[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 5 (Phần 2)

5.

Tình dược giờ đã là lỗi thời (Phần 2)

Xin lỗi vì biến mất cả tuần, mình dạo này có chút việc bận không hay ngồi một chỗ để dich được… Mình sẽ cố gắng giữ tốc độ 1 chap (2 phần) 1 tuần nhưng nếu ko được thì cũng… đành chịu :))

Phần này có Kaisoo nhé ^^

Tuy nhiên, chỉ đến bữa sáng ngày hôm sau, nó đã nhận ra suy nghĩ đó của mình mới thật sai lầm và ngây thơ làm sao.

Tao, Sehun và Luhan đi đến dãy bàn nhà Gryffindor ngồi xuống phía đối diện nó, thằng nhóc ít tuối nhất ngay lập tức với tay ra kéo bát cháo về phía mình, giữ khư khư. Chanyeol thì vẫn như mọi khi với bánh bột ngô và bánh bí ngô. Khi nhai đến chiếc bánh thứ hai, Jongdae từ đâu đến ngồi kế bên nó cười nhăn nhở, không quên quay qua ném cho Luhan một cái nhìn đầy ẩn ý.

Thằng anh hyunh trưởng nhướn một bên mày.

“Giề bay?”

“Không gì hết.” Jongdae đáp với một vẻ mặt chẳng có vẻ gì là không-có-chuyện-gì-hết. Thế rồi thằng nhóc quay qua nhìn Chanyeol cười toe toét. Chanyeol quay qua nhìn lại nó không hiểu gì, tính mở mồm ra hỏi nhưng lại “Ợ” một cái rõ to và dài.

Tao trố mắt nhìn nó với vẻ mặt kinh hãi không chút giấu diếm, còn Luhan thì nhướn mày, hai tay đưa lên ôm má.

“Mới sáng ra mà đã…?” thằng nhóc hyunh trưởng ngạc nhiên nói.

Chanyeol nhún vai không nói gì, nhưng rồi trước khi nó có thể tự dừng bản thân mình lại, một tiếng ợ thứ hai phát ra, lần này còn to và dài hơn lần trước, khiến cả dày bàn quay ra nhìn nó không mấy đồng tình. Rồi tiếp lần thứ ba, đến lần này thì Luhan nghiêm túc chau mày và nheo mắt. Việc này giờ có vẻ hơi kỳ cục. Chanyeol cố mở miệng ra nói nhưng rồi lại tiếp tục ợ, cứ như vậy hết lần này đến lần khác, âm thanh cứ thế vang vọng khắp cả đại sảnh.

“Ghê quá đi! Dừng lại mau!” Tao rên rỉ, hai tay ôm lấy tai.

Đột nhiên, Luhan nhảy vô giật lấy chiếc bánh Chanyeol đang cắn dở, nhìn nó một cách nghi ngờ rồi quay ra liếc Chanyeol người đang cố hết sức che miệng lại song vẫn phát ra mấy tiếng ợ to như sấm trong hai lòng bàn tay.

“Bay có ếm bùa lên bánh bí ngô của nó không vậy, Jongdae?!” Luhan hét lên, vẫy vẫy chiếc bánh trước mặt Jongdae. Thằng nhóc giơ cả hai tay lên trời, mặt ngạc nghiên.

“Whoa, em không có làm gì sất. Thề luôn!”

“Vậy chứ đứa nào làm?”

Chanyeol ngẩng lên nhìn dãy bàn nhà Slytherin, nơi mà một đám học sinh đang ngó nghiêng chỗ tụi nó một cách tò mò, đâu đó đằng sau là Yifan đang nhìn nó như thể hai đứa mới gặp nhau lần đầu tiên, hoàn toàn ngơ ngác. Phía sau thằng nhóc huynh trưởng năm sáu là Baekhyun, mắt nhìn thẳng vào nó không chút mảy may ngạc nhiên nào, đang lăn lộn cười với một bộ dạng siêu cấp xấu tính. Chanyeol cảm giác cơn giận như bốc lên trong đầu.

Đích thị là trò của thằng chó Byun Baekhyun.

Ngay lập tức nó tức giận đứng dậy chỉ tay vô dãy bàn nhà Slytherin, muốn gào thật to cho cả thế giới biết về tội lỗi của thằng Baekhyun, nhưng tất cả những gì phát ra được là mấy tiếng ợ sâu. Thằng Sehun chứng kiến cảnh đó xong, đang cười lăn lộn trên ghế tý thì rớt xuống đất.

