[Oneshot – Sudo/Kyungmyeon] Lúc ít ngờ nhất (M)

tumblr_ms8hieIZaP1qarpg8o1_500

Title: WHEN LEAST EXPECTED – LÚC ÍT NGỜ NHẤT

Au: Anduradis (AFF)

Trans: Mil (bimil1010)

Pairings: Sudi/Kyungmyeon (main), Chanbaek

Thể loại: Lãng mạn, chênh lệch tuổi tác.

Rating: M

Summary: Kyungsoo là một sinh viên đại học hết tiền, đăng ký dịch vụ sugar daddy. Joonmyun 32 tuổi, và rất rất rất giàu.

T/N: Tạm nghỉ ngơi với ‘Spare the Rod & Spoil the Child’ (ui cha dịch fic đó mệt muốn chết huhu), mình chuyển qua dịch 1 bộ ngắn của Sudi

Ngoài Chanbaek, Kaihun thực ra mình không ship cụ thể Suho và Kyungsoo với ai nên thi thoảng mình ship họ với nhau=) Mình thích cả Sudi (Kyungmyeon), Kaisoo và Baeksoo á=) Dù sao thì mình thấy fic này khá hay và rất muốn chia sẻ với mọi người (fans sudi vốn ko có nhiều a, fic sudi lại càng ít, post vậy chả biết có ai đọc không cơ mà kệ… lol)

Truyện ngắn, hầu như không có lời thoại mà chủ yếu là khắc họa suy nghĩ của Kyungsoo. Mình rất thích giọng văn của tác giả này, tiếc là khả năng mình có hạn, không thể lột tả hết được cái hay của fic…

Comment, Like, Share, Follow nào~~ *hôn gió*

FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, CREDIT NẾU MANG RA NGOÀI

 .

Kyungsoo tự lấy thêm cho mình một miếng bánh ngọt trong lúc người đàn ông ngồi trước mặt vẫn đang luyên thuyên gì đó về cổ phiếu và ba cái chuyện kinh doanh mà nó chẳng-có-chút-khái-niệm nào. Thay vào đó, nó cố gắng tập trung hết chuyên môn vào việc liếm đống bánh kem trên chiếc thìa của mình một cách quyến rũ nhất có thể, cẩn thận để không nhìn vào mắt anh ta, như vậy mới duyên dáng. Đó thấy chưa, nó cười thầm trong bụng khi anh chàng ngơ ngẩn nhìn nó khẽ nuốt nước bọt. Mọi thứ coi bộ có vẻ thú vị hơn những gì nó nghĩ.

Khi mới nhìn thấy tấm biển quảng cáo lóe lên ở góc trang web nó đang xem, Kyungsoo đã không thể nhịn cười. ‘Sugar daddy’ ư? Chỉ nguyên từ đó thôi cũng đủ khiến nó sởn cả gai ốc. Nhưng nó hiện tại đang chán muốn chết, cơ thể thì chuẩn bị đến cực điểm giới hạn vì phải mỳ gói trường kỳ kháng chiến. Thằng khỉ Baekhyun thì giờ không biết đang ở phương nào, chắc lại chạy đi đâu đó với gã bạn trai cao lớn ngu ngốc có bàn tay yaoi cũng ngu ngốc nốt của nó, bỏ mặc Kyungsoo ở đây đau khổ một mình. Vậy nên là, cũng dễ hiểu thôi khi nó chẳng tìm ra nổi việc gì hay ho hơn để làm, cứ thế tiện tay ấn vào đường link sặc-mùi-nghi-vấn này, tự cười như một thằng điên.

(T/N: ‘Sugar daddy’ từ để chỉ mấy ông chú bao dưỡng mấy cậu nhóc làm tiểu tình nhân á á…)

Thế rồi không thắng nổi sự tò mò, nó ấn vào một số lời đề nghị, đọc lướt qua vài điều khỏan và điệu kiện. Càng đọc, nó càng thấy chuyện này khá nghiêm túc và không hề buồn cười như những gì nó tưởng. Nếu nghĩ kỹ thì, nó không những chẳng mất mát gì nhiều mà cái này không chừng còn có thể giúp nó giải quyết một số vấn đề hiện tại, đó là chưa kể đến việc Kyungsoo trước giờ vẫn luôn thích mấy gã đàn ông trưởng thành (dù là nó chắc chắn sẽ không bao giờ đi xa hơn khoảng cách vài ba tuổi).

Tình cờ, nó đã tìm được một ứng cử viên coi có vẻ tử tế. Suho81 là nick của anh ta, 32 tuổi (đương nhiên là kể cả có được chu cấp cả đời, Kyungsoo cũng không bao giờ chơi mấy lão đầu năm đít chơi vơi). Không có ảnh, hiển nhiên rồi. Nó nghĩ bản thân cũng cần phải liều một chút để rồi xem mọi chuyện đi đến đâu. Chỉ là phần ‘giới thiệu bản thân’ của anh ta khá thú vị (dù hơi mơ hồ), khiến nó quyết định gửi đi một tấm ảnh khả-dĩ-nhất của mình, thật nhanh trước khi bản thân kịp thay đổi ý định.

Đó cũng chính là lý do vì sao giờ này nó đang ngồi đây, trong một quán cà phê cao cấp trên đỉnh của một tòa nhà chọc trời, miệng đầy một đống bánh tráng miệng với giá tiền có lẽ còn hơn tiền ăn cả tuần của nó. Người đàn ông nó hẹn gặp tên thật là Kim Joonmyun, một doanh nhân trong lĩnh vực giải trí truyền thông. Anh ta ổn hơn nhiều so với những gì Kyungsoo mong đợi. Không cao lắm nếu không muốn nói là thấp, nhưng chiếc áo sơ mi được may sát nịt đã vô tình để lộ ra thân hình gọn gàng của chủ nhân. Anh ta có một khuôn mặt đẹp trai và trẻ hơn tuổi rất nhiều. Càng đẹp trai hơn khi cười (tiện cũng nói luôn là anh ta cười rất nhiều). Giọng nói nghe cũng rất hay, nhẹ nhàng và quyến rũ. Kyungsoo nghĩ so với khuôn mặt đẹp trai thì có lẽ nó thích giọng của anh nhiều hơn một chút.

Thành thật mà nói, nó không thấy phiền hà gì dẫu phải quan hệ thể xác với một người như thế này, ngay cả khi không nhận lại được gì. Nó chỉ đơn giản là không hiểu sao một người như vậy lại cần phải nhờ cậy đến dịch vụ hẹn hò trực tuyến.

