[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 7 (Phần 1)

7.

 Một người quá trơn tru, một người quá chậm và một người quá đàn ông.

(Phần 1)

 

Chap này có Chanbaek và Kaisoo ^^

 

“Không thể tin nổi…” Chanyeol kinh hãi thốt lên, một tay cầm cây chổi lau nhà màu xám cũ kỹ, một tay xách xô nước, tay áo vén lên đến tận khuỷu. Trước mặt nó, tại một hành lang nào đó trên tầng bảy của tòa lâu đài, Baekhyun đang đứng ngây người, không nói câu nào.

Thằng nhóc nhà Slytherin cũng được trang bị bởi một cây lâu nhà và xô nước y chang, áo choàng cũng đã được cởi ra, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng và cà vạt xanh lá, áo xắn lên lộ cả bắp tay. Thằng bé quay ra nhìn nó và bình thản giơ tay lên.

“Ngạc nhiên hôn?” Thằng bé nói.

“Sao trò lại ở đây?” Chanyeol chớp mắt, đặt xô nước xuống và ngó xung quanh hành lang vắng hoe. “Trò cũng bị cấm túc sao?”

Baekhyun không nhìn nó, đáp: “Ờ.”

“Và thế rồi trò cũng bị bắt lau sàn tầng bảy.”

Baekhyun gật đầu, nhúng cây lau nhà vào xô nước và bắt đầu di nó trên sàn nhà đầy bụi. Thật kỳ cục làm sao? Ngay cả khi không phá phách cùng nhau, hai đứa nó vẫn bị cấm túc cùng một lúc… Chanyeol thở dài.

“Nếu trò đã lau hành lang này rồi thì tui sẽ lau chỗ khác.” Nói rồi, nó cầm xô nước của mình và chuẩn bị rời đi. “Hai chúng ta cùng lau một chỗ sẽ chẳng có tác dụng gì.”

“Trò có thể thôi không lộ liễu như vậy được không?” Baekhyun trợn mắt, hậm hực.

Chanyeol quay người lại.

“Gì cơ?”

“Trò biết không, tui đâu có cắn hay nhăm nhe dội xô nước lên đầu trò hay gì gì nếu chúng ta cùng lau một hành lang đâu.” Thằng nhóc lạnh lùng nói.

Chanyeol dừng lại, hai lông mày đan vào nhau, không hiểu gì. Thằng nhóc nhà Slytherin hôm nay coi bộ có vẻ cáu kỉnh hơn bình thường. Điều này khiến nó hơi bối rối.

“Trò ổn không vậy?” Nó quan sát thằng nhóc một lúc rồi chau mày.

Baekhyun liếc nhìn nó rồi lại quay đi, tiếp tục lau sàn nhà một cách giận dữ: “Làm sao? Mắc mớ gì trò hỏi làm chi?”

“Hôm nay trò không có tự mãn như mọi hôm.”

“Hừm. Nói năng mới dễ thương làm sao.”

“Vì cớ gì mà trò bị cấm túc vậy?” Chanyeol nheo mắt.

Ngược với dự đoán của nó, Baekhyun đột nhiên đặt cây lau nhà dựa vô tường, tay cầm chạm vào tấm thảm xấu xí hình một mụ phù thủy đang loay hoay dạy tám con chằn tinh múa ballet. Thằng nhóc không hề cười, dù chỉ là một chút.

“Đừng có làm như là trò không biết gì.” Nó nói, giọng nghe có đôi chút bực mình. “Kim Jongin hẳn là đã kể hết cho đám trò nghe khi về từ làng Hogsmeade.”

“Ừm. Không hẳn. Nó có nói gì đâu.”

Thực tế là, Jongin chưa bao giờ là đứa thích luyên thuyên tán dóc. Nó chẳng bao giờ mở mồm thì đúng hơn. Giờ đến lượt Baekhyun nhìn nó dò xét với ánh mắt không chắc chắn.

“Không ư?”

“Ờ, nó chẳng nói gì hết.” Chanyeol khẳng định lại, rồi tự chọn cho mình một góc nhà và bắt đầu lau. Nó lờ mờ cảm nhận được ánh mắt của thằng nhóc kia dõi theo khuôn mặt mình và nhún vai. “Nếu trò không muốn nói thì cũng không sao, dù gì cũng không phải chuyện của tui.”

“Tui bị tước quyền Huynh Trưởng cho đến sau Giáng Sinh.”

“Á?”

Thằng nhóc nhà Gryffindor nhướn mắt lên nhìn Baekhyun chằm chằm, biểu hiện không thoải mái.

“Thế rồi trò làm cái gì mà lại bị như vậy?”

“Trò vừa mới nói là trò sẽ không ép tui kể cơ mà.”

“Thì trò tự nói trước nên là tui nghĩ-“

“Tui chuồn ra khỏi Hogsmeade và bị tóm trên đường về.” Baekhyun nói nhanh, vẫn đứng đó một cách ngơ ngẩn giữa hàng lang vắng tanh. “Nếu không nhờ có bạn của trò là Kim Jongin và Kyungsoo, hẳn là giờ tui đã gặp rắc rối lớn hơn thế này nhiều rồi.”

