[Trans fic – Chanbaek, Hunhan] Anh không phải mẫu người của em (NC-17) – Chương 1 (Phần 2)

1.

(Phần 2)

 

“Bồ có chắc là sẽ không nói bất kỳ điều gì cho mình về anh ta không?”

Baekhyun trừng mắt nhìn thằng bạn qua gương nơi nó đứng và chỉnh lại đường kẻ mắt.

Luhan rên rỉ, mắt đảo một vòng. “Không. Không. Và không! Ngừng ngay đi. Bồ sẽ biết mọi thứ bồ muốn biết sớm thôi.”

Baekhyun quay ra lườm nó. “Tha lỗi cho mình vì đã hỏi. Đâu phải ngày nào mình cũng được người bạn thân nhất sắp xếp cho một cuộc hẹn bí mật đâu nè, người mà mối quan hệ lâu dài nhất là với một anh chàng nhỏ hơn bốn tuổi.”

“Nè!” Sehun chen vào, có vẻ bị xúc phạm. “Tuổi tác của em thì liên quan gì?”

Baekhyun quay ra nhìn thằng nhóc và cười. “Không có gì, tình yêu. Anh nói vậy thôi. Luhan không có nhiều kinh nghiệm hẹn hò và sở thích của anh tình cờ lại…”

“Vô cùng kén chọn?” Luhan nói vô, lông mày nhướn lên.

“Có chọn lọc,” Baekhyun nhất mạnh. “Mình không phải kiểu người mà thứ Sáu yêu người này rồi thứ Hai lại quay ra người khác. Cần phải có một anh chàng đặc biệt mới làm mình hứng thú được.”

Luhan giả đó ngáp, rồi dựa đầu vào lưng ghế sofa. “Hãy gọi mình dậy khi cái màn bào chữa phô trương đó kết thúc.”

“Bồ muốn nghĩ sao cũng được,” Baekhyun thô bạo nói. “Mình biết bản thân mình muốn gì và mình sẽ không thỏa hiệp cũng như hạ tiêu chuẩn trong bất cứ trường hợp nào.”

“Ờ, ờ. Như mình đã nói đó: cứ tận hưởng sự cô đơn của bồ đi. Chỉ là… đừng có quá đáng với anh ta, nghe chưa? Anh chàng là một người tốt. Và kể cả nếu mọi chuyện với bồ không thành đêm nay, mình vẫn muốn giữ mối quan hệ tốt với anh ta để có thể giới thiệu với một ai đó xứng đáng hơn.”

Baekhyun chậm rãi giơ ngón tay giữa vô mặt Luhan cùng một nụ cười mỉa mai, sự khó chịu của nó càng tăng khi Luhan trông thấy vậy và chỉ cười.

Quay lại hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, Baekhyun đưa tay lên vuốt một sợi tóc bướng bỉnh về vị trí.

“Mình mong anh ta ít nhất thì cũng ăn uống một cách tử tế. Sẽ thật là ăn mất cả ngon khi phải ngồi kế bên một người mà há mồm khi nhai hay nói khi mồm đầy thức ăn.”

“Vậy đó!” Luhan tuyên bố, đứt bật dậy. “Mình sẽ hủy cuộc hẹn này. Hoặc tốt hơn là, bồ nên ở nhà và bọn mình sẽ đi và vui vẻ một cách bình thường mà không có bồ.”

Nói rồi Luhan đưa tay rút điện thoại và bấm số, không mấy ngạc nhiên khi Baekhyun rít lên và nhảy vô, gạt phắt chiếc điện thoại từ tay cậu ta.

“Bồ dám!” Baekhyun quát.

Luhan khoanh tay trước ngực, rướn một bên mày hỏi. “Tại sao không? Chẳng phải bồ đã ở đây và ngồi giả định về tình huống xấu nhất rồi đó sao. Nếu bồ không có ý định nghĩ thoáng ra và cho anh chàng này một cơ hội, cho bản thân bồ một cơ hội, thì hãy nói luôn giờ đi. Mình sẽ không để bồ bị xấu hổ vì sự kiêu ngạo cũng như thái độ lồi lõm của bản thân đâu.”

