[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 8 (Phần 1)

8.

 Một đêm đáng nhớ! (Phần 1)

 

Chap này có Kaisoo, Suchen và… ơ… Chanbaek (kind of?)

 

Đêm Giáng sinh, mọi ngóc ngách trong trường Hogwarts, kéo dài đến tận tầng lầu và tòa tháp cao nhất, đều được trang hoàng bằng hai màu trắng và đỏ, với những bông tuyết được phù phép rơi dọc các dãy hành lang. Tại một góc vắng vẻ tại khu ký túc xá nhà Gryffindor, Chanyeol đang đứng trước gương chỉnh lại chiếc nơ bướm và ngoái lại nhìn Jongdae, người vừa mới xông từ nhà tắm ra mới một vẻ mặt ưu tư.

“Bạn hiền, trông mình có ổn không?” thằng nhóc lên tiếng hỏi, Chanyeol nghiêng nghiêng đầu nhìn nó đánh giá.

Thằng nhóc bận một bộ vest màu xanh biển bên ngoài một chiếc áo sơ mi màu xanh kiểu cách – những lọn tóc xoăn màu nâu buông nhẹ trên trán, nơ bướm trắng tinh tựa như con cú tuyết của Luhan. Chanyeol nhìn nó một lúc rồi quay lại tấm gương trên tủ quần áo của mình, ỡm ờ gật đầu tán thành.

“Ờ trông như thằng điên ý.” Nó nói một cách bình thản.

“Cảm ơn,” Jongdae nhe răng cười đáp lại, mắt liếc chiếc đồng hồ bỏ túi. “Tuyệt. Mình biết màu xanh là một sự chọn lựa đúng đắn mà.”

“Giờ bồ chuẩn bị đến tòa tháp nhà Ravenclaw đón Yasmine đó à?”

“Đương nhiên rồi. Mình đi đây.”

“Mới đó đã đi rồi sao?”Chanyeol nghe thấy thế vội vàng quay lại.

Nhưng Jongdae đã nhanh chóng đi ra đến cửa, không quên quay lại ném cho nó một nụ hôn gió:

“Bình tĩnh nào, ngay cả khi nhảy với nàng mình cũng không quên bồ đâu. Đừng lo nha, cục bơ bự.”

“Má nó, bồ biến đi cho rồi.” nó trợn mắt rồi lại quay về loay hoay đánh vật với chiếc nơ bướm của mình. “Mình mong bồ bị đám nước hoa quả làm cho sặc chết luôn đi sau đừng quay về chi nữa.”

“Cám ơn nhe, còn bồ đó, chơi vui vẻ cùng với hội độc thân nha.” Thằng nhóc lớn tuổi hơn cười khúc khích rồi chạy mất, Chanyeol vớ lấy một chiếc quần đùi bẩn và ném theo nó. Nhưng cánh cửa phòng ký túc xá đóng lại vừa kịp lúc, bỏ lại nó một mình trong phòng theo sau là tiếng bước chân huỳnh huỵch của thằng nhóc bạn phát ra từ phòng sinh hoạt chung và tiếng rơi buồn bã của chiếc quần đùi bẩn trên sàn. Nó nhìn theo cánh cửa với một sự khó chịu quặn lên trong ngực, đột nhiên cảm thấy cô đơn một cách khó tả. Nhưng chỉ ngay sau đó, cánh cửa một lần nữa được mở ra, Sehun từ đâu đó bước vào tự nhiên như ruồi, hai tay giơ lên cao, đóng lại chiếc cửa đằng sau nó và ném cho Chanyeol một cái ngoắc đầu:

“Ê. Trông em thế nào?”

Chanyeol phải nhìn thằng nhóc tới hai lần rồi mới dám lên tiếng.

“Ờ.”

Trước mặt nó, Sehun đang đứng rạng hai tay, lòng bàn tay mở rộng, áo chùng trắng tinh khôi như cô dâu mới cưới, nhưng đầu tóc thì là một ổ cầu vồng từ đỏ đến vàng, từ cam cho đến xanh ngọc. Ấy rồi như thể thế hãy còn chưa đủ, trên vai thằng nhóc là một con vẹt màu xanh sáng, con vật mà Chanyeol không chắc là đã từng nhìn thấy bên cạnh thằng nhóc bao giờ hết.

“Bay, ờ, bay nhìn tuyệt lắm,” cuối cùng thì nó trả lời.

“Thiệt hêm?” Sehun cười, đưa tay lên xắn tay áo. “Cám ơn nha. Anh nhìn cũng không kém cạnh gì bố con thằng nào đâu.”

“Em lôi con đó từ đâu ra vậy?”

“Nó á?” thằng nhóc chỉ vô con vẹt của mình, con vẹt rít lên một tiếng rồi nghiêng nghiêng đầu coi rất buồn cười. “Em bảo anh Jongdae biến nó từ con thú bông đầu giường của Tao á.”

“Nghiêm túc ý hả?”

“Suỵt, nó không biết đâu.”

Chanyeol nhăn mặt.

“Jongin đâu?”

“Đi đón Do Kyungsoo rồi,” thằng nhóc nói, mắt khẽ rũ xuống. “Chắc giờ đã ở đâu đó với ảnh ở Đại sảnh rồi á, em không biết đâu.”

“Còn… thằng Tao?”

“Mình đây!” giọng thằng Tao từ đâu vọng đến, kế là tiếng cảnh cửa mở ra theo sau là thằng nhóc với vẻ mặt rầu rĩ. Thằng Tao đến giờ vẫn chưa mặc gì ngoài áo choàng tắm, trên tay là ba bộ quần áo, hai chân loẹt quẹt chiếc dép đi trong nhà bằng bông. Chanyeol và Sehun nhìn nó kinh ngạc.

“Sao giờ bồ còn chưa bận đồ?”

“Ờ,” Tao thở dài, đưa ba bộ quần áo ra trước mặt, trông có vẻ bực bội. “Tất cả đống đồ này mình mặc đều đẹp và mình chẳng biết phải bận cái nào đi Dạ vũ. Mình không chọn được, quá ư là khó á.”

Chanyeol liếc mắt đánh giá ba bộ áo chùng một đen, một xanh hải quân và một đỏ thẫm. Thế rồi nó đưa tay lên chỉ vào bộ đầu tiên.

“Đen.”

“Đỏ thẫm.” Sehun nói.

“Mình thì đang nghĩ màu xanh hài quân…” Tao dừng lại.

