[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 9 (Phần 1)

9.

Sự thật đến từ miệng đám gia tinh. (Phần 1)

 

Chương này có Kaisoo và… ơ… Chanbaek (chắc thế)

 

“Đợi đã,” Chanyeol phụng phịu phản đối, “Đừng đi vội…”

Trong vòng tay nó, Baekhyun nhỏ bé đang cố giãy giụa gạt tay nó ra, khiến Chanyeol khẽ rên lên rồi lại vươn ra ôm lấy cậu chặt hơn.

“Cho hun cái nữa đi…”

“Ê, bạn hiền,” một giọng nói từ đâu xen vào khiến giấc mơ của nó bỗng chốc vỡ tan thành ngàn mảnh như thể có ai đó mới nhè đầu nó mà yếm bùa Nổ vô, “nếu bồ không dậy mau thì tụi mình sẽ lỡ chuyến tàu đó.”

Chanyeol mở to mắt, chớp chớp liên hồi để định thần lại rồi nhận ra bản thân hiện đang ở ký túc xá nhà Gryffindor, nằm tại mém giường, hai tay ôm chặt ngang eo Jongdae. Thằng nhóc đưa mắt xuống nhìn nó với một biểu cảm không chút bối rối, trên đầu đội một chiếc mũ len xấu xí. Chanyeol thấy thế liền hét lên và rụt người về phía sau kinh hãi.

“ARRRGH!”

Nhưng rồi chỉ ngay sau đó, một cơn đau đầu như búa tạ nện xuống đầu khiến nó đau đớn vùi mặt vào gối.

“‘Arrrgh’ ý hả?” Jongdae lên tiếng phẫn nộ, hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt đau khổ của nó. “Bồ làm như thể mình không phải là thứ nóng bỏng nhất bồ có thể đặt bàn tay bẩn thỉu của mình vào ý, đồ cục kít.”

“Bạn hiền…” nó đưa tay lên dụi mắt, rên rỉ “cái quái gì xảy ra vào hôm nay vậy?”

“Ý bồ là hôm qua hả? Giờ đã là thứ Bảy rồi, ông tướng say xỉn ạ.”

“Thứ Bảy…?” Chanyeol đau đớn mở mắt.

Dưới ánh nắng, cả căn phòng ký túc xá trắng xóa một màu nhức nhối. Chẳng lẽ mới đó thôi mà nó đã lên Thiên đàng rồi sao?

“Đợi đã, cơ mà… buổi Dạ vũ thì sao?”

“Uuhhhhhhh, mình không biết phải giải thích với bồ thế nào, nhưng cái đó đã là chuyện ngày hôm qua rồi.” Jongdae cười, lắc đầu. “Bộ thực sự là cần phải ngồi dậy đi, tụi mình sẽ về nhà trong một tiếng nữa thôi á.”

“Hôm q-qua – chèn đét ơi, ngày hôm qua-“ nó đưa tay lên day day thái dương. “Jongdae, cái gì đã xảy ra với mình ngày hôm qua vậy? Mình có cảm giác não mình như đã chết đi vậy.”

“Đó gọi là say xỉn, thưa bố.” Vừa nói, thằng nhóc vừa đưa cho nó một chai nhỏ màu hồng. “Và đây, cái này là thuốc chữa say xỉn cô Pomfrey đưa đề phòng bồ lại lăn ra lần nữa. Ờ mà nhân tiện chúc mừng vì buổi nhậu nhẹt điên cuồng tối qua nhé, lúc tụi mình đặt bồ lên giường bồ không khác gì một đám nhơ hầy á.”

“Một đám nhơ hầy, ý bồ là sao?”

“Ý mình là bồ không khác gì một con ấu trùng khổng lồ khi Jongin và mình tìm ra bồ sau khi Dạ vũ kết thúc. Đó, ấy rồi bồ cũng phá luôn cái kỷ lục khuôn-mặt-xấu-xí-đến-mức-chó-nó-cũng-không-thèm-hôn của chính bồ luôn, vậy nên mình đã chụp lại vài tấm hình làm kỷ niệm, mong là bồ không thấy phiền.”

Chanyeol co người như con tôm, rồi từ đệm liếc xéo ra:

“Vớ vẩn… làm thế quái nào mình ngất đi hử? Mình có làm gì cả cái bữa tiệc chán ngắt đó đâu-“

Nói đến đây nó ngừng lại, hồi tưởng về sự kinh dị của mấy giấc mơ cùng thực tại say xỉn đang thi nhau tràn về trước mắt và rồi chỉ nửa giây sau, người nó từ đầu đến chân lạnh toát mồ hôi hột; mọi sự nhận thức kinh khủng ngưng tụ lại thành một từ duy nhất.

Baekhyun.

Nó đã hôn Baekhyun.

“Bạn hiền ạ, mình và Jongin mất đến cả tiếng mới kéo được bồ về ký túc xá-“

“Lạy thánh Merlin nhân từ!” nó hú lên.

“Gì?” Jongdae nhướn một bên mày, “tụi mình đâu thể để bồ lại đó được, bồ đứng còn không vững.”

“Không, không, không, không, không, không!”

Chanyeol gục mặt vào gối, giọng tru lên như một con cá heo sắp chết, cứ thế đập đầu vào thành giường bôm bốp, thế giới của nó giờ tưởng như đã nổ tung thành hàng vạn mảnh. Jongdae nhìn nó chằm chằm.

“Bồ ổn chứ?”

“Jongdae,” Chanyeol hoàn toàn quẫn trí, tóm lấy vạt áo trước của thằng nhóc, “giết mình đi, giết mình ngay bây giờ đi, Chúa ơi, mình đã làm cái quái gì vậy chứ?!”