“Thì sao, ý trò là Jongin đã cứu nguy trò ấy hả? Hơi bị ngạc nhiên à nha.”

“Đó là tất cả những gì trò cần phải nói sao?”

“Chứ tui phải nói gì nữa?” Chanyeol nhăn mặt.

Baekhyun chỉ đơn giản là nhìn nó một lúc, rồi lắc đầu, đưa tay lên bưng mắt và rên rỉ:

“Tui không biết. Thực sự là tui cũng không biết nữa.” Thằng bé thở dài. “Tui chỉ là… thi thoảng lại tự đặt ra vài câu hỏi.”

“Về điều gì?”

“…Bản thân?”

“Ồ. Ý trò là cuối cùng trò cũng nhận ra mình là một thằng siêu cấp đểu cáng rồi hả.”

“Trò không thể nghiêm túc lấy một lần sao?” Baekhyun nạt, nắm tay siết chặt. “Tui đang cố gắng để nói chuyện tử tế với trò ấy rồi trò lại…”

“Ề ề. Chứ bộ trò không thấy quan hệ giữa hai chúng ta từ trước tới giờ vốn là như thế nào sao?” Chanyeol ngừng lau, quay ra nhìn. “Trò chơi tui, tui chơi lại trò. Trò không thể trách nếu tui không có quen với việc nói chuyện với trò như với một người bình thường sau tất cả những vụ đó được. Mà mắc mớ gì tự dưng trò nghi ngờ bản thân làm chi. Có phải là trò mới giết người hay gì đâu.”

“Tui chuồn đến Hẻm Knockturn, và thằng Kyungsoo đã phải nói dối để che đậy cho tôi. Đó là lý do giờ này tui vẫn còn ở đây, chứ không phải bị đuổi học.”

“Hử.” Chanyeol thốt lên.

Nó chớp mắt, kinh ngạc, cây chổi lau nhà vẫn cầm trên tay, nước chảy tong tỏng xuống nền nhà. Thế rồi, nó thốt lên:

“Bằng cách nào?”

Baekhyun há mồm.

Bằng cách nào-Merlin… Bằng cách nào ư? Đó là tất cả những gì trò muốn hỏi sao?”

Chanyeol đương nhiên biết Hẻm Knockturn là một nơi nổi tiếng về pháp thuật hắc ám, và nguyên cái việc Baekhyun đã cố – và thành công – lẻn đến đó cũng đủ đáng để bị nghi ngờ chứ đừng nói gì đến chuyện kinh ngạc. Trong một giây, nó cảm thấy lảo đảo và giằng xé giữa một bên là lương tri đang nhìn Baekhyun như một kẻ đầy tội lỗi và một bên là sự tò mò của bản thân, muốn được biết làm cách nào mà thằng nhóc có thể lập được cả một chiến tích lớn đến như vậy.

Thế rồi, nó lại tự hỏi sao trong bao nhiêu người, Baekhyun lại nói chuyện này với nó. Nghĩ rồi, nó lắc đầu.

“Thế rồi trò làm gì ở đó?” Cuối cùng nó hỏi, mặt nhăn nhó. “Chỗ đó là nơi Nghệ Thuật Hắc Ám tụ hội. Trò không…”

“Không. Tui chẳng có chút hứng thú gì với Pháp Thuật Hắc Ám hết… Tui chỉ muốn mua mấy món quà Giáng Sinh vui vui,” Baekhyun ngồi xụp xuống sàn, trông có hơi tội lỗi, “cơ mà giờ tôi lại tự hỏi mấy thứ đó có đáng không nữa.”

Chanyeol quan sát nó cẩn thận, hơi bối rối.

“Việc trò tự vấn bản thân mình như thế này thật không giống trò chút nào.”

Baekhyun chán nản, thở hắt ra. Thấy thế Chanyeol khẽ chau mày, vứt đám dụng cụ sang một bên và ngồi xuống cạnh thằng bé. Ngạc nhiên là, Baekhyun chỉ đơn giản dịch sang một bên để lấy chỗ cho nó ngồi. Thằng nhóc nhà Slytherin nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay mình, lông mày chau lại.

Thấy vậy, nó hắng giọng:

“Nếu trò thấy tội lỗi vậy thì đi khai thật với cô McGonagall đi.”

“Trò bị điên à?” Baekhyun kêu lên, quay ra nhìn nó phẫn nộ. “Để cổ xé xác và đuổi học tui hả!”

“Ờ, vậy thì thôi thấy tội lỗi đi, geez. Một là khai, hai là nuốt.”

“Cái gì?”

“Không có gì… chỉ là câu châm ngôn của tui thôi.”

“Pfft,” Baekhyun tuyệt vọng nhìn xuống, “giờ mà tui nói với cô McGonagall chắc tui phải bái bai luôn nghề nghiệp tương lai quá.”

“Là gì?” Chanyeol cười chế giễu, đưa một tay gác lên đầu gối. “Cho vay nặng lãi à?”

“Không, là Thần Sáng.”

