[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 6 (Phần 2)

6.

 Cuộc dạo chơi nguy hiểm (Phần 2)

Khi cảm giác vặn xoắn đã kết thúc, Baekhyun từ từ mở mắt, chớp chớp vài cái, lo lắng không dám cử động tay chân, tự hỏi không biết liệu nó vẫn còn nguyên dạng hay không. Nghĩ rồi nó đưa tay lên sờ cánh tay, mũi và mông… mọi thứ coi bộ là vẫn ở đúng chỗ của chúng. Khi ngẩng lên nhìn xung quanh, nó bắt gặp một tấm biển cũ, đã xiêu vẹo và mục nát được treo trên tường phía trên đầu ghi “Hẻm Knockturn.”

Baekhyun khẽ tự cười. “Mình làm được rồi…!” nó hí hửng thì thào.

Xung quanh con hẻm cong cong gần như không có một bóng người nào, lác đác đâu đó là hai ba mụ phù thủy già với ánh mắt hung dữ đang lởn vởn trước thềm. Một người đàn ông trông có vẻ nguy hiểm đi ngang qua nó mà không thèm liếc nhìn nó đến một cái. Lão bị mất một cánh tay. Baekhyun nuốt nước bọt cái “Ực!” rồi đứng thằng lưng lại, cố gắng tỏ như không hề bị điều đó làm cho bối rối.

Con hẻm có hơi tối hơn những gì nó nghĩ. Nhưng giờ đây khi đã đến tận nơi này rồi, hẳn là nó sẽ không để bản thân bị xao động bởi những điều nhỏ xíu như vậy, phải không nào? Giờ là lúc để khám phá. Hít một hơi dài, nó sửa lại chiếc khăn quàng cổ và lao người xuống con hẻm tối. Cửa tiệm đầu tiên nó ghé vào là một cửa hàng nhỏ đầy rẫy mấy chiếc sọ người thu nhỏ tên là Noggin & Bonce, nhưng nó không nán lại đó quá lâu. Dù sao thì nó cũng không nghĩ thằng Kyungsoo sẽ vui khi nhận một món quà Giáng sinh như vậy, dẫu là vẻ mặt sửng sốt của thằng nhóc khi mở quà hẳn là sẽ rất buồn cười. Mấy đấm sọ người teo đó cũng có hơi mất thẩm mỹ, Baekhyun không nghĩ là nó sẽ muốn treo một thứ như vậy lên đầu giường. Vậy nên ở lại đây lâu cũng chẳng có ích gì. Nghĩ rồi nó bước ra ngoài không chút ngần ngừ.

Kế đến, thằng nhóc huynh trưởng dừng lại ở một tiệm sách, choáng ngợp trước sự phong phú về nội dung của những tác phẩm được bày bán tại đây. Có một hai cuốn thực sự đã khiến nó bối rối, loay hoay một hồi không biết liệu có nên mua hay không, cho đến khi chủ tiệm từ đâu hiện ra và rít lên rằng nếu nó không có ý định mua thì đừng dây dưa nhiều – rằng đây không phải là thư viện dành cho mấy đứa hư hỏng chuyên đi phá phách. Bực bội vì bị mắng, Baekhyun vênh ngược cằm lên và bỏ ra khỏi quầy.

Nó mua quà cho Yifan tại cửa hàng thứ ba nó ghé qua, tiệm Borgin and Burkes, nơi mà bằng cách nào đó nó đã xoay xở mua được một con mắt rồng được gói kỹ với chỉ sáu galleons và mười knuts. Món đồ được nói là có tác dụng như một thỏi nam châm mang lại quyền lực, sự giàu có và phát đạt trong kinh doanh cho người sở hữu nó. Baekhyun có hơi nghi ngờ về điều này nhưng dẫu không có những tác dụng trên thì chí ít trông nó cũng sẽ khá ngầu nếu đặt trên giá sách của Yifan.

