[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 8 (Phần 2)

8.

Một đêm đáng nhớ (Phần 2)

Chương này có Krislay, Chanbaek và một tý tẹo Xiuhan, Jongdae (với Taohun, if you count..) ^^. Như mình nói lúc trước đó, tr này ngoài Chanbaek và Kaisoo ra mấy couple nho nhỏ khác ai thích đọc thì đọc, bỏ qua cũng không sao. Cơ mà riêng Krislay thì ai không thích cũng ráng mà đọc hah, vì nó lan quyên mật thiết đến cốt truyện sau này á. Mình đã từng skip hai bạn trẻ này (vì lười a) để rồi sau lại phải bò về đọc lại do không hiểu gì đó=) Còn về taohun, mình có thấy một số nơi rec fic này và tag taohun nhưng thực ra không phải đâu ha, bạn au hoàn toàn ko nhắc gì về cpl này hết a. Hai đứa hoàn toàn chỉ là bạn thôi, là BẠN thôi hen.

 

Yifan đưa mắt khắp nơi để kiếm Joonmyun, người mà mới phút trước nó nghĩ mình đã nhìn thấy giữa đám đông; nhưng rồi bóng dáng thằng nhóc nhà Ravenclaw đâu không thấy, thay vào đó, nó lại bắt gặp tụi Luhan đang nhảy nhót tưng bừng gần khu vực cây thông Noel. Trước bộ dạng xập xình uốn éo của Minseok, mọi sự kính trọng và niềm tin nó dành cho anh chàng bấy lâu nay bỗng chốc theo gió mây đi về nơi xa. Không muốn tin vào những điều mình vừa chứng kiến, Yifan nhanh chóng rời khỏi Đại sảnh.

Đi được vài hành lang, nó bắt gặp hai thằng nhóc nhà Hufflepuff đang dìu nhau bên một bức tường. Một đứa trong đó tay vịn vô thành tường đá, thở hổn hển như đang bịnh; đứa còn lại thì vừa đi vừa vỗ nhẹ nhàng vào lưng bạn mình. Yifan khẽ chau mày rồi quyết định đến chỗ hai đứa xem xét tình hình.

“Hai trò ổn không?” nó hỏi.

“À, ừ,” đứa đầu tiên nói. “Bọn tui-“

Chưa dứt lời, thằng nhóc thứ hai đột nhiên nắm lấy vạt trước áo chùng của Yifan và nhè ngay bề mặt của tấm vải mịn màng mà phun nguyên bữa tối còn chưa tiêu hóa xong của mình lên. Trước cảnh tượng đó, Yifan chỉ biết đứng hình, hai mắt trợn ngược về phía sau. Trong một phần một tỷ giây nó tưởng như hồn mình đã lìa khỏi xác, thế rồi nó cố gắng bình tâm lại, nhưng thần trí thì vẫn chưa kịp về để lên tiếng, cứ im lặng mà đứng đực ra đó. Thằng nhóc nhà Hufflepuff đầu tiên thấy vậy luýnh quýnh xin lỗi thay cho thằng bạn nôn mửa của mình:

“Tui xin lỗi, tui thành thật xin lỗi.”

“K-Không… sao,” thằng nhóc nhà Slytherin nói một cách khó nhọc, cảm nhận sự kinh tởm của mấy giọt bãi nôn trên áo theo đó nhỏ xuống giày mình. Này hẳn là báo ứng a. Chắc chắn là như thế. Dù gì thì gì từ trước đến giờ nó vẫn hay nghĩ kiếp trước mình là một đại ma đầu nên đây đích thị là báo ứng.

Thằng nhóc Hufflepuff nhẹ nhàng đưa tay vuốt dọc gáy thẳng bạn mình, nói:

“Tui xin lỗi trò về chuyện này. Bobby chỉ là rất ốm…” nói rồi nó cúi xuống nhìn thằng nhóc đang bịnh. “Xin lỗi bồ nha Bobby, đáng ra mình phải mang theo thuốc cho bồ cơ mà mình quên nó trong ký túc xá.”

“Có lẽ chúng ta nên đưa bạn của trò đến Trạm xá,” Yifan lẩm bẩm, người vẫn cứng đờ vì cái cảm giác hôi thối phát ra từ đống nhầy nhụa dính trên quần áo mình. Chỉ đến khi nó nhìn vào khuôn mặt hối lỗi của thằng nhóc nhà Hufflepuff, chớp mắt vài lần, mới nhận ra đó chính là thằng nhóc kỳ cục tên Yixing mà nó đã từng học nhóm môn Tiên tri cùng mấy bữa trước Halloween.

“Bobby không ưa Trạm xá cho lắm,” Yixing vẫn không để ý gì mà tiếp tục nói, không có vẻ gì là nhận ra nó. “Thay vào đó trò có thể giúp tui đưa nó quay trở lại Phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff được không?”

Yifan hãy còn ngạc nhiên nên không trả lời. Yixing thấy thế rụt rè nhìn nó chau mày:

“Xin chào?”

“À ừ, chào.” Yifan nói, “chỉ là… lâu rồi không gặp.”

Vẻ ngơ ngẩn của Yixing càng lúc càng lộ rõ.

“Ý mình gặp nhau rồi sao?”

Ô hô, ngượng chưa kìa.

Đang định trả lời một cái gì đó chữa ngượng thì đột nhiên, một cô nhóc nhà Gryffindor từ đâu chạy đến chỗ chúng đang đứng, trông khuôn mặt cô nàng toát lên vẻ vừa giận dữ vừa bi ai.

“Zhang Yixing!” cô nhóc gào lên trong nước mắt.

Yixing ngạc nhiên quay đầu lại mở mồm ra định nói nhưng đã bị cô nhóc chặn lại và phang cho nó một cú tát trời giáng vào ngay giữa mặt. Trước cảnh tượng đó, Yifan bất giác rụt người về phía bức tường, lặng lẽ quan sát cô nhóc thảm thương nhà Gryffindor trút hết cơn giận của mình cùng một tràng dài chửi bới và mắng nhiếc.