“Bồ chỉ say thôi mà, nè, say xỉn chút xíu đâu phải là tội lỗi gì ghê gớm lắm đâu… ý mình là, hẳn rồi, mình đã ở với Yasmine cả bữa tiệc, và khi mình tìm thấy bồ sau khi Dạ vũ kết thúc thì bồ đã ngất xỉu ở gần Trạm xá rồi,” nó dừng lại, “người bồ sặc mùi socola rượu từ cách đó hai mét cũng ngửi thấy và quần áo bồ thì trông như thể bồ đã lăn lộn trong sàn nhà tắm nam sinh hay cái gì đại loại thế…” thằng nhóc nhún vai, ra vẻ trầm ngâm. “Ờ, nghĩ lại thì cái đó có hơi kinh tởm một chút. Cơ mà ngoài chuyện đó ra thì bồ hoàn toàn bình thường. Vô hại như một con cún con say xỉn thôi mà.”

Chanyeol chớp mắt vài lần.

“Đợi đã, cái gì cơ?”

“Cái gì là cái gì?”

“Mình, ờ… mình ở một mình sao?”

“Ờ bồ ở một mình. Sao?”

Vậy là Jongdae không có biết gì về nó và Baekhyun. Tốt. Rất tốt. Nó sớm tìm lại nhịp thở của mình rồi nói:

“Mình… mình hiểu rồi.”

“Cơ mà, đương nhiền là,” thằng nhóc nheo mắt, nhếch mép cười tỏ vẻ nguy hiểm, “nếu bồ có chuyện để kể thì…”

“Mình phải dậy chuẩn bị giờ đúng không?” thằng nhóc nhà Gryffindor bò khỏi giường, suýt thì ngã ra đất, “tàu sẽ rời đi trong một giờ phải không nào.”

Jongdae khụt khịt mũi rồi gật đầu: “Nếu mình là bồ thì mình sẽ muốn thay quần áo đó, bồ vẫn đang bận lễ phục kìa.”

Chanyeol nhìn xuống bộ đồ nhăn nhúm bẩn thỉu của mình và phát ra một tiếng kêu rên rỉ. Thế là đi tong bộ cánh hai mươi galleon và thêm bảy sickle để viền lại. Giờ trông nó không khác gì một mớ phân rồng đang trong quá trình phân hủy.

“Má sẽ giết mình nếu bà nhìn thấy cái này,” nó thở dài.

“May là bồ sẽ về nhà mình nè, ề?”

“Tin mình đi, điều đó không giúp mình đâu. Sớm muộn rồi má cũng sẽ tẩn mình nát đít.” Chanyeol liếc nhìn thằng bé.

“Đừng suy nghĩ như vậy chớ,” Jongdae cười khúc khích. “Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, rồi bồ xem. Má mình sẽ làm bánh mứt souffle với gấp ba lần lượng socola cho bồ, ấy rồi bồ sẽ vui vẻ lại thôi ngay cả sau chuyến tàu kinh dị từ đây về tới London, hứa đó.”

Chanyeol thở dài và nhanh chóng tròng một chiếc áo sạch màu trắng qua đầu. Cảm thấy không thể tệ hại hơn chính là cách diễn đạt chuẩn nhất đối với nó bây giờ. Nó vò chiếc áo nhăn nhúm đang mặc và quăng vào chiếc giỏ mây cạnh tủ quần áo. Cổ áo trông như thể phải trải qua một cuộc dày vò kinh khủng nào đó, theo như những gì Chanyeol nghĩ thì nó đích thị là sản phẩm của bàn tay mò mẫm của thằng Baekhyun khi hai đứa nó hôn nhau tối qua… Cái nụ hôn chết tiệt đó. Trong thang điểm từ một đến mười của sự ngu xuẩn, nụ hôn giữa nó và thằng Baekhyun chắc chắn là phải đạt đến mười một điểm. Ờ thì đúng là gia đình họ Park chưa bao gờ được khen ngợi vì sự thông minh của mình, thậm chí còn nổi tiếng là mấy người làm trước nghĩ sau… cơ mà Baekhyun ư? Chẳng có ai bình thường sống trên cái hành tinh trong cả hệ ngân hà rộng lớn này mà lại cảm thấy bình thường khi hôn hít Baekhyun cả. Mà đó, trước giờ nó vẫn nghĩ mình ghét Baekhyun cơ đấy. Giờ nghĩ lại thì, ở một mức độ nào đó, có lẽ nó đã sai lầm về điều này.

Ấy rồi nó cũng luôn nghĩ bản thân mình là dzai thẳng luôn. Nhưng rồi những ký ức về đôi môi mềm mại, mượt mà, ấm áp và ngon lành của Baekhyun lại tràn về cái đầu hiện vẫn đau như búa bổ của nó, khiến nó bỗng đỏ mặt…

Được rồi, nó nghĩ là ở một mức độ nào đó thì có lẽ điều đó chắc cũng sai luôn.

Điều tốt nhất nó có thể làm bây giờ là giả đò như chưa có chuyện gì xảy ra. Sẽ ổn không nếu nó giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra?

“Ê, không cần lo cho cái rương của bồ đâu. Sehun và Tao đã giúp bồ chuyển nó qua phòng sinh hoạt chung rồi.”

“Bartoc thì sao?” Chanyeol xịu mặt.

“Đóng gói nó với Robespierre luôn rồi,” thằng nhóc vừa nói vừa huýt sáo một cách bất cần, “cứ vác cái mông bự của bồ xuống nhà là được rồi.”

Thế rồi cánh cửa phòng mở ra và Tao thò đầu vào.

“Mấy bồ đi chưa?”

“Đi đây,” nó lẩm bẩm và khoác áo chùng qua đầu.

“Nhanh lên, tụi mình sẽ lỡ chuyến xe ngựa cuối cùng tới ga tàu mất!”

