[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 7 (Phần 2)

7.

 Một người quá trơn tru, một người quá chậm và một người quá đàn ông

(Phần 2)

 Chap này có Chanbaek (??) và Xiuhan ^^

“Whoa! Đợi chút! Đợi chút! Đợi chút!”

“Đây nói là ba muỗng đầy,” Chanyeol khăng khăng cãi, tay cầm chiếc muôi chứa đầy cần núi nghiền hua hua trên chiếc vạc bốc khói đặt giữa nó và Jongdae. “Hướng dẫn nói như vậy mà!”

“Bồ chắc không?” Jongdae nhìn vào tờ hướng dẫn, rồi há mồm, “Ồ, đúng rồi nè.”

“Mình nói rồi mà.”

“Mình tưởng là cỏ họ Cải,” thằng nhóc một tay gãi mũi, một tay cầm chiếc thìa gỗ.

“Chẳng phải mới nãy mình cho cái đó vô rồi hay sao?”

“Ờ, đâu có?”

“Mẹ nó, tụi mình phải cho cái đó vô trước á!” Chanyeo phi thân ra với lấy chiếc hộp sắt và nhanh chóng đổ lấy một nắm đầy nguyên liệu vô tay và ném vào vạc thuốc đang sôi nhằm chữa cháy. Ngay khi đám cỏ họ Cải rơi vào vạc, một tiếng nổ phát ra và dung dịch chuyển qua màu đỏ đáng báo động. Bản thân nó cũng suýt thì bị bỏng, may mà rụt lại kịp lúc.

Chanyeol và Jongdae nhìn chằm chằm vào nồi dung dịch, rồi quay ra nhìn nhau.

“Nguấy đi. Nguấy đi.”

Jongdae hì hụi làm theo, may cho hai đứa, dung dịch mau chóng quay về màu xanh thanh bình ban đầu. Hai thằng nhóc ngã bệt ra đất, thở phào nhẹ nhõm.

“Merlin…” thằng nhóc nhà Gryffindor lớn tuổi hơn đưa một tay lên mặt lau đám mồ hôi trên trán. “Coi tụi mình phải trải qua những gì chỉ vì tình yêu đầy tai ương của Luhan nè, mình thề…”

“Thấy chưa, mình đã bảo với bồ là chúng mình nên gọi Jongin đến rồi.”

“Đâu có nghĩa là nó sẽ đến đâu, thằng nhỏ dạo này cứ như con ong bận rộn làm cái mẹ gì đó có Chúa mới biết á,” Jongdae nhướn một bên mày, tay vẫn tiếp tục nguấy. “Hoặc là với người mà có Chúa mới biết là ai đó. Chắc nó cũng đang đi kiếm bạn nhảy.”

“Thằng nhóc đó á? Không đời nào.”

“Cả cái trường này ai cũng đang làm điều đó trừ bồ á.”

“Mình có tìm mà,” Chanyeol thở dài, tay tung hứng mấy chiếc lọ đựng cần núi và nhớt nhu trùng một cách lơ đãng rồi liếc sang thằng bạn. “Mình có mời Samantha Corbell ngày hôm qua á.”

“Thế rồi nhỏ nói sao?”

“Mơ đi, Park. Đi mà nhảy với hai cái tai của trò á.”

Thằng nhóc lớn tuổi hơn gật đầu vẻ thông cảm.

“Cũng không trách được, tụi mình có lần đã dùng chỏm tóc của nhỏ làm nổ tung mớ độc dược của thằng Byun hồi năm thứ ba.”

“Cơ mà đó là vì thằng Baekhyun ném bom phân vô tụi mình á. Nếu như bồ nhớ kỹ lại.”

“Ờ, nhưng mình không nghĩ Samantha quan tâm đến điều đó, bạn hiền ạ.” Thằng nhóc giơ cánh tay lên và cười . “Cơ mà nè, luôn còn một sự lựa chọn khác.”

“Là gì?”

“Mời Byun Baekhyun làm bạn nhảy của bồ.”

“Hả?” Chanyeol hét lên, rồi cười chế giễu, vênh ngược cằm lên một cách khinh bỉ, giả đò phẫn nộ. “Nhảm nhí vừa thôi. Byun Baekhyun không xứng đáng với một phần một tỷ sự hấp dẫn của ông đây – nghĩ cái quái gì mà lại gán tụi này với nhau chứ…”

“Cũng đâu khác gì đâu, thành thật mà nói, hai đứa bồ chẳng phải là đã có đến mấy buổi hẹn hò cấm túc với nhau là gì…”

“Làm như mình muốn ở cạnh thằng đó lắm vậy.” Nó nheo mắt.

“Cơ mà hai đứa bồ làm cái gì ở trỏng?” Jongdae cười. “Vừa yểm bùa xấu xí lên mặt nhau và vừa lau đám vạc bẩn của lão Filch ư?”

“Không hẳn.”

Chanyeol nghĩ về buổi cấm túc gần đây nhất của nó với Baekhyun, về căn phòng bí mật trên tầng bảy với lò sưởi ấm áp và không khí kỳ quái nơi đó. Chỉ mười ngày trước thôi, nếu có bất kỳ đứa nào đến và nói rằng nó cùng thằng Baekhyun sẽ ngồi chung dưới một chiếc chăn, chân xoắn vào nhau và cùng uống socola nóng trên một chiếc sofa nhỏ tí xiu thì hẳn là nó sẽ đấm vỡ mũi đứa đó. Nhưng giờ đây khi tình huống đó thực sự đã xảy ra, điều này không làm nó sốc nhiều như những gì nó tưởng tượng.

Nó khẽ nhún vai rồi quay lại trò tung hứng của mình.

“Thực ra thì bồ sẽ ngạc nhiên nếu biết khi không có ai thì thằng đó cũng khá dễ chịu.”

