[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 5 (Phần 1)

­5.

 Tình dược giờ đã lỗi thời. (Phần 1)

 

Ngày tiếp theo đó, sau khi buổi luyện tập Quidditch kết thúc và tụi Luhan đã bỏ về hết, Jongdae và Chanyeol nán lại trong phòng thay đồ của nhà Gryffindor. Thằng anh đội trưởng vài ngày gần đây trông có vẻ u ám; tâm trạng tồi tệ của ảnh cũng chính là nguyên do biến buổi luyện tập của tụi nó thành một cuộc tra tấn không khác gì Địa ngục. Chanyeol biết sự chán chường của thằng anh năm bảy có liên quan một phần đến Minseok và Dạ vũ Giáng sinh, nhưng rồi biết thì cũng chẳng làm được gì hết trơn hết trọi. Vào cái ngày cô McGonagall thông báo về buổi lễ hội, nó và Jongdae đã cố gắng thuyết phục Luhan mời cậu nhóc nhà Ravenclaw làm bạn nhảy, nhưng Luhan ngay lập tức thể hiện rõ quan điểm của mình.

“Không bao giờ.” Thằng nhóc huynh trưởng nạt vào mặt hai đứa.

“Ý anh là sao, không bao giờ là sao?” Jongdae cãi lại, mồm nhồm nhoàm đầy đậu nướng. “Luhan. Đây chính là cơ hội anh đã hằng mơ ước bấy lâu nay, ngốc ạ, nếu anh không chộp lấy cơ hội này thì nó sẽ chẳng bao giờ quay lại đâu!”

“Mời ảnh đi,” Chanyeol đồng tình. “Chính anh cũng nói giờ là năm cuối của mình ở Hogwarts còn gì.”

“Chính thế. Bây giờ hoặc không bao giờ.”

“Anh biết,” Luhan rùng mình, “nhưng mà-“

“Hai anh cũng là bạn thân luôn.”

“Chính vậy.”

“Đúng là như thế, nhưng…”

“Chuyện gì có thể xảy ra được cơ chứ?”

“Chính thế!”

“Chính vì tụi anh là bạn thân nên-“

“Anh là một thằng đàn ông cơ mà!”

“Mấy đứa có để anh nói nốt không?” thằng nhóc huynh trưởng lườm, tay nắm chặt con dao một cách đe dọa. Hai đứa tụi nó ngay lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng. Luhan hít một hơi rồi nói:

“Chính vì tụi anh là bạn thân, anh lại càng không thể mời Minseok đi vũ hội với mình. Mấy đứa hiểu không? Có quá nhiều thứ để mạo hiểm ở đây. Anh không muốn cậu ấy cảm thấy không thoải mái với mình trong trường hợp anh mời cậu ấy mà cậu ấy lại từ chối. Điều đó có thể làm hỏng tình bạn đẹp mà tụi anh hiện đang có.”

Chanyeol và Jongdae liếc nhìn nhau rồi lắc đầu nguầy nguậy.

“Naaaaah.”

“Đừng có nhìn anh cái kiểu đó, hai thằng đần!” cậu nhóc huynh trưởng giận dữ chỉ vô mặt Chanyeol sau khi cắm phật con dao xuống mặt bàn. “Coi nè. Nếu giờ thằng Jongdae đột nhiên mời bay làm bạn nhảy cho dạ vũ Giáng sinh thì bay sẽ làm gì, hở?”

“Em sẽ nói: Mình cảm thấy rất hãnh diện, bạn thân mên, cơ mà mình đây thẳng à nha.”

“Chính vậy. Sau rồi tụi mình sẽ làm lành và hôn trán lẫn nhau.” Jongdae gật đầu một cách vô cùng nghiêm túc, tay khoanh trước ngực. “Cơ mà điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra hết, vì mình sẽ tìm được bạn nhảy trước tất cả các trò.”

