[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 10 (Phần 1)

10.

Lời khó nói (và Chúc mừng năm mới!) (Phần 1)

 

Sehun vẫn luôn thấy không được khỏe vào buổi sáng mỗi khi thức dậy. Nó cũng nghĩ mình đã làm rõ điều này suốt mấy năm qua rồi, nhưng rõ ràng là không phải với tất cả mọi người vì nếu không thì lúc này Tao đâu có ở đây, quang quác như vịt vào mặt nó như vậy.

“SEHUN, DẬY ĐI! HÔM NAY LÀ GIÁNG SINH ĐÓ, MÌNH DẬY MỞ QUÀ ĐI, NHANH LÊN, DẬY ĐI.”

Đôi lúc, Sehun thật muốn chửi vô cái đồng hồ sinh học của thằng bạn thân, cái thứ thổ tả khiến nó cứ sáng sáng lại dậy vào đúng sáu giờ không hơn kém một giây không khác gì một con mèo. Tao giờ đang lay nó như lay một cây dừa và nó đã phải cố gắng hết sức mới không quay ra đấm cho thằng nhóc một phát vào mặt.

“GIỜ LÀ TÁM GIỜ RỒI.” Thằng nhóc vẫn gào lớn. “MÌNH ĐÃ ĐỢI HAI TIẾNG ĐỒNG HỒ RỒI, BỒ PHẢI DẬY MAU ĐI THÔI.”

“…Không.” Nó làu bàu.

“NẾU BỒ KHÔNG DẬY NGAY GIỜ, BỒ SẼ KHÔNG ĐƯỢC XEM QUÀ CỦA MÌNH ĐÂU.”

“Ờ thôi…mình ổn.”

Một phút Im lặng.

Thế rồi hai cánh tay từ đâu chầm chậm đặt lên vai nó và nhấc nó khỏi gối của mình – hoặc nói đúng hơn là gối của Tao; dù sao thì nó cũng đang ở nhà Tao, nằm trên giường của Tao – khiến nó không khỏi phát ra mấy âm thanh rên rỉ một lần nữa.

“Nếu bồ không dậy bây giờ,” Tao nhè tai nó mà nói bóng gió, “bồ sẽ không được uống trà sữa trân châu đâu.”

Sehun bật người dậy, tọng cả gáy vô mặt thằng nhóc lớn tuổi hơn.

“Bồ mua trà sữa trân châu sao?” nó chớp mắt mệt mỏi, quay đầu lại nhìn thằng bạn đang xoa xoa mũi mình một cách đau đớn.

“Au, ờ…” Tao rên rỉ lẩm bẩm, “nó ở phòng bếp tầng dưới á.”

“Không đời nào. Bằng cách nào bồ có được tiền của dân Muggle chứ?”

“Mình nhờ má mình đổi cho một chút. Rồi mình tới cửa hàng trà sữa ở cuối phố khi bồ hãy còn ngủ á.” thằng nhóc nói rồi buông mũi ra, bĩu môi. “Dù sao thì, tụi mình xuống nhà mở quà được chưa?”

Tao chưa kịp dứt lời, Sehun đã nhảy vọt ra khỏi giường, thằng nhóc thấy thế cũng quên hẳn việc bị đau mà rít lên hào hứng một cách vô cùng trẻ con và theo sau nó cùng chạy xuống cầu thang.

“Ban nãy khi ngủ dậy, mình có liếc qua đống quà của bồ.” Tao nói khi hai đứa ngồi dưới cây thông Noel, một tay cầm cốc trà sữa. “Bồ nhận được cả quà của Yifan đó!”

Sehun dừng lại và nhìn nó chằm chằm.

“Bồ phá hỏng hết cả sự bất ngờ rồi.”

“Xin lỗi,” Tao bịt miệng. “Mình chỉ là, quá vui mừng.”

“Cái nào?” Sehun đơn giản nói, tay dò dẫm giữa đống hộp và mớ phong thư được gói kín rồi dừng lại ở một chiếc hộp nhỏ trông có vẻ đơn giản với giấy gói màu đen lấp lánh. “Cái này à?”

“Sao bồ đoán hay dzợ?” thằng nhóc chớp mắt. “Má ơi, bồ chắc là phải hiểu rõ ảnh lắm…”

“Bồ cũng sẽ hiểu rõ ảnh nếu như bồ không quá bận rộn nói năng cà lắp mỗi khi ảnh đến gần – tới giờ bồ vẫn còn sợ ảnh sao?”

“Đó không phải là sợ.” Tao rầy nó, rồi đột nhiên rụt người lại. “Mình chỉ là thấy ảnh rất chi là, ừm, bí ẩn. Và ngầu nữa.”

“Ổng, bí ẩn ý hả?”

Tao nhún vai, hơi chau mày.

“Bồ không nghĩ vậy sao?”

Sehun nghĩ ngợi một lúc rồi mở chiếc hộp Yifan tặng nó, lộ ra trong đó là một chiếc bật lửa kiểu dáng rất đỗi bình thường. Liếc nhìn tấm thiệp đi kèm, nó lờ mờ hiểu ra tác dụng của món đồ. Đây y chang một chiếc bật-tắt-đèn thông thường ngoại trừ việc nó nuốt và tạo ra các ngọn lửa lớn, thay vì ánh sáng. Tao giật lấy chiếc bật lửa màu bạc trên tay nó đưa lên và xem xét dưới ánh sáng mặt trời.

“Cái này nên được gọi là một cái ‘bật-tắt-lửa’.” thằng nhóc nói.

“Nghe vớ vẩn quá.”

