[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 10 (Phần 2)

10.

Lời khó nói (và Chúc Mừng Năm Mới!) (Phần 2)

 

Chap này có Xiuhan ^^ (unbeta)

 

Khi đang rảo bước trên một hành lang tối hướng về phía cầu thang lên tầng trên cũng là lúc Kyungsoo nghe thấy lần đầu tiên. Lúc đầu, không khác gì mấy âm thanh lộn xộn trong suy nghĩ hàng ngày của Kyungsoo, nhưng rồi tiếng ồn mỗi lúc một to hơn và dần dần, nó có thể nghe được rõ từng tiếng.

Đó là một tiếng thì thầm.

Một tiếng thì thầm nho nhỏ trôi nổi trong không khí.

‘Lại đây.’

Toàn thân Kyungsoo đóng băng vì sợ hãi, tim đập liên hồi. Nó đảo mắt một cách cảnh giác về phía sau lưng nhưng không thấy gì. Đằng trước cũng vậy. Một cảm giác khó tả bỗng sục sôi trong mạch máu nó.

‘Lại đây… Gần hơn nữa. Đừng ngại.’

“Ai ở đó?” Nó run rẩy lên tiếng.

Không có ai trả lời. Hai chân run run, Kyungsoo ép chặt người vào tường và rút cây đũa phép ra phía trước. Ánh sáng âm u từ ngọn đuốc chiếu trên sàn khiến nó thấy không thoải mái. Tâm trí nó lúc này đang tranh cãi giữa việc chạy ngay đến cầu thang gần nhất, đi thẳng đến văn phòng giáo viên và việc quay lại phòng sinh hoạt chung chui vào dưới cánh tay Jongin mà núp. Vì danh dự, nó đương nhiên không cho phép mình làm điều thứ hai.

Tiếng thì thầm mỗi lúc một to, theo sau là vài tiếng thở dài.

‘Lại đây… Giúp tôi, làm ơn. Lại đây.’

“Ai vậy?” Kyungsoo giậm chân xuống mặt đất, run rẩy. “Nếu ngươi nói ra ngươi là ai, có lẽ ta sẽ có thể giúp.”

Đáp lại nó là một vài tiếng cười khúc khích, khiến Kyungsoo lạnh cả sống lưng. Sau đó tiếng cười như băng qua người nó và biến mất sau góc hành lang.

Kyungsoo giơ cao đũa phép lên phòng vệ. Điều này thật không ổn chút nào. Không, phải là rất tệ mới đúng.

Lumos,” nó cấp bách kêu lên.

(T/N: Lumos – Thắp sáng)

Hành lang tối bất ngờ sáng lên, sự ẩm ướt hàng ngày như càng lộ rõ hơn dưới ánh sáng từ cây đũa phép, khiến nó bất giác cắn môi lo sợ. Tiếng thì thầm dường như đã biến mất đằng sau góc tường, vào một con đường tối nó không chắc mình đã từng nhìn thấy trước đây. Kyungsoo tiến vài bước về phía đó, rồi rụt người lại, quá sợ để bước tiếp. Tim nó vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Một tiếng vo ve vang lên trong tai nó, không rõ ràng và quá nhỏ để có thể nghe rõ thành từ.

“Mẹ nó.” Nó lẩm bẩm để bình tâm lại. “Merlin. Mẹ. Kiếp.”

Thiệt tình, tại sao điều này lại xảy ra vào bây giờ, khi tất cả mọi người đều đang trong kỳ nghỉ chứ? Một giây lát, nó thực sự đã nghĩ đến việc quay trở lại và bảo Jongin đi cùng mình, nhưng có điều gì đó mách bảo với nó rằng tất cả những hiện tượng này sẽ chấm dứt ngay khi nó tìm được thằng bé. Hít một hơi thật sâu, nó khẽ cong môi và nhón chân đi về phía góc hàng làng, đũa phép dâng cao sẵn sàng để dùng bùa khiên vào bất cứ lúc nào.

Hành lang xa lạ, tối tăm hoàn toàn không có một bóng người.

Cảm ơn Chúa.

Nó thở hắt ra, gần như không thành tiếng. Tuy vậy tiếng vọng từ sâu trong lối đi chưa được khám phá kia vẫn vang lên đâu đó trong tai nó,. Sự tò mò như bao lấy cơ thể nó, khiến nó thu hết can đảm và bước về phía bóng tối, đũa phép vẫn giơ trước mặt.

Tiếng thì thầm không quay lại ngay lập tức. Thay vào đó, tiếng động trong tai nó trở lên lớn hơn, rồi nhỏ đi, rồi lại lớn dần không theo bất cứ một nhịp điệu cụ thể nào… Nó đi một lúc, hết rẽ trái rồi lại rẽ phải. Càng đi, các bức tường càng trở nên im lặng lợn. Cho đến một lúc, tiếng thì thầm dường như biến mất hoàn toàn, chỉ còn tiếng bước chân nó vọng trên sàn đá lạnh lẽo.

