[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 12 (Phần 1)

12.

 Thú vui tắm cùng búp bê. (Phần 1)

Chap này có Krislay và Chanbaek ^^

 

“Tui chẳng bao giờ làm chúng bật lên được quá hai lần.” thằng nhóc bên cạnh nó vừa cười vừa nói.

Yifan lo lắng đưa mắt nhìn Yixing nhặt thêm một hòn đá dẹt khác và thảy chúng lên mặt hồ. Viên đá nhảy lên một lần, rồi lại một lần nữa trước khi lặn thật sâu xuống dòng nước âm u giống như thể, ừm, giống như thể một viên đá (Yifan thực sự là cần một bộ từ điển so sánh mới ngay lập tức).

Với chiếc máy ảnh ký ức treo nặng chịch trên cổ, Yixing ngồi xuống bên một nhành cây thông rơi trên đất, duỗi dài chân và đưa mắt tìm kiếm mấy hòn đá khác.

“Đây nè,” Yifan đưa cho cậu một viên trông có vẻ ổn ổn.

“Dzô,” thằng nhóc cười ngái ngủ rồi cầm lấy, ngón tay hai đứa khẽ sượt qua nhau.

Chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng khiến ruột gan thằng nhóc nhà Slytherin như muốn gào lên ấy rồi nó chỉ im lặng và quay trở lại việc quan sát kĩ năng ném đá của Yixing.

“Việc đến hồ đi dạo thực sự là một ý kiến hay,” thằng nhóc nhà Hufflepuff vừa ném vừa nói, rồi lại lom khom cúi xuống chọn hòn khác.

Yifan đưa mắt nhìn theo hạ bệ chổng lên trời của thằng nhóc và nghĩ thầm trong đầu phải rồi, đó đúng là một ý kiến hay.

“Hagrid thật tốt vì đã để hai chúng ta tan sớm.” Yixing tiếp tục với vẻ mặt mệt mỏi. “Tui còn nghĩ thầy sẽ giữ mình lại cho đến hết giờ chứ.”

“Tụi mình xong việc sớm còn gì,” Yifan lơ đãng trả lời, mắt vẫn mơ màng nhìn theo cái dáng lưng cong cong của Yixing khi cậu vung tay. “Shackleplum đã được dọn chuồng, được dựng lán tránh mưa, nó còn để cho tụi mình cho nó ăn và chơi cùng… chẳng có lý do gì mà ổng không cho tụi mình nghỉ sớm khi mình làm nhanh hơn tất cả mọi người như vậy.”

“Trò có nghĩ mình sẽ được điểm cao không?” Yixing hỏi, mắt nhìn làn nước khẽ cười.

Yifan bặm môi.

“Chịu.”

Nó nín thở nhìn thằng nhóc xoay xở thế nào đó làm cho viên đá thảy lên được tầm sáu lần. Vẻ mặt Yixing đột nhiên sáng bừng, mồm cười toe toét và bắt đầu phát ra những âm thanh quái dị.

Merlin, thằng nhóc nhà Hufflepuff này và sự dễ thương của cậu ta…

“Trò thấy không?” thằng nhóc nói, quay đầu lại vui mừng, “cú đó phải được một sấp năm chứ chẳng chơi.”

… chính là dấu chấm hết cho cuộc đời nó mà.

“Tui phải chụp ảnh lại ghi nhớ nó mới được,” Yixing lẩm bẩm, rồi lại quay về sự điềm tĩnh hằng ngày và bình thản ấn nút chiếc máy ảnh ký ức. Thế rồi, cậu ngẩng đầu: “Nhân tiện tui nghĩ họ đang vẫy tay với trò. Trò biết họ không?”

“Áhhhmmmm?” thằng nhóc nhà Slytherin cất giọng khàn khàn, mắt vẫn không dời khỏi Yixing.

“Hai cậu con trai đằng kia kìa. Họ đang vẫy tay với trò.”

“Con trai? Vẫy tay với tui?”

“Đằng kia kìa.”

Nó ngơ ngẩn đưa mắt nhìn theo hướng tay thằng nhóc nhà Hufflepuff chỉ, chỉ để rồi ngán ngẩm trước những gì mình nhìn thấy, không có đứa con trai nào đang vẫy nó như Yixing miêu tả hết, là quái vật rừng già đến đây bắt nó mới đúng.

Chính là Jhaveri và Taylor: cặp đôi ngốc và đại ngốc cùng phòng.

Quả này toi rồi, nó nghĩ.

Một làn sóng kinh dị ngay lập tức bủa vây lấy nó ngay khi Jhaveri vừa mở miệng:

“Yo.” Thằng nhóc da sậm màu ồn ào, những lọn tóc đen xoăn xoăn bồng bềnh một bên mặt, “Wu, chăn cừu thế nào rồi?”

