[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 12 (Phần 2)

12.

Thú vui tắm cùng búp bê (Phần 2)

Dạ, nói chung là hình tượng đàn ông của mấy anh dzai huynh trưởng chap này sụp đổ hết đó=) đừng hỏi vì sao cái tên chap nó lại là như thế=) Thiệt truyện này không có thánh đồng bóng Yifan mất cả hay mà=)

À chap này có Suchen và Chanbaek

 

“Đúng là chẳng có gì thi thú hơn việc tắm trước khi đi ngủ,” Minseok mỉm cười một cách mãn nguyện rồi thụp người xuống bồn tắm huynh trưởng phủ đầy bọt, hai cánh tay dựa lên thành.

Từ phía bên kia của bồn tắm hình bể bơi, bao xung quanh là đám bong bóng hồng, Yifan dướn một bên mày.

“Chẳng phải cậu đã ở đây… hơn tiếng rồi sao?” Yifan hỏi.

“Ờ, nhưng thật khó để rời khỏi chốn thiên đường này, ôi trời ơi…” cậu nhóc nhà Ravenclaw rên rỉ. “Cơ bắp cũng không cử động được luôn nè.”

“Hai tay anh nhăn nheo như chuối chín rồi kìa.” Joonmyun tốt bụng chỉ ra.

“Thế à?” Minseok cẩn thận xem xét chúng dưới ánh trăng rồi thở dài. “Ờ, em nói đúng. Anh nghĩ mình cần phải đi ngủ thôi… Đến giờ kỷ luật rồi.”

Nói rồi cậu đứng dậy, rũ nước và với lấy khăn tắm lau khô người một cách cẩn thận rồi quay lại nhìn chúng cười.

“Hai đứa định ở đây nữa sao?”

“Tụi này vừa mới đến nên là…”

“Tốt.” cậu nhóc năm thứ Bảy gật đầu rồi nhanh gọn mặc quần áo vô người. “Nếu hai đứa thấy Luhan thì bảo với cậu ấy là anh đã về tháp nhà Ravenclaw rồi nhé.”

“Tụi này sẽ chuyển lời.” Yifan vẫy tay. “Đừng lo.”

“Dzô.”

Nói rồi Minseok nhìn hai đứa cười một cách biết ơn và đi ra khỏi phòng tắm cùng đồ đạc của mình. Ngay khi cánh cửa sau lưng anh đóng lại, Joonmyun và Yifan phi người đến chiếc túi của từng đứa, lôi ra mấy con rồng đồ chơi và phao người cá rồi bỏ chúng vô bồn.

Hai đứa nhìn đám búp bê di chuyển xuyên qua đám bọt tắm trôi nổi bồng bềnh trên mặt nước và đồng loạt thở ra một cách hài lòng.

“Cấm nói điều này với bất kỳ ai.” Yifan nhắc lại, để đề phòng. Đồng phạm của nó là Joonmyun gật đầu một cách trịnh trọng rồi với lấy con rồng đồ chơi bênh cạnh.

“Một lời cũng không,” cậu thở ra, rồi cười chỉ vào một con trong đám người cá màu đỏ. “Ê, con đó là quà Giáng Sinh mình tặng bồ phải không nè?”

“Chính nó.”

“Mình biết là bồ sẽ thích nó mà.”

Yifan không trả lời ngay mà lơ đãng vẩy nước và bong bóng vô mấy con người cá tí hon rồi buông ra một tiếng thở dài.

Cậu nhóc nhà Ravenclaw nhìn nó lo lắng.

“Bồ ổn không nè…? Trông bồ có vẻ ủ rũ.”

Thằng nhóc nhà Slytherin ngẩng mặt.

“Trông mặt mình lộ liễu đến vậy sao?”

“Một chút. Ý mình là, nếu mình không biết rõ bồ, mình sẽ còn tưởng bồ bị bồ đá nữa chứ.”

“Mình không có… cơ mà cũng gần như vậy.”

Cậu nhóc nhà Ravenclaw mở tròn hai mắt, chậm rãi nhìn về góc phòng rồi lại quay lại liếc nó.

“Gì cơ?”

Yifan thở ra lần nữa, chán nản chọc chọc đuôi con người cá rồi quay ra nhìn cậu nhóc, vẻ mặt hoàn toàn ủ rũ.

“Joonmyun, trả lời mình một cách thành thật đi.” Nó nói. “Bồ có tin vào tình yêu từ cái nhìn thứ ba không?”

“Mình nghĩ ý bồ là ‘tình yêu từ cái nhìn đầu tiên’.”

“Không. Cái nhìn thứ ba. Chắc chắn là cái nhìn thứ ba.”

“Đươc rồi.” Joonmyun do dự. “Ừm, mình chịu. Xin lỗi. Mình không thể nói là mình đã trải qua điều đó được.”

“Mình cũng nghĩ vậy.”

“Sao? Bồ thích ai à?”

“Chỉ là có một đứa… một thằng nhóc hậu đậu mình quen trong lớp Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí… Cậu ta là vấn đề nhà Hufflepuff của mình.”

“Àh.”

Ấy rồi, nó lại thở dài thườn thượt, mắt nhìn vô khoảng không trước mặt mơ màng. “Ánh mặt trời của mình…”

Joonmyun liếc mắt nhìn mấy cái vòi tạo bong bóng một cách lo ngại.

“Yifan, mình không quen nhìn bồ như thế này chút nào và thú thực là nó có hơi đáng sợ.”

“Đây chính là tình yêu.” Thằng nhóc nhà Slytherin yếu ớt nói. “Đau đớn. Và sâu thẳm. Một mê cung không lối thoát của các mâu thuẫn và xung đột… Ah.” Nói rồi nó đưa tay ôm lấy ngưc. “Tim của tôi.”

“…thế rồi tại sao cậu nhóc nhà Hufflepuff này lại là vấn đề?”

“Vì cậu ta quá hoàn hảo.” Yifan ngay lập tức trả lời. “Nhưng lại là một kẻ ngốc không thể chữa trị được. Bồ có tin được không? Mình chắc hẳn phải là người đẹp trai nhất năm học của tụi mình chứ chẳng chơi, lại còn là người thừa kế cho một thương hiệu nổi tiếng trong thế giới Phù thủy, đã thế mình còn là huynh trưởng… nhưng rồi mình lại không thể có được tình yêu.”