“Wow, wow, wow bạn hiền.” Jongdae nói chậm rãi, với tay ra kéo nó ngồi xuống. “Hãy chữa cái này đã trước khi bồ tính làm bất cứ điều gì, ok?”

“Đứa quái nào làm trò này vậy…” Tao hỏi.

Chanyeol chỉ ợ lên một tiếng thê thảm.

“Nó bị cái gì vậy?” một con nhóc ngồi kế bên tụi nó hỏi với một sự kinh tởm không chút che đậy.

Tại dãy bàn nhà Slytherin, thằng Baekhyun vẫn đang cười khúc khích, quay sang nói điều gì đó với Kyungsoo, người đang ngồi cạnh nhìn nó không mấy ấn tượng. Thế rồi khi Baekhyun đưa thìa vô bát súp múc – bát súp đột nhiên nổ cái Bùm vô mặt nó, đám rau chín nhừ và đám khoai tây thái lát bắn tung tóe vô mặt thằng bé và Kyungsoo. Trước cảnh đó, tụi học sinh bên cạnh cũng thi nhau hét lên kinh hãi.

Chanyeol chớp mắt ngơ ngẩn, còn Jongdae thì lăn ra cười ngặt nghẽo, đầu gục cả vào vai Chanyeol.

“Cái quái gì vậy?” Luhan thốt lên, sửng sốt.

Tại dãy bàn nhà Slytherin, Yifan với vài mẩu cà rốt còn dính trên đầu, loay hoay đứng lên giúp Baekhyun chỉnh đốn lại trang phục trong khi thằng bé bám vào tay anh một cách bất lực.

“Trò trả đũa thằng Byun và nhóm nó cho cái hôm Lễ Phân Loại của mình” Jongdae thì thầm vào tai Chanyeol. “Mong bồ không phiền vì tới tận giờ mình mới làm được, bạn hiền.”

Chanyeol xúc động nhìn nó cười, cảm thấy đây có lẽ là điều lãng mạn nhất người khác từng làm cho nó trong suốt cả cuộc đời.

“Nhân tiện,” Jongdae lại thì thầm sau khi chắc chắn rằng Luhan hiện đã quá bận tâm vào vụ hỗn độn bên dãy bàn Slytherin để có thể nghe được tụi nó. “Mình đã khám phá ra chỗ có thể lấy được nhớt Nhu trùng cho món thuốc của tụi mình rồi. Có người nói với mình là thầy Slughorn có một hộp lớn trong văn phòng thầy. Tụi mình chỉ cần lẻn vô và lấy trộm một ít – ổng có quá nhiều đâm ra là sẽ chẳng để ý nổi đâu ý.”

Mắt Chanyeol mở to, lo sợ rằng nó có thể sẽ lại ợ nếu cố gắng nói nên nó chỉ đơn giản là giơ ngón tay cái lên và gật đầu lia lịa. Jongdae đập vào vai nó một cái rồi nhe răng cười.

“Hãy bàn về chuyện này sau khi bồ chữa khỏi mấy cái đó đã, được không?”

Chanyeol gật đầu. Nó cũng không có bất kỳ phản kháng gì khi Luhan đến và dẫn nó vô trạm xá.

 

*

 

Có một điều thú vị về khu tầng hầm mà không phải ai cũng biết, đó là chính độ sâu của nó vô tình biến nơi này thành một chốn yên tĩnh và lý tưởng để thực hiện những hoạt động bí mật, hoặc như nó đang nói ở đây thì, cũng không bí mật gì lắm. Chẳng mấy ai chui xuống tận mấy đường hầm này tìm người khiến nơi này thành một chỗ hoàn hảo để học mà không bị ai làm phiền, miễn là bạn không ngại cái lạnh và độ ẩm nơi đây.

Kyungsoo đặt cái vạc của mình ở góc kín đáo nhất mà nó có thể tìm thấy, thường là một chỗ yên tĩnh, cách xa khu vực lớp Độc dược và văn phòng cũ của thầy Slughorn, sâu xuống chỗ dãy hành lang như mê cung nơi không ai có thể đến và làm phiền nó. Thế rồi nó thò tay vào túi lấy ra các nguyên liệu: chuồn chuồn, cánh tiên, trứng tiên-nhức-nhối… cuốn hướng dẫn Pha chế Độc dược Nâng cao và mở đến đúng trang – tất cả những thứ nó cần để bắt đầu công việc của mình.

