[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 4 (Phần 2)

4.

Ác mộng mủ củ u (Phần 2)

Đúng bảy giờ, Baekhyun đến cửa lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, để rồi chỉ thấy cửa lớp đóng im ỉm với một mẩu giấy dán bên ngoài:

Gởi học sinh bị cấm túc: hãy đến thẳng Nhà kính số bốn và tìm ta.

Dzô!

– Jung Yunho

Bối rối không hiểu gì, nó lặng lẽ đi xuống chỗ nhà kính được chỉ định. Thằng Park Chanyeol đã ở đó từ bao giờ, tay đeo găng, mắt đeo kính, bao xung quanh là đám nhân sâm đang ngủ. Giáo sư Jung lờ mờ hiện ra từ sau lưng nó.

“Ah, Trò Byun,” thầy cười với nó. “Mừng là trò đã tìm thấy mẩu giấy ta để lại, suýt thì ta đã lo là trò không tới. Đây, đeo chúng vào. Trò sẽ cần đến chúng đấy.”

Baekhyun nhận lấy mớ găng tay da, nhìn chúng một lúc rồi ngước lên nhìn Chanyeol. Thằng nhóc trông có vẻ hoảng sợ khi phải ở đây, thế rồi khi Baekhyun liếc ra phía sau lưng thằng nhỏ, nguyên một đội quân củ u xếp một hàng dài trong mấy cái chậu khổng lồ trên bàn đập vào mắt nó. Đám u bự chảng của chúng lấp lánh một cách nhức nhối dưới ánh đèn. Một cảm giác kinh hãi tràn đầy ngực nó khi nhìn vào thực tại trước mặt. Nó nuốt nước bọt.

“Ừm, thưa giáo sư…”

“Đúng thế, ta chắc là các trò đã quen thuộc với củ u từ các bài học năm thứ Tư rồi phỏng. Giáo sư Sprout nói với ta cổ có dạy các trò thu hoạch mủ củ u… vậy nên đó sẽ là việc các trò phải làm ngày hôm nay.”

“Thu hoạch… mủ củ u…?”

“Mủ. Đúng. Chính thế.”

“Từ tất cả chỗ này ý ạ?” Baekhyun cố gắng nói với một giọng phẫn nộ nhất có thể, nhưng rồi âm thanh duy nhất phát ra được khỏi miệng nó nghe có phần giống mấy tiếng rên rỉ đáng thương hơn. Ngay cả Chanyeol cũng phải rướn mày nhìn nó, cơ mà , Baekhyun nghĩ; thằng đó đâu có tư cách gì để bình phẩm nó chứ.

Giáo sư Jung nhìn đám củ u xếp hàng sau lưng nó – Má ơi, ít nhất phải có tám mươi chậu là ít; Baekhyun mặt tái mét – ông cười lớn.

“Ờ. Tất cả. Buổi cấm túc sẽ kết thúc khi các trò làm xong hết đống này.”

“Tụi con có được dùng pháp thuật không ạ?” Chanyeol hỏi.

“Đương nhiên là không.”thầy Jung nói. “Chính ra thì, giờ trò nhắc đến vụ này mới nhớ, ta quyết định thu đũa phép của hai trò và trả lại khi các trò làm xong.”

Baekhyun ném cho Chanyeol một cái nhìn không thể tin nổi rồi miễn cưỡng đưa đũa phép của mình cho vị giáo sư.

Thông minh lắm, đồ Gryffindor đầu heo, thông minh vãi luôn.

Thằng nhóc nhà Gryffindor trông có vẻ hơi xấu hổ vì sai lầm của mình. Trong khi giáo sư Jung thì hí hửng ra mặt.

“Được rồi, việc này thật là tuyệt!” Thầy nói, tay nhét đũa phép hai đứa vô túi. “Ta đã hứa với giáo sư Sprout rằng ta sẽ giúp cổ thu hoạch mớ củ u này để cổ bổ sung cho kho của mình, nhưng lại chẳng bao giờ có thời gian làm… giờ thì hai trò sẽ giúp ta giữ lời hứa của mình, khi đang chịu cấm túc. Hoàn hảo. Người ta gọi cái này là ‘một mũi tên trúng hai đích’.”

