[Trans fic – ChanBaek, OT12] STR & STC – Chương 11 (Phần 2)

11.

Chuyện tình máy ảnh ký ức (Phần 2)

Chương này có Chanbaek và Krislay

 

“Tui đã nghiên cứu cách để mở Căn phòng Yêu cầu này,” Chanyeol nói khi hai đứa bước đến trước tấm thảm thêu tám con quỷ khổng lồ đang múa ba-lê. “Và cuối cùng cũng tìm ra mẹo. Nếu tui đi trước bức tường ba lần và nghĩ về căn phòng tui muốn…”

Một cánh cửa mỏng và khiêm tốn đột nhiên xuất hiện như mời gọi. Nó cười, đưa tay nắm lấy chốt cửa:

“Tada.”

“Phải nói là điều này khá ấn tượng.” Baekhyun miễn cưỡng thừa nhận.

“Trò nghĩ tui không đủ năng lực cho việc này phải không nè?” Chanyeol cười khinh khỉnh. “Đợi đó. Còn nữa.”

Nó mở hé cánh cửa, nhòm đầu vào kiểm tra bên trong rồi mở lớn nó ra cho Baekhyun phía sau bước vào.

“Vào đi.”

“Sao có cây guitar trên ghế vậy?” thằng nhóc Slytherin khẽ nheo mắt kiểm tra xem có bất cứ điều gì khác thường trong căn phòng không. Ngoại trừ cây đàn, nó gần giống căn phòng ấm cúng bí mật tụi nó ở lần trước.

Chanyeol cầm lấy cây guitar và nhìn nó cười lớn.

“Tui đã đợi điều này suốt kể từ lúc ở nhà Jongdae.” Nó nói và ngồi xuống chỗ dựa tay bên chiếc ghế bành, “sau khi trò tặng tui con Snapchat tui đã nghĩ rằng tấm thiệp tui tặng trò thật quá tệ hại.”

“Chính vậy.”

“Ờ, ừm.” Chanyeol đợi cho Baekhyun ngồi xuống trước lò sưởi, y chang lần trước. “Tui đã nghĩ về những việc mình có thể làm để bù đắp nó, và rồi… tui nghĩ ra cái này.”

Nó đưa cây guitar ra phía trước.

“Trò tặng tui một cây guitar của dân Muggle?” thằng nhóc nhà Slytherin chau mày.

“Không, tui sáng tác một ca khúc cho trò, đồ ngốc ạ. Lần trước trò nói muốn nghe tui chơi đàn còn gì.”

Baekhyun há mồm, Chanyeol đợi thằng nhóc phản ứng lại. Nhưng chẳng có gì xảy ra.

“Baek?”

“Ờ.” Thằng nhóc lên tiếng, “tui không biết phải nói gì.”

“Tuyệt, vậy thì trò cứ nghe thôi.” Thằng nhóc nhà Gryffindor ngồi lại và đặt cây đàn lên chân trái, “tên bài hát là Đề tặng thằng đần (Không Quá Tệ)

“Ờ, cảm ơn, thiệt là cảm đ-“

“Suỵt. Tui bắt đầu đây.”

Chanyeol ra hiệu cho Baekhyun im lặng, thằng nhóc sụp người vào lưng ghế sofa, lông mày nhíu lại nghi ngờ. Bằng một cú hất tóc điệu nghệ, Chanyeol hắng giọng và bắt đầu:

 

“Tất cả bắt đầu bằng mảnh giấy da biết xì hơi năm mười một, thực là bệnh,

 

Khi đó tui đã nghĩ cậu đúng là một thằng tệ hại,

 

Y chang cuốn tiểu thuyết kỳ cục Moby Dick của thằng Jongdae,”

 

“Cám ơn-”

 

Nhưng giờ khi nghĩ lại,

 

Trò thực ra cũng không quá tệ.”

 

Baekhyun dừng lại một lúc, mắt chớp chớp vài lần. Chanyeol vẫn tiếp tục gảy và nhìn nó cười mơ màng:

 

“Năm mười ba tuổi, sự tự tin của trò thật như bùng nổ,

 

Theo đó, trò cũng làm nổ tung cái vạc chết tiệt – cùng giấc mộng Độc dược của tui,

 

Khiến tui muốn phát điên như một người sói giữa đêm trăng rằm,

 

Nhưng khi mình bị cấm túc cùng nhau, tui mới chợt ngộ ra rằng ‘Nè’,

 

Trò cũng đâu quá tệ.”

