[Trans fic – Chanbaek, Hunhan] Anh không phải mẫu người của em – Chương 1 (Phần 3)

1.

(Phần 3)

Đường về nhà hôm nay bỗng dưng dài hơn bình thường.

Không khí im lặng trong xe dường như cũng không giúp ích thêm điều gì.

Baekhyun cố gắng rặn ra điều gì đó để nói xong không tìm được bất cứ điều gì khả dĩ. Qua buổi tối nay, mọi việc đã quá rõ ràng rằng giữa nó và Chanyeol hoàn toàn không có bất cứ điểm gì chung. Việc đi cùng xe về nhà âu cũng chỉ là hình thức, sau đó hai người sẽ mỗi người một ngả, không gặp gỡ cũng như trò chuyện thêm bất cứ điều gì ngoài mấy lời xã giao kiểu ‘dạo này anh thế nào rồi?’ mà những người hàng xóm thường nói với nhau.

“Cậu ổn không?” Chanyeol hỏi, phá tan sự mơ màng của nó.

Nó liếc sang anh. “Xin lỗi?”

“Câu nói cuối cùng của Luhan đó. Nó có vẻ động chạm nhiều đến cậu. Cậu ổn chứ?”

“Ồ, đó có là gì,” Baekhyun nhún vai đáp. “So với mấy điều chúng tôi cãi nhau hàng ngày, nhiêu đó có đáng là bao.”

Chanyeol cười. “Tôi hiểu rồi. Mừng là vậy.”

Tại sao? Mắc mớ gì anh quan tâm?, Baekhyun muốn hỏi, nhưng rồi lại chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi thở phào một tiếng nhẹ nhõm vì tòa chung cư của họ đã ở ngay trước mặt.

Không ai trong hai người nói thêm bất cứ điều gì khi họ bước xuống xe đi về khía thang máy hay ngay cả lúc đợi thang máy đi xuống. Vừa bước vào, Baekhyun nhanh tay ấn ngay tầng của mình, ấy rồi phải mất một lúc nó mới nhận ra Chanyeol không hề làm điều tương tự.

Không phải anh ta đang nghĩ đến việc qua đêm lại đó chứ? Nó tự hỏi. Hoặc thậm chí là… hơn thế nữa?

Nó chưa bao giờ nghĩ Chanyeol là loại người mong đợi việc sex ngay vào buổi hẹn hò đầu tiên, nhưng sự thực là chẳng ai biết được đấy là đâu và rõ ràng là Chanyeol hoàn toàn có thể hơn, hoặc kém những gì nó nghĩ ban đầu về anh ta.

“Anh có muốn tôi bấm tầng hộ không?” nó hỏi.

“Sao cơ? Ồ, tôi chỉ đang nghĩ là sẽ đưa cậu về, chắc chắn rằng cậu về đến nhà an toàn rồi mới…” anh giải thích, hai gò má khẽ ửng hồng.

Câu trả lời của anh làm Baekhyun ngạc nhiên. Đó hoàn toàn không phải điều nó mong đợi. Không phải nó không nghĩ Chanyeol là kiểu người hào hiệp… chỉ là nó chẳng mong đợi điều đó từ bất cứ ai hết. Mọi người hầu hết không tử tế như vậy.

Lắc đầu, nó ấn vô tầng của Chanyeol trước khi thang máy kịp đi qua nó.

“Tôi ổn,” nó nói. “Anh không cần phải làm vậy.”

Trước khi Chanyeol có thể nói bất kỳ điều gì để đáp lại, cửa thang máy mở ra. Vẻ mặt anh lúc này tối đi một cách đáng kể xong anh vẫn tôn trọng quyết định của Baekhyun và bước ra khỏi thang máy. Một tay giữ cửa thang máy, anh nói:

“Tối nay tôi đã rất vui. Mong là mình có thể gặp lại nhau như thế này.”

Baekhyun gật đầu, cười một nụ cười nhạt dành cho mấy người nó coi không đáng phí thời gian của bản thân.

“Đương nhiên rồi. Chúc anh ngủ ngon, Chanyeol.”

“Chúc ngủ ngon.”

.

“Bồ đã nghĩ cái quái gì vậy hả?”

Luhan đảo mắt và bỏ thêm một mẩu bánh ngọt vô miệng, khẽ rên lên một tiếng nho nhỏ khi cảm nhận hương vị socola tinh tế tan trong miệng

Bênh cạnh cậu, Sehun cười toe toét, đưa ngón tay quệt khóe miệng hãy còn dính socola của Luhan rồi đưa lên miệng mình liếm.

“Ngừng lại mau!” Baekhyun nạt. Nó thực sự đã kiềm chế cơn giận của mình rất tốt tối nay, những điều nó muốn nói nó đã đều cố nín nhịn, nhưng nó biết giờ nó sẽ phải nói ra hết trước khi hai đứa kia bắt đầu động hai bàn tay bẩn thỉu vô người nhau. Hai đứa đó hễ động vô là sẽ đi tới bến luôn…

“Thiệt tình, Luhan,” nó vừa đi dọc chiều dài phòng khách, vừa tiếp tục, “bồ đã nghĩ cái quái gì trong đầu khi khởi xướng ra cái kế hoạch lố bịch này vậy?”

Luhan nhướn một bên mày, mạch máu dưới cổ nó giật lên một cách giận dữ. “Mình không biết nữa, Baek. Mình đã có thể nghĩ gì chứ nhỉ? Rằng có lẽ Chanyeol là một người tốt, và hãy còn lạ nước lạ cái, nên mình muốn giúp cậu ấy làm quen với mọi người và kết bạn chằng? Rằng có lẽ người bạn thân nhất của mình, người mà mình vô cùng yêu quý, đã cô đơn quá lâu rồi và đang rất cần một cú huých, hay nói một cách nhẹ nhàng hơn thì cần một người dẫn dắt cậu ấy đi đúng hướng chăng? Rằng biết đâu hai người này có thể giúp đỡ lẫn nhau hoặc ít nhất thì cũng có thể trở thành bạn? Mình không biết nữa Baek. Mình thực sự không biết. Mình chắc là mất trí rồi cũng nên.”

Trước giọng điệu mỉa mai của Luhan, Baekhyun cố gắng nuốt giận và không cãi lại. Cố gắng kìm chế, nó nói, “Mình… đánh giá cao sự giúp đỡ của bồ, Luhan, nhưng mình nghĩ giờ đã quá rõ ràng rằng mình và Chanyeol không phải là dành cho nhau. Tụi mình không có bất cứ một điểm chung nào và hiển nhiên là không hợp. Vậy nên hãy dừng cuộc phiêu lưu này đi và bỏ nó lại sau lưng.”

Luhan nghiêng đầu sang một bên. “Không, điều rõ ràng ở đây là việc bồ đã phá hỏng nó. Nhưng rồi mất mát của bồ sẽ thành lợi cho người khác. Không sao, mình sẽ giới thiệu Chanyeol cho người khác. Một người xứng đáng hơn thế.”

Baekhyun nhăn mặt. “Mình đang rất cố gẳng để làm một ngưởi tử tế. Bồ là bạn thân nhất của mình, bồ theo phe mình một lần thì chết được à?”

