[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 6 (Phần 1)

6.

 Cuộc dạo chơi nguy hiểm (Phần 1)

 Kaisoo, cả chap này toàn Kaisoo=)

Joonmyun thở dài, không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày.

Để tránh đám đông nghẹt thở thường tụ tập tại quán Ba Cây Chổi, nó chọn cho mình một góc xa và khuất nhất, ngay gần cửa để nó có thể quan sát được tụi học sinh đang đi lại bên ngoài, bất kể việc bản thân đang ngồi trong quán rượu. Năm nay tuyết rơi sớm và nhiều hơn bình thường; các con hẻm tại làng Hogsmeade cũng theo đó được tuyết phủ kín, trắng xóa.

Một tiếng chuông vang lên chỗ lối đi và Yifan từ đâu bước vào, khẽ nghiêng người để phủi đám tuyết trên đầu xuống, mặt vùi trong khăn choàng. Joonmyun giơ tay lên vẫy. Cậu nhóc nhà Slytherin đi thẳng đến bàn nó, hất đầu về phía cái cốc nó cầm trên tay.

“Bồ đang uống gì vậy?”

“Siro anh đào.” Joonmyun cười trả lời.

Yifan nhìn nó đánh giá nhưng không nói gì, cứ thế rẽ qua quầy tự gọi cho mình một ly bia bơ ấm.

“Bên ngoài thế nào rồi?” Joonmyun hỏi khi Yifan quay trở lại bàn.

“Không có gì đặc biệt, tụi trẻ con chủ yếu là đang loanh quanh tìm quà Giáng Sinh… Mình có nhìn thấy Minseok ở khu khố gần The Magic Neep. Ảnh sẽ phụ trách khu vực đó.”

“Được rồi.”

“Ừm… bồ dạo này sao rồi?”

Joonmyun ngẩng mặt lên nhìn trần nhà nhớ lại, rồi nhăn mặt.

“Chẳng có gì quan trọng cơ mà… nhớ lần mình bắt được thằng Chanyeol giữa lúc đi tuần lần trước không?”

“Ờ, rồi sao…” Cậu nhóc nhà Slytherin gật đầu.

“Nó bị cấm túc rồi.”

Yifan nhướn một bên mày lên, nhưng không có vẻ gì là ngạc nhiên.

“Lần này nó lại làm cái gì?”

“Thú thực là mình không biết…” Joonmyun nói một cách thật thà. “Và điều đó làm mình lo lắng.”

“Bồ nói bồ không biết là ý gì?”

“Là mình thực sự không biết nó đã làm cái gì vào đêm hôm đó.”

“Nhưng thằng nhỏ bị cấm túc mà.”

Joonmyun nhún vai. Đúng là Chanyeol đã bị phạt, nhưng vì cái gì cơ chứ? Nó thực sự không biết. Bản thân tình huống hôm đó thôi cũng đủ kỳ cục rồi, nó đã dò hỏi Chanyeol ngay tại đó khi tìm thấy thằng nhóc. Nhưng rồi thằng nhóc phù thủy cứ một mực nói rằng nó đi lại xung quanh lâu đài chỉ vì không ngủ được. Rõ ràng là nó đang nói điêu nhưng Joonmyun chưa bao giờ giỏi bắt bẻ người khác. Vậy nên là cuộc đối thoại cứ dây dưa mãi và thằng Chanyeol thì chỉ luyên thuyên chối bay từ đầu đến cuối chứ nhất quyết không nhận tội.

 

“Anh có nghe bay nói chuyện với ai đó.” Joonmyun nói một cách nghiêm nghị, tay khua khua đũa phép để tìm kiếm bóng dáng bất kỳ ai đó trong hành lang. “Có đứa nào ở đây với bay phải không?”

“Không có mà,” Chanyeol giơ cả hai tay lên đầu. “Em thề…! Chẳng có ai ở đây với em hết, em chỉ là… tự nói một mình.”

“Bay nghĩ là anh sẽ tin điều đó ý hả?”

“Dạ. Vì nó là sự thực.” Thằng nhóc nhà Gryffindor cười rụt rè. “Thôi nào, Joonmyun. Anh sẽ không muốn xử phạt một đứa bé vô tội mà đúng không.”

“Một học sinh vô tội không có đi lại loanh quanh trong lâu đài vào lúc một giờ sáng. Như vậy là trái luật, bay cũng biết còn gì.”

“Em… em bị đau bụng.” Chanyeol nói, tay ôm bụng. “Là món nấm trong bữa tối… chúng không được ổn cho lắm”

“Vậy chứ ý bay là anh nên cứ thế để bay đi như không có chuyện gì phải không?”

“Chính vậy!”

Joonmyun mím môi, không biết phải nói gì. Một mặt, nó gần như chắc chắn đã nghe thấy thằng Chanyeol nói gì với ai đó ngay khi nó dùng câu thần chú phát sáng, và nó cũng dám khẳng định là có hơn một tiếng bước chân đi xuống từ cầu thang lên tầng sáu ban nãy. Mặt khác, bất kể người bí ẩn đó là ai, thì đứa đó giờ cũng đã hoàn toàn vô hình… và trong tay thằng Chanyeol không có bất cứ thứ gì có vẻ là có thể dùng để chống lại nó hết. Thằng nhóc Gryffindor nhìn nó cười vô tội, Joonmyun do dự một lúc rồi hạ tay xuống, chuẩn bị để thằng nhóc đi.

Mặt Chanyeol đột nhiên sáng bừng lên.

“Cảm ơn anh, Joonmyun.”

Thằng anh Huynh Trưởng cố gắng để nghĩ ra điều gì đó để nạt lại, nhưng trước khi nó kịp mở miệng, một giọng nói thứ ba vang lên trong bóng tối:

“Chào buổi tối các trò.”

Cả hai đứa hướng mắt về phía giọng nói phát ra. Joonmyun giật mình nhận ra khuôn mặt giáo sư Jung dưới ánh sáng từ cây đũa phép của mình khi thầy tiến lại phía hai đứa cười ngơ ngác. Hơi ngạc nhiên khi đến giờ này mà vẫn còn giáo viên thức, thằng nhóc nhà Ravenclaw chớp chớp mắt loay hoay sửa sang để chào thầy một cách tử tế, nhưng rồi khi liếc qua phía Chanyeol, nó nhận thấy sắc mặt thằng nhóc nhà Gryffindor đang chuyển dần sang mau xanh – có hơi xanh quá so với một người vừa-mới-tự-nhận-là-mình-vô-tội. Giáo sư Jung dừng lại chỗ tụi nó và đưa mắt nhìn Joonmyun tìm kiếm một lời giải thích.