“Trò đã ở cái xó quái quỷ nào vậy?” cô nhóc tức giận nói. “Tui đã ngồi đợi trò ở băng ghế ngoài Đại sảnh hàng giờ liền như một con ngốc, những là trò sẽ đến và đón tui đi như những gì mình hẹn ấy rồi trò lại ở đây, làm việc của trò như thể không có chuyện gì xảy ra, như thể trò đã hoàn toàn quên mất việc này… Lạy thánh Merlin, đây là cái trò gọi là bạn nhảy đó sao?!”

Yixing mở to mắt nhìn cô bé, có phần hoảng hốt.

“Tui… là bạn nhảy của trò sao?” thằng nhóc ngây ngốc buột miệng nói.

Nghe thấy vậy, nhỏ há hốc mồm nhìn nó, cơn giận dữ quặn lên trên mạch máu chỗ cổ cô bé tưởng như chỉ chực vỡ tung ra. Thế rồi nhỏ nắm chặt bàn tay quay lưng đi, không quên ném cho nó một cái nhìn khinh bỉ.

“Trò là đồ tệ hại,” cô nhóc gào lên. “Tui mong trò sẽ không bao giờ tìm được bạn gái, KHÔNG BAO GIỜ HẾT!” (t/n: hê hê ko tìm được bạn gái nhưng lại có bạn dzai xD)

“Ơ đợi đã…” Yixing chớp mắt một cách lờ đờ. “A-Abby nè? Tui-”

“Tui là Ally, đồ đần độn!”

“À ờ, Ally ơi, nè nghe tui nói…”

Nhưng rồi ngay lúc đó, thằng nhóc tên Bobby bắt đầu nôn mửa một lần nữa và Yiixing lại hướng toàn bộ sự chú ý của mình về cậu, tay tự động đặt lên lưng thằng bé, dịu dàng xoa xoa. Tay còn lại, nó đưa lên sờ khuôn mặt sưng sưng do vừa bị cho ăn cú bạt tai, giờ đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ của mình. Yifan nhìn nó chằm chằm, thực sự hoảng hốt và nhăn nhó:

“Trò thực sự đã quên nhỏ là bạn nhảy của mình sao?” nó hỏi, vẫn bị cảnh tượng ban nãy làm cho ngạc nhiên.

“Tui thực sự là không thể nhớ nổi đó,” Yixing buồn bã trả lời, lo lắng nhìn về hướng Ally vừa mất hút. “Chúa ơi, tui mong mình không làm nhỏ bị tổn thương.”

“Theo như những gì tui thấy thì nhỏ mới là người tát trò đến nổ cả đom đóm á.”

“Ờ, nhưng tui đáng bị như vậy mà,” thằng nhóc nhà Hufflepuff thở dài và đặt cánh tay thằng bạn nó lên vai, kéo thân hình dặt dẹo của thằng nhóc đứng dậy. “Nào, Bobby. Mình về ký túc xá nhé.”

“Đợi đã, để tôi giúp.”

Nó lùi lại một bước, rồi dừng lại trước đám nôn mửa trên áo chùng của mình, khẽ rên rỉ vài tiếng một cách kinh tởm rồi rút cây đũa phép ra, lạnh lùng chĩa vào quần áo của mình và sàn nhà mồm lẩm nhẩm câu thần chú “Tẩy rửa”. Cuối cùng nó nhấc một tay của thằng nhóc ốm yếu nhà Hufflepuff đặt lên vai mình nhằm cân bằng sức nặng của thằng nhóc đều giữa nó và Yixing.

“Được rồi, đi nào.” Nó nói.

Yixing mỉm cười với nó. Cuối cùng hai đứa cứ thế chậm rãi tiến về phía Trạm xá với thằng nhóc ốm yếu trên vai, mắt không hề nhìn nhau.

 

(t/n: đoạn này mình nghĩ bạn au nhầm, là đi về tòa tháp nhà Hufflepuff chứ sao lại Trạm xá ㅠ.ㅠ)

 

*

 

Một vài phút sau, cũng chính tại chỗ đó, Chanyeol từ đâu một mình lang thang qua, với cái bụng nặng chịch chứa đầy nước còn tâm hồn thì đang bay bổng đâu đó ngoài cửa sổ.

Vài ba ly socola rượu và mấy ly cocktail làm từ rượu rum đỏ là tất cả những gì cần để khiến toàn bộ khả năng vận hành não bộ của nó ngưng trệ. Giờ đây, nó chỉ còn cách việc bò bằng bốn chân qua các dãy hành lang để đến nhà vệ sinh với một sự cấp bách tưởng như có ai đó sắp chết đến nơi một gang tay mà thôi. Cũng may là Jongdae không có ở đây vào lúc này. Vì dù với tình trạng như vậy, nó vẫn có thể lờ mờ nhận ra bản thân mình giờ trông thảm hại đến mức nào. Dùng toàn bộ sức nặng của cơ thể để đẩy cánh cửa phòng tắm, nó lê lết bước vào, xiên xiên vẹo vẹo đi về phía buồng vệ sinh gần nhất và đóng mình trong đó, miệng khẽ phát ra một tiếng rên nho nhỏ.

Năm phút tiếp theo của cuộc đời nó tưởng như dài vô tận. Thế rồi sau những cơ đau đầu không bao giờ kết thúc đó, cuối cùng nó cũng đứng dậy kéo khóa quần và đi ra khỏi buồng vệ sinh, để rồi lại bắt gặp một mớ khổng lồ màu đen đang lom khom chỗ vòi nước, dáng người hơi cúi trông xa giống như là một tên Giám ngục nào đó đang tiến hành nghi lễ hút bỏ toàn bộ linh hồn của một tên tử tù Azkaban vậy. Chanyeol khẽ nheo mắt xem xét thật kỹ lưỡng và nhận ra cái đám đen di chuyển đó hóa ra chính là Byun Baekhyun đang rửa tay tại bồn rửa.