“Ờ, ờ, mình đến đây… 

Nói rồi nó nhanh chóng vớ lấy kính và đeo vào, ngây ngốc mong rằng sẽ che giấu được sự xấu hổ của mình đằng sau hai tấm kính. Mà đó, nếu bản thân nó mà đã cảm thấy choáng váng như mà một tàu lá phất phơ giữa gió như vậy thì nó tự hỏi không biết Baekhyun phải cảm thấy như thế nào về sự việc này. Sau vụ này chắc thằng nhóc nhà Slytherin thậm chí sẽ không muốn nhìn mặt nó luôn quá; thằng nhóc chắc chắn là sẽ tức giận nó mãi mãi… Nghĩ đến đây đột nhiên không hiểu sao Chanyeol cảm thấy buồn bã một cách kỳ lạ.

Trời ơi, Chanyeol nhăn nhó, cảm thấy ngực như thắt lại khi nó theo Jongdae bước ra khỏi ký túc xá và đóng cửa lại phía sau: thực sự là, Baekhyun sẽ nghĩ như thế nào về điều này nhỉ?

 

 

*

 

“Con về rồi đây,” Baekhyun vui vẻ thông báo khi nó bước vô sảnh tối được treo kín phân nửa bới mấy bức chân dung.

Trên bức tường phía trên kệ giày, một tranh bức sơn dầu của ông cố nó khẽ gầm lên một cách cay đắng, bực tức do bị đánh thức từ chiếu giường của mình. Baekhyun nhe răng cười trừ rồi ném chiếc túi sách lên vai, nhanh chóng chuồn khỏi đó và cứ thế đi sâu về phía bên trong sảnh.

“Xin chào,” nó lên tiếng, kéo theo chiếc rương cùng mình, “có ai ở nhà không?”

Không ai trả lời. Ngay lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên theo sau là một tia lửa nhỏ, và một con gia tình gầy gò với đôi tai lớn từ đâu hiện ra. Thấy nó, con gia tinh liền cúi đầu chào.

“Chào mừng về nhà, cậu Baekhyun.” Con gia tinh cất giọng khàn khàn, “mong cậu có một chuyến đi vui vẻ.”

“Chào Kiki,” nó cười đáp, khẽ gật đầu. “Mừng gặp ngươi. Ba má ta có nhà không?”

“Lúc này thì không, thưa cậu Baekhyun. Ông chủ và phu nhân sẽ ra nước ngoài đến sau Giáng Sinh mới về.”

“Lại nữa?”

Con gia tinh chỉ gật đầu, rồi trịnh trọng chỉ về phía phòng ăn.

“Bữa tối đã sẵn sàng thưa cậu Baekhyun.”

“Ờ phải rồi, Kiki, ta đói muốn chết,”nó thở dài, đặt chiếc túi lên sàn nhà và đi thẳng đến phòng ăn. “Ah, nếu ta kể cho ngươi nghe những gì xảy ra ở trường, ngươi sẽ không tin ta đâu…Ự, mọi thứ mới thiệt gian nan và mệt mỏi làm sao…!”

“Kiki không dám tưởng tượng đâu thưa cậu.”

“Nhân tiện, ngươi có biết bao giờ anh trai ta quay về không?”

“Có vẻ như cậu Baekbom bận công chuyện. Kiki cũng không rõ bao giờ cậu ấy về.”

“Ờ, vậy là chỉ còn ta và ngươi,” Baekhyun cười, ngồi xuống bàn và đặt chiếc khăn ăn lên đùi, “như ngày trước, vậy chẳng tốt sao?”

Con gia tinh chỉ làm một biểu cảm nhăn nhó, gần nhất với một nụ cười mà khuôn mặt gia tình nhăn nhúm của nó có thể làm được.

“Kiki làm cho cậu chủ món cơm trứng cuộn.”

“Ê, đó là món ta thích nhất. Ngươi hiểu ta quá mà.”

“Cậu Baekhyun đã có một kỳ học vui vẻ chứ?”

“Ờ vui, ta nghĩ vậy. Để coi nào.” Baekhyun trầm ngâm nhìn lên, mồm vẫn nhai nhồm nhoàm. “Để coi nên kể cho ngươi cái gì thú vị nhỉ..? À phải rồi. Đoán coi, ngươi biết bạn thân nhất của ta, Kyungsoo phải không nè?”

“Là cậu nhóc có đôi mắt to, cậu Do phải không?”

“Ờ, chính nó. Thằng nhóc đó đã tìm ra cho mình, coi nào, ngươi gọi đó là gì nhỉ, một người bạn thân thiết trong kỳ học này.”

Kiki giương đôi mắt xanh to đùng ra nhìn nó chằm chằm.

“Phù thủy trẻ ngày nay làm chuyện đó rất sớm, phải không thưa cậu Baekhyun?”

“Làm chuyện đó-? Ha ha ha!” Baekhyun cười lớn, ôm bụng, “má ơi, ý ta không phải kiểu thân mật đó, Merlin, chúng ta đang nói về Do Kyungsoo á. Thằng đó là thanh niên nghiêm túc á!”

“Ừm, những người cậu Baekhyun nghĩ mình hiểu rõ nhất lại luôn là những người sẽ khiến cậu ngạc nhiên nhất, nếu là cậu Kiki sẽ không nói vậy đâu..”

“Ôi, người thiệt là hài hước,” cậu nhóc phù thủy cười đến chảy nước mắt, dựa cả người vào cùi chỏ và run lên bần bật. “Nào giờ ngươi nói ta mới nhớ, ta nên hỏi Kyungsoo xem hai đứa nó đã đến giai đoạn nào rồi… câu hỏi này hay đó. Mấy ngày rồi ta cũng không được cập nhập tình hình gì và ngươi biết ta ghét nhất khi bản thân bị lạc hậu rồi đó. Dù là ta cũng không muốn biết chi tiết…”

“Cậu Baekhyun thì sao? Cậu Baekhyun đã tìm được bạn thân thiết chưa?”