“Và rồi nếu bồ không cư xử như một thằng khốn không ai chịu đựng nổi một lần thì cũng có chết được đâu nè, cả hai đứa mình đều không có cái mình muốn, phải không nào?”

Luhan bật dậy, một tay cầm lấy túi socola, tay còn lại đưa về phía Sehun.

“Mình đi nào, Sehun-ah.”

“Gì? Đợi đã,” Baekhyun lắp bắp. “Tụi mình chưa nói xong. Bồ tính đi đâu?”

Cầm tay Sehun và đứng lên, Luhan ném cho nó một nụ cười ác độc. “Đi làm tình cho hả giận,” nó nói, cố ý nhấn mạnh vào từng từ từng chữ. Nói rồi nó quay lưng bỏ về phòng, dắt Sehun theo sau.

Sehun nhìn Baekhyun cười rạng rỡ. “Cảm ơn, hyung!” thằng nhóc nói một cách biết ơn trước khi biến mất sau cánh cửa.

Thở dài, Baekhyun ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa vừa bị bỏ trống.

Dường như bất kể là nó nói hay làm gì, Luhan cũng kiên quyết giận nó.

Nó hít lấy một hơi thật dài rồi thở ra từ từ.

Mọi chuyện rồi sẽ qua mau thôi, nó nghĩ. Chanyeol đã không còn là vấn đề nữa và một khi Luhan hết giận, mọi chuyện sẽ lại quay trở lại như bình thường. Chỉ hai đứa chúng nó.

“Áh, Sehunnie!”

Và Sehun, nó thêm vào, rồi lật đật đứng dậy tìm cái bịt tai.

.

Thời gian trôi qua và mọi việc trong khu tập thể dường như đã đi vào ổn định.

Đúng như Baekhyun dự đoán, hai đứa không giận nhau được quá lâu – cũng khó để giận nhau được lâu nhất là khi gia đình chúng ở xa, hai đứa cơ bản chỉ có nhau – vậy nên, chỉ vài ngày, mọi chuyện đã trở lại bình thường.

Vài tuần trôi qua, cả hai đều bị ngập trong đống bài tập và dự án cuối kỳ, vấn đề về Chanyeol chưa bao giờ được đề cập lại. Thời gian ăn ngủ còn không đủ thì thời gian đâu ra để nói về người hàng xóm mới chứ.

Một ngày nọ, khi ghé qua quán café yêu thích làm một cốc cà phê mang đi, Baekhyun bị suy nghĩ về trường lớp làm cho phân tâm đến mức nó không hề nhận ra người đứng đối diện cho đến khi nghe thấy anh gọi tên mình.

“Baekhyun-ah.”

“Hử?”

Với tâm trí hãy còn ở trên mây, Baekhyun nhìn lên… và chớp mắt. Một cái, hai cái, ba cái trước khi nhận ra.

“Chanyeol,” nó thở hắt ra.

Chanyeol cười tươi. “Hey. Cậu khỏe không? Tôi gọi cậu từ đằng kia lận,” anh chỉ tay về phía một chiếc bàn. “nhưng hình như cậu không nghe thấy. Trừ khi cậu cố tình lờ tôi đi,” anh trêu trọc thêm vào.

Mắt Baehyun mở to, mồm há hốc. “Ừm… không, không. Tâm trí tôi… ý tôi mà, tôi bị chuyện trường lớp làm cho phân tâm nên không nghe thấy, xin lỗi.”

“Tôi đùa thôi. Giờ là thời điểm thi cử phải không nè? Chắc là vất vả lắm.”

Baekhyun thở dài. “Còn phải nói. Đầu tôi ngập một mớ lý thuyết và giai thoại, tôi giờ chỉ sống bằng cà phê và được ngủ có ba tiếng mỗi ngày.”

Chanyeol nhăn măt. “Ouch… nghe có vẻ khó khăn.”

“Đây là order của Ngài,” nhân viên phục vụ nói với Chanyeol và đặt một cốc cappuccino cùng bánh muffin socola lớn lên quầy trước mặt.

“Cám ơn,” Chanyeol cầm đồ uống của mình lên và quay lại nhìn Baekhyun. “Cậu muốn ngồi cùng tôi một chút không? Để xả hơi?”

Baekhyun lắc đầu. “Tôi thực sự không nên làm vậy. Có quá nhiều việc cần phải làm hôm nay. Thực sự nhiều…” nó ngập ngừng.

“Baekhyun, cậu trông như sắp khuỵu ra đến nơi. Tôi không đùa đâu. Ngồi với tôi đi. Làm ơn? Chi mười phút thôi, cho đến khi cậu uống xong cốc cà phê và cảm thấy ổn định trở lại.”

Baekhyun liếc nhìn anh, định bụng nói không. Nhưng đúng là nó đang rất mệt. Nó đã đi đi đi lại cả sáng nay, chạy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác giữa cái khuôn viên rộng lớn của trường đại học. Còn chưa đến giữa ngày mà nó thực sự đã mệt muốn chết. Chỉ mười phút thôi chắc không chết được đâu nè, phải không?”

“Thôi được,” nó đồng ý.

Thế rồi họ đợi đơn hàng của Baekhyun và cùng đi về phía bàn của Chanyeol, ngồi xuống hai ghế đối diện nhau.

Vài phút đầu, không một ai trong hai người lên tiếng.

“Ừm… cậu có kế hoạch gì cho Giáng sinh không? Cậu sẽ về nhà chứ?” Chanyeol hỏi một cách lịch sự.

Baekhyun lắc đầu, nhấp một ngụm cà phê. “Tôi không biết nữa. Nhà khá xa và việc về đó thật chẳng logic chút nào, đó là chưa nhắc đến chuyện tiết kiệm, đi cả một quãng đường dài để về đó vài ngày hoặc một tuần rồi thì đằng nào tôi cũng phải quay về đây. Luhan và tôi cùng đến từ một khu – bọn tôi lớn lên và học cùng cấp ba – nên tụi tôi thường tổ chức Giáng Sinh cùng nhau. Ừm, tôi nghĩ năm nay sẽ lại là ba đứa tôi với nhau thôi vì Sehun cũng ở ngay đó. Cũng có thể chúng tôi sẽ đi. Cũng không biết được. Đi một chút cũng hay. Sehun chưa bao giờ gặp gia đình Luhan nên có lẽ năm nay sẽ là một dịp tốt.”

Chanyeol cười nhẹ. “Họ thân lắm phải không?”

“Anh không thể tưởng tượng nổi đâu,” Baekhyun lẩm bẩm.

“Tôi nghĩ họ khá dễ thương. Tôi thích nhìn các cặp đang yêu nhau và họ chắc chắn là một cặp như vậy.”

Baekhyun khẽ cười. “Tôi đoán vậy. Dù là đôi lúc cũng khá khó chịu khi họ bắt đầu hôn hít trước mặt tôi và rồi họ cũng khá ồn ào khi làm chuyện đó.” Nhắc đến sex, nó đỏ mặt nhìn xuống cốc cà phê của mình, ngón tay vặn vẹo chỗ tay cầm. “Nhưng ờ… tình yêu của họ đúng thật là rất đẹp.”

“Vậy tại sao đến giờ cậu vẫn độc thân?”