Ấy rồi, nó nhận ra mình đã bỏ cuốn sổ tay tại ký túc xá nhà Slytherin.

Kyungsoo đưa cả hai tay lên bưng mặt.

Nếu như thằng Baekhyun còn sót lại chút tử tế nào để ở đây vào lúc này, hẳn là nó đã có thể bảo thằng nhóc về ký túc xá lấy cho mình, nhưng giờ không có Baekhyun ở đây, nó chẳng còn cách nào khác ngoài việc cố gắng nhớ lại đám ghi chú trong đầu. Thỉnh thoảng Kyungsoo nghĩ nó đã quá dễ dãi với thằng nhóc kia, vì dù sao thì đây cũng là bài tập chung của cả hai đứa. Thầy Slughorn bắt tụi nó pha chế mỗi đứa một lọ thuốc Độc dược sẵn sàng để nộp trên lớp vào tuần tới nhưng vẫn như mọi khi, Baekhyun quyết định ỷ lại vì biết Kyungsoo thừa sức làm cho cả hai. Thằng lợn đó. Ấy rồi cái gì mà muốn mượn vài con nhu trùng từ kho của nó hôm rồi chứ? Cứ như thể Kyungsoo là đứa chuyên đi phân phát nguyên liệu miễn phí vậy. Nó có phải là tụi Hufflepuff đâu cơ chứ.

Thằng nhóc nhà Slytherin rút con dao ra và bắt đầu cắt phần ngực khỏi con chuồn chuồn chết của mình, lắc đầu. Nó cho rằng, ít nhất thì khi làm việc một mình, nó cũng có thể an toàn thử nghiệm việc điều chỉnh công thức bằng cách sử dụng cuốn Nâng cấp nó mượn được hôm nọ, hô hô hô.

Bỗng từ phía cuối hành lang vang lên một tiếng động, giống như là có ai đó vừa mở và đóng sập cửa lại.

Kyungsoo ngẩng đầu lên. Vào giờ này thường thì chẳng có ai đi loanh quanh một mình tại khu tầng hầm tối tăm này, vậy nên rất có thể vừa nãy chẳng có ai cả. Thế rồi ngay khi nó vừa định với tay lấy cuốn Nâng cấp trong cặp, tiếng bước chân từ đâu vọng lại và một thằng nhóc năm bốn xuất hiện, tay cầm chiếc đũa phép phát sáng chiếu thẳng vào mặt Kyungsoo.

*

 

Jongin không thích mấy chỗ huyên náo cho lắm, chơi đùa với đám nhà Gryffindor hẳn là cũng vui nhưng đôi khi nó cũng cần thời gian riêng để suy nghĩ, để ngủ trưa trong thư viện, hoặc chỉ đơn giản là đi dạo quanh lâu đài, một mình, không có ai làm phiền. Mấy khu tầng hầm luôn là nơi lý tưởng để đi dạo như vậy bất kể cái lạnh lẽo dưới đó và mấy bức tường ẩm ướt. Tại nơi đây lúc nào cũng yên tĩnh một cách tuyệt đối. Không ai nói chuyện. Không ai hò la. Thật đơn giản, tinh khiết và yên bình.

Cuối tuần hôm đó, Jongin cố ý rời Đại sảnh sớm và dành chút thời gian để khám phá khu hành lang mới mà nó chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Dạo gần đây mọi người xung quanh nó cứ liên tục bàn tán về Dạ vũ Giáng sinh, điều mà thú thực có khiến nó hơi hoảng mỗi lần nghĩ đến, vậy nên nó muốn lánh tạm đi một lúc. Nó cơ bản là ngay từ đầu đã không có ý định kiếm bạn nhảy gì hết – cá tính hướng nội của nó không cho nó làm như vậy – nhưng rồi thằng Sehun coi bộ cũng không làm tình hình khá khẩm gì hơn, thằng nhóc dành mấy tuần liền nghiên cứu tạp trí thời trang, quan tâm nhiều đến việc chọn một bộ cánh phù hợp cho dạ vũ còn hơn là việc tìm bạn nhảy. Thằng nhóc có hỏi nó về kế hoạch cho Dạ vũ Giáng sinh… nhưng Jongin thực sự là chưa muốn nghĩ đến điều này.

