[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 11 (Phần 1)

11.

Chuyện tình máy ảnh ký ức (Phần 1)

 

Chương này có Suchen, Chanbaek và Kaisoo (??)

 

“Trận đầu là gặp Slytherin,” Luhan gầm lên, ánh mắt điên cuồng. “Chúng ta sẽ ra kia và đập cho cái lũ mất dạy đó một trận nhừ tử, nghe chưa?!”

“Màn diễn thuyết vẫn tràn đầy cảm hứng như mọi khi,” Jongdae thì thầm với Chanyeol, thằng nhóc nghe xong cũng nhếch mép cười.

Hẳn rồi, bất kể bài diễn thuyết trước trận đấu của đội trưởng chúng thiếu tinh tế đến mức nào, tinh thần và cảm hứng của anh luôn đủ để bù đắp tất cả.

Kế bên tụi nó, Sehun đứng ôm chặt cây Quét sạch vào ngực trong bộ đồng phục màu đỏ nặng nề phủ lên người, mặt tái xanh. Hẳn là lo lắng trước trận đấu đầu tiên. Đồng cảm, Chanyeol liếc nhìn thằng bé, tay vỗ nhẹ lên lưng nó.

“Khi bắt đầu rồi em sẽ thấy khá lên ngay thôi.”

Sehun không trả lời mà chỉ nhăn nhó nhiều hơn, trông như thể sắp lăn ra ngất đến nơi. Bên ngoài, tiếng hò rèo của đám đông vang lên mỗi lúc một to, cùng lúc đó bà Hooch vén tầm rèm cửa phòng chờ lên và bước vào.

“Các trò sẵn sàng chưa?” bà hỏi, Luhan gật đầu nói:

“Dạ. Mình bắt đầu chưa cô?”

“Chưa.” Nói rồi bà quay người đi. “Nhưng chuẩn bị sẵn đi. Năm phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu.”

 

*

 

“Năm phút!” Baekhyun giật bắn mình khi Kyungsoo quát nó, từ đầu đến chân thằng bé được phủ kín bởi hai màu xanh và bạc.

Đứng kế bên cầu thang dẫn lên khu khán đài của nhà Slytherin, thằng nhóc trông như thể mạch máu sắp nổ tung.

“Trận đấu chỉ còn năm phút nữa là bắt đầu rồi, Baek, thực sự là việc đi vệ sinh từ trước đối với bồ khó đến vậy sao?”

“Nhìn nè, chứ bồ nghĩ mình có thể ra lệnh cho cái bàng quang của mình ý hả?” Baekhyun phản đối, loay hoay tránh một đám học sinh nhung nhúc cầm cờ Slytherin hối hả chạy qua trước mặt. “Bồ không cần trả lời đâu. Đó chỉ là cách nói hình tượng vậy thôi.” Nó nói thêm. “Dù sao thì câu trả lời cũng là ‘không’.”

“Sao lúc nào bồ cũng phải loay hoay làm một cái gì đó khi tụi mình đang vội chứ?”

“Này là nhu cầu chính đáng của cơ thể á, Kyungsoo!” nó nhăn nhó. “Với lại từ lúc nào mà bồ quan tâm đến cúp Quidditch các nhà vậy chứ? Bồ từng không để tâm đến thể thao cơ mà.”

“Đừng ngớ ngẩn vậy, mình lúc nào cũng có một… niềm tự hào nhất định về nhà của mình… chỉ là không nhiều như những người khác.” Thằng nhóc xấu hổ lẩm bẩm, rồi lại quay ra cáu kỉnh: “Giờ thì nhanh chân lên được không nè? Nếu bồ không quay lại trong vòng năm phút, mình sẽ ngồi bừa vào một chỗ nào đó rồi mặc xác bồ.”

“Bình tĩnh nào, bạn thân mến, làm như mình tính ngồi trong nhà vệ sinh cả trận đấu không bằng-”

“Mình khuyên bồ không nên làm vậy đâu á.”

Baekhyun khịt mũi:

“Bồ có chắc là bồ không quan tâm đến trận đấu này đơn giản vì bồ thích một người ở đội-“

“Biến. Mau.”

Không cần nói đến câu thứ hai, thằng nhóc huynh trưởng nhanh chóng luồn lách qua đám học sinh cùng mớ biểu ngữ nhà Slytherin mà chạy biến đi.

Chưa kịp về đến lâu đài, có một người đột nhiên chui ra khỏi cánh cửa bên trái, dường như không nghe thấy nó đang đi đến nên đâm sầm vào ngay khi nó vừa quay lại. Baekhyun giật bắn cả người.

Là Markus Hargraves.

“Ồ, chào.” Nó nhanh nhảu nói.

“C-chào, Baek!”

“Ờ, chào.”

“Chào…”

Hai đứa cứ thế loay hoay tránh nhau mất một lúc lâu, cho đến khi cậu nhóc năm thứ Bảy đưa tay cố định người nó lại và bước sang một bên.

“Đây đây,” anh chàng cười, “ừm, tui ngớ ngẩn quá, xin lỗi. Trò không đi xem trận đấu sao? Sắp bắt đầu rồi.”

“Ừm, có. Chỉ là đi vệ sinh một chút.”

“Ồ, phải rồi, tôi cũng vừa từ đó về.” Markus gật đầu ngượng ngùng, hướng về khu khán đài, “Gặp trò trên đó sau, vậy nhé?”

Baekhyun chỉ nhìn anh chàng bước đi mà không trả lời, có hơi bối rối, rồi sực nhớ ra như cầu cấp thiết của bản thân và lại thoăn thoắt lướt về phía lâu đài.

 

*

 

Khi Baekhyun quay trở lại từ nhà vệ sinh, trận đấu Quidditch đã biến thành một đấu trường của những sự nhảm nhí không hồi kết. Tiếng hét từ phía các khán đài. Tiếng còi rít lên inh ỏi. Tiếng nói của phát thanh viên vang lên điên cuồng:

“Vâng thưa quý khán giả! Banh đã được thả ra và trận đấu đầu tiên của năm nay được bắt đầu bằng việc đội trưởng của đội Slytherin, Acher, bắt được trái quaffle!”

Baekhyun chạy lên phía khán đài và nhanh chóng tìm bóng dáng cái đầu nhỏ bé của Kyungsoo giữa đám đông. Thằng nhóc đang ngồi trên băng ghế đầu tiên, kế bên là một đám con gái quá khích, tay vẫy vẫy lá cờ xanh nhỏ xíu một cách vô dụng, mắt liếc nhìn các cầu thủ bay lượn trên sân. Thế rồi đột nhiên tiếng hò hét của mấy đứa con gái vang lên từ khán đài của nhà Gryffindor.