Baekhyun định bụng mở miệng cãi nhưng vẻ mặt của Luhan khiến nó quyết định nuốt giận vào trong.

Luhan rõ ràng là đang nhử nó, nhưng nó có thể trách được cậu ấy sao? Giả sử nếu nó là Luhan và đang chuẩn bị mai mối một người bạn của nó với một người khác và người bạn đó lại… đang làm mọi thứ trở nên khó khăn thì liệu nó có hành xử như vậy không.

Hít một hơi dài, nó từ từ nói.

“Mình xin lỗi, bồ nói đúng. Bồ đang giúp mình và mình đáng ra phải tỏ ra biết ơn vì điều đó mới phải. Mình có biết ơn. Và mình hứa sẽ không làm bồ xấu hổ.”

Luhan trong có vẻ nghi ngờ nhưng rồi cũng gật đầu chấp nhận.

“Mình sẽ tin lời bồ, Baekkie. Nếu bồ đi quá giới hạn – ừm ý mình là nếu bồ đi quá giới hạn quá nhiều lần, vì bồ chỉ là bồ thôi cũng đủ để nói ra mấy thứ ngớ ngẩn ít nhất là mộ lần rồi – thì mình sẽ bước ra cửa trước khi bồ kịp quay đầu nhìn đó. Và lần duy nhất bồ gặp lại mình sẽ là lúc mình đến thu dọn đồ và chuyển qua sống cùng Sehunnie.”

Baekhyun nuốt nước bọt và gật đầu. Nó có thể nhìn thấy rằng Luhan đang rất nghiêm túc. Bộ nó thực sự tệ đến vậy sao?

“Giờ, nếu bồ đã chải chuốt song, tụi mình nên đi thôi. Mình muốn chúng ta đến nhà hàng trước anh ta. Tụi mình sẽ đi bằng xe của bồ. Vì xe mình vẫn để tại cửa hàng.”

Không nói thêm câu gì, Baekhyun lặng lẽ cầm chiếc túi nhỏ của mình, hay chiếc túi xách đàn ông và Sehun vẫn hay gọi và tròng qua vai. “Mình sẽ gặp mấy bồ dưới lầu.”

Ngay khi bạn của nó rời khỏi căn hộ, Luhan nhặt chiếc điện thoại lên, thở phào nhẹ nhõm vì nó rơi ngay trên ghế sofa bằng không nó sẽ phải giết Baekhyun trước khi thằng nhóc có thể gặp bạn hẹn của mình.

“Anh nói như vậy nhưng có nghĩ vậy thật không?” Sehun đột nhiên lên tiếng.

Luhan liếc về phía cậu. “Hử?”

“Về việc chuyển vào sống cùng em đó. Anh luôn dùng nó để đe dọa Baekhyun hyung còn gì, em tự hỏi liệu anh có làm thực không.”

Mặt Luhan biến sắc. “Sehun-ah…”

Sehun đưa một tay lên để ngừng nó lại. “Đừng. Mình đi thôi anh. Không nên để Baekhyun hyung một mình quá lâu. Nhỡ anh ấy lại dở chứng thì toi.”

Luhan gật đầu, theo Sehun ra cửa, nhưng mặt nó phải mất một lúc mới hết nóng bừng.

.

“Anh ta đâu rồi? Bộ anh ta không biết là phải đến đúng giờ, thậm chí là đến sớm hơn trong buổi hẹn hò đầu tiên sao?”

Phải cố gắng lắm để không rên rỉ, Luhan uống một ngụm rượu lớn, và chỉ dừng lại khi Sehun đặt một tay lên cánh tay nó.