“Không đời nào,” Jongdae mồm cười rộng ngoác. “Bồ đang nói với mình là thằng Byun có một khía cạnh ngọt ngào chỉ xài với mình bồ thôi ý hả?”

“Gọi nó là “ngọt ngào” có hơi quá.”

“Chính bồ là người nói khi ở cạnh bồ thằng đó cư xử khác còn gì. Mình chỉ là đưa ra sự nhận xét mà thôi.”

“Ờ, phải rồi,” thằng nhóc nhà Gryffindor cười khinh bỉ, đưa tay nghịch ngợm, chọc vô mạn sườn của thằng bạn, “mình biết mà; bồ đang thèm khát mấy cái thông tin hay ho từ mình để thỏa mãn mấy nhu cầu biến thái của bồ. Mình biết mà, Yasmine Abott quá nhẹ nhàng cho cái đầu óc suy đồi của bồ. Bồ á, bồ là bồ muốn mấy trò cảm giác mạnh, kích thích giữa nam với nam á.”

“Ôi, Chanyeol…” Jongdae thở dài, ngừng quấy và quay ra nhìn nó đầy mãnh liệt, “Mình thiệt tình là không có giấu nổi bồ cái gì mà.”

“Thằng đồ trụy lăng loàn.”

“Nói thiệt chứ, mình thấy có hơi tội lỗi khi bồ phải chịu cấm túc thay mình, trong khi cả hai đứa mình đều đâm vào Kim Joonmyun tối hôm đó.” Một lúc sau Jongdae rụt rè nói. “Bồ biết không? Đáng lẽ ra mình nên ở lại cùng bồ.”

Chanyeol ngạc nhiên mở to mắt nhìn nó.

“Việc tụi mình làm cũng là chuyện bình thường thôi mà,” nó lơ đãng trả lời. “Với lại nếu không phải vì con cáo ăn đêm là Giáo sư Jung thì tụi mình đã có thể chuồn đi mà không bị hề hấn gì rồi.”

“Ờ, mình biết, nhưng nếu như mình giải quyết vụ Joonmyun thay bồ thì bồ đâu có phải đưa chùm chìa khóa cho ổng coi, đúng không?”

“Nếu bồ ở lại thay mình, tụi mình sẽ mất luôn đám nhớt nhu trùng á.”

Thằng nhóc ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ nghiêng đầu.

“Ờ cũng phải.”

“Và thề rồi ổng sẽ biết ngay là bọn mình đã đột nhập vô văn phòng của thầy Slughorn.” Chanyeol vẫy vẫy tay một cách khinh bỉ. “Và rồi bái bai luôn món thuốc cho Luhan”

“Ờ, được rồi, bồ nói đúng.” Jongdae cười, nhỏ thêm ba giọt máu kỳ nhông vô chiếc vạc, nhìn nó sôi một lúc rồi rướn người. “Ề, nhìn nè. Theo bồ thì trông nó đã giống cái màu đó chưa?”

“Ờ.”

Chanyeol nhặt quyển hướng dẫn pha chế độc dược lên và dò tay đến hình minh họa của Dung dịch rối loạn cảm xúc trên trang giấy đã ngả vàng. Nó chắc chắn là trông rất giống.

“Tụi mình ngừng được chưa?”

“Ờ… Cứ để nó như vậy qua đêm, cho chắc chắn.”

“Ok, được rồi.” Jongdae đậy chiếc vạc lại, thở ra một hơi nhẹ nhõm. “Má ơi, mình đói muốn chết. Pha chế độc dược đúng khiến con người ta thèm ăn mà”

“Luhan hẳn là không biết điều gì đang đợi ảnh ngày mai,” Chanyeol cười nhăn nhở.

“Tụi mình cần phải tóm được ảnh vào bữa sáng.” Thằng nhóc còn lại tuyên bố một cách nghiêm túc. “Bồ đưa ảnh cháo yến mạch còn mình lo vụ nước bí ngô. Ảnh cần phải ăn một trong hai thứ đó với một cái bụng rỗng để thuốc có hiệu quả hơn. Tụi mình sẽ múc hai bình đầy vào sáng mai, trước lúc bình minh và trước khi bữa sáng bắt đầu.”

“Rõ rồi.”

“Chèn đét ơi,” Jongdae thốt lên, mắt lấp lánh hạnh phúc. “Luhan hẳn là sẽ rất hạnh phúc khi Minseok nhận lời đến Dạ vũ với ảnh!”

“Ờ, chắc chắn rồi.” Chanyeol cười rạng rỡ, rồi lại từ từ nghiêng đầu suy nghĩ. “Cơ mà nhỡ Minseok không đồng ý thì sao?”

Nụ cười của Jongdae khẽ rủ xuống vài giây, nó chớp mắt cáu kỉnh:

“Ềiiii…”

“Thôi nghĩ cái đó sau.”

“Phải ý.” Jongdae gật đầu. “Mình nghĩ vậy là tốt nhất.”

“Ờ mình phải đi đây,” Chanyeol cười đứng dậy, đưa tay phủi đám bụi trên quần. “Tụi mình còn một tiếng nữa là đến giờ Lịch sử Pháp thuật. Giờ là lúc để mình đi kiếm bạn nhảy.”

“Nghiêm túc ý hả?”

“Không phải ai cũng được hẹn hò với huynh trưởng nhà Ravenclaw a.” Nó trợn mắt, Jongdae thấy thế cười khúc khích.

“Bồ sẽ ổn thôi. Nghe nè, nếu thất bại thì vẫn luôn còn có Byun Baekhyun.”