“Bắt lửa” nó nói và hướng đũa phép về dãy đuốc trên tường, cả hành lang bừng sáng ngay tức khắc. Tuy vậy, tiếng thì thầm vẫn không thấy đâu. Ngay cả tiếng vo ve dường như cũng đã biến mất. Nó hoàn toàn chỉ có một mình.

‘Mình nên về sớm’ nó tự nghĩ.

Nhưng rồi một lối đi lớn ở cuối hành lang khiến nó chú ý, dừng lại và nhìn chăm chú. Lối vào không cong như các cánh cửa thông thường, cũng không liền kề mặt đất như các lối vào khác; thay vào đó nó giống như một đường hầm được dính lên trên tường. Nó bước tới gần để nhìn kỹ hơn. Ánh sáng từ đũa phép của nó thắp sáng các dãy hành lang kia nhưng tiếng thì thầm thì giờ đã mất hẳn. Với tinh thần được chuẩn bị sẵn sàng, nó trèo vô lối đi và hướng thẳng vào con đường mở ra trước mặt. Một vài phút qua đi, nó thấy mình trong một căn phòng nhỏ, không cửa sổ và cửa ra vào, hay bất cứ một lối ra nào khác ngoại trừ lối nó đi vào. Xung quanh nó chỉ có bốn bức tường đá lạnh lẽo và ẩm ướt. Nó ngẩng đầu lên, một giọt nước bất ngờ rơi giữa trán khiến nó giật mình lùi lại phía sau và vấp ngã trước sàn nhà nhấp nhô. Dưới chân chỗ nó đứng, mặt đất như bị tách ra thành một vết nứt lớn hình dây thòng lọng treo cổ. Nó lắc đầu và đưa đũa phép về phía bức tường một lần nữa.

Ở đó có một dấu hiện mà trước đó nó đã không để ý.

Kyungsoo nheo mắt. Đó là một hình khắc không lớn hơn bàn tay nó là bao vẽ một con mắt tròn với hai chiếc sừng nhỏ hai bên. Nó đưa tay lên bức vẽ, cảm nhận sự lạnh lẽo và ẩm ướt của phiến đá dưới ngón tay… nhưng không có điều gì xảy ra cả. Không có bất cứ một ánh sáng hay hiện tượng kỳ lạ nào xuất hiện, cũng như không có bất kỳ một lối đi bí mật nào được mở ra hết.  

‘Mày mong đợi điều gì chứ,” nó nhếch mép và tự nói với mình, rồi lại hạ tay xuống.

Đột nhiên, nhiệt độ của căn phòng mỗi lúc một giảm. Nó nhìn ngó xung quanh một lần cuối trước khi dọc theo sàn nhà ẩm ướt và rời khỏi lối đi tối tăm đó một cách nhanh nhất có thể.

Chưa bao giờ việc đến thư viện lại khiến nó thấy hạnh phúc đến như vậy.

 

*

 

“Không được, Snapchat,” Chanyeol nhấc con chồn hương lên rồi nhẹ nhàng nói, “lại đây nào.”

Nó ngồi xuống ghế bành trong phòng khách nhà Jongdae và vỗ về con thú cưng trên chân mình, tay cầm một mẩu gà chiên rút xương để con chồn gặm. Ba má và anh của Jongdae đã ra khỏi thị trấn để đón Năm mới, bỏ lại ‘tụi nhóc con’ – theo như lời ông Kim nói – ở nhà tự tổ chức một mình. Trong lúc đó, Jongdae đã ra ngoài đón Sehun và Tao tại ga tàu, bỏ lại Chanyeol ở nhà trông đám khoai trong lò nướng và chơi cùng Snapchat trong phòng khách. Nó thực sự rất thích con chồn hương, điều này quả thực là rắc rối vô cùng, vì nó đồng nghĩ với việc nó thực sự sẽ phải cám ơm Baekhyun một cách tử tế lần tới khi chúng gặp nhau.

Ai mà nghĩ được là thằng nhóc nhà Slytherin có thể nghĩ ra được một món quà chu đáo đến vậy. Chỉ đến khi gặp Snapchat nó mới nhận ra bản thân có thể là đứa cuồng thú cưng đến mức nào.

Thật khó hiểu làm sao.

Chanyeol vẫn đang mải mê chơi đùa một cách bất cần khi cửa trước mở ra và Jongdae bước vào cùng với Tao và Sehun phía sau, cả ba đứa người đầy tuyết, mỗi đứa cầm một chiếc túi nilon đi vào.

“Mình nào có biết là nó không có như Xe Đò Hiệp Sĩ, nếu không mình đã không hỏi xin tài xế cốc socola nóng…”

“Ê, Chanyeol,” Jongdae thở phào, “tụi mình về rồi đây.”