Y như dự đoán của Sehun, Baekhyun đã giữ im lặng trong suốt quãng đường đến nhà hàng nhưng ngay khi họ vừa ngồi xuống được năm phút, thằng nhóc lại dở chứng trở lại.

“Ảnh chỉ đến muộn mười phút thôi, hyung.” Sehun trả lời. “Có lẽ ảnh bị tắc đường. Lúc nãy tụi mình đi đường cũng tắc nghẽn không à.”

Sehun không sai nhưng điều đó không có nghĩa là Baekhyun đồng tình với cậu. Sự căng thẳng đang làm nó phát điên và việc tỏ ra khó chịu là cách duy nhất để giải tỏa nó.

“Nếu anh ta không đến đây trong mười phút nữa, mình sẽ đi về,” nó nói một cách chắc nịch.

“Vậy bồ còn đợi gì nữa. Giúp tụi này một việc và đi luôn giờ đi. Làm ơn.

“Hannie!” Sehun rít lên, mắt nhìn bạn trai mình phản đối.

“Gì?” Luhan hỏi, hai mắt mở to. “Cậu ta muốn đi thì cứ để cậu ta đi. Tụi mình có thể về nhà bằng taxi hay…”

“Ê, xin lỗi vì đã tới muộn. Đường đông quá.”

Baekhyun đứng hình.

Giọng nói đó. Nó biết giọng nói đó.

Thời gian cứ thế trôi chậm như thể rùa bò, Baekhyun quay lại và nhìn lên khuôn mặt đã khiến nó ngây người ra chỉ mới vài tiếng trước.

Luhan đứng lên, một nụ cười tinh quái nở trên mặt. “Chanyeol, anh nhớ Sehun chứ?”

Hai người đứng lên bắt tay và chào nhau.

“Và đây là…” cậu dừng lại và chỉ về thằng bạn. “Baekhyun.”

Chanyeol không có vẻ gì là cố gẳng tỏ ra ngạc nhiên hết. Anh chỉ cười với Baekhyun và nói, “Rất vui vì được gặp lại cậu.”

“C-Chào,” Baekhyun lắp bắp.

“Ồh? Hai người gặp nhau rồi ư?” Luhan hỏi, lông mày nhướn lên tò mò.

“Chỉ vài giờ trước thôi, trên đường lên tháng máy.” Chanyeol nói và ngồi xuống ghế duy nhất còn trống, kế bên Baekhyun.

“À…”

“Giờ nghĩ lại mình đúng là có duyên ha,” Chanyeol cười nhẹ nói.

Luhan cười nhưng không nói gì, cố tình lờ đi vẻ mặt căng thẳng Baekhyun ném về phía nó.

Nhận ra Luhan đang lảng tránh mình, Baekhyun hắng giọng và nói bằng một giọng lãnh đạm nhất có thể, “Tôi nghĩ mình sẽ vào nhà vệ sinh một chút. Luhan, bồ muốn đi cùng không?”

Luhan ly nước lên lần nữa, giấu nụ cười đằng sau cốc rượu. “Không mình ổn, cảm ơn.”

Ánh mắt Baekhyun chuyển từ căng thẳng sang tức giận chỉ trong chưa đầy một giây.

“Ồ, Chanyeol, mình gọi đồ uống đi,” Sehun nói nhanh trước khi hai đứa có thể tiếp tục cuộc khẩu chiến, tay vẫy bồi bàn. “Anh uống gì?”

“Tôi sẽ dùng vodka và nam việt quất.”

Nam việt quất và vodka? Baekhyun nghĩ. Chẳng phải đó là đồ uống dành cho phụ nữ sao? Ấy rồi nó đưa mắt nhìn ly daiquiri dâu tây trước mặt và quay trở lại với sự phán xét của mình. Đồ uống chỉ là đồ uống, nó không nói lên điều gì về một người hết.