“Không may cho Slytherin, Luhan đã cướp được bóng! Có vẻ như gần đây đội trưởng đội Gryffindor đã có thêm một lượng lớn fan nữ… các quý cô tại khán đài đang như phát rồ lên.”

“Tiến lên Luhan!” – tiếng tụi con gái rít lên từ khán đài đối diện.

Baekhyun nhanh chóng chạy đến chỗ thằng bạn với một nụ cười bẽn lẽn. Thằng nhóc thậm chí còn không thèm nhìn nó lấy một cái khi nó ngồi xuống:

“Sao rồi, Jongin bỏ xa đến tận đâu rồi?” Nó hỏi, Kyungsoo chẳng nghĩ ngợi gì, đáp:

“Mình không biết, trận đấu vừa mới bắt đầu. Mình tìm cậu ấy mãi mà không-“

Nói rồi thằng bé dừng lại, ném cho Baekhyun một cái nhìn chết chóc, thằng nhóc huynh trưởng thấy thế chỉ nhướn lông mày trêu ngươi.

“Thế rồi… niềm tự hào nhà Slytherin của bồ sao rồi, Kyungsoo thân mến?”

“Mình ghét bồ kinh đi được.”

“Mình biết là bồ đi xem trận đấu để cổ vũ cho người thương nhỏ bé của mình mà.” Baekhyun cười thầm. “Bồ mới dễ thương làm sao… Thế rồi cậu ta có biết bồ đang ngồi đây và đợi –“

“Baekhyun, nếu bồ không câm miệng lại, thề có Chúa, mình sẽ băm bồ như băm mớ nguyên liệu Độc dược ngay bây giờ.”

Một tiếng gió rít lên, trái Bludger từ đâu vụt qua chỗ hai đứa ngồi trên khán đài, chỉ cách đầu chúng vài sợi tóc. Baekhyun bất giác ngẩng đầu.

Trên đầu chúng, Chanyeol nhanh chóng đổi hướng và tọng trái Bludger về phía Archer. Trượt. Sau khi bay một vòng sân, trái banh lên đường trở lại và bám theo Chanyeol, nhăm nhe uýnh vô đầu thằng nhóc nhà Gryffindor, rất may nó đã kịp thời cúi xuống và né được cú va chạm.

Baekhyun nhìn thằng nhóc rời khỏi phía khán đài và bay về phía các cột gôn. Kyungsoo ném cho nó một cái nhếch mép ranh mãnh:

“Tiếc quá phải không nè?”

“Tiếc là trái Bludger không đập vô đầu thằng đó, phải rồi.” Nó nói, rồi nhanh chóng bị nhấm chìm bởi một làn sóng phản đối và âm thanh la ó xung quanh.

Luhan đã truyền được trái quaffle cho đồng đội rồi chụp lại nó và ghi điểm ngay trước mũi thủ quân đội Slytherin.

“Mười điểm cho đội Gryffindor.” Tiếng hét từ loa vang lên om sòm.

Ở bục khán đài của nhà Gryffindor đối diện tụi nó, Baekhyun nhìn thấy ít nhất mười đứa con gái từ CLB người hâm mộ của Luhan cầm trên tay một tấm biểu ngữ lớn với tên của anh được trang trí bằng những dòng chữ lớn phát ra lửa, mồm thi nhau gào rú. Cầm trên tay đoạn cuối của tấm biểu ngữ là Tao, người lúc này đây cũng đang nhảy nhót và rít lên như một thằng điên. Các cầu thủ đội Quidditch quây thành một vòng tròn quanh đám fan hâm mộ rồi lại tiếp tục quay lại trận đấu.

“Khoe mẽ quá đi,” Baekhyun khịt mũi.

“Bồ mà ở trên đó thì bồ cũng sẽ làm vậy thôi, Baek.”

“Không có đâu a.”

“Có đó.” Thằng nhóc nạt, rồi lại nheo mắt. “Giờ thì, Jongin đang ở cái chỗ quái quỷ nào chứ…?”

Trên sân, trái Quaffle được truyền qua lại rồi đến tay Luhan ngay khi anh cùng đồng đội của mình lượn vòng trên cột gôn của đội Slytherin.

“Cả ba Truy thủ của đội Gryffindor đang áp sát khu vực khi điểm! Chèn đét ơi – đó có phải là Luhan và trái Quaffle không? Không, là Tanney! Marriot. Không, là Luhan. Truyền sang cho Tanney… và… VÀOOOOOO! Mười điểm cho đội Gryffindor!”

Baekhyun và Kyungsoo một lần nữa lại bị ngập trong làn sóng la ó phản đối. Ngược lại, bên khán đài đối diện, Tao và lũ con gái như đang lên cơn động kinh.

“Luhan có nhiều fan quá ha?”

Baekhyun ngẩng lên và bắt gặp Yifan đứng lấp ló đâu đó trên đầu chúng.

“Ồ hey, Yifan,” nó chớp mắt. “Anh tới muộn.”

“Tại anh mệt.” cậu nhóc ngáp. “Anh ngồi kế bên mấy đứa được không nè?”

Baekhyun dịch sang bên trái cho Yifan ngồi xuống cạnh mình. Cậu nhóc năm Sáu cảm ơn nó rồi lặng lẽ khoanh tay ngồi xuống.

“Sao rồi. Hai đứa bay ủng hộ cho Gryffindor hay Slytherin?”

“Đương nhiên là Slytherin!” cả Kyungsoo và Baekhyun cùng hét lên phẫn nộ.

Yifan giơ cả hai tay lên:

“Bình tĩnh nào, anh chỉ hỏi vậy thôi.”

“Coi kìa, Park Chanyeol đang đi tìm trái Bludger.” Baekhyun lẩm bẩm, “Mình mong lần này trái banh sẽ tọng vô mặt thằng đó.”

Trên đầu chúng, Chanyeol xuất hiện từ phía sau một tòa tháp màu lục bảo và đập thẳng trái banh kim loại về phía chổi của cầu thủ đội Slytherin. Song thằng nhóc nhà Slytherin loạng choạng tránh được, Chanyeol nhìn cậu ta chuồn đi với một khuôn mặt nhăn nhó có vẻ bất mãn rồi từ từ dừng lại bên cột gôn đội Gryffindor. Thế rồi, bất ngờ, một bóng đỏ thứ hai xuất hiện bên cánh phải và nhắm thẳng trái banh Bludger vào cầu thủ đội Slytherin khi nãy, khiến cậu ta té ngửa khỏi chổi.