“Ta á? Ờ… không hẳn.”

Kiki nghiêng cằm, mắt nhìn lên:

“Nhưng?”

“Điều gì khiến ngươi nghĩ sẽ có ‘nhưng’? Không có ‘nhưng’ nào hết á.”

“Kiki từng làm ở một nhà trẻ phép thuật ở Bắc Ireland và có một gia tinh trẻ tuổi ở đó chuyên môn dính dáng tới mấy mối quan hệ bí mật với các gia tinh khác. Ấy rồi ở mỗi buổi thẩm vấn, mỗi khi cô ả nói ‘không hẳn’, luôn luôn có một ‘nhưng’ đi kèm phía sau.”

“Lập luận rất thuyết phục.” Baekhyun gật gù thừa nhận. “Được rồi, có một thằng nhóc này – cậu ta không phải bạn ta, nói vậy thôi, cho người biết – ta với cậu ta đã làm một vài điều ngu xuẩn ngày hôm qua, và khi ta tỉnh dậy tại Trạm xá, cô Pomfrey nói cậu ta là người đã mang ta lại đó, nhưng ta không biết điều đó có phải thật không; ta không nhớ kỹ mọi thứ lắm…”

Kiki nhướn một bên mày nhìn nó và nó lắc đầu:

“Dù sao thì, thằng đó rất là đần độn. Không được thông minh cho lắm – ý ta là, ngươi nào có thể mong đợi gì nhiều từ tụi Gryffindor chứ – và rồi nói chung thằng đó rất dễ dàng bị trêu chọc. Ta thề chỉ mới trước hôm qua, hai đứa tụi ta còn rượt đuổi nhau tới bến. Cho đến khi mọi thứ trở lên kỳ cục… ta cũng không biết. Thế này đã đủ để gọi là thân thiết chưa, Kiki?”

“Ừm.”

“Ta cần sự uyên bác từ một gia tinh là ngươi. Hãy trả lời ta một cách thông minh nhất xem nào.”

“Ừm, Kiki nghĩ việc này có thể được gói lại trong một câu hỏi.” nói rồi con gia tinh ngẩng đầu lên. “Cậu Baekhyun có lấy việc trêu chọc cậu nhóc nhà Gryffindor đó làm yêu thích hay không?”

Baekhyun ngồi thụt lại, hơi ngạc nhiên.

“Ờ… ta không biết với xã hội gia tinh của ngươi thì như thế nào nhưng Kiki à, với phù thủy bọn ta thì từ “yêu thích” là một từ rất lớn. Ngươi không thể dùng nó cho trường hợp này được.”

“Kiki thì ngược lại, nghĩ nó rất phù hợp. Yêu thích có rất nhiều hình thái.”

“Ồ phải không? Ngay cả khi ngươi có thể dành cả ngày để cố gắng trêu chọc thằng nhóc đó bằng mọi cách?”

“Vâng, ngay cả khi dành cả ngày để cố gắng trêu chọc cậu nhóc đó bằng mọi cách, thưa cậu Baekhyun.”

“Má ơi, Kiki, ngươi vừa mang đến cho tình yêu một ý nghĩa hoàn toàn khác đó..”

Nhưng con gia tinh chỉ phớt lờ sự trêu chọc của nó và lắc cái đầu to bự của mình.

“Tôi nghĩ cậu Baekhyun cần phải nói cho cậu nhóc ngốc nghếch nhà Gryffindor đó suy nghĩ của mình và có một cuộc đối thoại thẳng thắn về điều này.”

“Tha cho ta đi; cái gì cũng được trừ cái đó!” Baekhyun gằn giọng, trợn mắt, “ta không chơi trò ‘nghiêm túc’, ngươi biết đó không phải kiểu của ta mà.”

“Nhưng nếu cậu không trò chuyện một cách nghiêm túc-“

“Việc đó có quá ư là nhiềuuuuuu rắc rối.”

“Vậy thì cậu Baekhyun sẽ mãi không bao giờ có được một người bạn thân thiết như cậu Do.”

Baekhyun nhìn con gia tinh bực bội.

“Chứ ta không thể tiếp tục chọc phá thằng nhóc đó và giả đò như không có chuyện gì xảy ra được sao?”

Kiki ném cho nó một cái nhìn thất vọng rồi búng bàn tay xương xẩu của mình, điều khiển bình nước quả lơ lửng đến tự rót vô cốc nước trước mặt nó.

“Đó mới là câu hỏi thực sự, thưa cậu” con gia tinh nói, “liệu cậu Baekhyun có muốn được cùng cậu bạn nhà Gryffindor làm những điều cậu Do làm với người bạn thân thiết của mình hay không?”

“Ơ. Câu hỏi đó đòi hỏi quá nhiều sự tưởng tượng, ta xin lỗi nhưng ngươi không thể yêu cầu ta tưởng tượng ra mấy điều đó được.”

“Kiki từng quen một con gia tinh tên là Barney ở trại Phần Lan. Cậu ta bị tập tễnh và từng rất ghét đôi chân của mình, cho đến một ngày cậu ta vô tình bước vô một bãi mìn của dân Muggle.”

Baekhyun nhăn mặt, rụt người lại phía sau.

“Ờ… ý nghĩa nhân văn của câu chuyện là…?”

“Luôn cố gắng làm mọi thứ hết khả năng của mình một khi còn có thể.”

“Ừm, cảm ơn, ta sẽ cân nhắc điều đó, Kiki.” Baekhyun thở dài, đặt nĩa xuống. “Nhân tiện cảm ơn vì bữa tối.”