“Whoa.” Thằng nhóc Gryffindor mở to mắt. “Nghiêm túc ý hả?”

“Gì. Trò lại định lôi bài ‘Tụi-Slytherin-không-thể-làm-Thần-Sáng-vì-chỉ-có-Gryffindor-mới-đấu-tranh-vì-công-lý’ ra nói với tui đó à…”

“Không, không…không. Tui chỉ là ngạc nhiên vì trò lại muốn một công việc như thế, thật đó.” Nó dừng lại, nói dối. “Đó là một công việc khó. Với lại tui tưởng nhà trò giàu lắm mà.”

“Nhà tui giàu đâu có nghĩa là tui không được nhắm đến một công việc tử tế và được kính trọng?”

Chanyeol nghĩ thằng bé nói cũng đúng. Nhưng điều đó không khiến nó bớt ngạc nhiên chút nào về thông tin này. Nó nhún vai:

“Tui nghĩ việc đuổi bắt phù thủy Hắc Ám cũng có cái hay của riêng mình,” nó nói và nghĩ về Luhan, người luôn cố tìm mọi cách để ba hoa về ước mơ trở thành Thần Sáng của mình cho bất cứ ai muốn nghe kể từ ngày đầu bước chân vào Hogwarts. “Nó khá ổn… tuy không phải thứ tui thích làm, nhưng…”

“Vậy trò muốn làm gì?”

“Tui chẳng biết nữa. Âm nhạc, nếu có thể?”

Baekhyun cười khúc khích, đưa tay lên mặt che miệng. “Mười năm nữa khi mình gặp lại nhau, hẳn là trò sẽ giống mấy người hát rong trên đường.”

“-hoặc là tui sẽ trở thành một ngôi sao nhạc rock và trò sẽ phải cầu xin để có được chữ ký của tui, cảm ơn nhiều.” Chanyeol nhìn nó cười khinh miệt bất chấp sự chế giễu. “Dù sao thì, cũng đâu có gì chắc là tui sẽ theo sự nghiệp âm nhạc… Ai biết được? Có khi tui lại giống má mình làm một công việc nho nhỏ nào đó ở Bộ cũng không chừng.”

“Cả ba và má trò đều làm ở Bộ sao?”

“Không, ba tui là nhà nghiên cứu Rồng.” Chanyeol giải thích, đột nhiên cảm thấy phiền muộn không đâu. “Tui không gặp ba thường xuyên lắm.”

“Vì ổng bận sao?” Thằng nhóc nhà Slytherin chau mày.

“Cái đó một phần,” nó bặm môi, ngần ngừ một lúc rồi tiếp tục: “Thực ra ba không có ở nhà nữa. Ba má tui đang ly dị.”

Baekhyun ngạc nhiên nhìn nó im lặng, không biết phải nói gì, thế rồi đột nhiên từ trên đầu hai đứa, hai xô nước lạnh từ đâu đổ xuống một cách thô bạo. Hai chiếc xô úp ngược trên đầu chúng, nước chảy từ đầu đến chân – khiến toàn thân hai thằng nhóc ướt súng. Một tràng cười thô bỉ vang lên khắp các bức tường, Chanyeol ném chiếc xô ra khỏi đầu và gào lên giận dữ:

“Peeves!”

Con ma nán lại hành lang, kéo theo bộ mặt nhăn nhở nhìn nó cười khúc khích rồi bay đi, biến ra phía sau góc tường, không quên thét lên một tiếng chói tai. Chanyeol khó nhọc đứng lên, đống nước lạnh như đá chạy dọc cơ thể nó, thấu đến tận xương tủy. Nó đưa tay lên mặt để gạt đống xà bông, chớp mắt đau đớn vài lần để xua đi cơn nhức. Mẹ kiếp, nếu mà nó có đũa phép ở đây giờ này… Khi nó quay sang bên, Baekhyun đang vật lộn ném chiếc xô gỗ ra khỏi đầu, toàn thân nó ướt sũng, răng va vào nhau lập cập, tóc dính chặt vào trán tạo thành một mảng đen dày.

Thằng nhóc nhà Slytherin run bần bật dưới cái lạnh.

“Mẹ nó,” nó làu bàu, lật đật đứng dậy, trông hốc hác và ngơ ngẩn khủng khiếp. “Xui xẻo con mẹ nó nhất luôn… tui không có mặc áo len.”

Chanyeol nhìn đống cây lau nhà và mấy chiếc xô lật ngửa bị lãng quên trên sàn.

“Đó,” nó nói một cách chán nản, “và cứ cái đà này, tụi mình sẽ chẳng bao giờ lau xong đống này.”

“Có chó mới quan tâm đến việc lau nhà vào bây giờ, tui cần mấy cái chăn và một ngọn lửa để sưởi ẩm, đó là tất cả những gì tui cần.”

