[Trans fic – Chanbaek, Hunhan] Anh không phải mẫu người của em (NC-17) – Chương 1 (Phần 1)

1.

 (Phần 1)

“Ai vậy?”

“Hmm?” Luhan ậm ừ, không thèm ngẩng lên, tay vẫn tiếp tục bấm bấm điện thoại.

“Anh chàng đằng kia kìa. Mình chưa gặp anh ta bao giờ. Nè!” Baekhyun véo tay thằng bạn, phớt lờ cái lườm từ Luhan. “Ai vậy?”

Thở ra một cách khó chịu, Luhan đưa mắt nhìn theo hướng tay nó chỉ. Sự khó chịu giảm dần đi khi anh nhận ra người Baekhyun vừa nhắc tới.

“Àhh… cậu ta. Người mới.”

Baekhyun đảo mắt. “Ai chả biết, chẳng phải mình vừa nói sao, mình chưa gặp anh ta bao giờ.”

Luhan cười. “Tên cậu ta là Chanyeol? Thích rồi sao?”

Baekhyun nhướn một bên mày, mỉa mai. “Mình vừa mới nhìn thấy anh ta, thế quái nào mà thích ngay được?”

Luhan nhún vai bất cần. “Ai biết. Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng? Bồ biết đó, nó là một hiện tượng có thực.”

Baekhyun lại trợn mắt. “Với mấy người dở hơi như bồ thì hẳn rồi. Với mình á… khuôn mặt xinh đẹp không thôi không đủ làm mình hứng thú.”

“Không phải ai cũng là một con quỷ kén chọn như bồ.” Luhan nói với một cái giọng ngọt ngào, song nụ cười thì thật đáng sợ.

“Mình không có!” Baekhyun kịch liệt phản đối. “Mình chỉ là…” Nó cố gằng tìm ra từ để nói nhưng trước khi kịp thành công, nó nhận ra Luhan đã quay trở lại tiếp tục bấm điện thoại. “Bồ hiện tại rất là thô lỗ, bồ biết không?” nó càu nhàu.

“Hử? 

“Hai đứa bồ không thể tách nhau ra chỉ hai giây thôi được à?”

“Mình đoán vậy…”

“Bồ có nghe mình nói không vậy?” Giọng Baekhyun gần như rít lên.

“Ờ ờ, hẳn rồi. Nè!”

Luhan ngẩng đầu lên khi điện thoại của nó đột nhiên bị giật mất. Nó đưa mắt nhìn chằm chằm thằng bạn nhưng khi nó nhận ra Baekhyun đang bấm số gọi đi thì mọi việc đã quá muộn.

“Yah!” Baekhyun gào vào ống nghe. “Oh Sehun! Cậu có nhất thiết phải xen vào cuộc trò chuyện giữa anh và Luhan vậy không? Này đang là thời gian giữa những người bạn thân với nhau vậy nên làm ơn đừng nhắn tin và cũng đừng nghĩ đến việc gọi điện cho đến khi tụi này cách nhau tầm trăm thước, hiểu chưa nè? Gì? Ờ… nếu cậu biết lỗi rồi thì thôi. Đó không phải là lỗi của cậu, là do Luhan quá ích kỷ và không thể sống thiếu cậu, anh hiểu mà. Cậu là một chàng trai tốt, Sehun-ah. Luhan thật không xứng với cậu chút nào. Không, tin anh đi không phải ngược lại đâu. Rồi cậu sẽ tỉnh ra sớm thôi.”

Vừa nghe cuộc trò chuyện, Luhan vừa trợn mắt bực tức. Baekhyun đúng là nữ hoàng rắc rối mà. Đôi khi nó tự hỏi tại sao chúng lại làm bạn với nhau

Thói quen, chắc vậy, nó tự nhủ. Trong suốt nhiều năm qua, nó đã quá quen với việc có Baek ở bên để có thể làm bất cứ thứ gì nhằm thay đổi điều đó.

Khi Baekhyun dập máy và đưa điện thoại trở lại cho nó, Luhan nhướn một bên mày đầy đánh giá. “Nhất thiết phải vậy sao?”

Baekhyun chỉ nhún vai, săm soi móng tay. “Một người đàn công cần phải làm thứ mà anh ta cần làm.”

“Sao cũng được.” Luhan vươn vai, ngáp. “Vậy thì… bồ có muốn mình giới thiệu hai người không?”

“Cái gì?” Baekhyun bối rối hỏi.

“Chanyeol đó? Bồ có muốn mình sắp xếp một buổi giới thiệu không? Mình chắc chắn là bồ sẽ sớm gặp cậu ta thôi vì cậu ấy giờ sống ở cùng tòa nhà với tụi mình.”