‘Tôi muốn biết bản thân mình đang đứng đâu’ là câu trả lời nó nhận được. “Tôi đã có gặp nhiều người, họ luôn cố gắng tiếp cận tôi vì tiền. Tôi muốn một mối quan hệ thành thật”. Kyungsoo nghĩ đó là một câu trả lời tạm chấp nhận được hoặc ít nhất là nó cũng khiến nó cảm thấy tốt hơn một chút về bản thân. Sẽ không có gì là ti tiện nếu cả hai bên điều biết rõ mình muốn gì. Phải không nè? Đương nhiên là, nó không thể để Baekhyun phát hiện ra vụ này. Nó sẽ không sống nổi mất nếu điều đó thực sự xảy ra.

Joonmyun đưa nó về trên một chiếc xe cầu kỳ và bóng lộn khiến nó có hơi ái ngại khi ngồi lên. Chiếc xe khá rộng rãi, nó tự nhủ, mắt lén liếc kiểm tra băng ghế sau. Thế rồi nó nghĩ đây hẳn không phải là chiếc xe duy nhất Junmyun sở hữu, tâm trí nó đột nhiên ngập tràn một loại các tình huống đen tối có thể xảy ra trong này.

Tuy nhiên, Joonmyun chỉ chào tạm biệt nó với một cái vuốt nhẹ trên má và sẽ là nói dối nếu Kyungsoo nói điều đó không làm nó hơi thất vọng. Nhưng rồi nó lờ mờ nhận ra Joonmyun đang cho nó không gian riêng trong trường hợp nó đổi ý, chỉ riêng suy nghĩ đó thôi cũng khiến lồng ngực nó cảm thấy ấm áp vì nhiều lý do.

Nó biết mọi việc giờ đây sẽ là tùy theo ý nó và nó quyết định gọi cho anh vào ngày tiếp theo. Joonmyun nghe có vẻ thực sự vui vẻ khi nói chuyện với nó, điều khiến Kyungsoo cảm thấy thật hạnh phúc. Họ hẹn nhau ăn trưa ở một quán ăn dưới thị trấn, đương nhiên là chỉ khi Kyungsoo được đảm bảo rằng nó sẽ không phải ăn diện để đến đó.

Dù thế nào thì nó vẫn chọn đồ một cách khá cẩn trọng. Bên cạnh nó, Baekhyun đang nằm lăn lộn trên ghế với một hộp kem bự chảng trên tay, thi thoảng lại ném cho nó một cái nhìn tục tĩu. Nghe đồn nó và thằng bạn trai tay to ngu ngốc của nó mới cãi nhau. Baekhyun trông không có vẻ gì là phiền lòng về việc này song Kyungsoo biết, thằng nhóc chỉ đang chờ cho anh chàng kia đến quỳ gối trước nó xin lỗi mà thôi.

Cuối cùng nó khá hài lòng với sự lựa chọn của mình, quần skinny đen ôm gọn lấy hai cặp đùi và một chiếc áo len màu xám cổ rộng, hơi lộ vai nếu nó co người lại. Thế này chắc là ổn.

Đúng như lời Junmyun, quán ăn tương đối ấm cúng và không qá xa hoa, nhưng đương nhiên điều đó không có nghĩa là giá ở đây rẻ. Kyungsoo để mặc cho Junmyun chọn món vì dù sao thì, nó cũng chẳng hiểu trong thực đơn viết những gì.

Món đưa ra là một món vịt ăn kèm với một loại sốt gì đó màu da cam, Kyungsoo đương nhiên chẳng phàn nàn dù chỉ là một chút. Nó ăn hết phần của mình trong tíc tắc, thậm chí còn cướp cả phần của Joonmyun. Anh không những không cảm thấy mất hứng mà thậm chí còn cho rằng việc nó làm như vậy rất dễ thương, điều khiến Kyungsoo lấy làm mừng. Vì nếu hai người tính quen nhau thì tình yêu nó dành cho đồ ăn là một trong những điều mà Joonmyun sẽ cần phải làm quen với.

Khi nó nhồi đồ ăn vào miệng, anh cố gắng làm vui nó bằng mấy câu chuyện phiếm ở cơ quan. Kyungsoo cảm thấy người này không chỉ có một giọng nói hay mà cũng là một người khá thú vị để trò chuyện cùng. Kyungsoo chưa bao giờ nghĩ bản thân mình ngu ngốc dù chỉ một chút nhưng nó thực sự mờ tịt về lĩnh vực kinh doanh. Ấy rồi Joonmyun luôn có cách nói chuyện rất thú vị khiến mấy câu chuyện đấu giá trên mạng hay cổ phiếu đột nhiên trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

Khi Kyungsoo đã xơi xong món vịt, Junmyun gọi đồ tráng miệng và hỏi nó về trường học. Anh hỏi nó rất nhiều, như thể anh thực sự muốn biết và tỏ ra quan tâm khi Kyungsoo ba hoa về sự hứng khởi của nó dành cho Shakespeare trong suốt nửa tiếng đồng hồ.

Khi hai người rời khỏi nhà hàng, bụng Kyungsoo căng tròn vì no, việc quần nó đến giờ vẫn chưa có bục thực sự có thể coi là một kỳ tích. Joonmyun đưa nó đến trung tâm mua sắm. Dù biết đây là một phần của thỏa thuận, Kyungsoo không khỏi cảm thấy bản thân ngu ngốc. Joonmyun trấn an nó bằng một nụ cười tươi cùng một bàn tay ấm áp đặt nhẹ sau lưng, nhưng nó có vẻ trông vẫn rất ngượng ngùng, vì anh bắt đầu hỏi rằng liệu đây có phải là lần đầu của nó.

Khi nghe xong câu trả lời của Kyungsoo, người kia trông cực kỳ kinh ngạc. Và Kyungsoo cũng vậy. Điều này có nghĩa nó giỏi hấp dẫn đàn ông hơn những gì nó nghĩ. Nó tự nhủ sẽ kể cho Baekhyun nghe, đương nhiên là chỉ khi nó sẵn sàng để kể cho thằng nhóc mọi chuyện. Nó biết chắc rằng thằng bạn cùng phòng của nó sẽ coi đó như một thành công cá nhân lớn.

Kể từ sau đó, Joonmyun càng quan tâm và chăm sóc nó nhiều hơn. Anh nhẹ nhàng dẫn dắt Kyungsoo qua từng giai đoạn, liên tục nói rằng anh muốn mua đồ cho nó. Kyungsoo chưa bao giờ nghĩ bản thân không thể hoàn thành tốt vai một thằng nhóc được bao dưỡng nhưng sự thực điều đó hoàn toàn có thể. Với nó, vài món đồ cần thiết ở một cửa hàng bình thường âu cũng là ổn rồi (vì dù sao thì hai người thậm chí còn chưa hôn nha và điều này thật kỳ cục), nhưng Joonmyun cứ thế kéo nó tới các cửa hàng đắt tiền phía trên tầng trung tâm mua sắn, bắt nó thử hết chiếc áo len này đến mấy cái sơ mi bằng lụa kia tại các cửa hàng mà Kyungsoo thậm chí chưa bao giờ dám đặt chân vào, dù chỉ là để ngắm. Toàn thân Kyungsoo như chết lặng, nhưng ấy vẫn chưa là gì cho đến khi Joonmyun để ý thấy chiếc điện thoại cũ nát của nó đã bị vỡ màn hình và nằng nặc đòi mua cho nó cái mô đen mới nhất bất chấp sự phản đối yếu ớt của nó.