 

Lúc này đây, Baekhyun trông cực kỳ kinh ngạc, nhưng Chanyeol quyết định coi sự ngạc nhiên đó là thích thú. Nó tiếp tục:

 

“Ú ù u~

 

Trò là một thằng tồi, nhưng cũng không quá tệ.

 

Trò là một thằng cực kỳ tồi, nhưng cũng không quá tệ

 

Lần đó trong đêm Dạ vũ – đợi chút đoạn này hơi ủy mị;

 

Trò không uống một ngụm rượu nào, nhưng lại say hơn cả tui,

 

Thế nhưng khi ở bên trò, bằng cách nào đó, đêm Giáng Sinh đã không qua đi một cách buồn tẻ,

 

Và trong giây phút đó, tôi nhận ra,

 

Trò cũng không quá tệ.

 

Ú ù u~

 

Trò là một thằng tồi, nhưng cũng không quá tệ.

 

Trò là một thằng cực kỳ tồi, nhưng cũng không quá tệ.

 

Yeaaaah~

 

Trò là một thằng tồi, nhưng cũng không quá tệ.

 

Trò là một thằng cực kỳ tồi, nhưng cũng không quá tệ.”

 

Kết thúc bằng một hợp âm thật hoành tráng cuối cùng, nó cúi đầu trước vị khán giả có phần hơi miễn cưỡng của mình và chờ đợi một tràng pháo tay, điều mà phải mất vài giây định thần Baekhyun mới làm.

“Trò có thể nhiệt tình chút không nè,”Chanyeol nói với vẻ mặt giả đò phật ý, “tui đã chuẩn bị rất nhiều cho nó.”

“Tui chỉ là, ờ…” Baekhyun luýnh quýnh không biết nói gì, “bị thổi tung.”

“Coi nè, tui chỉ muốn trò hiểu nên mới nói thế này. Cơ mà thực sự khó để tìm một từ tử tế đồng âm với từ “dick” á.”

“Đó là lý do vì sao trò chọn từ “Moby-Dick”, nó là từ ghép của ‘Moby’ và ‘dick’. Nó đúng là ngu ngốc theo một kiểu cách rất thông minh. Cơ mà nó nghĩa là cái quái gì vậy?” (1)

“Ai biết đâu, nó chỉ là tên một cuốn sách Muggle kỳ cục tui thấy trên kệ sách của thằng Jongdae.”

“Không bình luận.” Baekhyun nhắm mắt nói.

Chanyeol mỉm cười trơ trẽn.

“Thế rồi trò nghĩ sao về nó?”

“Về bài hát á?” thằng nhóc cười khẩy. “Nó rất là, nói sao nhỉ, ừm, không quá tệ.”

Chanyeol cười lớn, rồi đặt cây guitar lên thành ghế.

“Dù sao thì, đó là tất cả những gì tui muốn cho trò coi. Giờ nếu trò muốn mình có thể đi được rồi.”

“Giờ sao?”

“Trừ khi trò muốn mình ngồi xuống và cùng chơi Bài nổ.”

“Không, chỉ là…” Baekhyun loay hoay một lúc, bặm môi rồi nói, “thôi bỏ đi.”

Tuy vậy, cả hai vẫn đứng im vị trí, không dịch chuyển.

“Nhìn nè,” hai đứa bắt đầu cùng một lúc, rồi lại cùng dừng lại.

Chanyeol chỉ tay về phía nó.

“Trò nói trước đi.”

“Được rồi. Tôi chỉ muốn nói là, ừm, Kyungsoo khiến tôi suy nghĩ suốt cả kỳ nghỉ.”

“Tuyệt vời.”

“Im đi,” thằng nhóc nhắm hai mắt và lấy một hơi dài, “sau một thời gian dài suy nghĩ, tôi nghĩ mình nên… giải thích về bức thư tôi viết.”

Chanyeol chằm chằm nhìn nó.

Baekhyun cũng nhìn lại.

“Chanyeol?”

“Tôi đang nghe đây.”

“Phải rồi,” thằng nhóc nhà Slytherin nheo mắt rồi khịt mũi, tay đưa lên cổ gãi gãi, “Ok, vấn đề là như thế này, đồ cây chuối đần độn ạ. Tui biết bức thư mình viết không rõ ràng lắm, nhưng những việc xảy ra hôm Dạ vũ Giáng sinh… chúng… ừm, không tệ đến vậy. Ít nhất là. Với tui.”