Thằng nhóc huynh trưởng cắn thật chặt lưỡi, cố gắng không chửi thề.

Yixing khẽ nghiêng đầu bối rối hỏi: “Chăn cừu?”

Taylor ngay lập tức hú lên một cách ngu xuẩn.

“Im đi, Jhaveri.” Yifan co rúm người khi hai thằng nhóc nhà Slytherin phi thân từ gốc cây hai bên nó và Yixing. “Cả mày nữa, Taylor. Im ngay, đừng cười nữa. Hai đứa bay làm cái quái gì ở đây vậy chứ?”

“Tụi này làm xong sớm,” Jhaveri giải thích rồi choàng một tay qua vai Yixing. “Nên đến nói chuyện chút, làm quen với cậu Zhang đây, mày biết đó… chúng ta đều học cùng một năm…”

Taylor tiến lại tai Yifan thì thầm: “Tụi tao đến giúp mày làm thân với cô gái chăn cừu.”

“Chúa ơi, không.” Thằng nhóc huynh trưởng nhà Slytherin thốt lên. “Tao không cần mấy đứa bay giúp gì hết! Cút đi!”

“Ê, cậu bạn… đừng nóng.” Bạn cùng phòng của nó thở dài, rồi đưa một tay lên xoa đầu Yixing. “Tụi này đến đây vì mục đích hòa bình, mắc mớ gì nhảy dựng lên như vậy? Ê, tóc trò mượt ghê.” Thằng nhóc quay ra nhìn Yixing ngạc nhiên, “Trò xài dầu gội đầu gì vậy?”

“Cậu ấy xài máu chảy ra từ cái sọ bẩn thỉu của mày mà tao chuẩn bị đập nát, Jhaveri ạ.” Yifan hằn học nói rồi ngay lập tức đưa tay bịt miệng mình lại.

Yixing đang nhìn nó chằm chằm bằng đôi mắt mở to sững sờ, trong khi Taylor và thằng nhóc còn lại trao cho nhau ánh mắt không mấy ấn tượng.

“Ừm, bỏ qua chuyện đó,” Jhaveri nói, vỗ vai Yixing. “Nghe bảo ba má trò là Muggle hử, Zhang? Mọi thứ ở đó sao rồi?”

“Tốt… cảm ơn vì đã hỏi.”

“Trò là bạn cùng nhóm với thằng đần họ Wu này cho bài tập về Bằng Mã phải không nè. Mọi chuyện ổn cả chứ?”

“Rất ổn, cảm ơn.” Yixing nói, đưa mắt nhìn bạn cùng nhóm đang hoảng hốt của nó một cách tò mò. “Yifan là một đối tác tốt.”

“Một đối tác tối, tụi mày nghe thấy không… nè tui thích cách nói đó của trò đó, Zhang!” thằng nhóc mặt vuông vức mừng rỡ nói. “Giờ thì nhìn nè, thằng nhóc này đây,” nó chỉ vào Yifan đang bừng bừng giận dữ, “là người thừa kế của cả một mỏ vàng đó. Không phải nghĩa đen, nhưng trong giới pháp thuật thì cũng gần như vậy.”

“Thật đó.”

“Không, không phải.”

“Thôi đi cha nội. Ai đến từ một gia đình Phù thủy tử tế mà lại không biết đến món macaroon của tiệm Wu-zzbees chớ,” Jhaveri thở dài mơ màng, “đó là thứ bánh tuyệt vời nhất mà tao biết. Thằng này rồi sẽ nhận được cả một gia tài kếch xù khi ông già nó nghỉ hưu… tầm mười năm nữa gì gì đó, vậy nên là-“

“Jhaveri.”

“Sao trò lại nói điều này với tui?” Yixing hỏi, nửa ngơ ngác nửa bối rối. “Tui không thích đồ ngọt cho lắm.”  

“Không thích sao? Nhưng bản thân cậu thì như cả một cục đường di động rồi còn gì, bé cưng,” thằng nhóc tuyên bố, rồi lại bị xao lãng vì điều khác: “Ê đó có phải là món đồ ghi nhớ ký ức mới ra không nè? Tui thử được không?”

Thằng nhóc nhà Hufflepuff miễn cưỡng cởi chiếc máy ảnh ký ức ra rồi đưa nó cho thằng nhóc năm sáu, người ngay lập tức giơ nó lên và chụp lấy khuôn mặt cau có của Yifan.

“Lần đầu tiên tui thấy luôn… Tuyệt vời. Cơ mà đây không phải là điều tui muốn nói nè. Cái tui muốn nói là, như bất kỳ người thừa kế sáng giá nào, mười năm nữa khi ông già nó nghỉ hưu, Yifan sẽ cần có một người bạn đời xinh đẹp để đứng cùng nó trong các tấm ảnh tại các buổi sự kiện.”

Yixing chau mày. “Ừ hứ?”