 

*

 

Ngạc nhiên là, Chanyeol thực sự đã suy nghĩ về lời gợi ý của Jongdae trên đường lên tầng ba, để rồi lại tự tát cho mình một cái. Bước qua vài bậc cầu thang, mười dãy hành lang hoặc hơn, hiện tại, nó lại ở đây suy tính về việc mời người vốn dĩ là kẻ thù không đội trời trung của mình đến Dạ vũ Giáng sinh – thiệt tình là nó còn có thể thảm hại đến mức nào chứ trời ơi? Thằng nhóc nhà Gryffindor tự cười chính mình, lắc đầu xua đi suy nghĩ ngớ ngẩn đó khỏi đầu. Thế rồi nó rượt một lượt trong đầu mấy nhỏ có khả năng thích nó và chưa được ai mời. Mấy con bé năm dưới cũng đáng để suy nghĩ… Chanyeol biết Sehun có một cô bạn cùng nhóm lớp Tiên tri với nó rất là xinh, một con bé nhà Hufflepuff tên Millie Hannigan. Có thể nhỏ sẽ không phiền đi cùng với nó, đương nhiên là trong trường hợp Sehun chưa có cuỗm nhỏ mất tiêu rồi …

Nó bước đến khu vực thư viện, nơi một cánh cửa phòng học khiến nó chú ý, quay hẳn đầu lại và nhìn vào bên trong. Dọc dãy hành lang, cạnh cánh cửa sổ lớn, với khuôn mặt ngập trong ánh nắng mặt trời ấm áp là Baekhyun đang ngủ gục lên đống bài tập Thiên văn học của mình, đầu cây viết lông ngỗng được cầm hơi buông lơi giữa mấy ngón tay mềm mềm của nó tạo thành một chấm mực đen lớn trên tờ giấy trước mặt. Đầu hơi nghiêng nghiêng tựa lên cánh tay và mồm thì mở lớn, thằng nhóc nhà Slytherin nhìn khá ngố – nếu không muốn nói là cực ngu ngốc. Ấy rồi, Chanyeol dừng bước và nhìn chăm chăm, ngơ ngẩn, tự hỏi bản thân một cách ngu xi rằng liệu nó có nên bước vô hay không, cuộc trò chuyện nhảm nhí của nó với Jongdae ban nãy cứ thế trôi lềnh bềnh trong đầu.

Nếu thất bại thì vẫn luôn còn có Byun Baekhyun, giọng oang oang của thằng nhóc một lần nữa lại vang lên trong đầu nó.

Và rồi khi nó chỉ còn cách phòng tự học một bước chân, đột nhiên một thằng nhóc cao ráo nhà Slytherin va vào nó từ phía sau rồi vượt lên phía trước, quay lại nhìn nó với một nụ cười đẹp trai:

“Xin lỗi,” thằng nhóc lạ mặt nói.

Chanyeol chớp chớp mắt, khẽ lảo đảo, và rồi trước khi nó có thể bình tâm lại, nó thấy cậu trai nhà Slytherin tiến thẳng đến bàn của Baekhyun và đặt một tay lên vai thằng nhóc.

“Baekhyun?” anh chàng lạ mặt nhẹ nhàng thì thào.

Hai mắt Chanyeol trợn to khi Baekhyun từ từ mở mắt.

 

 

*

 

 

“Gì…” Baekhyun chuếnh choáng tỉnh dậy, bất giác giật mình đưa tay lên lau miệng. “Chết tiệt.” Con mẹ nó, nó vừa mới lại ngủ quên và chảy nước dãi ư? Đó là lý do vì sao nó ghét học một mình. Trước mặt nó, một thằng nhóc nhà Slytherin quen quen đang nhìn nó cười, vẫy tay trấn an.

“Đừng lo,” anh chàng nói với một giọng trầm nhưng dễ chịu, “trò không có chảy nước dãi hay gì đâu. Trên mặt trò không có gì hết.”

“Phải rồi,” Baekhyun chớp mắt mơ màng, rồi đột nhiên nhận ra nó biết anh chàng này. “Ề, trò là bạn của François phải không nè?” nó liếc mắt. “Hargraves phải không nè?”

“Hargraves, đúng rồi” cậu nhóc lại cười, dáng vẻ bình thản vô cùng đẹp trai. “Hãy gọi tui là Markus, tui thích vậy hơn.”

Thằng nhóc nhỏ tuổi hơn thụt người vào lưng ghế, gật đầu một cách thờ ơ.

“Tuyệt. Ờ… vậy thì, tui có thể giúp gì trò, Markus?”

“Là tui có thể giúp gì trò thì đúng hơn, Baekhyun ạ” Markus cười khúc khích song không hề có vẻ gì là đang móc mỉa, nói rồi anh đặt một chiếc khăn tay được gói tử tế lên bàn. Khi anh mở ra, bên trong là một chiếc phù hiệu huynh trưởng sạch sẽ và được giữ gìn một cách cẩn thận. Mắt Baekhyun mở to tròn khi nhận ra chiếc huy hiệu đó.

“Ề! Cái đó của tui mà!”

“Trò chưa bao giờ hỏi tui về nó sau lần mình đến làng Hogsmeade,” cậu nhóc tóc nâu cười. “Nên tui cũng không chắc là trò có còn muốn nó nữa không.”

“Cảm ơn, tui quên béng mất luôn.” Baekhyun nhặt chiếc huy hiệu lên, hơi ấp úng. “Ờ, cơ mà tui cũng không cần nó cho đến tận kỳ tới á. Dù sao thì, có nó ở bên cạnh vẫn tốt hơn.”

“Tui vẫn đợi trò tự mình đến lấy nó, nhưng trò không có đến.”

“Ờ tui có hơi bận chút,” thằng nhóc nhỏ tuổi hơn chun mũi cười. “Tui quên khuấy đi mất ý… Cảm ơn vì đã nhọc công mang nó trả tui.”

“Không có gì.”