Tiệm cuối cùng nó bước vào là một cửa tiệm nhỏ với cái tên khá bình thường – “Tiệm Cỗ quan tài”. Nơi này có ánh sáng yếu ớt, được bao bọc tứ phía bởi những bức tường màu đen và cánh cửa thì nhỏ xíu như thể bị chèn ép một cách thô bạo bởi hai cửa hàng bên cạnh. Bên trong, chủ cửa hàng đang vừa nằm ngủ vừa ngáy cạnh quầy tính tiền với một ngọn nến cháy một cách kỳ quái bên mặt.

Thằng nhóc nhà Slytherin đóng cửa lại phía sau khi nó bước vào.

“Xin chào?” nó lên tiếng.

Chủ cửa hàng khẽ khịt mũi, nhưng hầu như không động đậy. Phía sau tiệm có một vị khách khác, tay đang cầm một cuốn sách, lưng quay lại phía nó. Các kệ hàng được phủ kín bởi mấy món đồ kỳ cục, mấy sợi dây chuyền được làm từ xương, bùa hộ mệnh, dung dịch ướp xác… một con chồn hương nhồi bông đã chết được đính trên tường. Baekhyun nhìn lên. Có một thông báo được treo trên tường bởi mấy sợi dây xích cũ đã rỉ sét.

Tất cả những gì bạn cần cho cái chết và thế giới bên kia.

Tự chịu trách nhiệm khi mua.

Thú vị đây.

Baekhyun lượn lờ phía sau cửa hàng, nhặt lên một chiếc vòng tay nhỏ được làm từ răng người. Đây hẳn không phải là một món quà Giáng sinh tử tế cho lắm, chắc chắn là không… Nhưng kế bên nó là một chiếc dây chuyền, trông có vẻ khả dĩ hơn. Đó là một mặt dây chuyền kim loại nhỏ có hình vòng cung dày, với một đôi tai dài trông giống như đôi cánh ở phía trên, và vết lõm nhỏ hình răng cưa ở phía dưới. Một hòn đá màu đen tuyền được nạm ở giữa, phát sáng trong bóng tối lờ mờ. Baekhyun nhặt nó lên. Nó khá đẹp.

Nó liếc nhìn người khách mặc áo chùng kín đầu đứng cách nó vài bước chân, khẽ nhăn mặt. Quyển sách trong tay người khách lạ mặt ánh lên dưới ngọn nến, Baekhyun lơ đãng đọc lên thành chữ: ‘Thuật gọi hồn’.

Vị khách đó đột ngột quay đầu về phía nó, như thể vừa bị ai đó bắt quả tang, khiến Baekhyun giật mình. Nó khẽ chớp mắt, cảm thấy dường như đã gặp người này ở đâu nhưng không rõ là ai, cũng không thể nhìn kỹ mặt của anh ta trong bóng tối. Liệu có phải là học sinh không nhi?

“Xin lỗi, tôi…” nó bắt đầu. “Tôi không có cố tình nhìn…”

Nhưng vị khách lạ mặt chỉ quay đầu bỏ đi, cầm theo cuốn sách và ném tiền vô quầy, rời tiệm mà không nói một câu nào. Baekhyun chớp mắt, có hơi run. Đột nhiên nó không muốn ở đây thêm một chút nào nữa.

Chủ cửa tiệm cuối cùng thì cũng tỉnh dậy trước âm thanh leng keng của mấy đồng tiền, lão ngồi dậy nhặt mấy đồng tiền xu đặt trên quầy bỏ vô hòm tiền của mình. Trước cảnh tượng đó, Baekhyun hắng giọng, tay cầm mặt dây chuyền lên và đi về phía quầy thanh toán.

“Tôi muốn mua cái này, làm ơn.” Nó nói nhanh.

Lão phù thủy già nhìn nó chằm chằm.

Và rồi, với một cái gật đầu nhẹ, lão đưa mặt dây chuyền lên tay và nhìn nó chăm chú.

“Một sự lựa chọn thông minh,” lão cười, nhìn gần như thế này trông lão có vẻ thân thiện hơn. “Chọn giỏi đó, cậu bé. Chiếc dây chuyền này có tên là Giác quan thứ Bảy.”

“Cái gì thứ bảy cơ?”

“Giác quan. Nó là một thứ vật phẩm khá hữu dụng, cái này… mang lại cho người đeo nó một sự nhạy cảm tuyệt đối với mọi thứ xung quanh, hơn tất cả những gì có thể tưởng tượng, giúp họ cảnh giác trước tất cả những gì có thể gây hại cho họ trong vòng bán kính năm mươi mét, ít nhất là như vậy.”