“Ghen tỵ với bồ ghê. Này là một món đồ tốt á.” Tao thở dài, ngồi xuống. “Thi thoảng lúc bồ không dùng đến nó mình có thể mượn xài đỡ được không?”

“Không.”

“Tại sao không?”

“Vì có thể bồ sẽ vô ý để cho các thầy cô giáo nhìn thấy và tịch thu.” Sehun nói, đặt món quà và thiệp của Yifan sang một bên để mở tiếp gói quà từ ba má nó. “Với lại mình chẳng biết ảnh mua món đồ này ở đâu; biết đâu ảnh mua nó từ Hẻm Knockturn cũng không chừng...

Tao nhìn nó với đôi mắt lồi to.

“Cái gì?”

“Hử?” Sehun liếc nhìn thằng nhóc rồi đưa cốc nước lên miệng hút. “Không có gì.”

Nghe thì có vẻ kinh khủng nhưng sự thực đó chính là nơi nó và Yifan gặp nhau lần đầu tiên – Hẻm Knockturn. Sehun vẫn nhớ y nguyên ngày hôm đó như chỉ mới đây thôi. Cả hai đứa đều xuất hiện tại khu vực đầy nguy hiểm đó cùng một lúc, nó thì đương nhiên là tình cờ, còn ảnh thì có vẻ như không tình cờ cho lắm. Sehun chưa bao giờ kể điều này cho giáo viên, hay bất cứ ai; dù sao thì, cũng nhờ có Yifan nó mới thoát khỏi đó mà không hề hấn gì, và cũng nhờ có cuộc gặp gỡ đó mà hai đứa chúng mới trở thành bạn của nhau.

Đối với Sehun, việc có mặt ở Hẻm Knockturn hoàn toàn là một tai nạn. Lúc đó nó hãy còn học năm thứ Hai. Ấy rồi một hôm nó vô tình bị nhốt trong một căn hầm nơi dãy hành lang cuối cùng của tầng thứ bảy cũng với chiếc tủ biến mất, ẩn mình giữa những món đồ bị phá hủy trong Đại Chiến Phù Thủy Lần Thứ Hai khác được thu hồi nhiều năm trước vì mục đích lưu trữ. Yifan và nó cùng khám phá ra chiếc tủ ở những thời điểm khác nhau, ngoại trừ việc Sehun chưa bao giờ có ý định dùng nó để di chuyển đi bất cứ đâu, vậy nên khi thằng nhóc mới mười hai tuổi là nó thấy mình vô tình bị nhốt trong chiếc tủ và kết quả là bị dịch chuyển tới tiệm Borgin and Burkes, nó đã rất hoảng sợ. Đáng ra nó đã gặp phải vô số rắc rối lớn nếu như không nhờ có Yifan tìm thấy nó lang thang tại mấy khu phố tồi tàn đó và đưa nó trở về lâu đài.

Thi thoảng, Sehun tự hỏi liệu chiếc tủ biến mất đó hãy còn được cất đâu đó trong lâu đài hay không, hoặc các giáo viên liệu đã bao giờ có ý định vứt nó đi chưa… Dù sao thì, điều đó giờ cũng không còn thuộc phạm trù nó quan tâm tới nữa.

Tao trông hơi nghi ngờ nhưng chỉ im lặng rồi lắc đầu và mở to đôi mắt một lần nữa:

“Dù sao thì, điều đó cũng không quan trọng,” thằng nhóc tuyên bố. “Bồ cần phải mở món quà tiếp theo ngay.”

“Tại sao?”

Tao với lấy một gói quà lớn, dáng dài được gói trong một lớp giấy gói nhiều màu nằm bên dưới mấy món quà khác, rồi ẩn nó vào tay Sehun dưới ánh nhìn hoài nghi của thằng bé.

“Tụi mình hùn tiền vô á.” Tao thông báo, “cái này là quà của Jongin, Chanyeol, Jongdae, Luhan và mình.”

Sehun bối rối đưa mắt nhìn gói quà trong tay. Nguyên kích thước và hình dáng cũng đủ nói lên nó là gì rồi; song nó vẫn mở đám giấy gói một cách thật trọng, mong đợi, như thể không dám tin đó là sự thật.

“Bồ thích không?” nó đột nhiên nghe thấy giọng của Tao kề bên vai.

Sehun không nói nên lời. Trên đùi nó là mẫu mới nhất của hãng Quét sạch, một cây chổi Quét sạch Hai mươi mốt mới toanh, bóng bẩy và duyên dáng đang sáng lấp lánh dưới ngón tay run rẩy của nó.

Nó há mồm, đưa tay dọc theo chiếc cán mềm mại của cây chổi với một sự ngạc nhiên không giấu diếm.

“Nó không nhanh như cây Tia chớp hay gì gì.” Tao nói, đầu dựa vào vai Sehun. “Cơ mà, Luhan bảo rằng với một tấn thủ thì tốc độ không phải là mục tiêu chính, với lại trước giờ bồ vẫn dùng mấy cây Quét sạch cũ ở trường, nên là sẽ thoải mái hơn vì bồ ít nhất cũng đã quen với việc sử dụng chúng rồi.”

“Luhan nói gì cơ?” Sehun nói với một giọng chói tai không chủ đích.

Bất giác, nó nhe răng cười rạng rỡ, kế bên nó, Tao cũng đang cười.

“Bồ chuẩn bị khóc phải không nè?” thằng nhóc trêu chọc. “Đừng khóc mà.”

“Mình không có khóc.”

“Mình mừng là bồ thích nó.”