Chanyeol cười phụt vào cốc nước đang uống dở còn Luhan thì đảo mắt:

“Là cái tôi được thổi phồng của bay đang nói đó hả?”

“Đó là một lời tiên tri!” Jongdae đột nhiên nói bằng giọng của cô Trelawney: “Mình có thể nhìn từ những vì sao chiếu trên đầu… rằng mình sẽ làm quen được với một cô gái xinh đẹp nhất vào năm nay, thế rồi mình và cô ấy sẽ đi dạ vũ cùng nhau…”

“Trong sự ảo tưởng của bồ, hẳn rồi.”

“…và rồi cô ấy sẽ đổ vì vẻ ngoài hào hoa của mình…”

“Vẻ ngoài hào hoa của bồ, ha ha ha ha!” Chanyeol ôm bụng, lăn ra cười ngặt nghẽo, chỉ để bị phang cho một phát vào bả vai. Ngay cả Luhan, người đang cố tỏ ra giận dữ, cũng phải cố gắng lắm mới không bật ra cười lăn lộn.

“Dù sao thì, ý của em là…” Jongdae nói. “Anh cần phải rủ Minseok đi trước khi quá muộn. Bởi vì nếu anh không làm như vậy, hai đứa tụi anh sẽ chẳng đi đến đâu và rồi anh sẽ phải hối hận mãi mãi. Đó là điều em đang nghĩ đó.”

Luhan ném cho hai đứa một cái nhìn chối chết, rồi đặt dao và nĩa xuống bàn, từ từ đứng lên, tuyên bố rằng ảnh không thấy đói nữa.

 Thành thật mà nói, Chanyeol có chút lấy làm tiếc cho ảnh. Cơ mà nè, tụi nó còn có thể làm được gì nến bản thân Luhan không thể tự tìm lấy dũng khí để mạo hiểm?

“Vấn đề là: ngay từ đầu đã chẳng có gì gọi là mạo hiểm hết.” Jongdae ngám, tay nghịch nghịch cán chổi của mình, “Đã bao giờ bồ thấy Minseok ngồi trên băng ghế xem gần như không bỏ sót buổi tập Quidditch nào của tụi mình chưa? Chắc chắn là ảnh không có đi hóng gió rồi, bạn hiền. Mắt ảnh nhìn Luhan từ đầu đến cuối á.”

Chanyeol nhìn nó chăm chăm. “Ý bồ là Minseok cũng thích ảnh?”

“Ai biết… cơ mà, mẹ nó, ít nhất thì ảnh cũng không đến mức là hoàn toàn là thờ ơ.”

“Ờ, trong trường hợp này,” Chanyeol nói, một tay vật lộn cởi bộ đồng phục Quidditch đầy mồ hôi qua đầu, một tay rũ rũ mớ tóc dính bết của nó, nhăn nhó “Mình cam đoan là Luhan chẳng hay biết gì hết.”

“Chính thế. Đó cũng là lý do tụi mình cần phải làm cái gì đó.”

“Hả? Như là, mời Minseok thay ảnh ý hả?”

Jongdae nhìn nó chằm chằm như thể nó mới mọc thêm một cái đầu thứ hai.

“Không, đồ đần. Nếu có bất cứ ai cần phải bày tỏ, thì đó chỉ có thể là Luhan. Biết gì không, mình có một kế hoạch hoàn hảo để biến điều đó thành sự thật.”

Chanyeol nheo mắt nghi ngờ. Bình thường, cứ mỗi khi Jongdae nói nó có một kế hoạch hoàn hảo thì điều đó một là sẽ cực kỳ thông minh, hoặc không thì sẽ siêu cấp tệ hại.

“Kế hoạch hoàn hảo của bồ… là cái gì?”

“Đợi đó, để mình cho bồ coi-“

“Không, đợi đã. Đừng nói với mình bồ muốn xài độc dược lên hai ảnh.”

Mắt Jongdae mở lớn.