“Tôi định mua nó tặng một người bạn.”

“Đó sẽ là một món quà tuyệt vời.” Lão phù thủy nói. “Chiếc vòng này sẽ bảo vệ bạn của cậu khỏi những nguy hiểm ít ngờ đến nhất. Nó sẽ giúp cậu ấy tránh khỏi những nguy hiểm bất ngờ và các thế lực vô hình.”

Baekhyun nhe răng cười.

“Giống như Kính mách lẻo ý hả?”

“Tốt hơn Kính mách lẻo nhiều.” lão chủ cửa hàng cười. “Nhưng cũng có vài sự tương đồng, tôi nghĩ thế.”

“Bao nhiêu tiền cái này?”

“Bảy galleon và năm sickle, thưa cậu.”

Baekhyun thọc tay lấy tiền mà không chút ngần ngừa, lão phù thủy già nheo mắt nhìn nó.

“Trông cậu rất trẻ.” Lão nói, nghi ngờ. “Cậu không phải là học sinh đấy chứ?”

“Tôi á? Ơ…” thằng nhóc nhà Slytherin ngập ngừng. “Không, chỉ là trông tôi trẻ vậy thôi. Người Châu Á thường trẻ hơn tuổi, ông nên biết điều đó, ha ha.”

“Tôi nhận ra cái khăn choàng đó á.” Lão chủ tiệm nói, mắt nheo nheo dưới ánh nến lờ mờ, cố gắng nhìn ra màu xanh ngọc của chiếc khăn quàng nhà Slytherin. “Chính vậy… đó chẳng phải là khăn của trường Hogw-“

“Tôi phải đi đây,” Baekhyun vội vã ngắt lời. “Tạm biệt!”

Nói rồi nó nhét món quà cho Kyungsoo vào trong túi và ngay lập tức chuồn ra khỏi cửa hàng, suýt thì đóng sầm cánh cửa lại sau lưng. Nó đã lang thang đủ rồi. Giờ là lúc để về nhà.

 

*

 

“Luhan, anh ổn chứ?” Joonmyun chớp mắt, có hơi hoảng hốt, liếc nhìn Yifan cầu cứu. “Đây là một chủ đề nhạy cảm sao…?”

Thằng nhóc nhà Slytherin xua tay: “Không, chỉ là-“

“Không có gì,” thằng nhóc nhà Gryffindor nói, nhìn chằm chằm vào cốc nước của mình thở dài thườn thượt. “Chỉ là nó gợi mình nhớ đến Minseok… và cái sự thật là giờ đã là năm cuối của mình… và rằng mình đúng là một đứa hèn nhát… và rằng cơ hội cuối cùng của mình sẽ cứ thế mà trôi đi và mình sẽ chẳng làm được gì để giữ lấy nó… và chỉ là…” cậu thở dài một cách thê thảm và đưa tay lên băng mắt. “Thôi đừng để ý.”

“Tụi mình có thể nói về chuyện khác,” Yifan vội vàng chữa cháy. “Như là… ờ, về thời tiết chẳng hạn.”

Joonmyun đặt tay lên vai Luhan.

“Anh có muốn xả hết ra không?”

Yifan từ phía bên kia bàn trợn mắt, mồm mấp máy cảnh báo.

“Nah, anh ổn.” Luhan nhìn đăm đăm vào ly whiskey bốc lửa của mình, mặt không có vẻ gì là ổn hết. “Có lẽ mọi chuyện vốn dĩ là phải như vậy. Có lẽ anh và Minseok sinh ra không phải là dành cho nhau.”

“Hoặc cũng có thể là không phải vậy.”

“Đúng vậy,” Joonmyun vỗ lưng nó, “làm sao anh biết được nếu anh chưa bao giờ thử chứ?”

Mắt Yifan lóe lên báo động, tay thò dưới bàn khua khua một cách tuyệt vọng, ra hiệu cho Joonmyun ngừng lại.

Làm ơn đừng có để ảnh bắt đầu! Thằng nhóc nhà Slytherin lườm.