“Mặt khác, bồ có một thứ, đó là sự tự cao cao quá mức cho phép.”

“Cậu ấy muốn về thế giới Muggle sống và phụ giúp cửa hàng ăn của ba mẹ.” nó lắc đầu nói, chẳng thèm nghe. “Tuần trước cậu ấy vừa xác nhận lại với mình điều đó, nói rằng cậu ấy không chắc lắm về tương lai của bản thân. Với điều kiện gia đình mình, mối quan hệ này cơ bản là không thể”

Joonmyun chỉ chớp mắt, không rõ vấn đề ở đây là gì. Mãi sau nó mới giật mình nhận ra.

“Mới đó mà bồ đã suy nghĩ về việc cần một người hậu thuẫn việc kinh doanh sau này rồi sao?”

“Chính thế.” Yifan trầm tư day day sống mũi.

“Vậy có hơi sớm quá không?” Cậu nhóc chớp mắt nghi ngờ, rồi lại lơ đãng chơi với con búp bê rồng, “Thực tế là quá sớm mới phải, Yifan ạ. Bồ thậm chí còn chưa hẹn hò với cậu ấy, ấy rồi bồ đã ngồi đó và lo về mối quan hệ công dân.”

Nghe vậy, thằng nhóc nhà Slytherin khẽ nhướn mày bối rối.

“Vậy không được sao?”

“Cậu ta đã bao giờ đồng ý tham gia kế hoạch tương lai điên rồ cùng bồ chưa?”

“Chưa.” Yifan nói. “Thực ra thì cậu ấy chẳng mảy may biết gì hết trơn.”

“Thấy chưa?” Joonmyun chau mày.

“Mình chỉ đang nghĩ là cậu ấy và mình đang đi về hai hướng khác nhau mà thôi…”

“Sao bồ nghĩ gì xa quá vậy? Với lại bồ nói cậu ấy vẫn chưa chắc về tương lai của mình phải không nè.” Joonmyun cố gắng cười an ủi, toàn thân vẫn lội trong nước. “Điều đó có nghĩa là bồ vẫn còn cơ hội thuyết phụ cậu ấy ở lại. Phải không nè. Bồ chỉ phải cố nhiều hơn thôi.”

“Thật à?”

“Đương nhiên. Nỗ lực sẽ bù đắp cho mọi khiếm khuyết.”

Mặt thằng nhóc nhà Slytherin đần ra một lúc rồi nhăn ra cười.

“Chắc vậy quá.”

Thằng nhóc huynh trưởng còn lại cười rạng rỡ.

“Bồ thấy khá hơn chưa?”

“Ngạc nhiên là,” Yifan húng hắng ho, lúc này trông đã có vẻ điềm tĩnh và bình thản hơn, “có.”

“Được rồi. Mình mừng cho bồ. Cơ mà để mình nói thiệt điều này: khi đang yêu bồ thực sự là phiền phức á, và mình thành thật lo lắng cho anh bạn nhà Hufflepuff đó của bồ.”

“Im đi. Mình chỉ đang tìm kiếm một mối quan hệ ổn định, điều đó thì có gì là sai?”

“Một mối quan hệ ổn định…”

Joonmyun ngẫm nghĩ, mắt nhìn con người cá của Yifan lắc lư trong nước.

“Có lẽ…”

Giờ đến lượt Yifan ném cho cậu cái nhìn tò mò.

“Ừm. Có chuyện gì à?”

“Ừm, mình nghĩ mình có, theo như cách nói của bồ…” Joonmyun nói và thở dài. “Một vấn đề nhà Gryffindor.”

“Một vấn đề nhà Gryffindor.”

Im lặng.

Yifan nheo mắt: “Ý bồ là Luhan ý hả?”

“Cái gì? Không!” Joonmyun gạt nước tứ tung. “Không. Mắc mớ gì mình có tình cảm với Luhan chứ? Điều đó nghe thôi cũng đủ sai lầm rồi.”

“Mình chỉ đoán mò vậy thôi nè. Trong số mấy đứa Gryffindor mình biết, cậu ta là người có khả năng cao nhất…”

“Thật vớ vẩn làm sao.” Joonmyun lớn tiếng bác bỏ, rồi lại từ từ hạ giọng. “Đợi đã, khả năng cao nhất là sao?”

Thằng nhóc nhà Slytherin nhún vai. “Bồ luôn luôn có thể chỉ cho mình điều ngược lại mà.”

“Điều này thiệt là xấu hổ mà.”

“Đừng nói với mình là bồ thích Tao nhé.”

“Không,” Joonmyun đỏ mặt.

“Ok, tốt. Nói thiệt là điều đó có hơi đáng ngại á.”

“Bồ có định để mình kết thúc câu chuyện không?”

Nghe vậy thằng nhóc nhà Slytherin liền im bặt. Bên cạnh nó, một cái bong bóng màu hồng nổ cái bụp.

“Cảm ơn.” Joonmyun nói, người khẽ lắc lư, mắt nhìn xuống con rồng nhỏ của mình. “Vấn đề của mình là đây. Mình đồng ý với một cậu nhóc nhà Gryffindor rằng tụi mình sẽ học cách triệu hồi Thần hộ mệnh cùng nhau – ý là cậu ta dạy mình, vì mình không sao gọi được một con cho ra hình thù á.” Nói rồi nó do dự nhìn lên. “Nhưng rồi mình cũng không chắc liệu mình có muốn trở nên thân thiết hơn bây giờ với cậu ấy nữa không.”

Nói xong cậu nhìn Yifan, háo hức chờ đợi một câu trả lời, nhưng tất cả những gì cậu nhận được là một cái nhìn trống rỗng và biểu hiện vô cảm của thằng bạn.

“Bồ không gọi được Thần hộ mệnh ý hả?” Yifan hỏi.

Joonmyun chớp mắt.

“Đó không phải là điều mình muốn nói.”

“Mình xin lỗi. Cơ mà ý mình là, bố á? Bồ, Kim Joonmyun, mà lại không gọi được Thần hộ mệnh á?”

“Yifan. Điều đó thực sự không phải là điều mình đang nói.”

“Cơ mà một Thần hộ mệnh…”

“Yifan!”

“Được rồi. Mình xin lỗi. Mình im miệng đây!”