Chủ đề này chỉ nhắc đến thôi cũng đủ khiến nó đau hết cả đầu.

Mãi suy nghĩ, nó không nhận ra rằng sáng hôm đó nó không phải người duy nhất có mặt tại tầng hầm. Ngay khi nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ góc hành lang và nhìn thấy ánh sáng lờ mờ từ ngọn đuốc trên tường, nó theo cảnh giác nhảy dựng lên, rút đũa phép ra như phản xạ và chỉ vào thứ di chuyển đầu tiên nó bắt gặp trong góc, để rồi lại đứng trơ ra khi bắt gặp ánh mắt mở to đầy bất ngờ nhìn ngược lại. Cũng chính lúc đó, nó nhận ra cái dáng vẻ như hóa đá của thằng nhóc Slytherin đang ngồi đó dưới ánh đuốc, người mà mới đây đó thôi nó đã cố gắng yếm bùa…

Do Kyungsoo.

Jongin chớp mắt vài lần, tim đập thình thịch, Kyungsoo thì nhìn chằm chằm lại nó, mắt mở to như cú, sợ hãi. Trong giây lát, những ký ức về trận đấu tay đôi lần trước tràn về một cách mơ hồ trong trí não hai đứa, những câu thần chú đầy chủ đích và những câu chửi bới giận dữ cũng theo đó hiện lên mơ mơ hồ hồ. Thế rồi, thằng nhóc nhà Gryffindor từ từ hạ đũa phép xuống.

“Lạy thánh Merlin…” nó lắp bắp. “Xin lỗi, tui còn tưởng là thứ gì đó… tui tưởng… cơ mà… ra là trò.”

“Ra là tui?”

Jongin liếc nhìn chiếc vạc trước mặt thằng nhóc năm thứ năm, và một cuốn sách bìa da đen nho nhỏ nó cầm trên tay. Ngay khi bắt gặp ánh nhìn của nó, Kyungsoo nhanh chóng nhét cuốn sách trở lại túi.

Jongin nheo mắt.

“Trò làm gì dưới này một mình vậy?”

“Không làm gì phá lệ của trường hết, nếu đó là thứ trò đang quan tâm.” Thằng nhóc nhà Slytherin làu bàu. “Với lại tui cũng có thể hỏi trò câu y chang như vậy.”

“Tui chỉ thích đi dạo thôi.” Jongin nói, sau rồi nghĩ nghe có vẻ ngu ngu, nó bồi thêm. “Ý là tui thích đi dạo quanh lâu đài khi rảnh.”

“Không đi cùng đám bạn Gryffindor của trò sao?”

“Ờ, tui đâu thể ở cạnh tụi nó suốt được. Ai thì cũng cần chút khoảng thời gian riêng tư chứ.”

Kyungsoo nhìn nó không nói gì, Jongin hất đầu về hướng mấy con chuồn chuồn chết trên sàn và nhét tay vô túi áo.

“Trò đang pha chế độc dược à?”

“Như thể cái vạc này còn chưa đủ hiển nhiên vậy…” Kyungsoo thở dài, nhưng không có vẻ gì phản kháng khi thằng nhóc nhà Gryffindor đến gần nó và nhìn đống nguyên vật liệu. “Thầy Slughorn giao cho tui và Baekhyun một chút bài tập thêm, và tui đang cố gắng giải quyết chúng.”

“Sao trò lại làm nó một mình, nếu như Byun đáng nhẽ ra phải làm với trò?”

“Vì Baekhyun giỏi môn Biến hình và Bùa chú nên nó đang làm hộ bài luận Biến hình và Bùa chú cho tui.”

Jongin nhìn nó ngơ ngác, rõ là không hiểu gì logic của hai đứa tụi nó.

“Này có phải là Độc dược Sẵn sàng không?” thằng nhóc đột nhiên hỏi.

Kyungsoo quay ra nhìn nó ngạc nhiên.

“Phải. Nhưng sao trò biết?”

“Nhìn đám nguyên liệu là biết à…” Jongin giải thích, hơi chút lúng túng. “ý tui là, đám trứng tiên-nhức-nhối trò cắt, và đám chuồn chuồn này… chẳng phải quá rõ ràng sao.”

Độc dược Sẵn sàng thường không được dạy cho đến tận năm thứ Sáu.”