“Thực ra trò đưa nó cho thằng nhóc người Pháp là được rồi mà. Tui có thể lấy từ chỗ nó.”

“Ờ, sự thực là có một vài điều tui muốn trực tiếp nói với trò,” thằng nhóc năm bảy khẽ hạ cằm, mắt vẫn nhìn thẳng vào nó. “Tui biết tui nói điều này nghe có vẻ kỳ cục, nhất là khi tụi mình gần như không có quen nhau. Nhưng tui đã nghĩ về điều này từ rất lâu, và tui nghĩ dù thế nào thì cũng nên hỏi trò.”

“Hỏi gì cơ?”

“Hỏi rằng liệu trò có muốn đến Dạ vũ với tui hay không?”

Baekhyun quay người lại đúng lúc có một bóng đen biến mất phía cửa ra vào, theo sau đó là mấy tiếng bước chân thình thịch, như thể ai đó vừa mới vội vã rời khỏi đó. Nó quay lại nhìn Markus một cách ngạc nhiên, không biết phải nói gì.

“Ờ… Ừm..” Nó cố gắng bổ đôi não mình tìm lấy một công thức chuẩn mực nào đó để đối phó với vấn đề này nhưng rồi lại thất bại bằng việc phun ra một lời không thể ngớ ngẩn hơn: “Tui rất lấy làm hãnh diện.”

Markus cười, đưa một tay lên bình định:

“Nhìn nè, tui hoàn toàn hiểu nếu trò không có thích con trai…”

“Không phải là như vậy,” Baekhyun trả lời, rồi khẽ nghiêng đầu. Không phải ư? Nó tự ép bản thân suy nghĩ: “Chỉ là… như trò nói đó, tui không có ngờ được điều này từ trò.”

“Đương nhiên rồi…” anh chàng kia dịu mặt, hơi ngửa người ra phía sau. “Trò đang đợi một người khác phải không?”

“Ơ… tui cũng không biết nữa.”

Baekhyun có một vài điều nó cần phải làm rõ về cuộc đời mình. Và giờ đây, xu hướng tính dục của bản thân hẳn là một trong số đó, nó nghĩ bụng. Với một nụ cười hối lỗi, nó lắc đầu.

“Xin lỗi, nhưng tui không nghĩ mình có thể nhận lời trò vào lúc này.”

“Không sao,” Markus gật đầu đầy thông cảm. “Tui sẽ đợi đến khi trò thực sự sẵn sàng.”

“Đừng tốn thời gian của trò vào tui,” nó nói một cách đơn giản, “với một khuôn mặt như trò, sẽ là một tổn thất lớn với đám con gái nếu cuối cùng trò lại đến Dạ vũ một mình đó.”

“Tui không nghĩ là mình đang tốn thời gian. Nhưng nếu trò suy nghĩ về điều này và cuối cùng quyết định đi với một người khác, tui cũng sẽ hoàn toàn thông cảm.”

“Đúng là một anh chàng hiểu chuyện.” Baekhyun bình luận một cách móc mỉa.

Nhưng cậu nhóc năm Bảy chỉ lắc đầu.

“Trò là ngoại lệ thôi.” Cậu cười.

 

 

*

 

Trên dãy bàn nhà Gryffindor, Chanyeol ngồi đó với cặp mắt mệt mỏi sau một đêm mất ngủ có thể nói là tệ nhất trong ít nhất là vài tháng gần đây. Bình Dung dịch làm rối loạn cảm xúc nằm yên vị trong túi áo ngực nó, kín đáo dưới tấm áo choàng. Nhưng Luhan thì vẫn không thấy bóng dáng đâu.

Jongdae ngồi đối diện nó, dành sẵn một chỗ cho cậu nhóc huynh trưởng nhà Gryffindor. Khi thằng Tao đến và ngồi cạnh, nó lắc đầu:

“Không, không không. Xin lỗi nhưng không phải hôm nay, Tao à”

“Sao không?” Tao phụng phịu, nhưng vẫn nghe theo và ra chỗ khác ngồi, đưa tay với lấy một chiếc cốc và đổ đầy nước bí ngô vào trỏng.

Chanyeol mệt mỏi chớp mắt và đưa tay lên ngáp. Đáng ra giờ nó nên cảm thấy phấn khích nhưng thay vào đó, nó chỉ thấy mệt mỏi vô cùng, trong đầu nó hiện đang bị phủ kín bởi mấy cái suy nghĩ và ý tưởng ngớ ngẩn – tàn tích của giấc mơ kỳ cục hôm trước rằng thì là mà nó đi  Dạ vũ Giáng sinh với thằng Jongdae và bắt gặp Baekhyun đang nhảy cha-cha-cha với anh chàng tóc nâu đẹp trai nhà Slytherin; thế rồi cô McGonagall đột nhiên nhảy ra từ một chiếc bánh kem to bự chảng, chỉ tay vào nó và gào lên: Thế giới này chỉ thuộc về những ai thức dậy sớm. Chanyeol rúm lại vì sợ, trong giấc mơ của nó cổ nhìn không khác gì đám người khổng lồ.

Lắc đầu nguầy nguậy, nó đưa hay tay lên mặt và nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa trước mặt. Chứng kiến cảnh thằng nhóc tóc nâu mời Baekhyun đi Dạ vũ ngày hôm qua thực sự là khiến nó sốc nhiều hơn nó nghĩ. Quá trơn tru. Quá nhanh gọn. Nó đã rời khỏi đó trước khi có thể nghe được câu trả lời của Baekhyun vì má ơi, có điên mới đi từ chối một lời mời tự nhiên đến như vậy. Lúc này đây, hẳn là hai đứa chúng nó đang tay trong tay ngồi nhìn nhau một cách tình cảm tại một góc nào đó ở phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin rồi cũng nên. Ôi dzời ơi… Chanyeol đưa tay lên dụi mắt. Nó cần phải tìm bạn nhảy cho mình, ngay và luôn.