“Cảm ơn.” Cậu nhóc nhà Ravenclaw cong môi, gãi tai. “Dù sao thì, mình nghĩ hai đứa mình hoàn toàn trái ngược nhau. Mọi giá trị của cậu ta cũng hoàn toàn khác mình, thói quen và sở thích của cậu ta thì thật kỳ cục, ấy rồi, cậu ta chẳng có chút xíu nào sự tôn trọng dành cho các nguyên tắc và luật lệ. Cơ bản là như vậy.” cậu thở ra. “Mình chỉ không nghĩ Jongdae là loại người mình muốn hẹn hò cùng, vậy thôi.”

Nói rồi nó quay ra và lại bắt gặp ánh mắt trống rỗng, hoài nghi và pha chút… kỳ thị của Yifan.

“Bồ thích Jongdae.” Thằng nhóc lên tiếng.

“Cái gì, không-“ Joonmyun lắp bắp, giờ đã nhận ra sai lầm của mình và giơ hai tay lên khua lia lịa. “Không, mình…”

“Jongdae?” Yifan nhắc lại, hai mắt mở to ghê tởm. “Bồ phải lòng Kim. Jong. Dae?”

“Nghe này, điều này đi xa vấn đề quá rồi…”

“Đi xa vấn đề?” thằng nhóc nhà Slytherin chớp mắt, nhìn nó như thể nó vừa nói một điều vô cùng nhảm nhí. “Xin lỗi cơ mà mình nghĩ đây mới là vấn đề á, Joonmyun.”

“Coi nè. Ý mình là… mình chỉ… đó là.” Cậu nhìn chằm chằm vô Yifan. “Merlin, cho mình một lời khuyên tử tế và nghiêm túc với bồ khó vậy sao?”

Mồm vẫn còn há ra không bằng lòng, Yifan ngả người về phía thành bể và đưa một tay qua tóc.

“Bồ có sở thích thiệt khủng khiếp.”

Joonmyun rầu rĩ ngậm miệng.

“Cảm ơn.”

“Coi nè, nếu vấn đề ở đây là Jongdae thì mình thực sự không thể nói được bất kỳ lời nào. Điều này thực sự quá sức đối với mình, chỉ mường tượng nó thôi cũng là cả một thách thức đối với tế bào não của mình rồi. Cho phép mình được rút khỏi vụ này.”

“Dù sao thì mình cũng nghĩ là bồ chẳng có gì để khuyên đâu mà,” cậu nhóc nhà Ravenclaw nói một cách ủ rũ.

“Mình chỉ có thể chúc bồ may mắn.” Yifan khịt mũi. “Nghiêm túc đó, chúc may mắn. Bồ hẹn gặp cậu ta vào lúc nào?”

“Thứ sáu này. Thực tế là, thứ sáu tuần này, từ một tháng trước, nhưng rồi mình cứ hoãn đi hoãn lại vì cứ mải nghĩ ngợi lung tung á.”

“Tuyệt.”

“Mình thực sự tệ trong chuyện này.” Joonmyun rên rỉ, đưa tay lên bưng mặt rồi với lấy con rồng xanh và điều khiển nó dọc bồn tắm. “Có lẽ ngay từ đầu mình vốn đã không được sinh ra để giải quyết mấy vấn đề kiểu thế này.”

“Hmmph. Ừm, vậy thì.” Yifan nói, hơi dịu giọng. “Hai đứa mình như nhau rồi.”

“Thế à? 

“Yep.”

Hai đứa quay ra nhìn nhau, đám đồ chơi bơi lội tung tăng gần đùi chúng, rồi thở dài. Ấy rồi ngay lúc đó, cánh cửa phòng tắm huynh trưởng mở ra và Luhan từ đâu bước vào, túi xách đeo trên vai. Trước cảnh tượng một đám đồ chơi đủ màu sắc quây xung quanh hai thằng nhóc huynh trưởng trần truồng, cậu nhóc nhà Gryffindor hơi dừng lại, mắt chớp chớp, rồi quay đi, mặt trắng bệch, kinh ngạc và hoàn toàn bị chấn động tâm lý. Yifan đưa một tay lên ôm mặt khi Luhan lắp bắp:

“Ừm, okay. Anh sẽ không hỏi gì đâu. Anh sẽ không hỏi gì đâu. Anh sẽ không hỏi gì đâu. Anh sẽ không hỏi gì đâu…”

“Hoặc là cậu có thể hỏi rồi biến khỏi đây cho rồi.” Yifan nghiến răng nói, “ngay bây giờ.”

“Nhân tiện, Minseok nói ảnh đã về tòa tháp nhà Ravenclaw.” Joonmyun lịch sự lên tiếng, con rồng xanh vẫn nằm yên trong tay.

“Phải rồi, cảm ơn.” Luhan nhanh chóng đáp lại, rồi từ từ dò dẫm tay nắm cửa. “Ừm. Anh nghĩ mình nên đi tìm cậu ấy.”

“Phải rồi, biến lẹ lên.”

Luhan nắm lấy cánh cửa và điên cuồng chạy vút đi, vừa chạy vừa cười khằng khặc, Yifan rống lên sau nó:

“Cậu mà nói với ai về điều này, tôi sẽ tìm cả nhà cậu tính sổ!”

 *

*

“Ê, xin lỗi em tới muộn.” tối thứ Sáu hôm đó, Jongdae tới phòng học vắng người với áo sơ mi và quần đơn giản, vừa đến vừa hô to.

Joonmyun, từ đầu đến chân nào áo choàng nào cà vạt, đột nhiên cảm thấy bản thân ăn mặc quá chỉn chu so với thằng nhóc. Nó lôi con chuột băng ra khỏi mồm và lo lắng lắc đầu.

“Không sao. Giờ làm việc thôi.”

“Em định nói chuyện tý xíu trước á.” Thằng nhóc nhà Gryffindor nhếch mép cười, “cơ mà không sao. Thế nào tiện cho anh là được. Đũa phép của anh đâu?”

“Đây,” Joonmyun vỗ nhẹ vô túi nơi chứa cây đũa phép.

“Được rồi,” thằng nhóc gật đầu, hai tay chống hông. “Tuyệt.”