“Bởi vì tôi…” Baekhyun hắng giọng và nhấp một ngụm cà phê nữa trước khi trả lời. Bình tĩnh lại nào. “Tôi chỉ là chưa gặp được người thích hợp. Bạn bè tôi nói tôi kén chọn nhưng tôi không nghĩ việc có những tiêu chuẩn nhất định có gì là sai. Ý tôi là, đâu có ai ra đường và nhặt đại một người ất ơ nào đó về nhà đâu nè.”

Chanyeol gật đầu. “Đương nhiên rồi.”

“Vậy nên có lẽ tôi có hơi kén chọn hơn so với hầu hết mọi người. Nhưng tôi không thấy điều đó có gì sai. Tôi biết mình muốn gì và tôi không thấy có bất cứ lý do gì mà tôi lại không thể có được chúng. Có lẽ tôi sẽ phải đợi lâu hơn những người khác nhưng điều đó không có nghĩa là…” nó dừng lại, lấy hơi sau một tràng dài biện hộ.

“Điều đó không có nghĩa là…? Tiếp tục đi,” Chanyeol thúc.

“Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ độc thân mãi mãi,” nó kết thúc một cách nhẹ nhàng.

“Đương nhiên là không rồi. Một người thú vị và hấp dẫn như cậu sẽ không bao giờ có thể độc thân mãi được.” Chanyeol nói một cách chân thành.

Nghe vậy, Baekhyun ngước lên nhìn thật nhanh, hai má nóng bừng. Nó không muốn lấy điều đó làm thích thú, nhưng lại không có cách nào ngưng được hơi ấm đang lan rộng trong lồng ngực.

Tuy nhiên điều đó không có ý nghĩa gì hết. Chanyeol chỉ là đang nói ra sự thực mà anh biết và Baekhyun tình cờ đồng ý với điều đó mà thôi.

Họ kết thúc buổi cà phê bằng vài cuộc trò chuyện nho nhỏ khác và ngạc nhiên là đến cuối cùng Baekhyun có cảm giác như đươc vừa được trẻ lại. Nó biết, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ nói ra, rằng điều đó chắc chắn không phải chỉ là do cốc cà phê, hay miếng bánh muffin nó nhận từ Chanyeol.

“Mình nên làm thế này lần nữa,” Chanyeol nói một cách đơn giản khi hai người đứng ở chỗ lối ra và chuẩn bị chia tay.

Baekhyun gật đầu. “Hẳn rồi.” Lần này, nó thực sự có ý như vậy khi nói ra những lời này.

Mồm cười lớn, Chanyeol nhẹ nhàng đưa tay xoa cằm Baekhyun. “Đừng học nhiều quá. Hãy chăm sóc bản thân, Byun Baekhyun.”

Nói rồi anh nở một nụ cười mê hoặc và quay đi, bỏ lại Baekhyun đứng đó trơ ngốc nhìn theo.

Phần còn lại của ngày hôm đó với Baekhyun qua đi một cách mơ hồ với hàng đống thứ phải làm nhưng nó ngạc nhiên là chỉ với một buổi cà phê nho nhỏ với Chanyeol vậy thôi cũng đủ khiến nó lấy lại năng lượng và cầm cự đến hết ngày. Tuy vậy nó không suy nghĩ quá nhiều về chuyện dó. Tất cả chỉ như một cơn gió mới đến với nó vậy thôi, có lẽ thế. Nó không phủ nhận rằng nó thích sự đơn giản khi nói chuyện phiếm cùng Chanyeol nhưng nó sẽ không gán việc đó với con người anh và cơ bản là Chanyeol đối với nó hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Anh ta phải có một ý nghĩa nhất định nào đó đối với nó thì mới có chuyện anh khiến nó có những cảm xúc như vậy, phải không nào?

Nó đang ở trong thư viện tối và yên tĩnh, chuẩn bị sẵn tinh thần cho một đêm dài thức trắng khi điện thoại nó trên bàn rung lên. Do có mỗi mình nó trong khu vực này, nó không lo việc sẽ làm phiền mọi người xung quanh nên đã nhấc máy.

“Alo?”

“Bồ đang ở đâu?”

Baekhyun đưa điện thoại cách xa khỏi tai, nhăn mặt trước cái giọng cáu kỉnh của Luhan vang lên trong đầu dây bên kia.

“Bồ bị sao dzợ?” nó hỏi, rón rén đưa điện thoại trở lại vô tai. Một ý nghĩ thoáng qua đầu, nó thở dài. “Hay mình có nên hỏi là lần này mình lại làm gì sai vậy?”

“Để sau,” Luhan trả lời ngắn gọn. “Bồ đang ở đâu?”

“Thư viện. Bồ không nhận được tin nhắn của mình sao? Mình đã nói mình sẽ về muộn mà.”

“Có, mình có nhận được nhưng đó là vài giờ trước. Đáng ra bồ nên gọi điện và nói mình vẫn ổn mới phải.”

Baekhyun đảo mắt. “Dạ, thưa mẹ. Giờ mẹ muốn gì? Bồ làm mình mất tập trung hết cả rồi.”

“Bồ có điều gì muốn nói với mình không? Bất cứ điều gì bồ muốn chia sẻ không?”

Baekhyun nhăn măt. “Không. Sao?”

“Không có à?” Luhan đập lại. “Không có gì thú vị diễn ra ngày hôm nay mà bồ nghĩ mình có lẽ sẽ muốn biết sao?”

Baekhyun nén một tiếng ngáp, cơn mệt mỏi như chiếm lấy nó khi nó trả lời. “Giờ mình chẳng nghĩ ra được cái gì hết. Sao bồ không nói luôn đi thay vì tốn thời gian bắt mình đoán.”

“Vậy bồ không có uống cà phê cùng với ai đó mà bồ đã thề sống thề chết là không có hứng thú và sẽ không bao giờ gặp lại ý hả?”

Ồ. Ra là chuyện đó.

“Ừm…”

“Sao bồ có thể không nói cho mình chứ?” Luhan hét lên. “Đáng ra bồ phải gọi điện ngay cho mình khi có thể.”

“Mình không nghĩ về điều đó.”

“Không nghĩ về điều đó? Bồ gọi điện cho mình khi bồ không quyết định được việc ăn gì cho bữa tối. Bồ gọi cho mình khi bồ không biết chọn dùng loại kẻ mắt màu gì hoặc khi bồ không biết nên mua áo len tay ngắn hay tay lỡ. Bồ gọi cho mình khi bồ nghĩ mặt bồ bị sưng, trong khi thực tế là mặt bồ chẳng bao giờ như vậy. Hay như cái lúc bồ bị táo bón và hoang tưởng rằng bị bị ung tư ruột kết! Ấy rồi bồ lại không nghĩ ra việc gọi cho mình khi một chuyện quan trọng và đáng để gọi như vậy xảy ra sao?!”

Mặt Baekhyun nhăn lại và nó biết mặt mình giờ chắc sẽ giống y chang một con sóc, hay như Luhan vẫn nói mỗi khi nó làm vẻ mặt như vậy.

“Xin lỗi nhưng mình chỉ thực sự là không nghĩ đến điều đó được chưa? Nó không có vẻ quan trọng.”

“Không quan trọng sao?!” Luhan nổi khùng.