“Sao bồ đoán được hay vậy?”

“Bởi vì đó là ý tưởng ngu độn nhất thế giới,” nó cười lớn, nhảy dựng lên, “Minseok sẽ không bao giờ thành đôi với Luhan dưới ảnh hưởng của Tình dược, bạn hiền, điều đó thật ngớ ngẩn. Còn nữa, Luhan chắc chắn sẽ giết chết hai đứa mình.”

“Tình dược giờ đã lỗi thời rồi, ông tướng ạ; với lại bọn mình đâu có cần đến nó,”nói rồi Jongdae lấy từ túi áo nó ra một lọ đựng cây dương kỳ thảo – Chanyeol chẳng muốn biết vì sao nó có được cái này. “Dung dịch làm rối loạn cảm xúc… nhiêu đó là đủ rồi. Nó sẽ làm cho người uống trở nên thiếu thận trọng và điên rồ, khiến anh ta làm những điều mà bình thường sẽ không bao giờ làm. Thế rồi nếu tụi mình cho thêm chút máu kỳ nhông vào công thức sẽ khiến cho đặc tính can đảm được đẩy mạnh lên. Mình chỉ cần cho vài giọt vào món cháo yến mạch của ảnh là BÙM. Ảnh sẽ đi thẳng đến chỗ Minseok và bày tỏ trong vòng hai phút, mình có thể cá tiền luôn.”

“Như vậy không phải là hơi liều lĩnh sao?”

“Thế nào gọi là liều lĩnh? Nó thậm chí đâu có nguy hiểm như Tình dược! Ít nhất thì nó không có bị cấm,” Jongdae nói, cất chiếc lọ trở vô túi áo rồi nhăn mặt. “Với lại, Tình dược làm để người uống si mê người đưa nó cho anh ta, vậy nên là…”

Chanyeol tưởng tượng ra cảnh đó trong đầu rồi rùng mình ớn lạnh.

“Lạy thánh Merlin.”

“Yeah. Mình không rõ bồ thế nào chứ việc Luhan tự dưng si mê mình không phải là viễn cảnh hấp dẫn cho lắm.”

“Không, bồ nói đúng.” Chanyeol hoàn toàn đồng ý. “Ok, vậy thì cứ dùng cái đó đi.”

“Hoàn hảo! Giờ thì, tụi mình cần tìm chỗ nào yên tĩnh để pha chế nó…”

“Yeah… chỗ nào đó mà mọi người không thể nghĩ đến,” nó cười, cảm thấy sự hào hứng dâng trào lấn át cả khả năng phán đoán, “đó, rồi một cái vạc, và thời gian tụi mình có thể gặp nhau một cách kín đáo mà không ai biết. Tụi mình có tiết nào trống cùng nhau không nhỉ?”

“Sau môn Bùa chú, vào thứ Ba.”

“Chuẩn luôn,” Chanyeol hét lên. “Gặp nhau dưới hầm nhé.”

“Okay, duy còn một điều này nữa.”

“Điều gì?”

Jongdae duỗi dài hai chân, liếc sang bên rồi quay lại nhìn nó, mắt trợn to.

“Tụi mình cần nhớt con Nhu trùng để chế cái này. Mà kho nguyên liệu hết món này rồi.”

 *

 *

Lần cấm túc gần đây nhất, giáo sư Jung quyết định dẫn Baekhyun và Chanyeol vào Khu rừng cấm, chuẩn bị cho mỗi đứa một cái rỏ và một đôi găng tay da. Ít thất thì Chanyeol thực sự là cũng thấy phục thầy vì sự sáng tạo trong việc nghĩ ra các hình phạt khác nhau. Tụi nó được giao đi bắt đám nấm độc loi choi để bổ sung vô kho cá nhân của thầy Slughorn.

“Ta đã hứa với thầy Slughorn là ta sẽ giúp thầy ấy thu hoạch chúng để dùng vô thuốc mẫu cho đám học sinh năm nhất.” thầy Jung cười giải thích. “Nhưng lại chẳng bao giờ có thời gian để làm.”