Kyungsoo nghĩ tẹo nữa nó nên trả ơn anh bằng một cái gì như BJ (blowjob: khẩu giao lol) trên xe. Chỉ nghĩ nhiêu đó thôi khiến nó thấy người nóng ran. Nó biết Joonmyun chắc chắn sẽ không từ chối. Tại sao phải từ chối cơ chứ, Kyungsoo đã thấy ánh mắt anh nhìn xương quai xanh của nó, hay thậm chí là sâu hơn nữa khi nó ko để ý.

Khi Joonmyun dừng xe trước ký túc xá của nó, Kyungsoo khẽ đưa tay đặt nhẹ lên phía trên đùi anh nhưng Joonmyun chỉ đơn giản là cầm lấy tay nó và siết chặt. Vẫn là cái nụ cười hiền lành không hứa hẹn đó, nhìn anh Kyungsoo thực sự không rõ liệu anh không muốn nó hay chỉ đơn giản là rất ngốc.

Thế rồi, Joonmyun kéo nó vào lòng ôm thật nhẹ và lâu. Kyungsoo suýt thì bật cười thành tiếng. Chúa ơi người đàn ông này đã hơn 30 tuổi nhưng giờ đây nó và anh lại đang hành động như mấy đứa nhóc tuổi teen. Nó không rõ lần cuối mình hẹn hò với một người mà tiến độ chậm chạp như thế này là bao giờ. Nói thật thì, cảm giác cũng không quá tệ. Chỉ riêng hơi ấm tỏa ra từ người Joonmyun cũng đủ khiến tim nó loạn nhịp.

Nó thoáng nghĩ về việc sẽ phải giải thích mấy túi đồ với Baekhyun như thế nào, nhưng may mắn là thằng nhóc không có nhà. Chắc là lại biến đi đâu đó với cậu trai cao kều kia, Kyungsoo nghĩ bụng.

.

Lần tiếp theo hai người gặp nhau, Joonmyun muốn đi xem phim. Kyungsoo chẳng lấy làm ngạc nhiên lắm. Đúng là tình yêu gà bông. Điều khiến nó ngạc nhiên là, thay vì kiếm một băng ghế sau nào đó, họ được dẫn vào một phòng riêng bởi các nhân viên quá ư là lịch sự. Một chiếc ghế đệm tình yêu và vài món đồ ăn vặt đã được bày sẵn – coca, bỏng ngô và thậm chí là cả cánh gà – Kyungsoo không nghĩ mình có thể thấy hạnh phúc được nữa nhất là khi Junmyun đưa tay vòng qua vai và kéo nó lại gần.

Họ xem một bộ phim Kyungsoo đã xem, tất cả cũng là nhờ vào tài vi phạm bản quyền của thằng nhóc cùng phòng với nó. Nó đã rất cố gắng để tập trung, phim thật hẳn là vẫn tuyệt hơn bản quay trộm rung giật mà Baekhyun bắt nó coi, nhưng mọi việc khó khăn hơn nó nghĩ. Không rõ vì lý do gì, người Joonmyun hôm nay cực thơm, hai người ngồi gần nhau đến mức nó không sao tập trung nổi, bất kể việc trên tay có cả một mớ thức ăn đủ khiến nó bận rộn nguyên buổi.

Nó cố gắng kiên nhẫn chờ đợi, vì Joonmyun trông có vẻ thực sự muốn xem phim, nhưng không thể. Nó khẽ xoay người và dựa vào anh, gần đến mức họ gần như chạm mũi vào má nhau. Khi Joonmyun cảm nhận hơi ấm phả vào má mình và quay đầu lại, Kyungsoo áp môi hai người vào nhau.

Joonmyun có hơi bị bất ngờ vì hành động đó nhưng nhanh chóng phục hồi lại và đáp lại nụ hôn, tay đặt lên hông Kyungsoo một cách nhẹ nhàng. Môi anh như thiên đường với Kyungsoo, thật mềm và cũng thật ấm. Nó thực sự không muốn buông anh ra cho đến tận khi bản thân không thể thở nổi nữa để rồi lại vập vào lần nữa ngay sau đó.

Nó có thể cảm nhận được lưỡi của Joonmyun khẽ luồn qua kẽ môi mình và chào đón anh một cách sẵn sàng, rên lên khe khẽ khi lưỡi anh sượt qua lưỡi của mình. Nó vắt một chân qua người Junmyun khiến bản thân gần như ngồi trên lòng anh và lúc này đây anh không còn ngại ngần gì nữa mà kéo nó vào thật gần. Ngực nó áp sát vào anh khi nó luồn ngón tay, vẫn còn trơn vì dầu từ gà rán qua mái tóc mềm mại của anh. Anh khẽ gầm lên trong miệng nó, thân dưới Kyungsoo thấy như có một cơn nóng quặn lại cũng vì âm thanh đó.

Nó không biết hai đứa đã hôn nhau bao lâu trong căn phòng tối tăm đó, chỉ biết khi chúng tách nhau ra, màn hình đã đen xì với phần thân cương cứng của Joonmyun đè lên đùi nó. Hai người nắm tay nhau rời khỏi rạp chiếu phim, hai môi sưng và mọng lên vì hôn, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt đánh giá của đám nhân viên. Kyungsoo cũng phải bật cười trước vẻ ngoài của Joonmyun hiện giờ, tóc chỉa ra tứ phía, má ửng đỏ, đôi môi đỏ và bóng vì nước bọt – Kyungsoo muốn lưu giữ mãi hình ảnh này của anh trong tâm trí và nó biết chắc chắn mình sẽ làm như vậy. Có lẽ ‘tình yêu gà bông’ của Joonmyun cũng không quá lạc lõng vì giờ đây Kyungsoo hoàn toàn cảm thấy như một đứa nhóc tuổi teen bị trúng sét ái tình.

Nó quay trở về ký túc xá cười như một thằng dở và thấy Baekhyun đang nằm dài trên giường. Thằng nhóc quá bận tâm với những điều xảy ra trong đời mình và không có vẻ gì là để ý đến sự khác lạ của bạn mình. Thực ra thì, nó và gã cháu chắt chút chít của người khổng lồ đã chia tay rồi. Lý do Baekhyun không hề thấy buồn lòng là vì giờ nó đã có một anh chàng ‘nóng bỏng’ không kém khác theo đuôi.