“Và?”

“Đừng nói như thể không có gì vậy.” thằng nhóc cau có. “Đó là kết luận tui phải mất bao đêm ngồi thiền và tư vấn từ con gia tinh mới có được đó. Được rồi, tui chỉ là muốn biết trò nghĩ sao về điều này.”

Chanyeol vẫn nhìn thằng nhóc chằm chằm. Ấy rồi nó đứng lên và chậm rãi tiến lại gần Baekhyun, người đang nhìn lại nó một cách khó chịu.

“Trò có nghe tui nói gì không thế?”

“Con mẹ nó, có.”

Thế rồi trước khi Baekhyun có thể mở miệng nói thêm bất cứ điều gì để phá hoại khoảnh khắc đó, Chanyeol nâng cằm thằng nhóc lên và đặt một nụ hôn lên đôi môi nó.

Vừa khít.

Y như những gì nó vẫn tưởng tượng.

Vừa.

Khít.

“Hhmnfg,” Baekhyun rên lên.

Hai đứa bắt đầu hôn nhau thật chậm – may mắn là, lần này không có hương socola rượu làm rối loạn tâm trí nó – Baekhyun gần như tan chảy bên nó, hai tay vòng ra ôm lấy và kéo nó xuống ghế sofa. Hai đứa ngã lên người nhau, miệng phát ra một tiếng phản đối khe khẽ, Chanyeol lắc người gạt tóc mái sang bên và nhìn chằm chằm xuống Baekhyun đang nằm bên dưới nó.

“Cái đó đã đủ để xóa sạch mọi suy nghĩ của trò chưa?”

“Đủ rồi,” Baekhyun thở ra rồi nhanh chóng kéo mặt nó xuống một lần nữa và dính môi hai đứa lại với nhau. Mềm mại, ấm và ẩm ướt. Đó là tất cả những gì Chanyeol có thể cảm nhận lúc này. Nó thấy có chút bối rối, nhưng hôn Baekhyun vẫn tuyệt ngay cả khi không có socola rượu, nếu không muốn nói là đáng nhớ hơn rất nhiều, vì giờ đây nó có thể toàn tâm chú ý vào từng cử động của Baekhyun; vào da thịt ấm nóng và không hoàn hảo của cậu dưới bàn tay nó. Hay vào cử động lên xuống của thân người Baekhyun. Hoặc là hàng lông mi rung rung của cậu.

Chắc chắn là sẽ có rất nhiều điều cần phải giải thích và làm rõ khi cảm xúc mãnh liệt này dịu xuống. Nhưng giờ đây, nó nghĩ mối quan tâm của hai đứa đều tập trung vào một nơi khác.

Chanyeol hôn Baekhyun thêm vài lần nữa, và rồi chỉ khi cả mặt vùi vào tai cậu, nó mới dám hỏi:

“Rồi thì, nụ hôn ban nãy,” nó thì thầm, “liệu nó có ‘xảy ra’ không?”

“Có,” câu trả lời xen lẫn tiếng thở vang lên, cùng lồng ngực nâng lên áp chặt vào nó, “nó có xảy ra.”

 

.

 

Đây là một bí mật Yifan không bao giờ nói với ai, nhưng nó thực ra rất thích môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Thi thoảng, mấy loài bẩn thỉu, hổ lốn, như mấy con Luồn cong hay tụi Chân bẹt thật không phải style của nó. Nhưng hầu hết thì chúng khá thú vị, thậm chí là dễ thương; mà Yifan thì vốn vẫn thầm yêu mấy thứ đáng yêu như vậy đó.

Một anh chàng nghiêm nghị và nam tính hoàn toàn có thể yêu mấy con thú nhỏ nhiều lông dễ thương phải không nè?

“Buổi học này, hoặc nói đúng hơn là cho đến ba tháng tới, chúng ta sẽ có một bài tập đặc biệt,” lão Hagrid thông báo qua chòm râu rậm rạp của mình, “theo cặp hai người.”

“Cặp đã có nghĩa là một nhóm hai người rồi,” Yifan khẽ lẩm bẩm.

“Trò vừa nói gì cơ?”

“Dạ không thưa thầy,” thằng nhóc hyunh trưởng nói, tay khoanh sau lưng.