Chanyeol và cậu nhóc Tấn thủ kia cười và đập tay với nhau trước khi bay tản ra chỗ khác.

“Đó là ai vậy?” Baekhyun nheo mắt. Yifan cười đáp:

“Là Sehun.”

“Thằng đó là Tấn thủ của Gryffindor từ bao giờ?” Baekhyun cau có. “Ai đó đưa mình cái ống nhòm cái nào.”

“Điều đó có thực sự quan trọng không?” Yifan nhướn một bên mày rồi đưa nó cây ống nhòm.

“Mình vẫn chưa tìm được Jongin.” Kyungsoo lẩm bẩm.

Uỳnh!

Cây chổi của Chanyeol xoay một vòng trên không, suýt nữa thì đốn nó ngã bay xuống đấy. Trái Bludger Sehun ném ban nãy sau khi bay một vòng quanh sân đã quay trở lại và đâm vào nó với gấp đôi sức công phá. Thằng nhóc ngã nhào về phía trước, may mà kịp đưa tay tóm lấy cán cây chổi.

Baekhyun nhìn qua cây ống nhòm và theo dõi thằng nhóc nhà Gryffindor bay lên cao hơn, trái Bludger vẫn bám sát phía sau.

“Ừm…Mẹ nó.”

“Gì cơ?” Yifan vừa hỏi vừa ngáp.

Cách mấy cột gôn tầm chục mét, trái Bludger hiện vẫn điên cuồng bám sau Chanyeol không chút thương xót. Trước cảnh đó, mặt Baekhyun nhăn nhó mỗi lúc một sâu. Đột nhiên tay Kyungsoo từ đâu đặt lên tay nó, thằng bé kéo cây ống dòm về phía mình.

“Đừng có chiếm dụng ống nhòm như vậy chứ, mình cũng cần chúng mà.” Thằng nhóc nói.

“Vì một lý do nào đó, trái Bludger đang bám theo Chanyeol. Điều đó có bình thường không?” Nó hỏi, mắt vẫn dán chặt vào Chanyeol đang vật lộn trên đầu chúng.

“Mình biết sao được?” Kyungsoo lầm bầm, vẫn cố gắng để giật lấy đồ vật từ tay nó. “Bồ xong chưa?”

“Một phút nữa.”

“Baek, bồ không phải là đứa duy nhất ở đây có một anh chàng nhà Gryffindor cần phải tìm đâu!”

“Hai đứa bay có chắc là mình đang ủng hộ đội Slytherin không vậy?” lông mày Yifan đan vào nhau.

Từ phía ngoài sân, Chanyeol đổi hướng và làm một cú đâm thẳng xuống mặt đất, trái Bludger theo sát sau lưng. Thế rồi, vào giây cuối cùng thằng nhóc giả bộ và kéo ngược chổi lên. Trái banh đâm xầm xuống mặt đất rồi lại chòi lên và đuổi theo nó một lần nữa.

“Cái ĐM gì vậy!” thằng nhóc gào lên.

“Có vẻ như Tấn thủ đội Gryffindor đã bị làm cho hoảng hồn và không biết mình đang nói gì nữa rồi,” bình luận viên đùa, khiến cả sân vận động ồ lên cười thoải mái.

Nhưng Baekhyun thì chẳng thể nào hiểu nổi. Phớt lờ tất cả các cầu thủ khác trên sân, trái Bludger giờ đang làm một cuộc rượt đuổi đầy hận thù sau chổi của Chanyeol, tập trung và bướng bỉnh như một con chim ưng săn mồi. Trong lúc đó, Jongdae, mải dán mắt vào thằng bạn thân đã thất bại trong việc cản phá pha tấn công của cầu thủ đội bạn. Đám cổ động viên nhà Slytherin thấy thế liền hò reo giễu cợt.

“Mười điểm cho Slytherin!”

Chanyeol dừng lại trên không, tung một gậy đuổi trái Bludger đi.

Cuối cùng, trái banh cũng biến mất. Kyungsoo nhân cơ hội chộp lấy cây ống nhòm từ tay Baekhyun khiến nó gào lên giận dữ. Hai thằng nhóc cứ thế tranh giành nhau chiếc ống nhòm như hai con quỷ khổng lồ đầu heo sống trong hang động.

“Mười điểm nữa cho nhà Slytherin!”

Gần cột gôn đội Gryffindor, Luhan để mất trái Quaffle, đội Slytherin nhân cơ hội đó ghi điểm, tiếng hò hét lại một lần nữa rộ lên xung quanh. Trên đầu nó, Chanyeol lại bị trái Bludger truy sát, Sehun bên cạnh cũng ra sức ngăn cản sự tấn công như đạn xoáy của trái banh.

Cậu nhóc nhìn lo lắng còn hơn cả Chanyeol, nếu không muốn nói là hoàn toàn sợ hãi.

“Hơi lạ à nha,” Yifan cuối cùng cũng nhận ra tình hình hiện tại, anh lên tiếng. “Trái Bludger bình thường không có nhắm vô một hoặc hai cầu thủ như vậy.”

“Đó là điều em nói từ nãy tới giờ, cảm ơn.” Baekhyun kêu lên, rồi lại quay qua làu bàu một cách cáu kỉnh vì vô tình để Kyungsoo tráo chiếc ống nhòm bằng một chiếc cờ xanh. “Như thể là nó cố tình đuổi theo cậu ấy vậy… như là nó đã bị động chạm gì đó trước trận đấu.”

“Như là bị yếm bùa ý hả?”

“Em không biết, nhưng còn cách nào khác để giải thích sao?” nó trừng mắt nói, “Kyungsoo bồ nghĩ sao?”

Nhưng thằng nhóc có vẻ như đang tập trung sự chú ý vào thứ khác. Nói một cách chính xác thì đó là điểm vàng lấp lánh gần mặt đất, cạnh cột gôn của nhà Slytherin.

“Kyungsoo, bồ có nghe mình nói không vậy?”