“Để làm gì? Baekhyun lãnh đạm hỏi.

Luhan nhún vai. “Ai biết. Làm quen với anh chàng hàng xóm mới dễ thương chăng?”

“Dễ thương ư? Cái này thì mình không chắc à nha.”

Luhan thở dài giận dữ. “Chẳng phải mới hai phút trước bồ vừa bảo anh ta xinh đẹp sao!”

“Mình chỉ nhận xét chung chung vậy thôi,” Baekhyun bình tĩnh giải thích. “Nó chẳng có ý nghĩa gì hết.”

“Ờ hớ… Giống như cái cách bồ nhìn chằm chằm vào cậu ta cho đến lúc không chịu được nữa rồi phải lên tiếng hỏi ý hả.”

Baekhyun khịt mũi một cách ngạo nghễ. “Mình không biết bồ đang nói gì hết. Với lại bồ còn bận nhắn tin cho cậu bạn trai quý báu của mình cơ mà, biết sao được chứ?”

Luhan đảo mắt. “Yeah, yeah.” Nó đứng dậy và bắt đầu thu gọn đồ đạc trên bàn và nhét chúng vào chiếc cặp da. “Mình đi gặp Sehunnie đây

“Đi rồi sao? Bồ thậm chí còn không biết mình đã nói xong chưa mà.” Baekhyun mè nheo.

Luhan ném cho nó một cái nhìn châm chọc. “Chứ bồ còn muốn nói gì nữa đây?”

Baekhyun đỏ mặt. “Ừm… không, nhưng bồ thậm chí còn không cho dịch não mình cơ hội chảy nữa à. Nhỡ đâu nó sực nhớ ra cái gì thì sao.”

“Ừm, nếu bồ có nghĩ ra bất kỳ điều gì thì cũng để sau đi. Dù sao thì mình cũng vẫn phải về nhà mà nè?”

“Giờ thì bồ nói vậy chứ tý nữa, thề là mình sẽ nhận được một cú điện nói rằng bồ sẽ qua đêm tại chỗ của Sehun cho coi.”

Luhan chau mày nhìn thằng bạn. “Bồ nghe cứ như một bà vợ hay cằn nhằn vậy. Nếu bồ mà là vợ mình, mình chắc sẽ không bao giờ về nhà luôn. Mình sẽ tìm cách chạy trốn bất cứ khi nào có cơ hội.”

Baekhyun chế nhạo. “Làm như mình sẽ cưới bồ không bằng ý.”

“Bồ cũng không có cái phước phận đó đâu,” Luhan lẩm bẩm. “Dù sao thì, Quý ngài Kén chọn, hãy ngồi đây và tận hưởng sự cô đơn của mình đi. Gặp bồ sau!” Nói rồi, Luhan đóng túi lại và bước đi, bỏ lại Baekhyun chán nản nhìn theo bóng thằng bạn bước về phía sân của khu chung cư hướng ra cổng.

“Thằng chó…” nó lẩm bẩm.

Thở dài, nó chống cằm và quay lại nhìn anh chàng hàng xóm mới.

“Không tệ,” nó khẽ thừa nhận, “nhưng chắc chắn không phải mẫu người của mình.”

.

Nhiều tuần trôi qua, Baekhyun hầu như đã không còn nhớ gì về chuyện anh chàng hàng xóm mới.

Nó có một bài khóa luận cần phải nghiên cứu và dành hầu hết thời gian tại thư viện hoặc ở nhà ôm lấy quyển sách, ghi chép và chuẩn bị cho bản dự thảo báo cáo sơ bộ. Mỗi khi rời căn hộ, nó thường quá vội vã để có thể dừng lại nói chuyện với bất cứ hàng xóm nào đi qua, với lại dẫu nó có vô tình đi qua anh chàng đó thì cũng chưa chắc nó đã để ý.

Luhan cũng chưa bao giờ nhắc lại chuyện này. Cậu ta quá bận bộn với trường học và mỗi khi không tới trường, cậu ta thường ở cùng Sehun.

Do hai đứa dạo này không ở cùng nhau nhiều lắm, Baekhyun có hơi ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi của Luhan trong thư viện, nói rằng họ sẽ đi ra ngoài chơi tối nay.

“Hả? Nhân dịp gì?” nó nhẹ nhàng hỏi, thực sự tò mò.

“Tụi mình cần nghỉ ngơi chút, học nhiều quá mụ mị đầu óc…”

“Thế à? Thế rồi bồ không đợt được đến khi mình về nhà để nói à?”

