp sửa lại, đưa tay ra bắt, “Cơ mà tui nói thiệt đó, Baekhyun không muốn gặp trò đâu.”

Chanyeol nhăn nhó:

“Vì sao?”

“Vì trò là một thằng tồi tệ.”

“Tui…” Chanyeol chớp mắt.

“Vì trò là một thằng ngốc không biết suy nghĩ người phải chịu trách nhiệm cho tất cả đống này.” François nói, chỉ tay vào đống lộn xộn trên sàn nhà.

“Nhưng tui đâu có làm việc này!”

“Hmmph, thì đó tui cũng nghĩ vậy,” thằng nhóc khoang tay nhìn nó đăm chiêu, “Tụi nhà Gryffindor quá ngu xuẩn để có thể nghĩ ra được mấy trò như này. Cơ mà có vẻ là Baekhyun nghĩ khác á.”

“Tui sẽ bỏ qua cho trò về sự xúc phạm này vì ít nhất thì trò cũng tin vào sự vô tội của tui,” thằng nhóc nhà Gryffindor thở dài. “Nói vậy là đủ rồi. Cậu ta đâu?”

“Tui biết đâu,” François ngây thơ nói. Ấy rồi thằng nhóc ngó nó chăm chăm: “Ồ đợi đã. Trò là nhà Gryffindor và ngay từ đầu trò vốn đâu có được ở đây… Tui nên đi báo cáo mới phải.”

Chanyeol đưa một tay lên xoa mắt.

“Coi nè, tui quá mệt mỏi để tranh cãi với trò về điều này rồi. Muốn mách sao thì cứ làm, nhưng làm ơn hãy nói cho tui biết Baekhyun đang ở đâu.”

“Trò hẳn là muốn gặp cậu ta lắm hử.”

“Tui có vài thứ muốn nói với cậu ấy… và một số điều cần làm rõ ràng… về ngày hôm nay…”

“Tui nghe bảo cậu ta đánh trò một trận nhừ tử hử.” François nói, tay kéo tấm áo choàng tắm màu hoa vân anh (3) rực rỡ đến mức đáng báo động của mình.

Chanyeol phải cố gắng kiềm chế lắm mới không đấm vô mũi thằng nhóc một cái cho tỉnh.

“Không hẳn là như vậy,” nó co người lại.

“Ờ, trò biết không trong tiếng Pháp có một câu dùng để nói về tình huống này á,” thằng nhóc nhà Slytherin khịt mũi, “Spare the rod and Spoil the child.” (T/N: dịch word by word – “Cất roi đi là làm hư trẻ nhỏ”. Đồng nghĩa với câu “Yêu cho roi cho vọt.” trong TV. Đây cũng chính là tên fic ^^)

“Xin lỗi như gì cơ?”

Chanyeol nhìn nó chằm chằm, rồi nhăn mũi.

“Xin lỗi, cơ mà tui không nghĩ đó là thành ngữ đúng dùng cho trường hợp này đâu.”

“Tui nghĩ là có đó,” François trông thực sự bối rối, nhưng chỉ nhún vai. “Dù sao thì, ý của nó trong tiếng Pháp là, người yêu trò nhất cũng sẽ là người đánh trò đau nhất. Thế nên hãy coi việc Baekhyun tẩn trò làm một chuyện đáng mừng đi, vì nó có nghĩa là cậu ta rất yêu trò.”

“Ờ…phải rồi. Cám ơn.”

“Với lại, tui không thể nói cho trò việc cậu ta đang ở đâu, vì cậu ta sẽ giết tui chết mất, nhưng thầy Jung cho cậu ta hạn cuối cùng để làm lại bài tập bị hỏng là đêm nay.” Thằng nhóc nhấn mạnh, “nên rất có khả năng giờ cậu ta đang làm nó.”

Nói đến đây, Chanyeol mở to mắt ngạc nhiên.

“Cảm ơn,” nó thốt lên. “Điều này thực sự giúp ích đó…! Chắc thế.”

“Không có chi.” François cười một cách tự mãn.

Thế rồi thằng nhóc thở dài và nhìn đống lộn xộn dưới chân: “Giờ thì, giá như tui có thể nhờ ai đó giúp mình mới mấy cái hộp nè…”

Nhưng lúc này Chanyeol đã chạy biến khỏi phòng với tốc độ ánh sáng, chẳng còn nghe được nó nói.

 

*

 

“Mai gặp anh.” Jongin cười.

“Ờ,” Kyungsoo khẽ gật đầu, “Mình có thể hoàn tất nốt bài học về Dung Dịch Ngọn Lửa Sống nếu cậu muốn. Lâu rồi mình không có động đến nó.”