Nói rồi cả hai đứa dừng lại một khoảng ngắn, điều khiến Joonmyun cảm thấy có cái gì đó hơi kỳ cục, nhưng bản thân nó cũng không sao định nghĩa được. Ấy rồi nó đã gần chắc chắn đều đó có liên quan đến việc Jongdae hoàn toàn tay không đến đây. Thực tế là, thằng nhóc thậm chí còn không mang một cuốn sách nào theo.

Nó bắt đầu tự hỏi liệu kỹ năng gia sư tài giỏi mà Jongdae tự phong đó liệu đã bao giờ được kiểm chứng hay chưa.

“Vậy thôi sao?” nó đột nhiên hỏi.

Thằng nhóc còn lại nhìn nó cười không thoải mái.

“Ừmmm?”

“Ý tôi là, cậu tính dạy tui triệu hồi Thần hộ mệnh như thế nào? Chẳng phải tụi mình nên… tôi cũng không biết… dùng một Ông Kẹ để thay thế hay cái gì đó đại loại?”

“Em thì tìm đâu được Ông Kẹ cơ chứ? Em chỉ là học sinh thôi à.”

“Hiểu rồi.”

“Ấy rồi, nỗi sợ hãi lớn nhất của anh là gì?”

“Tham gia kỳ thi Pháp Thuật Tận Sức và đạt điểm ‘Bết’ cho tất cả các môn.”

“Thấy chưa? Thần hộ mệnh thì có thể giúp được gì với cái đó chứ.”

Joonmyun nhăn mặt.

“Thế rồi cậu tính dùng cái gì để thay thế?”

“Dùng em nè!” Jongdae cười rộng ngoác.

Chớp mắt một cái, Joonmyun quay cuồng.

“Cậu nói lại được không?”

“Hay coi em như là tụi Giám ngục đi. Sao, trông em không giống bọm Giám ngục sao? Rawrrr.”

Ngạc nhiên đến mức không thể nói được gì, Joonmyun im lặng đến gần một phút.

“Joonmyun.” Jongdae chớp mắt. “Joonmyun, em chỉ đùa thôi à.”

“Tôi muốn lấy lại tiền của mình.”

“Anh có trả gì cho em đâu nè,” thằng nhóc phản đối, “Chính xác là chưa trả. Ầy đừng lo, anh không nhất thiết cần dùng bất cứ thứ gì thay thế để luyện tập bùa chú Thần hộ mệnh đâu. Thực ra, anh chẳng cần bất cứ thứ gì hết, ngoài đũa phép và đầu của chính mình.”

Joonmyun đương nhiên là không tin. Đáng ra nó nên biết việc tin tưởng Jongdae là một sai lầm mới phải. Thằng nhóc đúng là chỉ giỏi ba hoa.

“Nghiêm túc thì,” nó nói. “Tui dù sao cũng đã ở đây rồi, nên nếu cậu nói mấy điều đó để giết thời gian thì… Cậu có thể tự tạo thành Thần hộ mệnh không vậy?”

“Wow, cái này hơi bị xúc phạm nhau à nha.” Jongdae vặn lại, trông có vẻ sốc. “Đương nhiên là em có thể rồi. Trông em vậy thôi chứ em hơi bị giỏi môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đó.”

“Thật sao.” Joonmyun nghi ngờ nói. “Xạo ke.”

“Anh vừa nói gì cơ?” Jongdae chau mày, rồi chớp mắt hiểu ra. “Ồ.”

“Nếu cậu có thể gọi được Thần hộ mệnh thì hình dạng của nó là gì?”

“Một con beagle.” Thằng nhóc nhà Gryffindor nhún vai, gãi đầu. “Giống với của Chanyeol… Lại nhắc đến sự thiếu tính độc đáo.”

“Tôi không tin cậu.”

Lông mày Jongdae nhảy dựng lên.

“Thiệt tình, anh tự nhìn đi,” nói rồi nó rút cây đũa phép ra, lượn vài vòng trước khi hô lên: “Hú Hồn Thần Hộ Mệnh.”

Dưới ánh mắt sững sờ của thằng nhóc nhà Ravenclaw, một làn khói hình một chú chó bằng bạc bất ngờ chui ra khỏi đầu đũa Jongdae, chạy một vòng quanh phòng trước khi tan biến vô không khí. Cậu nhóc huynh trưởng ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời, suýt thì làm rơi con chuột băng xuống sàn.

“Đậu xanh rau má. Thiệt… điên rồi. Cậu thực sự làm được.”

Nó nhìn qua Jongdae, thấy thằng bé đang nhìn mình cười một cách kỳ cục.

“Gì?”

“Đậu xanh rau má. Anh dùng từ ‘đậu xanh rau má’. Và ‘xạo ke’.”

“T-thì sao? 

“Chả biết nữa, anh bạn. Cũng giống với việc anh bị ám ảnh về việc không nhận hối lộ vậy. Ngày nay làm gì còn ai như vậy.”

“Làm người ngay thẳng chẳng có gì sai trái hết.” Joonmyun e hậm hực. “Còn về việc mấy câu chửi giảm thể đó, nó… nó cứ tự ra vậy thôi, như một thói quen.”

“Ý anh là anh chưa bao giờ chửi nhau trong đời ý hả?”

“Có chứ. Tôi có thể chứ. Đ…đ-đ-đậu má…” giọng nó mỗi lúc một nhỏ dần, không chắc chắn.

Jongdae nhìn nó với một nụ cười hoài nghi.

“Anh là thật đấy hả?”

“Sao?” cậu nhóc nhà Ravenclaw hỏi, hai má ửng hồng.

“Không có gì,” thằng nhóc nhỏ tuổi hơn cười, “Chỉ là điều đó… khá dễ thương.”

Trong vòng một giây, cậu nhóc lớn tuổi hơn tưởng như tim mình đã phi ra khỏi lồng ngực như một con tê giác. Nó suýt thì nghẹn bởi nước bọt của chính mình.

“Dù sao thì, mình đi quá xa rồi,” thằng nhóc Gryffindor nói, khẽ lắc đầu rồi dịu dàng nhìn nó. “Ký ức hạnh phúc của anh là gì?”

“Ừm. Tôi… Tôi không biết …”

“Ah. Đó là toàn bộ vấn đề phải không nè?” Jongdae cười. “Không có ký ức hạnh phúc sẽ không thể gọi được Thần Hộ Mệnh.”