“Yep.” Jhaveri nói rồi chờ đợi sự phản ứng

Nhưng rồi thằng nhóc nhà Hufflepuff chỉ nhìn nó lúng túng.

“Kệ xác tụi nó đi, Yixing.” Yifan rên rỉ lên tiếng, ẩn đầu thằng Taylor xuống phớt lờ sự phản đối của thằng nhóc. “Tụi nó bị ngu ý. Hãy quên hết những gì chúng vừa nói đi.”

“Anh bạn, nếu ngay từ giờ mày không làm rõ đi thì sau này sẽ chẳng đi đến đâu hết á,” Jhaveri giơ hai tay lên phòng ngự.

“Chính thế.” Taylor bĩu môi thêm vào. “Ý tao là, chẳng phải cậu Zhang đây muốn về lại thế giới Muggle sau khi rời Hogwarts phải không nè?”

Sự im lặng bao trùm cả bốn đứa. Mắt Yixing mở tròn ngạc nhiên.

“Sao trò biết được điều đó…?”

“Ừhhh…” Taylor cắn cắn ngón tay. Còn Jhaveri thì nhanh chóng đưa tay lên xua xua:

“Tin đồn. Chỉ là tụi này nghe được tin đồn là như vậy… Cơ mà ý của tui là, tin đồn đó đúng phải không nè? Trò không muốn lập nghiệp tại thế giới Phù thủy, vì trò muốn chăm sóc cho ông bà mình hay cái gì gì đó.”

“Tui cũng chưa quyết nữa.” Yixing thú nhận, song không khỏi cảm thấy hơi khó chịu.

“Chưa quyết sao?” thằng nhóc nhà Slytherin chớp mắt, rồi quay qua thì thầm một cách lộ liễu với Yifan. “Ê, tin tốt phải không nè?”

“Tui nghĩ là mình nên đi trước.” thằng nhóc nhà Hufflepuff tuyên bố, rồi chậm rãi đứng lên. “Yifan, mai gặp lại.”

Cằm Yifan như muốn rớt ra, mồ hôi lạnh toát ra khắp người: “Đợi đã…”

“Đợi đã,” Jhaveri xen vào, “Tụi này còn chưa bắt đầu bàn đến các sự lựa chọn cơ mà.”

Nhưng thằng nhóc gốc muggle đã nhanh chóng bước đi, bỏ lại chúng bên mấy gốc cây gãy. Hai đứa quay ra nhìn Yifan cảm thông.

“Anh bạn,” Jhaveri nhăn mặt, “mày rồi sẽ phải khó khăn lắm mới kêu cậu ta ở với mình được á, coi bộ cậu ta thực sự muốn ở lại thế giới Muggle: Hargraves đã nói đúng.”

“Hai thằng ngu tụi bay.”

Nói rồi nó phang mạnh vào gáy hai đứa mỗi đứa một phát rồi co giò chạy.

“Đau, cú đó thiệt không cần thiết mà!” Jhaveri hét lên.

“Có cần đó, mấy thằng khốn, đợi tao về đến ký túc xá sẽ giết tụi bay.” Yifan vặn lại, rồi chạy theo cậu nhóc nhà Hufflepuff, với chiếc máy ảnh của thằng nhóc trên tay: “Yixing, đợi đã!”

Lúc thằng nhóc đi đến con đường ven hồ, nó mới bắt kịp cậu, mồm thở hổn hển nó nói.

“Yixing, đợi đã. Trò quên máy ản-“

“Họ là bạn của trò sao?” Yixing quay lại, trông có vẻ hơi khó chịu dù giọng thì vẫn nhẹ nhàng. Thấy vậy, tim Yifan như muốn vỡ ra.

“Không.” Nó nói, rồi nhận ra lời nói dối này sẽ rất khó bào chữa. “Được rồi, phải. Họ là bạn của tui. Nhưng là mấy đứa bạn ngu ngốc, tui biết.”

Cậu nhóc nhỏ hơn nhìn nó một cách kỳ cục.

“Tui thích trò,” cậu nói một cách ngây ngô, khiến thằng nhóc huynh trưởng suýt thì sặc, “nhưng tui không chắc là mình cũng thích bạn của trò.”

Nhận ra sai lầm của mình, Yifan xoa hai tay vào nhau, xấu hổ.

“Ừm ,” nó lắp bắp, “Tui còn mấy đứa bạn khác à.”

Nói rồi nó nghĩ đến Luhan, đến Joonmyun, Chanyeol, và mấy đứa nhóc… Nó gật đầu.

“Phải. Mấy đứa khác. Lần tới tui sẽ giới thiệu cho trò. Họ tốt hơn đám kia nhiều.”

Yixing cuối cùng cũng cười.

“Tui cảm thấy khá tệ ở đó,” cậu nói, hất đầu về phía chúng vừa đi đến từ.