Cơn giận bị chọc tức, giọng Baekhyun bỗng chốc trở nên linh hoạt. “Nhìn nè. Mình đã nói với bồ là mình hoàn toàn không có chút hứng thú nào với Chanyeol hết, được chưa? Mình không thấy anh ta hấp dẫn. Ý mình là, phải anh ta khá dễ thương nhưng lại quá cao, quá trẻ con, quá bất ổn. Lạy Chúa, anh ta cười trước trò đùa của Sehun. Sehun vẫn còn là một đứa bé. Anh ta không thể cùng tuổi với tụi mình nhưng đầu óc thì lại ngang tầm với Sehunnie được. Anh ta cũng không có mục tiêu gì cho cuộc đời, không tham vọng. Anh ta là kiểu người nay đây mai đó. Làm sao mình có thể cân nhắc về việc hẹn hò với một người mà có thể đột nhiên quyết định rằng anh ta sẽ muốn trở thành một người khác vào ngày mai chứ? Và đó là nếu anh ta không có bay đến Ấn độ và trở thành Maharaja tiếp theo hay một cái gì đó đại loại trước.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, ruột gan Baekhyun như trùng xuống khi nó đợi câu trả lời từ Luhan.

“Mình biết là bồ ngu ngốc, Baek, nhưng mình hoàn toàn không hay bồ có thể ngu ngốc đến cỡ này.”

“Cái-gì?” Baekhyun lắp bắp.

“Vậy là xong. Mình bỏ cuộc. Nếu bồ quá mù quáng và không thể nhận ra thứ gì là tốt cho mình, quá cứng đầu để có thể cố gắng, thì cứ như vậy đi. Nhưng lần tới khi bồ thấy tiếc cho bản thân vì không thể tìm được bất kỳ ai để thích hoặc nếu bồ cảm thấy mình cô đơn, không được ai yêu thương thì sao cũng được, đi mà tìm người khác mà khóc. Mình sẽ không nghe và cũng không ở đó cho bồ mượn vai đâu!”

“Đợi đã, Lu…”

“Mình sẽ ở chỗ Sehunnie vài ngày. Nhớ cẩn thận trên đường về và đừng ở bên ngoài quá lâu.”

Nói rồi nó dập máy cái bùm, bỏ lại Baekhyun chỉ biết trơ ra nhìn theo chiếc điện thoại.

Cái quái gì vừa mới diễn ra vậy chứ?

“Gừ! Anh chưa bao giờ gặp ai khó chịu hơn thế!”

Luhan ném điện thoại cái rầm vào kệ của nó, rồi lại nhặt lên và đập thêm hai cú nữa cho thật chuẩn.

“Anh ấy nói gì?” Sehun bình tĩnh hỏi, cố gắng giấu đi sự thích thú trong giọng nói trước cảnh anh bạn trai đang giận dữ một cách vô cùng dễ thương của mình.

Tớ không có nghĩ đến, chuyện đó không có vẻ quan trọng cho lắm,” Luhan mỉa mai lặp lại. “Không quan trọng? Không quan trọng cái mông dẹp của anh!”

“Cái mông dẹp xinh đẹp,” Sehun tán thưởng thêm vào.

Hai má Luhan khẽ ửng hồng, nhưng hãy còn quá giận để thôi không càu nhàu. “Anh chẳng biết phải làm gì nữa với cậu ta. Cậu ta thật làm anh muốn đè cậu ta ra mà hôn chùn chụt ấy rồi chỉ ngay sau đó anh lại muốn đập nát bép cái khuôn mặt xinh đẹp đó của cậu ta. Sao cậu ta lại có thể ngu ngốc và… ngu ngốc đến mức như vậy chứ!”

“Anh biết không…” Sehun đứng lên và tiến lại gần bạn trai mình. “Không phải em bênh Baekhyun hyung đâu nhưng em nhớ một ai đó cũng đã từng suýt để tình yêu tuột qua tay vì những lý do ngớ ngẩn và nông cạn không kém.”

“Cái gì?” Má Luhan mỗi lúc một đỏ hơn. “Anh không biết cậu đang nói về cái gì hết.”

Sehun cười, tiến tới và dừng lại trước mặt Luhan rồi đưa tay ôm lấy hai má nóng bừng của anh.“Cậu còn quá trẻ, Sehun à.” “Anh không có ý định hẹn hò vào lúc này.” “Hai đứa mình đang đi trên những con đường khác nhau.” “Anh có thể mất việc nếu ba mẹ của cậu phát hiện ra.” Và rồi câu ưa thích nhất của em: “Sẽ chẳng đi đến đâu hết. Khoảng cách tuổi tác là quá lớn.” Anh đã thử mọi lý do có thể nghĩ ra được để ngăn không cho em yêu anh.

“Thích,” Luhan đính chính.

Là yêu.” Sehun nhẹ nhàng lướt nhẹ ngón tay cái trên làn da mịn màng của Luhan. “Em đã biết mình yêu anh ngay từ lần đầu mình gặp nhau.”

Luhan khịt mũi. “Khi đó em hãy còn quá trẻ và ngu ngốc.”

“Nhưng đủ thông minh và khôn ngoan để nhận ra những gì chúng ta có, có thể có, trước người anh yêu quý của mình, theo như những gì em nhớ,” cậu chỉ ra.

Luhan khẽ nhăn mũi, một trong những điều khó cưỡng nhất đối với Sehun từ những ngày đầu tiên. Đương nhiên là đến giờ vẫn vậy.

Thở dài, Luhan đưa tay lên và bắt đầu nghịch khuyu áo của Sehun. “Khi ba mẹ cậu thuê anh làm gia sư cho cậu, anh không nghĩ việc làm tha hóa cậu là một phần của thỏa thuận.”

“Nhưng rồi họ lại chính là những người đầu tiên chúc mừng chúng ta khi anh ngừng chạy trốn khỏi cảm xúc của chính mình. Họ yêu quý và coi anh như một phần của gia đình. Em nghĩ với nhiều con gái như vậy, họ vẫn luôn mong có thêm một đứa con trai. Giờ thì họ có rồi.”

“Ba mẹ cậu thật kỳ cục,” Luhan lẩm bẩm, nụ cười nở trên môi. “Họ là những người ngọt ngào nhất nhưng cũng là những người kỳ cục nhất.”

Sehun cười lớn, kéo Luhan vào lòng rồi vùi mặt vào cổ anh. Nó ôm anh thật gần và cố gắng hít hà lấy mùi hương tưởng như chỉ có ở Luhan.

Thề rồi nó tách ra và đưa mắt nhìn xuống anh, nói một cách nghiêm túc, “Em nghĩ anh đang có phần hơi quá khó khăn với Baekhyun-hyung.”

Mắt Luhan mở to. “Nhưng…”

Sehun véo mũi anh trêu đùa. “Em chưa nói xong. Em đồng ý với anh là anh ấy cứng đầu không kém gì một con bò đực và lý do ảnh đưa ra để không cho Chanyeol hyung một cơ hội thiệt vô cùng hời hợt nhưng ảnh cần phải tự nhận ra điều đó. Ảnh mới biết Chanyeol hyung được… gần hai tháng chứ mấy?