“Tụi con sẽ phải làm công việc bẩn thỉu này thay thầy cả tuần sao thưa giáo sư?” Baekhyun hỏi một cách rầu rĩ.

“Trò chọn từ hay đó,” thầy Jung cười khẩy rồi đi về phía cửa. “Hãy rung cái chuông tại đây khi làm xong. Ta sẽ đến kiểm tra… giờ thì chúc may mắn!”

Nói rồi ông đóng cửa và bỏ đi; Baekhyun quay ra nhìn Chanyeol, mồm há hốc, găng tay vẫn cầm trên tay chưa đeo.

“Ổng đúng la ác quỷ…!” Nó thì thào kêu lên.

“Trò cũng có hơn gì đâu,” Chanyeol vặn lại, rồi quay lưng đi về phía đám củ u, tay cầm một chiếc khay đặc biệt lớn đựng mấy chiếc lọ. “Trò sẽ làm từ đầu kia, bằng cách này chúng ta sẽ xong nhanh hơn.”

“Ờ, vậy giờ hai đứa mình sẽ chơi trò ‘lờ-nhau-đi-để-làm-nhanh-hơn’ sao?”

“Bộ còn sự lựa chọn nào khác sao?” Chanyeol liếc nhìn nó.

Baekhyun không thích điều này. Nó không thích việc không phải là người nói lời cuối cùng chút nào.

Thế rồi nó vớ lấy một chiếc lọ rỗng và bắt đầu ấn vào củ u mà Chanyeol đang làm. Thằng đó nhìn nó gầm gừ:

“Trò làm cái mẹ gì vậy?”

“Đương nhiên là làm chung sẽ cho hiệu qua cao hơn rồi; chưa bao giờ nghe về làm việc nhóm sao?”

“Này không phải là làm việc nhóm, này là trò đang tự làm theo cách của mình, đồ ngu ạ.”

“Làm thế này sẽ nhanh hơn á.”

“Không, chẳng nhanh gì hết! Tui chẳng còn chỗ nào mà cử động, trò hãy đi kiếm một cây riêng cho mình đi…!”

Baekhyun bặm môi khi bị thằng nhóc kia đẩy đi, rồi lại với tay ra, cầm lấy cục u lớn nhất của cây và bóp một cái thật mạnh vào mặt Chanyeol. Đám mủ củ u bắn thẳng vào áo chùng của thằng bé, tạo thành một vệt màu vàng lớn ngay trên áo nó, mùi nhừa nhựa như xăng. Baekhyun lăn ra cười còn thằng nhóc nhà Gryffindor thì bốc hỏa:

“Byun Baekhyun, trò…!”

“Woops, xin lỗi. Trò nói đúng, tách ra làm có vẻ là một ý hay.”

“Thề trước búi tóc của cô McGonagall, nếu tui mà có đũa phép trong tay bây giờ…”

“Trò nói nhiều quá rồi đó, cứ thế này chúng ta sẽ không xong được đâu!” Baekhyun nhanh chóng bật lại, giấu nụ cười sau đám cây đề phòng thằng nhóc nhà Gryffindor lại bất ngờ nổi đóa lên. Nó nghe thằng nhóc lẩm bẩm mấy câu chửi rủa, cố gắng làm biến mất đống mủ nhày nhụa trên áo nhưng hiển hiên là không thành công. Một bùa chú “Tẩy rửa” đơn giản có thể biến mất vết bẩn trên áo nó trong nháy mắt, nhưng giờ đây khi không có đũa phép, mùi xăng hẳn là sẽ bám theo nó đến tận cuối buổi cấm túc.

Baekhyun ước là nó thấy làm tiếc vì điều đó, nhưng vụ này quả thực quá ư là buồn cười.

“Trò đúng là một cơn ác mộng, Byun. Tui mong trò thấy tự hào về bản thân.”

“Cảm ơn vì đã nhắc, tui khá tự hào về mình á.”

“Làm thế quái nào mà trò có bạn được nhỉ?”