“Sao rồi, cuộc tụ tập vui vẻ này là như thế nào đây?”

“Chanyeol chỉ là đang nói với con rằng nó không ngủ được, thưa giáo sư.”

“Ồ, thật là không may hử?” Thầy Jung gật đầu, rồi quay ra quan sát Chanyeol một cách cẩn thận. “Trông trò có hơi bệnh, Chanyeol ạ. Mặt trò khá xanh. Rất xanh thì đúng hơn. Giờ đã muộn rồi, trò nên về đi ngủ đi.”

“Dạ… vâng, thưa giáo sư. Cảm ơn thầy.”

“Trước khi đi… Có cái gì trong túi trò vậy?”

Joonmyun nhìn vẻ mặt Chanyeol chuyển từ lo sợ sang hoảng loạn. Vị giáo sư môn Nghệ Thuật Phòng Chống Hắc Ám cười và đưa một tay ra.

“Đưa nó cho ta,” thầy nói một cách nhẹ nhàng.

Chanyeol ngập ngừng, mắt đảo khắp nơi tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng giáo sư Jung chỉ đơn giản là mở lòng bàn tay một lần nữa.

“Coi nào. Đưa nó cho ta mau.” Thầy chậm rãi lặp lại.

Chanyeol luồn tay vô túi áo choàng và lấy ra một chùm chìa khóa tròn bằng đồng nặng và ngần ngừ khi đưa nó cho vị giáo sư. Giáo sư Jung cẩn thẩn soi xét chùm khóa một lúc rồi nhếch mép cười.

“Cái này trông quen quen.”

“Chúng là chìa khóa rương của con.” Chanyeol lắp bắp, cãi ngang. “Con cần chúng để lấy sách.”

“Phải rồi.” Thầy Jung nhướn một bên mày. “Ta cá là trò sẽ không ngại nếu chúng ta cùng thử dùng chúng để mở rương của trò chứ?”

Joonmyun nhìn thằng nhóc nhà Gryffindor vật lộn để giữ bình tĩnh, mắt nhắm chặt.

“Thôi được rồi… Thầy đã thắng. Là con nói dối.”

“Nói dối trước một giáo viên không phải là một việc làm thông minh, Chanyeol à,” thầy Jung nói một cách nghiêm nghị, rồi chuẩn bị quay người lại bỏ đi. “Nếu trò không phiền, ta sẽ giữ chùm chìa khóa này cho đến khi chúng được nhận diện.”

“Con có phiền đó,” Chanyeol đột nhiên phản kháng, mắt sáng bừng lên. “Chúng… chúng rất quan trọng với con. Ờ… con nhận chúng từ một người bạn!”

Giáo sư Jung nheo mắt.

“Một người bạn?”

“Nó là một món đồ cổ!” Thằng nhóc bất ngờ kêu lên, tay với ra. “Do lần trước con không được đi làng Hogsmeade, bạn của con đã tốt bụng mua tặng con tại một cửa hàng đồ cổ gần Lều Hét, như là một món quà lưu niệm. Con thề với thầy dó là sự thật, thầy có thể tự đến cửa hàng kiểm tra. Ở đó họ có bán hàng ti tỉ các món đồ cổ vô lỗ sĩ, lấp lánh, siêu cấp vô dụng nhưng mà đẹp… ha ha.”

Joonmyun chau mày, không rõ là cuộc trò chuyện này đang đi về đâu nữa. Nhưng giáo sư Jung thì trông vẫn có vẻ nghi ngờ, tay trái cầm chặt chùm chìa khóa không có vẻ gì mà muốn buông ra. Chanyeol chụm cả hai tay vào nhau, trông cực kỳ tuyệt vọng.

“Làm ơn đi mà, giáo sư… đối với con, nó là một món quà lãng mạn á.”

Nghe đến đó, thầy Jung nghiêng đầu cười, và thả chùm chìa khóa vô lòng bàn tay đang mở của Chanyeol.

“Phải nói thật với trò đó là một câu chuyện khá lộn xộn.” Ông nói. “ Nhưng ta sẽ tạm không nghi ngờ gì trò – dù sao thì ta không muốn bị buộc tội phá vỡ câu chuyện tình yêu học trò của mấy đứa.”

Chanyeol cười rạng rỡ.

“Cảm ơn thầy rất nhiều. Thầy đúng là một vị thánh”

“Đợi đã. Đừng cảm ơn ta nhanh như vậy. Trò đã nói dối trước mặt một giáo viên khi bị bắt trong lúc đi lang thang trong lâu đài ngoài giờ giới nghiêm.” Thầy Jung cười, mặt có chút gì đó hợm hĩnh. “Ta nghĩ điều đó xứng đáng ít nhất là một buổi cấm túc.”

Chanyeol há mồm, chùm chìa khóa vẫn nằm nguyên trong lòng bàn tay.

“Cái gì cơ?”

“Anh nghĩ bay muốn nói là ‘Thầy vừa nói gì cơ ạ?”’. Joonmyun nhăn mặt.

“Cảm ơn trò, trò Kim.” Thầy Jung cười nhẹ. ”Đúng vậy, trò nghe rõ rồi đó, Chanyeol. Ta sẽ chuẩn bị vài thứ hay ho cho trò và thông báo với trò cụ thể về buổi cấm túc sau. Dạo này ta cũng hơi nhớ khi không có trò ở bên cạnh, này đúng là một dịp hoàn hảo luôn.”

“N-Nhưng… thưa giáo sư!”

“Gặp trò trên lớp vào thứ hai.” Nói rồi thầy cười và quay đi.

 

 

“Và thế rồi cuối cùng là ổng không bao giờ hỏi thằng Chanyeol đã làm cái quái gì?” Yifan hỏi một cách hoài nghi, hay tay ôm chặp cốc bia bơ để tự sưởi ấm.

“Không,” Joonmyun thở dài. “Sau đó mình đã cố để hỏi thằng Chanyeol nhưng nó nhất quyết không hé răng sau rồi kêu là nó phải đi ngủ và chuồn mất.”