“Tui có chứ bộ,” nó cắn chặt môi nói, cố gắng nhớ lại. “Ý tôi là… Giáng Sinh năm 2000 khá là vui. Nhà tui đã ăn gà Tây rất ngon.”

“Ưm, Joonmyun. Anh sẽ không thể triệu hồi được Thần hộ mình bằng cách nghĩ về gà Tây nhồi đâu.”

Với cảm giác tự thương hại, Joonmyun nhận ra cả cuộc đời nó không khác gì một đường thẳng. Không lên xuống, không bất ngờ. Chỉ là… lạy Chúa. Mặt nó lặng đi vì suy nghĩ đó.

“Ê, không cần phải lo.” Jongdae đột nhiên xen vô. “Cũng không cần phải là thứ gì to tát đâu nè. Anh biết đấy, gà Tây cũng được, nếu anh thực sự đam mê nó.”

“Tui không có.”

“Dù sao thì, không sao hết.” thằng nhóc nhún vai. “Nếu anh không nghĩ ra được sự kiện nào lớn thì nghĩ về điều gì nho nhỏ xảy ra hàng ngày chẳng hạn.”

“Ôi Merlin, tui thực sự là không nghĩ ra bất cứ điều gì,” Joonmyun lắc đầu, đưa mắt nhìn Jongdae lo lắng, “Có phải tui rất đáng thương không? Hoặc là tui không biết trân trọng những điều mình có? Jongdae à, tui thất thật tệ hại.”

Nói rồi nó lại bắt gặp ánh mắt kỳ lạ, có phần thích thú từ thằng nhóc trẻ hơn. Nó chớp mắt ngạc nhiên, cảm thấy bồn chồn một cách không đâu.

“Jongdae?”

“Hmm?” thằng nhóc nhe răng cười. “Không có gì, em chỉ đang nghĩ anh thiệt điên rồ.”

“Điên…” cậu nhóc huynh trưởng nhăn nhó. “Cám ơn.”

“Vậy cũng tốt.” Jongdae an ui, dựa người vào kệ sách gần nhất. “Anh thực sự đúng là không thể tin được mà.”

Và rồi chỉ bằng mấy từ như thế, Joonmyun cảm thấy bản thân bỗng trở nên thật to lớn. Chỉ bằng mấy từ đơn giản đó thôi, nó đã trở thành Joonmyun Phi Thường, một phù thủy có thể làm được những điều vĩ đại.

“Nhân tiện,” thằng nhóc nhà Gryffindor cười tươi. “Muốn thử lối đi bí mật em kể với anh lần trước không?”

 

(T/N: Xin lỗi vì sự ngớ ngẩn của đoạn này. Nguyên gốc Joonmyun dùng mấy từ như ‘Fiddlesticks’, ‘Fudge’ cơ bản thì chả có nghĩa j mà là mấy tứ người ta dùng khi không muốn nói ‘F*ck’ á nên mình dịch đại là ‘đậu má’ HA HA HA…………………..)

*

*

“Kyungsoo, tình yêu của mình.” Baekhyun nhe răng nói.

Kyungsoo cuối cùng cũng chiếu cố quay ra nhìn nó, nửa mặt vẫn vùi trong gối.

“Giề?”

“Cho mình mượn ghi chép lớp Biến Hình tuần trước đi!” Baekhyun chắp hai tay lại. “Làm ơn.”

“Để xem… Nói thử coi mắc mớ gì mình phải làm vậy?”

“Vì bồ là tuyệt nhứt!” thằng nhóc nói một cách tha thiết.

“Tiếp tục đi.””

“Và rồi mình sẽ chẳng thể nào vượt qua được kỳ thi Pháp Thuật Thượng Đẳng nếu không có bồ.”

“Đó không phải chuyện của mình.”

“Và rồi, vì bồ là bạn thân nhất của mình và mình rất rất yêu bồ.”

Thằng nhóc nhà Slytherin nhỏ tuổi hơn quay ra lườm nó một lúc rồi thọc tay vô túi và thảy một cuộn giấy da lên giường cua Baekhyun.

“Cảm ơn bồ rất nhiều, Kyungsoo. Mình nợ bồ một lần này.”

“Chính xác thì, bồ nợ mình lần này là lần thứ năm mươi bảy rồi á.” Kyungsoo nhướn một bên mày và ngồi dậy. “Bồ biết không, bồ nên ngừng ngay việc cúp cua đi nếu vẫn còn quan tâm về điểm số cho kỳ thi Pháp Thuật Thượng Đăng vào cuối năm.”

“Đừng lo cho mình,” Baekhyun lẩm bẩm, gập cả người bên đống giấy da, chăm chú chép bài. “Điểm số của mình cho đến giờ vẫn chưa bị ảnh hưởng gì.”

“Bồ và Chanyeol không thể tìm thời gian khác để gặp nhau sao?” Kyungsoo nheo mắt.

“Ba má mình không thể biết được, nhớ không nè?” thằng nhóc đảo mắt, tay vẫn hí hoáy ghi chép. “Có quá nhiều người trong cái trường này quen gia đình mình, mình không muốn tin đồn đến tai họ.”

“Hai đứa dở hơi,” Kyungsoo thở dài, rồi đột nhiên nhảy ra khỏi giường vớ lấy chiếc cà vạt.

Thằng nhóc huynh trưởng liếc nhìn nó.

“Bồ đi đâu đó?”      

Kyungsoo vừa định mở miệng thì Yifan từ đâu đột nhiên thò đầu vào, suýt thì đập nguyên cánh cửa vào lưng nó. Kyungsoo nhìn anh nhăn mũi.

“Cẩn thận chứ.”

“Xin lỗi,” Yifan nói, trông có vẻ mệt nỏi. “Baekhyun, thầy Jung bảo anh đến gọi bay.”

“Thầy Jung?” Baekhyun ngồi thẳng dậy, ngay lúc đó một con mèo gầy gò màu xám bước vô phòng. “Ê, coi chừng con mèo của anh.”

“Ồh, xin lỗi. Đợi đã. Ferdinand, xùy, đừng vô đó, bửn lắm.”

“Nè nè, bửn bao giờ.” Kyungsoo nhướn một bên mày.

“Dù sao thì, ổng muốn bay lên văn phòng gặp ổng ngay á.” Cậu nhóc năm Sáu thở dài, bế con mèo Hoàng gia Nga lên tay. “Trông ổng không có vẻ là đang đùa đâu. Bay và thằng Chanyeol lại làm gì vậy hử?”