“Đó là niềm hân hạnh của Kiki thưa cậu.” con gia tinh nói và búng ta một lần nữa, nâng tất cả đám đĩa trên bàn lên không. “Tráng miệng chứ thứ cậu?”

“Thôi, ta ổn.” nó nhe răng cười. “Ta đi viết… thư đây.”

“Tùy cậu, thưa cậu Baekhyun.”

“Nhân tiện,” thằng nhóc phù thủy dừng lại, đưa một ngón tay lên miệng, “đừng nói một lời vào về thằng nhóc đáng ghét nhà Gryffindor với má hoặc ba ta nhe? Họ không thích tụi nhà Gryffindor lắm đâu.”

“Và họ hẳn cũng sẽ không thích con trai của họ có một cậu bạn thân thiết là con trai đâu, thưa cậu Baekhyun.”

“Ơ, phải rồi, ta cũng chưa nghĩ về điều đó nữa.” Baekhyun nhăn mặt, hắng giọng. “Ta sẽ nghĩ về nó sau. Dù sao thì, đừng nói bất kỳ điều gì về thằng nhóc đáng ghét nhà Gryffindor nghe chưa?”

“Đương nhiên rồi, thưa cậu.”

“Ta có thể tin tưởng ngươi không, Kiki?”

Con gia tình lại há miệng cười, lần này có vẻ nhẹ nhàng hơn, và cúi gập người xuống sàn.

“Cậu Baekhyun có thể luôn tin tưởng vào Kiki.”

 

*

 

Kyungsoo hồi hộp ngó xung quanh, hai mắt lướt suốt từ tầm rèm đỏ phía đầu giường cho đến tấm ga giường màu đỏ sẫm. Nó nhìn xuống chiếc giường mình đang ngồi với vẻ mặt lo lắng, chăm chú dò xét chiếc gối lụa màu đỏ dưới cánh tay rồi buông ra một tiếng thở dài. Cùng lúc đó, cánh cửa ký túc xá mở ra và Jongin từ đâu thòi đầu vào.

“Ê,” thằng nhóc cười rạng rỡ khi hai đứa nhìn nhau.

“C-Chào.” Kyungsoo lí nhí trả lời. Thằng nhóc bước vào ký túc xá và ngồi xuống giường cạnh Kyungsoo, cười với nó rồi cầm tay nó lên đặt vào tay mình.

“Anh thấy sao rồi?”

“Ờ… anh ổn.”

Kyungsoo vốn đã biết trước đây là một ý tưởng kỳ cục rồi. Năm ngày trước, khi tất cả các học sinh khác đều về nhà đón Giáng sinh, Jongin có nói với nó rằng ký túc xá tòa tháp Gryffindor giờ đây trống trơn và gợi ý hai người tới đó hẹn họ trong khoảng thời gian kỳ nghỉ diễn ra.

 

“Vậy tiện hơn mà,” thằng nhóc nói, rồi giơ hai tay lên hốt hoảng, mặt đỏ bừng, “em hứa là mình sẽ không có làm gì kỳ cục hết…! Chỉ là ở đó yên tĩnh hơn nè, lại chẳng có ai làm phiền tụi mình hết, không giống như phòng tự học nơi mà ai cũng có thể đi vào.”

“Nếu như thầy cô giáo phát hiện ra gì sao…?” Kyungsoo đáp lại một cách lo lắng.

“Giờ là kỳ nghỉ mà. Chẳng ai thèm kiểm tra tụi mình đâu. Với lại ký túc xá nhà Gryffindor hoàn toàn trống trơn á.”

“Ký túc xá nhà Slytherin cũng trống trơn nữa.” Kyungsoo nói.

“Vậy sao? Thật tuyệt,” Jongin cười. “Nhưng dưới tầm hầm chẳng phải là sẽ hơi lạnh sao?”

“Cũng không lạnh lắm khi lò sưởi được bật lên.”

Nó biết bản thân mình đang làm khó cho Jongin mà chẳng vì lý do chính đáng nào, nhưng nó không thể không như vậy được. Kyungsoo không thích mạo hiểm đột nhập vào lãnh thổ của người khác mà không có bất kỳ sự đảm bảo nào, và dẫu Jongin là một người đáng tin cậy cũng không làm thay đổi điều đó.

Thằng nhóc nhỏ tuổi hơn liếc lên trời trầm ngâm một lúc, rồi lại quay ra nhìn nó:

“Hay là tụi mình thay phiên? Tụi mình có thể gặp nhau ở ký túc xá Slytherin, rồi đổi sang Gryffindor.”

Thằng nhóc năm thứ Năm bặm môi.

“Anh không muốn sao?”

“Anh không thấy điều này khả thi cho lắm…” Kyungsoo lẩm bẩm. “Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor chẳng phải được bảo vệ bởi tấm chân dung Bà Béo sao? Bả sẽ không cho anh vào đâu.”

“Anh không cần phải quá lo lắng về điều đó,” thằng nhóc cười nhẹ nhàng. “Không phải lúc nào bả cũng nghiêm ngặt với việc tụi học sinh chuồn ra khỏi nhà vào nửa đêm, miễn là anh biết mật khẩu và không có ý định gì xấu. Em có thể cho anh mượn cà vạt nếu muốn,và mình có thể đi cùng nhau, dù là em nghĩ bả sẽ chẳng làm ầm lên đâu – anh có phải là Phù thủy Hắc ám hay gì đâu. Đây, mật khẩu tuần này là ‘Hazardous Leprechaun.”

Nghe tới đó, lông mày Kyungsoo đột nhiên nhảy dựng lên. (1)

“Anh nghĩ mình có thể nhớ được cái đó.”