Cả ba đứa quay ra nhìn nhau.

“Thôi được, xanh hải quân cũng được.” Sehun thừa nhận.

“Đen đi.” Tao trầm ngâm.

“Đỏ thẫm cũng không có tệ.” Chanyeol đánh cú chót.

Lại im lăng.

Cuối cùng, thằng nhóc lớn tuổi nhất đưa tay lên dụi mắt một cách mệt mỏi.

“Thôi được rồi,” nó thở dài. “Mình nghĩ vụ này sẽ mất một lúc đây.”

“Mình còn có mấy cái nơ bướm khác nhau nữa á.” Tao nói một cách chán nản. “Bồ nghĩ coi màu trắng đẹp hơn hay là…”

“Dừng lại.” Chanyeol giận dữ giơ một tay lên trời, đưa mắt nhìn từng đứa một, thở dài một cái và giật đám lễ phục từ tay thằng Tao. “Được rồi,” nó lẩm bẩm, “hãy làm từ từ từng bước một…”

 

*

 

Đâu đó trong Đại Sảnh, tại một trong mấy chiếc bàn tròn được đặt xung quanh phòng, với bộ áo vest bó sát một cách khó chịu vào phần thắt lưng, Jongin ngồi đó, tay lơ đãng nghịch mấy chiếc khuyu vàng. Bên cạnh nó, Kyungsoo cũng ngồi im lặng, tóc hơi chải ngược về phía sau, áo gile đen nổi bật ngoài chiếc áo sơ mi trắng. Thằng nhóc nhỏ tuổi hơn khẽ đưa mắt nhìn sàn nhảy sôi động trước mặt, rồi lại quay ra nhìn núi cocktail hoa quả sau lưng hai đứa. Nó chỉ tay vào chúng.

“Anh muốn uống gì không?” Nó gợi ý trên nền nhạc xập xình.

Nhưng Kyungsoo chỉ bình thản lắc đầu. Jongin cắn môi rồi lại quay ra nhìn đám đông đang nhảy múa xung quanh mình một lần nữa.

Ừm. Việc này coi bộ có vẻ ngượng ngùng hơn những gì nó dự đoán.  

Cô McGonagall thực sự là không có làm quá khi nói đây là buổi Dạ vũ lớn nhất của trường Hogwarts từ trước đến giờ. Tụi gia tinh đã phải thức suốt đêm để trang trí và phủ kín tòa lâu đài bởi các vòng hoa và các nhánh cây nhựa ruồi, không chỉ ở Đại sảnh mà ở tất cả các hành lang và mọi ngóc ngách trong lâu dài. Các bức tượng cũng được phủ bởi một lớp tuyết mỏng và trang trí bởi những sợi ruy băng và vòng xoắn. Hàng ngàn ngọn nến được thắp lên tạo thành một thảm dài, dẫn những dãy học sinh tưởng như không bao giờ kết thúc đi đến Đại sảnh, nơi mà tại trung tâm đã được biến thành một sàn nhảy bằng kính lớn, những tấm biểu ngữ lớn hình các con linh vật của các nhà dưới màu sắc Giáng sinh cũng được treo đầy lên tường. Nơi vốn dĩ là bàn giáo viên giờ được thay bằng một cây thông khổng lồ chọc đến tận màn đêm đầy sao được phù phép trên trần nhà, các nhánh của nó thi thoảng lại rung lên thành từng đợt, đánh rơi những bông tuyết lên đầu những người vô tình bước qua và từ đỏ nở ra những ông già noel cười cười ngộ nghĩnh.

Hôm nay, Jongin đã rời ký túc xá từ rất sớm để đón Kyungsoo, háo hức được gặp thằng nhóc lớn tuổi hơn cho dịp đặc biệt này; nhưng trớ trêu thay, lúc này đây, ngay cả khi tất cả mọi người đều đã tràn ra để ăn mừng, không đứa nào trong hai đứa có vẻ như là muốn nhúc nhích người hết. Hai đứa cùng nhau ngại ngùng ngồi trên ghế như mấy con chim cánh cụt, chốc chốc lại liếc sang bên cạnh và trò chuyện vài câu không đầu không cuối. Dần dần, Jongin bắt đầu cảm thấy lo lắng.

“Chỗ này hơi ồn phải không anh?” Sau một lúc nó liếc nhìn Kyungsoo, cố gắng gợi chuyện.

Thằng nhóc lớn tuổi hơn quay ra nhìn lại nó, sự không thoải mái lộ rõ trên khuôn mặt vốn bình thản.

“Có hơi hơi.”

“Cơ mà em rất thích ban nhạc này.”

“Ồ.” Kyungsoo nói. “Thế à?”

“Anh Chanyeol cũng thích họ, nên là ảnh bật nhạc họ hoài không.” Jongin cố gắng cười.

Kyungsoo cũng khúc khích cười, nhưng không nói gì đáp lại. Nếu như bình thường, thằng nhóc lớn tuổi trông có vẻ cáu kỉnh và rầu rĩ thì giờ đây nhìn nó căng thẳng như một sợi dây thun sắp đứt đến nơi.

Jongin vặn vẹo ngón tay cái.

“Anh ổn không?”

“Anh ổn.”

Thằng nhóc nhà Gryffindor cắn môi. Nó nhìn về phía cuối Đại sảnh, nơi một sân trượt băng đã được dựng lên cho đám học sinh nhỏ tuổi vui đùa và cười trước sự thảm hại của nhau. Ấy rồi giữa đám học sinh năm nhất, bằng cách nào đó, Tao và Sehun cũng tìm cách len vào góp vui, hai đứa cầm tay nhau cùng trượt trên sân băng, mặt đối mặt. Thằng nhóc lớn hơn cố gắng tìm cách đứng vững trên chân của mình khi trượt ngược lại, mồm gào lên như một thằng điên.

Jongin nhìn hai đứa một lúc, mặt lộ rõ sự thất vọng.

“Trông họ có vẻ vui,” Kyungsoo nhận xét khi anh tiến lại gần tai nó, Jongin khẽ giật mình.

“Ờ,” nó đưa mắt về hướng sân trượt băng. “Ý anh là hai thằng ngốc đó?”

Thằng nhóc nhà Slytherin im lặng gật đầu.

Jongin nhìn Sehun và Tao, lúc này đây vừa ngã đè lên nhau trên sân băng và cười như điên như dại, con vẹt của thằng nhóc con thì vỗ cánh phành phạch một cách giận dữ trên đầu chúng. Nó bặm môi liếc nhìn Kyungsoo.