Baekhyun nghĩ nhanh. Thực tế mà nói, nó khả nổi tiếng, nhưng bạn thực sự thì ít hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng. Người ta đổ xô đến với nó, rồi rời đi, rồi lại quay lại. Gạt suy nghĩ đó sang một bên, nó nhún vai, tay bóp thêm một cục u khác rồi cười.

“Tui cũng thắc mắc điều đó… Kyungsoo thường nói tính tui khá là khó chịu. Nhắc đến Kyungsoo, không biết giờ nó đang làm gì.”

“Hai đứa trò lúc nào cũng dính lấy nhau, trò hẳn phải biết chứ.”

“Mẹ, thi thoảng nó bỏ tui đi đâu đó rồi biến mất trong vòng vài tiếng á. Có Chúa mới biết nó làm cái gì.”

Đầu phòng kia đột nhiên im lặng.

“Trò có chắc là nó không có phá luật lệ nào của trường hay gây rắc rối gì đấy chứ…”

“Ợ, lại là lũ Gryffindor nhà trò và cái trò phân biệt đối xử của mình.” Baekhyun khịt mũi, cúi đầu ném cho thằng nhóc phía bên kia bàn một cái nhìn khinh khỉnh. “Cứ mỗi khi một đứa nhà Slytherin làm gì là trò lại – thằng đó đang âm mưu trở thành Voldemort thứ hai, một thằng tồi tệ, thằng đó là đồ xấu xa…

“Được rồi, được rồi.” Chanyeol rụt lại, trông có vẻ thực sự xấu hổ. “Xin lỗi.”

“Như thể là tất cả các tội phạm trong lịch sử đều là từ nhà Slytherin không bằng…”

“Tui nói xin lỗi rồi còn gì, geez. Trò nói đúng. Tui không nên đánh giá…”

Nói rồi, nó cúi đầu và hướng toàn bộ sự chú ý vào một cục u mọc ở một vị trí khó lấy, biểu cảm trên khuôn mặt chuyển từ trạng thái lơ đãng sang vô cùng tập trung. Baekhyun quan sát nó một lúc rồi lại quay về mớ củ u của mình.

Phải thừa nhận rằng Park Chanyeol khá đẹp trai. Thằng nhóc cao, mắt to, mặt nhỏ, cặp môi dày gợi cảm, điều mà Baekhyun thường luôn lấy làm ghen tỵ. Bản thân nó thì thấp hơn, lại hơi nhẹ nhàng và mảnh dẻ – một phần cũng là do gene bên nhà bố nó. Baekhyun chủ yếu dựa vào cá tính và sự duyên dáng nhiều hơn là bề ngoài… Trong khi đó, Chanyeol đẹp trai một cách tự nhiên mà chẳng cần cố gắng gì – thật bất công làm sao khi cả hai đứa trải qua giai đoạn dậy thì gần như là cùng nhau.

Thế rồi, Baekhyun tự nhủ rằng Chanyeol không phải lúc nào cũng trông như vậy, rằng hồi năm Nhất, thằng nhóc hãy còn mập ú với cặp kính cận vắt vẻo trên mũi. Ấy rồi chỉ đến đầu năm thứ Ba, thằng nhóc bắt đầu phát triển theo chiều dọc thay vì chiều ngang… Mẹ kiếp, nó ăn gì mà cao như vậy chứ. Baekhyun trợn mắt nghĩ.

Tuổi dậy thì thật là mới kỳ diệu làm sao.

“Byun,” thằng nhóc kia đột nhiên cất tiếng gọi khiến nó chớp mắt giật mình.

“Ơ…Gì?”

“Có cái kệ nào để đựng đống lọ này không nhỉ?”

“Ơ….” Baekhyun ngần ngừ, rồi nhìn vô ngăn kéo tủ kế bên, không muốn phát ngôn ra bất cứ điều gì mà nó không biết. “À, có đây rồi. Nè, nhận lấy đi.”

Nó giơ cái kệ về phía Chanyeol để thằng bé có thể đi đến và lấy. Nhưng rồi khi thằng nhóc nhà Gryffindor vừa với tay ra nhận, nó rụt tay lại.

“Đợi đã,” nó nhăn mặt nói.

Chanyeol trừng mắt.

“Lại gì nữa đây?”

