[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 9 (Phần 2)

9.

Sự thật đến từ miệng đám gia tinh (Phần 2)

 

Chap này có Kaisoo và ờ… Chanbaek (chấm hỏi chấm hỏi)

 

“Chanyeollie, con có thể mang chiếc nồi cơm điện vô phòng khách cho ta không?” Bà Kim nói vọng từ gầm bàn, nơi ổ cắm của chiếc nồi lẩu được giấu kín. Bên cạnh bà, Jongdae cũng đang chổng mông ngồi loay hoay gỡ đám dây điện lằng nhằng thắt thành nút giữa các sợi dây của nồi lẩu và cây thông No-en bằng một cử chỉ có phần thô lỗ. Chanyeol trên tay hãy còn đang cầm một đống đĩa, quay ra nhìn bà rồi gật đầu.

“Dạ vâng!”

“Cảm ơn con, tình yêu. Con thiệt ngoan.”

Chanyeol nhe răng cười, đặt chồng đĩa xuống bàn rồi đi vào bếp. Nó nhanh chóng kiểm tra từng món đồ vật trong căn bếp với một sự tập trung cao độ, đánh giá từng cái từng cái một, để rồi chẳng mấy chốc hoảng loạn vì không phân biệt được đâu mới là nồi cơm điện giữa một đống ngổn ngang toàn đồ là đồ. Chắc chắc là nó đã nhìn thấy nồi cơm điện trước đây rồi, nhiều lần là đằng khác – cơ mà cái quái nào mới là nồi cơm điện ta?

Nó nhắm vô thứ đồ điện lớn nhất trong đó rồi nhăm nhe nhấc nó lên nhưng bị ba của Jongdae ngăn lại với một nụ cười thích thú trên môi:

“Đừng vội, Chanyeol. Đó là cái lò vi sóng.”

“Ồ,” Chanyeol mặt tái xanh, “Ơ… opps, con xin lỗi.”

“Không sao. Ai rồi cũng có lúc sai lầm mà.” Ông Kim cười lớn, rạng rỡ và tràn trề năng lượng, nhìn ông như vậy Chanyeol có thể lờ mờ nhận ra điệu cười của con trai ông là do thừa hưởng từ ai. “Đây, để ta làm cho. Đây là lần đầu tiên con ăn lẩu Trung Hoa cho Giáng Sinh phải không nào, Chanyeol?”

“Dạ, con nghĩ là như vậy…”

“Tuyệt! Ta mừng là chúng ta đã làm một món không phải của phù thủy trong kỳ nghỉ kiểu muggle đầu tiên của con. Ta mong là con sẽ thích nó.”

“Thực ra thì, tụi con cũng có ăn lẩu trong thế giới phù thủy. Chỉ là con không biết người ta ăn cả lẩu vào đêm Giáng sinh.

“Con biết không? Ta cũng nào có biết.” Ba của Jongdae nhún vai. “Cơ mà đêm Giáng Sinh làm gì chẳng được phải không nè? Với lại gia đình ta nghiện món lẩu Trung Hoa nên ta nghĩ vậy sẽ tốt hơn là ăn Gà tây.”

“Dạ.”

“Nhưng sau bữa tối chúng ta vẫn sẽ ăn bánh khúc cây (1) như bình thường, vậy nên ta nghĩ cũng không khác gì nhiều lắm. Con nói có phải không?”

Chanyeol chỉ gật đầu lịa lịa. Thấy vậy ông lại cười rạng rỡ với nó:

“Nhân tiện, có một con chim – ý ta là, một con cú – bay đến cửa sổ nhà chúng ta vào sáng nay. Nó có mang thư đến cho con.”

“Một con cú cho con ý ạ?” Chanyeol chớp mắt. Cơ mà chẳng phải Barto đang bị nhốt trong lồng sao. Trừ khi đó là cú từ Luhan? “Con cú trông ra sao ạ? Có phải nó rất lớn, màu trắng, và rất rất khó bảo không ạ?”

“Không, nó màu nâu… hai tai có chút lông, ta không rõ các con gọi nó như thế nào, nhưng nó khá là nhỏ.”