“Mình… ừm, nó…”

“Gì cơ”

“Đó là-” thằng nhóc run run chỉ. Cùng lúc đó, một ngọn lửa màu đỏ vụt qua trước mặt tụi nó mới một sự tập trung vô cùng kiên định, lặn xuống dưới và nhắm thẳng vào quả cầu vàng, bàn tay đeo găng với ra phía trước. Là Kim Jongin.

“Bám chặt lấy chổi của mình nào, thưa quý ông quý bà,” bình luận viên thông báo, “Tầm thủ của đội Gryffindor Kim Jongin đã tìm ra trái Snitch vàng!”

Jongin lặn xuống thật sâu rồi lại lộn ngược trở lên. Trái snitch vàng đang bay với vận tốc cực đại trên đầu nó, đôi cánh chấp chới đập liên hồi nhanh đến mức khó có thể nhìn rõ.

Chỉ ngay giây sau đó, một cơn lốc xoáy màu xanh lá nhanh chóng bắt kịp và va vào cậu, ép cậu phải bay sang bên trái để tránh.

“Sykes đang bám theo cậu ấy.” Yifan nói một cách hào hứng.

“Thật mừng, cơ mà trái Bludger…”

“Tầm thủ của hai đội đang bay lên quá cao, trời có quá nhiều mây, tôi nghĩ mình cần một cặp kính mới!” Bình luận viên lên tiếng.

“Trận đấu có vẻ căng thẳng ha,” Yifan chau mày.

“Ừ, nhưng mà trái Bludger-“

“Mình chả nhìn thấy cái méo gì hết!” Kyungsoo dậm chân, nóng nẩy một cách khác lạ so với ngày thường.

Còn Baekhyun thì chỉ nhìn chằm chằm đầy hoảng sợ.

“Có ai nghe mình nói không vậy?!”

Trên cột gôn, Chanyeol và Sehun dồn toàn bộ sức lực để hất kẻ tấn công cố chấp sang bên tụi Slytherin, bằng một chiêu phòng thủ đẹp mắt với cái tên ‘Song-kiếm-hợp-bích’ chúng tự bịa ra. Luhan đang bay gần đó cũng phải quay ra hét lên cảm thán: “Tinh thần đồng đội tuyệt vời!”

Nhưng chỉ ngay sau đó, anh bị cầu thủ Tấn thủ đội Slytherin tọng một trái banh vô bả vai, Sehun ngay lập tức hét lên:

“Luhan!”

Chanyeol thấy vậy liền tăng tốc đuổi theo thằng nhóc:

“Sehun, đợi đã!” nó hét lên.

Nhưng mọi việc xảy ra quá nhanh.

Một giây trước, thằng nhóc Tấn thủ trẻ tuổi đội Gryffindor hãy còn bay về phía Luhan, Chanyeol bám ngay sau đuôi. Ngay giây sau, nó đã bị hất tung khỏi cán chổi bởi chính trái Bludger không biết mệt mỏi đã theo sát chúng từ đầu trận đấu. Trái banh đâm trúng ngay vô ngực khiến Sehun ngã ngửa ra sau, đầu rúc xuống đất, Chanyeol nhanh tay tóm được nó giữa không trung trước sự hoảng hốt của toàn bộ khán giả có mặt trên sân.

Ngay cả Yifan lúc này cũng hoàn toàn kinh ngạc.

“Con mẹ nó…” anh thốt lên.

Baekhyun há hốc mồm.

Tại khán đài đội Gryffindor, Tao hốt hoảng đưa tay lên che miệng, mắt trợn ngược về phía sau rồi lăn ra ngất tại trận.

“Tin xấu thưa quý vị….! Có một sự cố đang xảy ra, hai Tấn thủ của đội Gryffindor dường như đang gặp phải một vụ va chạm nghiêm trọng.”

Chanyeol nhanh chóng đáp xuống mặt đất, thẩn trọng đặt Sehun lên sàn, bàn tay nắm quanh cổ tay thằng nhóc Tấn thủ hãy còn run run do ban nãy khi lơ lửng trong không trung, thằng nhóc dường như đã bị ngất đi. Baekhyun trố mắt dõi theo chúng, trong khi đó Kyungsoo bên cạnh đột nhiên rên lên một tiếng không rõ ràng:

“Trái Snitch vàng!”

Jongin đã quay trở lại giữa sân, bao quanh là đám đông ồn ào, tay nắm chặt trái Snitch một cách đắc thắng.

Bà Hooch ngay lập tức ra hiệu kết thúc trận đấu.

“GRYFFINDOR CHIẾN THẮNG”

Baekhyun làm rơi lá cờ nhỏ trên tay và nhảy dựng lên.

“Bay đi đâu vậy?” Yifan ngạc nhiên hỏi.

Nhưng Baekhyun chỉ lắc đầu và lao về phía cầu thang gần nhất.

“Em nghĩ mình biết gì sao trái Bludger đuổi theo họ,” nó lắp bắp trả lời mấy thằng bạn, rồi giận dữ băng xuống cầu thang mà không giải thích gì thêm.

 

*

 

 

“Chanyeol và anh sẽ giải quyết nó,” Luhan nói với cả đội trong phòng thay đồ. “Mọi người cứ đi nghỉ đi.”

“Em đi cùng được không?” Jongin lên tiếng.

“Không, vậy là được rồi. Quá nhiều người ở Trạm xá cũng không hay ho gì.”

“Nó sẽ ổn chứ?” Jongdae lo lắng hỏi.

“Cô Pomfrey sẽ kiểm tra,” thằng nhóc đội trưởng đáp, cố gắng tỏ bình tĩnh bất kể giọng nói tràn đầy sự lo lắng của mình. “Ý anh là, trường hợp xấu nhất thì lúc nào cũng có Thuốc Mọc Xương mà, nè?”

“Điều đó không vui chút nào hết, đội trưởng!”

“Đương nhiên là anh mong không có cái xương nào bị gãy.” Luhan thở dài. “Cái đáng lo nhất là chấn động tâm lý sau tai nạn nè, hơn nữa đây là trận đầu tiên của thằng nhỏ nữa… Lại còn là một tai nạn hết sức kỳ cục nữa… Nhưng chúng ta sẽ giải quyết được thôi. Hôm nay mọi người đã làm rất tốt.”

.

 

Jongdae thực sự nghĩ nó đã chơi khá xoàng xĩnh trong suốt trận đấu, nhưng tai nạn của Sehun và trái banh Bludger kỳ lạ là tất cả những gì nó có thể nghĩ về trên đường về phòng sinh hoạt chung. Nó chắc chắn một điều là trái Bludger đã bị yếm bùa. Nhưng là do ai làm mới được chứ? Byun Baekhyun ư?