Quyết định cải thiện tình hình bằng sự cố gắng của một người vừa bị ghép với người mà nó đã nói rõ ràng với thằng bạn mình rằng không phải mẫu người của nó, Baekhyun quay qua Chanyeol, mỉm cười vui vẻ và bắt đầu màn tra khảo của mình.

“Vậy thì… Chanyeol, ngày hôm nay của anh như thế nào?”

“Rất tốt, cảm ơn. Cậu thì sao?”

“Cũng có thể nói là ổn. Mà anh làm gì nhỉ? Anh là sinh viên như tụi tôi hay…”

Chanyeol lắc đầu, mỉm cười nhận lấy ly nước từ người bồi bàn và trả lời. “Tôi đã thử học đại học, nhưng rồi nhận ra nó không phải là thứ dành cho mình, nên tôi đi làm.”

“Anh làm gì?” Baekhyun lập lại, lông mày khẽ đan vào nhau.

Đại học là một điều bắt buộc đối với nó. Bất cứ ai và kể cả bà của họ cũng cần phải có một tấm bằng nếu muốn sống và tồn tại trên thế giới này. Việc Chanyeol thản nhiên gạt bỏ giá trị của chúng như vậy đối với nó thật không khác gì một loại dị giáo.

-1 điểm.

“Một chút này, một chút kia. Tôi không thích bị ràng buộc.”

-2 điểm.

“Luhan nói với tôi cậu theo ngành Xã hội học,” Chanyeol nói.

“Ôi, thật mỉa mai làm sao,” Luhan lẩm bẩm, nhấp thêm một ngụm rượu.

Chanyeol cười rồi quay trở lại tập trung sự chú ý vào Baekhyun. “Điều gì đã khiến cậu lựa chọn ngành học này?”

“Tôi cảm thấy xã hội rất thú vị. Sự tiến hóa của nhân loại; cách chúng ta hình thành các cấp quản lý bằng luật pháp hay từ khi nào chúng ta bắt đầu tách mình khỏi các loài động vật chạy nhảy tự do trong tự nhiên. Nhắc đến luật pháp…” nó liếc nhìn Chanyeol. “Anh đã bao giờ bị bắt chưa?”

Chanyeol cười lớn. “Chưa. Ồ đợi đã, có một lần… Ồ, tôi đùa đấy!”

Sehun và Luhan bật cười thành tiếng còn Baekhyun thì chỉ thầm rên rỉ trong bụng. Như thể việc anh ta là một kẻ lang thang nay đây mai đó còn chưa đủ tồi tệ, anh ta còn là một kẻ lang thang với khiếu hài hước sến sụa.

-1 điểm.

Cuộc tra khảo tạm ngừng khi người bồi bàn đến để nhận order bữa tối và tất cả mọi người quay ra quyết định xem sẽ ăn gì. Ngay khi người bồi bàn rời đi, Baekhyun lại quay trở lại với mấy câu hỏi của nó.

“Chỉ là tò mò thôi, anh có thường hay đi hẹn hò kiểu này không?”

Chanyeol lắc đầu, nhấp một ngụm nước trước khi trả lời. “Không. Thực ra đây là lần đầu.”

“Thật sao?” Baekhyun không rõ vì sao nhưng nó thực sự ngạc nhiên trước câu trả lời này.

“Yeah.”

“Điều gì khiến anh quyết định đến đây?”

“Ừm..” Chanyeol quay ra nhìn Luhan cười. “Tôi gặp Luhan và Sehun tại siêu thị góc tòa căn hộ vài ngày trước. Chúng tôi nói chuyện một lúc và khi tôi nói mình còn độc thân, Luhan hỏi liệu tôi có hứng thú gặp gỡ một người bạn không.” Nói rồi, anh quay ra nhìn Baekhyun, hai mắt cười cười. “Nào tôi có biết sẽ gặp cậu trước khi thực sự gặp cậu. Cũng không bí mật lắm, phải không nè?”