“… mình đã gặp một người mình nghĩ là hoàn hảo với bồ. Anh ta cũng sẽ đến tối nay nên liều liệu mà vác cái mông của bồ về nhà ngay. Bồ phải mất đến hàng giờ để chuẩn bị còn gì,” Luhan nói tiếp.

Baekhyun bật người đứng dậy, hoàn toàn quên mình đang ở đâu mà hét lên, “Cái gì cơ?” thế rồi nó vội vã nhìn xung quanh, mỉm cười xin lỗi với một vài ánh mắt đánh giá đang nhìn nó.

“Bồ nghe rồi đó. Về nhà. Ngay.”

Baekhyun nhanh chóng vơ đồ đạc và ném chúng vào túi xách, bỏ lại cuốn sách đang đọc dở trên bàn thay vì đem chúng trở lại giá sách như mọi khi.

“Anh ta là ai?” Nó hỏi khi băng qua dãy hành lang của tòa nhà rộng lớn. Không đủ kiên nhẫn để chờ thang máy, nó đi luôn cầu thang bộ: điều mà bình thường nó cũng không hay làm.

“Mình không thể nói cho bồ được,” từ đàu dây bên kia, Luhan nói một cách bình tĩnh.

“Tại sao không?”

“Rồi thì bồ sẽ biết thôi à, geez.”

“Ừm vậy ít nhất thì anh ta có hot không?”

“Ừmm… Mình nghĩ anh ta khá đẹp trai,” Luhan nói sau một hồi suy nghĩ.

Baekhyun dừng chân và nhớ lại. “Sehun đẹp trai?” Sehun không hẳn là style của nó nhưng nó đánh giá cao sự thật rằng bồ nhóc khá hấp dẫn. Có khi là một phiên bản lớn tuổi và trưởng thành hơn của Sehun chăng, nó nghĩ, bất giác cảm nhận sự hứng khởi tràn ngập trong ngực.

“Ừm.. Chắc chắn rồi. Anh ta rất đẹp trai. Bồ sẽ không thất vọng đâu.”

Nó bước tiếp. “Mình không biết liệu mình có nên tin điều đó hay không. Nhưng cũng đã lâu rồi mình không hẹn hò gì nên mình sẽ thử tin bồ lần này. Biết đâu anh ta cũng không tệ lắm.”

“Ờ, cứ giữ suy nghĩ đó cả tối nay đi. Dù sao thì, về nhà nhanh lên. Mình phải đi đây, Sehunnie đến rồi.”

Baekhyun có thể thấy giọng Sehun vang lên từ đầu dây bên kia theo sau là tiếng Luhan chào bạn trai mình. Nó đảo mắt. Hai người đó chắc chắn là sẽ hôn nhau, nó nghĩ bụng, và y như rằng đầu dây bên kia vang tên tiếng khúc khích cùng mấy tiếng tiếng chụt choẹt. Nó cũng sẽ chẳng ngạc nhiên gì nếu hai đứa chúng lẻn vô đâu đó làm một trận trước khi đi. Nó chỉ mong lần này không phải là ở trong phòng tắm. Lần cuối hai người họ bận rộn trong đó, mọi việc đã kết thúc không mấy tốt đẹp.

“Mình đang trên đường về đây. Cơ mà bồ chắc cũng không quan tâm đâu ha…” Nó vừa khởi động xe vừa lẩm bẩm khi nhận ra đầu dây bên kia đã mất liên lạc từ bao giờ.

Chuyến đi về nhà giữa cái giao thông kinh khủng của buổi chiều tan tầm này thật như muốn giết người, nhưng điều đó không làm nó thấy khó chịu. Suy nghĩ về buổi hẹn hò và việc gặp gỡ một ai đó mới khiến nó cảm thấy kỳ lạ. Nó quyết định là sẽ nghĩ thoáng đi lần này. Ngay cả nếu anh chàng đó không tạo được ấn tượng đầu tiên tốt nhất, nó cũng sẽ cho anh ta phần còn lại của buổi tối để thay đổi suy nghĩ nó thay vì ngay lập tức loại anh ta ra khỏi cuộc đua trở thành bạn trai tiếp theo của nó.

Cho đến lúc nó đỗ được xe vào bãi đỗ của khu căn hộ, Baekhyun đã hoàn tất việc định sẵn trong đầu coi tối nay sẽ mặc gì, đeo phụ kiện gì, sức nước hoa gì, nói chung là từ đầu đến chân.

Nó đi đến khu vực thanh máy và thấy cửa thang máy chuẩn bị đóng lại liền hô to “Chờ đã!”. Thở phào nhẹ nhõm khi thấy cảnh cửa mở ra lần nữa, nó bước vào và ấn tầng của mình trước khi quay ra biếu thị sự biết ơn với người bên cạnh.