“Nghe có vẻ mờ ám.”

“Mình biết…” Thằng nhóc nhà Ravenclaw đặt cốc nước của mình xuống, tay thọc vô túi. “Bồ ăn chuột băng không?”

“Trong cái thời tiết này ý hả?” Yifan hỏi một cách ngờ vực.

Joonmyun nhún vai và lôi đám kẹo ra ngoài. Món chuột băng của tiệm Công Tước Mật luôn là món nó thích nhất.

“Dù sao thì. Đó là việc khiến mình suy nghĩ cả tuần nay.” Thằng nhóc Huynh Trưởng nói, đưa răng ra cắn mớ kẹo giòn giòn rồi nhai chúng một một cách lộp rộp. “Bồ thì sao?”

“Ơ… mình cũng không biết. Tính cho đến lúc này kỳ học này của mình khá là ổn.”

“Thằng Baekhyun thì sao?”

“Ồ, phải rồi.” Yifan lẩm bẩm. “Có chuyện này cần nói…”

 

*

*

 

“Má ơi, không. Bỏ nó ra khỏi mình mau.”

Chanyeol nhìn chằm chằm vào hình phản chiếu đáng kinh hãi của bản thân trong gương, bên cạnh nó thằng Jongdae tay giơ một chiếc áo choàng màu đỏ sẫm ướm lên người nó, bữu môi:

“Mình thấy nó ổn mà.”

“Ổn? Mình nhìn không khác gì một con khỉ đột!”

Đằng sau hai đứa nó, Sehun, Tao và Jongin đang lật qua lật lại các dãy quần áo khác nhau của Tiệm Giẻ Vui, điên cuồng tìm kiếm một bộ cánh cho bạn của chúng.

“Tìm cái gì tối hơn ý.” Sehun nói. “Tối hơn thế. Thật, thật tối vào; màu sẫm là hợp với ảnh nhất.”

“Bồ nghĩ vậy sao?” Tao chun mũi, không mấy đồng tình, ”mình thì đang nghĩ màu trắng có lẽ…”

Thành thật mà nói, Jongin chẳng mấy quan tâm. Nó lôi ra một bộ áo chòang tông màu xanh lá với mấy đường viền xếp li màu kem và ném về phía mấy đứa bạn:

“Cái này thì sao?”

“Eo ơi, không đời nào, cái đó thiệt quá sức ghê tởm,” Sehun ẩn bộ áo xa khỏi mình, như thể là sự kinh tởm của bộ áo chùng đó có thể bị lây sang nó. “Nếu bồ mặc một thứ gì đại loại như vậy đến vũ hội mình sẽ coi như không quen biết gì với bồ hết.”

Jongin cười nhẹ và treo bộ quần áo trở lại chỗ cũ.

“Được rồi, mình sẽ thôi không đóng góp ý kiến gì nữa.”

“Ờ, mình nghĩ vậy là hơn á,” Sehun khịt mũi, đầu ngẩng lên nhìn đường phố bên ngoài. “Mà sao tuyết rơi nhiều thế nhỉ? Còn chưa đến tháng Mười Hai nữa.”

“Đông sớm,” Tao cười, mắt lấp lánh hào hứng. “Bầu trời cũng đang chuẩn bị đón Giáng Sinh!”

“Ai đó hình như có vẻ hơi háo hức quá đà…”

“Nhắc đến Giáng Sinh,” Sehun đột nhiên nhảy lên, “kế hoạch của mấy bồ cho kỳ nghỉ này là gì?”

Tao chớp mắt. “Mình á? Về nhà thôi, như bình thường.”

“Mình cũng thế,” Sehun ngẫm nghĩ, rồi quay ra nhìn Jongin. “Bồ thì sao?”

“Mình thì sao?”

“Bồ đã nghĩ ra mình sẽ làm gì vào năm nay chưa?” Thằng nhóc hỏi, “bồ biết không, má mình nói bả đã chuẩn bị sẵn giường cho bồ rồi à. Bồ luôn được chào đón ghé qua nhà mình.”

“Ồ.” Jongin lẩm bẩm, cảm thấy có hơi chút không chắc chắn. “Ờ, mình cũng chưa biết nữa.”

Thằng nhóc Gryffindor nhỏ tuổi hơn khẽ mở to mắt.

“Bồ định về nhà sao?”

“Không. Ý mình là, mình không biết.” Jongin khẽ lùi lại, đảo mắt. “Mình không nghĩ vậy. Về nhà có nghĩa là mình sẽ phải đối diện với mấy ánh mắt không bằng lòng của họ hàng vào bữa tối đêm Giáng Sinh, ấy rồi mình cũng không nghĩ ba má mình muốn mình ở nhà… mình có khi sẽ ở lại Hogwarts.”

“Hoặc là bồ có thể đến nhà mình,” Sehun chau mày.

“Mình đã đến nhà bồ ăn chực Giáng Sinh suốt ba năm nay rồi. Mình không thể cứ làm như vậy mãi.”

“Có, bồ có thể đó.”

“Không thể.” 

“Có thể mà.” Sehun khăng khăng. “Bồ chỉ là không muốn thôi.”

“Mấy bồ… đừng vì chuyện này mà cãi nhau mà,” Tao ngước mắt lên nhìn trời, thở dài.

Jongin chỉ lắc đầu và nắm chặt hai vai Sehun, cố gắng giữ khuôn mặt cho thật nghiêm túc.

“Coi nè. Bồ vẫn là cục bông tuyết yêu quý nhất của mình.” Nó nói với một giọng trịnh thượng nhất nó có thể nặn ra, cố để không bật ra cười khúc khích. “Mình từ chối lời mời của bồ không có nghĩa là bồ đối với mình không còn ý nghĩa nữa, hiểu không?”

Sehun nhìn chằm chằm vào nó, khóe miệng khẽ cong lên.

“Thiệt hêm?”

“Đương nhiên. Chính ra thì, bồ biết gì không? Mình yêu bồ đến mức mình và bồ nên đi Dạ vũ Giáng Sinh cùng nhau, chính thế, nếu cả hai đứa đều không tìm được bạn nhảy.”

“Cái gì cơ?” Thằng Tao nghe thấy thế liền hét lên, nhưng Sehun thì chỉ siết chặt hai tay với một vẻ vui mừng có chút cường điệu.

“Ôi, Jongin à!”