“Anh.. Anh có muốn nhập bọn với chúng không?”

“Không, anh ổn. Anh sẽ tự biến mình thành một thằng ngốc trên sân băng quá.”

“Ồ.” Jongin không thoải mái gật đầu. “Ừm, em cũng thế.”

“Anh xin lỗi,” Kyungsoo đột nhiên lắc đầu, cúi gằm mặt xuống sàn nhà, xấu hổ. “Cậu hẳn là đang nghĩ anh buồn chán lắm phải không. Anh xin lỗi.”

“Không, không, không,” Jongin lắc đầu, song nó cũng không rõ liệu nó có đang thành thật với bản thân không nữa. “Em cũng không ưa mấy bữa tiệc lắm nên là không sao. Anh đừng lo.”

“Anh chỉ là không biết phải làm gì với khung cảnh như này.”

“Anh không cần phải làm gì đâu.”

“Ừ, nhưng anh không muốn cậu ở đây…” Kyungsoo nhăn nhó, “mà lại không làm gì, chỉ vì hai đứa mình phải ở cạnh nhau.”

Thằng nhóc nhà Gryffindor nhận ra Kyungsoo đang dần dần hối tiếc việc nhận lời làm bạn nhảy với nó, và Jongin thực sự không muốn cậu nghĩ như vậy. Nghĩ rồi nó nắm lấy tay thằng nhóc lớn tuổi hơn và đứng dậy.

“Điều đó thật vớ vẩn,” nó tự tin nói, với một nụ cười động viên. “Đi nào, mình nhảy thôi.”

Kyungsoo nheo mắt.

“Anh không có biết nhảy.”

“Cũng không sao,” Jongin trả lời. “Mình em là đủ cho cả hai rồi, má em bắt em học ba lê từ nhỏ á.”

Thằng nhóc nhà Slytherin do dự một lúc rồi cuối cùng cũng đứng dậy, mặc cho thằng nhóc nhỏ tuổi hơn kéo nó ra giữa sàn nhảy. Khi lách người xuyên giữa đám đông, Jongin bắt gặp Jongdae và bạn nhảy của mình. Thằng nhóc nhà Gryffindor đang làm một động tác xoay người (hoặc chí ít là đang cố làm), trên nền nhạc rock, khiến Yasmine Abott ngửa cả mặt lên trần nhà cười ngặt nhẽo. Khẽ rùng mình, Jongin kéo Kyungsoo lại một chỗ không quá đông người. Thế rồi nó quay mặt lại nhìn cậu.

“Nào, mình nhảy đi anh,” nói rồi nó rụt rè đưa người lắc lư theo điệu nhạc.

Kyungsoo ngây người nhìn nó chằm chằm, sau đó lưỡng lự một chút và như một chú chim cánh cụt, cậu khẽ gật đầu theo điệu nhạc, động tác của cậu vừa nhỏ vừa rụt rè, nếu không để ý kỹ sẽ không thể nhìn ra. Được một lúc, cậu bắt đầu nhảy một cách mạnh bạo hơn. Thấy vậy Jongin ngay lập tức bật cười thành tiếng, khiến thằng nhóc giật mình ngừng chuyển động và ngó lại.

“Gì?” Kyungsoo hỏi, mắt mở to.

“K-Không có gì,” nó lắc đầu, đưa tay che mồm. “Chỉ là…”

Chỉ là, Kyungsoo nhảy như một ông lão trung niên vậy.

“Gì?” thằng nhóc khăng khăng, mặt nhăn nhó lo lắng. “Nói cho anh biết đi.”

“Không, chỉ là dễ thương,” thằng nhóc nhà Gryffindor thú nhận, mồm vẫn cười. “Cái cách anh nhảy đó, em xin lỗi. Chỉ là em thấy nó dễ thương quá.”

“Dễ thương?”

“Ừm, ờ, dễ thương.”

Mắt Kyungsoo mở to, hai lông mày nối thành một đường thẳng.

“Thế cơ đó, anh ngồi xuống đây.”

“Đợi, đợi, đợi đã,” Jongin bất lực cười, “Em xin lỗi mà. Anh đừng đi.”

Ấy rồi thằng nhóc nhà Slytherin không hề phản kháng gì khi nó bắt lấy cậu và kéo cậu trở lại sàn nhảy, tý thì ngã ra phía sau khi cậu va vào ngực nó. Kyungsoo ném cho nó một cái nhìn khinh bỉ rồi rụt người lại.

“Xin lỗi. Giờ mình nhảy tử tế nha,” nó bẽn lẽn cười gợi ý. “Đây, khi em còn nhỏ, má em có dạy em nhảy valse.”

Nói rồi, nó với tay cầm lấy tay Kyungsoo và đặt lên cổ mình, bước một bước về phía trước. Hai đứa đứng đối diện nhau, mũi gần như chạm, thằng nhóc nhà Slytherin chớp chớp mắt và cố bước lùi lại.

“Cậu làm gì vậy?”

“Ừm, nhảy valse đó anh.” Jongin cố gắng.

“Anh chắc chắn là họ đâu có đang chơi nhạc valse đâu.”

“Thì đúng, nhưng valse là điệu duy nhất nhảy trong vũ hội mà em biết á.”

Kyungsoo nhìn nó dò xét.

“Phải rồi.”

“Em có thể dạy anh.” Jongin lẩm bẩm, tiếng mạch máu thình thịch trong lỗ tai. “Nè, cầm lấy tay em”

Kyungsoo miễng cưỡng làm theo, mặt mũi thì vẫn trông như thể đang bị táo bón. Sự thực là mặt nó xanh như bị táo bón lâu ngày vậy.

“Jongin, nghe nè, anh không nghĩ nhảy là một ý hay đâu.”

“Đừng nói vậy,” thằng nhóc nhà Gryffindor nhắm mắt, khẽ cười. “mình thậm chí còn chưa thử mà.”

“Nhưng-”

“Suỵt, cứ thử đi. Làm ơn.”

Thằng nhóc kia chỉ nhăn mặt và làm theo, mắt khẽ lung lay khi thằng nhóc nhỏ tuổi hơn dựa trán hai đứa vào nhau. Kyungsoo có vẻ do dự.

“Má cậu cũng dạy cậu mấy cái này luôn sao?”

“Ừm,” Jongin nói, mắt vẫn nhắm. “Má em đã từng rất ngọt ngào về mấy thứ như thế này.”