Trong một khoảnh khắc, Baekhyun quên mất việc mình đang tra khảo mà cứ thể như tan chảy trước tia nắng phát ra từ nụ cười tỏa sáng của Chanyeol. Cuối cùng nó cũng định thần lại, húng hắng lấy giọng để che đi phản ứng của mình.

“Ừm. Cuộc đời đôi khi kỳ cục vậy đó.”

Bữa tối được bưng ra và sự im lặng một lần nữa lại bao trùm khi tất cả tập trung vào việc dùng bữa.

Ăn được non nửa đĩa mỳ Ý, Sehun cầm chiếc thìa không dùng đến của mình lên và nói, “Mọi người biết không, em hiểu tại sao nó ở đây nhưng chẳng bao giờ em xài đến nó. Nếu mình cuốn đủ dài như thế này, sợi mỳ sẽ luôn được giữ trên dĩa.”

Baekhyun đảo mắt. “Đó là nghi thức tiêu chuẩn…”

“Chính thế.” Chanyeol đồng ý. “Đôi khi nó vướng víu một cách kinh khủng, anh toàn tự làm bản thân xấu hổ bằng việc đánh rơi nó trên đĩa.”

Sehun cười. “Ôi trời, em không thể kể cho anh điều đó đã xảy ra biết bao nhiêu lần với em nữa đâu.”

Chau mày, Baekhyun đưa mắt liếc từ người này đến người kia. Họ đang nghiêm túc ý hả? Ý là thực sự nghiêm túc phải không?

“Cơ mà em có thể nghĩ ra một tác dụng cho nó…” Sehun chậm rãi nói rồi đặt chiếc thìa lên mũi, giữ nó yên vị tại đó cho đến khi nó cảm nhận được sự cân bằng và thả tay cầm ra. Chiếc thìa giữ nguyên vị trí khoảng hai giây trước khi rơi xuống lòng bàn tay đợi phía dưới của nó. Vừa cười, thằng nhóc vừa nói. “Cơ mà em không sao làm nó đứng yên được.”

“Ôi, Chúa ơi.” Baekhyun xấu hổ rên rỉ. “Em năm tuổi à? Cái quái..”

“Đó là vì em đã làm sai cách rồi.” Chanyeol chen vào. Nói rồi, anh nhặt chiếc thìa của mình lên, cọ lòng thìa vào mũi vài cái trước khi thả tay cầm ra, và để chiếc thìa tự đứng. “Tada!”

“Anh làm thế nào mà được như vậy?” Sehun thốt lên.

Chanyeol cười, lấy chiếc thìa xuống và đưa nó cho Sehun. “Đây, thử đi. Còn có cách hà hơi và liếm vào nữa cơ.”

Luhan nhìn hai người đầy thích thú trong khi khuôn mặt Baekhyun thì như đóng băng một cách kinh hãi.

Điều này không thể xảy ra được. Luhan thực sự nghĩ rằng con người này có thể hợp với nó sao? Chanyeol, anh chàng xinh đẹp, dễ thương trong thang máy thực sự còn có cả mặt này sao? Thế giới này đã đảo điên hết rồi sao?

“Mình chắc là đang thấy ảo giác,” nó lẩm bẩm.

“Ôi, vui lên nào, Baek.” Luhan thì thầm. “Bồ có nhất thiết phải làm như có cái gì đang chọc vô đít không vậy? Hoặc là bồ có thể quên chuyện đó đi chỉ một hôm nay thôi được không?”

“Bồ đang nghĩ cái quái gì vậy?” Baekhyun rít lên. “Anh ta chẳng giống mình chút nào, và cũng không giống với những gì mình đang tìm kiếm hết. Đây thực sự là một thảm họa.”

“Trời ơi, bồ ngưng được không? Mình thật…”

Luhan dừng lại khi điện thoại của cậu bắt đầu rung lên trong túi. Nó nhanh chóng lôi ra và trả lời bằng một giọng cáu kỉnh. “Alo?”