“Một con cú mèo châu Mỹ?” (2)

“Là nó a? Ta không rõ các con gọi nó như thế nào.”

Chanyeol không nghĩ ra được đó là thư từ ai. Thế rồi ông Kim lôi từ ngăn kéo ra một phong thư nhỏ được dán kỹ với tên của nó được ghi bên trên một cách loằng ngoằng lộn xộn bằng mực đen. Chỉ nhìn đám chữ nguệch ngoạc đó, Chanyeol chẳng đoán ra được là ai, nhưng đột nhiên một ý niệm mơ hồ hiện ra trong đầu nó, khiến nó khẽ nghiêng người.

“Của con đây.” Ông Kim cười. “Mong rằng đây là thư từ người hâm mộ bí mật.”

“C…Con cần phải đọc nó ngay bây giờ,” Chanyeol lắp bắp. “Con lên lầu một chút được không ạ?”

“Ngay bây giờ hả? Ờ tất nhiên rồi, nhưng đừng lâu quá, chúng ta sẽ ăn trong vòng năm phút-“

Mải chạy vọt lên cầu thang dẫn lên phòng Jongdae, Chanyeol gần như không nghe đoạn cuối. Thấy vậy ông Kim nhìn theo và gật đầu thích thú.

“Có lẽ đúng là thư từ người hâm mộ bí mật thật.”

Vừa bước vô phòng của Jongdae trên tầng, Chanyeol nhanh chóng quăng cả người lên sàn rồi đưa tay xé bìa thư, lôi lá thư ra đọc dưới ngọn đèn bàn. Chỉ có một câu ngắn ngủi, đơn giản được viết trên tờ giấy da nhăn nhún, cùng với một chữ ‘B’ nho nhỏ được ký bên dưới.

 

Hãy coi như chuyện đó chưa từng xảy ra.

 

-B-

 

Tim Chanyeol quặn lên một cách kỳ lạ, như thể nó vừa mới được tung lên mây rồi ngay sau đó rơi tuột xuống đáy vực. Thế rồi từ xa vọng lại tiếng bước chân của Jongdae thình thịch trên cầu thang và cánh cửa phòng mở tung ra, thằng nhóc thò đầu vào, cười toe toét:

“Tới giờ ăn lẩu rồi!” thằng nhóc gào lên.

Chanyeol vội vàng nhét lá thư vào túi rồi quay lại nhìn ánh mắt đầy nghi ngờ của thằng bạn.

“Bồ đang làm gì vậy?” thằng nhóc hỏi, lông mày nhướn lên.

Chanyeol nhìn ra cửa sổ, rồi lại quay đầu nhìn thằng bạn:

“K-Không gì cả.”

“Chứ bồ vừa mới nhét cái gì vô quần vậy – bồ đang đọc thư phải không nè?”

“Không,” Chanyeol nói lớn, vẫy vẫy hai tay. “Bồ đang nằm mơ đó hả? Mình có nhét gì vào quần đâu, bệnh quá đi à!”

“Mình vừa thấy bồ nhét cái gì vào quần mà. Là một mẩu giấy da.”

“Bồ cần phải đeo kính đó, mình đã nói là không có gì mà.”

Jongdae vẫn chưa biết gì về những biến chứng kỳ lại trong mối quan hệ giữa nó và Baekhyun, vậy nên kể cho nó hay không cũng không có ích lợi gì, với lại một phần Chanyeol cũng không muốn đem chuyện đó ra kể cho thằng nhóc.

Jongdae nhăn nhó nhìn nó, rồi há mồm:

“Mình biết rồi!” nó gào lên, “Là cô ả bồ hôn hít đêm Dạ vũ Giáng sinh phải không!”

“Cô ả mình hôn hít?” Chanyeol đần ra, cố gắng lật tung tất cả các ký ức còn sót lại để ráp với sự miêu tả đó. “Cái gì – với ai? Khi nào? Ở đâu cơ?”

“Đừng hòng nói dối mình,” thằng nhóc hung hăng. “Mình là người đưa bồ về giường sau Dạ vũ nên mình thấy hết. Bồ say túy lúy luôn và tóc bồ thì là một mớ hỗn độn như thể ai đó dùng tay bới tung nó lên, ấy rồi hai khuyu áo của bồ cũng bị cởi ra!”