“Trò đang làm đấy thôi, và trò là năm thứ năm.” Thằng nhóc Tầm thủ nhà Gryffindor cãi lại.

“Phải, nhưng tui là kiểu người ta gọi là ‘Cuồng Độc dược’ á.”

“Thì tui cũng vậy.” Jongin cười, cảm thấy có hơi chút ngượng ngùng khi bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của thằng nhóc nhà Slytherin, đôi mắt to sáng lên một cách ấm áp dưới ngọn đuốc. “Tui biết trò định nói gì, Gryffindor và Độc Dược không đi với nhau. Hai anh Chanyeol và Jongdae cũng suốt ngày lải nhải điều đó rồi, nói rằng tui có sở thích thật tệ hại và rồi môn Độc dược được dạy ở dưới tầng hầm, và rằng thầy Slughorn thiên vị nhà Slytherin…”

“Tui nào có nói gì đâu.”

“Ừm, thì tui cứ nói trước thế.” Jongin bặm môi, với tay nhặt con chuồn chuồn chết lên. “Nhiều người nói đáng ra tui nên vô nhà Slytherin, vậy nên cũng không phải là tui không quen với mấy câu kiểu đó.”

“Tui không thấy điểm nào của trò giống Slytherin hết.” Kyungsoo nói.

Và Jongin lại cười nhạt.

“Thực tế thì tui cũng thấy vậy.”

Nó lặng lẽ quan sát Kyungsoo hoàn thành việc xử lý đống chuồn chuồn và ném một đôi cánh tiên vô vạc nóng, chỉnh lại nhiệt độ và quan sát màu dung dịch nó pha. Khi dung dịch chuyển sang màu xanh ngọc, nó liếc sang thằng nhóc năm thứ năm và hất đầu về phía vạc thuốc, hỏi:

“Sao trò lại chui xuống tận đây pha chế thuốc? Trò có thể làm nó ở phòng học mà.”

“Dưới đây yên tĩnh hơn.” Thằng nhóc nhà Slytherin trả lời, tay thêm một thìa đầy trứng tiêng-nhức-nhối vô vạc một cách cẩn trọng, mắt dính chặt vào mớ dung dịch. “Với lại khi ở đây sẽ không có ai ngăn cản tui thêm thắt và nâng cấp công thức theo cách của riêng mình… tính đến giờ thì tui thích không khí dưới này hơn.”

“Nâng cấp…” Jongin lơ đãng lặp lại. “Trò có biết nếu thêm cây cải tỏi vào đoạn cuối có thể làm giảm cơn đau nhức đi kèm với tác dụng của Độc dược sẵn sàng không?”

“Có” Kyungsoo gật đầu. “Và nếu trò thêm vào một chút lá bạc hà, nó có thể giúp làm giảm bớt mùi hôi của thuốc và khiến nó dễ uống hơn.”

“Thật thế à?” Thằng nhóc nhà Gryffindor cười. “Tui không biết điều đó..”

“Đó là khám phá cá nhân.” 

“Tui chỉ biết lá bạc hà có thể giúp giảm bớt hiệu hứng hát hò quá đà của Thuốc tạo Khoái thôi.”

“Cái đó cũng không tệ.” Kyungsoo cười lại.

Jongin cảm thấy thoải mái một cách kỳ lại. Nó ngồi xuống và chỉ vô đám lửa bên dưới chiếc vạc đang sôi.

“Không phải trò nên tăng nhiệt độ bây giờ sao?”

“Không, nếu trò tăng quá nhanh, thuốc sẽ không thể có được màu xanh lục bảo chuẩn. Trò phải đợi khi nó chuyển màu rồi mới điều chỉnh nhiệt độ.”

“Vậy… lúc này không phải là nên thêm ức chuồn chuồn vô sao?”

Kyungsoo gật đầu với Jongin, ra hiệu cho nó làm. Thằng nhóc nhà Gryffindor ngoan ngoan làm theo và bỏ nguyên liệu vô chiếc vạc đang sôi. Kyungsoo đợi thêm một vài phút rồi bắt đầu điều chỉnh ngọn lửa to hơn, quan sát dung dịch chuyển dần sang màu hồng nhẹ.

“Trò là một trợ lý giỏi hơn Baekhyun nhiều.” một lúc sau, thằng nhóc thừa nhận. “Tui nên giữ trò thay vì nó.”