Và họ cũng mới chỉ dành thời gian cho nhau được hai lần, ba lần nếu anh tách riêng cái lần họ đi xe về nhà cùng nhau. Ảnh cần thời gian để biết bản thân đang để lỡ những gì. Họ vẫn chưa thực sự có cơ hội tìm hiểu vì Baekhyun hyung cứ khăng khăng rằng Chanyeol hyung không phải mẫu người của ảnh, anh càng cố đẩy họ lại gần nhau, ảnh sẽ càng chạy xa hơn. Điều đó thật cũng không công bằng với Chanyeol hyung chút nào. Nếu như anh cứ tiếp tục gán hai người họ với nhau và Baekhyun-hyung cứ liên tiếp từ chối như vậy, điều đó không chỉ ảnh hưởng đến lòng tự trọng của Chanyeol hyung mà biết đâu còn làm ảnh bị tổn thương nghiêm trọng. Tình bạn của chúng ta với anh ấy cũng chỉ mới bắt đầu. Không nên vì điều đó mà gây tổn hại cho nó.”

Luhan thở dài, áp má vào ngực Sehun, lắng nghe nhịp đập trái tim mạnh mẽ và cứng rắn của cậu.

“Từ bao giờ cậu trở nên thông minh như vây?” anh lẩm bẩm.

Sehun hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh rồi tựa má lên đó. “Em không rõ nhưng em có một gia sư vô cùng thông minh và tuyệt vời.”

Lại thở dài, Luhan ngẩng đầu lên. “Vậy giờ chúng ta phải làm gì?”

Sehun mỉm cười. Nó thích mỗi khi Luhan dùng từ chúng ta, như thể nó cũng là một phần của bất kỳ kế hoạch hay âm mưu nào anh nghĩ ra. Hai người họ thực sự đã phải đi một chặng đường dài tính từ cái ngày mà Luhan cứ bày đặt xưng hyung với nó.

“Cứ để họ như vậy. Cho họ thời gian và không gian để tìm đường đến với nhau. Nếu thực sự Baekhyun hyung không có hứng thú gì với Chanyeol hyung thì tụi mình cũng chẳng làm được gì phải không nè. Và khi đó Chanyeol hyung cũng nên giữ khoảng cách giữa hai người. Nhưng, nếu như những điều anh nghi ngờ là đúng, rằng Baekhyun hyung bí mật có hứng thú với anh ấy, và rồi sự tò mò của ảnh sẽ làm cho ảnh tự động tìm đến Chanyeol hyung thì hãy cứ đợi và xem như thế nào.”

“Thôi được,” Luhan cáu kỉnh đồng ý. “Nhưng anh vẫn bực mình với cái thằng dở người đó. Sau cái lần nó đối xử như vậy với Chanyeol, cậu ấy thật quá ư tử tế để vẫn có thể tiếp tục nói chuyện với nó lần nữa.

Anh thề là giữa hai người đó có gì đó… hoặc ít nhất là có thể có gì đó. Chỉ là anh ước cái thằng ngu ngốc đó có thể quên đi mấy cái điều mà cậu ta nghĩ mình muốn và nghĩ thoáng đi để thay đổi.”

“Em biết, em biết,” Sehun an ủi nói, rồi lại hôn lên đỉnh đầu Luhan.

“À, dù sao thì,” Luhan ẩn nó ra và vươn vai. “Anh cần phải gói đồ và rồi mình có thể lên đường trước khi trời tối.”

Sehun gần như đóng băng. “Đợi đã… anh nghiêm túc về điều đó hả?”

Luhan nhìn nó bối rối. “Gì cơ? Về việc về nhà cậu á? Trước giờ anh ở đó nhiều rồi mà.”

“Phải, nhưng là một đêm ở đây một đêm ở kia chứ không phải là nhiều ngày liên tiếp, sáng tối, như là…” Sehun đỏ mặt. “… sống chung á.”

Hai má Luhan nóng lên như có ngọn lửa thiêu đốt, hai bàn tay vặn vẹo lo lắng. “Về điều đó… anh đã nghĩ về điều cậu nói lần trước…”

Sehun nhăn mặt. “Hannie. Anh không cần phải làm gì để chứng minh cho em đâu. Em không có ý…”

Luhan giơ một tay lên. “Đợi đã. Để anh nói nốt. Anh đã nghĩ về điều cậu nói và cậu hoàn toàn đúng. Anh dùng điều đó để đe dọa Baekhyun vì anh biết thằng đó phụ thuộc vào anh đến mức nào chứ chưa bao giờ dừng lại để suy nghĩ một cách nghiêm túc về nó. Giờ thì anh đã suy nghĩ rồi… và anh nhận ra bản thân mình không hề thấy phiền gì về điều đó. Bỏ qua sự ngớ ngẩn của nó thì Baekhyun đúng là bạn thân nhất của anh, anh thích việc có cậu ấy là bạn cùng phòng nhưng… anh yêu cậu.” Nói rồi anh nhún vai bất lực. “Tụi mình cũng ở bên nhau lâu rồi. Chẳng phái đó là bước tiếp theo phải làm sao?”

“Luhan…” Sehun thở hắt ra, không dám cử động mạnh vì sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ và nó sẽ tỉnh giấc bất cứ lúc nào.

“Bên cạnh đó,” Luhan bẽn lẽn thêm vào. “Tụi mình cũng yêu nhau được hai năm rồi nên cũng đâu có gì là vội vã đâu phải không nè.”

“Chính xác thì, em đã yêu anh được ba năm rồi.” Sehun sửa lại.

Luhan đảo mắt. “Sao cũng được. Anh đoán điều anh muốn nói là… Oh Sehun, anh đồng ý chuyển vào sống chung với cậu, nếu cậu cho phép.”

“Có.” Nụ cười của Sehun như chia mặt nó ra làm hai. “Có, có, ngàn lần có.” Nó ôm Luhan vào lòng, đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu đến héo úa tim gan.

Khi Sehun buông nó ra, Luhan đưa lưỡi liếm đôi môi căng mọng vì hôn của mình, hai mắt khẽ rũ xuống vì dục vọng. “Ừm, nếu anh biết đây là điều chờ đợi mình mỗi ngày, anh đã quyết định nó sớm hơn rồi.”

Sehun cười. Nó đưa tay vén tóc Luhan qua vành tai và nói một cách nghiêm túc. “Anh định bao giờ thì nói cho Baekhyun-hyung?”

Luhan chỉ lắc đầu. “Không… ít nhất thì chưa. Mình sẽ thử vài ngày, rồi lần sau là một tuần, rồi vài tuần, rồi có thể là một tháng. Như vậy sẽ dễ hơn. Anh không nghĩ hai đứa mình sẽ gặp vấn đề gì khi sống cùng nhau vì dù gì tụi mình cũng dành thời gian cho nhau suốt rồi nhưng giờ mình vẫn còn nhiều thứ phải giải quyết ở trường nên cái gì đáng ưu tiên thì phải ưu tiên trước. Có giận Baek thế nào thì anh cũng không thể bỏ lại cậu ta một mình như vậy được. Anh sẽ sống cùng cậu một thời gian ngắn, ít nhất là bước đầu, để giúp cậu ta làm quen với việc không có anh ở bên cũng như để anh có chút thời gian tìm cho cậu ta một người thuê trọ cùng mới. Đó là những điều tối thiểu anh có thể làm cho cậu ấy.”