Thằng nhóc thậm chí còn giới thiệu hai người với nhau cũng vào tối hôm đó. Anh chàng mới này cũng cao không kém, hay bàn tay cũng không hề nhỏ và sự thực là trông còn ngu hơn tên bạn trai cũ của nó tỷ lần, nhưng rồi Kyungsoo vẫn gọi hắn là ‘Chanyeollie’, như những gì mà Baekhyun giới thiệu, tặng kèm theo là ánh mắt kỳ thị nó dành cho thằng bạn mình.

.

Mất khoảng ba tuần sau Joonmyun mới dám mời Kyungsoo về nhà anh dùng bữa tối. Những tuần giữa đó được phủ kín với những buổi hẹn hò kiêm ăn trưa, những nụ hôn nóng bỏng trong xe nhưng chưa bao giờ hai người đi xa hơn thế và (ngạc nhiên là) bản thân Kyungsoo lại lấy làm thích thú trước sự chậm rãi này.

Cũng trong thời gian đó, nó nhận ra ấn tượng ban đầu của nó về anh chàng Chanyeollie thật không thể sai hơn. Chanyeollie là học sinh được học bổng của khoa Toán, đương nhiên điều đó không làm thay đổi sự thật rằng anh chàng hoàn toàn vô dụng trong đời sống thực tế, nhưng anh chàng chắc chắn không phải là một đứa ngốc. Điều đó cũng có nghĩa là cậu ta có phòng riêng của mình, tia sáng lóe lên trong mắt Baekhyun nói cho Kyungsoo biết rằng nó sẽ không gặp bạn cùng phòng của mình một thời gian dài, điều đó cũng tốt thôi, vì ngăn tủ quần áo của nó ngày càng đầy hụ và nó hiện cũng mới có thêm vài món trang sức làm từ vàng trắng mà nó chưa tìm được chỗ để giấu.

Kyungsoo từ lâu đã biết căn hộ của Joonmyung hẳn là sẽ rất ấn tượng nhưng chỉ đến khi nó thực sự bước vào, nó nhận ra bản thân mình chưa bao giờ là chuẩn bị đủ cho điều này. Nơi này rộng và sạch sẽ y như con người anh, điều khiến Kyungsoo tự hỏi liệu không biết anh có thuê người giúp việc hay không. Tự dưng suy nghĩ đó làm nó thấy khó chịu và tự nhủ tý nữa sẽ hỏi anh. Tất cả các đồ đạc và vật dụng trang trí trong nhà đều được phủ một tông trắng và xám với vài sắc xanh lá ở đây và kia, tất cả đều đậm chất Joonmyun, Kyungsoo khẽ cười trước suy nghĩ đó bất chấp sự bối rối đang rộn lên trong lòng.

Anh đang đứng giữa nhà, đeo tạp dề và nhìn hoàn toàn ngon lành. Kyungsoo vòng tay lên cổ anh và trao anh một nụ hôn sau thay cho lời chào. Joonmyun cười thật tươi khi họ tách khỏi nhau. Anh đón lấy áo khoác của Kyungsoo như một người đàn ông đích thực và đưa cậu về phía bàn ăn nơi có thể nhìn ra cảnh đêm thành phố vô cùng tuyệt vời.

Ngồi đó, Kyungsoo nhận ra dường như không có gì là khiếm khuyết trong con người Joonmyun. Hóa ra, trước khi dấn thân vào kinh doanh, anh đã định trở thành một đầu bếp. Kyungsoo hoàn toàn ấn tượng về điều đó.

Bữa tối diễn ra khá tinh tế, Joonmyun cứ liên tục rót đầy rượt vang đỏ đắt tiền vào cốc cho Kyungsoo, ngay cả khi họ đã ăn xong. Thật dễ thương làm sao khi Joonmyun làm như thể anh cần phải khiến cho Kyungsoo say để có thể đi vào tâm trạng, ngay cả khi cả hai người họ đều biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra đêm nay. Joonmyun trêu chọc nó bằng những cái chạm nhẹ lên chân và cổ khi họ âu yếm nhau trên ghế bành. Như thể anh đang cố ve vãn nó và Kyungsoo cảm thấy mọi sự lo lắng như tan biến.

Họ đi vào phòng ngủ với Kyungsoo trên tay của Joonmyun và vào lúc đó, nó không còn có thể nghĩ được bất cứ điều gì ngoài người đàn ông đang bế nó trên tay. Quần áo cũng nhanh được cởi bỏ. Da của Joonmyun trắng và nóng bên da thịt nó khiến Kyungsoo như muốn phát điên.

Joonmyun chuẩn bị nó một cách thật dịu dàng, nếu không muốn nói là quá dịu dàng, như thể anh sợ chỉ một cử động mạnh cũng có thể làm Kyungsoo tổn thương. Kyungsoo định bụng nói với anh rằng anh không cần làm như vậy, rằng nó từ lâu đã không còn trong trắng, nhưng khi ngón tay Joonmyun cọ xát vào chỗ sâu bên trong cơ thể nó, nó đã không thể thốt lên bất cứ điều gì ngoài mấy tiếng van xin yếu ớt ‘nữa’, ‘mạnh hơn nữa’.

Khi Joonmyun tiến vào, chỗ đó của nó gần như không cảm thấy đau, tuy vậy anh vẫn đi vào một cách cẩn trọng và có phần hơi nông. Kyungsoo rướn hông lên nửa chừng như để khuyến khích anh, vì như vậy đối với nó vẫn là chưa đủ, nhưng không sao, hai người sẽ giải quyết chuyện đó sau. Thế rồi Joonmyun tìm ra được góc đúng và bắt đầu nhắm vô đó mà tiến vào. Lưng của Kyungsoo theo phản xạ cong lên khỏi giường. Tấm ga giường bằng vải satin dường nhưng không đồng tình lắm với đôi chân được cạo nhẵn thín của nó, khiến nó suýt thì trượt khỏi giường nếu không nhờ có Joonmyun giữ chặt lại. Cuối cùng Joonmyun cũng bắt đầu tăng tốc, nhằm vô điểm nhạy cảm của nó và cứ thế đâm vô. Không mất quá lâu để toàn thân Kyungsoo run lên và phóng ra tay anh, Joonmyun cũng theo ngay sau.

Kyungsoo rúc vào ngực anh khi cả hai cùng tìm lại nhịp thở và cảm nhận nhón tay Joonmyun nhẹ nhàng luồn qua tóc nó. Hàng động mỗi lúc một chậm dần và trong một lúc, nó tưởng như Joonmyun đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Kyungsoo chứng minh là anh đã sai bằng cách lăn qua và đè lên người anh. Coi bộ giấc ngủ sẽ không đến sớm như vậy, Joonmyun không còn cách nào khác ngoài cười, ai bắt người tình của anh trẻ quá làm chi.

.