Chanyeol nghĩ trong đầu, có lẽ giáo sư Jung cần ngừng ngay việc hứa lung tung với mọi người đi là hơn.

“Tụi con phải nhặt chúng ở đâu?” Baekhyun hỏi.

“Cứ đi theo lối này,” thầy Jung nói, “đi dọc lối này tầm… ba mươi phút? Trò sẽ thấy một tán cây rậm rạp với rất nhiều loại nấm mọc bên dưới. Ta cần ít nhất hai giỏ đầy.”

“Dạ.”

“À nếu các trò nhặt sai loại nấm, ta sẽ bắt các trò nhặt lại từ đầu.”

“Dạ-đợi đã, cái gì cơ ạ?”

“Đừng ngạc nhiên như thế… nếu không thì buổi cấm túc này còn ý nghĩa gì nữa.” ông nhìn tụi nó cười một cách nham hiểm.

Chanyeol mím môi, không nói lại được gì, rồi cứ thế cùng Baekhyun bước vào Khu rừng cấm với chiếc giỏ lủng lẳng trên tay. Giờ đây khi đã hoàn toàn bị chôn sâu trong khu rừng âm u, xung quanh là ti tỉ các loại nấm khác nhau, nó loay hoay cúi xuống nhặt mấy cây nấm độc loi choi, mắt khẽ liếc cái dáng cúi cúi cong cong của Baekhyun bên cạnh. Vài ngày qua, thằng nhóc Slytherin thực sự đã làm khá tốt vai trò một người bạn-cấm-túc – điều mà, Chanyeol phải công nhận, là nó không bao giờ nghĩ là khả thi. Khi ở một mình và không có ai xung quanh, Baekhyun hoàn toàn đủ khả năng để cư xử như một người bình thường; dù thi thoảng vẫn điên điên khùng khùng ở một mức độ nào đó và hẳn là vẫn kiêu ngạo y như cũ, nhưng ít nhất thì vẫn có thể chấp nhận được.

Đã gần một tuần này, Chanyeol đã thôi không có cái ý định thô bạo là nhảy vô bóp cổ thằng nhóc đến chết, và nó cho rằng nguyên điều đó thôi cũng là cả một phép màu.

“Tui không dám tin ổng bắt tụi mình vô đây một mình.” Thằng nhóc nhà Slytherin rên dỉ, chân bước qua mấy cái rễ cây trơn trượt ngáng đường giữa nó và một cây nấm độc loi choi lớn vừa mới nhảy khỏi tay nó ngay khi thằng nhóc đưa tay chạm vào. Một cái bóng to tầm bàn tay chạy vụt qua chân chúng, Chanyeol tự hỏi không biết đó có phải là một con Luồn cong không.

(T/N: Luồn cong – Bowtruckle. Mấy sinh vật bảo vệ cây. Ai chơi game Harry Potter thì sẽ biết, nó là mấy cái con nhìn như người cây thu nhỏ ý)

“Trò sợ hả?” nó cười khẩy nhìn Baekhyun nhưng thằng nhóc hyunh trưởng chỉ khịt mũi, nhào người ra bắt cây nấm trước khi nó lại nhảy đi lần nữa.

“Trò đang đánh giá thấp tui rồi đó, cậu bạn Gryffindor đầu heo thân mến ạ.”

“Yên tâm đi, tui không có phán xét gì đâu. Jongdae và tui có một lần đâm vào một bầy nhân mã hồi năm thứ hai… cơ mà họ không có ở đây, nên là trò không cần phải lo.”

Chanyeol cười khẩy thêm một lần nữa khi mặt thằng Baekhyun trở nên xám ngoét vì tưởng tượng ra cảnh đó.

“Chúng ta phải ở đây bao lâu?”

“Cho đến bao giờ xong, ổng nói vậy.”