“Được không?”

“Chơi luôn.” Sehun gật đầu, đưa ngón tay út lên ngoắc.

Thằng Tao trợn mắt nhìn hai đứa nó, lắc đầu rồi quay trở lại tiếp tục ngó nghiêng đám áo chùng.

“Mấy bồ điên thật rồi.”

Jongin cười nhẹ và quăng cánh tay qua vai Sehun, chân lắc lắc. Thế rồi, khi nó đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một hình bóng quen thuộc đang vật lộn băng qua đám tuyết khiến nó bất giác buông tay xuống và ngay lập tức bước về phía cửa.

“Đợi chút, tý nữa mình sẽ quay lại.” Nó nói một cách lơ đãng.

“Đợi đã, cái gì cơ?”

Sehun chớp mắt.

“Ơ, Jong-!”

Jongin không quay lại mà cứ thế đi thẳng ra khỏi cửa tiệm, cố gắng chạy thật nhanh để bắt kịp hình dáng nhỏ bé với mớ tóc phủ kín đầy tuyết và tấm khăn choàng xanh bay trong gió vừa mới bước qua tiệm Giẻ Vui đó. Khi chỉ còn cách thằng nhóc đi lang thanh một mình kia vài bước, nó dừng lại lấy hơi và gọi lớn:

“Do Kyungsoo!”   

Thằng nhóc nhà Slytherin dừng lại, quay ra nhìn nó ngạc nhiên, hai mắt mở to. Đã một thời gian kể từ lần cuối Jongin và thằng nhóc mặt đối mặt như vậy, nhưng nó vẫn nhớ như in sự thoải mái đến kỳ lạ khi hai đứa ở cạnh nhau dưới tầng hầm, cùng nha pha chế Độc Dược Sẵn Sàng. Nó định cười, nhưng rồi nhận ra Kyungsoo trông có vẻ căng thẳng, đôi môi đỏ run run trước cơn gió đông. Nụ cười trên môi thằng nhóc nhà Gryffindor cũng vì thế mà trùng xuống.

“Có chuyện gì vậy?”

“Ừm,” Kyungsoo ngập ngừng không nói, như thể sẵn sàng quay đầu đi và bỏ lại Jongin phía sau mà không có bất cứ một lời giải thích nào. Ấy rồi khi bắt gặp ánh mắt quan tâm của thằng nhóc, nó đành nhượng bộ và nói với một vẻ mặt thất thần. “Tui vừa mới… lạc Baekhyun rồi.”

 

*

 

Baekhyun ung dung bước đi trên tuyết, hai chân hết nhảy lại giẫm, mồm tự lảm nhảm nói chuyện một mình. Mười lăm phút trước, nó mới ở cùng với Kyungsoo tại hiệu sách gần con phố chính, hỏi xem thằng nhóc đã ‘sẵn sàng đi’ chưa. Ấy rồi ngạc nhiên là, Kyungsoo lại đáp lại một câu thản nhiên ‘đi đâu?’ khiến nó không khỏi cau có.

“Đương nhiên là đến Hẻm Knockturn rồi.” Nó nói.

“Bồ vẫn nghiêm túc nghĩ về vụ đó ý hả?” Kyungsoo trừng mắt. “Ngay sau khi bị cấm túc?”

“Đó là việc của mấy tuần trước rồi. Giờ là lúc để vui vẻ!”

“Làm ơi loại mình ra khỏi vụ này đi.” Kyungsoo lắc đầu. “Với lại, bồ cũng không nên làm nó làm gì, nếu có ai biết được việc bồ đến Hẻm Knockturn thì lần này bồ sẽ không chỉ đơn giản là bị cấm túc nữa đâu.”

“Sẽ chẳng ai biết được hết.”

“Bồ thực sự là đầu heo phải không?” Thằng nhóc kia nói. “Baek, bồ có thể bị đình chỉ học á!”

“Mình có nên hiểu rằng bồ chỉ là đang cố kéo mình khỏi kế hoạch tuyệt đỉnh này vì bồ đơn giản là không đủ tin tưởng mình hay không?”

“Baek, giờ không phải là lúc để tranh cãi-“

“Mình không có tranh cãi, mình đang thất vọng, hai cái đó khác nhau!” Baekhyun gào lên, trong thâm tâm thì đang cười thầm trước vẻ mặt lo âu của thằng bạn. Thế rồi nó giả đò tức giận và chỉ tay vào một điểm sau lưng thằng bạn. “Nhân tiện, đó là cái gì vậy?”

“Cái gì là cái gì?”

Kyungsoo quay lưng lại nhìn về phía sau, Baekhyun nhanh chóng nhân cơ hội đó chuồn ra khỏi cửa hàng và hòa lẫn vào đám đông học sinh. Khi Kyungsoo quay đầu trở lại, nó đã biến mất từ lúc nào.

“B…Baekhyun?” Nó nghe loáng thoáng tiếng thằng bạn gào lên hoảng hốt. “Baekhyun!”

Thằng nhóc nhà Slytherin cứ thế băng qua đám tuyết, hướng về phía trước và nhanh chóng đi đến rìa làng tìm kiếm một vị trí mà không ai có thể chứng kiến cảnh nó độn thổ. Nếu Kyungsoo đã không muốn đi cùng thì cũng chẳng có vấn đề gì. Dù sao thì, theo như những gì nó nhớ thì thằng bạn nó từ trước đến giờ vốn vẫn rụt rè và thận trọng hơn mỗi khi làm điều gì phá luật lệ của trường, chính ra thì Baekhyun tự hỏi không biết liệu thằng nhóc đã từng bao giờ phá lệ nào chưa cũng không biết nữa. Đương nhiên là nó không thấy làm phiền gì dẫu phải đến Hẻm Knockturn một mình. Nhưng nó cần phải tìm được một nơi kín đáo hơn để làm điều này, vì giờ đây có quá nhiều học sinh tại làng Hogsmeade, có quá nhiều ánh mắt đang nhìn nó tò mò, như thể chúng nghĩ nó chuẩn bị đến và mắng chúng vì một lý do nào đó. Tại sao tụi kia lại nhìn nó như vậy nhỉ? Ấy rồi, Baekhyun giật mình nhận ra bản thân vẫn đang đeo phù hiệu Huynh Trưởng.

Thế này coi bộ không ổn.

Nó cần phải vứt cái này đi đâu đó.