Joonmyun chậm rãi lườm lại: Chứ không thì ảnh phải làm thế nào để vượt qua nó? Tụi mình phải giúp ảnh chứ!

“Thôi được rồi… mấy đứa,” Luhan nói, đột nhiên có vẻ rất quyết tâm. “Sớm hay muộn thì anh cũng phải vượt qua nó thôi. Tốt nhất là nên làm nó bây giờ trước khi quá muộn… Mình không cần nói về nó đâu.”

Joonmyun và Yifan liếc nhìn nhau ngập ngừng.

“Được rồi, nếu như bồ thấy chắc chắn.”

Luhan dừng lại, mặt đau khổ.

“Okay, không. Thực ra thì…”

“Ề, mọi người.”

Cả lũ giật bắn người, ngạc nhiên trước tiếng gọi, Joonmyun tý thì ngã lăn khỏi ghế khi có một bàn tay đột nhiên đập vào vai nó. Đó là Yasmine Abott, nữ huynh trưởng cùng khóa.

“Yasmine…?” Joonmyun chớp mắt, rồi ngó xuống đám cốc trống trơn trên bàn. “Ồ, ờ, xin lỗi. Tụi mình đang định quay về tuần tra tiếp giờ đây, ha ha.”

“Không, không, mình không ở đây vì việc đó.” Cô nhóc nói với một nụ cười ngạc nhiên. “Mình chỉ muốn hỏi liệu mọi người có ai biết Byun Baekhyun đang ở đâu không.”

“Baekhyun?” Yifan bật dậy khỏi ghế. “Sao? Nó biến mất à?”

“Ừ… Không có một ai trong đám Huynh Trưởng thấy nó trong vòng ừm… ít nhất là hai tiếng rồi.”

Luhan và Joonmyun nhìn nhau lo lắng, thằng nhóc nhà Gryffindor xoay người đứng dậy, Minseok giờ đã bị đẩy vô một xó nào đó không rõ trong đầu nó.

“Trò đã tìm hết tất cả các cửa hàng chưa?”

“Rồi.” Yasmine gật đầu. “Mình có gặp Minseok trên đường nữa. Bảo ảnh tìm ở Tiệm Giỡn Zonko Lều Hét. Nhưng giờ vẫn chưa thấy gì. Tụi mình đã hỏi bất cứ ai tụi mình gặp nhưng… kỳ lạ thật.”

“Lần này nó lại đi đâu nữa chứ?” Yifan gầm lên, tay chỉnh lại khăn choàng rồi hướng ra phía cửa, mấy đứa kia đi theo đằng sau. “Ai đó gọi giáo viên đi. Thằng Kyungsoo đâu? Nó hẳn là phải biết thằng ngốc kia chuồn đi đâu, hai đứa nó lúc nào cũng dính lấy nhau…”

Yasmine liếc nhìn nó và dừng lại trước cửa.

“Ừm, kỳ lạ là,” cô bé nhăn mặt nói, “mới ban nãy tụi mình tìm thấy Kyungsoo đi cùng một học sinh nhà Gryffindor tên là Kim Jongin gần tiệm Dervish & Banges. Không có ai đi cùng hai đứa hết.”

“Với Kim Jongin á?” giờ thì đến lượt Luhan ngạc nhiên.

“Ừ, với mình nó.” Yasmine nhún vai. “Baekhyun không có bên cạnh tụi nó.”

“Lạy thánh Merlin…” Yifan xông ra khỏi quán rượu, áo choàng bay phần phật phía sau. Mấy đứa kia cũng chạy theo ngay sau nó. Bốn đứa hùng dũng băng qua đám tuyết dày và vội vã đi về phía con phố chính. Lúc này đây đã có rất nhiều học sinh bắt đầu trên đường về lâu đài. Không rõ là mệt vì lạnh hay hài lòng về buổi mua sắm, chúng tụ tập lại thành từng nhóm nhỏ và rời làng Hogsmeade, mấy chiếc túi sách nặng chịch đeo trên vai và tiếng trò chuyện râm ran khắp trong không khí. Không có bất cứ dấu vết vào của Baekhyun. Joonmyun buông thõng hai tay và thở dài.