Kyungsoo và Baekhyun quay ra nhìn nhau.

“Ừmmm. Em không biết.”

Kể từ khi quen nhau đến giờ, nó và Chanyeol không hề bày trò quậy phá gì.

“Ừm, dù sao thì, anh cần phải đi đây. Ngay lập tức.” Yifan dụi mắt. “Ồ, và ờ. Kyungsoo, Jongin nói tụi bay có hẹn hử. Nó đang đợi ở ngoài á.”

“Mới đó đã đến rồi sao?” nói rồi Kyungsoo nhảy bật người lên và vớ lấy túi sách, dưới cái nhăn nhó không mấy hài lòng của Baekhyun.

“Geez, tự trọng chút đi, bạn hiền. Bồ là một Slytherin á.”

“Mình cũng có thể nói một điều y chang đối với bồ đó, đồ đần độn.” thằng nhóc bật lại, trước khi trượt người qua cánh cửa. “Đợi đã. Bồ có nghe thấy không?”

“Nghe thấy gì?”

Kyungsoo đảo mắt một vòng rồi chớp chớp vài cái.

“Không. Không có gì.” Nó nói. “Thôi mình đi đây.”

“Sao cũng được.” thằng nhóc huynh trưởng năm thứ Năm nói rồi lại ngồi phịch xuống giường, quay trở lại đám ghi chép. “Nhân tiện, cảm ơn vì lời nhắn, Yifan. Em sẽ ghé qua chỗ thầy Jung sau.”

“Ừm, bay đang làm gì dzợ?”

“Chép bài Biến Hình?” Baekhyun chớp mắt nhìn anh. “Thầy Jung chắc không có việc gì gấp đâu phải không nào? Hôm nay là thứ Bảy mà.”

“Ờ…”

Trước vẻ mặt không mấy thuyết phục của Yifan, Baekhyun quay ra mặt tái xanh.

“Thiệt sao nè?”

 

*

 

Chanyeol đến trước văn phòng giáo sư Jung chỉ một chút sau Baekhyun, hai đứa nhìn nhau với biểu cảm bối rối y chang trước khi quay ra nhìn cánh cửa dẫn đến phòng vị thầy giáo.

“Ổng gọi cả cậu sao?” nó hỏi Baekhyun, người lúc này đây trông cực kỳ không thoải mái, khác với ngày thường. “Ai đưa cậu tới?”

“Yifan…Cậu thì sao?”

“Luhan.” Chanyeol gãi đầu. “Trông ảnh không vui vẻ cho lắm.”

Baekhyun im lặng, mặt hơi xám.

“Tui tự hỏi không biết ổng muốn gì nữa.”

Cùng lúc đó, cảnh cửa phòng mở ra, lộ ra sau đó là hình dáng cao lớn và u sầu một cách kỳ cục của thầy Jung. Lần đầu tiên, thầy không hề cười, Chanyeol thấy điều này có chút đáng lo ngại.

“Chào hai trò,” ông chào hai đứa một cách lãnh đạm, tay giữ cửa. “Vào đi.”

Thầy Jung đợi cho đến khi cả hai yên vị trước bàn rồi ngồi xuống đối diện tụi nó và nhìn hai đứa đầy ẩn ý.

“Các chàng trai,” ông nói, “hai trò có biết vì sao ta lại gọi hai trò đến đây vào một buổi chiều thứ Bảy đẹp trời như vậy không?”

“Vì thầy nhớ tụi con?” Chanyeol cố gắng một cách hy vọng.

“Có cố gắng, nhưng không.” Thầy Jung cười, rồi đập hai mấu giấy da xuống bàn cái đét.

Nhìn lướt qua, Chanyeol nhanh chóng nhận ra chữ viết tay của chính mình, cùng với chữ của Baekhyun trên tờ giấy da khác. Thế rồi, nó nuốt nước bọt và nhận ra có một điểm D (Dreadful – Dở tệ) trên bài luận của mình cộng với một chữ T (Troll – Bê bết) to oành trên bài của Baekhyun.

“Thật đáng thất vọng.” vị thầy giáo trẻ tuổi nhìn hai đứa, một tay chống cằm. “Đây là bài luận ta giao cho các trò tuần trước về cách nhanh nhất và an toàn nhất để đối phó với các loại sinh vật Huyền bí khác nhau nếu có vô tình gặp. Và ta rất tiếc phải thông báo rằng, trò Park ạ, nếu trò có bao giờ phải đối mặt với một con rồng thì trò sẽ bị nó đốt cho tới chết trong vòng năm phút.”

“Ầy, vậy đâu có đến nỗi tệ lắm.”

“Nó sẽ không có gì tệ, nếu như ta không có dành cả tháng Một để nói về tầm quan trọng của việc tìm lấy điểm yếu khi phải đối đầu với một sinh vật to lớn và nguy hiểm, Chanyeol ạ. Đối với trường hợp của các loài bò sát quá khổ, điểm yếu nhất của chúng là đôi mắt. Ta đã nói đi nói lại điều đó cả tháng trời.”

“Thì con cũng viết vậy mà.”

“Không, trò viết là, để ta trích lại cho trò nghe, ‘bạn cần phải chọc vào mông chúng’.”

Chanyeol bặm môi. Giờ thì nó đã nhớ ra: Baekhyun và nó đã cùng nhau viết bài luận này trong Phòng Yêu Cầu, và điều đó không thôi cũng đủ khiến nó phân tâm để có thể viết ra bất cứ điều gì tử tế.

Bên cạnh nó, Baekhyun hinh hích cười, khiến thầy Jung ngay lập tức quay sang nhìn thằng nhóc.

“Trò Byun, trò cũng không hơn gì đâu.”

Thằng nhóc Slytherin thấy vậy liền ấp úng.

“Điểm số của trò đã nói lên tất cả.” vị giáo sư xoa xoa thái dương. “Đây là bài luận môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám tệ nhất mà ta xui xẻo phải chấm trong suốt cuộc đời. Ta mừng vì trò không có sinh ra trong thời Đại Chiến Phù Thủy Lần II hoặc là trò đã bị chết sau vài phút rồi bị mấy con quỷ khổng lồ dẫm nát rồi.”