Tình cờ đúng lúc đó, từ một con hẻm gần kề, François Putieux từ đâu xuất hiện với một người bạn năm thứ Bảy của mình mà Baekhyun biết cũng là học sinh nhà Slytherin – Markus Hargraves, nếu như nó không nhớ nhầm.

Chính xác là những gì nó đang cần.

“Chào, François!” Nó chặn đường hai đứa, hô lớn, khiến hai thằng nhóc giật mình nhảy dựng cả lên. “Trời đẹp hén? Chào trò, Hargraves. Tui là Baekhyun, bạn cùng phòng của François.”

“C-Chào …”

“Để tui trang trí áo choàng cho trò hen.” Baekhyun giật tấm phù hiệu huynh trưởng của nó xuống và cài lên phía trước áo choàng của Markus. Thế rồi nó vỗ vai anh và cười toe toét, “giữ nó cẩn thận hen.”

“Trò làm gì vậy?” François chau mày.

“Chỉ là đi mua sắm thôi.” Baekhyun nói với lại và chạy mất. “Gặp mấy trò sau hén!”

Chỉ khi đến Lều Hét, nó mới dừng lại, ít nhất thì, chắc chắn là sẽ không có ai ở đây có thể theo dõi nó. Nó luồn ra phía sau một cây thủy tùng, nhắm mắt lại và nghĩ về những bước khác nhau của độn thổ trong đầu, từng cái từng cái một.

“3 chữ D.” Nó thì thào nhắc lại lời anh nó nói. “Địa điểm. Định ý. Điềm tâm.”

Nó cần phải đến Hẻm Knockturn để mua quà Giáng Sinh. Nó cần phải độn thổ tới đó, nó quyết tâm tới được đó, và nó sẽ tới đó ngay bây giờ, không vội vàng.

Được rồi.

Baekhyun hít một hơi.

Nó có thể làm được.

Nó chắc chắn có thể làm được. 

Một âm thanh lạo xạo vang lên, nó nhắm mắt lại mặc cho cảm giác vặn xoắn cuốn nó đi.

 

 *

 

“-và thế rồi cả bồn tắm tràn ngập nước. Khắp mọi nơi. Bồn tắm Huynh Trưởng á, bồ có tưởng tượng nổi không?” Yifan thở dài, đưa cốc bia bơ lên và uống nốt ngụm cuối cùng. “Đôi khi mình tự hỏi không biết liệu thằng Baekhyun có đang cố gắng làm mọi cách để bị tước phù hiệu Huynh Trưởng không nữa.”

“Nhắc đến nó, cả ngày hôm này bồ có thấy nó không?” Joonmyun ngước mắt lên. “Mình không nghĩ là mình có thấy nó lúc đám Huynh Trưởng tụ tập lại khi tụi mình dời Hogwarts sáng nay.”

“Không. Mình cũng không thấy. Nhưng mình đoán nó đang nốc một đống kẹo hoặc là lang thang chỗ tiệm giỡn Zonko thay gì đi trực trên mấy con phố… Trốn việc, như mọi khi.”

“Ừm, mình đoán lúc này đây hai đứa mình cũng không tốt đẹp gì hơn.”

“Không, bồ nói đúng đó.”

Hai đứa đưa mặt nhìn hai chiếc ly giờ đã cạn của mình và thở dài. Yifan ngồi phịch xuống ghế. “Muốn mình lấy thêm cho bồ một ly nữa không?”

“Ừm. Cạn ly.”

Tiếng chuông cửa lại vang lên và lần này Luhan bước vô, hai gò má ửng hồng vì gió, chiếc mũi ửng đỏ lấp ló sau tấm khăn choàng màu đỏ sẫm.

“Ê,” thằng nhóc năm Bảy giơ một tay lên chào. “Mấy đứa đang mở một cuộc họp mặt giữa các huynh trưởng một mình đấy à?”

Joonmyun cười: “Anh có thể tham gia nếu muốn.”

“Uống gì không?” Yifan hỏi.

Luhan ngọ nguậy cánh mũi,cười.

“Một ly Whisky bốc lửa, làm ơn.”

Lông mày Joonmyun khẽ đan vào nhau, Yifan thì chỉ đơn giản đứng lên lấy đồ uống mà không đưa ra bất cứ một lời bình luận nào.

“Yifan vừa mới cập nhập cho em về mấy chiến tích của thằng Baekhyun.” Thằng nhóc nhà Ravenclaw nhấp một ngụm nước rồi dài giọng.

“Như là?”

“Nhớ cái lần vòi nước ở phòng tắm Huynh Trưởng không ngừng chảy mặc cho tụi mình đã cố sử dụng mọi câu thần chú, và rồi cả chỗ đó ngập trong bể nước không?” Yifan nói, lông mày nhướn lên.

Hai mắt Luhan mở to kinh ngạc.

“Là nó ý hả?!”

“Mỗi ngày bồ lại học thêm được một điều hay…”

“Vấn đề của thằng Baekhyun là nó đang bị mất kiểm soát. Nếu thằng nhóc cứ tiếp tục thế này, sẽ có ngày nó đâm đầu vào một rắc rối lớn.” Yifan tuyên bố, mắt liếc nhìn cốc bia bơ một cách lo lắng. “Rất rất lớn.”

“Nó biết bản thân đang làm gì mà. Mấy bồ không phải lo cho nó đâu.” Thằng nhóc nhà Gryffindor đưa tay nguấy nguấy ly nước, trầm ngâm suy nghĩ. “Chẳng phải ba nó có rất nhiều mối quan hệ ở Bộ sao? Thằng nhóc đó có cả một đám người tai to mặt lớn đằng sau bệ đỡ bất kể nó đi đâu. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện nó bị hủy hoại đâu, dù rằng không phải lần nào nó cũng may mắn như vậy.”

“Nó cũng có cả một cơ ngơi đằng sau nữa” Joonmyun gật gù. “Nhà Byun giàu lắm luôn.”

“Giàu hơn nhà bồ không?” Yifan cười rúc rích.

“Mình cũng có thể nói một câu y chang với bồ á.” Thằng nhóc nhà Ravenclaw bữu môi. “Với lại, nhà mình không có giàu, nhà mình chỉ là-”

“Siêu giàu.”

“Đại gia.”