“Bồ không thể kết luận rằng mình đã hôn ai đó chỉ bằng vài chiếc khuyu áo được!”

“Ờ, nhưng mình có thể kết luận từ mấy dấu hôn trên cổ bồ, và chèn đét ơi, bồ có tới mấy cái lận.”

“Ô.”

Chanyeol xấu hổ đưa tay lên sờ cổ, nó đúng là đã hoàn toàn bỏ qua vụ đó.

“Ừm, ờ, mình không nhớ đâu.” Nó nói dối. “Mình say mà, bồ cũng nói vậy còn gì, ha ha.”

“Chứ rồi, nãy bồ mới đọc thư của ai?”

“Chả của ai cả, mình nói rồi!” Chanyeol giơ cả hai tay lên. “Bồ là cái gì chứ? Má mình à?”

“Bồ đang có chuyện gì đó giấu diếm đúng không?”

“Nếu vậy thì đã sao?”

“Bồ đang có chuyện gì đó,” Jongdae sửa lại, “giấu diếm mình!”

Chanyeol nhìn thằng nhóc, chán nản. Nhưng Jongdae chỉ trưng ra cái vẻ mặt chó con, mồm cố tình bĩu ra đến mức môi trên của nó suýt thì chạm vô mũi. Chanyeol nhìn thằng nhóc, thở dài:

“Ôi, Jongdae à.”

“Chanyeoolll…” thằng nhóc nhè giọng.

“Jongdaaaaaeeee…”

“Chanyyyeeeeeooolllll…”

“Mình không chơi trò này với bồ đâu,” nó nói. “nếu bồ thấy khó chịu thì có cứ cắm cái cục tức đó vô mông và sống với nó, bạn thân mến ạ.”

Jongdae há mồm, rồi nheo mắt nhìn nó một cách gian xảo.

“Bồ có chắc rằng bồ không phải là người có cái gì đó chọc vô mông chứ hả?”

“Mình-“ Chanyeol suýt thì sặc, hai má nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, “Jongdae!”

“Ah hah! Bồ đang đỏ mặt kìa!”

“Không, mình đâu có! M-M-Mình chỉ là bị ngạc nhiên bởi mấy điều ngớ ngẩn bồ nói…”

“Mấy điều ngớ ngẩn là sao? Bạn thân mến, mình không đánh giá đâu,” Jongdae xòe lòng bàn tay ra và nhăn mặt. “Coi nè, dẫu là bồ có thích mấy thằng vai u thịt bắp mồ hôi nhẫy nhụa thì mình cũng sẽ không bớt yêu quý bồ đi chút nào đâu.”

Nói rồi thằng nhóc vỗ hay bàn tay vào nhau rồi ngân nga hát, dưới ánh nhìn ngơ ngẩn của Chanyeol:

“Dẫu bồ có là gay, lalala lalala, thì cũng không sau, lalala lalala…”

Chanyeol lắc đầu kinh ngạc: “Bồ biết mình không biết được hết mấy câu dụng ý của dân Muggle đâu mà, Jongdae.”

“Nói cho mình biết thằng đó là thằng quái nào, có thế thôi, đồ đần độn!!!”

Chanyeol ưỡn ngực và thở ra một cách ngạo nghễ:

“Ngay từ đầu làm gì có ‘thằng’ nào ở đây. Mình là dzai thẳng.”

“Ờ,” Jongdae ngước mắt lên trần nhà, “thẳng như chuối luôn.”

Chanyeol nheo mắt lườm nó. Thế rồi trước khi Jongdae có thể kịp phản ứng lại, nó nhảy về phía trước, đè thằng nhóc ra xuống sàn, thọc lét như điên cuồng.

“Để mình cho bồ coi ai mới là chuối thật sư nhé, coi đây!” nó gầm lên còn Jongdae thì rú lên vì cười.

“Điều đó – hihipuhahaha – chẳng có ý nghĩa hihi gì hết – hihihahaha!!”

“Ừm mấy đứa,” một giọng nói từ phía cửa cất lên khiến cả hai thằng nhóc đồng loạt quay đầu lại.