Ngày hôm sau, khi Kyungsoo tinh giấc, trời đã là trưa cùng mùi thơm tỏa ra từ bếp. Nó thích được nằm cuộn tròn trên giường cho đến hết ngày nhưng chiếc bụng đang sôi không cho phép nó làm như vậy. Nó ngồi dậy và nhận thấy chiếc áo Joonmyun mặc hôm qua vắt trên thành ghế. Nghĩ rồi nó tròng áo vô người với một nụ cười tinh quái, trước giờ nó vẫn luôn muốn được làm như vậy mà. Tuy vậy, hiệu ứng không thực sự tuyệt cho lắm, cũng không có gì ngạc nhiên, Joonmyung không to lớn hơn Kyungsoo bao nhiêu. Giờ trông nó mới đĩ thõa làm sao, với chiếc áo sơ mi không che quá mông, nhưng mà Kyungsoo quyết định kệ xác.

Khi Joonmyun trông thấy nó lạch bạch đi vào bếp với bộ dạng như vậy, trong giây lát, mọi thứ trông như thể anh chuẩn bị đè nó ra kệ bếp và làm nó ngay tại đó. Một phần trong người Kyungsoo đã thực sự muốn anh làm như vậy, nhưng rồi Joonmyun chỉ đơn giản là chúc nó một buổi sáng tốt lành bằng một nụ cười và tiếp tục nguấy thứ gì đó trong nồi, hai má ửng hồng.

Hai người ăn trưa thay cho bữa sáng và dành cả ngày để ôm nhau trên ghế, xem những bộ phim truyền hình vớ vẩn và trao cho nhau những nụ hôn lười nhác. Kyungsoo cảm thấy bản thân có thể dễ dàng quen với việc này. Dù rằng nó nghĩ mình có lẽ không nên làm vậy.

.

Mọi việc sau đó dần trở thành như một thói quen. Cứ thế sau mỗi buổi học Kyungsoo lại về thẳng căn hộ của Joonmyun. Họ trò chuyện rất nhiều cùng nhau, Joonmyun thì nói về những điều xảy ra tại cơ quan còn Kyungsoo thì là về một ngày của nó tại trường đại học. Đó cũng là lúc nó nhận ra đây có lẽ là lần đầu tiên có người thực sự quan tâm về những điều nó làm. Ba mẹ nó chưa bao giờ coi sự nghiệp sân khấu của nó đáng để họ dành thời gian và Baekhyun thì cơ bản là không có chút hứng thú nào về trường học nói chung.

Hầu hết những lần như vậy, Kyungsoo thường ở lại qua đêm. Nó bắt Joonmyun đi mua mấy tấm ga trải giường khác và một cách từ từ chỉ cho người đàn ông ngờ nghệch này những cách tốt hơn khi hai người yêu nhau. Kết quả mang lại có thể nói là tuyệt vời, dần dần, Kyungsoo cảm thấy bản thân như biến thành một kẻ nghiện tình dục với Joonmyun bên cạnh.

Việc nó biến mất hàng đêm như vậy không hề bị thằng bạn cùng phòng phát hiện ra, hoặc ít nhất là Kyungsoo nghĩ thế. Dạo này nó không gặp Baekhyun nhiều lắm và qua một vài lần hi hữu, nó biết được rằng bạn nó và Chanyeollie vẫn đang hẹn hò, điều này khá ngạc nhiên so với kỷ lục bình thường của thằng Baek. Nó cũng biết rằng Chanyeollie thậm chí còn làm móng cho Baekhyun. Và nguyên điều đó thôi cũng đủ để giải thích tất cả, Chanyeollie chính là người giữ gìn mối quan hệ này.

Vài tuần sau Joonmyun đưa mật mã cửa vào căn hộ của anh cho Kyungsoo, để nó có thể tự do vào trong và đợi anh trong trường hợp anh chưa đi làm về. Kyungsoo sửng sốt và hỏi Joonmyun liệu anh không sợ nó khoắng hết đồ của anh sao, ấy rồi anh chỉ cười. ‘Mắc mớ gì em phải trộm của anh? Anh có thể cho em mọi thứ em muốn, điều duy nhất em cần làm là hỏi.’ Kyungsoo chẳng muốn đôi co với anh về chuyện này, nhưng những lời nói đó của Joonmyun vẫn làm ngực nó cảm thấy thật kỳ cục và nó không thích điều này. Nó tự hỏi liệu mối quan hệ của hai người vốn là sẽ phát triển thành như vậy sao.

Dần dà, Kyungsoo không còn bất cứ thứ gì muốn Joonmyun mua cho mình nữa. Nó có một mớ quần áo và chưa mặc bất cứ thứ nào, nó cũng không hay đeo trang sức và hoàn toàn không có như cầu với các thiết bị điện tử đắt tiền, đặc biệt là khi nó dành phần lớn thời gian tại nhà Joonmyun. Với nó, thi thoảng đi ăn uống ở nhà hàng nào đó ngon lành rồi lái xe cùng anh đi vòng vòng là đủ rồi, nhưng đương nhiên Joonmyun bỏ ngoài tai tất cả những điều nó nói.

Anh thậm chí còn gợi ý trả học phí cho Kyungsoo, điều đó đối với Kyungsoo đương nhiên là hoàn toàn không thể. Thế rồi nó đã phải tìm ra đủ cách bản thân có thể nghĩ ra để thuyết phục anh không làm vậy bao gồm cả việc để Joonmyun làm tình với nó ngay bên bức tường kiêm cửa sổ lớn bằng kính nhìn ra ngoài, cho cả thế giới chiêm ngưỡng. Cánh cửa kính cứ thế rung lên theo từng nhịp chuyển động của anh.

.

Thật không may cho Kyungsoo, chuyện giữa nó và Joonmyun không bí mật như những gì nó nghĩ.

Hôm đó, hai người đang ngồi trong quầy sushi và Joonmyun đang kể cho nó nghe một câu chuyện hài hước về anh chàng thư ký của anh khi hai người nghe thấy một tiếng kêu thốt lên từ phía sau. Giọng nói quen thuộc đó, Kyungsoo nghĩ trong đầu, nỗi sợ hãi ngay lập tức bủa vây lấy nó, và y như rằng, khi quay ra, nó bắt gặp Baekhyun tay trong tay với cậu bạn trai ngốc nghếch của mình. Bạn cùng phòng của nó trông có vẻ thực sự kinh ngạc khi thấy nó ở đây, nhưng Kyungsoo biết tỏng thằng nhóc đang giả vờ. Baekhyun không thích sushi, và nó không tin việc hai đứa đó đến đây chỉ vì Chanyeollie muốn thế. Ba cái chuyện hẹn hò đối với Baekhyun vốn không có vận hành như vậy.