Thằng nhóc nhà Slytherin vừa nói vừa run rẩy một cách tội nghiệp, hai tay ôm lấy thân trong nỗ lực tuyệt vọng để giữ ấm. Vải áo nó giờ đây ướt sũng, trong suốt và dính chặt lấy người, đường nét cơ thể cũng theo đó hiện lên lồ lộ dưới lớp áo một cách thiếu đứng đắn. Chanyeol nghĩ Baekhyun hẳn là nhạy cảm với cái lạnh hơn nó. Môi của thằng bé hiện giờ đã dần chuyển sang màu tím.

“Tui cũng không có mặc áo len,” Chanyeol nói một cách thông cảm, bước qua tấm thảm rồi lại thay đổi ý định và tiến đến phía cuối hàng lang. “Có lẽ tụi mình nên gọi lão Filch để xem ổng nói gì.”

“Như thể là lão Filch sẽ cho hai chúng ta mấy cái chăn và vài cốc socola nóng vậy!”

“Chứ rồi trò muốn làm gì?” Chanyeol chớp mắt, quay mặt lại và đi về phía Baekhyun một lần nữa. “Một căn phòng với chăn ấm, socola và lò sưởi ấm áp đâu có rơi từ trên trời xuống được đâu!”

Mắt Baekhyun đột nhiên mở to, im lặng không nói gì, mồm há hốc trong kinh ngạc. Chanyeol dừng lạ quay đầu nhìn, rồi theo phản xạ nhảy lùi lại phía sau một bước, mồm phát ra một tiếng kêu chết lặng.

Một cánh cửa mỏng màu đen không biết từ đâu xuất hiện trên bức tường đối diện tấm thảm.

Hai đứa bất giác cùng lùi lại, đưa mắt nhìn nhau sợ hãi.

“Cái mẹ gì…?” Chanyeol lẩm bẩm, tiến lại gần cánh cử chưa được xác định mấy phân. “Trước đó làm gì có cánh cửa nào đúng không?”

“K-Không.”

Hai đứa nhìn nhau chằm chằm. Thế rồi Baekhyun lại run lên và phát ra một tiếng hắt xì nho nhỏ, Chanyeol quyết định rồi.

“Được rồi,” nó nuốt nước bọt, tiến thêm một bước lớn về phía cánh cửa, ‘h-hãy cùng nhau mở nó ra.”

Khi nó đưa tay ẩn vô, cánh cửa kêu cái cạch và tự động mở ra một cách nhẹ nhàng mà không có bất cứ một sự phản kháng nào, hé lộ căn phòng bí ẩn phía sau. Một phòng khách ấm cúng hiện lên trước mắt tụi nó, với một chiếc sofa đỏ ở chính giữa, một chiếc bàn với bình trà, cà phê và socola nóng, điều làm Chanyeol ngạc nhiên nhất chính là ở đó có cả một chiếc lò sưởi xinh đẹp ấm áp đang cháy rực.

Mồm nó há ra đến cả mét. Bên cạnh nó, Baekhyun cũng sửng sốt không kém.

“Làm thế quái nào… thế quái nào trò làm được như vậy…?” Thằng nhóc nhà Slytherin lẩm bẩm.

Chanyeol cũng chịu, không biết.

Quá ngạc nhiên để nói thêm bất cứ điều gì với nhau, hai đứa bước vào căn phòng và đóng cửa lại phía sau. Tiếng lửa cháy răng rắc như mời gọi chúng ngồi xuống và làm ấm cơ thể lạnh giá của mình. Baekhyun phát ra một tiếng rên lớn khi nó nhìn thấy một chiếc chăn to, nặng và ấm trên ghế sofa, chỉ đợi để nó bước đến dùng.

“Không thể tin được… đây chính xác là những gì chúng ta cần…” Thằng bé thốt lên yếu ớt. “Bằng cách nào mà?”

“Chịu…” Chanyeol lắc đầu, đưa tay lên giũ đám nước đọng trên tóc. Nó dừng lại trước bình trà trên bàn và nhòm vào bên trong. “Trà thậm chí cũng đã được pha sẵn.”

“Căn phòng này quá tuyệt vời để có thể là sự thực. Đây hẳn là một giấc mơ.”

“Ý trò là đồng mộng?” Chanyeol nhướn một bên mày. “Giữa tui và trò sao, trong tất cả mọi người?”

“Chứ trò định giải thích chỗ này ra sao?”

Thằng nhóc nhà Gryffindor nhún vai, kéo ra một chiếc cốc rỗng từ ngăn kéo dưới bàn.

“Đây hẳn là một căn phòng bí mật,” nó nói, “được tạo ra cho những lúc như thế này.”

“Những lúc như thế này là thế nào?”

“Những lúc mà… trò cần một cái gì đó?” Chanyeol chau mày không chắc chắn. “Căn phòng cần thiết?”

“Hử,” Baekhyun khẽ nhếch mép, toàn thân chìm trong tấm chăn ấm áp, chỉ chòi mỗi đầu ra ngoài. “Và rồi nó cứ hiện ra như vậy? Mà không cần có một phương thức đặc biệt hay một câu thần chú nào?”

Với khuôn mặt ửng hồng, mái tóc ướt và thân người cuộn lại trước lò sưởi, lần đầu tiên, Chanyeol nhận ra Baekhyun nhỏ bé đến mức nào so với nó. Nhỏ đến mức có thể bỏ vô túi xách đi. Lắc đầu xua đi suy nghĩ đó, nó lơ đãng đổ đầy socola nóng vô cốc và đưa cho thằng nhóc nhà Slytherin.