Yifan cười lại.

“Nếu điều này làm trò thấy khá hơn, tui cũng cảm thấy rất tệ.”

“Không, ý tui là… Xin lỗi, tui hoàn toàn chẳng biết gì về bánh macaroon Wu-zzbees cho đến khi họ nói về nó.”

“Điều đó thậm chí còn chẳng quan trọng.”

Cậu nhóc ngây ngốc nhìn nó, hoàn toàn không biết gì về sự căng thẳng trong người Yifan. Không quan trọng việc Yixing chưa sẵn sàng ổn định ở thế giới Phù thủy. Thực ra thì, có, nó có quan trọng đó – rất quan trọng là đằng khác, nhưng điều đó dường như chẳng còn ý nghĩa gì khi Yixing nhìn nó bằng ánh mắt đó. Càng không có ý nghĩa gì khi Yixing như ngàn ngôi sao thắp sáng thế giới của nó.

“Đây, trò quên thứ này.” Nó nói, tay đưa chiếc máy ảnh ký ức trả cho Yixing.

Yixing đưa tay nhận lấy, ngẩn ra một lúc đầu óc hãy còn vật lộn với mớ sự kiện vừa xảy ra rồi lí nhí cảm ơn. Nó đưa món đồ lên quan sát một cách cẩn thận rồi lại liếc lên nhìn Yifan.

“Tui không chắc mình muốn nhớ vế những chuyện xảy ra ban nãy.” Cậu nhẹ nhàng tuyên bố. “Nó không tốt gì cho cả hai ta.”

Dưới con mắt bối rối của Yifan, thằng nhóc rút đũa phép ra và chỉ vô chiếc máy ảnh ký ức, kéo từ trong một bức ảnh rồi ném chúng vào không khí. Cậu nhóc huynh trưởng nhà Slytherin nhìn đám ký ức cứ thế trôi đi như một mảnh lụa bạc và từ từ tan biến… rồi quay lại nhìn nụ cười bình thản của Yixing.

“Mình chỉ nên giữ những ký ức hạnh phúc giữa hai đứa mình mà thôi,” cậu nhóc gật đầu, mắt mơ màng.

Và cũng lúc đó, Yifan biết nó đã yêu cậu mất rồi.

 

*

 

“Tui có ngạc nhiên này dành cho cậu.”

Baekhyun nhìn xuống dưới mẩu giấy da vuông nhỏ đặt trên đùi và im lặng đọc. Thế rồi nó gõ nhẹ vào mẩu giấy, làm cho dòng chữ biến mất, và vớ lấy cây viết lông ngỗng để trả lời thằng nhóc cao kều ngồi cách đó vài dãy bàn phía trên.

“Mong là nó không phải là điều gì quá ngu xuẩn.”

Thế rồi nó giấu mảnh giấy da vào giữa hai chân và tiếp tục giả vờ chăm chú vô vở môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của mình. Tháng Hai đã sắp đến, kéo theo đó là cái ngày ngớ ngẩn mang tên ‘Lễ Tình Nhân’. Đồng nghĩa với nó cũng là việc tụi nó đang tiến gần hơn đến thời điểm diễn ra kỳ thi Pháp Thuật Thượng Đẳng và những sự lo lắng đi kèm theo nó… Từ mấy dãy bàn đầu, Chanyeol liếc xuống thứ Baekhyun biết rõ là tấm giấy da hình vuông tương tự, rồi quay lại lườm nó giận dữ.

“Đương nhiên là không rồi.” Câu trả lời nhanh chóng xuất hiện trên mảnh giấy của Baekhyun. “Nó là một thứ vô cùng tuyệt vời và hiện tại đang ở ngay trong túi của tui á.”

Baekhyun ngẩng lên và Chanyeol nhìn nó nháy mắt làm màu.

“Cái gì dzợ, đầu phưn? Cậu làm tui sợ à nha.”

“Tui sẽ cho cậu xem nếu cậu tặng tui một nụ hôn gió.”

Baekhyun ngẩng phắt đầu dậy và nhăn nhó. Trước nó vài dãy bàn, giáo sư Jung đang tiến lại gần chỗ ngồi của học sinh và giải thích về điểm yếu của mấy câu thần chú Hắc Ám trong khi đó Chanyeol tiếp tục ném cho nó mấy cái nhìn đầy ẩn ý và lải nhải không ra tiếng.