“Tuyệt.” Jongin nhe răng cười. “Mình sẽ thử vào ngay mai nhé.”

Trong suốt cuộc đời mình, Kyungsoo chưa bao giờ làm điều gì nực cười và ngớ ngẩn đến như vậy. Nhưng trái ngược với những suy tư và lo lắng của bản thân, ngày hôm sau nó lại thấy mình xuất hiện trước tấm chân dung Bà Béo với Jongin bên cạnh và một chiếc khăn quàng nhà Gryffindor trên cổ. Bà Béo thậm chí còn không thèm chớp mắt nhìn nó lấy một cái và chỉ đơn giản là dịch người sang một bên cho hai đứa đi qua mà không phàn nàn một lời nào. Kyungsoo những tưởng bà đã cười khẩy với nó khi bức chân dung đóng lại. Thế rồi nửa ngày sau đó nó vẫn còn thấy xấu hổ về điều này…

Cũng kể từ lúc đó, hai đứa nó cứ thế chơi trong phòng ký túc xá của Jongin cả ngày, thỉnh thoảng tiếp tục bài học về Dung dịch Ngọn Lửa Sống, nhưng phần lớn là nằm dài trên giường, bơi trong đống gối ôm và nắm tay nhau. Kyungsoo thấy xấu hổ khi phải phải thửa nhận điều này, nhưng nó đã đếm từng ngày kể từ khi hai đứa bắt đầu quen nhau. Giờ đã là ngày thứ mười ba kể từ cái hôm Jongin chính thức mời nó đi Dạ vũ. Và cứ thế từng ngày trôi qua, Kyungsoo lại cảm thấy bản thân yêu quý cậu nhóc thêm một chút.

“Vậy thì kế hoạch của anh hôm nay là gì?” Jongin hỏi bâng quơ, với tay nghịch đám chăn bông. “Thư viện. Ra ngoài dạo mát hay là dạy em học?”

“Ừm, anh thì đang nghĩ là không làm gì hết.” Kyungsoo cười nói.

“Không gì hết? Nghe ổn đó.”

“Jongin ạ, anh bắt đầu cảm thấy quen với việc bị màu đỏ bao quanh tứ phía. Điều này thực sự đáng báo động á.”

“Thấy chưa?” Jongin uể oải liếc nhìn nó, rồi nằm sang bên cạnh và cười rạng rỡ. “Em đã nói với anh việc hẹn hò ở ký túc xá là một ý hay mà.”

“Anh chưa dám nói gì về điều đó… Anh chỉ nói điều này thật đáng báo động.”

“Sao lại đáng báo động?” Thằng nhóc nhà Gryffindor ậm ừ. “Các thầy cô giáo không biết về điều này. Bà Béo giờ cũng chẳng thèm hỏi anh khi anh đi vào nữa, bả chẳng quan tâm luôn.”

“Có đó.”

“Em chắc chắn là bả không quan tâm mà.”

“Lần trước, anh thề với cậu, bả nhìn anh rồi nháy mắt.” thằng nhóc nhà Slytherin nói, mắt nhắm nghiền, “Anh chắc chắn là bả có một hội thẩm đoàn bí mật của riêng mình. Ấy rồi bả sẽ nói với tất cả bạn bè mình và rồi khi học kỳ mới bắt đầu, cả trường ai nấy đều sẽ biết.”

“Bạn bè mình, ý anh là Violet ý hả?” Jongin khẽ nhếch mép. “Đó chỉ là một bức tranh thôi mà, Kyungsoo… Điều đó thì có liên hệ gì đến anh? Nếu anh thấy phiền, mình có thể dừng ở đây.”

Vừa nói, thằng bé vừa cầm tay Kyungsoo và đưa lên môi mình, nhẹ nhàng hôn lên từng đốt ngón tay. Thằng nhóc nhà Slytherin thấy vậy chỉ biết im lặng, tim đập thình thịch. Mới qua vài tuần quen nhau thôi vậy mà Jongin càng ngày càng tỏ ra táo bạo, luôn làm mọi thứ theo bản năng và chủ động tiến tới. Một phần trong người Kyungsoo không biết phải đối diện với sự thay đổi này như thế nào; phần khác lại cảm thấy nhịp tim mình trở nên lộn xộn và mất kiểm soát mỗi lần cậu nhóc làm một điều gì đó, hoặc chỉ đơn giản là nhìn nó bằng một ánh mắt nào đó. Điều này thực sự là không tốt cho trái tim yếu ớt của nó chút nào, Kyungsoo nghĩ thầm.

“Anh chỉ nghĩ không biết liệu ba má mình có vui không nếu điều này đến tai họ.” sau một hồi suy nghĩ, nó nói, môi bặm lên, cố gắng để không đỏ mặt.

“Anh chưa bao giờ kể về gia đình mình,” Jongin ngồi thẳng dậy, nhìn nó tò mò. Kyungsoo cúi đầu xuống lòng bàn tay, rồi đáp.

“Cũng không có nhiều điều để nói.” Đó là một lời nói dối. “Vậy nên anh không thực sự thích nhắc đến họ cho lắm.”

“Đây là một chủ đề nhạy cảm với anh sao?”

“Cũng không hẳn.” thằng nhóc lớn tuổi hơn nhún vai. “Anh không có bí mật nào để giấu hết. Baekhyun biết tất cả những điều này vì anh kể cho nó nghe, cơ mà… ba anh làm ở Sở Bảo Mật.” 

“Vậy thì sa-“ Jongin dừng lại, mắt mở to. “Ồ..”

“Ông là một nhân vật chớ-nhắc-tên, vậy đó.” Kyungsoo ngước mắt nhìn lên. “Điều đó có nghĩa là ở nhà mọi cuộc trò chuyện đều được hạn chế… Không khí ở nhà thực sự là có phần nặng nề.”