Sehun và Chanyeol lúc này đã ngừng trò chơi với chiếc thìa và quay lại nhìn nó một cách tò mò.

“Ồ, chào Kris.” Luhan dịu giọng. “Không, tụi này đang đi ăn tối. Tại cửa hàng Ý nhỏ nhỏ á, cậu biết không? Muốn nhập bọn không? Ồ, được rồi. Mình sẽ gọi cậu sau khi về đến nhà. Được rồi. Nói chuyện sau.”

“Mọi việc ổn không?” Sehun hỏi.

Luhan nhìn cậu đầy ẩn ý. “Vẫn như mọi khi.”

“Àhh,” Sehun thì thầm, gật đầu tỏ vẻ hiểu.

“Chuyện gì vậy? Lại vấn đề với các bà vợ à?” Baekhyun mỉa mai hỏi.

“Baek!” Luhan mắng.

Các bà vợ?” Chanyeol lặp lại, hai mắt mở to.

Baekhyun gật đầu. “Phải, anh bạn Kris thân mến của tụi này là người theo chủ nghĩa đa thê.”

“Họ có cưới nhau đâu.” Luhan nhanh chóng giải thích và ném một cái lườm đe dọa về phía Baekhyun.

“Không, họ chỉ sống và làm mọi thứ cùng nhau thôi. Ba người họ.”

“Mọi việc không tệ như vậy đâu.” Luhan giải thích. “Baekhyun chỉ là đang làm quá lên.”

“Làm quá lên? Có ba người trong một mối quan hệ. Nói mình nghe bồ không thấy có gì sai trong đó đi,” Baekhyun thách thức.

“Nghe có vẻ thú vị,” Chanyeol trầm ngâm. “Có thể nói rõ thêm được không? Không nói cũng không sao, tôi không có ý tọc mạch đâu.”

Luhan cắn môi nghĩ ngợi. “Tôi nghĩ chắc được. Dù sao thì cậu cũng sẽ sớm biết thôi. Kris, bạn của tụi này, sống cùng tòa nhà với chúng ta. Tôi nghĩ cậu chưa gặp cậu ta. Để khi nào tôi sẽ giới thiệu.”

“Như Baekhyun-hyung nói,” Sehun tiếp lời. “Kris-hyung có hai đối tượng là Tao và Yixing. Lúc đầu mọi việc không có như vậy nhưng bằng cách nào đó lại thành ra như thế. Kris hyung đến từ Trung Quốc cùng với Tao hyung…”

“Họ là bạn của tôi từ hồi cấp hai cho đến khi tôi chuyển đến đây sống vào đầu trung học.” Luhan chen vào.

“… và rồi sau đó, họ sống cùng nhau, rồi anh ấy gặp Yixing hyung, cũng là dân Trung Quốc nhập cư. Kris rất yêu Tao… nhưng ảnh cũng yêu luôn cả Yixing. Ảnh chưa bao giờ muốn làm tổn thương bất cứ ai trong hai người họ, cũng không có ý định phản bội lại lòng tin của Tao. Thực tế là, ảnh đã kể hết cho Tao nghe khi ảnh nhận ra tình cảm sâu đậm của mình với Yixing. Chính Tao là người gợi ý Yixing chuyển vô sống cùng. Em nghĩ Kris tưởng Tao sẽ chia tay với mình hoặc ném ảnh ra đươngf hoặc một cái gì đại loại. Ngạc nhiên hơn là Yixing đồng ý với việc đó. Thế rồi từ đó đến giờ, họ vẫn chung sống cùng nhau. Tao và Yixing rất hợp nhau, như là hai người bạn hoặc anh em vậy, chỉ là tình cờ họ đều yêu một người đàn ông. Về phần Kris… em tin là ảnh thực sự yêu cả hai và không thể chọn một nên ảnh không chọn luôn.”

“Anh có đánh vần được từ rối loạn chức năng trong đó không?” Baekhyun đùa, tìm kiếm sự đồng tình từ Chanyeol.