“Ally,” nó quay sang cô nhóc Gryffindor ngồi cạnh nó bên tay phải, người cũng quay lại nhìn nó.

“Gì?”

“Trò có muốn, ờ, đi Dạ vũ Giáng sinh với tui tuần tới không?”

“Ôi, xin lỗi nhé, Chanyeol.” Cô nhóc nói với một biểu cảm hối tiếc. “Mình đã nhận lời đi với một đứa nhà Hufflepuff mất rồi, xin lỗi nha.”                                                     

Lỗi của nó là đã hỏi quá trễ. Từ ghế đối diện, Jongdae nhìn nó cười.

“Vẫn chưa tìm được ai sao?”

“Chưa,” Chanyeol lắc đầu, nhăn nhó. “Mấy người làm thế quái nào mà có thể trơn tru như vậy chứ?”

Mấy người là những ai, mình là đứa duy nhất có bạn nhảy mà.”

Chanyeol cẩn trọng ngậm mồm, tâm trí vẫn quay cuồng với hình ảnh anh chàng tóc nâu đẹp trai nhà Slytherin đang xoay xoay một cách điệu nghệ trên sàn nhảy. Thế rồi đột nhiên Sehun bên cạnh nó lên tiếng:

“Anh không phải là người duy nhất nữa đâu, Jongdae… Giờ thì Jongin cũng tìm thấy bạn nhảy rồi.”

“Ai cơ?!” Cả Chanyeol và Jongdae gào lên cùng một lúc.

Jongin ôm mặt rên rỉ.

“Sehun. Điều này đâu có nhất thiết phải được thông báo như là tin thời sự vậy đâu.”

“Giề?” thằng nhóc tóc tím đưa miếng bánh sừng bò của mình lên miệng cắn. “Chứ bồ tính giấu ảnh trong túi cả buổi Dạ vũ hả?”

“Là con trai sao?!” Chanyeol thét lên.

“Ề, bồ đâu cần phải kỳ thị như vậy,” Jongdae nhướn một bên mày.

“Không, đó không phải là ý của m…mình – cơ mà đó là ai?”

“Do Kyungsoo, nhà Slytherin.”

“Ôi Chúa ơi!” Chanyeol thốt lên một tiếng rên ai oán.

“Làm sao?” Jongin nhăn nhó. “Vì ảnh là Slytherin ư? Yifan cũng là Slytherin đấy thôi!”

“Không…Chỉ là-“ nó cố gắng giải thích, nhưng cơ bản thì chẳng có gì để giải thích hết. “Chỉ là anh thấy ngạc nhiên là hai người lại hợp nhau vậy thôi.”

Jongin trông không mấy thuyết phục nhưng Chanyeol chẳng còn hơi nào mà quan tâm. Tại sao mọi thứ nó nghĩ về sáng nay đều theo một cách nào đó liên quan ngược lại đến Byun Baekhyun vậy chứ? Điều này làm nó cảm thấy bối rối vô cùng. Liệu nó có đang tự tạo ra sự liên kết giữa hai đứa nó khi thực tế là không có gì hay không? Một tay dụi mắt, nó nhìn xuống lá thư con Bartoc vừa ném cho nó sáng nay và thở dài. Đó là thư của chị gái nó, Yura, hiện đang làm phát thanh viên cho Mạng lưới liên lạc không dây của giới Phù thủy. Có lẽ nó nên mở thư ra xem, và để cho tâm trí thoát khỏi việc suy nghĩ về buổi Dạ vũ.

“Thư của ai vậy?” Jongdae hỏi với một miệng đầy bánh madeleine.

“Chị mình,” Chanyeol mở thư và lôi ra một mảnh giấy, lướt qua thật nhanh rồi tự động há mồm. “Ồ.”

“Gì vậy?”

Chanyeol lắc đầu. Lá thư khá ngắn và xúc tích:

 

 

Chanyeollie,

Rất tiếc vì phải mang tin xấu này cho em.

Như má hẳn là đã nói với em, việc ly dị vẫn sẽ được tiến hành như bình thường và ba thì đương nhiên là vẫn bận bịu như mọi khi. Chị nghĩ việc này sẽ còn kéo dài đến sau Năm mới… thực ra thì cũng không sao hết, nhưng Bộ có tổ chức một cuộc hội thảo ở Munich và má bị buộc phải tham dự cho đến tận sau Giáng sinh.

Do ba hiện vẫn đang ở đâu đó phía Bắc Châu Âu chăm sóc cho tụi Rồng gai Na Uy, nên chị e là Giáng Sinh này sẽ chỉ có em và chị, cùng bạn trai chị.

Mong là em sẽ không thấy phiền về điều này… Hãy nói với chị nếu em có bất cứ một kế hoạch nào khác!

Hôn em,Yura.

 

Jongdae nhỏm dậy, nhìn lướt qua bức thư rồi lại ngồi xuống.

“Không cần lo,” thằng nhóc nói một cách đơn giản. “Cứ đến nhà mình là xong.”

“Sao?” Chanyeol chớp mắt. “Ồ… không. Mình không muốn làm phiền. Ý mình là, bạn trai chị mình cũng không có tệ lắm. Ảnh chỉ là có hơi thô tục và ngốc nghếch thôi, ngoài cái đó ra thì…”

“Bồ không có làm phiền gì hết, bạn hiền – Mình là người mời bồ cơ mà.”

Nó ngừng lại, không biết phải nói gì.