Jongdae trầm ngâm.

Chanyeol có vẻ không bị thuyết phục mấy bởi lập luận đó, nhưng Byun Baekhyun thực sự là một khả năng đáng để cân nhắc. Dù sao thì, ngoài thằng Byun ra còn ai có thể lấy trò này làm vui chứ? Nhưng gần đây thái độ và hành xử của thằng Byun có vẻ khá mơ hồ… Ai không biết có khi còn nói dạo này thằng nhóc khá tử tế ấy chứ, đó là chưa tính đến việc nó suốt ngày nhìn Chanyeol như con cún con đang yêu.

Liệu thằng Byun thực sự có khả năng gây ra một việc ranh ma như vậy không?

Jongdae cảm thấy não mình như đang sôi lên sùng sục. Thiệt tình, này là quá nhiều suy nghĩ cho một trận đấu đã kết thúc mà.

“K-Kim Jongdae!” một tiếng gọi với sau lưng khi nó đi về phía phòng sinh hoạt chung, Jongdae quay lại, ngạc nhiên khi thấy Joonmyun lật đật chạy về phía mình.

Một nụ cười từ từ nở trên môi nó:

“Hú-lô, Joonmy-”

“Tôi đã tìm cậu khắp nơi,” thằng nhóc nhà Ravenclaw cộc cằn ngắt lời.

Phải mất một giây, Jongdae mới nhận ra vẻ mặt giận dữ của cậu nhóc huynh trưởng.

“Ưuuuhhh… Em lại làm gì sai sao?”

“Sai ư?” Joonmyun gầm lên. “Cậu đã – cậu đã làm gì sai ư?!”

“Đó là câu em hỏi mà.”

“Phải rồi, cậu đã làm điều gì sai đó, chàng trai trẻ,” cậu nhóc nhà Ravenclaw bùng nổ, “Cậu đã làm một điều vô cùng, kinh khủng sai lầm. Giờ nói cho tôi nghe cậu sống ở đâu? Ngay lập tức.”

Jongdae mắt chớp chớp, ngạc nhiên.

“Ừm, gì cơ?”

“Nhanh lên, địa chỉ nhà cậu. Tôi cần địa chỉ nhà cậu.”

“Ai, cái gì, vì sao?”

“Để gởi trả cậu đám chuột băng của Tiệm Công Tước Mật chứ sao nữa, lạy Chúa! Cậu nghĩ tôi sẽ giữ đồ hối lộ ở nhà của mình sao?” Joonmyun đột ngột tuyên bố, mặt đỏ bừng. “Tôi đã nói là tôi không cần cậu mua chuộc rồi mà cậu vẫn cố làm. Nếu không phải vì tôi là người biết suy nghĩ thì tôi đã đem chuyện chùm chìa khóa kể cho Yasmine nghe hết rồi.”

“Đó không phải là hối lộ!” Jongdae kêu lên, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ấy rồi nó không ngừng được cười. “Trời ơi,” nó cười rộ lên. “Đó không phải là hối lộ, Joonmyun à. Thề có cụ Dumbledore nhân từ trên trời xanh chứng giám, em chỉ là tặng quà Giáng Sinh cho anh mà thôi.”

“Thế rồi mảnh giấy đó là sao?” Joonmyun trông vừa bối rối vừa giận dữ.

“Cái mà ‘Cái gì cũng phải có lần đầu tiên’ ý hả?” Jongdae khúc khích cười. “Bạn thân mến, đó chỉ là một trò đùa thôi à.”

“Một trò đùa.”

“Phải, anh biết đấy, như là, khi ai đó cố tình nói một điều gì đó ngốc nghếch để làm người khác cười? Trò đùa kiểu đó á.”

“Tôi biết trò đùa là thế nào, cảm ơn nhiều.” Cậu nhóc huynh trưởng chau mày, hai má nóng bừng lên.

Jongdae có vẻ không tin lắm, nhưng nó nghĩ mình nên bỏ qua chuyện đó. Joonmyun nhìn như thể chỉ muốn tự đào một cái hố chục tấc và nhảy vô.

Thấy vậy, nó dịu giọng.

“Coi nè, có thể đó là một trò đùa không hay ho gì cho lắm. Xin lỗi nếu anh không thích nó. Cơ mà em chỉ muốn xin lỗi vì đã làm rơi con chuột băng của anh hôm bữa, vậy thôi.”

“Vậy có nghĩa là cậu, ừm, không có mua chuộc gì tôi hết?”

“Em không hiểu điều đó thì có gì quan trọng, nhưng nếu nó làm anh thấy khá hơn thì câu trả lời là ‘không’.” Jongdae lắc đầu.

Sự nhẹ nhõm có thể nhìn thấy rõ trên mặt Joonmyun khiến thằng nhóc nhà Gryffindor muốn lăn ra cười thêm lần nữa.

“Anh thực sự là cần phải thả lỏng bản thân chút. Phá một hai điều luật ở đời có chết được đâu nè.”

“Tôi không nghĩ mình muốn nghe câu đó từ người đã đi ăn trộm từ giá-“

“Suỵt,” Jongdae bịt mồm thằng nhóc lại, đưa mắt ngó nghiêng mấy đứa học sinh đang dừng lại hô mật khẩu trước tấm chân dung Bà Béo.

Chỉ khi chắc chắn lối vào đã được đóng, nó mới quay lại nhìn thằng nhóc nhà Raveclaw.

“Giờ tôi nói được chưa?” cậu nhóc hyunh trưởng lầm bầm.

“Hẳn rồi. Bất cứ điều gì anh muốn.” Jongdae cười vang. “Dù sao thì, em mừng là sự hiểu lầm đã được giải quyết. Mong là anh sẽ thích hai mươi hộp chuột băng đó. Má ơi, em tốn một đống tiền cho nó đó.”

“Tôi để chúng ở nhà rồi,” cậu nhóc lặng lẽ thì thầm.

“Nghiêm túc ý hả!”

“Ừm, dù sao thì tôi cũng định bụng là sẽ đem trả lại cho cậu.”

“Vậy còn ý nghĩa gì… Anh không mở lấy một hộp nào sao?”

“Ừm,” Joonmyun bắt đầu, rồi khẽ đỏ mặt. “Ừm, ý tôi là, tôi nghĩ mình đã mở một hai hộp gì đó…”

“Phải thế chứ.”