“Tôi nghĩ mình hiểu,” Chanyeol nói, sự nghiêm túc trong giọng của anh khiến tất cả ngạc nhiên. “Tôi không quen Kris hoặc bất cứ ai trong cuộc, nhưng nếu điều cậu nói là đúng, về việc họ thực sự yêu thương nhau thì tôi nghĩ mình có thể hiểu vì sao họ cố gắng để duy trì mối quan hệ này. Tao đến đây cùng Kris nên họ chắc chắn là đã dự định cùng nhau xây dựng cuộc sống mới. Sự xuất hiện của Yixing như một cú sốc giáng xuống và đẩy Kris vào ngã ba đường, buộc ảnh phải lựa chọn giống như tất cả những gì chúng ta sẽ phải làm… Việc Tao mời Yixing về nhà họ, và Yixing nhận lời. Tại sao họ lại làm vậy? Tôi nghĩ đó là vì bởi không ai trong họ muốn mình là người bắt Kris phải chọn lựa vì một khi anh làm vậy, rất có thể anh chỉ làm thế vì họ muốn như vậy chứ không phải do anh thực sự muốn ở bên người mà anh lựa chọn. Điều đó có thể phản tác dụng lại với chính họ. Bất kể họ yêu anh nhiều như thế nào, bản thân mỗi người chắc chắn đều có một sự bất an nhất định về vị thế của mình trong cuộc đời và trái tim anh, không rõ rồi con lắc sẽ quay đến ai. Chính vì vạy chia sẽ là cách duy nhất để tránh nỗi đau tinh thần cho một trong hai, hoặc thậm chí là cả hai người họ.”

“Anh không nghiêm túc dung túng cho sự điên rồ này đó chứ?” Baekhyun hoài nghi hỏi. “Điều này đi ngược lại tất cả logic, mọi truyền thống và lương tri. Làm sao một mối quan hệ có thể tồn tại khi có quá nhiều người liên quan như vậy?”

“Tôi thừa nhận nó có hơi bất tiện nhưng…”

Sehun gật đầu. “Chanyeol hyung nói đúng. Dù anh chưa gặp họ nhưng anh có vẻ như hiểu vấn đề đó. Với lại, em nghĩ là, lý do Kris hyung đến giờ vẫn chưa chọn lựa là vì ảnh không muốn làm tổn thương bất cứ ai trong hai người. Ảnh vẫn đang đợi họ cảm thấy mệt mỏi bởi tình trạng này rồi rời bỏ ảnh trước. Anh ấy không quan tâm nếu như cả hai rời bỏ mình, chỉ là ảnh không muốn là người trực tiếp gây ra nỗi đau đó. Nhất là sau những gì hai người họ phải chịu đựng cùng ảnh.”

“Mọi việc không phải lúc nào cũng dễ dàng.” Luhan bình luận. “Như bồ nói, nó bất tiện và đòi hỏi sự cố gắng rất nhiều. Nhưng thứ tình yêu tồn tại trong đó chân thành hơn bất cứ thứ gì trong bất kỳ một mối quan hệ bình thường mà mình từng chứng kiến.”

“Mấy người điên hết rồi,” Baekhyun lẩm bẩm, lắc đầu.

“Mình cũng chẳng mong bồ sẽ hiểu đâu Baek, bồ thậm chí còn không có trái tim. Bồ thì biết gì về tình yêu và sự hy sinh khi thậm chí bồ còn chưa bao giờ từng yêu chứ?”

Từng lời từng chữ của Luhan như một xô nước đá hất thẳng vào mặt Baekhyun. Nó và Luhan có thể cãi nhau đến mười hiệp nếu có tâm trạng nhưng Luhan chưa bao giờ dùng những lời lẽ hằn học và ác ý một cách không cần thiết như vậy. Việc Luhan dùng điểm yếu chí mạng của nó để tấn công lại nó khiến nó không khỏi ngạc nhiên.