“Đã từng.” Kyungsoo nhướn mày.

“Ừ,” thằng nhóc kia cười. “Đã từng, nghĩa là, giờ không thế nữa.”

“Chuyện gì đã xảy ra sao?”

“Em không rõ.”

Jongin chậm rãi mở mắt, nhìn thẳng vào thằng nhóc còn lại, người đang hơi há mồm nhìn nó. Nó có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở của Kyungsoo khẽ phả vào da thịt mình, hơi ấm chỉ cách nó vài phân. Trán hai đứa vẫn kề nhau, Jongin thở dài.

“Em đoán em chỉ đơn giản là một chú cừu đen giữa gia đình mình, vậy thôi.”

 

*

 

 

Len lỏi giữa đám đông để tìm lối đến dãy bàn đồ ăn tự chọn lớn nhất, trên đường đi vội vã thế nào làm rớt một chiếc ly trong nỗ lực tuyệt vọng rót cho mình một cốc đầy nước hoa quả mát lạnh; Chanyeol nốc cốc nước chỉ trong một ngụm, phớt lờ ánh mắt không mấy làm tán thành của vài đứa học sinh năm Bảy, rồi đặt mạnh cốc nước xuống, mơ hồ thất vọng vì món nước hoa quả này hoàn toàn không có cồn… Phải rồi, đồ uống cho trẻ vị thành niên thì nào có hy vọng gì đâu, dẫu là nó nghĩ đêm nay nếu bản thân có hơi say xỉn một chút thì cũng không thành vấn đề gì.

Ấ rồi đêm Dạ vũ Giáng sinh chỉ vừa mới bắt đầu thôi thế nhưng nó cảm thấy như mình đã sẵn sàng để lên giường đi ngủ đến nơi rồi.

Khi thằng nhóc nhà Gryffindor chuẩn bị đổ cho mình ly nước thứ hai, nó để ý thấy giáo sư Jung, với cái sự lãnh đạm hàng ngày của của mình, từ phía kia của dãy bàn đang đưa mắt nhìn nó cười. Ngượng ngùng, Chanyeol liếc mắt xuống bình nước hoa quả trong tay rồi bỏ lại ly nước, định bụng cầm theo cả chiếc bình mang đi.

Đang thoải mái đứng dựa mình vào một chiếc cột ở cuối hành lang thì Yifan đột nhiên đi từ đâu đến, mắt chớp chớp mắt vẻ ngạc nhiên nhìn bình nước vơi đến nửa trong tay nó.

“Chào.”

“Ê,” Yifan gật đầu chào nó, lông mày hơi nhướn lên. “Khát nước ghê vậy hả?”

“Ờ… anh nói vậy cũng được,” Chanyeol đỏ mặt trả lời.

Cậu nhóc nhà Slytherin bình thản dịch người dựa vào cột, đứng kế bên nó.

“Sao bay lại ở đây một mình?”

Chanyeol ngay lập tức xịu mặt: “Anh đang nhắc khéo việc em đã không thể tìm được bất cứ ai để đi cùng mình đến Dạ vũ đó hả.”

“Không, ý anh là…” Yifan sửa lại, “Sehun và tụi nhóc kia đâu?”

“Trượt băng rồi, chắc vậy. Má ơi, em không biết đâu, nãy em mới thấy tụi nó á,” thằng nhóc năm thứ Năm thở dài, nhấp thêm một ngụm nước hoa quả. “Jongdae đang có thời khắc của riêng mình với cô bạn gái nhà Ravenclaw của nó. Luhan thì đang lạc giữa thiên đàng mang tên Minseok rồi… Ôi, anh giết em đi còn hơn.”

“Trông bay có vẻ ghen tỵ.” cậu nhóc nhà Slytherin đột nhiên cười.

“Không có a.”

“Biết gì không, có nhiều người ở đây vẫn còn một mình nè. Nếu bay thử, anh cá là đến cuối ngày em sẽ có ai đó trong vòng tay cũng nên…”

Chanyeol làu bàu trong miệng vài lời gì đó nghe không rõ. Đó có phải là trọng điểm đâu; đó cũng không phải là lý do khiến nó hờn dỗi… nhưng rốt cuộc thì lý do khiến nó hờn dỗi là gì? Chanyeol cũng không rõ. Thế rồi lời nói tự buột khỏi miệng nó trước khi nó kịp dừng bản thân mình lại:

“Anh biết gì không đến Byun Baekhyun cũng tìm được bạn nhảy nữa?”

Yifan nhìn nó với cái vẻ mặt kiểu ‘Ồ-thì-ra-đó-là-vấn-đề-đó-hả’, khiến Chanyeol đột nhiên chỉ muốn đổ cả bình nước quả vào mặt ảnh.

“Ờ, phải rồi. Anh có thấy.” Yifan nói một cách đơn giản.

“Cũng không hẳn là em quan tâm. Chỉ là nhắc vậy thôi.”

“Ờ, ờ, đương nhiên rồi.” Yifan hắng giọng nhìn thằng nhóc nhà Gryffindor nhấp thêm một ngụm nữa. “Anh có thấy hai đứa nó rời phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin cùng nhau ban nãy. Leila Sturdivant phải không nè? Nhỏ đẹp thiệt á.”

Đám hoa quả đột nhiên mắc vào cuống họng nó, khiến Chanyeol nhăn nhó vì nghẹn và ho khù khụ vào lòng bàn tay.

“Đợi đã,” nó đưa mắt nhìn lên một cách hoài nghi, “Ý anh là sao?”

“Thì bạn nhảy của nó đó,” Yifan nhướn một bên mày, vỗ vỗ lưng nó một cách điên cuồng. “Leila Sturdivant, nhỏ đó là bạn nhảy của nó.”

“Ừm…” Chanyeol ngừng lại. “Không phải mà?”

“Phải mà?” thằng anh huynh trưởng lộ rõ sự chán nản, “nhìn kia kìa, hai đứa nó đang nhảy dưới cây thông Noel đó thôi.”

Chanyeol quay đầu lại nhanh đến mức cổ nó tưởng như gãy đến nơi, mồm há hốc bàng hoàng trước những điều nó đang thấy, đúng vậy, thằng nhóc nhà Slytherin – kẻ thù không đội trời chung của nó đang tán dóc với một cô nhóc tóc vàng xinh đẹp trong tay, hai đứa nhảy mà chẳng còn để ý gì đến thế giới xung quanh. Nó đưa tay lên dụi mắt, không tin vào những điều mình chứng kiến. Nhưng không, đó chắc chắn là Baekhyun. Là Baekhyun và một đứa con gái, không phải Baekhyun và cậu nhóc lạ mặt đẹp trai hôm nọ, điều đó có nghĩa là…

Nó lảo đảo.