“Mấy đứa em họ tôi ở chơi vài ngày, chỉ là tôi phải cho chúng ăn cái gì đó.”

“Anh không cần phải giải thích.” Thằng nhóc nhỏ tuổi hơn đặt một tay lên vai anh. “Mừng là anh thích nó. Chúc anh mọi điều tốt đẹp.”

Vừa định quay đi, Joonmyun bất ngờ nắm lấy cổ áo nó, khiến nó tý thì ngạt thở.

“Gargl!”

“Đợi một phút,” anh nói, trông hãy còn hơi xấu hổ. “Tôi có chuyện khác cần nói với cậu.”

Jongdae đau đớn xoa xoa cổ, “Nói đi.”

“Đó là về… là về… ừm…, buổi học… thần hộ mệnh…”

“Em xin lỗi cơ mà cái gì cơ?”

“Buồi học… thần hộ mệnh…”

Jongdae ngó chăm chăm.

“Cái gì?”

“Buồi học Thần Hộ Mệnh!” Joonmyun suýt thì gào lên, mắt mở to, cả người nhễ nhại mồ hôi, “Tại buổi Dạ vũ, cậu nói cậu có thể… kèm tôi phép gọi Thần Hộ Mệnh nếu tôi muốn, và… vấn đề là… tôi chưa bao giờ tạo thành được bất cứ thứ gì có hình thù.”

“Em tưởng anh không muốn em dạy anh cơ mà.”

“Tôi không muốn cậu làm thế để mua chuộc tôi giữ bí mật cho những gì cậu làm.” Cậu nhóc huynh trưởng nghiêm túc sửa lại, “T – T – Tôi muốn mọi thứ phải công bằng. Nếu cậu dạy tôi gọi Thần Hộ Mệnh, tôi sẽ giúp cậu trong kỳ thi Pháp Thuật Thượng Đẳng.”

“Ồ, em hiểu rồi,” Jongdae đùa cợt, “anh muốn nó là đồng thuận phải không nè.”

“Nói như vậy nghe hơi kỳ cục… cơ mà về cơ bản thì đúng vậy.”

Jongdae có thể thấy chóp tai Joonmyun khẽ ửng đỏ, và chỉ nguyên điều đó cũng đủ khiến nụ cười của nó trở nên rộng ngoác. Thật là ngạc nhiên làm sao. Càng nói chuyện với Joonmyun, nó càng thấy anh chàng này thật kỳ lạ. Kỳ lạ và điên rồ, nhưng điên rồ theo một khía cạnh tốt.

“Em không phiền gì hết,” nó mở lòng bàn tay tuyên bố, “Em là một gia sư tuyệt vời á. Anh tìm đúng người rồi đó.”

“Thật không?”

“Ừ ừ, để đáp lại…”

Joonmyun căng thẳng.

“… mình sẽ bàn cái này sau,” Jongdae kết thúc bằng một cái nháy mắt nghịch ngợm. “Chọn thời gian và địa điểm đi.”

“Ồ, phải rồi.” cậu nhóc huynh trưởng đăm chiêu nghĩ ngợi, “Tối thứ Sáu sau giờ học thì sao?”

“Trước hay sau bữa tối?”

“Trước.” Joonmyun đáp, “có một phòng học nhỏ ở tầng Bốn không hay được sử dụng lắm.”

“Ồ, em biết cái đó.” Mắt nó sáng rực lên, “có một lối đi em và Chanyeol khám phá ra ở đó dẫn lên lầu Bảy; không thú vị như lối đi bí mật dẫn đến làng Hogsmeade, nhưng khá hữu dụng khi anh dùng nó để thoát khỏi sự rình rập của lão Filch cùng Bà Norris lúc nửa đê-”

Nó dừng lại, nhận ra vẻ mặt không thể tin nổi và Joonmyun đang nhìn nó.

“Ơ,” nó cười. “Ờ. Dù sao thì.”

“Dù sao thì, tôi sẽ gặp cậu ở đó vào thứ Sáu.” Cậu nhóc lớn tuổi hơn ngắt lời, vẫn chau mày. “Thứ Sáu tuần này.”

“Được rồi.”

Jongdae nhìn anh cười rạng rỡ, nhưng Joonmyun chỉ gật đầu.

“Gặp cậu sau.”

“Cheerio,” Jongdae đáp, rồi tự động sửa lại khi cậu nhóc huynh trưởng ném cho nó một cái nhìn đầy đánh giá. “Tạm biệt”

Cậu nhóc lớn tuổi hơn liếc nhìn nó lần cuối, gật đầu rồi đi về phía hành lang, bỏ lại Jongdae một mình với bức chân dung Bà Béo. Thằng nhóc nhà Gryffindor đưa mắt nhìn theo bóng dáng anh cho đến khi mất hút, rồi cười khúc khích và cho tay vô túi áo choàng.

Dễ thương ghê.

Nó lẩm bẩm rồi quay lại với bức chân dung Bà Béo.

“Bánh vạc,” nó vui vẻ nói và kiên nhẫn đợi cánh cửa mở ra.

Nhưng không có gì xảy ra hết.

Jongdae chớp mắt vài lần, nụ cười vẫn nở trên môi.

“Bạnh vạc?” nó thử lại.

Vẫn không có gì xảy ra.

Thế rồi nó nhận ra bức chân dung không hề cử động, Bà Béo đã hoàn toàn bất động. Như thể bà đột nhiên biến thành một bức tranh của dân Muggle, vô hồn và cố định.

Nó sững người, chau mày bối rối.

 

 

.

 

 

“Hử?”

“Khôngggg… ghê lắm…”

“Là tốt cho em thôi à.”

“Cơ mà vị nó như phưn rồng á…”

“Sehun à, nó chỉ là Thuốc an thần thôi.” Luhan khăng khăng ấn chiếc cốc đựng thuốc vào đôi môi đỏ ửng của Sehun, “vì thánh Merlin, bay đàn ông lên và uống hết mau cho anh!”

“Ngạc nhiên là, thằng nhỏ có vẻ run nhiều hơn là bị thương,” Bà Pomfrey giải thích với Chanyeol, tay chống hông, “không bị gãy xương sườn, không có vết thương nào nghiêm trọng… mấy vết thâm trên ngực thằng nhóc cũng sẽ lành sớm thôi.”

“Thật tuyệt,” Chanyeol cười rạng rỡ.