Sau trận đầu tiên của giải Cúp Quidditch các nhà, hai đứa nó cuối cùng cũng chính thức ‘quen nhau’ – đến giờ nhắc đến từ này Baekhyun vẫn thấy hơi hoang mang – thế rồi hai đứa như thể đang cưỡi trên chiếc tàu lượn cảm xúc, hết bí mật gặp nhau trong Phòng Yêu Cầu cho đến bí mật trò chuyện trong lớp học, thông qua giấy da được phù phép thay vì nghe thầy cô giáo giảng bài. Đi từ kẻ thù không đội trời chung đến việc trở thành bạn trai của nhau thực sự là một quá trình chuyển đổi dữ dội, và trong đầu Baekhyun thi thoảng hãy còn lảng vảng mấy suy nghĩ về ngày trước, khi mọi thứ thật dễ dàng và tất cả những điều chúng cần nghĩ là làm các nào để biến cuộc đời đứa kia trở nên thống khổ (ôi, quãng thời gian tươi đẹp). Nhưng rồi, cứ qua mỗi lần hẹn hò bí mật như thế, bằng cách nào đó Chanyeol vẫn luôn khiến tâm trí nó rạo rực, và nó nghĩ điều đó khiến mọi thứ đều trở nên vô cùng xứng đáng.

Dù sao thì, cũng tốt khi biết rằng giờ hai đứa cuối cùng cũng đã đi chung một thuyền, sau tất cả những màn ủn đẩy ngày trước.

Bên trái nó, Kyungsoo trưng ra vẻ mặt kỳ thị còn Baekhyun thì lúi húi cúi vô mảnh giấy da lần nữa:

“Đồ đần độn. Tui chết cũng không làm vậy trước mặt thầy Jung đâu. Ổng sẽ nhìn thấy mất.”

“HEOL. Từ bao giờ Byun Baekhyun không sợ trời không sợ đất mà lại sợ bị giáo viên bắt vậy?”

“Ha mẹ kiếp ha.” Baekhyun viết. “Tụi mình đã bị cấm túc năm lần từ đầu tháng vì trốn học rồi… coi nè tui cần phải duy trì hình tượng học sinh ngoan.”

“Để làm gì?”

“Tui vẫn còn là một huynh trưởng và kết quả kỳ thi Pháp Thuật Thượng Đẳng rất quan trọng đối với tui nè.”

“Sợ gì chớ? Kyungsoo đang giúp cậu bắt kịp còn gì.”

“Tui không thể cứ trông cậy mọi thứ vào Kyungsoo được.”

“Đúng đó. Bồ không thể cứ ỷ lại mình được.” Kyungsoo bên cạnh nó đột nhiên thì thầm. Baekhyun chớp mắt vài lần nhìn thằng nhóc, người cũng nhìn lại nó không chút biểu cảm, rồi lại giấu mảnh giấy da giữa hai chân.

“Ề, này là thư từ cá nhân a.” nó thêm vào.

“Trò Do và trò Byun, hạ giọng xuống.” thầy Jung nạt, mắt không thèm liếc hai đứa lấy một cái.

Baekhyun lườm Kyungsoo lần cuối rồi lại hướng sự chú ý về mẩu giấy da.

“Ha. Ha. Kém cỏi,” Chanyeol viết vô ngay lập tức, làm điệu bộ chế giễu bên cạnh Jongdae đang nằm ngáy.

Thằng nhóc nhà Slytherin cong môi.

“Im ngay. Không sẽ không có nụ hôn nào hết,” nó viết.

“Ồh? Thế có nghĩa là ngay từ đầu là có ý hả?”

Khi Chanyeol chầm chậm ngẩng đầu nhìn nó, Baekhyun cố tình nâng một ban tay để che khuôn mặt mình khỏi tầm mắt của thầy Jung, thế rồi với lòng bàn tay làm tường, nó nhắm chặt mắt lại và chu mỏ, làm mặt hôn.

Hai tai Chanyeol đỏ ửng lên rồi nhếch mép nhìn nó.

“Được rồi, tui sẽ cho cậu xem.”

“Ồ dê.”

Nó viết câu đó xuống mặt mũi vẫn lạnh tanh, nhưng ngay khi Chanyeol với lấy cái túi và kín đáo xòe ra một góc của hộp Kẹo cúp cua, mặt nó ngay lập tức sáng bừng với một nụ cười rạng rỡ.

“Đồ mặt lợn nhà cậu.”

Chanyeol cười toe toét với nó.

“Không cần cám ơn.”

 

.

 

Năm phút sau, hai đứa cùng nhau chạy ra khỏi lớp, Baekhyun thì sốt đến bốn mươi độ còn Chanyeol thì chảy máu mũi không ngừng. Thay vì đi đến Trạm xá như những gì chúng được bảo, hai đứa không ai bảo ai nuốt lấy phần còn lại của viên kẹo chúng đã ăn trước đó, và trốn sau một chiếc cột đợi cho các triệu chứng biến mất, rồi thoăn thoắt băng qua sảnh đến cầu thang đi lên tầng Bảy.

“Mấy cái kẹo này lần nào cũng có tác dụng, không thể tin được.” Chanyeol nói khi đứng đực người trước cửa Phòng Yêu Cầu chờ nó xuất hiện, “Tui yêu Kẹo Cúp Cua.”