“-có chút của ăn của để mà thôi,” Joonmyun tuyên bố một cách đơn giản. Yifan nghĩ bụng câu đó hẳn phải xứng đáng giải câu nói khiêm tốn nhất năm, nhưng rồi cũng không nói gì. Nó hơi ngả người về phía sau để điều chỉnh lại sự cân bằng của chiếc ghế đang ngồi rồi khẽ hất đầu nhìn hai đứa kia.

“Mấy bồ đã có kế hoạch gì cho Giáng Sinh chưa?”

Việc đổi đề tài này có vẻ được đón nhận khá nhiệt liệt, ít nhất là từ phía Joonmyun.

“Mình không nghĩ là mình sẽ tìm bạn nhảy gì hết á.” Nó nói một cách điềm tình. “Là Huynh Trưởng, tụi mình sẽ có trách nhiệm để ý tụi nhóc năm dưới, vậy nên việc đi loanh quanh sẽ dễ dàng hơn nếu tụi mình không bị vướng thêm ai đó bên cạnh. Mình nghĩ là mình sẽ đến Dạ vũ một mình.”

“Mình cũng đang tính làm như vậy.” Yifan gật gù đồng tình. “Luhan thì sao?”

Hai đứa quay mặt về hướng thằng nhóc nhà Gryffindor chờ đợi, để rồi suýt thì ngã lăn ra khỏi ghế do giật mình trước vẻ mặt thảm hại của Luhan. Thằng nhóc năm Bảy nhìn như thể sắp khóc tới nơi.

 

*

 

Jongin nhìn chăm chú, vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt của Kyungsoo khiến nó không biết phải nói gì.

“Ý trò là sao, trò lạc mất nó?” Cuối cùng nó cũng lên tiếng.

Thằng nhóc kia chỉ ném cho nó một cái nhìn tuyệt vọng. Thế rồi Jongin nhận ra câu hỏi của mình nghe có vẻ không ổn lắm. Nó sửa lại:

“Trò có nghĩ ra được nơi nào nó có thể đến không? Có thể nó đã mua sắm xong và trở về lâu đài trước rồi cũng nên.”

“Không có đâu.” Kyungsoo trả lời một cách chắc nịch.

“Ừm… trò chắc không? Vậy… mấy cửa hiệu chính thì sao? Trò có muốn đi bảo mấy vị Huynh Trưởng không?”

“Không, đừng làm thế.” Thằng nhóc nhà Slytherin đáp cộc lốc, trông có vẻ buồn rầu. “Nó sẽ tự quay về thôi.”

“Ờ.”

Từ những gì nó nhìn, Jongin có cảm giác thằng nhóc biết rõ Baekhyun đang ở đâu, nhưng hẳn là không có ý định chia sẻ điều đó với nó. Chẳng rõ vì sao, điều đó có khiến nó thấy hơi tổn thương. Thằng bé nhà Gryffindor đưa chân đá đá đám tuyết dưới đất, nhìn chăm chăm vào đôi mắt to hình cầu của thằng nhóc năm thứ Năm. Hôm nay trông Kyungsoo có vẻ căng thẳng. So với lúc này đây, nó thích lúc hai đứa pha chế độc dược dưới tầng hầm cùng nhau hơn. Nghĩ rồi, nó hắng giọng:

“Trò đã mua xong đồ Giáng Sinh chưa? Mình có thể đi cùng nhau.”

Kyungsoo khẽ chau mày.

“Sao trò không đi với-“

“Tụi nó đang chọn lễ phục cho Chanyeol để mặc vào đêm Dạ vũ. Việc đó có hơi quá sức so với tui á.” Jongin cười.

Nhưng thằng nhóc nhà Slytherin không có cười lại.

“Nghe nè. Việc thằng Baek không có ở đây không có nghĩa là tui cần-“

“Tui đâu có rủ trò vì Byun Baekhyun đâu, tui chỉ là nghĩ tụi mình có thể…” Nó dừng lại, nhăn mặt. “Thôi bỏ đi.”

“Tui mua xong đồ Giáng Sinh rồi.”

“Ờ. Tốt cho trò.”

Kyungsoo nhướn một bên mày nhìn nó. Jongin thì đỏ mặt. Thi thoảng nó ước mình có thể thể hiện sự thất vọng mà không cần phải trông giống như một thằng nhóc năm tuổi hư hỏng. Ngay khi nó định quay đầu bỏ đi, Kyungsoo gọi nó lại:

“Đợi đã.” Thằng nhóc nhà Slytherin nhẹ nhàng nói. “Nếu trò muốn, tui không có lấy làm phiền lựa quà giúp trò đâu.”

Jongin nhìn lại, cười rạng rỡ.

“Thiệt không?”

Tự trọng, Kim Jongin. Xin hãy tự trọng.

Kyungsoo liếc nhìn nó, cố gắng kìm nén một tiếng cười nhỏ. “Thiệt”, nó nói. “Tui không thấy phiền gì hết. Cũng là để đổi gió chút, tui chịu đựng mấy thứ nhảm nhí của thằng Baekhyun hoài rồi.”

“Tui cũng không có cần mua gì nhiều đâu. Chỉ là quà cho thằng Tao thôi.”

“Chắc sẽ không mất nhiều thời gian đâu.”

Hai đứa bước cùng nhau trên con phố chính, thằng nhóc lớn tuổi hơn bặm môi, thấy có hơi tội lỗi khi nhắc đến tên Tao.

“Nhân tiện, tui xin lỗi về vụ lần trước của thằng Baek… Nó… nó có hơi ngu xuẩn, tui thừa nhận.”

“Đâu phải lỗi của trò.” Jongin lắc đầu nói. “Là ý tưởng của thằng Baekhyun mà.”

“Tui đang nói cả về vụ ẩu đá sau đó nữa á.”

“À, phải rồi.”

“Dù sao thì,” Kyungsoo thở dài che mặt cho khỏi bị cơn gió lạnh tạt vô, “trò có ý tưởng gì về thứ định mua cho Tao không, hay là tụi mình cứ đi kiếm bừa vậy thôi?”

“Ờ… Tao thích môn Tiên Tri… nên tui nghĩ là một cái bùa cầu may chắc sẽ được.”

“Bùa cầu may?” Thằng nhóc nhà Slytherin ngẫm nghĩ. “Tui nghĩ mình biết chỗ để mua nó.”

“Thật không?”

“Đi theo tui.”