“Nè.”

“Cám ơn.” Baekhyun nhẹ nhàng nói, có hơi ngạc nhiên rồi ngẩng mặt lên. “Trò không ngồi xuống sao?”

“Có mỗi một chiếc sofa thôi à.”

“Thì sao?” Baekhyun nhướn một bên mày. “Tui có béo đến mức một mình độc chiếm cả cái ghế đâu.”

Chanyeol ngần ngừ một lúc, khẽ nhún vai rồi nâng chiếc chăn lên và trườn người vào ngồi cạnh Baekhyun, sự ấm áp của nơi đây ngay lập tức khiến nó sởn da gà.

“Má ơi,” nó run run thở, “cái này tuyệt quá.”

“Ơ, đừng có cực khoái bên cạnh tui nha, sẽ kỳ cục lắm đó.”

“Ặc – trò có nhất thiết phải nói vậy không?”

“Xin lỗi,” Baekhyun cười nham hiểm, ấy rồi thằng nhóc trượt người về phía sau để tìm lấy một vị trí thoải mái hơn, chân khẽ va vào chân Chanyeol khi nó làm như vậy. “Cơ mà tui không phải như ai kia tạo ra mấy âm thanh rên rỉ như làm tình khi ngồi trên ghế đâu.”

“Tui không hiểu sao nó lại cho chúng ta mỗi một chiếc ghế đơn thay vì một chiếc ghế hai tay dựa, nếu như đây thực sự là căn phòng dựa trên yêu cầu của chúng ta.”

“Ai biết được là trong tiềm thức, trò không có mong muốn được ở cùng tui dưới cùng một tấm chăn chứ.” Baekhyun nhướn nhướn mày.

“Cứ ngồi đó mà mơ,” Chanyeol nạt, “hẳn là yêu cầu của tui không đủ cụ thể nên căn phòng này nghĩ tui chỉ có một mình. Tui phải ghi nhớ điều này lần sau mới được.”

“Ô, sẽ còn có lần sau sao?”

“Không phải với trò.” Nói rồi Chanyeol kéo chiếc chăn lên, lờ mờ nhận ra một điều rằng chiếc sofa này thực sự là không có đủ rộng cho hai đứa nó cùng ngồi mà chân tay không bị xoắn vào với nhau. Chân của Baekhyun khẽ rung rung cạnh đùi nó khi thằng nhóc loay hoay tìm tư thế thoải mái nhất. Dù rằng không còn chỗ nào để ngồi nhưng Baekhyun cũng không hề kêu câu nào, chỉ trầm ngâm đưa cốc socola nóng lên miệng nhấp.

“Đây là một nơi lý tưởng để hẹn hò.” Nó nói sau một hồi im lặng.

Chanyeol khịt mũi, ném cho nó một cái nhìn không mấy ấn tượng.

“Trò nghiêm túc ý hả?”

“Tại sao không?” Baekhyun nhún vai. “Sự thực mà.”

“Vậy thì mang bạn nhảy của trò đêm Giáng Sinh tới đây đi, cô ả sẽ ngất vì sung sướng cho coi.”

“Ha mẹ kiếp ha.”

“Cơ mà trò tìm được ai chưa?” Chanyeol cười khinh bỉ.

“Dù rất đau đớn phải thừa nhận điều này cơ mà, chưa.” Thằng nhóc sụt sịt mũi. “Trò thì sao?”

“Chưa ai hết.”

“Ồ.”

Hai đứa quay ra nhìn nhau rồi đột nhiên, Chanyeol cảm thấy vô cùng kỳ cục, hai chân mày vô thức cuộn vào nhau. Baekhyun dường như cũng nhận ra điều này, thằng nhóc nhà Slytherin đột nhiên quay ra nhìn lò sưởi và thu chân về phía mình. Nó hắng giọng:

“Cơ mà sẽ thật phí làm sao nếu tui mang bạn nhảy của mình đến đây,” Baekhyun lơ đãng nhận xét. “Bí mật sẽ được lan rộng và rồi căn phòng sẽ mất đi sự hấp dẫn của nó.”

“Tui nghĩ trò quên là tui cũng biết về căn phòng này.”

“Đương nhiên. Sao tui quên được.” Thằng nhóc kia trợn mắt. “Trò chuẩn bị đem chuyện này đi kể hết cho đám bạn Gryffindor của trò phải không?”

“Ừm.. không.”

Baekhyun chớp mắt. Một giọt nước nhỏ từ trên tóc nó xuống.

“Không á?”

“Thành thật mà nói,” Chanyeol nhếch mép cười, “tui khá thích cái ý tưởng giữ căn phòng này cho riêng mình… để dùng khi nào tui cần, trò biết đấy, việc riêng.”

“Giờ thì đến lượt trò quên rằng tui cũng biết về nơi này.”