“Cơ mà này là lần thứ hai tụi mình dùng nó để cúp học trong tuần rồi,” Baekhyun rên rỉ.

“Thì sao…?”

“Mình không thể cứ làm vậy được.” Thằng nhóc nhà Slytherin nhăn nhó khi cảnh cửa xuất hiện và Chanyeol tiến lại mở nó. “Bộ cậu không nhận ra mình vẫn còn kỳ thi Pháp Thuật Thượng Đẳng để vượt qua năm nay sao?”

“Ờ, cơ mà ai là người không muốn gặp gỡ công khai vì sợ ba má mình biết chớ?”

Baekhyun bặm môi, đi theo thằng nhóc vào căn phòng rộng rãi hiện ra sau cánh cửa.  

“Cậu nào cũng có khá hơn gì, giấu cả bạn thân nhất của mình.”

“Tui đâu có giấu cậu ta,” Chanyeol bào chữa. “Ngay khi Jongdae hỏi, tui sẽ kể hết cho cậu ấy nghe. Chỉ là cậu ta chả hỏi han gì, nên tui quyết định sẽ tạm thời giữ im lặng.”

Baekhyun đảo mắt.

“Như tui nói khi nãy đó, chả khá hơn gì.”

“Nè,” Chanyeol cười. “Khác biệt giữa tui và cậu là, tui không ngại nếu Jongdae biết. Nếu tui nói ra, rồi thì cậu ấy cũng sẽ vượt qua thôi. Trong khi đó, cậu không muốn ba má mình biết về tui.”

“Hai người đó rất cổ hủ.” Baekhyun cãi lý, mũi nhăn lại. “Tui nghĩ vậy.”

“Điều có có khiến tui trở thành bí mật nho nhỏ bẩn thỉu của cậu không?”

“Có mà là,” thằng nhóc nhà Slytherin sửa lại, “bí mật bẩn thỉu siêu cấp bự chảng của tui thì có.”

Chanyeol ngồi xuống chiếc ghế bành gần nhất, cười tự mãn.

“Tuyệt.”

“Gì? Có gì tuyệt chứ?” Baekhyun chau mày.

“Tui không cảm thấy áp lực về việc mối quan hệ này bị lộ ra ngoài nhưng cậu thì có. Điều đó chẳng phải là nếu so với cậu thì tui chiếm ưu thế hơn sao.”

“Ưu cái mông!” thằng nhóc huynh trưởng kêu lên phẫn nộ, “Tui mới là người chiếm ưu thế trong mối quan hệ này nha.”

“Thôi đê cha nội,” Chanyeol khịt mũi, giơ một tay lên. “nhìn tui nè. Rồi nhìn lại cậu xem. Trên người cậu không có bất cứ một điểm nào có thể top được á, đồ mắt cáo gầy gò.”

“Cái thằng nhóc mắt cáo gầy gò này có thể đá nát mông cậu đó, đồ khổng lồ chân to,” nói rồi Baekhyun phi thân lên ghế và đè ngã Chanyeol xuống, tay nắm lấy một mớ tóc của thằng nhóc khiến nó kêu lên mấy tiếng ai oán. Chanyeol kêu gào thảm thiết, nửa vì đau nửa vì buồn cười.

“Tui thua rồi! Tui thua rồi! Thả tui ra, đồ man rợ!”

“Giờ thì tui công hay không?” Baekhyun rít lên.

“Không, cậu là – cậu là cường thụ.”

“Xỉ nhục!” thằng nhóc nhà Slytherin giả vờ tát vô không khí bên má Chanyeol. “Rút lại mau, đồ bại hoại.”

“Ừm, để coi đã. Ồ, đợi chút. Tui từ chối.”

Và rồi, với ánh mắt tinh nghịch, thằng nhóc đột nhiên lăn qua một bên, kéo Baekhyun lại và đảo ngược vị trí hai đứa bằng một đòn mau lẹ rồi nhìn thằng nhóc nhà Slytherin giờ đang nằm dưới nó mà cười toe toét.

“Ha ha.” Thằng nhóc nói. “Giờ thì ai thắng?”

Baekhyun vật lộn mất một hồi lâu, nhưng Chanyeol đã giữ chặt cổ tay nó và ịn xuống sàn nhà không cho nó cựa quậy. Lúc đầu nó tính bỏ cuộc, song nghĩ thế nào lại nhướn hông lên chạm vô phần thân dưới của Chanyeol, khiến thằng nhóc không khỏi ngạc nhiên và phát ra một âm thanh kỳ dị.

“Cái mẹ gì chứ,” thằng nhóc cựa người, khuôn mặt ngay lập tức nóng bừng.

“Ha ha. Giờ thì ai là người cười?”