“Nó có thể đi đâu mới được chứ?”

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Yifan cùng nỗi nghi ngờ lan tỏa khắp người. Nó đột nhiên có một ý nghĩ về nơi mà thằng nhóc Slytherin có thể đang ở, và thực sự thì nó mong là mình đã đoán sai – dù một phần nào đó nó biết chắc mình không thể sai. Nếu đúng là như vậy, nó cần phải tìm được thằng Baekhyun trước tất cả mọi người. Quay người lại, nó cố gắng chạy thật nhanh nhưng lại vô tình đâm vào một học sinh đang cố bước qua nó hướng ngược lại. Thằng nhóc kia ngã bẹp xuống đất, túi sách rơi cái phịch xuống đầu gối, hai mắt mở to chớp chớp.

Yifan biết nó. Đó là thằng nhóc nhà Hufflepuff tên Zhang Yixing.

“Xin lỗi.” Yifan lẩm bẩm, ngần ngừ một giây rồi nhanh chóng đưa tay ra. “T-Tui xin lỗi, tui có làm trò bị thương không? Tui chỉ là…”

“Không, không, tui ổn.” Yixing cười lơ đãng, nắm lấy tay nó. “Xin lỗi, là tui cản đường trò. Là lỗi của tui.”

Nó kéo thằng bé dậy, vô thức nhận ra 1. thằng nhóc nặng hơn vẻ ngoài mảnh khảnh của mình, 2. tay thằng nhóc mới ấm áp làm sao. Trước khi nó có thể nói bất cứ điều gì, giọng Luhan từ phía sau vọng lại:

“Yifan! Minseok tìm thấy nó rồi!”

Thằng nhóc huynh trưởng giật mình, nhanh tay kéo Yixing đứng dậy, loay hoay nhìn hết sang phía Luhan rồi lại nhìn thằng nhóc nhà Hufflepuff. Yixing trái lại, trông rất mơ màng và không có vẻ gì là bị vẻ hốt hoảng của nó làm cho hoảng sợ.

“Tui… tui gặp trò sau.” Yifan lắp bắp nói một cách lịch sự trước khi bước đi.

Yixing chớp mắt nhìn nó tò mò và cười. Thằng bé đã trả lời, hoặc cũng có thể là không, Yifan cũng không còn rõ nữa. Nó nhanh chóng về phía con hẻm cạnh đó, gào lên tức giận khi nhìn thấy Baekhyun đứng đó, áp vào tường với Minseok bên cạnh.

Cậu nhóc huynh trưởng nhà Ravenclaw trông có vẻ thực sự tức giận.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Yifan hổn hển hỏi. “Bay đã ở đâu-“

“Mình tóm được nó đi từ phía Lều hét về,” Minseok nói, đưa mắt nhìn Joonmyun và nó, “nhưng chắc chắn là nó không có đi từ phía bên trong ra. Mình ở bên trong lều và rồi đột nhiên nó không rõ từ đâu xuất hiện từ bên ngoài. Không thể nào có chuyện nó từ bên trong đi ra. Nhưng nó không chịu nói với mình là nó đã đi đâu.”

Đối diện bức tường, Baekhyun trông tái hơn bao giờ hết, vẫn ngang ngạnh và cứng đầu, nhứng chắc chắn là đang sợ. Yifan đưa mắt nhìn con ngươi của thằng nhóc để tìm kiếm câu trả lời rồi liếc nhìn quần áo nó và nhận ra túi của thằng bé đã biến mất – hẳn là đã ném đi đâu đó để không bị kiểm tra. Điều nay một lần nữa đã khẳng định sự nghi ngờ ban nãy của nó. Baekhyun chắc chắn là đã đến Hẻm Knockturn – chắc chắn là như thế.

Luhan nhanh chóng nhận ra ánh mắt của Yifan và lên tiếng hỏi Baekhyun:

“Túi của bay đâu?”

“Ờ… Trên đường tới đây bị rơi mất đâu đó rồi…” Baekhyun cố gắng với một nụ cười cầu tài.

“Tụi anh tìm bay khắp nơi. Bay không có ở đâu trong cái làng Hogsmeade này hết, Baekhyun, tụi anh đã rất lo lắng.”