“Cám ơ…n” nó chậm rãi nói, khi trước mắt là gương mặt nó đã không nghĩ gì đến hay nhìn thấy trong suốt hai tuần qua.

Chanyeol cười. “Không có gì. Sinh ra hàng xóm để làm gì nè?”

Baekhyun không thể ngừng đưa mắt sang nhìn anh chàng. Đây là lần đầu tiên nó nhìn anh ta gần đến vậy. Và những điều nó đang nhìn thấy thật khiến nó không khỏi ngạc nhiên. Từ khoảng cách lần trước nó trông thấy anh ta, nó đã hoàn toàn không nhận ra anh chàng cao đến mức vậy.

Đẹp trai. Rất cuốn hút.

Anh có mái tóc màu cam, điều mà Baekhyun thông thường không ủng hộ lắm – chúng là người châu Á, màu tóc này đương nhiên là trái với tự nhiên – nhưng lại hợp với anh đến kỳ lạ. Tóc anh bóng, mềm mại và thẳng, đuôi hơi cong lên một cách cuốn hút. Hai tai anh chàng hơi vểnh lên, khiến anh có vẻ gì đó giông giống mấy chú yêu tinh. Mắt… mắt anh chàng rất ưa nhìn. Có một điều gì đó rất mãnh liệt trong đôi mắt ấy nhưng rồi khi anh cười, một nụ cười rộng, cả khuôn mặt như biến thành một thứ hoàn toàn khác.

Chanyeol nhìn xuống nó, khẽ nhăn mặt. “Có gì không ổn sao?”

Baekhyun đỏ mặt, húng hắng ho nhằm che giấu suy nghĩ của mình. “Không có gì.”

“Nhân tiện, tôi là Chanyeol.” Anh đưa tay ra giới thiệu. “Tôi vừa chuyển đến. Nhưng có lẽ chưa nhìn thấy cậu bao giờ.”

“Ồ… ừm, tôi là Baekhyun. Byun Baekhyun,” nó thêm vào, đưa tay ra bắt. “Dạo này tôi có hơi bận nên không ra ngoài nhiều lắm. Rất vui được gặp anh.”

Chanyeol cười rạng rỡ. “Tôi cũng vậy

Tiếng thang máy kêu lên và cánh cửa mở ra.

“Ừm, là của tôi.” Anh nói rồi bước ra ngoài. “Gặp cậu sau.” Nụ cười càng rộng hơn.

Phải mất một lúc Baekhyun mới trả lời được, cảm thấy bản thân bị thu hút một cách kỳ lạ bởi hai con mắt không đều nhau của Chanyeol và đầu lưỡi hồng hồng của anh lấp ló sau hàm răng.

“Tạm biệt,” nó thở ra.

Khi cánh cửa đóng lại và thang máy tiếp tục di chuyển, nó lắc người cố gắng xóa đi suy nghĩ ban nãy.

“Mày sao vậy, Byun Baekhyun? Làm như mày chưa bao giờ gặp một anh chàng dễ thương trước đây không bằng,” nó mắng.

Phải, nó thừa nhận Chanyeol rất dễ thương. Chẳng phải anh chàng đã như vậy từ ngày đầu tiên sao? Xinh đẹp ư, nói như vậy cũng được vì quả thực là như vậy. Anh khá đẹp. Nhưng laị không có bất cứ nét gì nữ tính trên người, ngoại trừ khuôn mặt.

“Vẫn không phải là mẫu người của mình,” nó lẩm bẩm. Chanyeol có vẻ như chỉ tầm tuổi nó, cũng ổn thôi nhưng nó có xu hướng thích mấy người lớn tuổi hơn vì họ thường trưởng thành và tự lập hơn.

Khẽ nhún vai để xua đi suy nghĩ về người hàng xóm mới, nó bắt đầu mơ về cuộc hẹn bí mật một lần nữa.

Luhan có con mắt nhìn người khá ổn, nó nghĩ, nên chắc là sẽ vui. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ?

Advertisements

6 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek, Hunhan] Anh không phải mẫu người của em (NC-17) – Chương 1 (Phần 1)

  1. Pingback: [Trans fic – ChanBaek, Hunhan] Anh không phải mẫu người của em! (NC-17) | 비밀

  2. Đáng yêu quá ;;;____;;; thích mối quan hệ bạn bè và tình yêu của tất cả các nhân vật trong này, kể cả mối quan hệ tay ba giữa ba người ai_cũng_biết_là_ai_đấy =)))))))))

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s