“Cậu – cậu – cậu là đồ đồ trụy hư hỏng!”

“Có vậy thôi sao.” Baekhyun chế giễu, “đó là tất cả những gì cậu có thể nói sao?”

“Đừng có thách tui, Byun.” Thằng nhóc gầm lên một cách đáng sợ. “Cậu mới là người đang bị ghim xuống đất lúc này đó.”

Baekhyun nghĩ ngợi về vị trí của mình một lúc, rồi nhếch mép cười. Dù thằng nhóc nhà Gryffindor có nói gì đi nữa, thì cậu ta mới là người mặt đỏ như cà chua vào lúc này.

“Làm cái gì với cái mặt đỏ như gấc của cậu đi rồi hẵng hung hăng.” Nó nói.

Chanyeol nghe vậy mặt càng đỏ hơn.

“Ôi, cậu im đi có được không…”

“Nhát cáy.”

“Tui nói im đi mà,” Chanyeol nạt, rồi rướn người, chặn miệng Baekhyun bằng một nụ hôn có phần bối rối. Thằng nhóc nhà Slytherin khẽ hậm hực. Thế đó, lại là mấy cái cảm giác rạo rực trong bụng…

Chanyeol dịu dàng hôn nhẹ lên môi nó, chậm rãi và say sưa, khiến Baekhyun thấy bản thân như dần tan chảy. Nó nghĩ mình có thể làm như vậy mãi cũng được, đương nhiên là nếu chúng không phải lên lớp học. Bàn tay mạnh mẽ bao quanh cổ tay nó, đôi môi ẩm ướt kề bên môi nó, hơi thở ấm nóng quyện vào cùng nó. Từng cử động nhỏ của Chanyeol cũng khiến nó tim nó như bóp nghẹt.

Nó nghĩ ban thân có lẽ đang dần lấn sâu hơn vào tình cảm này mất rồi.

“Tui nghiêm túc nghĩ rằng mình có thể làm điều này mãi cũng được.” Chanyeol đột nhiên lẩm bẩm trên môi nói, bàn tay trên cổ tay nó giờ đã thả ra và đưa lên ôm lấy bầu má nó.

“Tui vừa mới nghĩ y chang.” Baekhyun nhẹ nhàng trả lời, rồi nhắm mắt để mặc cho Chanyeol tiến tới thêm một lần nữa, hai tay vẫn ôm lấy mặt nó, đôi môi ấm nóng khóa chặt vào môi nó. Đầu lưỡi cậu lướt qua trêu trọc rồi cứ thế tiến vào. Nó đưa tay đặt lên hai bàn tay Chanyeol trên mặt mình và giữ chúng ở nguyên vị trí đó thật chặt, không muốn buông. Giờ đây khi hai đứa đã qua cái giai đoạn cãi cọ, Chanyeol giờ là của nó, của riêng nó thôi. Phải không nào?

Lạy Chúa, những điều lưỡi cậu ta đang làm với nó thật mới tuyệt vời làm sao.

“Đợi đã,” thằng nhóc nhà Gryffindor đột nhiên nói, kéo theo là một làn sóng phản đối nho nhỏ đến từ Baekhyun nằm bên dưới. “Con mẹ nó, tý thì quên.”

“Gì?” thằng nhóc nhà Slytherin bĩu môi.

“Tui có buổi luyện tập Quidditch tối nay.” Chanyeol ngồi dậy, đè cả người nặng chịch lên thân Baekhyun, khiến thằng nhóc kêu lên đau đớn.

“Có vậy thôi sao?”

“Ê, Quidditch hơi bị quan trọng à nha,” thằng nhóc tuyên bố, nhấc một chân lên để giải thoát cho Baekhyun nằm bên dưới. “Luhan sẽ giết tui mất nếu tui dám quên.”

“Trận chung kết sẽ diễn ra trong hai tuần nữa phải không nè?” Baekhyun thở dài. “Cơ mà cũng chả phải chuyện của tui, tụi tui thua từ mấy trận trước rồi.”

“Kẻ thua cuộc tệ hại,” Chanyeol thè lưỡi trêu chọc. “Cơ mà ít nhất thì cậu cũng có thể đến xem vì tui nè.”

“Ugh, mắc mớ gì tui phải làm vậy? Thứ cuối cùng tui cần xem là cái mặt mông kiêu căng của cậu khi cậu đánh trái bludger-“

Nói đến đó nó dừng lại, hai mắt mở to.

“Sao?” Chanyeol chớp mắt.

“Con mẹ nó!” nó hét lên.

“Gì? Gì?”

“Trái bludger!” Baekhyun hét lớn, bật cả người dậy. “Tai nạn tháng trước; tui quên khuấy luôn… Vụ trái bludger!”

“Cậu có thể bình tình rồi hẵng nói được không nè?” thằng nhóc nheo mắt.

“Markus Hargraves!”