“Trò cứ gọi tui là Byun hoài, nghe như ông lão vậy.” Baekhyun nói. “Tui không thích điều đó.”

“Chứ trò muốn tui làm sao? Đó là họ của trò còn gì!”

“Trò có thể gọi tui là Baekhyun.” Thằng nhóc nhà Slytherin khịt mũi. “Tui có nghe trò gọi Yifan là ‘Wu’ bao giờ đâu.”

“Ờ, vì Yifan là bạn tui.” Chanyeol nhìn nó chằm chằm. “Yifan đâu có chơi bẩn thằng Tao. Yifan cũng đâu có khiến tui ngã cầu thang đâu.”

“Thôi được rồi, được rồi, trò cứ làm điều mình muốn đi.” Baekhyun hậm hực tung cái kệ lên trời rồi quay mặt đi.

Chanyeol giơ tay ra đón vừa kịp lúc, nhìn cái kệ một cách hú hồn rồi quay qua lườm nó. Baekhyun giờ đã quay trở lại bàn và tiếp tục công việc, đằng sau nó nghe thấy thằng nhóc nhà Gryffindor lẩm bẩm cái gì đó qua kẽ răng.

“Dù sao thì cũng cảm ơn.”

Baekhyun cười thỏa mãn.

“Không có gì… Chèn đét ơi, cứ với đà này chúng ta sẽ không bao giờ xong quá. Thề với trò giáo sư Jung đúng là một tên bạo chúa không hơn.”

“Mà đó mới là buổi cấm túc đầu tiên thôi á…”

“Ợ, giết tui luôn đi.”

“Này là lỗi của trò nên là đừng kêu ca nữa. Thiệt tình, ai lại biến thằng Tao thành một con mèo bao giờ…”

Baekhyun nín cười, nhún vai:

“Cũng đúng, bọn mèo thì có gì hay chứ.”

Nó nói câu này với một tông giọng hoàn toàn bình thường, ấy rồi đột nhiên thằng nhóc kia bật dậy, nhìn nó một cách sửng sốt:

“Mèo rất tuyệt!” Thằng nhóc kêu lên.

“Ợ, không có đâu. Chúng cào, cắn và siêu chảnh chọe, cũng không trung thành với chủ luôn.”

“Chúng là loài vật độc lập.”

“Chó trung thành hơn nhiều. Tụi nó cũng nghe lời nữa.” Baekhyun chỉ ra. “Đáng nuôi hơn mèo.”

“Ờ, đương nhiên là bởi vì mấy cái đó là tất cả những gì trò cho là quan trọng. Trò cần có ai đó luôn ở dưới chân và sẵn sàng nghe lệnh mình…”

“Chó cũng là loài tình cảm,” Baekhyun ngắt lời, ngực ưỡn lên. “Chúng rất nghịch ngợm nhưng cũng rất hiền lành và thích ôm ấp.”

Chanyeol lùi lại một bước, trông hơi ngạc nhiên.

“Thích ôm ấp.”

Baekhyun giờ mới nhận ra điều nó vừa nói kinh khủng như thế nào.

“Ý tui là…” 

“Thích ôm ấp ý hả?” Mặt thằng nhóc như bị chia làm hai vì mồm cười rộng ngoác.

“Tui không có ý là …”

“Chưa bao giờ nghĩ trò là người như vậy đó, Baekhyun. Vậy ra đó là bí mật nho nhỏ của trò hả…? Rằng chuyên gia phá phách Byun Baekhyun lại là một cục bông bự thích được ôm ấp?”

Baekhyun đảo mắt rồi lắc đầu.

“Thế nào cũng được… Cứ thích đám mèo của trò đi, tui không quan tâm.”

“Hừm, tui sẽ ghi nhớ điều này.” Chanyeol khịt mũi. “Trò làm được mấy củ rồi?”

“Ừm…một.”

“Trò đang đùa phải không?”

“Trò cứ nói liên tục, tui không thể làm nhiều việc cùng lúc được chưa!” Baekhyun rên rí.

“Nói như trò thì nãy giờ tui làm cái mẹ gì? Chèn đét ơi…”

“Nếu trò giỏi như vậy sao trò không làm luôn cả đống này đi.”