Thằng nhóc Slytherin thấy nó liền ném cho nó một cái nhìn xen lẫn giữa ngạc nhiên và ngờ vực.

“Quỷ thần thiên địa ơi,” thằng nhóc chớp mắt, “trò nổi như là một cây thông Noel vậy.”

Chanyeol nhấc một ngón tay lên, cảm thấy như thể vừa bị xúc phạm một cách ghê gớm lắm.

“Trò mới là cây thông Noel đó,” nó cãi lại, rồi bước đến vòi nước, để rồi phải lùi lại tận hai bước để giữ thăng bằng.

Baekhyun khịt mũi nhìn nó.

“Trò đã uống cái quái quỷ gì vậy?”

“Socola,” Chanyeol líu lưỡi nói, khẽ nhún vai. “chỉ là socola thui mừ. Có một chút rịu nữa, chắc vại – tui hôn bít đâu… là tóc nâu đưa choa tui.”

(t/n: đoạn này là Chanyeol nó say nên nói ngọng chứ k phải mình chơi teencode đâu nha x’D)

“Gì cơ?” thằng nhóc huynh trưởng nhà Slytherin mặt nhăn nhó.

“Tui chỉ ún chút socola thôi mà…! Trò có nghe hôn vại?”

“Trò thiệt tình là say mềm rồi!”

“Là tóc nâu đó.” Chanyeol giơ cao ngón trỏ, nhắc lại.

Nó tự hỏi không biết có phải là do tác dụng của rượu không nhưng giờ đây khi nó say, nhìn Baekhyun có vẻ tử tế hơn bình thường rất nhiều. Thằng nhóc huynh trưởng cười khẩy một cái rõ to rồi lắc đầu, với chiếc khăn ra lau tay rồi quay ra nhìn nó móc mía.

“Thôi được rồi,” Baekhyun cười. “Chả hiểu trò đang nói cái mẹ gì cơ mà tui kệ xác trò đó. Tui còn có việc phải làm.”

“Là tóc nâu trò từ chối đó,” Chanyeol cộc cằn ngắt lời, hai mắt chưa hẳn hoàn hồn, nhưng vẫn cố hết sức bình sinh tập trung nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác của Baekhyun. “Kết bạn với anh ta đi. Đó là một chàng trai tốt đó.”

Baekhyun ngạc nhiên nhìn nó.

“Thế quái nào mà trò lại biết được chuyện đó?”

“Về tóc nâu nhà Slytherin ý hả…” thằng nhóc nhà Gryffindor cười ngơ ngẩn. Thế rồi nó nhún vai, quay ra nhìn Baekhyun bữu môi, thằng nhóc thấy vậy mặt nhăn nhó.

“Chanyeol à, thiệt tình.”

“Tui chỉ đang nói về nhữn đìu tui nghĩ về mối quan hệ này thui… Và trò bít tui nghĩ gì hôn? Tui nghĩ cũng may mà trò từ chúi ảnh á.”

“Trò… làm sao?”

“Thành thựt mà nói, hai đứa trò hôn có hợp nhau đâu a,” nó tiếp tục, người nghiêng vào bức tường thạch lam để đứng cho vững. “Ảnh rất là tút bụng, rất rất là tút bụng luôn đó, trò biết hôn? Có phần khôn khéo nữa á, nếu trò hỏi tui… Hôn thể tin tưởng anh ta được.”

“Quỷ thần thiên địa ơi,” Baekhyun đưa tay lên bưng mặt. “Giá như trò nghe thấy bản thân mình đang nói cái gì… trò say thật rồi.”

“Tui ổn. Tui ổn, rất ổn.”

“Nghe nè, trò đang nói mấy điều cực kỳ vớ vẩn về Markus á…”

“Ồ, gọi hẳn tên nhau cơ đó.” Chanyeol gật gù. “Vậy là tốt… ờ… rất tốt.”

Baekgyun há hốc mồm nhìn nó ngạc nhiên.

“Trò phải đến Trạm xá ngay bây giờ.” Thằng nhóc thở dài. “Đi, tui đưa trò đi.”

“Nah, không cần đâu.”

Baekhyun rút cây đũa phép của mình ra, mồm không hề cười.

“Chanyeol, tui nghiêm túc đó.”

“Nahhh, không có đâu.”

“Tui cũng không tin mình đang nói những điều này đâu, nhưng mà có đó.” Baekhyun nói. “Nếu trò nói thêm một lời nữa, tui sẽ đưa trò đến chỗ cô Pomfrey.”

Đột nhiên, Chanyeol cảm thấy mọi việc thiệt mắc cười. Hoặc cũng có thể nó đã thực sự cười thành tiếng, vì giờ đây Baekhyun đang nhìn nó một cách lo lắng, hẳn là nó trông phải dở hơi lắm thì thằng nhóc mới có cái biểu cảm như vậy. Ấy rồi, trong tâm thức, nó lờ mờ nhận ra nó và Baekhyun đang có những thời khắc của riêng mình, điều mà, nếu nghĩ lại thì thật thú vị. Cùng Baekhyun ư? Chanyeol tự hỏi sẽ ra sao khi nó ở bên Baekhyun, vui đùa cùng nhau thay vì lúc nào cũng gây gổ… Thiệt tình, đám socola rượu đó đang khiến não nó có những suy nghĩ mới kỳ cục làm sao.

Thế rồi đột nhiên, Baekhyun chĩa cây đũa phép về phía nó một cách kiên định, và Chanyeol cũng rút cây của mình ra trước khi thằng nhóc nhà Slytherin có thể mở mồm.

“Trò sẽ không muốn làm như vậy đâu.” Nó nói, giọng bình tĩnh một cách nguy hiểm.