Đằng sau Tao, Sehun thò đầu ra nhìn Chanyeol trên ghế bành rồi vẫy tay với nó.

“Ê, mấy đứa.” Chanyeol cười rạng rỡ. “Chuyến đi từ Cambridge sao rồi?”

“Kinh khủng!” Tao than vãn, rồi đâm thẳng vào nhà bếp dưới sự hướng dẫn của Jongdae để đặt mấy túi đồ tạp hóa mới mua xuống. “Mình thề sẽ không bao giờ đi phương tiện giao thông của dân Muggle nữa!”

“Trên đường về tụi em có ghé qua siêu thị của dân Muggle,” đằng sau lưng thằng bé, Sehun nói một cách hào hứng rồi cũng nhanh chóng biến mất vào trong bếp.

“Thế rồi sao?” Chanyeol chớp mắt.

Đến lượt Jongdae trả lời nó. Thằng nhóc tay kéo chiếc mũ len ra khỏi đầu với một đôi mắt mở lớn, kinh hoàng và nói:

“Kinh khủng khiếp.”

“Có chuyện gì xảy ra?”

“Tụi mình dùng dịch vụ tự thanh toán – thề với bồ, đó là một ý tưởng tồi tệ nhất luôn. Chiếc máy tính tiền tự động cứ liên tục kêu lên ‘phát hiện vật dụng khác lạ trong túi, xin hãy bỏ ra’ ấy rồi Tao bắt đầu gào lên ‘để cho cậu ấy yên’ với nó.” Thằng bé lắc đầu. “Ấy là mình nghĩ đưa bồ ra ngoài đã đủ xấu hổ lắm rồi cơ đó. Đây đúng là được mở mang tầm mắt mà.”

“Em tự hỏi không biết người đàn bà đó nói từ đâu,” Sehun trầm ngâm nói khi quay lại từ bếp. “Sao họ không dạy chúng ta mấy cái này trong môn Muggle học nhỉ?”

“Anh cũng nghĩ vậy đó. Tại sao họ không dạy mấy đứa mấy cái này trong môn Muggle học cơ chứ?” Jongdae nhắc lại và thở dài, rồi hít một hơi và nhăn mặt. “Cơ mà mùi gì đó? Có cái gì đang cháy thì phải.”

“Ừmmm.”

“Chanyeol, bồ đã cho đám khoai tây ra khỏi lò nướng chưa?”

“Ừm, mình tưởng mình phải-“

“Mấy bồ, có khói bốc ra từ một thứ mình không rõ là thứ gì trong bếp,” Tao đột nhiên bước ra mặt hoảng hốt. “Mình phải làm gì đây?”

“Lạy Chúa tôi.”

“Mình thề là mình không có làm gì hết!” Tao rên rỉ khi Jongdae chạy đến giúp nó, mặt cả hai đứa đều hoảng loạn và lo lắng.

Sehun ở lại phòng khách với Chanyeol, hai đứa nhìn nhau và cười.

“Cái gì vậy anh?” Sehun hất đầu và chỉ vào Snapchat một cách tò mò.

“Con chồn hương mới của anh. Snapchat. Dễ thương không?”

“Ừ hứ,” thằng nhóc con cười và nhẹ nhàng gãi cổ con chồn. Thế rồi nó ngẩng lên nhìn Chanyeol như thể đang cố gắng tìm kiếm lời thích hợp để nói. “Nhân tiện, cám ơn anh về cây Quét Sạch.”

“Em thích nó không?” Chanyeol nhe răng cười. “Là ý của Luhan đó. Em có thể dùng nó cho trận đấu đầu tiên, ngay sau khi học kỳ mới bắt đầu.”

“Phải rồi.”

“Cũng đến lúc tụi mình cần mua chổi cho em rồi. Mấy cái ở trường cũng sắp hết đát đến nơi.”

“Thực ra, em hơi thấy lo về trận đấu đầu tiên…”

“Tại sao?” Chanyeol thực sự không hiểu. “Lúc tập em đã làm rất tốt mà.”

“Nhỡ như em dở trở lại thì sao?”

“Mắc mớ gì?”

“Ai mà biết,” Sehun nhăn nhó, lơ đãng vuốt ve con Snapchat, con vật thích thú dụi cả người về phía nó. “Em chỉ nói là ‘nhỡ như’, vậy nên là…”

“Em lo lắng quá nhiều rồi đó,” thằng nhóc lớn tuổi hơn lắc vai nó. “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

Thằng bé nhà Gryffindor nhìn nó cười một cách không đề phòng và có phần biết ơn

“Cám ơn anh.”

Đúng lúc đó, Jongdae đi ra từ nhà bếp kèm theo một tiếng thở dài ngao ngán.

“Vậy đó, mấy bồ,” nó nói, cầm trên tay một khay đựng một đám bụi đã cháy thành than. “Đám khoai vậy là đi tong. Chào tạm biệt bữa tối của tụi mình đi trước khi mình tống chúng vô sọt rác.”