“Mấy anh hẳn là đã không tìm đủ kỹ.”

“Tụi anh đã báo với giáo viên và họ sẽ ở đây chỉ ít phút nữa thôi.” Minseok mắng, “nếu bay mà có đến bất cứ chỗ nào không tử tế…”

“Em thề là không có mà.”

“Huy hiệu huynh trưởng của bay cũng biến đâu mất rồi.”

“Cái đó, em…”

“Cũng làm mất luôn hử?” Minseok nhướn một bên mày. “Baekhyun, anh sợ là mình sẽ phải đến gặp cô Hiệu trưởng.”

“Cái gì cơ?” Baekhyun nhảy bắn lên. “Không! Không phải là cô McGonagall, cổ sẽ dùng đám cặp tóc của mình xé xác em ra mất!”

“Hẳn là cổ sẽ vui khi nghe bay nói về cổ như vậy.” Luhan mở to mắt, không chút ấn tượng.

“Đợi đã, đợi đã, không. Thôi nào. Hãy nói chuyện có lý một chút đi… được không? Bình tĩnh nào.”

“Nghe này, Baekhyun. Người vô lý duy nhất ở đây chính là bay!”

“Có lẽ việc đến gặp cô Hiệu trưởng không thực sự là cần thiết.” Yifan cố gắng nói, nhưng Minseok chỉ ném cho nó một cái lườm. Đối với một cái bánh bao hấp cao 5 feet 7 (T/N: tầm 1m74), cậu nhóc nhà Ravenclaw hẳn là vô cùng đáng sợ khi tức giận.

“Baekhyun. Trừ khi bay nói với tụi anh việc bay đã chuồn đi đâu, không thì bay sẽ phải đến văn phòng cô McGonagall ngay giờ!”

“Đợi đã!” một giọng nói đằng sau tụi nó hô lên.

Baekhyun giật mình ngẩng lên, rồi cả lũ cùng quay lại, bắt gặp Kyungsoo đang hổn hển chạy đến gần, kéo theo sau là Jongin.

“Em biết nó đã đi đâu.” Kyungsoo giải thích. “Nó đã muốn em đi cùng nó từ mấy tháng trước, nhưng em từ chối vì điều này thật ngu xuẩn. Nhưng giờ em có thể nói cho mọi người…”

“Kyungsoo… đừng,” Baekhyun mở to mắt.

“Nó đã ở đâu?” Minseok nheo mắt.

Thằng nhóc nhà Slytherin hít một hơi, mắt khẽ dao động thế rồi nó phun ra, mồm vẫn thở hổn hển: “Hẻm Xéo.”

Baekhyun mồm há hốc không nói gì, mấy đứa huynh trưởng khác quay ra nhìn nhau.

“Thật không?”

“Thật,” Mặt Kyungsoo tối xầm đi, nó không nhìn vào mắt Baekhyun. “Nó cứ luôn than rằng làng Hogsmeade đã trở nên quá nhàm chán đối với nó và rằng nó muốn mua quà Giáng Sinh ở một nơi rộng hơn. Nó không muốn bất kỳ ai biết rằng nó đã tìm thấy một lối đi bí mật đến Hẻm Xéo. Vậy nên…”

“Đợi đã, anh không tin đâu.” Minseok nói, mắt nheo nheo. “Hai đứa bay là bạn thân. Ai mà biết được là bay có đang nói dối để che đậy cho nó hay không chứ?”

“Em.. em không có-“

“Cậu ấy nói thật đó,” Jongin đột nhiên xen vào, ẩn Kyungsoo ra sau lưng. “Em đã ở cùng hai người họ khi Baekhyun rời đi. Cậu ta chuồn đi trước khi tụi em có thể dừng cậu ấy lại.”

Giờ này đây, Baekhyun hoàn toàn ngạc nhiên. Luhan nhìn Jongin với một sự bất ngờ thực sự – không phải tức giận, cũng không phải thất vọng – mà đơn giản chỉ là không biết phải nói gì. Sau một lúc ngần ngừ, Minseok liếc nhìn dáng vẻ im lặng của Baekhyun rồi lại quay ra dò xét biểu cảm thành thật của Jongin, và bặm môi. Trước khi thằng nhóc nhà Ravenclaw trở nên cứng rắn trở lại, Yifan bước lên giơ tay lên xoa dịu.