“Ồ…” Jongin mở to mắt, “ừm, thực ra thì, em nghĩ mình không muốn học cái đó nữa. Mong là anh không thấy phiền.”

Thằng nhóc nhà Slytherin chớp mắt.

“Cậu chắc không?”

“Ừm…yeah. Chắc đó.” Nói rồi Jongin lại nở một nụ cười ấm áp khi cậu bước lên cầu thang ngang tâm với Kyungsoo. “Gặp anh ngày mai ở chỗ cầu cạn.”

“Được rồi.” thằng nhóc lớn tuổi hơn nói, rồi dừng lại khi thằng nhóc nhà Gryffindor cúi về phía nó và đặt một nụ hôn nhẹ lên má nó.

“Chúc ngủ ngon,” Jongin lẩm bẩm.

Kyungsoo ngượng ngùng gật đầu nhìn theo cậu nhóc bước lùi về phía chân cầu thang rồi quay đi sau khi vẫy tay với nó. Thằng nhóc nhà Slytherin ngơ ngốc vẫy lại. Jongin khi cười lúc nào trông cũng thật đẹp đến nao lòng như vậy không à. Và rồi ánh mắt như thiêu đốt của cậu nhóc mỗi khi cậu làm vậy, Chúa ơi…

Thực sự là tuyệt đẹp.

Thở dài một cái, Kyungsoo nhặt đám sách bỏ vô túi và bước về phía cầu thang chính một mình.

Buồn ngủ và mệt mỏi, nó đã đi được đến nửa tầng ba rồi cho đến khi một tiếng bước chân vội vã vang lên phía sau, cố gắng bắt kịp nó.

“Ơi, Do Kyungsoo,” một giọng nói trầm trầm vang lên.

Kyungsoo quay đầu lại, cố gắng để không nhăn nhó khi nhận ra khuôn mặt của Park Chanyeol.

“Ồ.” Nó ghi nhận. “Chào.”

“Chào… Coi nè, um. Tui đang… tui đang tìm Baekhyun.”

“Cậu ấy đang làm bài tập.” thằng nhóc giải thích. “Làm lại.”

Chanyeol trông có vẻ hơi tội lỗi.

“Tui rất muốn gặp câu ấy. Tui đã tìm cậu ấy sau bữa tối, nhưng không biết cậu ta đang ở đâu.”

“Ừm, điều gì khiến trò nghĩ tui biết?”

“Trò là bạn thân nhất của cậu ấy.”

Nghe vậy, Kyungsoo tự cười trong bụng. Phải, hiển nhiên nó là bạn thân nhất của thẳng nhóc đó rồi. Hẳn là nó có thể viết cả một bài luận về những lợi ích cũng như những bất lợi vô tận của việc làm bạn thân nhất của Byun Baekhyun, nguyên điều đó thôi cũng phải phước đức bảy mươi mấy đời ngang với việc mắc phải dịch bệnh ấy chứ chẳng chơi.

“Baekhyun không muốn gặp trò đâu,” cuối cùng nó nói, với một cái giọng đều đều, đưa một tay lên vuốt tóc. “Xin lỗi về điều đó. Chúc ngủ ngon.”

Chanyeol nhìn đặc biệt buồn.

“Kyungsoo, trò có thể làm ơn nói với cậu ấy-“

“Thường thì cậu ta là người nói phần lớn thời gian á.”

“Trò biết ý tui mà nè. Nếu là trò nói có lẽ cậu ấy sẽ tin.”

“Tin điều gì?”

“Tui không có làm điều đó. Ý tui là trận lụt á.”

Kyungsoo cười khẩy, đưa tay lên xoa xoa trán.

“Coi nè, tui giờ rất mệt và không còn sức để giải quyết mấy vụ cãi vã yêu đương nhăng nhít của hai người đâu. Hãy nói về nó vào ngày mai-“

Nói đến đó nó dừng lại, hai mắt mở to, cảm nhận cơn lạnh chạy dọc sống lưng và mấy tiếng vo ve nho nhỏ vang vọng trong màng nhĩ. Không khí xung quanh cũng đột nhiên trở lạnh hơn. Nó có thể nghe rõ tiếng thì thầm trong tai mình đang ngày một lớn dần khi nó nhìn vào khuôn mặt bối rối của Chanyeol:

‘Lại đây. Đến đây.’

“Ôi Chúa ơi,” nó hít một hơi thật dài.

Chanyeol nhìn nó chằm chằm: “Gì vậy?”