Không ai nói thêm bất cứ điều gì, bốn người họ kết thúc bữa tối với một bầu không khí căng thẳng và có phần khó xử. Họ thậm chí còn quyết định bỏ qua món tráng miệng cùng cà phê và đi thẳng về.

Khi bước ra khỏi quán, trời bên ngoài khá lạnh, Sehun ngay lập tức đưa tay nắm lấy tay Luhan, luồn ngón tay vào nhàu, Baekhyun và Chanyeol chỉ lặng lẽ đi đằng trước cặp đôi.

“Ồ, mấy cậu có cần đi nhờ xe không?” Chanyeol đột nhiên quay lại hỏi. “Tôi quên không hỏi mọi người đến đây bằng gì.”

“Không, chúng tôi đi xe.” Baekhyun trả lời.

“Ồ, được rồi”

Sự im lặng một lần nữa lại bao chùm tất cả.

“Hay anh đưa Baekhyun về đi?” Luhan gợi ý. “Sehun và tôi sẽ lái xe cậu ấy về sau.”

Baekhyun quay ngoắt người lại, mắt mở to ngạc nhiên. “Gì? Hai người lái xe của mình á. Từ khi nào…”

 

“Ý hay đó,” Sehun chen vào. “Hai người vẫn chưa thực sự có thời gian ở bên nhau vậy nên đây sẽ là cơ hội tuyệt vời. Quãng đường cũng không quá xa nên chắc sẽ không ngại lắm đâu.”

Baekhyun lắc đầu. “Mình không…”

“Được,” Chanyeol đồng ý, kéo nhẹ khuỷu tay Baekhyun. “Xe của tôi ở đằng này.”

Nhìn một vòng những ánh mắt chờ đợi xung quanh, Baekhyun cảm thấy như bị lừa. Rủa thầm trong đầu, nó bỏ cuộc và lấy chìa khóa ra khỏi túi.

“Thôi được rồi, đây. Nhưng đừng có hôn hít hay làm cái gì trong xe của mình đó. Lái cẩn thận vào. Nếu mình mà nhìn thấy một vết xước nào…”

Luhan đảo mắt. “Làm ơn đi, bồ lo lắng quá mức rồi đó.”

“Luhan, Sehun, hôm nay tôi đã rất vui.” Chanyeol chen vào, trước khi hai đứa chuẩn bị tiếp tục cãi nhau. “Mình nên gặp nhau như thế này lần nữa.”

Sehun gật đầu. “Chắc chắn rồi. Tụi em sẽ rất thích điều đó.”

Mồm khẽ thì thầm câu chúc ngủ ngon, Chanyeol đưa tay dẫn khúc gỗ là Baekhyun về phía xe mình trong khi Sehun và Luhan quay hướng ngược lại về phía xe Baekhyun.

“Anh có nghĩ họ sẽ ổn không?” Sehun hỏi khi cả hai đã yên vị trong xe.

“Họ sẽ ổn thôi nếu Baekhyun chịu ngậm miệng lại,” Luhan lẩm bẩm.

“Điều đó có bao nhiêu khả năng xảy ra?” Sehun nhăn nhở hỏi.

Luhan nhìn qua bạn trai nó và cười. “Không phần không ư?”

Sehun nghiêng người qua khu vực điều khiển và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.

“Baekhyun sẽ ị ra gạch nếu nó nhìn thấy em lúc này.” Luhan thì thầm.

Sehun cười. “Thật tốt là ảnh không có ở đây.”

“Thật tốt,” Luhan đồng ý với một nụ cười xấu xa, rồi quăng người qua bàn điều khiển, vòng tay ôm lấy cổ Sehun và kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek, Hunhan] Anh không phải mẫu người của em (NC-17) – Chương 1 (Phần 2)

  1. Pingback: [Trans fic – ChanBaek, Hunhan] Anh không phải mẫu người của em! (NC-17) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s