Thằng nhóc lớn tuổi hơn đột nhiên nắm lấy gáy nó và véo một cái, khiến thằng nhóc con phát ra một tiếng gầm nhẹ phản đối rồi ẩn nó ra.

“Mình yêu nó,” Sehun nói sau khi đã lấy lại bình tĩnh, kiểm tra cây chổi một lần nữa. Mặt nó sáng bừng lên: “Cám ơn bồ, Tao à.”

“Có phải quà của mình mình đâu!”      

“Biết, nhưng mình chỉ có thể cám ơn mấy ảnh qua thư thôi phải không nào? Nó dừng lại. “Với lại cám ơn bồ vì đã… mời mình… đến nhà bồ. Ý mình là vậy.”

Thằng nhóc cười rạng rỡ rồi quăng cả hai cánh tay qua vai Sehun và dúi đầu vào cổ nó; cũng là lần đầu tiên, Sehun không càu nhàu về điều này. Với Tao mà nói, việc cho đi luôn quan trọng hơn nhận lại, Sehun thi thoảng vẫn luôn tự hỏi liệu có cách nào đó nó có thể làm để đền đáp lại những gì nó nhận từ thằng bé hay không.

“Chết tiệt,” thế rồi nó lớn tiếng, như vừa sực nhớ ra, “giờ thì quà của mình trở nên siêu cấp vô dụng mất rồi.”

“Là cái nào?” Tao ngồi bật dậy như thể mới được hồi sinh, khi Sehun đưa nó một hộp nhỏ hình chữ nhật và nhìn nó cười ngập ngừng.

Thằng nhóc chẳng hề ngần ngại đến một giây. Nó xé toạc tờ giấy gói rồi khẽ chau mày nhìn chiếc hộp dài trên tay, ngó nghiêng nó một lúc rồi mở nó ra, chớp chớp mắt, hoàn toàn bối rối vì bên trong trống trơn không có gì.

“Cái gì đây?”

“Hộp đựng đũa phép.” Sehun từ từ giải thích, “dành riêng cho cây đũa phép của bồ.”

“Đũa phép của mình?”

“Ý mình là,” thằng bé loay hoay một lúc rồi nói tiếp, “Nhớ lần thầy Flitwick nói đũa phép từ cây gỗ trăn rất nhạy cảm với cảm xúc của chủ nhân nó không, và rồi nó sẽ ảnh hưởng đến pháp thuật á? Chiếc hộp đũa phép này được chế tạo riêng cho việc, ừm, làm cân bằng cảm xúc cây đũa phép của bồ khi bồ ngủ. Nó cũng được dùng để tăng cường tính chất đặc biệt của gỗ trăn, như là khả năng tìm kiếm mạch nước ngầm, đại loại thế… và, ờ… Là do năm ngoái cây đũa phép của bồ có vẻ gây nhiều khó khăn cho bồ quá, đâm ra mình nghĩ đây có thể là một ý hay.”    

Nói xong nó quay ra nhìn Tao và Tao nhìn lại nó, thằng nhóc vẫn còn cầm chiếc hộp trên tay, mặt hoàn toàn vô cảm. Sehun dần dần cảm thấy thật tệ hại.

“Xin lỗi nếu bồ nghĩ nó vô dụng.”

“Vô dụng?” thằng nhóc đột nhiên thốt lên.

Và rồi, không báo trước, thằng nhóc tóm lấy hai vai nó và ôm nó thật chặt, suýt thì làm nó đánh rơi cốc trà sữa.

“Thứ này hoàn toàn không vô dụng chút nào. Mình sẽ xài nó mỗi đêm!” thằng nhóc rút người lại, nhìn món quà với đôi mắt lấp lánh. “Này sẽ là dấu chấm hết cho chuỗi khủng hoảng với cây đũa phép của mình. Hộp đũa phép toàn năng…!”

“Ờ, mình cũng không chắc là nó có thể hoạt động tốt không nữa…”

“Để tối nay thử rồi biết.” Tao nói, không thèm nghe, rồi lại đưa cốc trà sữa của mình lên hút. “Và rồi cái gì đây? Quà của Jongin à? Là một chiếc Ruyi (1).”

Ruyi là cái gì?”

“Nó là một món đồ may mắn của Trung Hoa; mình có sưu tập chúng để lấy may,” Tao giải thích, lôi món đồ ra khỏi hộp. “Cơ mà làm cách nào Jongin biết mình đang sưu tập chúng nhỉ?”

Sehun nhún vai.

“Kỳ lại thật, mình tưởng mình có nói điều này với ai đâu.”

“Chắc nó đoán đại.”

“Ờ, dù sao thì mình sẽ cảm ơn cậu ấy sau! Cái gì tiếp theo nào?”

Hai đứa tiếp tục dò dẫm những món quà chưa được mở nằm dưới đám giáy gói được xé lung tung mất một lúc, thế rồi Sehun từ từ nhả ống hút ra và nhìn thứ nước trong tay mình.

“Bồ biết không,” nó đột nhiên nói, “mình vừa nhận ra, đối với một món trà sữa trân châu thì cái này có quá nhiều mấy thứ linh tinh ở trên. Phần lớn những thứ này thậm chí còn không phải là trân châu nữa.”

Tao thẳng lưng và ngồi xuống một cách thoải mái hơn.

“Mình hơi sợ khi phải đứng xếp hàng cùng dân muggle,” cuối cùng thằng bé thú nhận, “thế nên là khi cô bán hàng hỏi mình muốn chọn thêm món gì để cho vào, mình nói cho gì cũng đươc.”

Sehun nhìn thằng nhóc và nở một nụ cười, thằng nhóc nhà Gryffindor còn lại ngay lập tức biện minh:

“Gì? Bồ nên biết ơn là mình đã lặn lội ra tận đó mua cho bồ á.”