“Nhưng mà…”

“Sao bồ cứng đầu vậy nhỉ?” Jongdae cười, rướn người về phía trước. “Đến nhà mình đi! Má mình thích bồ lắm mà, với lại chị Yura hẳn là cũng muốn có một Giáng sinh riêng tư lãng mạn với bạn trai mình mà không có bồ làm kỳ đà cản mũi á. Mình chỉ cần nói với má mình là có bạn đến chơi vào dịp lễ, và bùm, vấn đề của bồ đã được giải quyết.”

“Bồ chắc chứ?” 

“Ờ! Gia đình mình hiếu khách lắm mà.”

Chanyeol cười, cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa biết ơn.

“Thật tuyệt… mình cũng rất thích gia đình bồ.” Nó dừng lại, nhe răng cười. “Cạn ly nào, bạn hiền.”

Jongdae há mồm định đáp lại, rồi đột nhiên mắt mở to và ra hiệu về phía cửa vô Đại sảnh, nơi Luhan đang bước vào một cách thong thả, quần áo gọn gàng sạch sẽ, tóc chải ngược về phía sau một cách cẩn thận. Chanyeol ngay lập quay ra tìm nồi cháo yến mạch. Khi thằng anh hyunh trưởng ngồi xuống, nó với lấy một chiếc bát rỗng, đặt nó trên đùi và đổ Dung dịch làm rối loạn cảm xúc vào, rồi lại nâng nó lên và đổ đầy sữa lên trên.

“Chào buồi sáng, Luhan!” Jongdae ríu rít, vỗ vỗ vào chỗ kế bên nó. “Em giữ chỗ cho anh nè.”

Thằng nhóc huynh trưởng chớp chớp mắt, có hơi ngạc nhiên về sự đối đãi đặc biệt này, nhưng cũng vui vẻ đón nhận. “Cám ơn. Hôm nay có cháo yến mạch không? Anh đói quá trời luôn…”

“Của anh nè,” Chanyeol trả lời, đưa cho nó bát cháo với một nụ cười vô duyên vô cớ không biết là lôi từ đâu ra.

“Và đây, là nước bí ngô của anh.” Jongdae phụ họa theo.

Bên cạnh Luhan, Tao nhăn nhó nhìn Sehun: “Mắc mớ gì mà họ đối xử với ảnh như là công chúa vậy?”

Luhan nhìn xuống chiếc thìa của mình, dùng khăn giấy lau nó rồi nhăn mặt nhìn chiếc bát. Jongdae và Chanyeol quan sát một cách mong đợi.

“Có gì sao?”

“Không, chỉ là… có đường không?”

“Ơ-”

“Mà thôi, bỏ đi.” Thằng nhóc huynh trưởng lắc đầu. “Minseok bảo cho quá nhiều đường vào cháo yến mạch không có tốt. Cứ để tự nhiên là tốt nhất.”

“Cái anh Kim Minseok đó thiệt là thông thái ha.” Jongdae nói lớn, Chanyeol liếc nó ra hiệu bảo nó im miệng. Luhan chỉ cười mơ mộng, rồi mặt lại tái dại.

“Anh cần phải ngừng thôi không nghĩ về cậu ấy,” anh lẩm bẩm một cách tuyệt vọng, xục chiếc thìa của mình vô bát và múc lên một lượng lớn cháo yến mạch dưới ánh mắt quan sát của Chanyeol. “Điều đó chỉ làm anh thêm mệt mỏi.”

Khi ảnh vừa chuẩn bị đưa chiếc thìa lên miệng, Jongin khụt khịt gãi mũi.

“Anh đã mời ảnh đi Dạ vũ với mình chưa?”

Luhan đặt chiếc thìa xuống, cả Chanyeol và Jongdae thấy thế liền đồng loạt rên rỉ.

“Không, anh chưa.” Luhan thở dài, nhìn lên. “Anh cá là cậu ấy đã có bạn nhảy rồi.”

“Không, ảnh chưa có đâu,” Sehun nói nhanh, đặt miếng bánh sừng bò xuống đĩa. “Em có hỏi Yifan, Yifan hỏi Joonmyun và Joonmyun nghe trực tiếp từ Minseok rằng ảnh đã từ chối một nhỏ năm thứ Năm nhà Ravenclaw, và một nhỏ nhà Gryffindor chỉ mới đâu đó tuần trước.”

Thằng nhóc huynh trưởng ngẩng đầu lên.

“Thật không?”

“Ờ, còn nữa.” Sehun hạ giọng, tiếp tục. “ảnh nói với mấy nhỏ đấy là ảnh không thể nhận lời được vì ảnh đang đợi một người khác.”

“Một người khác-“ Luhan lặp lại. “Ai?”

“Không biết, cơ mà ảnh nói đó là một người bạn. Một người bạn tốt. Học khác nhà, người mà ảnh đã quen biết từ rất lâu.”

Luhan đưa mắt nhìn nó đăm đăm, chiếc thìa vẫn lơ lửng trên tay, hai đứa Chanyeol và Jongdae vẫn quan sát nhất cử nhất động của anh không chớp mắt. Cuối cùng, thằng nhóc năm Bảy chỉ lắc đầu, nhìn xuống bữa sáng của mình với một vẻ chán nản.

“Điều này quá tuyệt vời để có thể là sự thực.”

Sehun trông có vẻ hơi phiền lòng với câu trả lời này. Luhan xúc thêm một thìa cháo đầy khác và đưa nó lên miệng, ấy rồi đột ngột bỏ nó xuống bát và gầm lên một tiếng. Cả lũ thấy thế đều giật mình, thằng nhóc năm Bảy đột nhiêu đứng phắt dậy ẩn bát cháo ra xa.

“Vậy đó!” nó gào lên, “Anh không chịu được nữa rồi.”

“G-Gì cơ?” Jongdae nói một cách cảnh giác.

“Anh cần phải tự mình hỏi cậu ấy!”

Chanyeol và Jongdae đưa mắt nhìn nhau.