Baekhyun bặm môi và thận trọng giơ tay lên. Nhưng Chanyeol đã nhanh hơn một nhịp:

Confundo!” (Bùa lú) ngay lập tức, nó hô lên.

Qua cái lưỡi cứng ngắc của nó, câu thần chút tạo thành tuy nhỏ song cũng đủ mạnh để đánh trúng Baekhyun, làm thằng nhóc đột nhiên giật nảy mình rồi khẽ rung rung…. Tuy vậy, thay vì việc khiến Baekhyun trở nên bối rối như đáng ra nó phải như vậy, ánh sáng màu tím từ cây đũa phép cuốn lấy người thằng nhóc huynh trưởng rồi ngay lập tức biến mất vào không trung, bỏ lại thằng bé người đông cứng, mắt mỏ to rồi ngã lăn ra sàn nhà như một hình nhân không sức sống.

Chanyeol run rẩy buông cây đũa phép xuống, dựa vào tường nhà vệ sinh rồi chớp mắt mơ hồ.

“Ơ.”

Thằng nhóc không còn cử động nữa.

“Baek?” nó run rẩy nói, đưa tay lên dụi mắt, cố gắng nhập thông tin vào bộ não đã được phủ đầy sương của mình. Baekhyun nằm bất động trên sàn, mắt nửa mở nửa đóng, mồm há ra như một con chuột chết. Chanyeol ôm cái đầu quay mòng mòng của mình rồi từ từ định thần lại.

Baekhyun không có cử động.

Baekhyun. Nằm trên sàn. Không cử động.

…Mẹ kiếp.

“Mẹ kiếp! Mình toi rồi-“ nó rên rỉ, rồi từ từ tiến lại phía thằng nhóc, ngồi phịch mông xuống đất, hai lòng bàn tay đặt lên sàn nhà tắm nhơ hầy. Điều này thật tệ. Rất tệ. Quá hoảng sợ để có thể để tâm đến sự nhơ nhuốc bẩn thỉu của sàn nhà xung quanh, nó dịch người về phía đầu Baekhyun, cúi xuống và vỗ nhẹ vào hai má thằng nhóc vài lần.

“Yo, Byun Baek…” nó lắp bắp một cách ngớ ngẩn. “Trò có nghe thấy tui nói gì không?”

“Hnmmg…” một tiếng rên cất lên.

“Dậy đi,” Chanyeol lẩm bẩm, bưng cả hai má thằng nhóc lên và lắc. “Làm ơn dậy đi.”

“Mình đang ở đâu vại nè?” Baekhyun đột nhiên lẩm bẩm.

Chanyeol thở phào nhẹ nhõm, cố gắng đứng lên, hơi khập khiễng một chút lúc đầu, rồi cúi xuống và kéo tay Baekhyun dậy.

“Nào,” nó nói, “đứng dậy nào.”

“Khôngggg… Kyungsoo… cho mình năm phút nữa thôi…”

Cuối cùng, nó cũng kéo được thằng nhóc đứng dậy, suýt thì ngã dập mông về đằng sau. Thế rồi khi hai đứa thử bước đi, Chanyeol đột nhiên thấy căn phòng xoay đúng một vòng chín mươi độ, chỉ để nhận ra rằng nó và Baekhyun vừa mới ngã lăn ra sàn nhà bẩn thỉu đó một lần nữa, cả người thằng nhóc đè cả lên nó, tóc phủ đầy trên mặt nó.

“ĐM. Tụi mình cần phởi đến trạm xá ngay lập tức.” Chanyeol cố gắng nói khi một cơn đau đầu nữa lại ập đến.

Baekhyun bật ra một tiếng cười ngơ ngẩn, khúc khích như trẻ con.

“Ai mà cừn đến đó chứ, đồ dở hơi,” thằng nhóc nhà Slytherin rú lên.

“Cơ mà có cái gì đó hôn được ổn lứm với trò á…”

“Thế à? Như là cái gì?”

“Tui cũng hôn bít á.”

Baekhyun đột nhiên rít lên cười một tràng. Chanyeol thấy vậy nhìn nó chằm chằm. Thằng nhóc nhà Slytherin cũng quay ra nhìn lại. Nhìn nhau chán, hai đứa bắt đầu hú hít như hai kẻ tâm thần, tiếng cười vang vọng khắp khu phòng tắm vắng vẻ.

“Phải tui làm cho trò say hôn?” Chanyeol nói một cách ngây ngốc.

“Ai biết đâu, trò đã làm vại hử? Trò đã làm gì tui dzợ?”

“Tui cũng không biết…” thằng nhóc nhà Gryffindor vặn vẹo hai chân với tốc độ của một con lười. “Có lẽ cô Pomfrey có thể giúp được chún ta.”

“Tui muốn lên giường đi ngụ.”

“Tui cũng vậy.”

“Hay là mìn cùng nhau đi ngụ đi.”

Chanyeol ép bản thân mình đứng dậy, dùng bồn rửa mặt làm điểm tựa để đứng lên, nhìn xuống nụ cười hạnh phúc của Baekhyun. Thằng nhóc nhà Slytherin chỉ nhìn nó nhe răng cười, vẫn ngồi trên sàn, bộ cánh hoàn toàn nhăn nhúm và lộn xộn.

“Đứng dậy nào, đồ khùng.”

“Ứ ừ…”

Chanyeol càu nhàu cúi xuống, cầm lấy hai tay thằng nhóc và thô bạo kéo nó lên. Thằng bé nhà Slytherin ngã vào vòng tay nó, mồm “Úi” một cái rồi cả hai loạng choạng ngã ra, đập đầu vào bức tường phía sau khiến Chanyeol u một cục lớn còn Baekhyun thì chỉ rúc vào ngực nó mà cười ngặt nghẽo.

“Trò giỏi làm lần nữa coi,” Baekhyun vừa khóc vừa cười nói.