Baekhyun đã từ chối cậu nhóc Slytherin tóc nâu đó.

“Không thể tin được,” Chanyeol thốt lên.

“Sao? Chẳng phải em là đứa vừa nói về thằng nhóc và bạn nhảy của nó đó thôi.”

“Ừ, nhưng không phải nhỏ đó!”

“Em đang nói cái gì vậy trời?”

Nhưng rồi đột nhiên, tầm nhìn của Yifan bị hình bóng ai đó giữa đám đông làm cho phân tâm, anh vỗ vào vai Chanyeol một cách lơ đãng rồi bỏ nó lại.

“Đợi đó, anh gặp bay sau nha.”

Nhưng Chanyeol chẳng còn nghe được anh nói gì nữa; hai mắt nó cứ thế dính chặt vào điệu bộ cười cợt của Baekhyun giữa đám đông. Thằng nhóc nhà Slytherin nhìn gầy bé hơn bao giờ hết trong bộ vest tối màu của mình, nhưng gọn gàng và rạng rỡ với mái tóc chải ngược lộ vầng trán cao… Đợi đã, cái gì mà rạng rỡ cơ? Giờ thì nó còn dùng cả từ rạng rỡ nữa ư? Chúa ơi, ánh đèn trong phòng đang len lỏi vào tâm trí khiến nó sắp phát điên mất rồi.

Đám nước quả ban nãy có thực sự là không có cồn không nhỉ?

Nó lắc đầu một cách thô bạo và tựa người lại vào cột, trông hốc hác và mụ mị hơn bao giờ hết. Có quá nhiều suy nghĩ chạy qua đầu nó cùng một lúc khiến nó không nhận ra sự xuất hiện của một học sinh khác bên cạnh, và chỉ đến tận 5 phút sau khi nó nhận ra, nó mới nhảy vọt lên vì bất ngờ, mồm thoát ra một tiếng “Má ơi” thiệt lớn.

Anh chàng cao to đứng kế bên nó quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt đẹp trai của anh chàng tóc nâu nhà Slytherin mà nó vừa mới nghĩ đến mấy giây trước. Cậu nhóc năm thứ Bảy chớp mắt, rồi cười rụt rè.

“Ừm. Chào.”

“C-Chào..” Chanyeol lắp bắp, cảm thấy bản thân mình giờ thật ngu ngốc. Cậu nhóc nhà Slytherin khẽ chau mày.

“Trò là…?”

“Park Chanyeol.”

“À phải rồi,” anh trông có vẻ như đã nghe tên nó trước đây. “Tui là Markus. Markus Hargraves.”

Hai đứa gật đầu chào nhau. Chanyeol thề là trong đời nó chưa từng bao giờ cảm thấy ngại ngùng hơn thế này.

“Ừm… buổi tiệc vui vẻ chứ?” Được một lúc, Hargraves lên tiếng phá vỡ sự im lặng, đưa chiếc ly của mình lên với một nụ cười tốt bụng.

“Cũng không tệ,” nó đáp. “Nhưng tui không có nhảy giỏi gì cho nên là…”

“Ồ, tui cũng vậy.” Cậu nhóc năm Bảy khẽ cười khúc khích, rồi nhăn nhó đưa mắt nhìn đám đông trước mặt. “Tui vụng về như là con vịt con mới đẻ á. Cậu biết không tui có hai chân trái đó.”

Chanyeol chớp chớp mắt, không muốn thừa nhận rằng nó đã dành một lượng lớn thời gian trằn trọc thâu đêm suốt sáng với một niềm tin không lay chuyển rằng thằng nhóc tóc nâu nhà Slytherin là một bậc thầy của điệu cha-cha-cha. Thế rồi nó nhận ra rằng nếu Hargraves đã mời Baekhyun đi khi biết rõ rằng bản thân không biết nhảy thì hẳn là anh chàng phải thích thằng nhóc đó đến mức nào. Và nguyên cái việc bất cứ ai đó có thể thích Baekhyun thôi với nó cũng là một điều kỳ diệu rồi. Nhưng bằng cách nào đó, điều này chỉ khiến Chanyeol vặn vẹo hai chân một cách khổ sở.

“Vậy thì ờ… trò có đang đi cùng ai không?” nó hỏi sau một hồi im lặng.

“Không,” Hargraves cười và nhấp một ngụm từ cốc của mình. “Tui bị từ chối rồi.”

“À.”

Vậy ra anh chàng không có mời ai khác sau đó. Chanyeol cúi xuống nhìn đám tép bưởi trôi lềnh bềnh trong đám nước quả của mình, bụng nó khẽ quặn lên một cách kỳ cục.

“Xin lỗi vì đã hỏi,” được một lúc nó nói.

“Không, không sao,” Hargraves ngay lập tức đáp lạ, rồi đột nhiên nheo mắt lại nhìn nó như thể vừa nhận ra điều gì, “Tui mong trò không phiền nếu tui hỏi điều này nhưng, thực ra thì, trò là bạn của Baekhyun phải không?”

“Tui là – cái gì?” Chanyeol quay người lại, cười khẩy. “Tui á? Bạn của Baekhyun á?”

“Xin lỗi, không phải sao? Tui thấy hai trò thường xuyên chọc phá nhau nên là tui tưởng…”

“Ừm, chọc phá nhau và thân thiết là hai vấn đề khác nhau á.” Thằng nhóc nhà Gryffindor khịt mũi. “Baek và tui ghét nhau như chó với mèo đó.” (T/N: Ờ ghét lắm mà gọi nhau là Baek cơ đó lol)

“Ồ, thật vậy sao.”

Hargraves trông có vẻ trầm ngâm, rồi lại tự cười một mình, điều này khiến Chanyeol khẽ thấy nhồn nhột.

“Vậy mà tui còn nghĩ mình ghen tỵ với mối quan hệ giữa hai trò chứ.”

Chanyeol đột nhiên ước nó chưa bao giờ chối điều gì.

“Ừm, Baek là một đứa phiền phức, đâm ra là…” nó lẩm bẩm trong chiếc bình của mình, “chẳng ai muốn làm bạn với một thằng đểu cáng như nó hết.”