“Thì sao?” Chanyeol liếc nhìn nó, hai mí mắt rủ xuống. “Có bao nhiêu khả năng hai chúng ta muốn xài căn phòng này vào cùng một lúc cơ chứ?”

Baekhyun không nói gì ngay. Thay vào đó, nó nhìn đám lửa đang cháy một lúc và đưa cốc socola lên mồm lần nữa.

“Ừm,” thế rồi nó lẩm bẩm. “Tụi mình đang làm điều đó vào lúc này đó thôi.”

Thằng nhóc không nhìn nó. Chanyeol không thể tìm được bất cứ lời nào tử tế để đáp lại, quá băn khoăn bởi những hưng phấn kỳ cục và vô lý trong tim.

 

*

 

“Sau khi cho rễ cây phụ tử vào, đậy nắp thật chặt rồi để nó tự sôi.”

Jongin chép lại lời hướng dẫn lên tờ giấy da của mình rồi ngước lên nhìn Kyungsoo, người hiện đang ngồi im lặng dưới cánh cửa với một đống sách xếp kế bên nó trên mặt bàn.

“Trong bao lâu?” nó hỏi.

“Năm tháng.”

“Năm tháng?!”

“Shhh,” Kyungsoo suỵt, đưa mắt quan sát mấy đứa học sinh lác đác xung quanh vừa mới ngẩng đầu lên nhìn tụi nó cho đến khi chúng im lặng quay trở lại làm bài tập mới thôi. Thằng nhóc nhà Gryffindor chớp mắt kinh ngạc, rồi nhìn chằm chằm lại nó.

“Nghiêm túc… năm tháng ư? Mà không di chuyển gì ư?”

“Thực ra thì có di chuyển đó, đảm bảo là nó được tiếp xúc với ánh sáng mặt trăng mỗi đêm, điều này rất quan trọng.”

“Lạy Chúa tôi.”

“Anh đã cảnh báo với cậu trước rằng đây là một dung dịch rất phức tạp rồi còn gì,” Kyungsoo bặm môi, vu vơ nghịch cây viết lông ngỗng, đưa mắt quan sát thằng nhóc kia một cách cẩn thận. “Hay thôi không học nữa nhé?”

“Không.” Thằng nhóc nhỏ tuổi hơn phản ứng ngay tức khắc, viết dòng hướng dẫn vô và lắc đầu. “Giờ đã là buổi học thứ ba về cái này rồi, có ngu mới dừng bây giờ.”

Kyungsoo hơi cười, đưa ngón tay thanh mảnh lên vuốt sợi lông ngỗng trên bút.

“Tinh thần tốt đó,” nó nói.

“Cơ mà từ đâu anh học được cách pha chế thứ thuốc phức tạp này?” Jongin chau mày, ngó xuống đám ghi chú nhằng nhịt, Kyungsoo khẽ rùng người. “Có quá là nhiều những nguyên liệu ít người biết… và rồi thời gian pha chế thì quá là… dài.”

Đó chính xác là câu hỏi Kyungsoo đã muốn tránh. Nó khẽ tựa người.

“Anh đọc được nó trong một cuốn sách,” nó mơ hồ nói, rồi đặt cây viết xuống. “Đây là một trong nhiều công thức anh học được và nâng cấp nó một chút, để vui thôi.”

“Sách kiểu gì?”

Thằng nhóc nhà Slytherin im lặng nhìn biểu cảm của Jongin dần giãn ra.

“Anh không muốn nói phải không?”

“Ừ…Xin lỗi.”

Thằng nhóc nhà Gryffindor trông có hơi thất vọng nhưng không phàn nàn gì. Kyungsoo thực sự rất thích Jongin, thú thật là nó thích thằng nhóc nhiều hơn những gì nó nghĩ, nếu như tính đến việc mối quan hệ giữa hai đứa lúc bắt đầu tệ đến thế nào… Nhưng ngay cả như vậy, thì vẫn có những điều Kyungsoo muốn được giữ cho bản thân; những điều mà ngay cả Baekhyun cũng không được biết. Nghĩ kỹ thì việc phụ đạo này thực sự là một sai lầm. Nhưng nó quá thích thú với việc được bầu bạn với thằng nhóc để có thể rút lui bây giờ.

Nó tự nhủ rằng sẽ có một ngày nó kể hết mọi chuyện cho Jongin, có thể, vào một tương lai xa thật xa nào đó.

“Anh biết gì không, anh chưa bao giờ dạy em tác dụng của thứ thuốc này.” Jongin lơ đãng nói, và Kyungsoo ngẩng đầu lên.

“Hử?”

“Liều thuốc Ngọn Lửa Sống đó.” Thằng nhóc năm Bốn nhướn một bên mày. “Đó là tên của loại thuốc này. Nhưng anh chưa bao giờ nói nó được dùng để làm gì… Em sẽ không quá ngu ngốc khi đoán nó liên quan đến lửa chứ, phải không?”

“Ờ,” thằng nhóc nhà Slytherin bắt đầu, thận trọng trong việc tìm từ. “Cậu nói đúng, nó đúng là có liên quan đến lửa. Về cơ bản, dung dịch này cho phép người uống nó… nói một cách đơn giản, là tránh không bị lửa thiêu chết. Lửa sẽ không thể giết được họ.”