Chanyeol làu bàu quăng cánh tay thằng nhóc lên cổ mình, một tay vòng qua eo nó và cả hai cùng lật đật cố lết ra khỏi căn phòng tắm bẩn thỉu. Giờ này đây, lại phát sinh ra thêm một vấn đề hoàn toàn mới đối với những tế bào não cuối cùng còn sót lại của nó, đẩy cái trí tuệ hãy còn vương mùi socola của nó đến cực hạn. Đó chính là: ‘Trạm xá rốt cuộc thì ở cái chỗ quái quỷ nào nhỉ?’

“Được rồi.” Chanyeol nheo mắt lẩm bẩm. “Tụi mìn đang ở đâu đây?”

“Tui hôn bít, Leila đâu?” Baekhyun thì thầm đáp, hai mắt rủ xuống.

“Leila là ai…?”

“Tui hôn bít…” Baekhyun rên lên rồi tụi nó lại ngã ra, đập vào tường. “Tui hôn bít gì hết lun.

“Tui cũng hôn bít nữa..” Chanyeol ngô nghê cười đáp, rồi lại kéo hai đứa đi về phía trước. “Cơ mà chắc là cũn không quan trọng gì đâu.”

“Thế à…? Ờ, tuyệt. Không biết cũn được.”

“Đến Trạm xá nào – Chúa ơi, sao trò nặng vậy?”

“Tui không có nặng a. Là trò íu quá thì có.”

Vừa nói, thằng nhóc nhà Slytherin vừa dồn toàn bộ trọng lượng của mình vào nó, kéo người cả hai đứa đập vào tường một lần nữa. Chanyeol cảm thấy má mình áp hẳn vào bức tường đá lạnh lẽo, phải cố gắng lắm mới ẩn người lại thẳng dậy. Điều này thực tình không có dễ chút nào.

“Trò là đồ mông bự.”

Nói rồi nó lại vòng tay qua eo thằng nhóc và kéo cậu gần hơn về phía mình. Baekhyun đột nhiên lăn ra cười.

“Bỏ ra đi, nhột quá à…”

“Đừng có ngu, tui có làm gì trò đâu…” Chanyeol nhăn mặt.

“Ờ hớ.” Baekhyun sụt sịt mũi. “Cơ mà tui thấy nhột được chưa?”

“Thiệt là quá ngu ngốc mà… Chắc tụi mình phải bảo cô Promfrey chữa luôn cả cái này cho trò á.”

“Ờ, phải rồiiiii,” Baekhyun nhe răng cười, tung một cánh tay qua cổ nó. “Trò thông minh vậy a. Trò đúng thiệt là thông minh ha, Chanyeol – trò rất là, rất là thông minh…”

“Không phải tui thông minh. Là trò đần quá đó.” Chanyeol buồn ngủ nói rồi đột nhiên liếc lên trên. “Ô, nhìn nè.”

“Gì?”

Chanyeol dừng lại, quay lại phía sau nhìn rồi quay qua Baekhyun cười ngơ ngẩn:

“Mình tiến được hai mét rồi đó!”

 

 

Hai thằng dở hơi=)

 

 

*

 

“Đằng kia có chỗ kìa, nhanh lên! Lại đây! Lại đây!”

Tao kéo tay Sehun và lôi hai đứa nó tiến thẳng đến chiếc ghế đơn bên cạnh chiếc bánh kem socola khổng lồ, ngồi thụp xuống, tý thì ngã ngửa ra sau. Thằng nhóc nhỏ tuổi hơn liếc nhìn chiếc ghế nay đã có chủ, con vẹt vắt vẻo trên đầu, bữu môi.

“Bất công vậy, chứ rồi mình ngồi đâu?”

Tao kéo nó xuống đặt lên chân mình.

“Bồ thấy vui không?” sau một phút nhìn nhau cười, thằng nhóc lớn tuổi hơn lên tiếng hỏi.

“Ừ,” Sehun thiu thiu cười đáp. “Cơ mà mình mệt quá đi à. Giờ mình chỉ muốn về nhà thôi.”

“Mình cũng thế.” Tao ngáp, tính dựa đầu vào vai Sehun nhưng lại ngốc nghếch thế nào vùi mặt nhầm vào lưng nó. “Nhảy nhót tốn sức quá đi à. Mình nghĩ mình chưa bao giờ điên rồ như hôm nay á…”

“Trừ bận bồ uống nhầm Dung dịch làm rối loạn cảm xúc tuần trước.”

“Mình đã làm những gì?” Tao lo lắng rên rỉ. “Liệu mình có nên biết không?”

“Trong cả tiếng đồng hồ, bồ chạy khắp nơi gào lên rằng mình có thể làm được mọi thứ trên đời; thế rồi bồ bắt đầu thoát y ở giữa sân bên ngoài chỗ chiếc cầu cạn, cho đến tận lúc bọn mình tóm được bồ. À sau bồ còn tỏ tình với Millie Hannigan nữa.”

“Ôi không!”

“Ờ sau bồ ôm cứng lão Hagrid khi ổng cố ngăn bồ lại… Và bồ còn hôn má cô McGonagall nữa.”

“Ôi Chúa ơi,” Tao xấu hổ bưng mặt. “Thật kinh khủng. Sehun à, chắc mình đào hố và chôn sống bản thân cho đến cuối đời luôn quá.”

“Sao?” Sehun khẽ cười khúc khích rồi quay lại nhìn nó. “Bồ dễ thương lắm mà.”

“Thật sao?”

“Ờ. Bồ ôm từng đứa tụi mình khi bọn mình đưa bồ đến Trạm xá á.”

“Đó là bởi vì mình rất thích mấy bồ,” Tao cười, hai mắt cụp cụp. “Mình mong tất cả tụi mình có thể hạnh phúc mãi mãi.”