“Với lại tụi mình cũng đâu thể chỉ ăn khoai nướng vào đêm Giao thừa được nè… Tụi mình gọi pizza được không?”

Mắt thằng Tao sáng lấp lánh. “Mình thích pizza.”

“Gọi vài cái cũng được.” Jongdae đồng ý, vứt chiếc khay nướng sang một bên và cầm lấy chiếc điện thoại, Sehun thấy vậy đang ngồi tự động bật dậy. “Pizza và bánh mỳ bơ tỏi, thấy sao nè?”

“Sao cũng được – cho em gọi được không? Em chưa bao giờ xài ‘điện thoại’ hết á.”

“Để lần sau đi, Sehun.” Thằng nhóc lớn tuổi hơn cười khẩy, “ai đó làm ơi tìm hộ số diện thoại cửa hàng cho mình được không nè? Nhà mình có wi-fi á.”

Oai-phai là cái gì?” cả ba đứa đồng thanh, mặt ngơ ngác.

“Thôi bỏ đi, mình sẽ tìm nó.”

“Cái đó là gì vậy?” Tao thốt lên lo lắng khi nhìn thấy Snapchats, Chanyeol đưa con thú vào lòng ôm chặt:

“Dễ thương không? Là thú cưng mới của mình đó.”

“Nó là thú cưng ý hả?”

“Byun Baekhyun tặng nó con đó vào Giáng Sinh á.” Jongdae cười gian xảo.

Chanyeol rít lên, nhưng Sehun thì chỉ chớp mắt lơ đãng đưa ngón tay dọc lưng con chồn:

“Hai người không cãi nhau nữa sao? Cái này mới à nha.”

“Bay biết cái gì mới nữa không?” Jongdae nói khi kẹp chiếc điện thoại giữa má và cổ, lơ đãng tìm số của cửa hàng pizza trên điện thoại cầm tay. “Từ lúc tụi này về từ Hẻm Xéo cùng con chồn, cậu ta cứ nhốt mình trong phòng hàng giờ mỗi khi anh không ở đó và-”

“Jongdae…”

“Nghe hết nè, anh nghe thấy tiếng đàn guitar. Là guitar đó mấy đứa. Nó đang sáng tác nhạc á.”

“Mình lúc nào chẳng sáng tác nhạc.” Chanyeol đảo mắt, ngồi xuống cạnh Sehun. “Chuyện đó thì có gì lạ chứ?”

“Cơ mà bồ đâu có làm như vậy trước khi tụi mình đi Hẻm Xéo về đâu bạn hiền. Đừng dối mình, bồ đang sáng tác một bài hát mới dựa trên nguồn cảm hứng đột phát…”

“Nó là dành cho má mình.”

Jongdae khịt mũi, nhìn Tao và Sehun, hai đứa quay ra nhìn Chanyeol dò xét:

“Mình không có tin một lời nào hết á.”

“Xạo que.”

“Em cũng không tin đâu.”

“Vậy thì đừng có tin,” Chanyeol co người lại, bất giác đỏ mặt, “điều đó cũng không làm thay đổi điều gì, vì dù sao thì mấy người cũng không được nghe nó đâu.”

“Vậy không công bằng chút nào!” Tao rít lên, Jongdae định mở miệng phản bác nhưng đúng lúc đó cuộc gọi được kết nối và nó phải quay lại để nói chuyện, đột nhiên nghe giọng đứng đắn hơn bình thường rất nhiều.

Bên cạnh nói, Sehun với tay nghịch bàn chân Snapchat và nhìn nó cười.

“Em nghe được không?”

“Được, bay không quá tệ, anh sẽ làm một ngoại lệ.” Chanyeol cười dịu dàng với nó.

Vừa nói nó vừa đưa tay lên vò đầu thằng bé, khiến Sehun kêu gào ầm ỹ, hậm hực gạt tay nó không mấy hài lòng. Chanyeol thấy thế chỉ âu yếm cười khúc khích. Nó có thể làm gì được chứ? Sehun trước giờ vẫn như một cậu em trai nó chưa bao giờ có được.

“Mấy giờ rồi nhỉ? Tụi mình cùng đếm ngược đến nửa đêm nhé.”

“Mới có chín rưỡi à…” Tao liếc đồng hồ trên tường và trầm ngâm. “Tụi mình làm cái gì đi.”

“Duyệt. Xem phim của dân muggle đi.”

“Ờ, mình xem phim ma đi anh,” Sehun hơi nhếch mép cười.

Mắt thằng Tao mở to một cách kinh sợ.