Jongin cười nhẹ và khoanh chân. Căn hầm đột nhiên trở nên ấm áp và thoải mái hơn những gì nó nhớ trước đây.

 

 

*

*

*

 

Nếu có bất cứ câu thần chú nào mà Chanyeol và Jongdae có thể tự hào rằng mình đã đạt đến mức thượng thừa trong suốt mấy năm học vừa rồi thì đó chỉ có thể là BùaTan ảo ảnh. Nếu không phải nhờ việc thử nghiệm câu thần chú này lên đầu nhau hết lần này đến lần khác, sẽ chẳng bao giờ hai đứa có thể hoàn thành quá nửa đống trò đùa tai quái cùng nhau. Không có phi vụ nào có thể hoàn thành mà không có Bùa Tan ảo ảnh, và cũng sẽ không có cuộc đào tẩu về đêm nào thành công mà không có câu thần chú hữu dụng đó.

Lần này cũng vậy, hai đứa thực hiện câu thần chú lên đầu nhau rồi rón rén trốn khỏi ký túc xá, đợi khi toàn thân đã trở nên vô hình rồi nắm tay nhau chuồn khỏi phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Trong màn đêm tĩnh mịch, hai đứa nó hối hả băng qua những dãy hành lang nối tiếp dẫn đến văn phòng của thầy Slughorn, cố gắng hết sức không gây ra một tiếng động nào, không khác gì mấy tên trộm đêm.

Chanyeol dừng lại khi hai đứa đến chỗ cầu thang, đột nhiên nghe thấy tiếng leng keng chìa khóa của thầy Filch vọng từ phía xa. Nó níu lấy tay Jongdae và kéo thằng bé về phía bức tượng gần nhất, ép người vào tường. Nếu như lão Filch ở tầng năm thì bà Norris chắc cũng không ở xa đây, chúng không thể để con mèo đó đánh hơi thấy mùi mình được.

“Văn phòng của thầy Slughorn ở trên tầng sáu,” Jongdae nói thầm vào tai nó. “Tụi mình nên đi ngay bây giờ trước khi ổng quyết định ghé qua đó.”

Chanyeol siết nhẹ tay dồng tình, rồi ngước mắt lên phía tầng sáu, nơi một bóng người chậm rãi và mệt mỏi vừa đi khuất. Hôm nay Yifan được phân công trực đêm, hẳn là ảnh vừa mới rời chỗ canh gác chuẩn bị về đi ngủ.

Chanyeol và Jongdae nín thở đợi thằng anh huynh trưởng năm sáu bước qua trước mặt và đi tiếp đến dãy hành lang liền kề. Ngay khi bóng ảnh vừa khuất sau góc hành lang, hai đứa nhanh chóng chạy lên phía cầu thang và biến mất phía sau dãy hành lang lờ mờ sáng tầng sáu.

Giờ đây khi chúng nó đã an toàn tới trước văn phòng thầy Slughorn, có một vấn đề mới phát sinh:

Làm thế quái nào chúng nó lấy được đống nhu trùng?

“Mình có ở lại sau giờ học một lần để thu nhập thông tin từ ổng,” Jongdae thì thào. “Đống nguyên liệu dược để ở kệ cá nhân của ổng – may mắn là – nó được đặt khá xa chỗ ổng ngủ và ngay gần cửa.”

“Quá may mắn luôn,” Chanyeol kinh ngạc nói.

“Nghe hết đã.” Jongdae khịt mũi. “Nó được khóa.”

“Thì sao? Mình chỉ cần Alohomora con mẹ nó là xong.”

“Nah ah. Ổng có dùng thần chú đảo ngược cái đó á. Nếu tụi mình bị bắt, sẽ có chuông báo động tới tất cả mọi người, ở tất cả mọi nơi.”

Chanyeol nhăn nhó.

“Thế rồi làm thế quái nào…”

“Đợi đã, mình có tin vui này…!” Jongdae thì thào, và Chanyeol thề nó có thể nghe thấy nụ cười chiến thắng lộ rõ trong giọng thằng nhóc. “Nghe này, khi bồ bị vô rừng Cấm cấm túc, mình có lang thang tại Hogsmeade tìm bạn nhảy, và rồi… mình tình cờ tìm thấy một người. Nhỏ đó tên là Yasmine Abott, năm sáu, học sinh Ravenclaw. Cũng là huynh trưởng.”