“Hử?”

“Anh đi đây!”

“Đợi đã… Lu-Luhan?!”

Chanyeol và Jongdae há hốc mồm nhìn nhau, bạn của chúng giờ đã nhanh chóng chạy qua dãy bàn nhà Ravenclaw phía kia đại sảnh. Thằng anh huynh trưởng thậm chí còn chưa động vào thức ăn… Hai đứa trố mắt nhìn Sehun, người giờ đây đang quay lại tiếp tục ăn chiếc bánh sừng bò của mình với một nụ cười trên môi. Chanyeol mở lòng bàn tay một cách kinh ngạc.

“Làm thế quái nào em làm được như vậy?”

“Ảnh chỉ là cần chút động lực thui à,” Sehun bình tĩnh trả lời, rồi khẽ nhún vai. “Vậy nên em đã nói điêu đôi chút.”

“Là sao,” Jongin mở to mắt. “Ý bồ là Minseok chưa có bao giờ từ chối mấy đứa con gái như bồ nói ý hả?”

“Không, không. Đoạn đó là thiệt á, mình nghe từ Yifan mà,” thằng nhóc bé tuổi hơn gật đầu. “Nhưng thực ra thì mình không có rõ liệu ảnh có đang thực sự đợi ai đó hay liệu Luhan có phải là người mà ảnh muốn được đi Dạ vũ cùng hay không nữa.”

“Ồ.”

“Cơ mà điều đó chắc cũng không xa rời thực tế lắm, phải không?” Sehun hơi lo lắng nói.

“Ờ…” Chanyeol cười nhẹ và đưa một tay lên vuốt tóc. “Với lại… vấn đề quan trọng là ảnh sẽ cho bản thân một cơ hội. Chứ ai quan tâm điều đó có phải là sự thực hay không?”

“Mình đoán vậy.” Jongdae thở dài chán nản. “Cơ mà ợ… nỗ lực của tụi mình thành công cốc hết rồi!”

Chanyeol gật đầu “Mình biết.”

“Nỗ lực gì cơ?”

“Cuối cùng thì bọn mình thậm chí còn chẳng cần dùng đến món thuốc này!”

Sehun chớp mắt.

“Thuốc gì cơ?”

Thế rồi ngay lúc đó một tiếng rầm vang lên trên bàn, thằng Tao không hiểu làm sao tự nhiên đứng hẳn lên ghế, một chân đặt lên bàn, tay siết lại thành hai nắm nhỏ, mồm hét lớn:

“WOOOHH. MÌNH CẢM THẤY MÌNH CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC MỌI THỨ TRÊN ĐỜI!”

Trên bàn, cạnh chân nó là cốc nước bí ngô của Luhan nằm chỏng chơ, rỗng tuếch, hẳn là đã bị ai đó xui xẻo uống nhầm. Chanyeol và Jongdae nhìn nhau hoảng sợ khi thằng nhóc kia nhảy phốc khỏi băng ghế và chạy biến đi, vừa chạy vừa gào thét.

“Merlin! Không…” hai đứa gào lên, chạy đuổi theo nó. “Tao, QUAY LẠI ĐÂY!!!”

 

*

 

Luhan lướt tới dãy bàn nhà Ravenclar rồi lại đi thẳng đến lối ra Đại sảnh khi nó nhận ra cậu nhóc huynh trưởng nhà Ravenclaw giờ đã ăn xong và đang rời khỏi phòng. Nó nhận thấy thằng nhóc đang đi về phía cầu thang chính và ngay lập tức chạy theo, hai cánh tay vẫy liên hồi trước khi thằng nhóc kia kịp trèo lên.

“Minseok!” nó gọi, thằng nhóc kia quay lại chớp mắt ngạc nhiên.

“Ê,” cậu nhóc nhà Ravenclaw cười. “Chào bồ, Luhan”

“Chào…”

“Bồ vội vàng gì vậy?”

“Mình…ờ…” Luhan ngập ngừng, toàn bộ quyết tâm ban nãy của nó giờ chả hiểu sao bị gói vào trong vớ hết trơn hết trọi. “M…Mình nghe nói”

“Nghe gì? Bồ nghe cái gì?”

“Về… mấy đứa con gái nhà Ravenclaw và ờ, Gryffindor.”

“Ồ,” Minseok ngại ngùng. “Phải rồi. Mình cũng thấy tiếc về điều đó, mình thực sự là không có thích từ chối bất kỳ ai… Mấy nhỏ nói gì với bồ sao? Đó là lý do vì sao bồ ở đây?”

“Ờ… không.”

Luhan mơ hồ nhận ra cuộc trò chuyện này đang không đi về đâu hết. Giờ đây Minseok đang quan sát nó, hai lông mày đan lại, không chắc là phải nghĩ gì.

“Không ư? Vậy thì là chuyện gì?”

“Mình muốn hỏi bồ…” Luhan lên tiếng, cố gắng triệu hồi toàn bộ sự dũng cảm nhà Gryffindor của mình, sự mạnh mẽ của gia tộc họ Lu, sự quyết tâm của một Thần sáng tương lai, “mình muốn hỏi bồ, nhưng mình không thể…liệu bồ… liệu bồ biết đó. Liệu bồ có thể… Đợi đã,” Nó hít một hơi, biết rằng giờ đây nó hẳn là nghe rất ngu ngốc. “B-bồ có muốn…”

Minseok chỉ cười.

“Liệu bồ có muốn…” Luhan nhìn thằng nhóc bất lực. “Bồ có muốn…”

“Có, mình muốn.”

“Hả?”

Thằng nhóc huynh trưởng nhà Gryffindor nhìn chằm chằm vào nó, và rồi ngạc nhiên là Minseok đột nhiên cười lớn.