“Ai mới nói ‘phim kinh dị’ đó?” Jongdae nhanh chóng hóng hớt ngay sau khi cuộc điện thoại kết thúc, “Chọn đi! Mình có ‘Lời Nguyền’ nè, ‘Vòng tròn định mệnh’, ‘Lưỡi cưa’ I, II và III-“

“Ê, bạn hiền, mình chả hiểu bồ đang nói cái má gì hết á.” Chanyeol khịt mũi từ chỗ của nó trên ghế sofa.

“Mình không quan tâm chúng là gì, mình chỉ không muốn xem bất cứ thứ gì liên quan đến phim kinh dị,” Tao tuyên bố. “Bằng không mình sẽ gặp ác mộng cho đến ít nhất là năm ngày tới.”

Sehun tựa đầu vào vai Chanyeol. Hai đứa xem xét Tao một lúc, rồi nhìn nhau và cùng trao đổi ánh mắt đồng lõa:

“Triển thôi nào,” hai đứa nghe răng cười.

“Duyệt!” Jongdae huýt sáo, nhảy về phía cái TV. “Mình xem ‘Lời nguyền’ trước nhé, cái đó vui lắm nè.”

Ngay lập tức, Tao gục mặt vào vai Sehun, lớn tiếng càu nhàu trong khi Chanyeol thì cười ngặt nghẽo còn Jongdae thì chăm chú tìm đĩa trong ngăn kéo.

 

*

Lúc này đồng hồ ở quảng trường thị trấn đã điểm mười một giờ ba tư phút.

Ở góc một con phố, Minseok, người được ủ ấm bằng hàng lớp áo len và khăn đan đang đứng đợi một người. Vốn là còn chưa kịp thấy lạnh thì Luhan đã xuất hiện từ con phố bên cạnh và chạy nhanh về phía cậu:

“Xin lỗi, xin lỗi, ôi Chúa ơi, xin lỗi vì đã làm bồ phải đợi.”

“Không sao,” Minseok cười, “bình tĩnh nào, Luhan. Mình vừa tới năm phút trước thôi à.”

“Nhưng ngoài trời lạnh như vậy.” Luhan khăng khăng. “Mình rất xin lỗi.”

“Không sao, mình mặc ba lớp áo lận.”

“Cơ mà Minseok-”

“Luhan.” Cậu nhóc nhà Ravenclaw nghiêm nghị nhìn nó rồi cười. “Mình không phải là hoa. Một chút tuyết và gió sẽ không làm mình chết đâu.”

“Ồ. Phải rồi.”

Cậu nhóc cười khúc khích nhìn Luhan tự cắn môi và hai chân đá nhau không ngừng nghỉ.

“Vậy thì, tụi mình sẽ xem pháo hoa bồ nói ở đâu?” Minseok hỏi một cách thích thú.

“Ồ, phải rồi!” Luhan giật mình, nắm lấy tay cậu dẫn xuống dưới con phố vắng vẻ liền kề. “Nó ở quảng trường thị trấn. Đi theo mình.”

Đồng hồ nó lúc này chỉ mười một giờ bốn mươi. Một gia đình Muggle đi ngược về phía dưới con hẻm nhìn chúng cười, hai đứa thấy vậy cũng gật đầu đáp lại. Minseok nói thầm vào tai Luhan:

“Có nhiều phù thủy ở thị trấn này không?”

“Không hẳn.” Luhan nhún vai không chắc chắn. “Có một vài gia đình phù thủy, chắc vậy, nhưng không đủ nhiều để lập thành một cộng đồng.

“Vậy chứ làm sao bồ biết được chỗ này? Mình tưởng gia đình bồ đã là phù thủy từ thời khủng long ý chứ…”

“Ờ…….. mình nghe nó từ một bạn học trong lớp.”

“Ai?” Minseok tò mò hỏi.

“Allford.”

Cậu nhóc nhà Ravenclaw chớp mắt khi hai đứa rẽ sang một con hẻm nhỏ tối tăm với chỉ một ngọn đèn đường. Thế rồi nó giật bắn lên:

“Allford, ý là Jean Allford ý hả? Con nhỏ mà bị cuồng mớ tiểu thuyết tình cảm hư cấu đăng trên Tuần Báo Phù Thủy trong lớp của thầy Binn ý hả?”

“Ưmmm, ờ. Chính là nhỏ đó.”

“Mình không biết là bồ nói chuyện với nhỏ nha.”

“Ơ-ờ… tụi mình ngồi cạnh nhau trong một lớp khác,” Luhan lảng tránh ánh nhìn của nó, mặt đỏ bừng một cách đáng nghi. “Mình giúp nhỏ một chút môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám… c-cũng không có gì to tát lắm.” Minseok đi theo cậu ra khỏi con phố, mắt nhìn cậu một cách thú vị, môi nở nụ cười.

“Sao bồ lại đỏ mặt?”

“Mình có đâu,” Luhan chống chế, mặt mỗi lúc một đỏ. Nói rồi nó đưa tay còn lại của mình chỉ về trước mặt: “Nhìn nè, tụi mình đến rồi.”