“Bồ đang lan man chuyện gì dzợ?”

“Để mình nói hết đã. Thế rồi mình và Yasmine nói chuyện với nhau, và rồi giữa chừng cuộc nói chuyện mình khám phá ra rằng nhỏ đó không chỉ là huynh trưởng mà còn là một học sinh xuất sắc, và là một thành viên của “Công lạc bộ Slug” của thầy Slughorn… nghĩa là nhỏ đó được mời đến mấy cái buổi tiệc do thầy Slughorn tổ chức. Chưa hết. Thầy Slughorn còn giao cho nhỏ đó một đặc quyền quan trọng hơn, đó là nhỏ có thể tự do vào kho nguyên liệu của thầy bất cứ khi nào nhỏ muốn, với một chùm chìa khóa phụ.”

Chanyeol cảm nhận thấy Jongdae giờ đã buông tay nó ra, mở to mắt.

“Ý bồ là…”

“Ờ, đợi chút.”

Nói rồi, giữa không khí đột nhiên xuất hiện một chùm chìa khóa đồng khổng lồ, Chanyeol nén một tiếng thảng thốt.

“Nhỏ đưa cho bồ sao…!”

“Ơ, không. Mình lấy trộm đó.” Chanyeol có thể lờ mờ cảm thấy Jongdae gãi đầu một cách lúng túng trong bóng tối. “Cơ mà, mình thề là sẽ trả chúng về đúng vị trí ngay sau khi tụi mình lấy được đám nhu trùng từ chỗ thầy Slughorn, đâm ra là…”

“Bạn hiền, như vậy là không hay lắm đâu…”

“Mình biết. Nhưng mình có để lại một chùm chìa khóa giả lại và nhỏ sẽ thậm chí còn không biết mình đã làm mất nó đâu.”

“Không thể tin được, bồ có thể tìm được bạn nhảy trước tất cả tụi mình, ấy rồi bồ lại làm như vậy với nhỏ…”

“Ề. Hạnh phúc của anh Luhan của chúng ta phụ thuộc vào điều này được chưa?”

“Ờ, bồ nói phải.” Chanyeol thở dài. “Được rồi đưa chùm chìa khóa đây cho mình.”

Nó dùng chìa đầu tiên để mở cửa văn phòng, có tý sởn da gà khi tiếng kim loại va vào nhau leng keng vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch. Trong một giây, nó dừng lại để nghe ngóng bất cứ động tĩnh nào từ phía bên trong; và rồi khi không có gì xảy ra, nó nhẹ nhàng mở cửa văn phòng và bước vào, đợi Jongdae vào theo và đóng cửa lại phía sau hai đứa.

Văn phòng của thầy Slughorn to hơn những gì nó nghĩ, chính xác thì to hơn tất cả những văn phòng giáo viên mà nó từng được thấy. Thảo nào thầy ấy tổ chức tiệc ở đây. Nơi này trông giống một phòng khách ấm cúng và xa hoa hơn là một văn phòng giáo viên.

“Đằng này.” Jongdae nói, nắm lấy tay nó.

Hai đứa chạy nhanh đến một góc lớn khác với một chiếc ổ khóa thật to và Chanyeol ngay lập tức nhét chiếc chìa khóa đồng thứ hai vào. Sau khi quay ổ khóa, một tiếng kịch vang lên. Chiếc kệ theo đó mở ra, để lộ sau đó là hàng dãy các nguyên vật liệu khác nhau, từ sỏi dê cho đến cánh dơi (đương nhiên là bao gồm cả một ụ nấm độc loi choi được thu hoạch bằng máu và nước mắt của Chanyeol và Baekhyun nữa) được đựng ngay ngắn trong các lọ nhỏ với ghi chú bằng tay được dán bên ngoài. Chanyeol đọc lướt qua các dãy nguyên liệu một lúc rồi nhảy lên với lấy một khay lớn ở góc kệ, nhẹ nhàng nhặt lên một bình màu xanh với một thứ chất lỏng dinh dính bên trong. Trong tay nó, đám nhớt nhu trùng sáng lấp lánh dưới ánh trăng mờ.

“Nó đây rồi…!” nó thì thào đưa mắt nhìn chiếc lọ một cách cẩn thận.