“Mình biết.”

Nó biết ơn. Nó rất biết ơn, đến mức mà thay vì nói câu cám ơn ra miệng, nó dùng ngón tay trỏ và ấn nhẹ vào mũi thằng bạn, khiến thằng nhóc rụt người lại, nhăn nhó rồi lại nhào về phía trước và giả bộ cắn tay nó. Hai đứa ngã nhào ra, cười lăn lộn rồi lại tiếp tục quay trở lại công việc mở quà của mình.

Hóa ra là, Tao cũng nhận được quà từ Yifan. Đó là một mô hình vũ trũ khổng lồ dùng cho môn Tiên tri, đi kèm với một đôi găng tay da mà thằng nhóc nhà Gryffindor quyết định đeo vào ngay lập tức.

 

*

 

 

“–thế rồi mình bảo ảnh là tủ quần áo của bọn mình tự nhiên mọc ra cây tầm gửi, cơ mà ảnh không có tin.” Baekhyun nhún vai, mở to mắt nhìn Kyungsoo thông qua đám lửa đang cháy bên lò sười. “Giờ thì không còn đám glumbumbles trong nhà nữa, ảnh dọn và vứt đi hết rồi.”

Sử dụng mạng Floo để nói chuyện thông qua lò sưởi phòng sinh hoạt chung nhà Slyrherin hẳn không phải là một cách hay ho gì cho lắm để trò chuyện ới bạn thân vào buổi sáng Giáng Sinh. Nhưng phải thú nhận là trong mấy ngày qua Kyungsoo thấy nhơ nhớ sự hiện diện của Baekhyun và chỉ nguyên việc nhìn mặt thằng nhóc qua lò sưởi đối với nó bây giờ cũng là đủ lắm rồi. Ngồi một cách thoải mái trước lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, thằng nhóc dựa lưng vào ghế bành và cười nhạo thằng bạn mình:

“Mình rất lấy làm tiếc cho mất mát của bồ.”

“Mình biết,” khuôn mặt Baekhyun trên ngọn lửa bập bùng khẽ nhăn nhó, “Mình thích những lúc anh mình bớt giả đò đứng đắn hơn. Giờ thì cứ mỗi khi ở nhà là ảnh lại nạt mình… Cơ mà thôi chuyện đó kể vậy là đủ rồi. Kể cho mình nghe đêm Giáng Sinh của bồ cùng Kim Jongin đi.”

“Không tệ lắm,” Kyungsoo trả lời.

Nó liếc lại nhìn Jongin đang ngủ trên ghế sofa, chăn đắp đến tận cổ và Hydra cuộn tròn trên bụng. Sau khi hai đứa cùng nhau mở quà, thằng nhóc nhà Gryffindor giờ đã đi ngủ tiếp và hiện đang ngáy một cách yên bình. Kyungsoo cười.

“Ờ, cậu ấy không tệ lắm. Mình sẽ gọi cậu ấy dậy sau.”

“Ôi, linh hồn đầy tội lỗi của bồ,” Baekhyun cười nhạo và khẽ nheo mắt, “ngủ cùng nhau trong một ký túc xá ư? Mình không muốn biết mấy trò bẩn thỉu bồ tính làm đâu nha, đêm qua-“

“Tụi mình không có làm gì hết.”

“–cơ mà nếu như có bao giờ bồ muốn kể cho mình, bồ biết là mình luôn sẵn sàng lắng nghe.” Thằng nhóc kết thúc, như thể Kyungsoo chưa bao giờ nói gì. “Nhân tiện cám ơn bồ về lọ Mực nổ nhé, mình vừa thử chúng. Hiệu quả vô cùng!”

Kyungsoo dịu mặt, dựng cổ áo lên để tránh rét.

“Không có gì.”

“Giờ thì mình biết cần phải dùng gì mỗi khi mình bị chép phạt rồi,” thằng nhóc cười. “Bồ thì sao? Bồ có đang đeo tấm bùa bảo hộ mình tặng không?”  

“Cái Giác Quan Thứ Bảy ý hả?” thằng nhóc nhà Slytherin nói, lôi ra một sợi dây chuyền nhỏ khỏi cổ áo và chỉ cho bạn mình xem. “Mình đang đeo nó giờ đây.”

“Tốt, đeo nó cẩn thận vào. Lúc nào cũng đeo, nếu có thể.”

“Nó là một món quà rất tuyệt.” Dừng một lúc, Kyungsoo lên tiếng. “Cám ơn bồ.”

“Bồ có thích tấm thiệp Giáng Sinh đi kèm nó không?”

“Cái mà xì hơi vào mặt mình khi mình mở nó ra ý hả?” Thằng nhóc nhà Slytherin nhướn một bên mày. “Rất dễ thương. Bồ rất tinh tế và sành điệu; mình cảm động đến suýt khóc.”

Baekhyun chỉ cười và ném cho nó một nụ hôn gió.

“Tất cả là dàng cho bồ, tình yêu duy nhất của mình ạ.” Thằng nhóc rít lên bằng giọng Opera om sòm.

“Im đi, bồ làm Jongin tỉnh dậy bây giờ.”

“Gì cơ, giờ bồ chọn thằng đó thay vì mình sao?” Baekhyun kêu lên thất thanh, nhưng Kyungsoo để ý thằng nhóc đã hạ giọng bớt vài đề-xi-ben. “Hai đứa bồ và cái thứ tình yêu vô vị của mình. Mình thề từ đây mình cũng có thể ngửi thấy mùi hoa cúc; mà đó là đã tính cả cái mùi hôi thối từ đám Độc Tiên Nhức Nhối Kiki dùng để tiêu diệt hết đám tiên nhức nhối trong căn bếp đẫm máu nhà mình rồi á,” mặt thằng bé biến mất một lúc khi nó quay người lại và nói. “Không có ý xúc phạm gì đâu, Kiki à.”