Quảng trường trung tâm nơi đây cũng giống như phần còn lại của thị trấn, nhỏ và thơ mộng với những viên gạch nhiều màu được lấp đầy xung quanh và chính giữa đặt một bức tượng thiên thần đang bay lớn. Bức tượng thần Cupid trên tay cầm cung tên như đang nhìn xuống hai đứa, nháy mắt với chúng bằng đôi mắt màu đồng tinh nghịch. Minseok nhìn một vòng, để ý thấy vài chiếc ghế dài và hàng rào để ngồi rải rác khắp quảng trường, nhưng hầu hết đã bị các cặp đôi chiếm dụng mất tiêu.

Nó nhìn chằm chằm xung quanh. Đâu đâu cũng là các cặp tình nhân.

“Đây có vẻ là một nơi nổi tiếng để hẹn hò,” nó thì thầm vào tai Luhan, và cảm nhận bàn tay cậu mỗi lúc một siết chặt hơn trong tay mình. Nhìn sang bên, Minseok thấy đôi gò má cậu nhóc nhà Gryffindor nay đỏ ửng; được một lúc cậu ngượng ngùng kéo cả hai đứa về phía một băng ghế với tay dựa bị gãy hãy còn trống.

“Thực ra thì, tụi mình sẽ nhìn thấy pháo hoa rõ hơn nếu ngồi ở một chỗ nào đó có thể nhìn ra đồng hồ lớn của thị trấn,” Luhan cười rạng rỡ, và hất mặt về phía tòa tháp cao cao mọc lên bên trên các mái nhà phủ đầy tuyết, khuôn mặt bừng lên vì ánh sáng xung quanh.

Minseok trầm ngâm.

“Vậy thì chẳng phải tụi mình đang ở chỗ tốt nhất rồi sao?”

“Gần như vậy,” Luhan cười một cách đầy tự hào, xoa hai tay lại với nhau và hà hơi vào găng tay. “Giờ thì mình chỉ còn cần chờ đến nửa đêm. Pháo hoa sẽ được bắn ngay khi vụ đếm ngược kết thúc.”

“Bồ hẳn đã nhọc công nghiên cứu tìm hiểu lắm ha?”

“Đại loại thế,” cậu nhóc nhà Gryffindor cười dịu dàng.

Trên đầu chúng, bầu trời rực rỡ đầy sao không gợn chút mây như một bức tranh kỳ ảo trải ra trước mặt. Minseok khẽ nghiêng đầu và đưa mắt nhìn mấy người ngồi kế bên – một cặp đôi trông có vẻ không lớn hơn tụi nó bao nhiêu, đang hôn nhau trên băng ghế bên cạnh.

“Nơi này thật tuyệt,” nó nói một cách thật thà, mắt chăm chú nhìn bức tượng giữa quảng trường, “rất là… nên thơ.”

“Ừm.” Luhan gật đầu đồng ý, “nó thực sự đẹp hơn những gì mình nghĩ. Chẳng trách mà nó đứng thứ hai trong số mười nơi lãng mạn nhất để đón Năm mới tại Anh quốc.”

Một phút im lặng.

Minseok lén nhìn cậu và cười:

“Đợi đã, cái gì cơ?”

“Ừm.” Luhan bắt đầu đổ mồ hôi hột. “Ý mình là…”

“Đợi đã,” thằng nhóc lớn tuổi hơn cười khúc khích, “đó là lý do bồ giúp Jean Allford môn Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám hả?”

“Ý m-m-m-mình là…”

“Nhỏ là người gợi ý bồ nơi này phải không nè.” Nụ cười của Minseok giãn rộng ra. “Nhỏ là người kể cho bồ nghe về thị trấn này – hẳn rồi! Điều đó giải thích tất cả. Nhỏ là gốc Muggle; nên hẳn là nhỏ đã cho bồ mượn đống tạp chí tình cảm và rồi chỉ cho bồ nghe mấy cái chiêu về chỗ nào nên ngồi và chỗ nào không…”

“M…Mình chỉ là muốn đưa bồ tới nơi nào đó thật đặc biệt cho đêm Giao Thừa như là…”

“Chèn đét ơi, Luhan,” Minseok cười lăn lộn, đến mức không thể nói được một cách tử tế, “L-Luhan, mình…”

“Gì…” thằng nhóc thốt lên đầy sợ hãi. “Gì, gì gì…? Mình lại làm điều gì ngớ ngẩn sao?”

“Không,” Minseok cười đến run người, rồi quay ra nhìn Luhan và thở hắt ra. “Chèn đét ơi, không.”

Nói rồi nó nắm lấy tai thằng nhóc huynh trưởng và giật một cái nghich ngợm, khiến cậu hét lên phản đối. Trước khi thằng nhóc kịp phản ứng lại, nó cúi xuống nhè môi cậu và đặt lên đó một nụ hôn. Luhan ngay lập tức im bặt.