 

Jongin đi theo Kyungsoo đến một con hẻm nhỏ phía sau tiệm Dervish & Banges, hai đứa cứ thi thoảng lại phải lắc cổ chân để phủi đám tuyết bám trên ủng. Không có nhiều học sinh đi lại ở khu vực này, khiến cho nơi đây yên tĩnh và trống trải hơn nhiều so với những khu khác trong làng. Các cửa hàng tại đây hầu hết đều nho nhỏ khiêm tốn nép mình sau những khúc quanh co. Tiệm mà Kyungsoo chọn là một cửa hàng nhỏ nằm kế bên tiệm bào chế nguyên liệu nơi mà ngay từ ngoài đã có thể ngửi thấy mùi nhân sâm nồng nặc bốc lên. Tiệm có một tấm biển màu tím được treo trên cửa sổ, trên có dòng chữ màu vàng lớn ghi “Giấc chiêm bao của Delina”.

Jongin nghi ngờ nhìn cửa tiệm.

“Đi nào.” Thằng nhóc nhà Slytherin vừa nói vừa giữ cửa, và rồi Jongin cứ thế nghe theo, bước vô không chút chần chừ.

Bên trong cửa tiệm lớn hơn lúc nhìn từ bên ngoài rất nhiều. Trên tường có treo rất nhiều các tấm thảm hoa dày và nhiều màu sắc, làm Jongin nghĩ ngay đến hang ổ của cô Trelawney trên Tháp Tiên Tri. Hàng tá những chiếc giỏ len bay lơ lửng khắp phòng, trong có chứa nhiều loại hoa và các loại cây phép thuật khác nhau, một vài giỏ khác thì chứa mấy viên đá với nhiều hình thù và kích thước. Giữa phòng có một chiếc bàn tròn nhỏ, trên đó đặt một quả cầu pha lê. Một con cú đậu đằng sau quầy khẽ nghiêng đầu nhìn hai đứa nó một cách thờ ơ, trên cổ là một tấm biển với dòng chữ:

Hãy để những vì sao lựa chọn cho bạn.

Jongin ngó xung quanh để tìm chủ cửa hàng nhưng không thấy ai.

“Cái gì-”

“Trò phải dùng quả cầu pha lê á,” Kyungsoo giải thích, “nó sẽ chỉ cho trò những món đồ khác nhau phù hợp với yêu cầu, tùy thuộc vào người hoặc thứ mà trò đang nghĩ đến.”

Thằng nhóc nhà Gryffindor nhăn mũi.

“Thiệt ý hả?”

“Thiệt luôn. Chỉ cần đặt tay lên quả cầu pha lê và nghĩ về món bùa may mắn, thế là xong. Làm đi.”

Có hơi chút nghi ngờ, Jongin đặt tay lên quả cầu pha lê lạnh cóng và đảo mắt để tránh cái nhìn soi mói của con cú. Khi ngó xuống quả cầu pha lê lần thứ hai, suýt nữa thì nó đã phải hét lên. Hình ảnh một đôi bông tai sai khiến màu mận chín không biết từ đâu hiện lên lơ lửng trong lòng bàn tay nó, dưới có chữ “món 869”. Jongin nửa ngạc nhiên, nửa hoảng hốt.

“Cái này tuyệt quá đi!” Nó thốt lên.

“Thấy chưa?” Kyungsoo vụng về nở một nụ cười. “Tui đã nói là nó sẽ chỉ cho trò thứ trò cần mà.”

“Ừm, cơ mà tui sẽ không nói là nó đã đưa ra một gợi ý chính xác đâu á…” Thằng nhóc nhà Gryffindor nhìn đôi khuyên tai, chau mày, chớp chớp mắt nghi ngờ. “Tui không thể tặng cái này cho Tao được. Nó đúng là có hơi nữ tính, nhưng cái gì thì cũng có giới hạn của nó.”

“Thực ra thì hầu hết khách hàng đến đây đều là con gái.” Kyungsoo rụt rè thú nhận.

“Thật hả?” Jongin quay ra nhìn nó. “Thế rồi bằng cách nào mà trò tìm được tiệm này?”

“Tui thường đến tiệm bào chế nguyên liệu bên cạnh,” thằng nhóc nhà Slytherin bao biện. “Tui có vô tình đến đây một lần lúc tìm quà cho má mình.”

“Phải rồi.”

“Chúng ta có thể tìm cửa hiệu khác, nếu trò muốn. Tui chỉ giới thiệu tiệm này cho vui vậy thôi…”

“Không, không. Để tui thử lại. Ừm… tui có thể đổi món mà phải không?”

Kyungsoo im lặng quan sát nó, rồi hất đầu về phía quả cầu pha lê: “Chỉ cần nghĩ về thứ khác là được, như là nghĩ về người trò muốn tặng ý.”

Jongin cố gắng để mường tượng lại hình ảnh thằng Tao trong đầu, nụ cười giống mèo của thằng Tao, cái dáng khi ngáp của thằng Tao trong ký túc xá, điệu bộ gào rú vui mừng của thằng Tao mỗi bận tụi nó thắng một trận Quidditch. Ngay lập tức, hình ảnh trong lòng bàn tay nó thay đổi và một món đồ khác hiện ra, lần này là số 536, khiến Jongin cười hạnh phúc.

“Cái này chuẩn hơn nè.”

“Trò hài lòng chứ?” Thằng nhóc lớn tuổi hơn hỏi.

“Ừ. Tui nghĩ thế. Giờ mình thanh toán thế nào?”

Chưa dứt câu, con cú tại quầy bỗng nhiên rít lên và bay về phía sau cửa tiệm, biến mất đằng sau mấy tấm thảm treo. Khi quay trở lại một lúc sau đó, nó mang theo một chiếc hộp cỡ hộp đựng đũa phép dưới chân và một cái rổ mây nhỏ rồi ẩn nó một cách bạo lực vô thằng bé học sinh. “Để đựng tiền á.” Kyungsoo giải thích.

Jongin liếc nhìn biển giá dưới đáy chiếc rổ, khẽ rùng mình rồi đặt bốn galleon và bảy sickle vào trong đó. Con cú bay lên và lại biến mất phía sau cửa hàng, bỏ lại Jongin và món đồ mới mua cùng chiếc ví giờ đã nhẹ đi hơn nửa. Nó quay ra nói với Kyungsoo khi hai đứa ra khỏi tiệm.