“Có, mình đồng ý đi Dạ vũ với bồ.” Thằng nhóc lặp lại, lần này rõ ràng hơn. “Đó là điều bồ muốn hỏi phải không?”

“Ơ…”

“Không phải sao?” Minseok trợn mắt kinh hãi.

“Phải, chính nó!” Luhan hét lên. “Phải, lạy Chúa, phải, chính là điều đó!”

“Ôi Merlin,” thằng nhóc nhà Ravenclaw thở phào, hai tay bưng mặt. “Chúa ơi, bồ làm mình sợ muốn chết… mình còn tưởng mình mình ảo tưởng chứ-“

“Mình xin lỗi. Bồ… bồ biết rồi sao?”

“Mình đoán. Nhưng mình không chắc liệu mình có nên là người chủ động hay gì… nhưng rồi mình nghĩ, bồ biết đó, Gryffindor… mấy bồ chẳng phải luôn là người chủ động sao?”

“Ý bồ là bồ thực sự muốn điều đó?” Luhan hỏi, nhưng nghe giống mấy tiếng rên rỉ thảm hại nhiều hơn. “Với mình ư?”

“Chứ còn với ai nữa?” Minseok bật lại và cười nhẹ. “Mình có tưởng bồ sẽ không bao giờ hỏi ý chứ, thiệt tình.”

Luhan há hốc mồm, và trước khi câu nhóc kia có thể nói bất cứ điều gì khác, nó tung người và ôm cậu thiệt chặt, nhấc bổng cậu nhóc và xoay một vòng giữa hành lang.

Khi nó quyết định đặt cậu nhóc xuống, Minseok đưa một ngón tay tỏ vẻ uy quyền và chỉ vào ngực Luhan.

“Nhưng,” cậu nói một cách chắc nịch, “Mình không muốn nhảy với một khúc gỗ, thế nên là bồ liều liệu mà tập nhảy giỏi như chơi Quidditch nghe chưa, chàng trai trẻ.”

Luhan nhe răng cười, đưa một tay lên bụng và cúi người.

“Mong muốn của bồ là mệnh lệnh của mình, Minseok ạ.”

 *

*

Trở lại ký túc xá nhà Slytherin, Baekhyun giờ đang nằm dài áp bụng trên giường, hai tay ôm gối. Tại chiếc giường kế bên, Kyungsoo đang ngồi giữa một núi gối dựa được đặt ngay ngắn trên đầu giường và đọc sách. Nó lười biếng dùng đũa phép để lật các trang sách một cách nhàm chán. Nằm được một lúc, thằng nhóc huynh trưởng bắt đầu rên rỉ, đưa gối lên mồm gặm.

“Kyungsoo,” nó rên rỉ.

“Gì?” thằng nhóc kia nạt.

“Nếu bồ được lựa chọn giữa việc chờ đợi một thứ gì đó hẳn là sẽ rất tuyệt vời nhưng bồ lại không rõ nó là gì, với việc không đợi chờ gì hết và đâm đầu vào một thứ khác. Bồ sẽ chọn cái gì?”

“Bồ nói cái mẹ gì vậy?”

Kyungsoo ngẩng đầu từ cuốn sách nó đang đọc để nhìn thằng bạn, mặt rõ là không hiểu gì.

“Dạo này bồ bị sao vậy?”

“Thì bồ cứ trả lời mình đi, geez.” Baekhyun rên rỉ. “Mình đang xin bồ lời khuyên cơ mà.”

“Mình thậm chí còn chẳng biết lời khuyên này là về cái gì!”

“Cứ nói đi… Đợi hay không đợi. Bồ sẽ làm gì?”

Kyungsoo quan sát nó một cách kỹ lưỡng với một vẻ chán nản, hai tay khoanh lại và dựa lưng vào đám gối phía sau.

“Giữa việc chờ đợi và không chờ đợi, nếu là mình, mình sẽ đợi.”

“Thật hả?” Baekhyun nhe răng cười.

“Ờ, nhưng…”

Kyungsoo dừng lại, nhăn mặt, nhiều đến mức thằng nhóc kia ấp úng hỏi.

“Nhưng sao?”

“Đó không phải là điều bồ sẽ làm.”

Baekhyun nghĩ về điều đó rồi lăn một vòng, nằm ngửa ra nhìn trần nhà, vặn vẹo đôi môi của mình.

“Đúng là như vậy.” Nó khoanh tay một cách trầm ngâm. “Mình sẽ không đợi…”

“Sao… sao tự dưng hỏi mình mấy điều này?”

“Không có gì.” Nó lắc đầu và cười nhăn nhở. “Nói coi bồ có nghĩ Leila Sturdivant sẽ nhận lời đi đến bữa tiệc với mình không?”

 

Có ty tỷ các kiểu tỏ tình đang được diễn ra trước thềm Dạ vũ Giáng sinh tại Hogwarts: Một số vượt qua tất cả rắc rối của mình một cách quá dễ dàng và trơn tru để rồi may mắn kiếm được bạn nhảy trước tất cả mọi người, một số thì lại quá bốc đồng và tỏ tình mà không cần suy nghĩ quá nhiều về hậu quả, một số dùng bản lĩnh đàn ông của mình để vượt qua nỗi sợ hãi to lớn nhất của bản thân mà không cần đến sự trợ giúp của Tình dược, một số thì lại vào cuộc quá trễ, và cứ thế để tuột mất cơ hội của chính mình khi chỉ còn cách nó một sợi tóc mỏng manh…

T/N: Mình có cảm giác là mình dịch càng lúc càng tệ nhưng hix vì đã hứa là sẽ update nên… un-beta nhé /)__(\

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 7 (Phần 2)

  1. Pingback: [Trans Fic-Chanbaek, Kaisoo] Spare the Rod and Spoil the Child (Harry Potter AU) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s