Khi Minseok rụt người lại, mặt thằng nhóc đã đỏ rực lên như chiếc khăn quàng nó đang đeo.

Đồng hồ nó lúc này là mười một giờ năm ba.

Minseok ngồi xuống ghế, và bằng một cách nào đó, tay của Luhan tìm đến bên tay nó, bao lấy nó, nắm thật chặt.

Tuyết lúc này đã ngừng rơi.

Trước mặt hai đứa, màu xanh nhức mắt sáng lên từ màn hình TV khiến chúng bỗng tỉnh táo vô cùng.

 

*

 

Mười một giờ năm lăm.

 

“Tôi đã từng ấp ủ một mối tình với giáo viên.”

“Ew.” Chanyeol nhăn mặt, đưa tay lên miệng ngáp. “Không có, Sai.”

Hơn nửa tiếng trước, Sehun lăn ra ngủ bên vai nó, khuôn mặt thằng nhóc khẽ vùi vào cổ nó, tiếng thở chậm rãi và đều đặn. Gục bên cạnh Sehun là Tao, hai cánh tay ôm chặt lấy eo thằng nhóc năm thứ Tư, có vẻ cũng đang say giấc nồng.

“Lượt của mình,” Chanyeol lẩm bẩm, hai mắt trĩu nặng. “Tôi đã hôn Yasmine Abott. Đúng hay Sai.”

“Sai.”

“Thật không?”

“Bạn hiền…” Jongdae ngáp, cuộn tròn bên chiếc ghế dựa, “tụi mình thậm chí còn không trao đổi quà Giáng Sinh. Hai đứa mình có phải là hẹn hò gì đâu.”

“Ồ, ờ… mình cứ tưởng …”

“Nahhh. Mình không có hôn hít gì nhỏ hết. Đến lượt mình.” Thằng nhóc nhà Gryffindor dài giọng, rồi dừng lại. “Tôi đã hôn một người vào đêm Dạ vũ Giáng Sinh.”

“…Đúng.”

“Ha ha,” Jongdae cười đắc chí. “Mình biết ngay mà…”

Mười một giờ năm mươi sáu.

“Đến lượt mình.” Chanyeol lắp bắp. “Tôi chưa bao giờ thấy bất an về ngoại hình của bản thân.”

“Bạn thân mến, cái đó dễ ẹc à. Đúng.”

“Thật ý hả?”

“Ờ…”

“Ok, đến lượt bồ”

“Tôi đã bí mật giản hòa và trở thành bạn với Byun Baekhyun.”

Chanyeol thở dài 

“Sai.” Nó nói.

Mười một giờ năm bảy.

“Tôi đã làm một điều mà tôi thấy hối hận.”

“Đương nhiên rồi. Một rổ luôn.”

“Như là…?”

“Mình không biết. Có cả ty tỷ thứ, như là…” hai mí mắt Jongdae vật lộn mãi mới hé được ra, “trở thành bạn với Park Chanyeol chẳng hạn?”

“Bồ cút đi.”

Mười một giờ năm tám.

“Tôi muốn hẹn hò cùng Yasmine Abott.”

“Ê, đến lượt mình chứ…”

“Ồ, ờ. Xin lỗi.”

“Không sao,” Jongdae ngáp không rõ là lần thứ bao nhiêu, “để đáp lại cho câu của bồ, câu trả lời là không.”

“Không?”

“Không.”

“Ồ… được rồi.”

“Lượt của mình. Tôi đã từng có cảm tình với một cậu con trai trước đây.”

Chanyeol nhìn lên trần nhà, tiếng đồng hồ tíc tắc như đang mơ hồ đốt cháy nhịp đập trái tim nó.

“Đã từng.” nó lẩm bẩm.

Mười một giờ năm chín.

Mặt Jongdae kéo giãn ra thành một nụ cười méo mó.

“Bồ vừa mới nói là có ý hả?”

“Ừ, có.” Chanyeol lơ đãng trả lời.

“Ờ,” thằng nhóc chớp mắt ngái ngủ, “mình cũng đoán là vậy.”

Hai đứa im lặng một lúc; Chanyeol đưa mắt từ trần nhà sang nhìn đám tuyết phủ đầy trên bậu cửa sổ:

“Tôi đã từng có cảm tình với một cậu con trai.”

Màn đêm tĩnh lặng lại một lần nữa bao phủ khắp căn phòng, chỉ có tiềng đồng hồ tíc tắc vang lên. Được một lúc, một câu trả lời lí nhí vang lên:

“Phải, mình đã từng.”

Nửa đêm. Tiếng chuông đồng hồ bắt đầu điểm mười hai tiếng.