Jongdeok đang đứng cạnh cửa nhìn hai đứa và cười mỉm.

“Không phải anh muốn làm gián đoạn màn tình tứ của hai đứa bay đâu,” ảnh nói, “cơ mà má nói bữa tối đã sẵn sàng rồi.”

Jongdae ném cho ảnh một cái lườm rồi quay ra nhìn Chanyeol.

“Anh mình nghe lóm chuyện của tụi mình, Chanyeol ạ. Mình nghĩ là bọn mình sẽ phải chờ đến sau bữa tối rồi tiếp tục.”

“Sau một tấm rèm kín, cảm ơn.” Thằng nhóc nhà Gryffindor đồng ý.

“Anh đây sẵn sàng tài trợ vụ rèm nha; anh khuông muốn chứng kiến mấy cảnh đồ trụy mấy đứa chuẩn bị làm đâu.” Jongdeok khịt mũi rồi biến mất trước khi Jongdae kịp với theo mà thè lưỡi.

Hai thằng nhóc tranh nhau chạy xuống cầu tháng, xô đẩy qua lại một cách không cần thiết rồi mới chịu ngồi xuống bàn ăn. Khi cả hai đã yên vị trước chiếc nồi đang nghi ngút khói, Jongdae dướn người về tai nó và thì thầm:

“Bồ vẫn phải cho mình coi bức thư đó nhe. Mình muốn biết tất tần tật mọi thứ.”

Chanyeol vươn tay đánh thằng bé một cái nhằm khiến nó im lặng. Thế rồi nó lén đưa mắt liếc về chỗ lồi ra không mấy tự nhiên trong túi quần, nơi mảnh giấy da bị vo tròn và dúi lại, và dịch người một cách không tự nhiên trên ghế. Nó vốn dự định đợi đến khi nào mọi sự hiểu lầm với Baekhyun được giải quyết thì mới nói ra. Nhưng rõ ràng là, chỉ dựa vào bức thư ban nãy thì thằng nhóc nhà Slytherin dường như không có vẻ gì là muốn dây dưa thêm với nó chút nào vậy nên Chanyeol nghĩ mọi chuyện cứ để như vậy là hơn. Có lẽ chuyện xảy ra với Baekhyun cũng đơn giản chỉ là một tai nạn gây ra do say xỉn mà thôi, và đây âu cũng chỉ là cách mọi thứ cần phải trở lại bình thường. Có lẽ ngay từ đầu Chanyeol cũng không hẳn là thích thằng nhóc cho lắm. Phải rồi. Dù gì thì gì, Baehyun là kẻ thù không đội trời chung với nó mà.

Nghĩ rồi nó mỉm cười.

Có lẽ Baekhyun sẽ cho anh chàng tóc nâu nhà Slytherin một cơ hội nữa cũng không biết chừng, nhất là khi mọi chuyện điên cuồng xảy ra giữa hai đứa đêm đó giờ đã tiêu tan.

Nghĩ đến đó, nụ cười trên mặt nó ngay lập túc biến mất. Cũng cùng lúc đó bà Kim ngồi xuống với một nụ cười thỏa mãn.

“Chanyeol à, ta biết không có phép thuật nào được sử dụng để chế biến thức ăn, nhưng ta mong con vẫn thấy ngon.”

“Chắc chắn rồi ạ,” nó loay hoay nói. “Cám ơn bác.”

“Đêm Giáng sinh rồi!” Jongdae hô lên gần như cùng lúc. “Chúc Mừng Giáng Sinh!”

Hô xong, thằng nhóc bắt đầu xục thẳng đũa vào đám thịt, kế đó, ông Kim dướn người và đưa cho Chanyeol một bát cơm.

“Giờ mình ngồi thoải mái rồi ha. Nào, Chanyeol, giờ con hãy giải thích cho ta,” ông nói, với một vẻ mặt nghiêm túc. “Nếu phù thủy không dùng nồi cơm điện thì họ làm cách nào để nấu cơm?”

Jongdeok nghiêng người thì thầm vào tai nó. “Bay có một giờ. Chúc may mắn.” Nói rồi anh bật nắp lon bia và đổ đầy cốc mình.