“Và để cho trò dùng sự vô dụng của mình để trốn việc? Đừng có mơ.”

Baekhyun lườm thằng bé một lúc, rồi đột nhiên cầm lấy một củ u và bắn đống mủ của nó vào người Chanyeol, thằng nhóc hét lên xoay vòng vòng một cách ngạc nhiên.

“Lạy chúa, Baekhyun!”

“Mấy trò làm việc thế nào rồi?” Giáo sư Jung đột nhiên mở cửa nhà kính và bước vô với một nụ cười tò mò.

Cả hai đứa lập tức nhảy về chỗ mình, nhìn xuống tay, ra bộ đang chăm chú vào công việc.

“Tốt, thưa thầy.” Baekhyun trả lời với giọng nghiêm túc nhất nó có thể nặn ra.

Giáo sư Jung quan sát đống mủ trên áo choàng của thằng Chanyeol một lúc rồi quay ra nhìn Baekhyun, hiện đang giấu mặt dưới đám chậu cây. Cuối cùng thầy rời khỏi phòng mà không nói thêm bất cứ lời nào. Hai đứa nhóc nhà Gryffindor và Slytherin thận trọng ngẩng đầu lên, nhìn nhau thật nhanh rồi chậm rãi quay trở lại nhiệm vụ của mình một cách ngoan ngoãn, không đứa nào nói với đứa kia thêm bất cứ câu gì

 

*

 

Kyungsoo bỏ cuốn sách thú vị về rồng trở lại chỗ cũ, ngó xung quanh để chắc chắn không ai trong thư viện đang nhìn nó. Các kệ sách xung quanh nó hoàn toàn yên lặng. Nó đang ở một mình.

Rút đũa phép ra, nó giơ tay lên đầu búng nhẹ một cái, mồm lẩm bẩm câu thần chú Tan ảo ảnh rồi đứng im một lúc chờ đợi cảm giác mát lạnh chạy dọc trên vai, xuống dưới cẳng chân và cuối cùng là bàn chân. Khi nó đã chắc chắn bản thân mình giờ đã vô hình, nó chạy vội đến khu vực giới hạn, nhấc cuộn dây thừng màu đỏ lên và trườn người vào bên trong.

Bức tường nó đang tìm kiếm nằm tít phía cuối khu vực này, một bức tường đơn giản, trống trải và không có bất kỳ một họa tiết hay tranh vẽ nào. Kyungsoo đã khám phá ra nó trong năm học thứ Tư, khi nó nhìn từ bên ngoài vào và nhận ra khu vực sách cấm có tất cả năm cửa sổ, nhưng rồi trong một lần nó được thầy giáo môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc ám sai đi lấy sách vào năm thứ Ba, nó chỉ đếm được có bốn cánh cửa. Kể từ đó, Kyungsoo cứ thi thoảng lại lén đột nhập vào khu vực cấm, gõ gõ lên bức tường phía sau này với mong muốn tìm kiếm một thông điệp bí mật nào đó. Cuối cùng sau một năm thử nghiệm và thất bại, nó cũng tìm ra được câu thần chú.

“Vừng ơi mở cửa ra.” Nó thì thầm, lòng bàn tay xoa lên bức tường.

Đám gạch đá chậm rãi biến mất, để lộ ra phía sau là một căn phòng mờ ảo, lạnh lẽo chứa đầy những kệ toàn sách là sách. Kyungsoo liếc nhìn đồng hồ, nó có tầm năm phút nếu không muốn muộn giờ ăn tối. Baekhyun chắc hẳn sẽ thắc mắc nó đã đi đâu và nó sẽ phải xoay xở để nặn ra một lý do nào đó – luôn luôn là như vậy… Xoay xoay chiếc đũa phép lên cao để dò qua những kệ sách khác nhau, nó bước nhanh đến giá sách cuối cùng, nhặt lên một cuốn khổ nhỏ đủ nhét vô túi có bìa làm bằng da màu đen. Khi chạm tay vào, dòng chữ vàng trên bìa khẽ ánh lên thành dòng chữ ‘Nâng cấp’. Nó nhét vội cuốn sách vô túi rồi chuồn ra khỏi căn phòng bí mật sau khi đảm bảo rằng bức tường đã được đóng chặt sau lưng.