Một tiếng. Ở ngôi nhà ngoại ô London, Joonmyun vừa trở về nhà sau vài ngày đi chơi cùng gia đình, đã hét lên phẫn nộ khi anh tìm thấy gói quà Giáng Sinh muộn đợi mình trên giường. Hai tiếng. Hai mươi hộp Chuột băng của tiệm Công Tước Mật, cón mới nguyên, và một mảnh giấy tinh quái trên nhãn – “Cái gì cũng cần có lần đầu tiên”.

Ba tiếng. Bên dưới ánh mắt nhân từ của thần Cupid và màn pháo hoa rực rỡ, Luhan đưa tay qua ôm Minseok lại gần, để cho tay cậu vòng qua eo mình, và cùng nhau tận hưởng buổi hẹn hò đêm Giao thừa tại nơi lãng mạn thứ hai ở Vương quốc Anh.

Bốn tiếng. Baekhyun lật đật chạy xuống phòng khách dưới nhà. Ba má nó đang đợi trước bàn uống trà, bên cạnh là Kiki đang loay hoay rót trà hoa cúc. Năm. Nó cứ thế đứng đơ ra nhìn họ, cho đến khi má nó cười dịu dàng. “Chúc Mừng Năm Mới, Baekhyun”, bà nói, “Ba má vừa về. Giáng Sinh của con vui chứ?”

Sáu. Sau khi đắp chăn đưa bà lên giường nghỉ ngơi, Yixing hôn nhẹ vào má bà và nói thầm câu “Chúc Mừng Năm Mới” dù biết bà mình giờ đã ngủ và không nghe thấy. Bảy. Cậu đóng cửa lại phía sau và bước ra khỏi phòng, rồi tự cười một mình. Thiệt tình, cậu lại quên Quả cầu Gợi nhớ bên gối của bà mất rồi.

Tám. Trong ký túc xá của trường Hogwarts, khi xung quanh được bao trùm hoàn toàn bởi sự tĩnh lặng, Jongin rướn người về phía Kyungsoo, đặt lên đôi môi căng mọng của cậu một nụ hôn như thể đó là lần đầu tiên hai đứa hôn nhau. Chín. Kyungsoo nhắm hai mắt lại, và khi đần chìm vào giấc ngủ, cậu tưởng như mình lại nghe thấy tiếng thì thầm nào đó bên tai. Có lẽ đó chỉ là tiếng thở của Jongin cũng không chừng. Mười. Cứ thế, nó từ từ đi vào giấc ngủ, món quà của Baekhyun vẫn áp chặt bên ngực.

Mười một. Với một cốc trà xanh trên tay, Yifan ngồi bên ban công ngắm nhìn ánh sáng từ những con phố bên dưới và muôn vàn vì sao lấp lánh trên bầu trời thành phố London. Từ đằng xa, trên những mái nhà và nền nhạc sôi động, một bông hoa lớn rực rỡ nổ tung trên bầu trời cùng hàng ngàn hàng vạn tia lửa bắn xung quanh. Những lúc như thế này, cậu nghĩ thật tốt làm sao khi gia đình cậu có nhiều nhà nằm rải rác trong thị trấn. Đây, có thể nói là cuộc pháo hoa đẹp nhất cậu được chứng kiến trong nhiều năm gần đây.

Mười hai.

Chanyeol chậm rãi quay sang thành ghế nơi Jongdae ngồi, cẩn thẩn để không đánh thức Sehun và Tao bên cạnh.

“Chúc Mừng Năm Mới, bạn thân mến.”

Nhưng Jongdae đã lăn ra ngủ từ lúc nào, vừa nằm vừa ngáy và nhỏ nước dãi tùm lum trên tựa ghế, mồm há to.

Một cảnh tượng mới dễ thương làm sao, Chanyeol thầm nghĩ. Và rồi cũng chỉ phút chốc sau đó, nó cũng lăn ra ngủ.

Chỉ vài ngày nữa thôi, tất cả chúng sẽ lại cùng nhau trở về Hogwarts.

  

 

Chap này nhạt nhẽo không có gì, mấy đứa này về trường rồi mới có chuyện xảy ra kkk. Anw tụi mình đã đi được nửa chặng đường rồi đó, 3 tháng đúng (ôi…), nghe 10 chương thì có vẻ in ít nhưng cứ nghĩ 1 chương dài bằng hai chương truyện bình thường nên nghĩa là chúng m đi đc 2 chục chương rồi, nghĩ vậy cho đỡ nản hen=)

Truyện còn dài, còn nhiều thứ xảy ra, đừng ai bỏ dở nhé xD. Thêm nữa, thời gian tới mình có hơi bận tí xíu và có 1 số PJ mình muốn làm song song với bộ này (chủ yếu vẫn là chanbaek), nhưng đg nhiên là vẫn sẽ ưu tiên STR & STC, mong mọi người đón đọc và ủng hộ ^^

Advertisements

3 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 10 (Phần 2)

  1. Pingback: [Trans Fic – Chanbaek, Kaisoo] Spare the Rod and Spoil the Child (Harry Potter AU) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s