“Tui không nghĩ mình có thể đồng tình với điều đó.” Hargraves nhướn một bên mày nhìn nó với một nụ cười có phần hơi bực bội, ấy rồi đột nhiên Chanyeol chỉ muốn biến chiếc bình của mình thành một chiếc búa và chọi thẳng vô đầu thằng nhóc. Ấy rồi nó lí nha lí nhí điều gì trong cổ họng khiến anh chàng năm Bảy nghiêng đầu hỏi: “Xin lỗi trò vừa nói gì cơ…”

“Không có gì.”

“Mặt trò đỏ ửng á.” Hargraves chau mày, “là do đồ uống có cồn sao?”

“Không phải.” thằng nhóc nhà Gryffindor gằn giọng và trợn mắt, “nào có thứ gì có cồn ở đây đâu, dẫu muốn say thì tui cũng không thể nữa đó.”

“Ồ, trò có thể đó.” Thằng nhóc năm Bảy cười. “Tất cả đám đò uống có cồn đều ở kia, trên bàn cạnh chỗ lão Filch đứng đó. Nhưng chỉ có học sinh năm Bảy trở lên mới được tới đó thôi.”

Chanyeol lơ đãng nhìn về phía thằng nhóc kia chỉ, mắt chớp chớp vài lần.

“Ồ.”

Thế rồi Hargraves hất đầu về phía dãy bàn của lão Filch và cười với nó.

“Trò có muốn tui lấy giúp trò cái gì không?” cậu gợi ý.

Ừm, Chanyeol suy nghĩ. Có lẽ anh hàng tóc nâu nhà Slytherin này cũng không đến mức quá tệ hại.    

 

 

*

 

Joonmyun đi loanh quanh bên mấy dãy bàn đồ ăn tự chọn, mồm cắn con chuột băng vừa bóc, vui vẻ nghĩ về việc cho đến giờ vẫn chưa có rắc rối nào xảy ra. Không có bất kỳ trò quậy phá nào diễn ra hết. Đó là một điều tốt, nó cười tự nhủ. Miễn là không có bất cứ đứa học sinh nào gây rắc rối trong ít nhất bán kính năm mươi dặm thì đêm nay đối với nó như vậy là đủ. Một bàn tay đột nhiên đặt lên vai khiến nó quay người lại. Dưới ánh đèn neon là gặp khuôn mặt rạng rỡ của Yasmine đang nhìn nó.

“Chào,” cô nhóc gào lên giữa điệu nhạc ầm ỹ, tay kéo vạt váy như một chiếc giẻ lau nhà và đặt nó sang một bên. “Sao rồi?”

“Ồ, chào,” Joonmyun nói mắt chớp liên hồi, lôi miếng chuột băng ra khỏi mồm để có thể cười một cách tử tế với cô bé. “Mình ổn, bồ thì sao?”

“Không tệ,” cô nhóc đáp, kéo theo ai đó từ giữa hai đứa học sinh khác rồi ẩn thằng bé vào mặt thằng nhóc nhà Ravenclaw. “Hai trò biết nhau chưa? Này là Jongdae. Jongdae, này là Joonmyun, bạn cùng làm huynh trưởng với mình.”

Joonmyun chớp mắt ngờ vực nhìn cậu bé trước mặt với chiếc nơ bướm lệch trên cổ. Jongdae mất một lúc mới tập trung ánh nhìn vào nó, trên trán thằng nhóc hãy còn lấp lánh mồ hôi và nụ cười lớn vẫn rạng rỡ trên mặt khi nó xòe tay ra.

“Ê,” Giọng Jongdae vang như sấm bất chấp nhạc nhẽo ầm ỹ xung quanh, thằng nhóc là Ravenclaw có hơi giật mình nhưng cố gắng cười đáp lại: “C-chào. Rất vui được gặp cậu.”

“Hai người biết nhau đúng không?” Yasmine hỏi.

Joonmyun lắc đầu.

“Mình biết bạn của cậu ta, Yifan và Chanyeol, nhưng đây là lần đầu tiên tụi mình nói chuyện với nhau.”

“Ồ, phải rồi.”

“Hai người đi với nhau à?”

“Ừ. Jongdae là bạn nhảy của mình,” cô bé giải thích, vẫn phải cố gắng nói thật to để át tiếng nhạc như bò rống. “cơ mà mình mới khám phá ra một điều là cậu ấy chẳng biết nhảy.”

“Ề, trò nói vậy là sao?” thằng nhóc nhà Gryffindor bữu môi. “Mình chỉ là có phong cách của riêng mình thôi mà.”

“Mình thề là chưa có bao giờ nhìn thấy bất kỳ ai nhảy nhót như trò đó.” Yasmine lườm nó.

“Và mình cũng chưa bao giờ trông thấy ai nhảy như cái cây Giáng sinh đằng kia.” Jongdae cãi lại, nhướn một lông mày lên. “Nhìn thầy Slughorn kìa.”

Cả Joonmyun và Yasmine cùng quay ra liếc ông thầy Độc dược, người vừa mới lắc hông trên sàn nhảy cùng với Giáo sư Sprout, cả hai đều bận một bộ đồ như thể mấy cây thông khổng lồ với đám đồ trang trí treo khắp nơi. Joonmyun cười rụt rè, cô nhóc nhà Ravenclaw còn lại thì đưa tay lên bưng mặt và cười khúc khích vô lòng bàn tay: “Mấy bồ biết không, ổng cũng làm y như vậy tại bữa tiệc năm ngoái của Câu lạc bộ Slug đó?” nói rồi cô nhóc quay ra nhìn cả hai cười. “Ác mộng luôn, lúc đó mình chẳng biết phải làm gì nữa.”

“Cách tốt nhất là cứ nhảy theo.” Joonmyun tốt bụng gợi ý, đưa chiếc kẹo lên miệng cắn thêm một miếng. “Nhắc mới nhớ, bồ có biết bao giờ thầy giao bài tập Độc dược mới cho kỳ sau không?”

“Ôi, Joonmyun. Mình có thể không nói về bài tập về nhà vào Dạ vũ được không?” Yasmine dịu dàng cười, rồi đột nhiên ngẩng lên và thở hắt ra: “Điều đó làm mình nhớ đến chuyện này, không rõ vì sao có đợt chùm chìa khóa văn phòng thầy Slughorn của mình đột nhiên không hoạt động. Chúa ơi, mình đã sợ tưởng chết, mình tưởng mình bị lên cơn đau tim luôn á.”