Lão Hagrid không nói gì, quay qua giải thích và chia nhóm, rồi đột nhiên một giọng thì thầm nho nhỏ, gần như không nghe rõ vang lên bên cạnh Yifan:

“Ồ phải rồi, đúng là như thế…”

Nó quay lại, ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt và nụ cười nửa như say đá của Zhang Yixing nhìn mình.

“Gì?”

“Đúng là ‘một cặp’ đã có nghĩa là ‘hai người’ rồi,” Yixng thừa nhận với một vẻ mặt thích thú, “tui không có nhận ra đó.”

“Ờ,” Yifan chau mày, “phải rồi.”

Đúng vậy. Nó tý thì quên. Lớp Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí học cùng tụi Hufflepuff.

“Hai trò là một cặp hử?” thân hình đồ sộ của Hagrid từ đâu chắn trước mặt chúng.

“Hả?” Yifan ngơ ngác. Còn Yixing thì chỉ đứng chớp mắt.

“Vậy là được rồi. Trò Yixin’ và trò Wu – phải không nè? Để ta ghi nó vô đâu đó… Yixin’ và Wu. Cặp tiếp theo.”

“Đợi đã. Thầy đùa phải không.” Thằng nhóc nhà Slytherin lắp bắp.

“Được rồi, các trò,” được một hồi, lão Hagrid cộc cằn lên tiếng, “hôm nay chúng ta sẽ học về một loài sinh vật vô cùng tuyệt diệu. Chúng cũng là một loài có tinh thần tự tôn rất cao – chúng có thể trở nên vô cùng tức giận nếu tụi bay cư xử thô lỗ. Ta từng đem chúng cho tụi năm Ba cơ mà mọi thứ trở nên lộn xộn đâm ra là,” lão lẩm bẩm dưới chòm râu rậm, “dù sao thì mấy đứa cũng trưởng thành rồi, nên là sẽ ổn cả thôi.”

Mấy đứa học sinh quay ra nhìn nhau lo ngại.

“Nhiệm vụ mà ta giao cho các trò là,” lão nói, “chăm sóc một con Bằng Mã trong thời gian ba tháng.”

Yifan tưởng như cằm nó như rớt xuống đến nơi, loay hoay mãi mới nhặt được cằm và đưa nó về vị trí cũ. Lão Hagrid tiếp tục:

“Đến cuối, ta sẽ chấm điểm dựa vào sự tin tưởng của người bạn nhỏ dành cho các trò.”

“Chẳng phải chúng nguy hiểm lắm sao?” một đứa con gái rít lên.

“Nguy hiểm ư?” lão Hagrid gằn giọng. “Chúng khá kén chọn, và coi trọng các nghi thức, tụi Bằng Mã đó… Cứ làm từ từ. Giữ khoảng cách với chúng trong mấy tuần đầu, ta sẽ giám sát kỹ lưỡng tất cả các trò nên là mọi việc sẽ ổn cả thôi.”

“Ổng chẳng thèm trả lời câu hỏi luôn,” một đứa lên tiếng.

“Được rồi, đi nào.”

Lão đập hai bàn tay to thô kệch vào lưng Yifan và Yixing rồi dẫn tụi nó về phía rìa Khu rừng Cấm.

“Ta sẽ chỉ cho các trò chỗ tụi Bằng Mã đang ở.”

 

.

 

“Tui có đọc đâu đó,” Yixing mơ màng nói, hay tay khoanh lại đặt lên hàng rào, “rằng để chào hỏi tụi Bằng Mã, trò cần phải cúi xuống trước, và đợi cho nó chấp nhận trò.”

Yifan liếc nhìn thằng nhóc.

“Ờ, cái đó có ghi trong sách giáo khoa.”

Dưới bóng râm từ mấy nhánh cây trên đầu phía trong lán trại, một sinh vật to lớn màu tối, nửa đại bàng, nửa ngựa đang khinh khỉnh cọ móng vuốt xuống nền đất, thi thoảng lại đưa đôi mắt màu vàng lớn của mình quét qua tụi nó một lượt.

“Mọi chuyện ổn chứ, Yixin’?” lão Hagrid hỏi từ lán trại bên cạnh.

“Dạ, ổn,” Yixing cười rạng rỡ. Yifan nhìn nó chăm chú.

“Ổng gọi trò là Yixing thay vì Zhang.”