“Nếu nói chuyện về mình làm bồ muốn bịnh vậy thì đừng nói nữa. Chuyện giữa bồ và Park Chanyeol sao rồi?” Kyungsoo nhử.  

Khuôn mặt Baekhyun biến mất vài phút sau ngọn lửa rồi đột nhiên quay trở lại với một biểu cảm mơ hồ..

“Park Chanyeol?”

Thằng nhóc nhà Slytherin suýt thì cười lớn.

“Phải, đương nhiên là Park Chanyeol, đối thủ truyền kiếp của bồ. À đợi đã, không phải mấy cái vụ chụt choẹt xảy ra hôm Dạ Vũ Giáng Sinh đã làm bồ quên hết sạch sự thật đó rồi đó chứ?”

“Mình sẽ tát bay mặt bồ nếu bồ còn nhắc đến đêm Dạ vũ một lần nữa. Đêm đó đúng là một thảm kịch luôn.”

“Ôi thôi nào, bồ có Sturdivant đáng yêu trong vòng tay cả – hoặc ít nhất là – một phần buổi tối hôm đó còn gì.”

“Người mà đẹp như sao trên trời ờ, cơ mà Chúa đúng là lúc nào cũng công bằng, nhỏ đúng là cái máy tám chuyện luôn,” Baekhyun làm mặt buồn rầu, “mà bồ biết mình cảm thấy thế nào trước bất cứ ai mà nói nhiều hơn mình rồi đó.”

“Hẳn là bồ sẽ thấy hài lòng nếu biết nhỏ tìm được bạn nhảy mới cho mình ngay sau khi bồ biến mất đêm hôm đó.”

“Như mình nói khi nãy đó, đúng là một thảm kịch.”

Kyungsoo cười, lần này nhẹ nhàng hơn.

“Thế rồi bồ có hối hận vụ chụt choẹt đó không?”

“Bồ biết gì không, cậu ta gửi thiệp Giáng Sinh cho mình á.” Baekhyun nói, Kyungsoo chớp mắt nhìn nó ngạc nhiên.

“Ai cơ, Park?”

“Không, là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật. Đương nhiên là Park Chanyeol rồi, đồ đần! Nó được ghi một cách xấu xí trên thiệp nè.” Baekhyun nhăn nhó, đưa lên một thiệp Giáng Sinh cẩu thả màu đỏ với hình một thứ gì đó na ná cây thông tâm thần bên trên. “Khiếu thẩm mỹ khủng khiếp. Và rồi cái chữ viết tay này mới, ugh, kinh tởm làm sao.”

“Thành thực thì, bồ không có tư cách nói người khác về chữ viết tay đâu á.”

“Cơ mà bồ đã thấy cái gì kinh tởm như này chưa?”

“Mình ngạc nhiên là bồ nhận được thiệp cơ đấy.” thằng nhóc nhà Slytherin còn lại nhăn mặt. “Trên đó còn ghi ‘Nghĩ lễ vui vẻ, Byun Baekhyun’ đúng chính tả nữa nè. Bồ biết gì không, với một người đáng ra phải ghét bồ đến tận xương tủy thì như vậy là tử tế lắm rồi á.”

Baekhyun nhún vai, tấm thiệp cũng biến mất khỏi mạng Floo, thế rồi nó hắng giọng.

“Nào đã là gì so với quà mình tặng cậu ta.”

“Bồ tặng cậu ta cái gì?”

 

*

 

“Này là một con chồn hương ạ?”

Chanyeol đứng ngơ ngẩn trong tiệm thú kiểng nơi có trần nhà thấp một cách kỳ cục, túi xách trên vai với mảnh giấy từ Baekhyun nó nhận được cùng với mấy món quà Giáng Sinh khác vào sáng nay trên tay. Nó liếc nhìn địa chỉ cửa hàng và dấu niêm phong phép thuật trên đó, rồi lại quay ra nhìn con vật lông lá đang liếm tay mình trong một chiếc giỏ mây đặt trước mặt. Đằng sau lưng nó, Jongdae phải cố gắng lắm để không bò ra cười.

“Bác có chắc cái này là cho con không? Một. Con. Chồn. Hương.” Chanyeol ngập ngừng nhìn chủ cửa tiệm. Vị phù thủy nhỏ thó với chòm râu quai nón gật đầu lia lịa.

“Đương nhiên rồi, sao con không để cho ta xem con dấu của con một lần nữa?” nói rồi lão lấy mảnh giấy trên tay nó rồi nhẹ nhàng gõ cây đũa phép của mình lên đó, khiến cho một làn khói mỏng màu xanh nhạt bay lên và tạo thành dòng chữ trong suốt phía trên mảnh giấy. “Phải rồi… một con chồn hương màu nâu tên “Snapchat”, đã được trả tiền, sẽ được đưa cho người nhận là người hiện diện cùng mảnh giấy này… Đơn hàng chính xác.” Ông cười với Chanyeol và đưa mảnh giấy da trả lạ cho nó, khiến thằng nhóc há hốc mồm.

“Có nghĩa là con chồn hương – Snapchat – là của con.”

“Đúng thế, cậu bé, con có muốn cho nó ăn chút gì không?”