“Nhưng thằng nhỏ có vẻ sốc,” Bà Pomfrey nghiêm khắc nói, “Tai nạn làm nó bị sốc và thuốc An thần có thể giúp chút đỉnh. Cơ mà…”

“Em không muốn động vô chổi thêm một lần nào nữa trong đời…” tiếng Sehun rên rỉ vang lên bên tai chúng.

“Các trò có lẽ sẽ phải làm một số cuộc điều trị tâm lý cho nó,” Bà Pomfrey kết thúc.

Một tiếng gõ trên cửa vang lên và ngay sau đó Minseok thò đầu vào.

“Ê, thằng nhóc ổn không?” cậu bé nhà Ravenclaw hỏi.

“Minseok…!” Luhan nhảy lên, làm đổ cả đống thuốc vô mặt Sehun. “Ối, mẹ nó, anh xin lỗi Sehun à…”

“Trò Lu, tôi nghĩ trò nên để cho bệnh nhân của tôi được yên.” Vị y tá nói rồi ẩn Luhan sang một bên không quên giật lấy cốc thuốc từ tay nó và lau đám nước trên mặt Sehun. Chanyeol bước đến kế bên giường thằng bé, Minseok cũng tiến lại gần chúng.

“Nó sao rồi?” cậu nhóc nhà Ravenclaw lo lắng hỏi. “Lúc đó mình có chứng kiến từ khán đài. Chắc là đau lắm.”

“Và còn kỳ lạ nữa,” Luhan khoang tay, gật đầu đồng tình. “Tụi mình vẫn chưa biết điều gì đã xảy ra; trái Bludger đột nhiên hành xử rất kỳ cục giữa trận đấu.”

“Có thể là trò đùa ngớ ngẩn từ ai đó chăng?”

“Hoặc một ai đó không muốn Gryffindor thắng; dù sao thì cũng thật nguy hiểm, mình không hiểu ai mà lại có thể trẻ con đến mức làm cái trò đó.”

“Ít nhất thì cũng không có thương tích gì nghiêm trọng,” Chanyeol nhìn Minseok và cười. “Thằng nhỏ chỉ là bị sốc thôi.”

“Em không chơi Quidditch nữa đâu, dù sao thì em cũng chơi dở tệ không…” Sehun rít lên từ giường của mình, lắc đầu nguầy nguậy.

“Đừng nói vậy, điều đó không đúng mà.” Luhan nhanh chóng véo má nó. “Dù sao thì. Anh nghĩ sẽ chẳng có cách nào tìm ra thủ phạm lần này, anh khá lo về trận đấu kế tiếp.”

“Bồ nghĩ nó sẽ xảy ra lần nữa?” Minseok chớp mắt.

“Ừm, mình không biết, chỉ là nó hơi-“

“Cây Quét Sạch Hai mươi Mốt của em… hãy chôn nó cùng với em, làm ơn…”

“Ôi, Sehun à, lạy Chúa tôi…”

“Có quá nhiều người trong phòng rồi; thằng nhỏ cần được nghỉ ngơi.” Bà Pomfrey quát, “mỗi lần chỉ được một người vào thăm. Nếu các trò muốn nói chuyện, hãy ra ngoài mà nói chuyện.”

Hai thằng nhóc năm Bảy quay ra nhìn nhau bối rối. Chanyeol đưa tay lên gãi cổ:

“Để em ở lại,” nó liếc nhìn Luhan, người đang nhìn lại nó vẻ mặt hối lỗi. “Anh và Minseok cứ đi trước đi.”

“Bay chắc không?” thằng nhóc năm Bảy chau mày.

“Ừ,” nó gật đầu lia lịa. “Em sẽ đuổi theo mấy anh sau.”

“Ok, vậy thì… Vui vẻ lên ha, Chanyeol.”

“Không sao mà.”

“Nghỉ ngơi ngoan nhé, Sehun!” Minseok nói với Sehun đang nằm bất động trên giường.

Hai đứa rời đi sau khi đưa mắt nhìn dáng vẻ như chết trôi của Sehun trên giường lần cuối một cách ái ngại. Lúc này, thuốc an thần dường như đã bắt đàu có tác dụng, khiến thằng nhỏ trở nên ôn hòa và im lặng hơn dưới tấm chăn dày, duy có mặt là vẫn xanh như tàu lá.

“Bay ngó tệ quá đi.” Chanyeol ngồi xuống bên giường nó nói.

Sehun cử động một ngón tay.

“H…” thằng nhóc lên tiếng.

“Gì cơ?” Chanyeol tiến lại gần.

“Hãy chôn cây Quét Sạch của em…”

“Ôi Giời ơi, Sehun à,” Chanyeol búng vô trán thằng nhóc, “ngừng nói luyên thuyên đi, sẽ không có ai chôn cây Quét Sạch của bay hết, rõ chưa? Bay sẽ chơi cùng tụi này trận tới.”

“Cơ mà lỡ nó lại xảy ra thì sao…?”

“Vậy thì lần sau, mình sẽ chuẩn bị trước. Và mình sẽ bắt được kẻ chơi xấu tại trận.” nó cười. “Bay không tin anh sao?”

“…Em xin lỗi.”

“Đừng. Trận đầu chơi vậy là giỏi lắm rồi.”

Sehun im lặng, mý mắt rũ xuống.

“Anh nắm tay em được không?”

“Hử?”

“Như đợt Giáng Sinh… hồi tụi mình còn nhỏ và em sợ sấm á.”

“Ồ, phải rồi!” Chanyeol nhớ ra, rồi dịu dàng cầm lấy tay Sehun và nằm thật chặt giữa hai lòng bàn tay mình. “Bánh mỳ kẹp tay, ha ha!”

Sehun cười, mặt vẫn hơi xám xịt.

“Lúc trái Bludger đuổi theo anh, em đã rất sợ…” nó nói.

“Ừm, rồi bay giúp anh đuổi nó đi mấy lần liền phải không nè?” Chanyeol nhếch mép cười. “Có gì đáng sợ đâu, phải không-”

“Rầm!” tiếng cửa phòng y tế mở toang.

“Xin chào-” Baekhyun thô bạo bước vào, mắt dừng lại ở Chanyeol, “có…”

Ấy rồi thằng nhóc nhà Slytherin như đóng băng, Chanyeol cũng vậy. Trong một giây, ánh mắt thằng nhóc huynh trưởng lướt từ Chanyeol đến Sehun rồi dừng lại ở bàn tay đang nắm chặt của hai đứa, rồi lại lướt đến vẻ mặt bối rối và bất lực của Sehun trên giường.