Khi nó bước vô Đại Sảnh mười phút sau đó, Baekhyun ngay lập tức ngẩng đầu và vẫy tay kịch liệt với nó.

“Ơi, mình ở đây nè!”

Kyungsoo nhăn mặt trước âm vực của thằng bạn rồi lật đật bước về phía nó, túi xách vẫn đeo trên lưng. Trên mặt bàn hiện đã đầy ụ thức ăn, tụi học sinh ăn và trò chuyện cùng nhau với một tá đồ ăn trên đĩa. Món tối nay là sườn nướng.

“Bồ không cần phải gào lên như thế,” nó nói khi ngồi xuống cạnh Baekhyun, tay kéo chiếc đĩa về phía mình. “Mình thấy bồ từ tuốt đằng kia lận.”

“Bồ nên cảm ơn vì mình đã giữ chỗ cho bồ á.” Thằng nhóc huynh trưởng phụng phịu rồi với tay lấy bình nước bí đao. “Mà bồ vừa ở đâu về vậy?”

“Không phải chuyện của bồ.”

“Mình đã tìm bồ trong ký túc xá, nhưng bồ không có ở đó.” Baekhyun quay mặt nhìn nó, trong giây lát, ánh sáng lấp lánh trong mắt nó khiến Kyungsoo khẽ rùng mình. Nó quay mặt nhìn lại.

“Thì sao?”

“Vậy nên mình hỏi mọi người xung quanh xem bồ ở đâu, nhưng chẳng ai thấy bồ rời đi hết. Mình đoán là bồ không được nổi bật cho lắm, bạn thân mến.” Thằng nhóc khịt mũi rồi lại quay về cốc nước của mình. Kyungsoo thầm thở phào một cách nhẹ nhõm rồi với tay cầm dao và nĩa của mình lên.

“Mình thà là người kín đáo còn hơn thể hiện sự khó chịu ra bên ngoài.”

“Ồ, xin lỗi bồ nha.”

“Mình biết là bồ sẽ nói câu đó, nhưng chính đó cũng là lý do vì sao bồ khó chịu. Buổi cấm túc với Park Chanyeol sao rồi?”

Việc đổi đề tài có vẻ thành công, vì Baekhyun ngay lập tức nhún vai rồi cúi mặt vào đĩa thức ăn nói với một giọng nhàn nhạt chán ngắt.

“Không tệ. Nếu không tính mấy thứ kinh tởm mà tụi này phải chịu đựng… nghĩa đen luôn.”

“Như là… cái gì?” Kyungsoo nhăn mày.

“Thay chậu cây phong lữ. Phân rồng. Thật kinh tởm.” Baekhyun giải thích, rồi đột nhiên nhìn nó cười khẩy. “Bồ vừa làm chuyện gì mờ ám nên mới đến muộn đúng không?”

“Cái gì? K-không! Mình vừa mới hoàn thành bài luận cho môn Cổ Ngữ Runes trên phòng học chỗ tầng năm.”

Thằng nhóc Huynh Trưởng gật gù ra vẻ hiểu chuyện, rồi đột nhiên nhăn ra cười, tung người qua một bên và giật lấy túi sách của nó.

Kyungsoo hoảng hốt ra mặt.

“Trả lại đây, đồ đần độn…!”

Baekhyun nhướn một lông mày nhìn nó, ấy rồi đúng lúc đó cô hiệu trưởng nâng chiếc ly của mình lên yêu cầu cả đại sảnh yên lặng. Baekhyun hạ tay, hướng sự chú ý về cô, Kyungsoo chớp lấy thời cơ đó và giật lại chiếc túi, thở dài một cách nhẹ nhõm rồi quay lại nhìn về phía bàn giáo viên. Cô McGonagall tay giơ cao chiếc ly, một tay cầm thìa gõ, bình tĩnh chờ đợi cả đại sảnh thực sự yên lặng. Cô đang cười. Một cảnh tượng khá hiếm hoi. Kyungsoo thấy lông mày nó khẽ nhăn lại.