Sehun gật đầu.”Được rồi.”

Luhan kiễng chân lên để có thể nhìn xuống Sehun và đặt một nụ hôn lên môi thằng bé. “Anh đi gói đồ đây.”

Khi anh vừa quay đi, Sehun ngay lập tức nắm lấy tay anh và kéo anh trở lại. Nó đưa mắt nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón tay Luhan, là một đôi với chiếc nhẫn trên tay nó, và mỉm cười. Đó là một lời hứa, nó nghĩ. Một giao ước của hiện tại và ước vọng của tương lai. Nó nhớ bản thân mình đã sốc khi nào khi Luhan đưa chúng ra vào lễ kỷ niệm một năm ngày hai đứa chính thức yêu nhau. Sốc và cảm động, thậm chí là không thể tin được. Lúc đó nó đã kéo anh vào lòng và hôn thay cho lời nói, đổ vào trong đó tất cả những cảm xúc chất chứa bấy lâu. Và rồi sau đó, khi đã bình tĩnh hơn, nó đã chuyển những cảm xúc đó thành một hành động… thỏa mãn cả đôi bên.

“Em có ý này hay hơn,” nó nói. Vòng tay qua eo Luhan, nó quăng anh lên vai mình một cái nhẹ tễnh.

“Cậu làm gì vậy?” Luhan rít lên, ngón tay bấu lấy lưng Sehun làm điểm tựa.

“Ít nhất thì mình cũng nên chào tạm biệt cái giường của anh một cách tử tế chứ.”

.

Baekhyun đứng trước tủ lạnh và ngẫm nghĩ về những thứ bên trong, hay nói đúng hơn là sự thiếu thốn bên trong.

Bất kể nó đứng đó bao lâu nữa – và dù không có đồng hồ, nó cũng biết mình hẳn đã đứng đó mất một lúc – thì cũng chẳng có gì thay đổi. Thức ăn đâu có tự dưng hiện ra đâu nè.

“Mình chắc sẽ đói mà chết quá,” nó lẩm bẩm.

Vài ngày đã biến thành một tuần và một tuần kéo dài thành hai tuần kể từ khi Luhan bỏ đi và thằng nhóc không có vẻ gì là sẽ trở về nhà hết. Nó đã nói chuyện với Luhan, gặp cậu ta vài lần trong khuôn viên trường, nhưng Luhan không hề đặt chân về nhà kể từ ngày cậu ấy rời đi. Nếu có cần bất cứ thứ gì, cậu ta sẽ cử thằng nhóc culi của mình đến lấy.

Baekhyun đã bị bỏ lại một mình. Hoàn toàn bị bỏ rơi.

Luhan đã lấp đầy tủ lạnh trước khi đi, thậm chí còn chuẩn bị vài món đồ nấu sẵn chỉ việc hâm lên cho vài ngày đầu, nhưng mấy cái đó đã nhanh chóng hết sạch. Baekhyun quá bận bịu hoàn thành bài cáo cáo cuối kỳ của nó nên không hề để ý đến việc thức ăn trong tủ đang giảm đi một cách đáng kể cho đến khi quá muộn. Nó đương nhiên có thể dễ dàng khắc phục điều đó bằng việc làm một chuyến viếng thăm ngắn đến siêu thị, ngoại trừ việc… nó chẳng biết gì về việc đi chợ hết. Luhan lúc nào cũng đảm nhận nhiệm vụ đó.

“Luhan Sehunnie,” nó sửa lại. “Ngay cả một đứa trẻ cũng có thể chăm sóc bản thân mình tốt hơn mày, Baekhyun ạ.”

Khi nó bắt đầu thò đầu vô tủ lạnh và lấy ra thứ cuối cùng trông có vẻ như là một mẩu phomai mốc thì cũng là lúc chuông cửa bắt đầu reo. Nhìn ra cửa rồi lại quay lại nhìn sự khốn khó của bản thân, nó nghĩ một lúc rồi đi ra cửa khi tiếng chuông vang lên lần thứ hai.

Không thèm nhìn vào màn hình an ninh, nó cứ thế mở cửa.

“Chào.”

Khuôn mặt rạng rỡ và tươi cười của Zhang Yixing đón chào nó, thế rồi cái cảm giác kỳ lạ nó có mỗi khi nhìn thấy Yixing ngay lập tức bủa vây nó.

“Chào.” Nó nhẹ nhàng nói.

“Tôi đến mượn chút đường,” Yixing nói rồi bước qua nó đi vào căn hộ ngay cả khi nó còn chưa mời. “Cậu có không?”

“Đường á?” Baekhyun lặp lại một cách ngu ngốc. “Anh nghiêm túc đó hả?”

Yixing nhăn mặt. “Có gì sao?” anh hỏi, giọng lai lái đặc sệt.

Baekhyun nhanh chóng lắc đầu, sợ rằng nó sẽ lại làm gì đó khiến anh cảm thấy bị xúc phạm. “Không, không. Chỉ là đó là điều người ta thường nói trong phim. Tôi không nghĩ điều đó có thể thực sự xảy ra trong thực tế.”

Nụ cười của Yixing nở rộng. “Ồ, hehe. Tao-ah và tôi đang nướng bánh cho Kris. Ảnh thích ăn ngọt, cậu biết rồi đó. Sinh nhật ảnh sắp đến rồi nên tụi tôi quyết định thử công thức mới tìm thấy trên mạng.”

Tao-ah, Baekhyun lặp lại trong đầu. Nó chẳng bao giờ có thể hiểu được cái cách mà Yixing và Tao có thể chấp nhận sự hiện diện của người kia, chưa nói đến việc họ thân thiết đến như vậy. Phần hoài nghi trong nó cho rằng đó chỉ là họ tỏ ra vậy thôi, còn thực tế trong nhà, hoặc có thể là sâu thẳm trong lòng, họ vô cùng ghét lẫn nhau. Chẳng ai có thể thực lòng đón nhận một tình huống lộn xộn đến như vậy. Ý là không ai đầu óc bình thường có thể làm vậy.

“Cậu có không?” Yixing giục.

“Có gì?” Baekhyun lặp lại.

“Đường ý.” Yixing nghiêng đầu sang một bên nhìn nó lạ lẫm. “Cậu ổn không vậy? Câu đang hành xử khá kỳ cục á.”

Baekhyun lắc đầu. “Ừm… Tôi nghĩ mình chỉ là đang đói. Chẳng có gì trong tủ lạnh hết và sau vài ngày không được ăn bữa nào tử tế để hoàn thành đống bài tập, giờ khi đã làm xong rồi thì tôi lại chẳng còn gì để ăn.”

“Ồ, thật tội nghiệp.”Yixing tỏ vẻ thương cảm.

Baekhyun dẫn đường về phía nhà bếp và bắt đầu lục lọi chạn bếp. Lọ đường dạo này có hơi vơi và nó không chắc liệu còn gì để đổ đầy không.