Nhưng Kyungsoo chỉ lắc đầu. Cũng cùng lúc đó, cầu thang bắt đầu chầm chậm xoay sang bên khiến hai đứa bị kẹt cứng ở gữa. Tim nó bắt đầu đập liên hồi. Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra mà có sự xuất hiện của người khác. Nó nhìn Chanyeol hồi hộp:

“Trò có nghe thấy không?”

“Nghe thấy gì?” Chanyeol chỉ hỏi, rồi bước thêm vài bước ngang tầm với nó.

“Mấy… mấy giọng nói đó.”

Thằng nhóc nhà Gryffindor nhìn nó như thể nó bị điên.

‘Kyungsoo… Lại đây… Hướng này.’

“Đó!” Kyungsoo la lên, cầu thang vẫn tiếp tục xoay. “Lại nữa đó! Trò có nghe thấy không?”

“Trò nói cái quái gì vậy?”

‘Tầng bốn. Hành lang tầng bốn…’

“Tui không nghe thấy bất cứ thứ gì hết.” Chanyeol nói, chân mày cau lại vì bối rối.

Kyungsoo thở ra một cách nặng nhọc.

“Hành lang tầng bốn?” nó lẩm bẩm.

“Gì cơ?”

Cầu thang cuối cùng cũng dừng lại.

Kyungsoo ngước mắt nhìn đám chân dung trên tường, những người đang thờ ơ nhìn lại nó, rồi quay ra khuôn mặt hơi lo lắng của Chanyeol và cắn môi. Thế rồi chẳng nói chẳng rằng, nó chạy vụt đi, lao về hướng hành lang tầng bốn dưới vẻ mặt sững sờ của Chanyeol.

“Ơi…Kyungsoo!” thằng nhóc nhà Gryffindor gào lên khi nó chạy đuổi theo.

Nhưng Kyungsoo không hề dừng lại đợi nó. Tiếng thì thầm cứ thế vang lên một cách u ám trong tai nó.

‘Sắp tới rồi… Nhanh lên.’

“Đằng này,” Kyungsoo lắp bắp, rồi bắt đầu rẽ vào một hành lang hẹp với những bức tượng đầu thú kỳ lạ treo trên tường.

“Trò đi đâu vậy?” Chanyeol gào theo.

Thằng nhóc Slytherin bất ngờ thắng lại, lưỡng lự trước hai lối đi khác nhau, rồi quyết định chọn lối đi xa hơn. Nó rẽ một lần, rồi lại một lần nữa, và cuối cùng dừng lại ở một ngõ cụt, Chanyeol đằng sau chạy đến đâm vào lưng nó.

“Cái méo gì…” Thằng nhóc nhà Gryffindor lẩm bẩm.

Cả hai đứa dừng lại, thở hổn hển khi nhận ra có một ai đó đang đứng phía cuối hành lang hẹp, mặt hướng vô tường. Một học sinh, Kyungsoo chau mày nghĩ, vẫn đang cố gắng tìm lại nhịp thở.

“Ai đó?” Chanyeol cộc cằn hỏi.

“Đó là…”

Cậu nhóc học sinh mụ mị quay người lại, lộ ra cà vạt nhà Hufflepuff và một đôi mắt rũ xuống, trống rỗng dưới đám tóc mái tóc mềm mại màu nâu. Kyungsoo chỉ kịp nhận ra hình dáng của thằng nhóc ngây ngô Zhang Yixing người nó vừa nhìn thấy vài tuần tước, ấy rồi dưới ánh mắt sửng sốt của nó và Chanyeol, mắt thằng nhóc nhà Hufflepuff đột nhiên trợn ngược lên và cứ thế Yixing ngã lăn ra sàn, bất động dưới chân hai đứa.

Mắt thằng nhóc nhắm chặt lại toàn thân không hề cử động, chân tay thõng ra như một con búp bê vô hồn.

 

(1): (Bundimun là một sinh vật pháp thuật có thể tìm thấy trên khắp thế giới. Chúng là một loại nấm màu gần như xanh lục và có rất nhiều mắt, ăn bụi bẩn và có thể phá hủy hoàn toàn một căn nhà, có mùi thối rữa. Chúng có thể thải ra một loại a-xít cực kì độc hại khi có ai chọc vào chúng. Chất bài tiết của Bundimun sau khi được pha loãng có thể sử dụng trong một số dung dịch dọn rửa bằng pháp thuật.)