“Má ơi, trò không có nói với tui là nó đắt đến vậy. Giờ tui cháy túi rồi.”

“Xin lỗi,” thằng nhóc nhà Slytherin chớp mắt ngượng ngùng. “Khung giá ở đó dao động hơi lớn, tui quên không nói với trò.”

Jongin thở dài: “Thôi, ít nhất thì tui cũng mua được một thứ mà thằng Tao chắc chắn sẽ thích.”

“Trò thích nó không?”

“Tiệm đó à?” Jongin đưa mắt nhìn, nhận thấy Kyungsoo trông có vẻ hơi lo lắng. “Có, tui thích. Cảm ơn vì đã chỉ nó cho tui.”

Thằng nhóc kia cười, trông có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều.

“Không có gì.”

Jongin nhe răng cười và hất đầu về phía tiệm bào chế nguyên liệu.

“Trò có muốn ghé qua đó không?”

“Trò muốn không?” Thằng nhóc lớn tuổi hơn hỏi.

“Tui có hơi tò mò về tiệm mà trò hay ghé qua.”

“Nó chỉ là một tiệm bình thường thôi… Tui ghé qua đó để mua rễ cây phụ từ cho…”

Nói rồi nó ngừng lại, khiến Jongin chau mày.

“Cho cái gì?”

“Liều thuốc Ngọn lửa sống.”

(T/N: Mình có đi search, đây hình như là một thứ thuốc bạn Au phịa ra, không có trong HP đâu. Cụ thể thuốc này được dùng để làm gì sẽ được đề cập trong các chương sau.)

Thằng nhóc nhà Gryffindor khựng lại, nó chưa bao giờ nghe đến tên loại độc dược đó, tự hỏi không biết liệu có phải Kyungsoo tự nghĩ ra công thức cho món thuốc này hay không. Với một cái tên như vậy, hẳn là nó không phải tình dược rồi. Điều này khiến Jongin cảm thấy vô cùng tò mò. Kyungsoo đương nhiên là có đủ tham vọng và thừa tài năng để tự sáng chế ra một thứ thuốc của riêng mình, không phải để cống hiến gì cho xã hội mà chỉ đơn giản là để tu dưỡng bản thân. Ấy rồi đồng thời, thằng nhóc nhà Slytherin dường như lại luôn thấy tự ti về tài năng của chính mình, như thể đó là một thứ gì đó cần phải giấu đi. Bản thân Jongin thì thấy điều đó rất tuyệt. Nó đưa mắt nhìn thằng nhóc lớn tuổi hơn một lúc rồi cười hạnh phúc.

“Dạy tui đi.”

Kyungsoo mở to mắt, sững sờ.

“Gì cơ?”

“Dạy tui món thuốc đó đi. Tui muốn học.”

“Tui… trò… tui…”

“Đi mà, tui học rất là nhanh và cũng là một học sinh biết nghe lời… dạy tui đi.”

Kyungsoo chớp chớp mắt, cố gắng tìm lại dáng vẻ điềm tĩnh ban đầu của mình.

“D-Dạy tui đi, làm ơn.” Nó lẩm bẩm một cách yếu ớt.

Jongin hiểu ra, nó cười, gật đầu và lặp lại y chang.

“Làm ơn dạy tui đi, Do Kyungsoo.”

“Tui có hai điều kiện.” Thằng nhóc nhà Slytherin đột nhiên nói, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm nghị. “Không có chúng, tui sẽ không dạy trò bất cứ điều gì.”

“Chắc chắn rồi. Điều kiện đó là gì?”

“Điều đầu tiên, tui sẽ chỉ dạy trò về lý thuyết của thứ thuốc này thôi. Tui sẽ không thực hiện nó hay giúp trò thực hành bất cứ giai đoạn nào. Tui cũng cấm trò không được tự thử nghiệm pha chế nó trên khuôn viên lâu đài.”

“Tại sao không?”

“Điều thứ hai,” Kyungsoo không nghe, tiếp tục nói. “Trò sẽ không được nói với bất kỳ ai về điều này. Tui muốn đây là bí mật giữa hai chúng ta mà thôi. Bí mật riêng. Của hai chúng ta.”

Jongin chớp mắt nhìn hai gò má bỗng chốc ửng hồng của Kyungsoo. Là do lạnh hay do ngượng? Nó cũng không rõ nữa. Cuối cùng, nó cười và gật đầu.

“Được, tui hứa.”

 

 

 

T/N: Chap này dài gấp rưỡi các chap trước, truyện về sau càng ngày càng dài nữa *ôi* *lăn ra chết.

Kaisoo dễ thương ha, m ko ship nhưng cái đoạn Kyungsoo bảo Jongin nói “làm ơn đi” thì mới đồng ý đó, cute quá à :(( Kaihun cũng cưng luôn, Jongin gọi Hun là “cục bông tuyết” (snowflake) á *khóc một dòng sông*

Comment, comment nào, comment thì sẽ update thường xuyên nào=)

Advertisements

6 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 6 (Phần 1)

  1. Pingback: [Trans Fic-Chanbaek] Spare the Rod and Spoil the Child (Harry Potter AU) | 비밀

  2. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Oh Sehun nói câu ‘Thiệt hêm?’ với cái môi cong cớn và mắt nhỏ như đường chỉ lườm lườm là muốn bay lại cào xé =))
    Truyện dài, chị translator đừng bỏ con giữa chợ, đào hố nào nhớ lắp hố đó nha ;;v;; Dịch hay và mượt quá hờ TvT

    Liked by 1 person

  3. Cái đoạn Jongin với Kyungsoo trò chuyện đáng yêu ứ chịu được, huhuhuhu ._________________.
    Hai bạn này tình cảm có vẻ tiến triển nhanh hơi Chan vs Baek, mới mấy hnay trước còn suýt đánh nhau giờ đã có bí mật riêng của cả 2 rồi 😥

    Like

    • haha nhanh. nhanh lắm luôn=) tốc độ LTE. bạn jongin thật k có tiền đồ j thấy kyungsoo là chạy tót theo, sau r mồm thì kêu đi dạ vũ với cục bông sehun ấy mà hôm sau đá em nó ngay đc đó=) chỉ khổ em hun thôi=)
      Á lỡ spoil mất rồi! /bịt miệng/

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s