Kyungsoo cố gắng không tỏ ra quá lo lắng. Do không nghĩ ra được gì hay ho hơn, nó giới thiệu Joonmyun là một người bạn của gia đình và cẩn trọng đưa mắt liếc nhìn anh. Joonmyun ngược lại, không hề tỏ ra lúng túng và hoàn thành vai diễn của mình một cách hoàn hảo, thậm chí còn mời hai đứa kia ngồi lại ăn cùng họ, Baekhyun đương nhiên là từ chối (bất chấp vẻ mặt vui mừng củ Chanyeollie). Kyungsoo quá cứng ngắc đến nỗi Joonmyun phải đảm nhận việc nói chuyện thay cả phần nó, anh thậm chí còn đưa ra một số thông tin cá nhân về mình. Baekhyun trông không có vẻ bị thuyết phục, nhưng may mắn là không hỏi han gì thêm.

Joonmyung gần như không bình luận gì khi hai người rời khỏi quán ăn, nhưng Kyungsoo vẫn cảm thấy thật tệ. Nó biết nó chỉ làm những điều mà bản thân nên làm, dù sao thì nó cũng đâu thể giới thiệu Joonmyun là sugar daddy của mình được phải không nè? Nhưng điều đó không hề làm nó cảm thấy bớt tội lỗi hơn chút nào. Nó tự nhủ sẽ bằng cách nào đó thể hiện cho Joonmyun biết anh đối với nó hơn thế rất nhiều. Sau đó, hai người làm tình trên ghế sau của chiếc xe Porsche, Kyungsoo, với hai chân dạng ra đặt trên thành ghế. Trong thâm tâm, Kyungsoo biết nó làm điều này cho bản thân chứ không phải Joonmyun, nó cần phải chắc chắn rằng anh sẽ vẫn ở bên và không giận nó. Dường như Joonmyun cũng biết điều đó, vì cái cách anh đi vào trong nó có vẻ sâu hơn bình thường.

Đêm đó, Kyungsoo về nhà thay vì đến căn hộ của Joonmyun. Bằng cách nào đó, nó biết Baekhyun sẽ ở đó đợi mình. Y như rằng, ngay khi vừa mở cửa, Kyungsoo bị ẩn vô tường, nó thậm chí còn không thèm chống cự. Baekhyun giận dữ bấu lấy quần áo nó mà dò xét, và cậu chẳng cần tìm lâu, mấy dấu hôn dưới xương quai xanh nó hãy còn đó, chưa kịp biến đi đâu.

Kyungsoo cứ thế đầu hàng và sụp người xuống ghế bành khi Baekhyun bắt đầu nhảy cái vũ điệu ăn mừng chiến thắng của riêng mình vì nó đã đóan đúng. Kyungsoo lơ đãng và gần như chỉ nghe được một phần nhỏ những điều bạn cùng phòng nó nói, mấy câu đại loại như ‘mình không biết bồ thích đàn ông hơn tuổi’ hay ‘anh ta mua bồ đám đồ tuyệt vời đó hả?’. Ấy rồi khi nghe đến câu ‘anh ta là sugar daddy của bồ hả?’, nó bất ngờ giật mình phản ứng lại. Đó chỉ là một câu nói đùa, đương nhiên là vậy, nhưng khuôn mặt đỏ ửng của Kyungsoo cũng đủ để Baekhyun hiểu ra mọi chuyện.

Mồm Kyungsoo há ra như một con cá, nhưng chỉ ngay sau đó, khi Baekhyun bắt đầu cười như điên dại, mọi sự căng thẳng cứ thế tan biến khỏi cơ thể Kyungsoo. Vì nó biết mọi chuyện giờ đã ổn, Baekhyun không những không đánh giá mà còn cười với nó, đó chắc chắc không phải là nụ cười khinh bỉ và điều đó không thôi cũng đủ làm cho Kyungsoo cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Nó bắt đầu kể chuyện của mình cho Baekhyun. Lúc đầu nó cố tình bỏ đi các chi tiết, như việc nó thích hìn Joonmyun khi ngủ như thế nào hay cách họ trao cho nhau những nụ hôn lười biếng vào mỗi buổi sáng. Nhưng cho đến khi vượt qua được sự ngượng ngùng ban đầu, nó bỗng thấy thật tốt khi được xả hết ra và được chia sẻ cảm xúc của mình như vậy, điều mà hai đứa đã lâu rồi không làm. Nghĩ lại thì điều đó thật đáng tiếc, vì nếu có bất cứ thứ gì có thể khiến Baekhyun nói hàng giờ liền không ngừng nghỉ thì đó chỉ có thể là về đàn ông.

.

Kể từ đó, Kyungsoo đột nhiên cảm thấy cuộc sống của nó trở nên dễ dàng hơn rất nhiều khi không phải giả vờ. Cứ như vậy, nó dành nhiều ngày liên tiếp tại căn hộ của Joonmyun mà không phải lo lắng về bất cứ điều gì, dĩ nhiên nó vẫn dành cả thời gian cho Baekhyun (và Chanyeollie). Joonmyun hoàn toàn ổn khi Kyungsoo nói với anh về việc nó đã giải thích mọi chuyện cho bạn thân nhất của mình. Anh có vẻ khá hào ứng khi sắm vai một anh bạn trai lớn tuổi, thậm chí còn gợi ý làm gì đó cùng với hai đứa chúng. Kyungsoo thì không thấy chắc lắm về điều này – bất chấp tình bạn mới được siết chặt giữa hai đứa, Baekhyun vẫn là Baekhyun và thằng nhóc chắc mém là sẽ tiết lộ mọi điều xấu hổ của nó cho Joonmyun.

Joonmyun thậm chí còn đến dự buổi trình diễn của nó tại trường đại học. Trên sân khấu, Kyungsoo mồ hôi vã ra như tắm, đọc lời thoại của Macbeth một cách tệ hại như trả bài, ấy rồi Joonmyun chỉ ngồi dưới mỉm cười suốt hai tiếng đồng hồ, mồm khe khẽ nhẩm theo cơ bản vì anh đã thuộc chúng như nằm lòng nhờ những đêm dài nằm xem Kyungsoo luyện tập. Khi buổi biểu diễn kết thúc, anh đưa nó một bông hồng và đặt một nụ hôn nhẹ lên má nó như một lời chúc mừng giản đơn, đương nhiên là Kyungsoo không lấy làm hài lòng với cử chỉ rụt rè này. Nó kéo anh xuống để hôn một cách tử tế hơn, chẳng thèm bận tâm đến việc cả khán đài có thể nhìn thấy họ.

Khi Kyungsoo nói nó tò mò về nơi anh làm việc, Joonmyun thậm chí còn mời nó đến văn phòng của mình. Đó cũng là lý do vì sao Kyungsoo quyết định đến thăm anh mà không hề báo trước, tính toán sao cho trùng với giờ an trưa của Joonmyun cùng một hộp cơm trưa tự làm trong túi. Vị thư ký nổi tiếng, ‘Kim Jongdae’ theo như những gì được viết trên bảng tên, ném cho nó một cái nhìn khó chịu và Kyungsoo không rõ đó là vì nó đã đến mà không báo trước hay chỉ đơn giản là vì anh ta không ưa nó. Khi nó bảo với vị thư ký ‘cứ nói với Ngài Kim rằng Kyungsoo đến’, khuôn mặt cau có của Kim Jongdae lại càng sâu hơn. Có lẽ là cả hai, nó tự nhủ.