“Ự, cũng may giờ đang là ban ngày…” Baekhyun rên rỉ, rồi đột nhiên dẫm vô một tảng đá ướt, nhưng lại kịp thắng lại trước khi bản thân ngã lăn ra đất. Ấy rồi đám nấm dưới chân nó bị đánh động liền ngay lập tức nhảy toán loạn, nó nén một tiếng rên rồi nói. “Nghĩ coi giờ này đáng ra tụi mình đang đi mua lễ phục ở hàng Hogsmeade…”

“Trò có bao giờ ngừng phàn nàn hay không vậy?”

“Khôngggggggg,” thằng nhóc nhà Slytherin dài giọng, mồm cười nhăn nhở.

“Chứ bộ trò không nghĩ là tui cũng thà ở làng Hogsmeade còn hơn là ở đây với trò sao..”

“Trò thích cửa tiệm nào ở Hogsmeade nhất?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Chanyeol nghiêng đầu.

“Điều đó thì có ý nghĩa gì với trò chứ?”

“Bình tĩnh nào, chỉ là nói chuyện phiếm thôi mà.” Baekhyun khụt khịt mũi, rồi lại nhanh chóng quay về bản tính luyên thuyên hàng ngày như thể nó đã quên sạch việc chúng đang ở trong Khu rừng cấm đầy rẫy nguy hiểm. “Dù sao thì có Chúa mới biết chúng ta sẽ bị đày ở đây đến bao giờ, tốt hơn là nên trò chuyện đôi chút.”

Chanyeol khịt mũi.

“Ờ… nếu trò thực sự muốn biết, quán yêu thích của tui là quán Dominic Maestro’s.”

“Đó là một cửa tiệm âm nhạc phải không?” Baekhyun ngạc nhiên hỏi, rồi lại để tuột mất thêm một cây nấm loi choi nữa. “Vậy là trò thích âm nhạc?”

“Tui chơi guitar.”

“Xạo que,” thằng nhóc nhà Slytherin cười nói. “Trò nghiêm túc ý hả?”

“Ừ, sao?”

“Không, chỉ là… tò mò muốn nghe trò chơi thử.”

Chanyeol đảo câu nói trong đầu một lần rồi ngay lập tức nhăn mặt vì sự kỳ cục của nó. Nhất là khi điều đó được phát ra từ miệng thằng Baekhyun, nghe lại càng phi lý và lạ lùng làm sao. Bản thân Baekhyun cũng tự nhăn mũi trước sự khó hiểu của chính những điều mình vừa nói, rồi nhanh chóng lắc đầu:

“Dù sao thì. Cửa tiệm tui thích nhất Hogsmeade chính là cái tiệm bán đồ cổ nhỏ nằm trong góc của Lều hét, cái chỗ trò có thể tìm thấy mấy thứ cổ lỗ sĩ vô dụng á… siêp cấp vô dụng luôn, ha ha, cơ mà đẹp.”

“…Nghe có vẻ hay.”

“Ờ, siêu hay luôn á,” Baekhyun nói, người hơi cúi xuống để bắt cây nấm loi choi đang cố vùng vẫy khỏi tay. “Giờ ở Hogsmeade chẳng còn gì hay hết ráo… đó chính là lý do vì sao tui bảo thằng Kyungsoo rằng tụi tui nên…”

Nói đến đó, nó dừng lại, im lặng. Chanyeol cũng ngưng không nhặt nấm, quay ra nhìn nó chau mày.

“Trò bảo Kyungsoo làm sao?”

“Thôi bỏ đi.” Thằng nhóc nhà Slytherin nhún vai. Ấy rồi nó chậm rãi mở to mắt và rút cây đũa phép trong túi áo ra. “Lạy thánh Merlin, lưng tui đau qá trời. Trò biết gì không? Điều này thật ngu xuẩn. Đóng băng!”