Sehun chớp mắt mắt nhìn nó không nói gì, rồi quay lại nhìn đám người đang nhảy xung quanh tụi nó. Có rất nhiều người đang chuẩn bị lên đường về phòng, chủ yếu là mấy đứa nhỏ phải tuân thủ theo giờ giới nghiêm. Nó quay lại vân vê hai bàn tay.

“Mai tụi mình về nghỉ Giáng sinh rồi.”

“Mình biết,” Tao rầu rĩ lẩm bẩm. “Không thể tin là Jongin lại ở trường Hogwarts một mình. Bộ nó không thấy buồn ư?”

“Mình mới là người sẽ thấy buồn nè.” Sehun lí nhí đáp lại.

Tao ngước mắt nhìn nó.

“Sao bồ không đến nhà mình?”

Thằng nhóc nhà Gryffindor nhỏ tuổi hơn xoay cổ lại nhìn nó.

“Vậy cũng được sao?”

“Đương nhiên rồi. Mình nào có anh em gì đâu… vậy nên nếu bồ tới mình sẽ rất vui đó.” Thằng nhóc cười lớn. “Mình sẽ hỏi ba má mình và bồ hỏi ba má bồ, quyết định vậy đi.”

“Mình thích điều này.” Sehun nhẹ nhàng nói. “Mình rất thích điều này. Cám ơn bồ nha.”

“Không có gì.” Tao hướng đôi mắt mèo lớn nhìn nó cười rạng rỡ. “Mình rất vui là bồ sẽ đến chơi.”

Vừa nói nó vừa vòng tay qua eo Sehun và ôm thằng bé thật chặt. Sehun thấy vậy cũng ngả vào người nó, nhắm mắt một cách bình yên.

“Mình cũng vậy.” thằng bé thì thầm nói.

 

*

 

Bên cạnh tháp socola, Minseok đang lấy lại hơi thở, vòng hoa (1) trên tay giờ đã bung ra, tay kia cầm một ly siro anh đào. Luhan cười đến khàn cả giọng, đưa tay kéo thằng nhóc tách khỏi đám đông đến một góc phòng bất chấp sự phản đối của nó. Hai đứa dừng lại dưới một cánh cửa sổ lớn, tại một góc kín cạnh một cây cột lớn, tách mình khỏi ánh mắt của mọi người xung quanh.

“Dừng lại nào,” Minseok rít lên, giọng cầu xin, “Mình quá già cho trò này rồi… Làm ơn đi, tim mình cần nghỉ ngơi chút…”

“Đừng giả bộ nữa đi. Bồ với mình bằng tuổi nhau mà.” Luhan cầm lấy tay thằng nhóc nhà Ravenclaw cười.

Trên đầu hai đứa, một nhánh trường xuân (2) từ đâu hiện ra. Luhan liếc nhìn nó rồi quay qua nhìn Minseok. Thằng nhóc vừa nhìn thấy thế liền lập tức liếc qua chỗ khác.

Cậu nhóc nhà Gryffindor hắng giọng.

“Ờ…”

“Ờ?” Minseok liếc xéo nó, nhưng khóe miệng thì khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Luhan cảm thấy tim mình khẽ rung động. Đây chính là đôi mắt mà nó vẫn luôn say đắm; đôi môi mà nó vẫn luôn nằm mơ được hôn hằng bao đêm trong quá khứ. Hơi thở nó dần dần chậm lại, đầu óc nó cũng theo đó mà choáng váng, chóng mắt. Đây chính là người nó vẫn luôn yêu thương… tại sao cậu ấy có thể hoàn hảo đến vậy?

“Luhan à?” Minseok cười.

Thằng nhóc Gryffindor chỉ im lặng gật đầu, ngón tay trượt nhẹ theo viền môi của Minseok. Nó cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên những rặng núi mê hoặc ấy, chiếm lấy vị ngọt hồng và say đắm của chúng. Môi Minseok vừa mềm mềm lại vừa ngòn ngọt – tựa như thiên đường nó vẫn luôn tưởng tượng và thậm chí còn hơn thế – nó trượt tay ra sau lưng và kéo cậu lại gần hơn trong khi những ngón tay cậu khẽ run run áp trên đôi gò má nó. Trong một khoảnh khắc, cả thế giới dường như ngừng lại đối với cả hai đứa. Âm nhạc xung quanh cũng như bị bóp nghẹt trong tai Luhan. Lúc này đây, âm thanh duy nhất nó có thể nghe là tiếng trái tim mình, thứ duy nhất nó có thể tập trung vào là đôi môi của Minseok. Cuối cùng khi hai đứa tách khỏi nhau, Minseok bằng vẻ đẹp mê hoặc của mình, một lần nữa đưa nó trở lại trái đất và cứ thế nhìn nó chờ đợi. Nó cơ bản là không thể thốt ra một từ nào, chỉ biết đáp lại cậu bằng một nụ cười ngây ngô si tình.

Dưới ánh đèn mê người, khuôn mặt cậu nhóc nhà Ravenclaw khẽ ửng hồng, Luhan rụt rè luồn tay qua tóc cậu. Thế rồi ngay lúc đó, một bài hát mới được bật lên, tiết tấu và âm điệu vui vẻ, khiến cả hai đứa đồng loạt đưa mắt hướng ra nhìn ban nhạc:

“Ôi, một đêm thật đáng nhớ,

 

Cuối tháng Mười hai năm ’63,

 

Thời khắc đặc biệt của cuộc đời tôi,

 

Trong ký ức tôi, là một đêm đáng nhớ …”

 

“Tụi mình đi ha?” Luhan cười, mắt lấp lánh dưới ánh sáng từ những cây nến bay lơ lửng xung quanh.

Minseok đưa tay ra và cười, rồi cứ thế hai đứa lại hòa mình vào đám đông và bữa tiệc nhảy nhót.