Joonmyun có vẻ vui mừng khi được gặp nó. Với một nụ cười tinh quái, anh quay sang vị thư ký và yêu cầu không ai làm phiền mình trong vòng một giờ sau đồng thời khóa cửa phòng lại, hoàn toàn phớt lờ biểu cảm chướng tai gai mắt trên khuôn mặt Kim Jongdae. Anh đặt hộp cơm sang một bên, thậm chí còn không cho Kyungsoo đi xung quanh ngó nghiêng mà ngay lập tức ôm lấy nó trong vòng tay và hôn. Kyungsoo không hề thắc mắc về lý do cho sự khẩn cấp này, có lẽ hôm nay là một ngày làm việc thành công hay cái gì đại loại như thế, và đương nhiên là nó cũng chẳng phàn nàn dù chỉ là một chút khi anh bế nó và đặt lên bàn làm việc. Một trong những giấc mơ của nó cuối cùng cũng thành sự thật, có lẽ vậy.

Joonmyun hoàn toàn nóng vội khác với ngày thường khi anh đưa tay cởi phăn quần Kyungsoo. Nó rướn người về phía bàn tay đang tiến vào trong, tay bấu lấy vai Joonmyun để giữ thăng bằng. Chỉ trong vài phút, cả hai người đều nhanh chóng trở nên trần truồng. Joonmyung đưa tay khẽ ẩn ngực nó xuống cho đến khi lưng nó hoàn toàn áp lên chiếc bàn kính lạnh lẽo. Kyungsoo mừng là anh đã không đi vào nó từ phía sau, vì hôm nay ánh mắt của Joonmyun đặc biệt thiêu đốt và Kyungsoo muốn được nhìn vào mắt anh khi nó lên đỉnh.

Với cái cách Joonmyun liên tục tấn công nó bằng răng, cổ nó ngày mai chắc chắn là sẽ đầy những vết đỏ, nhưng Kyungsoo không những không bận tâm mà còn cảm thấy yêu từng giây phút anh làm vậy với nó. Hai ngón tay đã có sẵn gel bôi trơn bắt đầu tiến vào, ngón thứ ba theo sau chỉ vài giây sau đó. Kyungsoo hạ người xuống, miệng hổn hển. Con mẹ nó, chính thế, Joonmyun không hề tốn thời gian chuẩn bị nó như mọi lần. Kyungsoo suýt bật ra thành tiếng khóc khi anh cứ thế nhắm vô tiểu huyệt của nó và đâm vào thật sâu, cảm giác ấy vừa đau nhưng cũng thật tuyệt vời.

Ngay từ lúc mới lâm trận, Joonmyun chẳng hề hà gì mà tiến vào với một tốc độ thật nhanh và Kyungsoo biết nó chẳng giữ được lâu, nhất là với cái cách anh chẳng tốn chút thời gian nào đã tìm được điểm mẫn cảm nhất của nó và cứ thế thô bạo đâm vào không chút thương tiếc. Anh nhấc một chân Kyungsoo đặt lên vai mình và cuối xuống, gần như gập người nó làm đôi. Lúc này đây, toàn thân Kyungsoo run lên một cách bất lực, miệng há và phát ra những tiếng rên nho nhỏ, và khi Joonmyun cúi xuống cắn nhẹ vào phía trong đùi nó, dịch trắng từ phần thân Kyungsoo cứ thế tiết ra dù chưa được âu yếm.

Joonmyun cũng theo sau với một tiếng rên thật sâu và gục cả người vào cánh tay Kyungsoo. Kyungsoo ôm lấy anh khi cả hai cùng tìm lại hơi thở sau cao trào, ngón tay khẽ xoa lên mấy vết xước trên lưng anh mà nó thậm chí cũng không nhớ là mình đã làm. Lúc này đây nó cảm thấy mình như là người may mắn nhất trên trái đất. Ấy rồi Joonmyun quay sang thì thầm thật khẽ ba tiếng ‘Anh yêu em’ vào tai nó.

Khi điều đó xảy ra, Kyungsoo hãy còn không ngây ngốc không hiểu chuyện gì, nhưng khi nhận ra thực tại, toàn thân nó hãy còn nằm dưới Joonmyun đột nhiên trở nên cứng đờ. Ồh. Cũng không hẳn là nó ngạc nhiên về điều này. Mối quan hệ giữa họ hẳn là từ lâu đã qua cái giai đoạn tiếp xúc thể xác và đòi hỏi về vật chất. Nhưng tình yêu… là một cái gì đó rất mạnh liệt, thứ mà Kyungsoo trước giờ vẫn luôn cố gắng để giữ một khoảng cách nhất định. Nó chưa bao giờ nói lời yêu với bất cứ ai ngoại trừ ba mẹ mình, những người đón nhận tình yêu đó một cách hào hứng song lại quay lưng với nó ôi cũng thật dễ dàng.

Tình yêu của Joonmyun không phải là thứ khiến nó thấy phiền, một chút cũng không. Chỉ có điên mới thấy phiền khi một người tốt đến như vậy coi trọng và yêu quý nó. Điều khiến nó lo ngại là việc Joonmyun dường như đang đợi một câu trả lời từ nó, và Kyungsoo không biết phải đáp lại như thế nào. Vì nó không muốn làm anh thất vọng hay tổn thương anh, nhưng nó biết một câu nói ‘Em cũng rất thích anh’ sẽ chỉ làm mọi thứ trở nên tệ hơn.

Joonmyun hiển nhiên là đã hiểu lầm sự im lặng của nó, vì ngay sau đó anh hít một hơi thật sâu và bắt đầu xin lỗi, nói rằng đáng ra anh không nên nói ra điều đó, và bảo Kyungsoo hãy quên nó đi. Những lời anh nói ngớ ngẩn đến mức nó ngay lập tức phải đưa tay lên miệng anh và dừng anh lại.

‘Không, làm ơn.” Nó cười và nhấc tay còn lại lên vuốt ve má anh. ‘Em muốn nghe, em muốn nghe hết. Và em cũng muốn được đáp lại lời đó với anh. Song mình đã hứa là sẽ thành thật với nhau, vậy nên em sẽ chỉ nói điều đó với anh khi em thật chắc chắn về nó. Như vậy có được không?’

Anh cầm lấy tay Kyungsoo và đặt một nụ hôn nhẹ lên từng đốt ngón tay. ‘Em không nói cũng không sao. Dù sao thì đó cũng là điều anh tự mình rước lấy.’

.