Hai má thằng nhóc đỏ ửng lên.

“Ê,” Chanyeol chớp mắt. “Trò làm gì ở đây vậy?”

“Ừuuuuuuuuuhhhhhhh…Tui…….”

“Gì?”

“Tui… tìm trò… cơ mà…” Baekhyun lắp bắp. “Ý tui là…”

Nói đến đó thằng nhóc dừng lại, Chanyeol thề là nó có thể nghe rõ tiếng gào thét trong lòng của Baekhyun.

“Ý tui là – tui không có cố tình làm phiền hai người” nó lắp bắp. “Một chút cũng không.”

“Làm phiền cái gì?”

Thế rồi nó chợt nhận ra đây là lúc hoàn hảo để cảm ơn Baekhyun về món quà Giáng Sinh, nghĩ rôi nó tươi tỉnh:

“Thực ra thì…”

Cũng lúc đó, một thứ gì đó như cơn lốc vút qua từ phía cảnh cửa, tung cả người lên giường Sehun, tý thì đè bẹp thằng nhóc:

“SEHUN, BỒ CÓ SAO KHÔNG NÈ? BỒ CÓ ĐAU Ở ĐÂU KHÔNG?” Tao hét lớn, cô Pomfrey thấy vậy liền quát:

“Mỗi lần chỉ một người vào thăm!”

Chanyeol nhân cơ hội đó ẩn Baekhyun ra ngoài. Khi cả hai đứa đã ở bên ngoài, nó đóng cửa lại và nhìn thằng nhóc nhà Slytherin, người lúc này đây hãy còn có vẻ choáng váng.

“Thật tốt là trò ở đây. Tui muốn nói chuyện với trò về Snapchat..”

“Tui… cái gì cơ?” Baekhyun chớp mắt. “Ồ, phải rồi. Snapchat. Phải rồi.”

“Trò ổn không vậy?”

“Hoàn toàn ổn. Tui khỏe như vâm á!” thằng nhóc nhà Slytherin nói to một cách không cần thiết. “C-Chỉ là ngạc nhiên, vì… vì, trò biết đấy… Kyungsoo có nói với tui vài thứ ngớ ngẩn… và rồi chúnghóaralạitrờthànhsưthật, wow…!” thằng nhóc cười lớn “Wow, bởi vì, wow phải không nè? Ai mà nghĩ được là nó sẽ xảy ra chứ? Ha! Ha!”

“Trò có chắc là mình không bệnh không vậy?” Chanyeol nhăn mặt. “Cái gì trở thành sự thực cơ?”

“Trò và…” Baekhyun chỉ về phía cánh cửa phòng y tế, “Blahh.”

“Cái gì?”

“Không có gì.” Thằng nhóc nhà Slytherin húng hắng ho. “Tui… tui chỉ là đến hỏi xem mấy trò có ổn không, và ừm, tui mừng là trò không sao.”

“Thật không giống trò chút nào, nhưng cảm ơn.” Lông mày Chanyeol đan vào nhau. “Ý tui là, Sehun vẫn hơi chấn động chút xíu, nhưng rồi sau khi nghỉ ngơi nó sẽ ổn lại thôi. “Trước giờ thằng nhóc vẫn luôn làm tui lo lắng vậy.”

“Ừmhmm?” Baekhyun nói, mắt mở to.

“Ừm, chuyện giữa hai đứa tụi tui có hơi rắc rối chút cơ mà…” nó thở dài, “Vì gia đình hai bên có họ hàng với nhau, tui biết thằng nhóc từ khi nó có nhỏ và coi nó như em trai mình vậy, thỉnh thoảng. Vậy nên tụi tui rất thân nhau.”

Nói đến đó nó dừng lại, nhìn Baekhyun hai mắt mỗi lúc một mở to, mặt kéo dãn ra còn mồm thì há hốc. Biểu cảm trên mặt thằng nhóc như thể có thể đọc được chữ ‘Ô’ viết trên đó, nghĩa đen luôn.

Y như rằng, ngay sau đó, Baekhyun mở mồm và thốt lên:

“Ồ,” thằng nhóc nói.

“Ừm. Ờ, ồ?”

“Hai người là họ hàng.”

“Họ hàng xa.” Chanyeol tốt bụng chỉnh lại, “tụi tui từng tổ chức Giáng Sinh cùng nhau, cho đến khi nhà tui chuyển đi, nhưng gia đình hai bên vẫn rất thân thiết. Má tui coi thằng nhỏ như con.”

“Phải rồi!” Baekhyun cười lớn, “đương nhiên rồi!”

“Ừm, Baek, trò hôm nay rất kỳ cục á.”

“Chỉ là hiểu lầm chút thôi nè.” Thằng nhóc lắc đầu, “Nhưng giờ tui ổn rồi, ờ, trò không phải lo đâu.”

“Có ai lo lắng gì đâu.”

“Ờ hờ, hẳn rồi, mắc mớ gì mà trò phải lo chứ ha ha.”

“Tui đùa đó,” Chanyeol cười, cầm lấy cổ tay Baekhyun, “thực ra, nếu trò không có gì để nói với tui thì tui có đó. Trò có rảnh năm phút không?”

“Giờ á?”

“Ừ”

“Ừ… chắc chắn rồi.” Baekhyun nhìn như thể muốn nói thêm điều gì nhưng lại thôi. “Tại đây ý hả?”

“Không, mình đến chỗ nào yên tĩnh hơn đi. Như là Phòng Yêu Cầu chẳng hạn.”

“Là cái gì?”

“Căn phòng tụi mình tìm thấy lần trước với ghế sofa và lò sưởi. Tẩng bảy đó?”

“Ồ, phải rồi. Ờ. Chỗ nào cũng được.”

Chanyeol cười rạng rỡ, kéo tay Baekhyun đi thẳng đến cầu thang.

 

 

Xin lỗi vì đã cắt đúng đoạn hay nhưng nếu tiếp thì chương sau chỉ còn một mẩu /)__(\. Anw sẽ có quà cho ai đoán ra người đã yếm bùa lên trái Bludger. Nhanh tay nào~ (ơ quà thật ý.. chắc thế LOL)

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 11 (Phần 1)

  1. Pingback: [Trans Fic – Chanbaek, Kaisoo] Spare the Rod and Spoil the Child (Harry Potter AU) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s