Đâu đó giữa một đám học sinh là Joonmyun đang cố để giữ thăng bằng trên hai chân của mình. Hai bàn tay trên vai Joonmyun đang cố gắng lôi kéo sự chú ý của nó về phía mình. Yasmine và Jongdae tươi cười kéo nó lại gần. Cả hai đứa đều đang nhảy rất nhiệt tình và còn đưa tay cho nó nắm lấy. Khi cầm lấy tay hai đứa, Jongdae khẽ nháy mắt với nó khiến Joonmyun cảm thấy như tim mình vừa trật mất một nhịp, hai má thì càng ngày càng nóng bừng lên.

“Xõa thôi nào, Joonmyun ơi,” Yasmine hò reo, hoàn toàn không để ý.

Cứ thế, cả ba đứa tiếp tục cái màn “nhà ba người” (nguyên văn: Menage-à-trois) kỳ cục và ngốc nghếch này cho đến lúc một nhóm mấy đứa năm Bốn từ đâu đột nhiên chen vô từ phía sau và bắt đầu dàn hàng dọc, hát hò và lắc hông theo nhạc của một bài hát Ấn độ.

“Sehun!” Jongdae nhe răng gọi, và thằng nhóc thứ ba trong hàng quay lại, một thằng nhóc với mái tóc cầu vồng và một con vẹt trên vai. Nó vỗ vai một con nhóc trước mặt và chỉ về hướng tụi nó. Mấy đứa Ấn độ thấy thế liền cho tụi nó nhập bọn. Yasmine đặt hai tay lên vai cô nhóc cuối hàng, Jongdae theo sau và ẩn Joonmyun về phía trước.

“Ôi, một đêm mới đáng nhớ làm sao!” Tao, thằng nhóc đầu hàng thốt lên. Joonmyun đỏ mặt khi hai tay Jongdae chạm lên vai nó, hơi thở của thằng nhóc năm thứ Năm khẽ phả vào cổ nó khi thằng bé bắt đầu cất tiếng hát. Ngày hôm nay, thế giới mới thật là đảo điên làm sao, nó tự nhủ. Ấy rồi bảy đứa tụi nó bắt đầu diễu hành dọc Đại sảnh, hàng lối lộn xộn, hò hét ầm ỹ; và rồi khi thấy chúng di chuyển qua các học sinh khác cũng theo đó nhập bọn như thể đó là một điều vô cùng hiển nhiên…

 

*

 

Tại một nơi nào đó tại sảnh tầng một, Chanyeol và Baekhyun vẫn đang vất vả lê lết đến Trạm xá, thằng nhóc lớn tuổi hơn gục cả mặt vào cổ Chanyeol và cười nắc nẻ như bị điên:

 

“Trò biết không,” nó nói một cách yếu ớt, “Trước giờ tui vẫn luôn thích trò, Chanyeol ạ – ý là, tui thích bắt nạt trò, từ học kỳ đầu tiên mình vô Hogwarts lận. Trò có nhớ học kỳ đầu tiên mình vô Hogwarts không?”

“Má ơi,” Chanyeol vừa càu nhàu vừa cười khúc khích. “Hồi đó trò đúng là một thằng đểu cáng.”

“Tui đặt một tờ giấy da biết xì hơi trong sách Lịch sử Pháp thuật của trò vì mình là bạn cùng bạn á,” Baekhyun vừa cười vừa thở khò khè. “Ấy rồi nó đánh rắm cả buổi và thầy Binns phải đưa trò đến Trạm xá vì nghĩ trò bị bịnh gì.”

“Ờ sau đó tui bị gọi là Park Xì hơi nguyên một tháng vì cái bản mặt ngu ngốc của trò đó trò có biết không?”

“Chứ trò muốn gì?” thằng nhóc nhà Slytherin lẩm bẩm. Hai đứa loạng choạng đi đến một chỗ chiếu nghỉ và dừng lại dựa lưng vào tường. “Hồi đó trò mập ú sau còn nhát chết, tui ngồi cạnh trò suốt một thời gian và nghĩ trò cần phải thả lỏng bản thân mình ra.” Nó khụt khịt, “Ừm, nói chung là tui đã giúp trò thoải mái hơn còn gì? Từ trong ra đến ngoài.”

“Trò làm tui bực mình thì có.” Thằng nhóc nhà Gryffindor khịt mũi, mong có thể điều chỉnh được cân nặng của Baekhyun trên vai mình.

Baekhyun nấc lên như trẻ con, rồi khẽ nghiêng đầu: “Giá như trò có khiếu hài hước hơn thì biết đâu chúng mình đã có thể làm bạn.” nó ngáp.

Chanyeol cười nhẹ.

“Ừm, trò biết không. Giờ nghĩ lại trò đó đúng là thú vị.”

“Phải không?” Baekhyun cười. “Tui nói rồi mà, Park Xì hơi.”

“Trò còn nói nữa tui thả cho trò ngã đó.”

“Pfft, giỏi thì làm đi… Tui không cần cái mông bự là trò đỡ tui đâu. Trò mới là đứa say xỉn ở đây, không phải tui-“

“Trò muốn tui ném trò-“

“Ơi, hai đứa đằng kia.”

Hai đứa đóng băng, mắt lờ đờ chớp chớp khi bóng dáng hai người nào đó từ hành lang đối diện đi về phía mình, một người thì cao thiệt cao còn một người thì nhỏ hơn chút chút. Chanyeol nhăn mặt khi nó nhận ra cái người cao kều kia chính là Yifan; vẻ mặt anh chăm chăm cau có, cà vạt thì vắt vẻo trên vai.

“Hai đứa bay làm gì ở đây?”

“Anh coi giống như đang làm gì?” Baekhyun đáp lại một cách cộc lốc, như thể đó là câu hỏi ngu xi nhất thế kỉ.

Người kia, một thằng nhóc Hufflepuff với dáng vẻ nhẹ nhàng, chau mày nhìn nó.

“Trò có ổn không vậy?”