Đám nấm loi choi đột nhiên dừng lại, một vài cây đóng băng ngay giữa không khí do ảnh hưởng từ câu thần chú. Baekhyun nhìn chúng cười một cách tự hào, tay nhét cây đũa phép trở vô túi áo.

“Không tệ lắm hử?”

“Ừ, không tệ,” Chanyeol thừa nhận. Nhưng ngay khi vừa nói ra câu đó, nó để ý thấy một thứ đang trườn bên nhánh cây gãy chỗ Baekhyun đang đứng. Một thứ không xương, nhày nhụa kinh tởm, khiến mắt nó ngay lập tức trợn lên.

Một con nhu trùng.

Nó nín thở đợi Baekhyun quay lưng lại rồi chậm rãi tiến lại gần.

“Tý nữa khi tụi mình thu hoạch đủ rồi tui chỉ cần làm bùa đảo ngược thế là xong.” Thằng nhóc nhà Slytherin nói bâng quơ, không rõ là cho ai nghe. “Tui thề là ổng sẽ bắt tụi mình làm lại từ đầu nếu ổng phát hiện ra tui dùng bùa đông cứng cho mà coi, lão già ác quỷ đó…”

Nhưng Chanyeol chẳng thèm nghe nó nói gì nữa. Mắt nó giờ dán chặt vô con nhu trùng đang bò kìa, lưỡi thè kiểu vô cùng tập trung (T/N: là chó hay sao mà thè lưỡi vậy lol), tay từ từ với ra… nguyên liệu còn thiếu cho món thuốc Dung dịch làm rối loạn cảm xúc… Nó giờ chỉ còn cách con nhu trùng một ngón tay. Vài centimet nữa là được rồi…

“Ê, coi chừng!” Baekhyun nói, thế rồi nhanh như cắt một tia sáng đỏ bắn ra khiến con nhu trùng nổ tung, ngay trước ánh mắt kinh hãi của Chanyeol. Lửa bùng lên, cháy răng rắc rồi nhanh chóng tan biến bỏ lại sau đó là một đám tro tàn trên đất.

Chanyeol bật ra một tiếng rên rỉ.

“Trò làm cái má gì vậy?” nó quay qua và gào lên.

“Má ơi, bình tình nào” Baekhyun chau mày, hơi phật lòng, “Tui vừa mới cứu trò khỏi con sâu đó, đáng ra trò nên thấy biết ơn mới phải?”

“Trò vừa mới… giết chết nó thì có!”

“Bộ trò không biết thứ này có thể cắn sao?”

“Cắn?” Chanyeol giãy nảy. “Nhu trùng thậm chí còn không có răng!”

“Ơ… cũng đúng. Dù sao thì, ý tui là, tui chỉ vì lợi ích của trò nên mới làm vậy,” thằng nhóc huynh trưởng nhăn mày, trông nửa bực mình, nửa xấu hổ. “Thêm vào đó, nhu trùng thì có quan trọng gì cơ chứ?”

Chanyeol cởi kính, đưa tay lên xoa xoa hai mắt một cách mệt mỏi.

“Tui cần nó để pha chế thuốc.”

“Hử… thuốc gì?”

“Dung dịch làm rối loạn cảm xúc…”

“Cái đó đâu có nằm trong chương trình học của tụi mình,” thằng nhóc nhướn một bên mày. Chanyeol mím môi, nói.

“Tụi tui dự định dùng nó để giúp một người bạn yêu thầm một anh huynh trưởng bên nhà Ravenclaw đã lâu,” Chanyeol nói, có phần hơi lưỡng lự, không rõ sao mình lại đem chuyện này ra kể với Baekhyun chi. “Do ảnh nhất định không chịu mời anh kia đi Dạ vũ Giáng sinh, tụi tui nghĩ thứ thuốc này may ra thì có thể…”

“Một thứ thuốc khiến ảnh có dũng khí và tỏ tình?” Baekhyun tóm tắt lại rồi khịt mũi. “Không tệ lắm… tụi Gryffindor nhà trò và tinh thần bầy đàn của mình chưa bao giờ thôi khiến tui ngạc nhiên á.”