Jongin trầm ngâm.

“Không phải là nơi lý tưởng để đón Giáng Sinh hử?”

Kyungsoo nhìn nó rồi cười khẩy.”Trông anh giống mấy người hay tổ chức Giáng sinh lắm sao?”

Jongin ngồi dậy, nhìn thẳng vào nó rồi vươn người về phía trước, khiến giờ đây cơ thể hai đứa chỉ còn cách nhau tầm một cánh tay. Kyungsoo ngay lập tức rụt người lại vào chăn, khẽ nuốt nước bọt khi thằng nhóc đưa ngón tay vẽ một hình trái tim lên chiếc đệm. Lạy Chúa, mỗi lần Jongin làm cái biểu cảm mắt nửa nhắm nửa mở giống như bị ai đó nhập vào như vậy nhìn mới đáng sợ làm sao.

“Sao vậy?” nó nghe thằng nhóc nhà Gryffindor hỏi.

“K-Không có gì.” Là nó đang mơ hay giọng Jongin bỗng dưng khàn hơn mọi khi nhỉ? “Chỉ là anh thấy choáng ngợp bởi sự thoải mái của chiếc giường này.”

Nó ngừng thở, mơ hồ nhận ra mặt thằng nhóc giờ chỉ còn cách nó vài phân, mũi hai đứa gần như chạm vào nhau. Lần này dường như có hơi khác so với lần hai đứa nhảy valse tại Dạ vũ Giáng sinh. Lần này, ánh mắt Jongin thật như muốn hút trọn nó vào trong.

“Jong…in?” nó thì thầm.

Thằng nhóc dướn người lên; thấy vậy, nó liền nhắm mắt lại.

Cộc. Cộc. Cộc.

Kyungsoo mở mắt và nhận ra môi của Jongin lúc này chỉ còn cách nó vài cm, thế rồi cả hai đứa quay đầu ra cửa sổ. Một con cú đang đậu bên ngoài bậu cửa, thư ngậm trên mỏ, nhìn chằm chằm tụi nó bằng cặp mắt màu vàng óng. Kyungsoo cảm thấy hai má nó nóng bừng lên.

“Scooter!” nó gào lên giận dữ.

Con cú rít lên rồi nhảy lên sợ hãi, lông tua tủa tứ phía không khác gì bản sao của chủ nó hàng ngày. Đẩy Jongin sang một bên, Kyungsoo bật dậy khỏi giường, chạy đến chỗ cửa sổ và mở ra. Ngay lập tức, con cú của Baekhyun nhảy đến rít lên một cái và đặt lá thư lên tay nó. Cậu nhóc phù thủy vừa xấu hổ vừa mệt mỏi đưa tay lên bưng mắt.

Nó vừa mở phong thư vừa làu bàu. Jongin thấy vậy liền tiến đến bên nó, rụt rè gãi tai.

“Cú của anh à?”

“Không, là của Baekhyun,” Kyungsoo nghiến răng nói, tay mở cuộn giấy da ra đọc. “Thằng đần đó… Lần này nó lại muốn gì đây?”

“Chắc ảnh chỉ muốn chúc mừng Giáng sinh anh sớm mà thôi.”

Kyungsoo khịt mũi không nói gì. Thế rồi, hai đứa chụm lại đọc mớ chữ lộn xộn của thằng nhóc nhà Slytherin:

 

Gửi Kyungsoo, viên ngọc đen đáng quý, người bạn thân thiết và cũng là tình yêu duy nhất của mình,

 

Bồ có khỏe không?

 

Mình mong là bồ khỏe hơn mình, người đang chết dần chết mòn trong chiếc hố của sự cô đơn mang tên nhà họ Byun và nhớ bồ đến đau đớn cõi lòng này. Đừng hiểu nhầm: về nhà rất tuyệt. Mình chỉ là đang sắp phát điên với việc dành cả ngày để trò chuyện với mấy bức chân dung trên tường rồi, dù rằng chúng đôi khi cũng có mấy thứ hay ho để kể. Bồ biết không, mình mới khám phá ra rằng ông cậu cố của mình đã từng ly hôn bốn lần và bị gạch tên khỏi gia đình bên nội mình ba lần. Mình tìm thấy bức chân dung của ổng trong một chiếc hầm đằng sau cái chạn bí mật nơi mình nuôi đám Glumbubbles (2). Tên ổng là cậu Daeho; để lần sau mình sẽ giới thiệu ổng cho bồ.

 

Nhân tiện, mọi việc với Kim Jongin thế nào rồi?

 

Kiki đã nói với mình rằng hai đứa bồ hẳn đã vượt qua ranh giới cao nhất của tình bạn cùng nhau. Yên tâm đi, mình đã ngay lập tức sửa lại rằng điều này hãy còn quá sớm, tuy nhiên, bồ biết là nếu có bất kỳ điều gì xảy ra giữa hai đứa bồ, mình sẽ là người đầu tiên chúc mừng mà, phải không? Bồ cũng biết mình luôn săn sàng lắng nghe mà phải không nè? Mình chắc là bồ sẽ kể cho bạn thân nhất của bồ là mình mà. Đúng không?

 

Mong bồ sẽ có một đêm Giáng sinh vui vẻ – với Jong in – mình đợi thư bồ – cùng với tất cả mọi điều chi tiết về những gì bồ cùng Kim Jongin làm.

 

Yêu bồ!

 

Bằng cả trái tim!

 

À mà làm ơn đừng có gửi con Aucturus khi bồ trả lời nhe, nó sẽ mổ banh đầu mình ra mất.

 

– Baek

 

Tái bút: Kiki gửi lời chào.

 

 

“Ôi lạy Chúa, anh thề là sẽ đá bay mông thằng điên đó,” Kyungsoo nói, hai tay run run.