“Tui thường qua đây giúp mỗi khi rảnh. Tại tui không có thú cưng của riêng mình.”

“Tại sao không?”

“Tui không muốn tạo áp lực cho ba má mình, với lại bà tui cũng già rồi…”

“Ồ, hiểu rồi,” thằng nhóc nhà Slytherin nói, dù chẳng hiểu gì.

“Và rồi trò, trò thích thú cảnh không, Yi…?” Yixing cười một cách ôn hòa.

“Là Yifan,” thằng nhóc huynh trưởng húng hắng ho, “và ờ, chúng cũng được.”

Nói vậy thật có hơi không đúng sự thật. Nó yêu con mèo của mình, yêu như chính cái sự chảnh chọe quý tộc của loài mèo Hoàng gia Nga này. Ferdinand không phải thú cưng mà là chủ nhân duy nhất của nó mới phải.

Ấy rồi, Yifan cố gắng phá vỡ sự im lặng:

“Vậy thì, ờ, trò có mang theo Quả cầu Gợi nhớ của trò hôm nay không?”

“Cái gì của tui?”

“Thôi bỏ đi.”

“Nhìn kìa,” Yixing chỉ tay về phía con Bằng Mã, “Shackleplum đang tiến về phía tụi mình.”

Yifan lùi lại phía sau hàng rào và nhìn con Bằng Mã tiến từ từ về phía chúng. Nó nghĩ, đối với một người luôn quên mọi thứ chỉ sau vài giây thì Yixing nhớ tên con vật này khá giỏi.

“Hãy đặt cho nó một cái nickname, khi tụi mình thân thiết với nó hơn.”

Vừa nói, nó vừa giơ một thứ đồ vật hình dạng giống chiếc máy ảnh nó đeo trên cổ suốt buổi học lên và chụp lại ảnh Shackleplum trong lán trại của mình. Ngoại trừ việc đó không phải là một tấm ảnh. Không có đèn nháy cũng không có bất kỳ cuộn phim nào trong đó. Yifan tỏ vẻ tò mò.

“Cái gì vậy?”

“Cái gì?” Yixing ậm ừ một cách lơ đãng, “Ồ, cái này. Nó là một thứ Giáo sư Jung gợi ý tui từ đầu năm… Một cái Máy ảnh ký ức… Nó giúp tui chụp lại các khoảnh khắc và ký ức, tui có thể xem nó lại như xem một bộ phim sau đó, thậm chí còn có giọng nói đè lên, dù là tui không in chúng ra được. Nó giống như một cái chậu Tưởng ký lấy liền, đại loại thế?”

Nói rồi nó đưa món đồ lên và chụp một tấm mặt Yifan.

“Được rồi, bằng cách này giờ tui sẽ không quên trò là bạn cùng nhóm với mình nữa.”

Nói xong thằng nhóc cười một cách điềm tĩnh, và lần đầu tiên từ lúc chúng gặp nhau, Yifan cười lại. Yixing thực sự là một đứa dễ chịu, đương nhiên là nếu ta bỏ qua toàn bộ mấy biểu hiện kỳ cục của thằng nhóc.

“Nhân tiện, cám ơn vì đã giúp tui hôm Dạ Vũ.”

“Trò nhớ cả cái đó sao?”

“Ờ, mấy sự kiện lớn thì tui ổn,” Yixing nói rồi dừng lại, “thi thoảng.”

“Phải rồi.”

“Ý tui là, nếu ngay cả cái đó cũng không nhớ thì tui hẳn sẽ vô dụng lắm, phải không nè?”

Yifan mím môi, đưa mắt liếc sang bên cạnh rồi lại quay lại nhìn nó.

“Chắc vậy.”

“Với lại, Bobby có nhắc tui chuyện xảy ra vào ngày hôm sau.”

“Àh, phải rồi,” thằng nhóc huynh trưởng khẽ rùng mình trước kí ức ngày hôm đó, “Bobby là… cái người bạn nôn mửa của trò phải không nè? Cậu ta nhìn có vẻ ốm yếu.”

“Ừm, ờ. Cậu ấy là bạn cùng phòng với tui, cậu ấy lúc nào cũng bịnh vậy không à.” Yixing rướn người tựa vào hàng rào, rồi đưa tay lên xoa mũi, “Cứ mấy tiếng là phải uống thuốc một lần. Tui nghĩ năm nay sức khỏe cậu ấy còn tệ hơn nữa kìa… tội nghiệp Bobby.” Thằng nhóc thở dài. “Đó cũng là lý do vì sao hôm nay cậu ấy vắng mặt.”