 

*

 

 

“Rise to Power” Jongin lẩm bẩm trước bức tường đá bên ngoài tầng hầm ký túc xá nhà Slytherin và cánh cổng mở ra, dẫn nó vào phòng sinh hoạt chung vắng vẻ của nhà Slytherin với ánh sáng màu xanh và những chiếc ghế sofa lạnh lẽo bằng da.

Cũng không tệ lắm, nó nghĩ thầm và bước vào, cùng tiếng cánh cửa đóng lại phía sau. Khu tầng hầm trông sang trọng, đẹp đẽ và uy nghi như tất cả những gì một căn phòng sinh hoạt chung cần có, giờ thì nó có thể hiểu vì sau tụi Slytherin luôn lấy làm tự hào về lãnh thổ của riêng mình, đằng biệt là nhiệt độ lạnh lẽo ở đây. Một tay cầm bánh khúc cây xin được ở bếp, Jongin đi đến chố trước lò sưởi nơi một hình hài nhỏ bé đang co tròn và ngủ một cách ngon lành trước đám củi đã cháy non nửa. Khi không có nó ở đây, có vẻ như Kyungsoo đã đọc sách và ngủ gục bên nó.

Jongin rút cây đũa phép và chỉ vào đám lửa sắp tàn.

“Bắt lửa,” nó lẩm bẩm và ngay lập tức, chiếc lò sưởi lại được thắp sáng một lần nữa.

Trên ghế sofa, thân hình nhỏ bé của Kyungsoo khẽ động đậy khiến cuốn sách bên cạnh nó rơi xuống sàn. Với một nụ cười dịu dàng, Jongin đặt chiếc bánh xuống bàn rồi vươn người nhặt lấy tấm vải len gần chỗ tựa tay và đắp lên người cậu. Kyungsoo cựa người, hai mý mắt khẽ run rẩy nhưng rồi cậu chỉ thở dài và vùi mặt vào tấm ghế da một lần nữa.

Jongin rụt người lại và cười một cách trìu mến, cảm thấy mình giờ đây là người may mắn và hạnh phúc nhất thế gian. Khi ngồi xuống chiếc ghế bành đợi Kyungsoo thức dậy, nó nhận thấy cuốn sách Kyungsoo đang đọc dở vẫn đang nằm lăn lóc trên tấm thảm thêu, mấy chữ vàng sáng lấp lánh dưới ánh lửa, tạo thành dòng chữ cô độc trên tấm bìa: ‘Nâng cấp’.

Khẽ nghiêng đầu, Jongin chau mày và nhặt cuốn sách lên.

Có rất nhiều thứ Kyungsoo không bao giờ nói cho nó nghe trong suốt mấy tuần quen nhau. Như việc nguồn gốc của Dung dịch Ngọn Lửa Sống; hay như việc thằng nhóc làm gì trong thư viện suốt hàng giờ đồng hồ mỗi ngày. Jongin ít khi lôi điều nay ra hỏi, vì việc có trả lời hay không cơ bản cũng không phải là do nó quyết định. Nhưng giờ đây, khi nó lật qua cuốn sách bìa da đen này, những dòng chữ và bức tranh trên những trang giấy ngả vàng tưởng như khắc vào tâm trí nó mãi mãi khiến nó không khỏi kinh hãi.

Bùa chú Hắc ám chuyên gây ra những hậu quả tai hại, công thức biến mấy thứ thuốc vô hại thành độc dược chết người, thuốc gây ảo giác… Trong đây là hàng loạt những phương thức nhằm nâng cấp bùa chú theo một chiều hướng xấu nhất có thể. Jongin đưa mắt liếc qua các trang sách thật nhanh, hơi thở ngắt quãng, cho đến khi nó dừng lại ở một trang với cái tên quen thuộc:

Dung dịch Ngọn Lửa Sống.

Nó dừng lại, đọc chú thích, tim đập thình thịch. Dưới đó là một sơ đồ vẽ hình một người đàn ông và tác dụng của thứ thuốc lên người hắn, cùng khả năng sống sót bất chấp ngọn lửa xung quanh mình, nhưng lại không hề đi kèm với tác dụng làm giảm sự đau đớn. Jongin há hốc miệng và rồi nhận ra mục đích thực sự của thứ thuốc này. Đây là Pháp thuật Hắc Ám. Dung dịch Ngọn Lửa Sống là độc dược dùng để tra tấn.