“Thiệt ý hả? Thật tuyệt vời.”

“Cơ mà… nó không có tác dụng làm giảm bớt sự đau đớn.”

“Ồ.” Jongin rùng mình trước suy nghĩ đó. “Má ơi. Cơ mà cái thể loại người nào mà lại muốn dùng thứ thuốc như vậy chứ?”

Kyungsoo lại chìm vào im lặng.

“Lại một thứ anh không muốn đề cập đến phải không?”

Thằng nhóc năm thứ Năm cười.

“Cậu học nhanh đó.”

“Anh chẳng bao giờ nói gì hết… Lúc nào cũng bí hiểm và giữ bí mật với tất cả mọi người.”

“Không phải như vậy,” thằng nhóc lớn tuổi hơn chau mày. “Anh có thể kể cho cậu rất nhiều điều.”

Jongin nhướn một bên mày. “Như là điều gì?”

“Như là việc tại sao anh lại học mấy thứ này, chẳng hạn.”

“Và vì sao?”

“Vì anh thấy buồn chán,” Kyungsoo thành thật trả lời, nụ cười khẽ tắt trên môi và nó bắt đầu vần vò đám lông vũ một lần nữa. “Vì anh thấy rất, rất buồn chán… nên mấy thứ này giúp anh phân tâm. Chỉ có vậy thôi.”

Jongin khẽ chau mày với một biểu cảm bối rối trên mặt, ấy rồi đột nhiên âm thanh của mấy chiếc ghế va vào nhau khiến cả hai đứa ngẩng đầu lên. Lúc hai đứa ngẩng lên cũng là lúc một con bé chạy vụt ra khỏi phòng, mặt đỏ lên vì thất vọng, đóng rầm cánh cửa lại phía sau lưng một cách không cần thiết. Tại bàn con bé vừa đứng lên là một đứa nhà Slytherin đang ngồi một mình, trông có hơi ngại ngùng và bất lực. Jongin nhìn cảnh tương đó và chau mày.

“Có phải nhỏ đó vừa…”

“Chắc vậy.” Kyungsoo khẽ gật đầu. “Bị người nhỏ thích từ chối.”

“Hử, đúng là một thằng tồi.”

“Hoặc không phải vậy,” thằng nhóc năm thứ Năm cãi lại, đưa tay xoa xoa thái dương thở dài, “Anh biết anh chàng đó, ảnh là học sinh năm thứ Bảy, tên là Markus. Khá tử tế… Hẳn là ảnh chỉ đơn giản là không có hứng thú.”

“Ờ, dù sao thì nhỏ đó cũng không có đón nhận việc đó một cách vui vẻ cho lắm.”

Kyungsoo đảo mắt.

“Dạ vũ Giáng Sinh làm con người ta trở nên nhạy cảm.”

“Anh đã tìm được bạn nhảy chưa?” Jongin lẩm bẩm.

“Anh á? Chưa.”

“Em cũng vậy.” Jongin nhìn nó. “Hay là tụi mình đi cùng nhau?”

Cây viết lông ngỗng tuột khỏi tay Kyungsoo.

“Hả?”

“Hả?”

“Cái gì vậy?” Thằng nhóc nhà Slytherin buột miệng phun ra, tâm trí nó giờ đây quay cuồng, mắt chớp liên hồi. “Cậu…vừa mới…anh…có phải là cậu mới-…”

“Có thể.” Jongin lắp bắp, mặt biến sắc. “Làm sao?”

“B-bởi-vì-a-a-anh-không biết phải nói gì.”

“Anh từ chối cũng không sao.” Thằng nhóc nhà Gryffindor cúi gằm xuống, đỏ mặt. “E…Em biết hai đứa mình quen nhau chưa lâu. Và anh hẳn là cũng có ý định mời người khác rồi cũng nên. Một cô gái nào đó, có lẽ…”

“Không, anh không có.”

Jongin thận trọng ngước mắt lên. “P…Phải rồi.”

Kyungsoo chỉ im lặng nhìn, lơ mờ nhận ra bản thân đã có phần thô lỗ khi tỏ vẻ ngạc nhiên quá lộ liễu như vậy khi một người vừa mới mời nó đi dạ vũ… hẹn hò – cuộc hẹn? Đợi đã, nó, và Jongin, hẹn hò sao? Thằng nhóc nhà Slytherin cảm giác như cả căn phòng bắt đầu quay vòng vòng, những tế bào não còn sót lại trong đầu nó thi nhau gào thét đòi nó phải đưa ra một câu trả lời nào đó nghe thật thông minh.

Nó trấn tĩnh đầu óc và rồi tập trung ánh mắt vào thằng nhóc kém tuổi, người lúc này đây đang nhìn lại nó một cách lo lắng.

“Ừm…Kyungsoo, anh ổn chứ?”

“Ừ.” Nó thở khò khè, và rồi để lời nói bật ra một cách lộn xộn. “VàcâutrảlờilàCó”

“Xin lỗi nhưng anh vừa nói gì cơ?”