“Hargraves?” Chanyeol nói, lúc đầu có hơi ngạc nhiên sau mắt tối lại vì ghen tỵ. “Thằng cha đó lại muốn gì nữa, tui tưởng cậu không có gặp hắn kể từ…”

“Không,” Baekhyun đảo mắt. “Tui nghĩ anh ta là người đã yểm bùa trái bludger lần trước.”

“Hử?”

Lần này Chanyeol trông cực kỳ kinh ngạc.

“Tại sao?”

“Coi nè, tui cũng có biết đâu, nhưng tui nghĩ mình đã nhìn thấy anh ta ngay sau khi ảnh yếm bùa nó.”

“Thiệt ngớ ngẩn,” Chanyeol nhăn nhó. “Mắc mớ gì anh ta làm vậy?”

“Tui đang đi nhà nhỏ thì vô tình đâm phải anh ta ở gần bục của nhà Slytherin… trông ảnh có vẻ không thoải mái, ấy rồi anh ta chui ra từ một cái phòng gần đó, trông khá giống phòng chứa đồ.” Thằng nhóc huynh trưởng dừng lại. “Giờ thì, cậu trữ cái gì dưới khán đài Quidditch nếu không phải là banh Quidditch?”

Thằng nhóc nhà Gryffindor đứng trơ ra trên sàn nhà, nhìn Baekhyun ngây ngốc.

“Tui không biết đâu.” Chanyeol nhăn mặt. “Anh ta có thể đúng là đối thủ của tui trong tình yêu cơ mà buộc tội anh ta mà không có chứng cứ gì… thì có phần hơi miễn cưỡng.”

“Ý cậu không có chứng cứ là sao?” Baekhyun chớp mắt. “Cậu có cần anh ta yếm bùa trái banh lần thứ hai rồi làm mặt cậu biến dạng trong trận chung kết thì mới chịu tin tui không?”

“Ai nói là sẽ có điều gì xảy ra trong trận chung kết chứ?” Chanyeol chau mày.

Baekhyun nghĩ ngợi một lúc, hơi do dự.

“Ờ thì.”

“Lại là lũ nhà Slytherin và sự hoang tưởng của mình.” Chanyeol cười bằng mũi, hai vai rung lên. “Tui nghĩ đó chỉ là việc xảy ra một lần vậy thôi, bất cứ là ai đã làm. Điều đó cũng sẽ không lặp lại đâu.”

“Cậu biết sao được đó.”

“Cũng giống việc cậu đâu có biết liệu Hargraves có làm điều đó hay không.”

“Cơ mà tui nhìn thấy…” Baekhyun dừng lại, chau mày. “Thôi kệ, mắc mờ gì tui phải quan tâm? Cậu đúng là đồ ngu. Tui bỏ cuộc. Cứ ra đó rồi để mũi cậu dập nát đi tui cũng ứ quan tâm đâu.”

“Cậu thực sự lo lắng cho tui đến vậy sao?” Chanyeol nhăn nhở cười, tiến lại gần và nắm lấy gáy Baekhyun.

Đáp lại, nó đưa tay giật mũi thằng nhóc nhà Gryffindor rồi kéo lệch nó sang một bên, khiến thằng nhóc rít lên đau đớn.

“Com mẹ nó, ĐAU!”

“Ha ha,” Baekhyun nhe răng cười, rồi nhảy lên người Chanyeol. “Mười điểm cho nhà Slytherin. Không điểm cho Gryffindor.”

Nói rồi hai đứa bắt đầu vần vò vạt áo sơ mi của nhau cho đến khi Baekhyun thấy mình gập cả người bên cạnh Chanyeol, hôn cậu thật sâu với hai bàn tay áp chặt lên má. Được bên nhau không phải lo nghĩ như thế này thật tốt. Có lẽ Chanyeol đã đúng, không nên lo nghĩ quá nhiều.

Dù sao thì giờ đây, hai đứa cũng đang ở trên đỉnh thế giới, chẳng phải sao?

 

Bánh macaroon: (khác với bánh macaron nha xD)

 CoconutMacaroons

 

T/N: Chap 10 m có nói nếu ai đoán ra ng yếm bùa trái bludger sẽ có quà pk nè :< Mà đó mình nói thiệt chứ có nói chơi đâu :< m mới mua đồ từ COEX artium, có mấy món đồ EXO tính tặng mn mà ko ai comment nên là hoy nhaaaaaaaaaaa!

 

En ni uầy là sự sến sụa của hai đứa Chanbaek chắc đến chap sau là chấm dứt=) Bọn nó lại quay ra cãi nhau=) Nên các bạn đừng “lo” 🙂

 

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 12 (Phần 1)

  1. Pingback: [Trans Fic – Chanbaek, Kaisoo] Spare the Rod and Spoil the Child (Harry Potter AU) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s