Trước âm thanh tiếng thở gấp phát ra từ nó, Kyungsoo cựa mình trên ghế sofa và lờ đờ mở mắt; thấy thế, Jongin nhanh chóng ném cuốn sách lại dưới thảm và ngồi xuống chiếc ghế bành vừa kịp lúc thằng nhóc nhà Slytherin liếc nhìn nó với ánh mắt buồn ngủ.

“Jongin…?” Kyungsoo lẩm bẩm.

Nó cố nặn ra một nụ cười, tuy hãy còn run nhưng đã phần nào kiểm soát được bản thân hơn.

“Anh ngủ ngon chứ?”

Kyungsoo chớp mắt nhìn nó, rồi nhìn sang cuốn sách rơi trên sàn cạnh ghế sofa và cúi xuống nhặt nó lên. Cậu đưa tay phủi bụi vài lần rồi đặt cuốn sách trở lại vô túi mà không nhìn nó một lần. Jongin cắn môi.

“Em mang cho anh bánh khúc cây nè,” nó cười nói, đưa chiếc bánh cho thằng nhóc xem, người mà hai mắt giờ đang mở to kinh ngạc.

“Bằng cách nào?”

“Em nói chuyện với đám gia tinh một lúc,” nó cười, rồi quỳ xuống phía trước thằng nhóc nhà Slytherin.

“Và thế rồi chúng làm cái này cho cậu?” Kyungsoo nhăn mặt. “Cậu chưa bao giờ kể cho anh cậu có tài ngoại giao vậy đâu nha.”

“Em không có tài gì hết, chỉ là đám gia tinh đó rất tốt bụng thôi,” Jongin cười. “Ý em là, hôm nay là đêm Giáng Sinh, và cả hai đứa mình đều bỏ không ăn tối. Em nghĩ anh sẽ thấy đói.”

“Thật là tử tế làm sao,” thằng nhóc nhà Slytherin trêu chọc. “Cậu làm anh cảm động quá.”

Không trả lời, Jongin chỉ cầm lấy tay thằng nhóc và nhìn lên, không biết phải nói gì.

“Sao vậy?” Sau một hồi im lặng, Kyungsoo nhướn một bên mày, hỏi.

“K-Không có gì, chỉ là… ừm. Em chỉ đang nghĩ anh đã bao giờ nghĩ về việc… về việc… anh biết đấy…”

“Về việc gì?”

“Như là… ừm, thống trị thế giới hay một cái gì đó đại loại.”

“Thống trị thế giới.”

Jongin chần chừ một lúc rồi gật đầu.

“Tại sao chứ, đương nhiên rồi,” Kyungsoo lên tiếng, từng lời từng chữ như những mũi tim xuyên thẳng vào tim thằng nhóc nhỏ tuổi hơn, “đó là ước mơ hồi bé của anh đó. Mừng là cậu đã hỏi.”

“Nghiêm túc hả…?”

“Anh nói dối cậu để làm gì? Hỏi Baekhyun mà coi. Nó biết hết về mấy kế hoạch của anh á.”

Jongin ngước lên dò xét ánh mắt của thằng nhóc một cách tuyệt vọng, hai môi khẽ run run, cho đến khi Kyungsoo nhìn nó và rồi đột nhiên khịt mũi một cái rõ to.

“Cậu phải coi cái mặt mình khi nãy. Cậu biết không, anh chỉ đùa vậy thôi.”

Jongin cảm giác như một gánh nặng to lớn vừa được nhấc ra khỏi hai vai mình. Nó mỉm cười hoài nghi.

“T-thật không?”

“Đương nhiên rồi, chứ bộ cậu tin mấy điều đó sao?” Kyungsoo nhướn một bên mày và bắt đầu cười. “Thống trị thế giới? Anh ý hả? Trông anh có giống người có thể làm Voldermort kế tiếp không?”