“Trò muốn chế giễu sao cũng được…”

“Tui nào có chế giễu gì trò đâu,” Baekhyun cười khẩy. “Mắc mớ gì tui chế giễu trò? Hễ đã là chơi khăm thì không có bất cứ sự phân biệt nào hết á – và đó chắc chắn không phải là một trò tệ gì cho cam.”

Chanyeol muốn đính chính rằng đó không phải là một trò chơi khăm nhưng rồi nó quyết định không nói gì, bản thân thấy hơi ngạc nghiên khi thằng nhóc nhà Slytherin không có vẻ gì là muốn mách thầy cô giáo về vụ pha chế Dung dịch làm rối loạn cảm xúc này. Sau khi đã thấy bớt căng thẳng hơn, nó khẽ nhún vai và bắt đầu cúi xuống quay trở lại công việc hái nấm của mình.

“Dù sao thì, nhờ ơn ai đó mà tui giờ cũng mất con nhu trùng đó rồi, đồ rằng kế hoạch của tụi này rồi cũng sẽ theo đó mà thảm bại luôn quá.”

“Rồi, rồi, tôi hiểu rồi. Tất cả những gì trò cần là nhớt con Nhu trùng đúng không? Sao trò không đi mà mua lấy một ít?” thằng nhóc nhướn mày hỏi.

“Kho nguyên liệu hết món này rồi…”

“Thảm hại.”

“Trò im miệng đi có được không vậy?”

“Trò thì sao, Park?” Baekhyun đột nhiên đứng thẳng dậy tay khoanh trước ngực nhìn nó cười khinh khỉnh. “Trò đã nhắm mời ai đi Dạ vũ Giáng sinh chưa, hử?”

“Hơ. Tui không nhớ là việc này có liên can gì đến trò hết á.”

“Tui đồ là trò vẫn còn độc thân hử”

Chanyeol trợn mắt. “Chứ trò thì sao?”

“Tui có nhắm mấy đứa rồi. Natalie Alderman nhà Ravenclaw chẳng hạn.”

“Ự, trò sẽ hối hận thôi: con nhỏ đó bám dính như keo.”

“Lydia Silverwood.”

“Nghe bảo nhỏ đó là tiểu thư nhà dòng dõi thuần chủng á”

“Hoặc là Glinda Foster.”

“Đứa quái nào mà lại muốn đi với Glinda Foster chứ, nhỏ đó mặt như cái lưỡi dao cạo.”

Baekhyun nhìn nó cáu kỉnh.

“Bộ trò là mẹ tui hả?”

Chanyeol quay ra nhìn nó cười ranh ma: “Tui cũng chỉ là ‘vì lợi ích của trò’ nên mới nói vậy thôi, Baekhyun. Ý tui là, Glinda Foster ư? Chúc trò vui vẻ khi tự cắt mình bằng mấy cái gò má đó. Chúng khá là khủng khiếp.”

“Nói cũng phải, Glinda Foster có hơi đáng sợ. Tui đồng ý với trò vụ đó. Nhưng Lydia Silverwood thì chắc chắn là hot.”

“Ờ, nếu trò vượt qua được bạn trai của nhỏ.”

“Nhỏ đó có bạn trai rồi hả?” Baekhyun nheo mắt.

Chanyeol chỉ khịt mũi rồi quay đi tiếp tục công việc nhặt nấm của mình, giỏ giờ đã gần đầy. Sau vài phút im lặng, Baekhyun quay ra nhìn nó, tay chống hông và nhăn mặt.

“Trò biết trò nên mời ai không, Chanyeol?”

“Ai? 

“Wu Yifan.”

“Thiên địa quỷ thần ơi,” Chanyeol quay ra nhìn nó khiếp đảm. “Không đời nào!”