“Ahh, anh may mắn đó,” nó thông báo khi tìm ra thứ mình đang tìm. Coi bộ nó đã tìm ra cả một gia tài nhỏ chứ không chừng. Có đường, bột mỳ, súp đóng hộp và vài gói mỳ ăn liền. Nó nhận ra nếu Yixing không đi xuống, nó sẽ chẳng bao giờ tìm thấy những thứ này vì nó đơn giản là chẳng bao giờ mở chạn trên của tủ bếp hết, hoặc thậm chí là tủ lạnh, nơi Luhan cất phần lớn những thứ nó hay dùng. “Tôi nghĩ mình vừa tìm ra bữa tối,” nó đắc thắng tuyên bố và mỉm cười với Yixing.

Yixing cười lớn. “Cậu thực sự là cần hiểu rõ hơn về căn bếp của mình, Baekhyun ạ.”

Khi Yixing đổ đường vào chai đựng anh mang sẵn theo, hai người họ bắt đầu trò chuyện phiếm qua lại.

“Ồ!” Yixing đột nhiên thốt lên. “Tôi quên không hỏi. Mọi chuyện với Chanyeol thế nào rồi?”

Baekhyun đứng hình. “Chanyeol?”

“Yeah. Chẳng phải hai người đang quen nhau sao? Luhan nói hai người có đi chơi một hai lần. Tôi cứ quên không hỏi Chan mỗi khi gặp cậu ấy.”

Sự khó chịu ngay lập tức tràn ngập trong người Baekhyun. “Một hai lần có nghĩa là một hai lần. Chính xác là hai lần.”

Yixing mở to mắt ngạc nhiên. “Ồ, xin lỗi nếu tôi có đi qá giới hạn hay gì đó. Tôi không có ý tọc mạch đâu.”

“Không. Không… Tôi chỉ là… hơi mệt mỏi mỗi khi phải nghe đến cái tên đó vậy thôi.”

“Ồ? Cậu không thích Chanyeol sao?”

Baehyun nhún vai. “Anh ta khá ổn, tôi đoán vậy.”

“Tụi tôi có đi chơi vài lần với cậu ấy. Ba người chúng tôi cùng Luhan và Sehun. Cậu ta rất tốt. Ngọt ngào và vui tánh. Cậu ta và Kris ngay tập tức kết thân á.”

Baekhyun nhăn mặt. “Nghiêm túc chứ? Chanyeol và Kris?”

Yixing gật đầu. “Nghe có vẻ không tưởng phải không nè, vì Kris lúc nào cũng… kín tiếng, phải từ này không ta? Nhưng họ trở nên thân thiết ngay từ buổi gặp đầu tiên á. Cậu ta khiến Kris cười theo cái cách mà bản thân tôi cũng chưa bao giờ được thấy. Anh ấy hoàn toàn thoải mái khi ở cùng Chanyeol.”

Baekhyun ném cho Yixing một cái nhìn hoài nghi, và dường như nhận ra những giả định đằng sau nó, Yixing ngay lập tức phủ nhận suy nghĩ của Baekhyun.

“Không phải theo cách đó. Quan hệ giữa họ toàn toàn thuần khiết. Không có bất cứ một cảm xúc hay tình cảm gì đến từ bất kỳ phía nào. Họ chỉ là như… anh em. Vậy thôi. Dù là, tôi cũng phải thừa nhận rằng mọi thứ bắt đầu cảm thấy như thể có một người nữa xuất hiện trong mối quan hệ này. Hay một người vợ nữa, như cái cách cậu vẫn hay nói về nó,” anh trêu chọc.

Baekhyun nghe thấy vậy liền đỏ mặt.

“Dù sao thì Tao và tôi đều đang hạnh phúc. Cả hai đều thích làm bạn với Chanyeol và có cậu ấy xung quanh. Còn Kris… thấy ảnh thoải mái, hoàn toàn thoải mãi như vậy thật tốt. Dạo này ảnh hơi căng thẳng.”

Baekhyun lắc đầu không tin nổi. “Tôi thực sự không hiểu bằng cách nào hai người có thể như vậy.”

Yixing nhìn thẳng vào Baekhyun, biểu hiện khuôn mặt dịu lại một cách thông cảm. “Tôi biết cậu không thể hiểu được… sắp xếp giữa chúng tôi. Rằng cậu nghĩ điều đó là sai trái và báng bổ hay một cái gì đại loại. Hãy tin tôi đi, tôi chưa bao giờ dự định chia sẻ bạn đời với bất cứ ai. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người đàn ông đã có nơi có chốn, cũng không bao giờ có dự định làm “người thứ ba”. Nhưng rồi… giờ tôi lại như vậy. Nhưng tôi không hề hối tiếc điều đó. Tôi yêu Kris và vẫn luôn biết ơn Tao vì đã mời tôi gia nhập gia đình của họ.” Anh dừng lại, mắt rủ xuống. “Tôi không mong đợi điều này sẽ kéo dài mãi mãi, làm sao có thể cơ chứ? Không sớm thì muộn, một, hai hoặc thậm chí là cả ba chúng tôi rồi cũng sẽ muốn một cái gì đó ổn định hơn. Nhưng tính đến giờ… chúng tôi hạnh phúc, thực sự hạnh phúc, và đó là tất cả những gì tôi có thể đòi hỏi.”

“Anh không cần phải giải thích điều đó với tôi,” Baekhyun nhẹ nhàng nói. “Tôi đâu có tư cách gì đánh giá đâu.”

“Đánh giá người khác chẳng phải là sở thích của cậu sao?” Yixing đùa, nhưng cả hai đều nhận ra sự thật đằng sau đó. “Dù sao thì, tôi lên gác đây. Tao sẽ thắc mắc tôi đang ở đâu cùng đống đường này mất.

Baekhyun tiễn Yixing đi về, tay giữ cửa khi anh bước ra ngoài.

“Tôi sẽ gửi cho cậu một lát,” Yixing nói. “Và chút thức ăn. Sống bằng đồ ăn sẵn và đồ bảo quản như vậy thật không tốt cho sức khỏe chút nào. Đồ tươi vẫn tốt hơn.”

Baekhyun gật đầu. “Cảm ơn.”

Baekhyun nhìn theo anh đi vào thang máy. Khi cánh cửa mở ra và trước khi Yixing có thể bước vào, Tao từ trong đi ra.

“Mình cần thêm bột mỳ nữa,” cậu nói, tay giơ một chiếc ly đo lường và một cái hộp lớn lên cao.

Hai người cười rồi Yixing đi vào thang máy trong khi Tao tiến về phía Baekhyun.

Lắc đầu, Baekhyun lùi lại và để vị khách mới vào nhà.

“Mình phải tính tiền mấy cậu mới phải,” nó đùa. “Này là nhà mình chứ có phải cửa hàng tạp hóa đâu, cậu biết rồi đó.”

Tao đảo mắt rồi đi thẳng về phía chạn bếp nơi trữ bột mì. Rõ ràng là cậu ta đã từng đến đây, Baekhyun nghĩ.

“Mình nghe bảo mấy người nướng bánh,” nó nói.

Tao gật đầu, dùng chiếc cốc đo bột mỳ bỏ vô hộp. “Ờ. Làm thử cho sinh nhật Kris.”

“Nghe có vẻ vui.”

Tao liếc nhìn nó. “Muốn đến dự không? Sẽ có rất nhiều bánh và đồ ăn.”

“Thôi không cần…”

“Mình nghĩ Chan cũng sẽ đến đó.” Tao thêm vào một cách tự nhiên. “Ảnh và Kris dạo này dính lấy nhau suốt.”