Chanyeol bối rối nhìn xuống mẩu thịt gà lão chủ tiệm đưa cho, đằng sau nó, Jongdae cuối cùng cũng bật ra cười thành tiếng một cách không kiểm soát.

Điều này nghe mới thật vớ vẩn làm sao. Baekhyun đang làm gì vậy chứ, đi qua từng đó rắc rối để mua cho nó một con chồn hương làm quà Giáng Sinh ư…? Nó cẩn thận nhận lấy miếng thịt gà, rồi đưa tay về phía miệng con chồn hương. Snapchat ngẩng chiếc đầu ti xiu của mình lên, mắt lắp lánh và chộp lấy tay nó bằng đôi bàn tay nhỏ xíu của mình, cắn cắn thức ăn bằng chiếc lưỡi hồng hồng hết thè ra rồi lại thụt vào.

Chanyeol bát giác buông ra một âm thanh khó coi.

Nó nghĩ mình đã yêu mất rồi.

“Dễ thương quá…” nó lẩm bẩm, hai mắt dính chặt vào con vật nhỏ.

“Cu cậu sẽ hơi bị kích động chút nếu con cho nó quá nhiều thức ăn. Cơ mà đừng lo, nó sẽ không cắn đâu trừ khi con làm gì đó thực sực xúc phạm đến nó.”

“Cơ mà… sao lại là chồn hương?”

Chanyeol liếc nhìn chiếc duy băng nho nhỏ trên cổ con vật. Baekhyun đã đính kèm với nó một lời nhắn:

 

Vụ chó mèo vậy là xong.

 

Đừng quá nghiêm trọng hóa vấn đề.

 

Giáng Sinh vui vẻ.

 

-B-

 

Đi kèm theo đó là một khuôn mặt cười, khiến Chanyeol im lặng không tin nổi vào mắt mình. Thằng nhóc nhà Slytherin vẫn còn nhớ điều này sao? Nó thực sự là không biết phải nói gì.

 

*

 

“Cảm ơn Chúa và ổng cho tụi mình cái giỏ để mang nó về.” Jongdae nói khi hai đứa rời khỏi tiệm thú kiểng. Thằng nhóc hãy còn cười khúc khích như bệnh dưới tấm khăn choàng, một tay đập vô vai thằng bạn. “Nếu bồ phải vác nó trên tay trong suốt quãng đường tụi mình đi tàu ngầm, mình có thể chắc chắn một điều là dân Muggle sẽ nhìn bồ như thể bồ mới mọc thêm một cái đầu.”

“Mình chỉ mừng là bồ sống ở khu Great London.” Chanyeol trả lời, mắt âu yếm nhìn con vật nhỏ bé đang ngủ qua khe hở của chiếc giỏ. “Mình không thể tưởng tượng được việc đi tàu về với đứa nhóc này; cu cậu có thể thức dậy trước khi tụi mình về đến nhà và đói…”

“Đợi đã,” thằng nhóc khịt mũi thích thú. “Có phải bồ đang nói với mình là,” nó nói, “Byun Baekhyun, con sâu dịch bệnh của nhà Slytherin người mà bồ ghét hơn bất cứ thứ gì trên đời, đã mua cho bồ một con thú cưng làm quà Giáng Sinh?”

Chanyeol ngẩng đầu lên và liếc nhìn nó.

“Chỉ là một cuộc trò chuyện giữa hai đứa mình trong buổi cấm túc… về chó và mèo, con nào tốt hơn. Tụi mình không đồng ý được với nhau, vậy nên mình đoán cậu ta mua tặng mình một con chồn hương như là môt trò đùa thôi à.”

“Điều đó cũng có nghĩa là thằng đó đi khắp nơi và nhớ về cuộc trò chuyện đó, ấy rồi theo đó và mua cho bồ một món quà dễ thương. Bạn hiền à,” Jongdae lắc đầu. “thằng đó mê bồ như điếu đổ rồi.”

“Không, không phải thế.” Chanyeol phản ứng lại một cách nhanh hơn mức cần thiết. “Thằng đó không có mê mình, nó thậm chí còn không thích mình, và – và mình cũng không ưa gì thằng đó luôn, với lại – như mình nói đó, đây có thể chỉ là một trò đùa.”

“Ờ, hẳn rồi, và bồ thì có vẻ rất thích trò đùa này – coi con chồn hương được cưng chìu như thế nào chưa kìa…”

“Nó dễ thương quá mà,” Chanyeol cong môi và ôm chiếc giỏ vào lòng.

“Bạn thân mến à,” thằng nhóc cười khúc khích, “có khi thằng Byun đang tán tỉnh bồ cũng không biết chừng.”

“Tán tỉn-“

Nó dừng không bước rồi quay ra nhìn Jongdae như chết trân, rồi nhăn nhó.

“Đừng nói mấy điều ngớ ngẩn còn hơn cô Trelawney lên đồng vậy chứ Jongdae.” Nó rít lên.

Baekhyun nào có thể làm điều này để tán tỉnh nó chứ. Nếu đúng là như vậy thì mục đích của lá thư đêm Giáng Sinh là gì?

Nhưng Jongdae chỉ nhún vai và giả đò như đang hôn một người vô hình nào đó. “Ôi, Baekhyun à, mình thật hạnh phúc; cám ơn – cám ơn rất nhiều về món quà dễ thương, tình yêu…”

“Bồ cút đi.”

“Cơ mà bồ nên đáp lại thằng đó cái gì á.” Thằng nhóc nhà Gryffindor gợi ý một cách tinh nghịch. “Dù sao thì so với tất cả những rắc rối nó đã phải trải qua vì bồ, thì đó là điều tối thiểu bồ có thể làm.”