Mọi thứ gần như không thay đổi gì sau đó. Joonmyun không hề đối xử với nó khác đi tẹo nào, cũng như anh không hề cố gắng lặp lại ba từ đó thêm bất kỳ lần nào dù rằng một cách ích kỉ, Kyungsoo rất muốn nghe lại. Sinh nhật nó trôi qua một cách khá lặng lẽ với việc Baekhyun tổ chức cho nó một bữa tiệc bất ngờ nho nhỏ với chỉ mười người và việc Joonmyun bằng cách nào đó đã không mua nguyên cả chiếc xe ô tô cho nó làm quà. Với Kyungsoo, nhiêu đó thôi cũng có thể coi là một thành công.

Thế rồi sau đó, chỉ bằng một cú điện thoại, mọi việc hoàn toàn thay đổi. Đó cũng là lúc Kyungsoo phát hiện ra Joonmyun để số nó dưới tên người liên lạc trong tình huống khẩ cấp. Ba từ ‘gặp tai nạn’nghe mới mơ hồ làm sao, Kyungsoo trong đầu chẳng còn nghĩ ngợi được gì, cứ thế chạy thẳng đến bệnh viện, toàn thân run rẩy, mặt mũi giàn giụa nước mắt. Khi nó nhìn thấy Joonmyun ngồi trên xe lăn, hai tay và một bên chân bó bột nhưng vẫn cười ngượng ngùng với nó, nó đã nhẹ nhõm đến mức quỳ rụp xuống sàn nhà bẩn thỉu và khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Sau đó, nó ngay lập tức chuyển vô căn hộ của Joonmyun sống, vì thành thực mà nói, anh thậm chí còn không thể tự đi vệ sinh. Joonmyun cố gắng bảo nó không phải làm vậy nhưng Kyungsoo cơ bản là không muốn nghe. Nó không làm điều này vì anh – nó cần Joonmyun nhiều như Joonmyun cần nó, và nhìn anh đau đớn như vậy khiến bản thân Kyungsoo cũng đau đớn không kém.

Cũng may căn hộ của anh được thiết kế gần như hoàn toàn phù hợp với việc sử dụng xe lăn, tuy vậy Kyungsoo vẫn quyết định xin nghỉ học hai tuần để giúp Joonmyun làm quen với mọi thứ. Lúc đầu Joonmyun cố che giấu nó, nhưng chẳng cần nhìn cũng biết anh rõ ràng là rất thích thú với sự chú ý này của nó dành cho mình. Nằm dài cả ngày trong những bộ đồ thoải mái thay vì đóng hộp trong mấy bộ complet nóng nực, được bón cho ăn, được tắm cho hay đơn giản là được tận hưởng sự sung sướng từ những màn khẩu giao đầy bất nhờ – thực ra thì đó là tất cả những gì họ có thể làm vào bây giờ. Hai người đã thử quan hệ một lần, và Kyungsoo thành thực đã mong nó có thể thành công, nhưng Joonmyun cơ bản là không thể ngồi yên khi Kyungsoo cưỡi lên người anh và cuộc mây mưa kết thúc một cách tiếc nuối bằng những tiếng gào thét trong đau đớn. Kyungsoo không lấy điều đó làm phiền cho lắm, sắm vai một y tá hư hỏng cũng khá thú vị.

Một ngày nọ, Kim Jongdae đến bấm chuông. Anh ta trông khá ngạc nhiên khi Kyungsoo ra mở cửa và chào đón anh bằng một nụ cười lịch thiệp nhưng không dễ chịu cho lắm. Trên tay anh ta là một chiếc cặp lồng nhựa đựng súp gà hãy còn nóng hổi và Kyungsoo không có lựa chọn nào khác ngoài việc cho anh vào nhà. Joonmyun nhờ Kyungsoo giúp anh ngồi lên xe lăn và bắt đầu hỏi vị khách vài chuyện về công ty. Trông anh giống như thể muốn mời vị thư ký đó ra khỏi nhà ngay khi có thể và Kyungsoo không thể vui vẻ hơn thế khi giúp anh một tay.

Khi hai người ra đến sảnh, Kim Jongdae đột nhiên nắm lấy cổ áo và ẩn nó vô tường. Mặt anh ta gần đến mức Kyungsoo có thể đếm được trên mắt anh ta có bao cọng lông mi. Tuy vậy, điều duy nhất nó có thể nghĩ trong đầu là nó mong anh ta sẽ không bắn nước bọt khi nói, vì trông anh ta lúc này có vẻ như có rất nhiều điều muốn nói.

‘Ngài Kim là một người tốt.’ Kim Jongdae rít lên. ‘Đừng dẫn dắt anh ấy. Đừng làm tổn thương anh ấy. Anh ấy không đáng bị như vậy.’

Kyungsoo đặt một tay lên ngực vị thư ký và ẩn anh ra khỏi người mình. ‘Tôi không có và cũng sẽ không làm vậy. Tôi yêu anh ấy.’ Bản thân Kyungsoo cũng lấy ngạc nhiên khi những từ đó cứ thế buông khỏi miệng nó một cách thật dễ dàng và nó biết tại khoảng khắc đó, tất cả những điều nó nói đều là thật lòng. Đáng nhẽ nó phải nhận ra điều này sớm hơn. Giờ đây nó không thể tưởng tượng được cuộc đời mình sẽ ra sao nếu không có Joonmyun, một ngày thôi không nhìn thấy anh nó cũng sẽ không chịu nổi ấy rồi nó còn chờ đợi những dấu hiệu gì khác nữa chứ? Nó thật là ngu ngốc mà…

Mải suy nghĩ, nó không hề nhận ra Kim Jongdae đã rời đi. Nhưng nó biết đằng sau, Joonmyun đang ngồi trên chiếc xe lăn giữa hành lang, nhìn nó với ánh mắt nửa mong đợi, nửa cảnh giác.

‘Anh xin lỗi vì chuyện khi nãy’ Joonmyun nói bằng một giọng lí nhí khi Kyungsoo ngồi sụp xuống sàn bên cạnh anh. ‘Cậu ta thỉnh thoảng lại ầm ỹ vậy đó. Cậu ta có thể khiến em nói ra những điều mình không muốn. Em không cần phải giải thích gì đâu.’

Kyungsoo chỉ lắc đầu và đặt bàn tay lạnh lẽo của nó lên cặp đùi ấm áp của Joonmyun. ‘Không. Từng từ từng chữ đều là thật lòng. Em xin lỗi vì đã không nhận ra nó sớm hơn. Em cũng yêu anh.’

Với nụ cười 100watt của mình, Joonmyun cúi xuống và khó nhọc kéo nó vào một cái ôm ngượng ngùng không dùng tay, trán hai người giữa chừng khẽ va vào nhau đau đớn và Kyungsoo nghĩ nó chẳng thể đòi hỏi gì hơn thế.

(8000 words)

Fin.

Advertisements

One thought on “[Oneshot – Sudo/Kyungmyeon] Lúc ít ngờ nhất (M)

  1. Pingback: MASTER LISTS (Finished + On-going) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s