Ai chơi game Harry Potter con này nhiều lắm nè=)

 Bundimun_harry_potter_3_vj

(2) Bài mà Jongdae nhắc đến:

(3) hoa vân anh:

 739257206_86df8a7672_b

 

Chương 13 đến đây là hết, chap này ko dài cũng ko ngắn nhưng do cả tuần mình chả update gì nên không chia làm 2 nữa. Thực ra nó còn 1 ngoại truyện (ko nhỏ) về ngày Valentine, về Lumin hay gì đó… m thú thực là ko có đọc kỹ… Có 1 bạn ngỏ ý muốn dịch chương đó nhưng bạn ý đi đâu rồi ý (À lúa bạn Hương Jester ơi bạn có đang đọc cái này hôn xD…….). Anw là chương đó hoàn toàn chả liên quan đến mạch truyện và vì tr đang đến phần gay cấn m ko muốn các bạn bị phân tâm nên đến khi tr kết thúc nếu mình rảnh sẽ dịch còn ko… thì chắc thôi… =) Ai muốn mình dịch thì hãy comment, không lên tiếng coi như không có nè :-“

 

 

Advertisements

8 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 13

  1. Pingback: [Trans Fic – Chanbaek, Kaisoo] Spare the Rod and Spoil the Child (Harry Potter AU) | 비밀

  2. đọc chùa nhiều ngại quá, hnay phải vào com cho bạn nè, mình thích fic này lắm, bạn dịch cũng mượt lắm í, đọc siêu siêu thích ❤
    truyện bắt đầu gay cấn rồi, lúc đầu mình nghĩ nội dung fic chỉ về mấy cặp đôi thôi, ko ngờ ngày càng nhiều chuyện kì bí, au xây dựng cốt truyện quá hay luôn
    anw, nếu có thời gian bạn dịch
    cả ngoại truyện nữa nha, mình rất rất muốn đọc í :(((((((

    Liked by 1 person

    • mình cũng thích fic này=) dù nó là kiểu k phải ai cũng thích hay đủ kiên nhẫn để đọc (sau m lại còn dịch chậm nữa chớ) =) keke ko sao thi thoảng comment cho m vui là đc roài ^O^

      Liked by 1 person

      • fic này nếu ai ko đọc Harry Potter thì chắc hơi khó theo dõi thật. Mình thì rất thích những Hogwarts fic thế này, thế giới phù thủy trong HP cũng đã được xây dựng khá hoàn chỉnh rồi, chỉ thêm nhân vật vào như mấy chap đầu đã rất hay rồi, thêm mấy vụ kì bí nữa thì càng thích. Hi vọng vào cách au giải quyết các vấn đề nữa thôi

        Like

      • mình cũng thíchhhhh :(( nên dù nó dài và khó nhăn m vẫn chọn nó dịch đầu tiên xD. Keke yên tâm, m nghĩ fic này xử lý khá hoàn chỉnh mọi thứ, từ đầu đến cuối kiểu đã được tính sẵn từ đầu ý, kết thúc chắc là k làm mn thất vọng đâu xD còn 5 chap nữa là hết roài, kiên nhẫn kiên nhẫn=)

        Liked by 1 person

      • Huhu còn có 5 chap nữa thôi sao, mình vừa muốn có fic đọc mãi, lại vừa muốn nhanh giải đáp được các vấn đề :((((
        Mà mình vừa xem lại thì thấy fic đã đến chap 14 rồi, cảm giác như đọc được 30 chap rồi ấy :)) chắc vì mỗi chap của nó siêu siêu dài, dù là bạn đã chia nhỏ ra.
        Mình rất phục bạn đã chọn dịch fic này đấy, nhất là lại là fic dịch đầu tay nữa, vì độ dài mỗi chap và đặc biệt là vì các thuật ngữ của tg phù thủy ấy, mình là fan HP mà nhiều thuật ngữ cũng phải đọc chú thích mới nhớ ra được :))

        Liked by 1 person

      • ừ đó fic dài thí ớn, mỗi chương cả 11k chữ bằng 3 chương truyện bt rồi o<–<
        5 chap thôi, sắp hết rồi. hồi đó m mất 4 ngày liên tục để đọc bô này, đọc xong hụt hẫng kinh dị ;;;; H dịch xong chắc sẽ hụt hẫng lần hai :< Truyện ai cũng dễ thg thực sự là ko muốn nó dừng TTTTT

        Liked by 1 person

      • chuẩn là ai cũng dễ thương hết, mình cũng thích cách au xây dựng nhân vật nữa, khá giống tính cách Exo ngoài đời :)) thích nhất mấy đoạn chúng nó tụ tập 1 đám nói chuyện trêu nhau, cute hết sức T.T

        Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s