Chanyeol nghĩ về tấm thiệp Giáng Sinh nhếch nhác của mình, mặt tái dại.

“Ơ. Có lẽ là mình nên làm vậy, ờ. Thôi nói cái khác đi, khi nào thì Tao và Sehun từ Cambridge đến?”

“Vào đêm Giao thừa.”

“Tuyệt. Hai đứa nó có biết xài phương tiện giao thông của dân Muggle không vậy?”

Jongdae ném cho nó một cái nhìn đánh giá.

“Trông hai thằng nhóc đó giống như chúng nó biết xài phương tiện giao thông của dân Muggle lắm à?”

 

*

 

“Vậy là bồ tặng cậu ta một con chồn hương,” Kyungsoo nhướn một bên mày, còn Baekhyun thì cố tạo ra một vẻ mặt vô cảm qua đống lửa, “để nhắc nhở về khoảng thời gian cảm động hai người cấm túc cùng nhau? Thiệt ngọt ngào làm sao.”

“Đó là một trò đùa. Với lại mình đã bảo cậu ta đừng quá suy nghĩ về nó.”

“Phải rồi… Thế rồi điều gì đã xảy ra với ‘Hãy coi như chuyện đó chưa bao giờ xảy ra’?”

“Kyungsoo thân mến, mình đâu có kể chuyện đó cho bồ để bồ đem nó ra giễu mình vậy đâu,” Baekhyun nheo mắt.

“Ngược lại, mình thì nghĩ đó chính là điều bồ tự chuốc lấy khi đem chuyện này kể cho mình đó Baekhyun thân mến ạ. Bao giờ thì bồ mới thôi không tự dối lòng nữa đây?”

“Mình nói rồi đó, đó chỉ là một trò đùa. Một trò đùa giữa mình và cậu ta. Mình vẫn sẽ giữ nguyên những điều mình nói trong thư. Hai đứa mình chỉ là bị trượt dốc – cũng phải nói luôn, là lỗi của cậu ta. Giờ thì mọi thứ đã được làm rõ, mình giờ lại có thể ngủ ngon như một đứa trẻ rồi.”

“Ừmm.”

Kyungsoo gật đầu, nhìn nó chằm chằm một cách vô cảm. Baekhyun cong môi có vẻ khó chịu.

“Gì?” 

“Mình có nói gì đâu.”

“Mặt bồ thì có đó.”

“Mình chỉ là đang nghĩ, bồ biết đó, chỉ mới tháng trước thôi, định nghĩa của bồ về trò đùa hãy còn liên quan đến việc lén ếm bùa ợ hơi lên bánh ngọt cậu ta ăn hoặc là phun Nhựa thúi đầy vô sách môn Thảo dược học của cậu ta…”

“Mình lúc nào cũng có thể phun Nhựa thúi lên sách môn Thảo dược học của thằng đó, bồ đang nói cái gì vậy-“

“Mình chỉ đang nói là có lẽ nào đó,” Kyungsoo ngắt lời nó và nhướn một bên mày, “có lẽ, mọi thứ gần đây đang bắt đầu thay đổi.”

Thằng nhóc còn lại nhăn mũi.

“Thay đổi. Ý bồ thay đổi là sao?”

“Ý mình là có lẽ đã đến lúc thừa nhận bức thư của bồ rõ ràng là không có ý nghĩa gì, đồ đần độn cứng đầu ạ.”

“Cứng đầu. Ý bồ là sao, cứng đầu à? Mình không có cứng đầu. Bồ chỉ là đang thấy những điều vốn không tồn tại. Không, Kiki, không được đồng tình với cậu ta, bằng không cậu ta sẽ nghĩ mình đang đúng…” Baekhyun quay lại nhìn Kyungsoo. “Mình đang nói đến đoạn nào rồi nhỉ. À rồi. Mấy người thiệt ngớ ngẩn mà. Nghiêm túc đi. Mình trông có giống người đang tự dối lòng chút nào không?”

“Có đó.”

“Sự đồng thanh của hai người thiệt là đáng sợ mà.” Thằng nhóc nhà Slytherin đảo mắt. “Bồ biết gì không, Chỉ vì bồ đang hẹn hò với một đứa nhà Gryffindor không có nghĩa là ai cũng phải như vậy”

“Ừm, bồ thì biết gì chứ,” Kyungsoo húng hắng ho, gò má khẽ ửng hồng vì xấu hổ, “Gần đây mình mới khám khá ra rằng tụi Gryffindor cũng khá tử tế nếu như bồ tìm hiểu họ, và cũng tùy vào từng thời điểm mà họ có thể không –“

“Vâng, vâng, lại là đám hoa cúc đó. Kiki cho ta thêm chút Độc tiên Nhức nhối nào.”

“Quay lại trường hợp của bồ,” thằng nhóc nói thêm, “sau này đừng có quay ra mình khóc lóc nếu bồ bị ai đó chiếm mất miếng mồi nhé. Park đúng là có hơi ngốc nghếch, nhưng theo như những gì mình thấy, cậu ta không phải là một thằng ngốc xấu xí, vậy nên nếu trong kỳ nghỉ này cậu ta có bị ai đó cuỗm mất thì đó hoàn toàn là lỗi của bồ.”

“Đầu tiên là, mình sẽ không bao giờ khóc lóc trước mặt ai hết và cũng không có ý định đó luôn, cảm ơn nhiều.” Baekhyun cười khẩy. “Thứ hai, thật đáng sợ làm sao khi biết bồ thấy Park Chanyeol đẹp trai cơ đó, Kyungsoo ạ; thứ ba – điều gì khiến bồ nghĩ thằng nhóc đó sẽ bị ai đó cuỗm mất trong kỳ nghỉ chứ? Cậu ta còn không thể tìm được bạn nhảy cho mình đến Dạ vũ.”