“Ảnh nuôi glumbubbles trong nhà sao?”

“Đó là tất cả những gì cậu quan tâm sao?”

Nhưng khi nó quay lại, nó nhận ra thằng nhóc nhà Gryffindor đang đỏ mặt, cảnh tượng đó khiến nó dừng lại, chớp mắt xấu hổ. Jongin đưa tay lên đầu ngượng ngùng gãi.

“Ừm, thì cũng làm gì có gì để kể đâu mà, phải không?” thằng nhóc nói. “Tụi mình thậm chí còn chưa hôn nhau.”

Là lỗi của ai chứ? Kyungsoo làu bàu nghĩ thầm rồi quay ra nhìn ra con cú đang đợi một cách kiên nhẫn ngoài cửa sổ.

Nó khẽ nuốt nước bọt rồi đưa tay gập lá thư lại làm bốn, rồi làm tám.

“Ừm, anh nghĩ sự gián đoạn không mong muốn đã kết thúc rồi, giờ mình – mình có thể quay trở lại việc hai đứa mình đang làm dở.” nó làu bàu.

Jongin khẽ nhếch mép.

“Việc hai đứa mình đang làm dở là cái gì…?”

“Là – là…” nó ấp úng, rồi gập lá thư lại thêm một lần nữa, “không gì cả.”

Thằng nhóc nhà Gryffindor nhìn nó thích thú.

“Anh định gập cho đến khi nó biến mất sao?”

Kyungsoo liếc nhìn mảnh giấy da giờ đã bị gập thành một mẩu nhỏ xíu trong tay, rồi vội vàng nhét nó vô túi áo và hắng giọng. Jongin nhìn nó cười rồi bước lên, vươn tay ra ôm hai má nó, khiến toàn thân Kyungsoo trở nên lạnh buốt.

“Hoặc là,” thằng nhóc lẩm bẩm, mắt rủ xuống, “mình có thể kết thúc việc mình vừa bắt đầu, và cùng nhau tạo nên chuyện để kể cho Baekhyun.”

Kyungsoo mở to mắt, cảm giác một làn sóng hoảng loạn đang chạy khắp tâm trí nó. Theo như những gì nó nhớ, thằng nhóc nhà Gryffindo đâu có biết cách nói mấy câu sến sụa này đâu nhỉ. Đây là ai và chuyện gì đã xảy ra với Jongin của nó?

“Ờ, Jongin à, anh…”

“Sao?”

Thằng nhóc chỉ nhìn nó không nói gì. Kyungsoo tưởng như mọi thứ xung quanh nó như ngừng lại, bản thân thì không sao thở nổi. Thế rồi, thằng nhóc khẽ rướn người về phía trước và kéo đầu nó lại gần.

Cộc. Cộc. Cộc.

“Aarrgh, lạy Chúa!” Kyungsoo gào lên, rồi mở cửa sổ ra và xua con cú, lúc này đây bắt đầu dùng mỏ của mình tấn công chiếc tủ quần áo cạnh đó, ra khỏi phòng. Scooter khẽ rít lên vài tiếng, rồi không phản kháng gì và bay vào bầu trời đầy sương. Thằng nhóc nhà Slytherin đưa mắt nhìn theo, lắc đầu giận dữ và đóng cửa lại. Từ phía bên kia giường, Jongin chỉ ngồi đó, nhìn nó trìu mến.

“Anh có muốn viết thư trả lời ảnh không?”

“Ờ, anh sẽ làm nó giờ đây,” Kyungsoo nghiến răng và ngồi xuống chiếc bàn gần nhất, mò mẫm xung quanh để tìm thứ gì đó có thể viết lên. “Cậu có mẩu giấy da nào cho anh mượn không?”

Jongin mỉm cười và mở ngăn kéo cạnh chân mình.

“Của anh đây.”

“Cảm ơn,” thằng nhóc nhà Slytherin lẩm bẩm. Khi đầu cây bút lông ngỗng chạm vào bề mặt mẩu giấy da, từ bên cạnh nó nghe thấy tiếng Jongin nằm xuống chiếc giường gần đó, khẽ rên lên rồi cuộn người vào dưới chăn, chuẩn bị đi ngủ. Kyungsoo bặm môi và bắt đầu viết.

Nó chắc chắn sẽ gửi con Aucturus cho Baekhyun để trả thù, chắc chắn là như vậy.

 

———————————————————-

(1): Nguyên văn đoạn này, câu mật khẩu của phòng sinh hoạt chung Gryffindor là ‘Hazardous Leprechaun’ nghĩa là ‘Yêu tinh Leprechaun nguy hiểm’. Nhớ trong chương 2 có đoạn Kyungsoo ví Baekhyun với đám ‘yêu tinh Leprechaun siêu-cấp-nguy-hiểm’ không? Vậy nên đoạn này Kyungsoo nghe thấy cái đó mới nhớ đến Baekhyun và nhướn mày khó chịu cũng là vì lẽ đó=)

 

(2) Glumbumble: Một loài vật công trùng nhiều lông màu xám. Loài côn trùng này tiết ra một loại mật có tác dụng gây ra sự u sầu cho những ai uống nó. Loại mật này còn được dùng để pha chế thuốc giải độc cho triệu chứng cuồng loạn do ăn phải lá cây Linh Cẩu. Glumbumble thường làm tổ ở những nơi tối và kín, chúng dùng cây tầm ma làm thức ăn. Loài côn trùng này còn được biết đến với việc chuyên đi tàn phá tổ ong và gây nhiều ảnh hưởng tai hại đến chất lượng mật ong.

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 9 (Phần 1)

  1. Pingback: [Trans Fic – Chanbaek, Kaisoo] Spare the Rod and Spoil the Child (Harry Potter AU) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s