“Công bằng mà nói,” Chanyeol bào chữa, “Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám là một môn thực hành.”

“Chính thế ạ. Tụi con đâu có thể sống sót khi đánh nhau với rồng hay Phù thủy Hắc Ám bằng cách viết bài luận về chúng được.”

“Các trò nói đúng,” thầy Jung gật đầu, nhưng vẫn nghiêm khắc nhìn chằm chằm hai đứa. “Dù sao thì, các trò vẫn cần phải vượt qua kỳ thi Pháp Thuật Thượng Đẳng năm nay, bao gồm cả kỳ thi viết. Nhưng với trình độ như này, không ai trong số hai trò sẽ đỗ hết.”

Lúc này, mặt Baekhyun trắng bệch như một tờ giấy. Vị giáo sư đưa tay lên vò đầu rồi nghiêm nghị nhìn hai đứa.

“Ta sẽ trò hai trò một cơ hội khác. Chúng ta đã có khá nhiều thời gian cùng nhau qua các buổi cấm túc, ta cảm thấy chúng ta đủ thân thiết để có thể tin tưởng lẫn nhau và ta không muốn các trò trượt. Hai trò có thể nộp một bài luận mới vào thứ Sáu tuần sau, nhưng ta muốn nghiên cứu sâu hơn lần này. Không chỉ có rồng mà cả nhện khổng lồ, rắn Basilisk, rắn Hydra, graphorn, người khổng lồ, quỷ khổng lồ một mắt và người sói.”

“Nhưng tụi còn đã có quá nhiều bài tập từ các giáo viên khác…!” Baekhyun thốt lên.  

“Ừm, ta đâu phải là người viết nhăng cuội vào bài luận đâu mà nè?” thầy Jung thở dài, nhìn trẻ nhưng cũng mệt mỏi hơn bình thường. “Coi nè, thôi không dây dưa về chuyện này nữa. Ta đã nhiều tháng nay không được ngủ ngon giấc rồi.”

“Cho tụi con thêm một tuần thôi mà,” Baekhyun mặc cả.

“Chúng ta vẫn còn cần phải học về tụi Giám ngục” vị giáo sư rên rỉ và lắc đầu. “Các chàng trai. Hoặc là tuần sau, hoặc là những điểm số này sẽ được ghi vào học bạ của các trò.”

“Bao nhiêu inch ạ?” Chanyeol hỏi.

“Bốn mươi.” (~ 1m)

Trước vẻ mặt kinh hoàng của hai đứa học sinh, thầy Jung chỉ nhún vai.

“Hai trò có rất nhiều sinh vật để lấp đầy bấy nhiêu giấy mà,” thầy nói.

 

*

 

“Điều này thiệt là tệ.” Chanyeol gầm lên khi cả hai đứa đã ra khỏi tầm nghe của vị giáo sư. “Thời điểm này của năm là cái lúc bận bù đầu đi được. Và giờ thì lại thêm cái đống này, lại còn có mỗi một tuần nữa chớ.”

“Vẫn đỡ hơn là để điểm ‘T’ bị ghi vào học bạ.” Baekhyun rít lên. “Tui đã nói với cậu rằng mình nên bớt cúp cua đi rồi.”

“Ê, giờ thì nó là lỗi của tui à?”

“Cậu là người gợi ý mình vừa gặp nhau vừa làm bài tập còn gì.”

Chanyeol dừng lại trước cầu thang dẫn lên tòa tháp phía Bắc vài bước trong khi Baekhyun dừng lại trên cầu thang và nhìn xuống nó.

“Thôi nào, chỉ là một bài luận thôi mà. Cậu đâu cần phải làm quá lên như vậy.”

“Tui quan tâm đến kết quả kỳ thi Pháp Thuật Thượng Đẳng của mình được chưa? Tui nói với cậu rồi còn gì.” Thằng nhóc nhà Slytherin lẩm bẩm. “Rằng nó thực sự rất quan trọng đối với tui.”

“Cậu dành toàn bộ thời gian của mình để khiến cuộc đời người khác trở nên khốn khổ, ấy rồi cậu lại để ý tới điểm số một kỳ thi Pháp thuật sao?”

“Việc bày trò trêu chọc người khác thì có liên quan gì đến kỳ thi PTTĐ chứ?” Baekhyun chớp mắt. “Tui cần điểm O (Outstanding – Vượt trội, xuất sắc) cho môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám nếu muốn có cơ hội được đào tạo trở thành Thần Sáng á.”

Chanyeol bặm môi rồi luồn tay qua tóc.

“Được rồi. Vậy thì không hẹn hò gì tuần tới hết được chưa nào.” Nó nói một cách kiên định. “Vậy cũng tiện, dạo này Jongdae bắt đầu hỏi rằng tui suốt ngày biến đi đâu á. Không hẹn hò. Không gặp gỡ. Tụi mình cần chút thời gian để học tập.”

“Đúng vậy.” Thằng nhóc nhà Slytheri đồng tình, rồi lại tỏ vẻ ngập ngừng. “Hay là…”

“Hah.” Chanyeol khúc khích cười. “Quan tâm đến điểm số cái mông.”

“Được rồi, được rồi, không hẹn hò nữa.”

Chanyeol chỉ cười, dựa người một cách thoải mái vào tường khi Baekhyun từ trên nhìn xuống, môi dưới khẽ trề ra.

“Đã có ai nói rằng cậu trông rất dễ thương khi tức giận chưa?” nó trêu chọc nói.

Thằng nhóc huynh trưởng nhà Slytherin giả bộ nôn ọe.

“Còn cậu thì siêu tệ mấy cái trò tán tỉnh kiểu này.” Baekhyun đáp, rồi nghịch ngợm rướn người về phía trước và hôn vào môi Chanyeol – ấy rồi đột nhiên, tiếng bước chân vang lên từ góc phòng khiến Baekhyun hoảng loạn chỉ đũa phép về phía cầu thang:

“Trượt ngã.”

“Cái quái-“ Chanyeol lên tiếng.

Rồi ngã ngửa về phía sau, mông lướt một đường trên con dốc nhỏ vừa tạo thành từ mấy bậc thang xuống tận dưới cùng, theo sau đó là một âm thanh uất nghẹn và cảm giác nặng nề về ký ức đen tối ngày trước giờ đã lắp lại. Trên đỉnh cầu thang, một đám mấy đứa con gái nhà Gryffindor đang túm tụm đằng sau lưng Baekhyun, mắt nhìn nó một cách kỳ quái.