“Câu hỏi của cậu. Câu trả lời là Có.” Nó lặp lại, mắt vẫn mở to, không chắc lắm liệu nó có đang chọn lựa đúng không, nhưng quá choáng ngợp để có thể nghĩ một cách thông suốt. “A…Anh đồng ý đi dạ vũ với cậu, nếu cậu đã mời, vậy đó.”

“P-Phải rồi.” Jongin nói.

Và rồi, khi thông tin ngấm vào não nó, một nụ cười lớn chậm rãi hiện lên trên mặt.

“Phải rồi,” thằng nhóc nhắc lại, giờ thì cười toe toét. “Điều đó thật tuyệt!”

“Vậy sao?” Kyungsoo hỏi, cũng bắt đầu cười. Một cảm giác phấn khích mơ hồ tràn ngập trong lồng ngực khi nó nhìn thấy Jongin vặn vẹo trên ghế, khuôn mặt lấp lánh niềm vui.

“Đương nhiên rồi!” Thằng nhóc bẽn lẽn nói. Kyungsoo chưa bao giờ thấy nó cười như vậy trước đây. “Em còn nghĩ anh sẽ không bao giờ đồng ý.”

“Anh chỉ là hơi ngạc nhiên là cậu lại mời anh… anh không có…” Nó hít một hơi, “anh không có nghĩ cậu cảm thấy như vậy.”

Jongin hơi đỏ mặt, cúi đầu xuống và bắt đầu vần vò mép cuộn giấy da của mình. “Ờ… ừm, giờ thì anh biết rồi đó.”

“Phải,” Kyungsoo thừ người nói. “Ha ha.”

Thằng nhóc quay người nhìn, hơi cười khi thấy vẻ mặt của nó.

“Anh đang cười.”

“À, ừm, cậu cũng vậy.”

“Anh… vui chứ?”

Kyungsoo nghĩ ngợi một lúc, rồi phải cố gắng lắm mới không bật ra một tiếng cười khúc khích, điều mà có thể phá huỷ nốt cái hình tượng nghiêm túc còn sót lại của nó mãi mãi; thế rồi nó đưa tay gạt đám sách bên cạnh ra và nhặt lấy cây lông ngỗng.

“Đừng có nói mấy điều ngu ngốc đó nữa,” nó nói, giả đò nghiêm túc, tay với lấy đám ghi chú của Jongin và kiểm tra, “quay lại công việc nào.”

Jongin cứ thế ngồi cười toe toét một cách ngơ ngẩn suốt mấy phút. Thế rồi khi Kyungsoo đưa cuộn giấy da trở lại, nó lại tiếp tục tập trung vào đám ghi chú.

 

T/N: Và hẳn là không nói thì các bạn cũng đoán ra, căn Phòng Cần thiết đó sẽ là nơi hai bạn trẻ Chanbaek sau này hú hí (hai đứa này hư hỏng lắm ôi dzời ơiiiiiiiiiii… nhắc lại là trong truyện bọn nó có 15t, 15t thôi đó!!! 15t mà đã như thế đó.. á há há)

 Đùa chút thôi, truyện này rating PG-13 (có ai vừa bị mừng hụt không vậy?) Lol cơ mà mình nói thiệt á, 2 chúng nó dùng căn phòng đó để hú hí với nhao thiệt đó…

 Ôi thôi, nghiêm túc nè (ý chứ từ nãy giờ ko nghiêm túc sao?). Sắp tới đây mình sẽ đi du lịch mất hơn một tuần *yehet* *ohorat* nên đây sẽ coi như là update cuối cùng trước dịp nghỉ lễ. Ngày update tiếp theo dự kiến là 9/5. Chúc các bạn nghỉ lễ vui vẻ, cơm no rượu say, ăn nhiều thiệt nhiều a~ sau mỡ tràn lên não cũng cấm không được quên fic nhé!!! Đi chơi về mình sẽ có quà (hoặc không LOL) xD

 À đó, cái tên chap này. Một người quá trơn tru, một người quá chậm và một người quá đàn ông. Trơn tru thì chắc là bạn trẻ Jongin rồi (tốc độ tán tỉnh và phát triển của cặp này ngang tốc độ LTE ha ha). Cách xưng hô cũng đã được thay đổi hê. Còn ai chậm, ai đàn ông, các bạn có đoán ra ko? Không đoán ra thì đợi ngày 9.5 sẽ rõ xD

 Thôi mình độn thổ đây, các bạn nghỉ lễ vui vẻ nhé~~~~~

 

*

Advertisements

2 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 7 (Phần 1)

  1. Pingback: [Trans Fic-Chanbaek] Spare the Rod and Spoil the Child (Harry Potter AU) | 비밀

  2. Tình hình là mình ko có ý định overnight n mà vì lượn lờ lung tung lại tìm thấy ngay trans fic này của bạn và kết quả là overnight lun rồi :3
    Chúc bạn đi chơi vui vẻ và sau đó về lại nhiệt tình post fic ngen 😀
    Fic bạn dịch hay lắm, hóng ~ ing ❤

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s