“Chìa khóa văn phòng?” Joonmyun lặp lại một cách bình thản, Jongdae bên cạnh nó thì cứng đờ, không nói câu nào. “Mình không biết là bồ có chìa khóa đến văn phòng thầy Slughorn.”

“Ờ mình có một chùm phụ đó, để tiếp cận kho nguyên vật liệu của thầy khi thầy không có ở đây,” nói rồi cô bé rút ra một cặp chìa khóa bằng đồng từ túi mình và lắc lắc nó trước mắt thằng nhóc huynh trưởng. “Nhưng vài tuần trước, chúng đột nhiên không dùng được. Mình cũng không rõ là vì sao. Mình nghĩ ai đó có lẽ đã lấy trộm nó và thay bằng một chùm chìa khóa giả. Ấy rồi khi mình chuẩn bị đem đến hỏi thầy Slughorn thì nó lại đột nhiên sử dụng được.” cô bé rùng mình, “Từ đó đến giờ mình thấy sợ và không bao giờ rời chúng luôn.”

Joonmyun khẽ gật đầu trước chùm chìa khóa trên tay cô bé, chậm rãi thu nhập thông tin vào đầu, rồi đột nhiên há hốc mồm, âm thanh nó phát ra lớn đến mức cô bé giật mình suýt thì rơi chùm chìa khóa xuống sàn. Nó giận dữ chỉ tay vào chùm chìa khóa, rồi chỉ vào Jongdae, rồi lại vào chùm chìa khóa, để rồi trước khi nó có thể nói ra được bất kỳ điều gì, thằng nhóc nhà Gryffindor luýnh quýnh đưa tay lên bịt miệng không cho nó lên tiếng.

“Ôi chúa ơi, đêm nay mới đẹp làm sao!” thằng nhóc năm thứ Năm thốt lên với một nụ cười có phần lo lắng, nhanh chóng nhét con chuột băng vào mồm Joonmyun. “Mình khát quá, trò thì sao? Hay là mình đi lấy siro anh đào cho trò nha, Yasmine, dãy bàn ở ngay đằng kia ha ha-“

“HESTHMLMMGFFH,” Joonmyun vùng vẫy trong tay thằng nhóc nhà Gryffindor.

“Cậu ta ổn không vậy?” Yasmine rướn một bên mày kinh ngạc.

“Hoàn toàn ổn.” Jongdae khẳng định. “Ảnh chỉ là bị sặc kẹo thôi.”

“Mình.. gmmgfgh!”

“Tụi mình sẽ quay lại ngay!”

Joonmyun giận giữ vùng vẫy khỏi tay Jongdae khi thằng nhóc nhỏ tuổi hơn kéo anh tách khỏi đám đông, nhưng thằng nhóc nhà Gryffindor vẫn kiên trì kéo nó đi cho đến khi hai đứa ra tận góc hành lang chỗ lối vào. Thằng nhóc khẽ buông nó ra với một ngón tay trên miệng bảo nó im lặng. Joonmyun lắc đầu nguầy nguậy mạnh đến nỗi miếng chuột băng bắn ra khỏi mồm nó và rơi xuống đất.

“ĐỒ ĂN TRỘM,” nó gào lên ngay khi thoát khỏi vòng tay của Jongdae.

“Đừng ồn như vậy, lạy thánh Merlin, nhỏ có thể sẽ đến và nghe thấy đó!”

“Ừm, đó chẳng phải là mục đích sao?!” Joonmyun gào lên.

Nhưng Jongdae ngay lập tức khiến nó im bặt bằng cả hai tay.

“Suỵt,” thằng nhóc nhỏ tuổi hơn rít lên, lắc đầu. “Nghe nè, em biết anh đã chứng kiến hết vụ Chanyeol và giáo sư Jung. Nhưng đừng nói cho nhỏ biết, được không? Nhỏ sẽ giận em bằng chết nếu anh đem chuyện này kể ra đó.”  

“Hai đứa bay lén lẻn vào văn phòng của thầy Slughorn!”

“Thì đã sao?” thằng nhóc kia mở lòng bàn tay, “như thể anh chưa bao giờ phá luật lệ của trường vậy.”

Joonmyun nhìn nó chằm chằm, mồm há hốc, Jongdae đưa tay lên gãi đầu:

“Được rồi, điều đó có lẽ không phải là một lời nói thông minh cho lắm.”

“Hai đứa bay ăn trộm chìa khóa của Yasmine và đột nhập vào văn phòng của thầy Slughorn…” Joonmyun run rẩy. “Hai đứa bay đã ăn trộm nguyên vật liệu của thầy ấy. Điều đó không chỉ trái với luật lệ của trường, này là ăn trộm!”

“Nhìn nè, em thề với anh đó cũng là vì mục đích tốt mà thôi.” Jongdae nói, “với lại, thì đã sao đâu nào? Em trả lại chìa khóa cho nhỏ rồi còn gì.”

Nhưng cậu nhóc huynh trưởng nhà Ravenclaw chỉ thở phì phò và nhắm mắt lại, cảm thấy bản thân ngu ngốc hơn bao giờ hết. Nó không thể ngờ là đã không đoán ra được tất cả điều này trước đó. Lúc Chanyeol xuất hiện với chùm chìa khóa giữa đêm, trông lén lút và tội lỗi còn hơn là một Tử thần Thực tử bị bắt gặp khi đang vỗ về mấy con chó con… ấy rồi đáng ra nó phải biết chuyện gì đang diễn ra. Nó đáng lẽ ra nên biết!

Nghĩ rồi nó vùi mặt vào lòng bàn tay, rên rỉ:

“Biết mà! Mình biết câu chuyện về đám nấm là điêu mà!”

“Đám gì cơ?” Jongdae cười hỏi, nhưng nụ cười mau chóng biến mất khi thằng nhóc lớn tuổi hơn chỉ thẳng tay vào mặt nó đầy cáo buộc.

“Bay phải đi khai chuyện này với giáo viên, ngay bây giờ.”

“Ôi thôi nào, chuyện này đã là quá khứ rồi,” Jongdae phụng phịu. “Với lại nó có gì liên can đến anh đâu mà!”

“Từ cái lúc bay làm rơi con chuột băng của anh xuống sàn thì nó đã trở thành vấn đề cá nhân rồi.”