“Chanyeol á?” Baekhyun lặp lại. Tại sao nó nghe như thể đây là một kỷ lục mới được phá ngày hôm nay vậy?

“Ờ hớ. Hai người đó là anh em tốt á. Khá dễ thương. Yixing và mình đều lấy điều đó làm thú vị.”

“Chanyeol cũng sẽ đến sao?”

Tao quay ra nhìn nó, nhướn mày. “Mình vừa nói rồi đó. Hai người đang hẹn hò mà phải không nè?”

Baekhyun cáu kỉnh lắc đầu. “Không. Sao ai cũng hỏi mình câu đó vậy?”

“Ừm, thì Luhan nói…” Tao nhún vai. “Vậy là không phải hả? Tiếc ghê. Ảnh khá ổn đó chứ nè. Dễ thương, cao ráo lại còn đẹp trai. Ngày nay không dễ mà gặp được người như vậy đâu. Ai có được anh ta thiệt là may mắn.”

“Coi bộ cậu đã nghĩ về điều đó không ít hử?” Baekhyun vặn lại, không giấu nổi sự ghen tỵ đang la liếm trong giọng nói của mình.

Tao cười lớn. “Ôi làm ơn đi. Cậu biết mình chỉ để ý có một người thôi mà. Tất cả những gì mình nhìn thấy là Kris. Tất cả những gì mình muốn là Kris. Mình có một người bạn trai và hai người bạn thân, mình còn đòi hỏi gì nữa nào? Mình nghĩ bản thân như vậy là may mắn lắm rồi. Mình biết cậu nghĩ mối quan hệ giữa bọn mình thật kỳ cục nhưng tụi mình đều hạnh phúc với nó và miễn là tất cả có thể duy trì điều đó, mình sẽ không bao giờ để ý bất cứ ai khác. Nhưng đương nhiên là mình đâu có mù để không nhận ra Chanyeol hấp dẫn thế nào. Luhan đã rất chắc chắn rằng hai người là một đôi hoàn hảo. Thiệt là đáng tiếc mà.”

“Vậy như cậu nói,” Baekhyun chau mày hỏi, “cậu đã đi chơi cùng anh ta vài lần phải không?”

“Nhiều hơn một vài lần đó. Hai người đó, mình nói cho cậu nghe…”

“Anh ta đã bao giờ… ờ… nhắc về mình chưa?”

Tao đang loay hoay đóng chiếc hộp thì dừng lại và quay ra nhìn Baekhyun, hai tay khoanh trước ngực. “Nhắc đến cậu á?”

“Ờ, cậu biết đó. Anh ta đã bao giờ nói gì về mình chưa?” Baekhyun lảng tránh ánh mắt của Tao, cố gắng để tỏ ra lãnh đạm nhất có thể.

“Để mình hỏi cậu một câu nhé. Hai người không có hẹn hò phải không?”

“Không.”

“Cậu có hứng thú với việc hẹn hò ảnh không?”

Baekhyun nhăn nhó. “Không.”

“Vậy mình không thể trả lời câu hỏi của cậu được.” Tao quay trở lại việc nó đang làm dở rồi đóng túi bột mỳ lại và đặt nó trở vô chạn.

“Tao-ah…” Baekhyun rên rỉ.

Tao lắc đầu dứt khoát. “Không. Nếu cậu thích anh ấy và muốn nghe ngóng tin sốt dẻo từ bên trong thì mình sẽ sẵn sàng giúp, Baek, vì giúp cậu cũng có nghĩa là giúp ảnh nhưng sẽ không bao giờ có chuyện mình phản bội lại lòng tin của Chanyeol để thỏa mãn cái tôi của cậu đâu. Luhan có bảo mình rằng cậu đang tỏ ra khó khăn nhưng rồi mình đã nghĩ chắc chắn là ảnh nhầm. Nhưng giờ đây khi nghe điều này từ chính mồm cậu, rằng cậu nói bản thân không hề có chút hứng thú nào, thì mình sẽ tin là như vậy.Tuy nhiên, tất cả những điều Chanyeol nói khi không có mặt cậu sẽ không được lặp lại. Ít nhất là không phải do mình. Nhưng nếu cậu thực sự muốn biết…” Tao nở một nụ cười ranh mãnh. “Sao cậu không tự hỏi ảnh đi?”

Nói rồi cậu đi về phía cửa, mở nó và quay lại nhìn Baekhyun. “Cậu thực sự là nên lấp đầy tủ bếp đi Baek ạ. Có cả một thị trấn ma trỏng á. Tý mình sẽ mang đồ ăn qua cho cậu. Và bánh. Hoặc, nếu cậu thấy chán việc ngồi một chỗ trong căn hộ của mình gặm nhấm sự cô đơn, thì đó, nếu cậu có chút dũng khí, đừng sợ và hãy ghé qua. Tạm biệttttt.”

Baekhyun nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt với một vẻ mặt kinh tởm, thầm ước rằng nó có thể là người đóng nó cái rầm cho thỏa mãn.

Bạn bè của nó bị sao hết vậy nè? Tại sao ai nấy đều như phát cuồng về anh chàng đó vậy? Họ chỉ mới biết anh ta được vài tháng và qua vài lần gặp mặt, Baekhyun không thấy anh ta có gì là tuyệt vời hết trơn.

“Tụi tôi có đi chơi vài lần với cậu ấy. Ba người chúng tôi cùng Luhan và Sehun.” Nó nhại lại.

Bực bội, nó giơ chân đá vô thành bàn để rồi lại rống lên vì nó đau hơn những gì nó nghĩ.

“Mẹ kiếp,” nó chửi thề. Ngay cả đến khi ngồi xuống xoa xoa chân, suy nghĩ nó vẫn luẩn quẩn xoay quanh kẻ thù mới xuất hiện.

Cái gã Chanyeol đó là ai và hắn ta đã dùng bùa chú gì lên tất cả mọi người có quan hệ với nó vậy chứ? Anh ta đã làm cách nào để lấy lòng hết tất cả mọi người rồi thâm nhập vào hội bạn của nó và khiến Baekhyun trở thành kẻ ngoài cuộc như vậy? Phải, đó chính xác là những gì nó đang cảm thấy lúc này.

Trước khi Chanyeol xuất hiện, nó luôn là người độc thân duy nhất giữa mấy cặp đôi, hoặc cặp ba, hoặc bất cứ cái gì người ta gọi XingKrisTao. Nhưng vị trí của nó trong nhóm cũng vì lý do đó mà trở nên đặc biệt, mấy người đó làm gì cũng rủ nó tham gia. Nó là người bạn độc thân đặc biệt của họ. Giờ đây, Chanyeol đã chiếm mất vị trí đó của nó và sớm thôi bạn bè nó chắc chắn sẽ quên mất sự tồn tại của nó. Sớm thôi, vấn đề sẽ trở thành “Baekhyun là ai cơ?” cho coi.

Nó không thể để điều này xảy ra. Cần phải làm một cái gì đó luôn và ngay.

 

(hết chương 1. Còn tiếp)

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek, Hunhan] Anh không phải mẫu người của em – Chương 1 (Phần 3)

  1. Pingback: [Trans fic – ChanBaek, Hunhan] Anh không phải mẫu người của em! (NC-17) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s