Nó ném cho thằng nhỏ một cái nhìn đầy ghét bỏ, nhưng thằng nhóc nhà Slytherin thì chỉ cười ngặt nghẽo, hai mắt sáng lấp lánh dưới đám tóc mai bù xù. Không có bất cứ dấu hiệu của sự khinh bỉ hay chế giễu nào trong ánh mắt của thằng nhóc hyunh trưởng, thay vào đó chỉ là sự đùa giỡn trẻ con đơn thuần. Chanyeol ngây ra sửng sốt. Nó chưa bao giờ thấy Baekhyun cười như vậy trước đây, và thú thực, nó cũng không biết phải nghĩ gì về điều này.

 Khi chúng tách nhau ra sau khi đã hoành thành mấy giỏ nấm nộp cho giáo sư Jung, Baekhyun tiến về phía nó, tay nhét trong túi áo choàng.

“Coi nè,” nó nói, “về đám nhu trùng, tui có thể hỏi Kyungsoo liệu xem nó có dư cái nào trong kho cá nhân của mình không.”

“Gì cơ…” Chanyeol chớp mắt ngạc nhiên. “Không, nghe nè, trò không cần phải làm như vậy.”

“Không sao,” thằng nhóc nhà Slytherin nhún vai. “Thằng nhóc đó mê môn độc dược lắm, tui cá là nó sẽ dư mấy cái trong rương của mình… ở đâu đó… hoặc ít nhất thì cũng có khả năng là như vậy.”

“Vậy thì tốt, cơ mà…”

“Cơ mà sao?”

“Trò không định yêu cầu tui đáp lại bằng cái gì ám muội chứ hả?” Chanyeol nheo mắt đầy nghi ngờ.

“Trò nghĩ về tui hơi thấp đó.” Lông mày Baekhyun đan vào nhau. “Thôi được, nếu trò không muốn, tui sẽ không hỏi han gì hết.”

“Không, không sao. Ý tui là tui cần đám nhu trùng đó, nên nếu trò có thể hỏi hộ thì sẽ thật tốt.” Nó ngập ngừng. “Cám ơn.”

Baekhyun cười, mắt híp lại.

“Cứ coi đó như là để ăn mừng buổi cấm túc cuối cùng của chúng ta đi.”

Đúng như vậy. Sau ngày hôm nay, tụi nó sẽ không phải chịu đựng đứa kia nữa, ít nhất là sẽ không phải ở riêng một mình với đứa kia trong cả một thời gian dài như vậy nữa. Chanyeol ngạc nhiên khi nghĩ về điều này và rồi trước khi kịp nhận ra, nó nhe răng cười.

“Đúng vậy… cuối cùng thì giờ tui cũng được giải phóng khỏi sự hiện diện không thể chịu đựng nổi của trò.”

“Đừng làm như vậy, tui biết là trò sẽ nhớ tui.” Baekhyun chế giễu, quay người hướng về phía lâu đài, ánh nắng lấp lánh trên đỉnh đầu, chiếu sáng phía sau mái tóc nó. “Gặp trò sau, Chanyeol.”

Chanyeol bất giác đưa tay lên vẫy. Không hẳn là nó lấy làm thích thú gì với sự bầu bạn của Baekhyun trong mấy ngày qua nhưng chắc chắn thằng nhóc nhà Slytherin đã cho nó thấy một khía cạnh khác của mình, một khía cạnh mà nó chưa bao giờ được chứng kiến khiến nó lấy làm ngạc nhiên một cách thú vị, nếu không muốn nói là khá dễ thương.

Nó lờ mờ tự hỏi, liệu rồi có bao giờ nó sẽ thấy nhớ sự hiện diện của thằng nhóc hyunh trưởng này hay không.

 

(cont)

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 5 (Phần 1)

  1. Pingback: [Trans Fic-Chanbaek] Spare the Rod and Spoil the Child (Harry Potter AU) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s