“Nghe đây,” anh nói. “Baek, lén chuồn đi chơi mà không nói với bất kỳ ai là trái luật – một cách nghiêm trọng. Đây không phải là một lỗi lầm thông thường… Nếu bay đến một nơi nào đó không tử tế, bay có thể sẽ bị đình chỉ, hoặc thậm chí là đuổi học. Điều này tốt nhất là không nên lặp lại.”

“Em..em biết.”

“Anh cũng không dám đảm bảo là bay sẽ vẫn giữ được chức Huynh Trưởng của mình. Điều này sẽ tùy thuộc vào việc các giáo viên nói gì.” Nó dừng lại, hít một hơi. “Baek, bay đã hiểu chưa?”

“Dạ.” Baekhyun nói với một vẻ ngoan ngoãn khác xa nó ngày thường.

“Tốt.” Yifan hít một hơi, thâm tâm có phần nhẹ nhõm về vụ việc đã được giải quyết chỉ với vài lời mắng mỏ và hình phạt nhẹ nhàng. “Bay cũng là huynh trưởng nên tụi anh sẽ không thể trừ điểm bay bây giờ. Tuy nhiên bay chắc chắn là sẽ bị cấm túc thêm một lần nữa.”

“Dạ.”

“Trò nên cảm ơn bạn của mình.” Yasmine đứng bên cạnh mỉm cười.

Baekhyun liếc sang nhìn Kyungsoo, hai đứa quay ra nhìn nhau không nói gì, ngầm tự hiểu. Thế rồi, Baekhyun cúi mặt xuống.

“Cảm ơn bồ.”

“Không có gì,” Kyungsoo thì thầm, giọng vẫn hơi run.

“Đi nào,” Joonmyun đặt một tay lên trán, thở dài. “Các giáo viên hẳn là đang tìm chúng ta.”

“Ừ, đi thôi.”

Yifan quay ra nhìn hai đứa lần cuối rồi bước đi cùng với mấy đứa kia. Jongin cố tình nán lại một chút, nhưng rồi nó nhìn thấy Kyungsoo siết chặt cổ tay mình khẽ gật đầu ra hiệu cho thằng nhóc nhà Gryffindor đi trước. Jongin nhanh chóng nghe theo và chạy đuổi sau Luhan. Trước khi thực sự rời đi, Yifan có thấy Kyungsoo và Baekhyun khẽ liếc nhìn nhau.

Điều nó không thấy là, sau đó, Kyungsoo mở túi nó ra mà không nói một lời, lôi từ phía trong ra chiếc cặp hằng ngày Baekhyun vẫn hay đeo – hiện đã sũng nước do bị ném vào tuyết – và đưa nó cho thằng nhóc kia.

Baekhyun hết nhìn chiếc túi rồi lại nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của Kyungsoo, cúi gằm mặt, im lặng đưa tay ra nhận.

Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau đến giờ, Baekhyun hoàn toàn không biết phải nói gì.

 

 

T/N: Mình thực ra là rất mệt mỏi về cái sự xưng hô của KrisHanHo=) Rõ là trong truyện Kris học dưới năm Luhan nhưng bản thân mình ko cho phép dịch là anh xưng em nên mình để mỗi Suho gọi Luhan là anh thôi, sau rồi mình-anh-bồ loạn xì ngầu luôn ha ha… Ôi… thôi đó có cái thân còm này thôi, các bạn cứ ném đá thoải mái *lăn ra đất*

Baekhyun ngu xi, chap này là nguyên cơ của một lô các rắc rối sau này đến với cả đám á… Comment nào, comment nào=) Comment soi lỗi chính ta hay chửi chủ blog lười biếng cả tuần ko update cũng đc nào=) 이렇게 늦은 업데이트하기에 대한 입이 개라도 말이 없음!!! /)___(\

 

 

 

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 6 (Phần 2)

  1. Pingback: [Trans Fic-Chanbaek] Spare the Rod and Spoil the Child (Harry Potter AU) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s