“Ừm, khi anh muốn thì anh trông cũng khá là đáng sợ.”

“Anh rất lấy làm hân hạnh vì lời khen này, nhưng không, thống trị thế giới và Pháp thuật Hắc Ám không phải mục tiêu của anh.” Cậu nói, lắc đầu và nghịch đôi bàn tay Jongin trên đùi mình. “Anh có thể rất buồn chán và tò mò về nhiều thứ. Nhưng việc thực sự đi vào con đường Nghệ thuật Hắc Ám nghe có vẻ quá rắc rồi mà chẳng vì cái gì cả.”

Hai má Jongin bắt đầu thấy đau vì cười quá nhiều. Cảm thấy nhẹ nhõm đến mức không thể thốt ra thành lời, nó chỉ đơn giản siết chặt bàn tay cậu nhóc và đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, khiến Kyungsoo đỏ mặt.

“Ngừng lại đi, cậu bị làm sao vậy?”

Jongin cười, không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng hôn lên ngón tay cái của cậu nhóc nhà Slytherin. Kyungsoo thầy vậy rùng mình, lẩm bẩm vài điều không rõ ràng, Jongin cứ thế tiếp tục nhắm mắt và hôn vào lòng bàn tay cậu, rồi cổ tay. Có trong mơ thằng nhóc cũng không dám nghĩ mình lại là đứa táo bạo và thích trêu chọc như vậy, ai chứ không thể là nó. Tuy nhiên, cứ mỗi ngày qua đi, Kyungsoo lại khiến nó khám phá ra những khía cạnh mới của bản thân mà đến chính nó cũng không biết là mình có.

“Jongin, anh nói dừng lại mau.” Cậu nhóc hạ giọng đến mức gần như đang thì thào.

Thằng nhóc nhà Gryffindor ngồi thẳng lưng, vẫn quỳ trên gối, để tầm mắt nó bằng với khuôn mặt cậu. Kyungsoo nhìn nó một lúc, môi khẽ cong lên như một lời mời gọi. Jongin cảm thấy các mạch máu trên cổ nó như đang được truyền đi với tốc độ chóng mặt. Thế rồi, trước khi có bất kỳ điều gì có thể xen vào giữa hai đứa, nó đẩy người về phía trước, hôn lấy đôi môi của Kyungsoo một cách nhẹ nhàng và dịu dàng nhất có thể.

“Hmm,” Kyungsoo khẽ rên lên rồi mau chóng nhắm mắt và rụt rè đáp lại. Với một tiếng thở dài không kém phần nhút nhát, Jongin hơi nghiêng đầu và đưa tay luồn vô tóc cậu, đưa mặt hai người lại gần hơn. Nó cảm thấy nhiệt độ xung quanh như đang dần dần tăng lên khi đôi môi ấm áp của Kyungsoo kề lên môi nó, tim thì mỗi lúc một đập nhanh hơn.

Chỉ đến khi Jongin suýt thì làm đổ chiếc bánh khúc cây khỏi bàn trong nỗ lực ngồi lên cạnh thằng nhóc nhà Slytherin thì hai đứa mới tách nhau ra. Và dù Kyungsoo có hơi càu nhàu phản đối, cả hai đều hãy còn quá run để có thể bắt đầu ngay một nụ hôn khác.

Jongin đưa mắt liếc nhìn cái bánh và hất đầu về phía nó.

“Anh muốn một lát không?”

“Để sau,” Kyungsoo nói.

Thằng nhóc nhà Gryffindor cười và nằm xuống bên chiếc ghế sofa, đặt đầu vào tay dựa và lúng túng ra hiệu cho thằng nhóc nhà Slytherin nằm xuống cạnh mình. Cậu nhóc ném cho nó một cái nhìn không chút ấn tượng, nhưng rồi cũng nhanh chóng dịch người trên ghế và nằm xuống bên cạnh nó.

“Anh chắc chắn là chiếc sofa này không phải đươc tạo ra để sử dụng như thế này.” Thằng nhóc co rúm lại, cố gắng tìm lấy một vị trí thoái mái cạnh Jongin.