Yifan nhớ ngày đầu tiên hai đứa ghép cặp trong lớp Tiên tri, cô Trelawney có nhắc đến việc ai đó vắng mặt, có vẻ như là Bobby Browning. Thế rồi nó tự hỏi không biết liệu nó nên coi sức khỏe yếu ớt của cậu bạn Bobby đó là may mắn hay thảm họa nữa, vì điều đó đồng nghĩa với việc nó thường xuyên phải ghép nhóm với Zhang Yixing.

“Nhìn Shackleplum kìa,” Yixing mở to mắt.

Yifan quay đầu lại, suýt thì nhảy vọt lên khi bắt gặp con Bằng Mã đang đứng ngay sau chúng, phía bên kia rào, mớ lông đen bóng nhãy của nó sáng lấp lánh dưới tia nắng mặt trời.

“Cúi đầu, cúi đầu, cúi đầu,” Yixing tự nói thật nhanh, rồi cúi xuống thực hiện một cái gập người duyên dáng, đầu thằng nhóc cúi thấp đến mức gần như chạm vào đám lá khô trên nền đất.

Shackleplum lạnh lùng đánh giá nó một lúc, thế rồi sau một vài phút im lặng khủng khiếp, con vật từ từ lùi lại vài mét rồi cúi đầu đáp lại, hai cánh vỗ lên một cái trước khi rụt về và quắp lại sau lưng.

“Tuyệt vời,” Yifan hét lên thật to.

“Psst,” Yixing thì thầm.

Yifan liếc nhìn thằng nhóc rồi nhìn ra vẫn đề và cùng cúi xuống. “Phải rồi.”

Dù rằng cái cúi chào của nó không duyên dáng bằng một nửa Yixing và Shackleplum chắc cũng không mấy ấn tượng với điều đó, con Bằng Mã mất một lúc đánh giá nó và rồi cuối cùng cũng chào đáp lại.

“Mấy đứa tiến triển nhanh quá ha,” giọng lão Hagrid vang lên từ phía sau khiến Yifan giật cả mình.

Nó quay lại nhìn lão rồi lại nhìn thái độ bình tĩnh của Shackleplum.

“C… chắc vậy.”

“Giờ có thể vuốt ve nó rồi,” lão Hagrid cười với Yixing, khuyến khích. “Làm đi. Đưa một tay ra.”

Khi Yixing làm theo, con Bằng Mã khẽ cúi xuống và rúc nhẹ đầu nó vào lòng bàn tay của thằng nhóc nhà Hufflepuff, khiến thằng nhóc không nén nổi và nở ra một cười lấp lánh.

“Rất tuyệt phải không nè?”

Yixing gật đầu và quay về phía Yifan:

“Trò cũng thử đi. Nó dễ bảo lắm.”

Bị nụ cười ngàn watt của Yixing làm cho phân tâm, thằng nhóc nhà Slytherin đần ra mất một giây rồi định thần trở lại.

“T… Tui ổn.”

“Trò chắc không?” thằng nhóc cười rạng rỡ, trông tỉnh táo hơn bao giờ hết. “Mai trò sẽ hối hận đó. Nào thử đi.”

Yifan mím chặt môi, rồi ngập ngừng đưa tay ra vuốt nhẹ dọc theo đám lông vũ trên cổ Shackleplum trong khi vẫn giữ nguyên giao tiếp bằng mắt. Yixing nói đúng, con vật rất khiêm nhường. Nhưng điều này hoàn toàn không giải thích được cơn rộn rạo nó đang cảm thấy trong bụng.

Điều đó cũng không hề giải thích vì sao đột nhiên nó dường như không thể rời mắt khỏi Yixing.

Tại sao không ai cảnh báo với nó rằng nụ cười Zhang Yixing có thể lấp lánh như cầu vồng sau một cơn mưa chó con từ trên trời rớt xuống?

“Cu cậu có vẻ thích hai trò á,” lão Hagrid nhẹ nhàng nói, “cứ làm vậy đi ha?”

Nói rồi ông bỏ đi, Yixing quay ra nhìn Shackleplum và tiếp tục cười. Trong giây lát, Yifan khẽ lùi lại, nó nghĩ mình cần chút thời gian để suy nghĩ.