“Đương nhiên rồi, tụi tui đang rất là vui á,” Baekhyun cười ngơ ngẩn, rồi buông tay khỏi vai Chanyeol để chứng minh cho những điều mình vừa nói. “Nhìn tui nè, thấy hôn? Tui đang đứng bằng hai chân nè! Hoàn toàn ổn đó, tui nói với trò rùi…”

“Hai đứa bay nhìn lạ lắm.” Yifan nói, một bên mày nhướn lên. “Hai đứa đã làm gì hả? Có phải hai đứa đã đến gần khu vực đồ uống có cồn không?”

“Tui nghĩ mình nên chuồn đi.” Chanyeol thì thào vô cổ Baekhyun.

“Hai đứa bay say xỉn rồi phải không?”

Lông mày Baekhyun nhảy lên.

“Gì cơ?”

“Anh bảo là có phải hai đứa bay-“

“Đi nào. Chạy thôi! 

Baekhyun chuồn trước, Chanyeol cũng không chần chừ mà nhanh chóng nối gót theo; chớp mắt hai đứa đã bỏ xa Yifan và thằng nhóc nhà Hufflepuff hãy còn đang ngạc nhiên lại phía sau:

“Ơi,” Yifan mắt mở lớn, nhưng hai thằng nhóc năm thứ Năm đã chuồn đi như mấy tên trộm và biến mất đằng sau góc tường tự lúc nào. “Ơi, hai đứa kia! Quay lại đây ngay lập tức!”

 

*

 

Hai đứa cứ thế chạy thục mạng cho đến khi cả hai cùng hết hơi, cuối cùng, Chanyeol không chịu được nữa mà gục ra bên cạnh một bức tượng được phủ đầy tuyết trắng, một tay ôm bụng nhăn nhó. Thằng nhóc nhà Slytherin từ đằng sau va vào lưng nó và khuỵu gối xuống sàn, thở hổn hển, mặt mũi vừa đau đớn vừa tràn trề hưng phấn.

“Mẹ nó,” thằng nhóc vừa thở vừa nói, giọng ngứt quãng vì mải cười, “buồn…. buồn cười chết mất; tui nghĩ phổi của mình sắp vỡ tung ra mất rồi…”

Chanyeol không trả lời, trong bụng nó giờ như đang có cả một cơn đại hồng thủy nổi lên; nó dựa lưng vào tường cố gắng ngăn bản thân không nôn hết bữa tối ra ngoài.

“Ê,” Baekhyun chống một tay vào đầu gối và đứng dậy, vẫn cười nhăn nhở, “trò ổn không?”

Đồ uống có cồn và chạy đúng khắc tinh của nhau mà trời ơi. Chanyeol đứng thẳng dậy và xoay người.

“Tui không thấy khỏe cho lắm,” được một lúc nó đáp.

“Ồ, không, để tui chữa cho.” Baekhyun nói.

Và rồi trước khi nó có thể định thần được điều gì đang xảy ra, thằng nhóc nhà Slytherin đã tiến lại, ôm lấy hai má nó và kéo xuống, hôn chụt một cái vào môi. Giờ nghĩ lại, nụ hôn đó thật quá nhẹ nhàng và nhanh chóng so với sở thích của nó.

Ấy rồi trước khi Baekhyun kịp lùi lại quá xa, Chanyeol chủ động cúi người, kéo thằng nhóc vào và hôn thêm một cái nữa, thở hổn hển khi đôi môi nhỏ nhắn của cậu chạm vào môi nó bằng một nụ hôn ấm áp và nhẹ nhàng.

Hồi lâu, hai cánh tay Baekhyun choàng lên cổ nó, thằng nhóc kiễng cả chân lên để hôn nó. Lúc này đây, Chanyeol cảm thấy cơn đau bụng ban nãy tự dưng biến mất, cảm giác buồn nôn cũng theo đó mà bay đi đâu. Thay vào đó là cảm giác mềm mại của đôi môi Baekhyun kề sát vào môi nó, khiến tâm trí nó như bị thổi bay. Nó cảm thấy toàn thân như bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, trôi bồng bềnh giữa một biển lớn làm từ socola cùng rượu rum đỏ và bầu trời xanh đầy sao lấp lánh như ánh mắt của Baekhyun. Hẳn là tác dụng của rượu đã góp một phần không nhỏ vào chuyện này… Thế nhưng nụ hôn như một tiếng sấm dội giữa trời hè, như tiếng guitar những ngày mưa rào, như những ngày cuối cùng của mùa hạ, tất cả hòa quyện vào với nhau, khiến nó say đắm.

“Lạy Chúa, tui sẽ hối tiếc vì điều này mất,” nó lẩm bẩm khi hai đứa tách nhau ra để bắt lại nhịp thở.

Nhưng chỉ ngay sau đó, đôi môi của Baekhyun lại áp vào nó, tưởng như muốn chiếm hữu nó cho riêng mình. Chanyeol khẽ dựa người vào bức tượng cũ sờn phía sau, hai tay nó luồn ra đằng sau eo Baekhyun và kéo cậu lại gần hơn, để hôn cậu được sâu hơn, ôm cậu được chặt hơn, bất giác cảm thấy bản thân thật không nỡ buông tay.

 

 

(1) ở phương Tây, khi đi prom, con gái thường đeo một vòng hoa trên tay. Đừng hỏi mình vì sao Xiumin lại đeo nó=)

(2) cây trường xuân: theo tục lệ phương Tây, nếu hai người nào vô tình đứng dưới nhánh cây trường xuân thì sẽ phải hôn nhau. Nếu không hôn là sẽ kiểu xui xẻo đại loại thế ^^

 

Unbeta nha nên là rất hoan nghênh các bạn bắt lỗi=)

 

Advertisements

2 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 8 (Phần 2)

  1. Pingback: [Trans Fic – Chanbaek, Kaisoo] Spare the Rod and Spoil the Child (Harry Potter AU) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s