Chiếc nhãn dán trên nắp lọ đã chỉ ra rằng tụi nó chắc chắn đã lấy đúng nguyên liệu cần dùng. Chanyeol giơ cao chiếc lọ lên trời và nhìn ánh trăng chiếu xuyên qua đám chất lỏng. Trông mới kinh tởm làm sao.

“Mẹ kiếp, mình không thể tin tụi mình đang làm từng này thứ chỉ để lấy mấy cái đống khạc nhổ kinh tởm này của lũ sâu nhầy nhụa đó”

“Tụi mình sẽ nói về việc này sau, đồ điên. Giờ thì đóng cái kệ đó lại mau.”

Hai đứa nhanh chóng đóng tủ kệ vào và chuồn ra ngoài, cẩn thận đóng cửa văn phòng lại đằng sau trước khi chạy nhanh nhất khả năng, tay nắm tay cười khúc khích, đám nhớt nhu trùng nằm an toàn trong túi của thằng Jongdae. Hiệu ứng của bùa Tan ảo ảnh giờ đã mất đi ít nhiều và nếu không mau, hai đứa nó sẽ bị nhìn thấy trước khi có thể về đến tháp Gryffindor.

Các giải quyết tốt nhất bây giờ là dừng lại trốn sau một bức tượng nào đó và sử dụng bùa Tan ảo ảnh một lần nữa trước khi quá muộn. Loạng choạng vài bước vô đến tầng năm, hai đứa chạy vô một góc, dừng lại đằng sau bức tượng Gregory nịnh hót tính yểm bùa lại, nhưng ngay khi chúng vừa bước vào hành lang, Chanyeol va vào một thứ gì đó và ngã lăn ra sàn, chùm chìa khóa rơi tạo ra mấy tiếng leng keng trong hành lang tối. Chanyeol đưa tay lên miệng cố gắng nén vào một tiếng rên rỉ nhưng đã quá muộn.

“Ai ở đó?” Một giọng nói uy quyền vang lên trong bóng tối.

Chanyeol cảm nhận thấy bàn tay Jongdae nắm lấy tay mình cảnh giác, giục nó đứng dậy. Thứ nó va vào là một con người. Chiếc huy hiệu Huynh trưởng sáng lấp lánh trong bóng tối.

“Đừng có chạy.” giọng nói đó vang lên lần nữa. “Ta thấy ngươi rồi.”

Chanyeol cúi xuống nhìn bản thân và nhận ra đường nét cơ thể nó đã bắt đầu hiện hình, bàn tay chậm rãi hiện lên trên sàn nhà lạnh cứng. Nó quay ra nhìn Jongdae nhưng hoàn toàn không thể nhận ra hình bóng của thằng nhóc trong bóng đêm, điều đó có nghĩa là bùa chú của nó hẳn là đã hết tác dụng trước thằng nhóc kia. Nếu cứ thế này cả hai đứa sẽ bị tóm mất.

“Chạy đi.” Nó thì thầm với thằng bạn Gryffindor của mình. “Tý mình sẽ bắt kịp bồ.”

“Hả? Không…!” Jongdae lẩm bẩm.

“Ai ở đó?” vị huynh trưởng kia lại lên tiếng hỏi, giọng càng ngày càng to. “Hiện mặt đi.”

Chanyeol đứng lên, đẩy Jongdae xa khỏi mình và thì thầm câu thần chú đảo ngược để hóa giải bùa Tan ảo ảnh trên người mình, ngay khi vị hyunh trưởng kia rút cây đũa phép của mình và thì thầm câu: “Lumos”

Hành làng theo đó sáng bứng lên, khiến Chanyeol phải đưa cả hai tay lên bưng mặt do đột nhiên bị ánh sáng từ cây đũa phép làm cho chói mắt. Khi mắt đã bắt đầu quen với ánh sáng, nó chớp mắt vài lần và giơ cả hai tay lên kiểu vô tội, mồm há ra ngạc nhiên khi nhận ra người đang giơ đũa phép đứng trước mặt nó.

Là Kim Joonmyun.

(T/N: từ đầu đến giờ mình vẫn nghĩ Yifan là năm thứ bảy cơ mà giờ như các bạn đọc đó, ảnh là năm 6, ầy*day day thái dương* fair enough… giờ đã hiểu sao Yifan học cùng Yixing)

Advertisements

2 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 5 (Phần 2)

  1. Pingback: [Trans Fic-Chanbaek] Spare the Rod and Spoil the Child (Harry Potter AU) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s