“Không anh nói đúng. Nó quá chật.” Nó nói và nhún vai. “Mấy người nhà Slytherin các anh… chỉ ưa hình thức, mà chẳng để ý gì đến sự tiện dụng hết.”

“Anh không bao giờ dám nghĩ bản thân mình lại có thể làm một điều như thế này. Tư thế này thực sự là nực cười mà.”

Thằng nhóc nhà Gryffindor không trả lời ngay, tư thế hiện tại đột nhiên khiến nó cảm thấy buồn ngủ.

“Nếu anh hỏi em thì ở dưới này thực là có hơi lạnh.”

“Chứ cậu mong đợi gì nữa? Tụi mình đang ở dưới hồ mà” Kyungsoo cãi lại nhưng không có vẻ gì là bực bội, rồi há miệng ngáp một cái. “Anh vẫn luôn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu nơi nào đó dưới tầng hầm này bị rò rỉ.”

“Lúc đó nơi này sẽ bị ngập chứ sao nữa.” Jongin trả lời, giọng đều đều. “Mấy anh ở dưới này không thấy lạnh sao?”

“Cũng tùy.”

“Tùy vào gì?”

“Tùy vào việc cậu ngồi xa lò sưởi đến đâu,” Kyungsoo nhếch mép cười rồi nhắm mắt và một lần nữa, rúc đầu vào ngực Jongin.

 

 

*

 

 

“Chúc Mừng Giáng Sinh, cậu Baekhyun.”

“Chúc Mừng Giáng Sinh, Kiki.” Baekhyun đáp lại với một chiếc vương miện bằng bìa trên đầu và một chiếc đĩa đựng đầy bánh trên tay. “Chưa gì đã là nửa đêm rồi. Ai mà tin được cơ chứ?”

“Ông chủ và phu nhân có gửi cú sáng nay.” Kiki nói. “Là thiệp Giáng Sinh cho cậu.”

“Ồ, thật tốt. Nó nói gì?”

“Nó nói, ‘Chúc Mừng Giáng Sinh’.”

“Ồ, thực là có chết cũng không đoán ra được đó.”

“Cậu Baekbeom cũng nói cậu ấy sẽ trở lại vào ngày mai và tặng quà cho cậu.”

Baekhyun nhấc tấm thiệp của ba má nó gửi và nhẹ nhàng đưa nó về hướng lò sưởi. Bức chân dung ông bà nó treo trên đầu chỉ nhìn xuống và không nói gì khi thấy nó làm như vậy. Nó nhìn họ và nháy mắt.

“Kiki, còn gà Tây không? Ta lại đói bụng rồi.”

“Còn rất nhiều thưa cậu.” con gia tinh búng tay. “Nước sốt nào cũng được sao thưa cậu?”

“Ừ, làm ơn.”

Trong khi con gia tinh mải mê với món ăn, nó xoay mình trên ghế, để đầu ngửa hẳn ra sau, cả căn phòng bỗng chốc đảo ngược trong mắt nó.

“Ah, nói cho ta nghe đi Kiki… ta sẽ làm gì ở đây nếu không có ngươi chứ?”

“Cậu sẽ ổn thôi, thưa cậu Baekhyun.”

“Ôi, cái nhà này thi thoảng mới buồn chán làm sao.”

“Vậy thì lần sau, cậu Baekhyun có thể mời cậu bạn Gryffindor đến nhà.”

Nhưng Baekhyun chỉ thở dài và nhặt tấm khăn ăn trên bàn, lơ đãng gấp nó thành hình chiếc vương miệng và nhẹ nhàng đặt nó lên đầu con gia tinh.

“Này là gì, thưa cậu Baekhyun?”

“Đêm nay ngươi là nữ hoàng, Kiki à.” Nó cười. “Chúc Mừng Giáng Sinh.”

(Hết chương 9)

 

(1): bánh khúc cây

recipe-image-legacy-id--444633_12

 

(2) Cú mèo châu Mỹ: Loại cú mèo nhỏ, hai tai có lông (cute dữ, giống BH xD)

Eastern_screech_owl

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 9 (Phần 2)

  1. Pingback: [Trans Fic – Chanbaek, Kaisoo] Spare the Rod and Spoil the Child (Harry Potter AU) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s