“Ha. Ha. Cho ngươi biết tay, Park Xì hơi.” Baekhyun thêm vào, mấy đứa con gái thấy vậy bắt đầu giục nhau đi ngược trở lại và tìm lối khác.

Thằng nhóc nhà Slytherin đợi đến khi tụi con gái biến mấy hoàn toàn với chạy đến chỗ chân cầu trượt và ngồi xuống bên cạnh Chanyeol. Chanyeol thấy vậy chỉ nhắm mắt và khịt mũi.

“Tui xin lỗi. Cậu sao không?”

“Tui chắc chắn là đã ổn hơn thế này.” Thằng nhóc nhà Gryffindor rên rỉ, xoa xoa cái mông. “Chèn đét ơi, cậu hoang tưởng vừa thôi, biết chưa?”

“Xin lỗi,” Baekhyun lẩm bẩm, vỗ nhẹ vào phía sau nó. “Họ có thể là người tui quen, chỉ là đề phòng thôi à.”

“Ấy rồi tôi tưởng mình thoát khỏi mấy trò đùa ngớ ngẩn này rồi nhất là khi hai đứa mình giờ đã-“

Baekhyun chặn nó bằng một nụ hôn, và đột nhiên Chanyeol chẳng còn nhớ bản thân đang định nói gì.

“Yên tâm đi, cậu thoát rồi.” thằng nhóc huynh trưởng tuyên. “Trừ trường hợp khẩn cấp.”

“Hmmph,” Chanyeol xấu hổ đưa tay lên chạm tai mình. “Tui sẽ bắt cậu trả giá cho việc này, cứ đợi mà xem.”

“Thù dai dữ hôn nè?”

“Bình thường tui không có vậy đâu. Nhưng giờ cái mông của tui đang nói chuyện chứ không phải tui a.”

“Tui tò mò cậu sẽ có thể làm gì để trả đũa tui á.” Baekhyun cười khinh bỉ.

“Một cú lớn luôn,” Chanyeol thì thầm một cách gian ác vô mặt thằng nhóc, dù trong đầu thì chẳng có gì. “Một trò cực hoàng tráng luôn. Cứ kiên nhẫn đi.”

 

*

 

Một tuần sau, tại phòng tắm huynh trưởng, Joonmyun ngồi một mình, bọt bong bóng ngập đến tận cổ, búp bê bơi xung quanh, âm thanh của vòi nước chảy róc rách bên tai và hai gò má đỏ bừng vì hơi nước.

“Chỉ là điều đó… khá dễ thương.”

Nó nuốt nước bọt, nghịch nghịch ngón cái dưới làn nước. Bất chấp tiếng nước chảy xung quanh, giọng của Jongdae vẫn vang lên rõ mồn một trong đầu nó.

“Anh thực sự đúng là không thể tin được mà.”

“Ôi, điên mất.” nó rên rỉ và bưng hai gò má. Khuôn mặt tươi cười của Jongdae vẫn tiếp tục hiện lên trong đầu, ám ảnh nó bằng những tiếng khúc khích khó chịu.

Yifan nói đúng. Sở thích của nó thật tệ. Nhưng giờ đây khi thằng nhóc đã cố định việc dạy nó thần chú gọi Thần Hộ Mệnh và thậm chí còn chỉ cho nó một trong các lối đi bí mật của mình như thể hai đứa là bạn của nhau, Joonmyun nghĩ đã quá muộn để có thể quay đầu.

Nó nhớ lại việc Jongdae dò dẫm bàn tay nó khi hai đứa dắt nhau đi qua lối đi bí mật, vì mấy bậc cầu thang thực sự là rất dốc. Và rồi khi hai đứa lên đến trên, Joonmyung đã vấp ngã và rơi mất một chiếc khuy áo. Ấy rồi thằng nhóc nhà Gryffindor hứa sẽ một mình quay trở lại đó tìm.

Nói rồi, thằng nhóc nhìn nó cười bẽn lẽn, lưỡi thè ra một cách ma mãnh.

“Ugh.” Joonmyun dụi mắt, chỉ để ngay sau đó phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn khi bọt xà bông đi vào mắt. “Ah. Đậu má. Đậu má. Đậu má.”

Mò mẫm với lấy chiếc khăn tắm, nó kéo chiếc túi xách lại gần và bắt đầu lau mắt, trước khi thò một tay vô túi và lôi ra một chiếc hộp kẹo chuột băng còn mới nguyên, thở ra nhẹ nhõm.

Cây kẹo gần như tan chảy trong miệng nó, khiến hai hàm răng nó va vào nhau leng keng.

Nó thụp người tựa mình vào thành bồn tắm, cố gắng thư dãn, mắt nhắm lại.

Ấy rồi vài phút sau đó, nó khẽ rùng mình.

“Hmm?” Joonmyun thốt lên, chớp mắt bối rối.

Tất cả các vòi nước lúc này đều đã ngừng chảy. Giật mình, nó nhận ra, mực nước đang dần dần rút xuống chỉ còn đến eo nó, và nhảy phắt lên.

“Cái quái gì-“ nó nhìn xung quanh.

Nước tiếp tục rút, kéo theo cả đám bong bóng xà phòng, và cùng nhau hút về phía đường ống với một âm thanh khủng khiếp. Nó ngồi đó, hoàn toàn không hiểu gì, hai tay che lấy cơ thể run rẩy của bản thân khi mặt nước rút đi đến giọt cuối cùng bỏ lại nó trần truồng trong bồn tắm.

Nó chớp mắt bối rối nhìn đam vòi nước khô khốc và đống đồ chơi vung vãi dưới chân, mặt nhăn nhó.

“Hử?”

 

Chuyện gì đã xảy ra với vòi nước nhà tắm huynh trưởng?

Kế hoạch trả đũa Baekhyun mà Chanyeol nói rốt cuộc là gì?

Mời các bạn đón xem Chương 13 – ‘Nạn nhân đầu tiên’ sẽ được update vào một ngày không xa…

/hê hê/

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 12 (Phần 2)

  1. Pingback: [Trans Fic – Chanbaek, Kaisoo] Spare the Rod and Spoil the Child (Harry Potter AU) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s