“Baek, đừng ngớ ngẩn vậy,” giờ đến lượt Kyungsoo cười khẩy. “Đêm Giao Thừa? Lũ nhà Gryffindor ư? Một buổi tối vui vẻ cùng bạn bè và rồi thì nhậu nhẹt khi chưa đủ tuổi? Nghĩ mà coi.”

Baekhyun im lặng, mắt khẽ mở to. Nó thực sự là chưa bao giờ nghĩ đến điều này.

“Với lại, Jongin nói với mình Park sẽ ở nhà của Kim Jongdae kỳ nghỉ Giáng Sinh này, thế rồi Oh Sehun và Huang Zitao cũng sẽ nhập bọn với chúng vào dịp Giao thừa.”

“À? Ừm, dù sao thì Park Chanyeol và Kim Jongdae cũng không phải là một cặp, hai người đó vốn-“

“Không phải là Kim Jongdae, Baekhyun. Là người khác kìa.”

Một phút im lặng.

“Đôi khi bồ hơi phóng đại quá đà rồi đó, Kyungsoo ạ.” Baekhyun một tay đưa lên bưng mặt, nói, “mắc mờ gì mà bồ lại như vậy chứ?”

“Sẽ có ngày bồ sẽ phải cám ơn mình.” Thằng nhóc nhẹ nhàng nói. “Dù sao thì, mình mong bồ biết là việc gửi một bức thư tự dối lòng như vậy không phải là cách hay để giải quyết vấn đề giữa hai đứa bồ.”

“Ugh, giải quyết vấn đề nghe nghiêm trọng quá; mình chỉ là thích để cho mọi việc một cách lung tung lộn xộn và rối bời nhất có thể vậy thôi, cảm ơn.”

Kyungsoo bặm môi, nhìn nó im lặng.

“Bồ thiệt quá sức ngu xuẩn.”

“Mình cũng yêu bồ, Kyungsoo thân mến ạ. Đợi đã, anh mình về nhà rồi,” Baekhyun đột nhiên nói, hướng sự chú ý sang nơi khác. “Mình phải đi đây. Nói chuyện với bồ sau nhé!”

Thằng nhóc nhỏ tuổi hơn chớp mắt, có phần ngạc nhiên. “Mới đó đã đi rồi sao?”

“Chứ bồ muốn sao? Nơi nào cũng cần mình hết á,” thằng nhóc thở dài bi kịch, “nổi tiếng quá cũng là một cái tội mà, nhưng biết làm sao giờ? Mình sinh ra đã vậy rồi.”

“Im mồm và biến lẹ đi cho nhờ.”

“Đừng lạnh lùng vậy,” Baekhyun nói, rồi lại ném cho nó một nụ hôn gió. “Mình nhớ bồ lắm nè. Đừng có thay thế mình bằng Jongin khi mình không có ở đó nghe chưa nè?”

“Gì cơ? Cái đó thậm chí-“

“Mình thực sự là phải đi đây. Tạm biệt!”

Ngọn lửa bùng lên với một tiếng răng rắc rồi khuôn mặt của Baekhyun biến mất, bỏ lại Kyungsoo một mình trước lò sưởi, bên cạnh là tiếng thở nhẹ và sâu của Jongin, bầu bạn cùng với nó là ánh đèn màu xanh ánh lên từ mặt nước hồ phản quang từ cánh cửa sổ cong cong. Nó ngồi bên lò sưởi một lúc rồi thở dài và đứng thẳng dậy, đi về phía chiếc ghế bành nơi thằng nhóc nhà Gryffindor vẫn đang nằm ngáy.

Hydra đã thức dậy từ lúc nó hãy còn nói chuyện và đã bắt đầu thoăn thoắt lướt đi chuẩn bị cho công cuộc bắt chuột vòng quay lâu đài hàng ngày của mình. Trên đường đi, con mèo vô tình gạt chăn khỏi người Jongin khiến thằng nhóc giờ nằm phơi phơi ra trước cái lạnh. Tuy nhiên điều đó không hề ngăn cản thằng nhóc nhà Gryffindor tiếp tục bơi trong giấc ngủ say không chút mộng mị gì của mình, Kyungsoo nhìn cậu ngủ một lúc với một nụ cười thích thú trên môi rồi đưa tay chỉnh lại chăn cho cậu một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nhấc túi sách lên, nó đi về lối ra của phòng sinh hoạt chung, ra khỏi hành lang của căn hầm lạnh lẽo và hướng về phí thư viện. Nó đã giữ cuốn sách này bên mình quá lâu rồi. Giờ là lúc đến thăm căn phòng bí mật tại khu vực cấm trong thư viện và trả lại nó.

 

(1) Ruyi:

SL10371-3ruyi

Đoạn hoa cúc mà Baekhyun dùng để trêu Kyungsoo… trong truyện tranh hay có đoạn mấy ng đang yêu xung quanh nở ra đầy hoa cúc đó kiểu kiểu thế…

unbeta nhé xD. À tặng mn ảnh Chanyeol và bé Snapchat lol Chanyeol trong truyện cũng đeo kính nên mn cứ tưởng tượng th bé này gầy đi thôi là đc r nè xD

tumblr_mdo6ipQMAI1rxfnd9o1_500

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 10 (Phần 1)

  1. Pingback: [Trans Fic – Chanbaek, Kaisoo] Spare the Rod and Spoil the Child (Harry Potter AU) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s