Thế rồi nó tự hỏi vì cớ gì trái tim nó đột nhiên có cảm giác như vừa chạy đường dài ba trăm dặm về như vậy.

 

*

 

Buổi sáng hôm sau, Yifan vẫn cảm thấy vô cùng tồi tệ. Nó thế là hỏng, không có cách nào cứu vãn. Cuộc đời nó thế là đã đi tong một cách hoàn hảo.

“Mình hỏng thật rồi,” nó nói to trước bát ngũ cốc.

Ngồi trước nó, Kyungsoo đang nhai bánh socola cũng phải nhướn mày lên nhìn. Cảm ơn Chúa, Baekhyun vẫn chưa xuống, vì nó nghĩ mình sẽ không thể nào đối phó với thằng nhóc quỷ quái tinh ranh đó vào lúc này; việc nghĩ ngợi thêm một tẹo nữa thôi hẵn cũng sẽ khiến não nó nổ tung luôn mất.

“Anh ổn chứ?” Được một lúc, Kyungsoo hỏi.

Yifan gật đầu, mồ hôi vã ra như tắm.

“Anh ổn.”

Nhưng rồi nó lại đưa mắt liếc về dãy bàn nhà Hufflepuff và phát ra một tiếng rên rỉ tuyệt vọng.

“Anh trông không có ổn chút nào,” Kyungsoo lạnh lùng nói.

“Anh sẽ ổn ngay thôi.”

Ít nhất thì nó cũng mong như vậy. Nhưng nó biết, lúc này đây đời nó thế là đi tong. Việc này quá mới mẻ và quá sức đối với nó, và nó hoàn toàn không có bất cứ một sự chuẩn bị nào để đối diện với nó. Kể từ buổi học về Bằng Mã, nụ cười của Yixing cứ thế chạy đi chạy lại trong tâm trí Yifan và nó không thể không cảm thấy như có cả một đội quân mòng biển đang làm ổ và quậy phá trong bụng mình, khiến nó như mọc ra một đôi cánh và rồi – quỷ thần thiên địa ơi, cả đêm hôm qua nó như bị tra tấn bởi mấy giấc mơ về kỳ tân và cầu vồng đầy hoa. Nhân danh đôi mắt của ngài Salazar… Liệu đó có phải là thứ ‘tình yêu từ cái nhìn đầu tiên’ trong truyền thuyết đó không?

Yifan thở khò khè.

Ngoại trừ việc nó không phải là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nếu đúng đó là cái người ta gọi là tình yêu thì đây phải là tình yêu từ cái nhìn thứ ba mới đúng. Ấy rồi cái thằng nhóc nhìn như lúc nào cũng đang bị say đá đó có gì tốt cho nó chứ?

Nó nhìn Yixing đang ăn bánh kem tại dãy bàn nhà Hufflepuff. Thằng nhóc có vẻ như đang bàn luận một cái gì đó với bạn cùng phòng của mình, người vừa đưa cho nó cốc nước bí ngô và chỉ vô đám kem hãy còn dính trên khóe miệng Yixing.

Bằng cách nào mà một người có thể dễ thương đến như vậy chứ?

Yifan tự tát mình rồi ép bản thân quay lại với bữa sáng của nó.

Đột nhiên nó cảm thấy không muốn ăn nữa.

“Nếu trò không thích ngũ cốc, để tui ăn hộ cho,” thằng nhóc ngồi bên nó đột nhiên nhún vai gợi ý.

“Để tui yên đi, Taylor.” Yifan làu bàu.

“Phải rồi, để cậu ta yên đi.” Thằng bạn cùng phòng của nó cười khúc khích. “Cậu ta đang bị khủng hoảng tâm lý vì phải lòng bạn cùng nhóm của mình trong lớp Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí á.”

Kyungsoo và một trong mấy đứa cùng phòng với nó – thằng nhóc người Pháp mà Yifan không bao giờ nhớ nổi tên – ngẩng phắt đầu lên nhìn nó.

“Anh thích ai sao?”

“Ơ, không, không có.” Yifan nói, mặt tái xanh.

“Ờ, có, nó có đó.” Thằng nhóc kia tiếp tục, khịt mũi với một thái độ khinh khỉnh, “Lại còn là nhà Hufflepuff nữa. Tên cậu ta là Zhang phải không nè?”