“Anh thích chúng sao?” Jongdae nhăn nhở cười với một tia hy vọng mới. “Em sẽ mua cho anh mười galleons ở tiệm Công tước mật nếu anh không đem chuyện em và Chanyeol đi nói với giáo viên. Mười galleons đó. Nghĩ mà coi. Phải đến hai mươi hộp ý chứ.”

Joonmyun cảm thấy bản thân do dự một lúc và ngay lập tức tự thấy xấu hổ vì điều đó. Cậu nhóc nhà Ravenclaw định thần lại rồi lắc đầu nguầy nguậy.

“Không là không.”

“Tại saooooooo,” Jongdae nói. Nó để ý thằng nhóc có thói quen kéo dài giọng ở cuối câu một cách rất trẻ con, như thể đang vòi vĩnh điều gì đó. “Anh có thiệt gì đâu.”

Joonmyun nhìn thằng nhỏ một lúc, bị xao nhãng bởi cái mồm phụng phịu được làm quá lên của thằng nhóc nhà Gryffindor, sau đó đưa tay lên dụi mắt một cách mệt mỏi:

“Không, anh không nhận hối lộ đâu.”

“Anh đang để lỡ nó đó,” thằng nhóc nháy mắt tinh nghịch. “Nhất là với em: Em luôn rất hào phóng và biết cách mang lại những lợi ích đặc biệt cho người khác.”

Joonmyun bất giác đỏ mặt.

“Đi-điều đó nghe thật không phải chút nào.”

“Em có thể dạy kèm anh miễn phí nữa.”

Đến đây thì thằng nhóc lớn tuổi hơn bật thành tiếng: “Nè anh đây trên lớp đã có điểm số tốt nhất mà cậu có thể đạt được rồi. Anh không có cần giúp đỡ bất cứ môn nào hết ngoại trừ-“

Nó ngập ngừng, Jongdae nghiêng đầu cười.

“Ngoại trừ…?”

“Ừm, ý anh là…” nó mở miệng, ấp úng, rồi lại đóng lại, cảm thấy hai má nóng lên một cách khó hiểu. “Ý anh là, anh không có gọi được Thần Hộ Mệnh… hẳn rồi. Nhưng điều đó cũng không vấn đề gì…”

“Thần Hộ Mệnh? Cơ mà đó còn cao hơn kỳ thi Phù Thủy Tận Sức cơ mà.”

“Ờ, cũng không hẳn là anh không gọi được chúng-“

“Nhưng nó không có hình dạng cụ thể, phải không nào? Em hiểu rồi.” Jongdae cười mỉm, mắt nhắm lại và giả đò cúi đầu một cách trịnh thượng. “Không thành vấn đề. Em có thể giúp anh việc này.”

Joonmyun bặm môi.

“Anh nói anh không nhận hối lộ mà lại.”

“Cái gì cũng cần phải có lần đầu tiên á,” thằng nhóc nhà Gryffindor nói một cách quả quyết, tay ngoắc vào ngón tay út của Joonmyun bắt nó hứa. “Vậy là xong rồi ha? Thôi mình đi đi anh. Mình nên quay trở lại trước khi Yasmine lo lắng á.”

“Đợi đã. Anh thực sự là không cần cậu giúp mà,” thằng nhóc hơn tuổi nói nhanh, hơi hoảng loạn khi thằng nhóc nhà Gryffindor dường như không có vẻ gì là đang nghe nó nói. “Coi nè, Jongdae. Cậu không cần phải mua chuộc anh để anh không đem chuyện chiếc chìa khóa đi kể đâu. Anh sẽ không nói ra đâu.”

Thằng nhóc năm thứ Năm quay đầu lại, ngạc nhiên.

“Anh sẽ không nói sao?”

“Anh… sẽ không nói.” Joonmyun nhăn mặt, ngượng ngùng. “Anh sẽ không nói. Chỉ lần này thôi, anh sẽ bỏ qua cho hai đứa.”

“Anh chắc không?”

“Ừ,” cậu nhóc huynh trưởng cắn môi. “Cơ mà chỉ lần này thôi. Và cậu cũng không cần phải dạy anh gọi Thần Hộ Mệnh hay mua anh chuột băng đâu, đó… Đó không phải là cách làm của anh.”

Thằng nhóc nhà Gryffindor im lặng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong một khoảnh khắc, mấy lời hài hước hàng ngày của thẳng nhóc dường như biến đâu mất hết khiến nó đột nhiên nhìn trẻ con và ngây thơ vô cùng. Joonmyun mau chóng gạt tay của nó ra khỏi sự kìm kẹp của thằng bé với một biểu cảm khó chịu. Nhận thấy chiếc nơ bướm của thằng nhóc nhà Gryffindor vẫn lệch từ đầu đến giờ, cậu thở dài và đưa tay chỉnh lại cho thằng nhóc trong im lặng.

“Được rồi, giờ mình về chỗ Yasmine.” Nó lẩm bẩm. “Nhỏ sẽ lo lắng đó.”

“Ừm,” Jongdae nói.

Joonmyun quay lại nhìn nó lo lắng.

“Gì?”

“Không, không có gì.” Thằng nhóc nhà Gryffindor vội vã lắc đầu. “Anh nói đúng. Mình nên đi thôi.”

Joonmyun làm theo mà không phản ứng lại, nhưng khi hai đứa bước đi, nó lại thầm tự hỏi không biết liệu điều thằng nhóc năm thứ Năm thực sự muốn nói là gì.

 

T/N: Hơn 1 tuần không update, chưa ai quên fic này chứ 😥 😥 :'(. Mình thực ra không có bất cứ một lời biện hộ nào cho sự chậm chễ này hết á=) Cơ bản là do fic rất dài và khó (hồi đầu các chap chỉ tầm 6000 chữ thôi nên mình có thể cách vài ngày update một lần được… giờ mỗi chương gần 14k chữ lận hix), trong quá trình dịch mình thú thực là cũng có hơi lười và nản, thêm nữa là có một số thứ khác xảy ra làm mình bị xao nhãng haha xl mỗi người /)__(\. Dù sao thì fic sắp đến đoạn hay rồi. Thời gian tới mình sẽ rất bận nhưng sẽ cố gắng hết sức, vậy nên các bạn cũng hãy (cùng mình) kiên nhẫn nhé ^^~

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 8 (Phần 1)

  1. Pingback: [Trans Fic-Chanbaek, Kaisoo] Spare the Rod and Spoil the Child (Harry Potter AU) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s