“Ê, chẳng phải là thằng nhóc gốc Muggle sao?” Taylor nói qua một cái mồm đầy bánh.

“Ờ, là cậu ta đó. Cái thằng nhóc đầu óc ngơ ngơ.”

“Sự vụng về chính là một phần sức hút của cậu ấy.” Yifan lạnh lùng đáp lại.”Nếu trò không nghĩ vậy thì tui sẽ đưa trò đến thăm Trạm Xá, Jhaveri ạ.”

Thằng nhóc nhà Slytherin vừa lên tiếng cười khẩy, tay chống cằm.

“Nói rồi đó, cậu ta mê thằng nhóc đó như điếu đổ rồi.”

“Tui có nghe nói về cậu ta,” ngồi bên cạnh thằng nhóc người Pháp, Markus Hargraves chen vô cười. “Thằng nhóc đó, Zhang, là một đứa lập dị, mọi người biết đấy. Người ta nói đầu óc nó không được bình thường cho lắm. Quên không đi học, hoặc đi học hai lần cùng một lớp… Quên địa chỉ nhà mình, quên đồ đạc, quên cả tên mình…”

“Nó còn là dân gốc Muggle nữa.” Taylor nói, mắt chằm chằm nhìn chiếc bánh trên tay, khó chịu.

“Tui không quan tâm cậu là là gốc Muggle hay không,” Yifan khịt mũi. “Dòng máu giờ đã là một khái niệm quá lỗi thời và thuộc về quá khứ rồi.”

Nó nhìn thấy khóe môi Kyungsoo khẽ cong lên – trông na ná một nụ cười, thằng nhóc người Pháp ngồi bên thì gật đầu lia lịa:

“Em đồng ý. Tình huống này chính là ‘thà yêu cô gái chăn cừu còn hơn cưới công chúa’.”

“Câu đó nghĩa là cái khỉ gì chứ, Putieux?”

“Không quan trọng việc cậu ta có phải là dân gốc Muggle hay không,” Yifan lại nói, “vì ngay từ đầu giữa tụi tui không có gì hết, tụi này chỉ là bạn cùng nhóm-“

“Cô gái chăn cừu đang đến rồi kìa.” Thằng nhóc người Pháp lên tiếng.

Cả đám đột nhiên im thin thít và quay đầu về phía thằng nhóc tươi tỉnh nhà Hufflepuff, người vừa kết thúc bữa sáng và đang tiến về phía tụi nó. Theo như Yifan thấy, Yixing đã hơi do dự một chút khi nhìn thấy nó rồi đột nhiên có vẻ như nhận ra gì đó và cười thoải mái, thậm chí còn đưa tay lên vẫy.

“Chào.”

“Ê-Êh,” Yifan cất giọng khàn khàn.

Đám nhà Slytherin vẫn tiếp tục im lặng, chỉ đến khi Yixing hoàn toàn biến khỏi tầm mắt mới bắt đầu ồ lên huýt sáo.

Yifan bóp chặt chiếc dao phết bơ trong tay và cúi đầu:

“Im đi, im đi, tất cả các trò. Im. Ngay.”

“Trò biết không, nếu như trò thực sự nghiêm túc về cô gái chăn cừu,” Hargraves nở nụ cười từ bi nói, khiến Kyungsoo đưa mắt nhìn anh tò mò, “với hoàn cảnh của gia đình trò, chắc là sẽ gặp chút rắc rối đó.”

“Sao cơ?”

“Nếu trò thực sự tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc, là vậy đó.”

“Sao? Cậu ta thì sao?”

Thằng nhóc nhà Slytherin rướn người về phía trước và thì thầm vào tai nó. Yifan cảm thấy đám bong bóng mơ mộng trong đầu nó đột nhiên vỡ tan hết cả.

“Nghiêm túc sao?” nó thốt lên.

 

(end chap 11)

(1) Đoạn này CY gọi BH là ‘dick’ (có hai nghĩa: 1/ dương vật lol, 2/ thằng tội tệ, đểu cáng). ‘Moby Dick’ là tên một cuốn tiểu thuyết của nhà văn Herman Melville

Advertisements

One thought on “[Trans fic – ChanBaek, OT12] STR & STC – Chương 11 (Phần 2)

  1. Pingback: [Trans Fic – Chanbaek, Kaisoo] Spare the Rod and Spoil the Child (Harry Potter AU) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s