“Các trò không cần phải trông nghiêm túc như vậy.” Cô lên tiếng, mồm hơi cười mỉm khi trông thấy biểu hiện bối rối trên mặt tụi học sinh. “Như các trò đã biết, cuộc viếng thăm làng Hogsmeade sẽ được diễn ra vào tuần tới – dành cho tất cả các học sinh từ năm thứ Ba trở lên với sự cho phép của gia đình. Bốn tuần sau đó nữa sẽ là cuộc viếng thăm lần hai và rồi hai tuần tiếp theo đó nữa sẽ là nghỉ đông.”

Một vài tiếng hò reo phát ra từ dãy bàn nhà Gryffindor, Kyungsoo quay ra và bắt gặp Luhan đang đập Kim Jongdae và Park Chanyeol mỗi đứa một cái vô gáy một cách khá thô bạo. Một vài đứa cười rộ lên khi thấy cảnh đó, cô McGonagall cũng nhìn chúng cười mỉm – lại thêm một cảnh tượng hiếm có khác… Cổ hẳn là đang có tâm trạng tốt tối nay, Kyungsoo nghĩ.

“Giờ các trò có thể cười,” cô đột nhiên nói. “nhưng vào mười năm trước, tại thời điểm này đâu, không ai ở trường Hogwarts có thể nghĩ về Giáng Sinh. Trường của chúng ta đã trải qua một cuộc khủng hoảng lớn, và như tất cả các trò hẳn là đều đã được nghe từ ba má hay anh chị mình: Hogwarts đã trải qua một cuộc chiến tranh. Mười năm trước đây, không có bất cứ một lễ hội hay một tiếng hò reo vui mừng nào trên Đại sảnh đường này. Không có hòa bình. Đó cũng chính là lý do vì sao điều này cần được ăn mừng.”

Baekhyun và Kyungsoo nhìn nhau, chớp mắt. Cô lại tiếp tục lên giọng:

“Chính vì vậy, để bày tỏ lòng biết ơn đối với những năm tháng khó nhọc ấy cùng những con người đã chiến đấu để mang lại nền hòa bình này cũng như là để kỷ niệm mười năm kết thúc Thế Chiến Phù Thủy lần thứ hai, ta trân trọng tuyên bố, vào ngày mười lăm tháng Mười Hai tới đây, sẽ có một buổi Vũ Hội Giáng Sinh lớn nhất từ trước tới giờ được diễn ra tại Hogwarts.”

Nói đến đó, cả đại sảnh đột nhiên vỡ òa lên, tiếng hò reo khiến lỗ tai Kyungsoo như muốn nổ tung. Xung quanh nó, tụi học sinh thi nhau huých chọc, gào rú với một sự hào hứng không chút giấu diếm. Lũ con gái ngay lập tức tụm lại rủ rỉ về việc sẽ chọn váy áo gì để mặc. Kế bên nó, Kyungsoo cũng nghe thấy mấy thằng con trai bàn tán về việc mời mấy đứa chúng nó thích đi dự lễ hội.

Cô McGonagall cười và giơ một tay lên.

“Các trò có rất nhiều thời gian để bắt đầu nghĩ về việc lựa chọn trang phục và tìm kiếm bạn nhảy – nếu muốn. Hãy sử dụng nó cho tốt!”

“Mẹ kiếp, mình cần phải đi mua một bộ dạ phục mới ngay bây giờ.” Đối diện tụi nó, thằng François Putieux rầu rĩ nói với cái giọng nhừa nhựa quen thuộc của mình.

Baekhyun nhìn nó cười, mồm vẫn nhồm nhoàm toàn khoai với tây.

“Ý trò là sao, François – với kích thước tủ quần áo của trò thì, chắc chắn là có thể đủ để cung cấp cho tất cả mọi người có mặt trong phòng này ấy chứ.”

“Trò đang đùa hả?” Thằng nhóc người Pháp nhìn nó một cách kinh ngạc. “Bộ trò không biết câu ‘Đến cây gậy cũng phải ăn diện’ sao? Thưa toàn thể quý vị, vụ này cần phải được chuẩn bị một cách thật nghiêm túc. Mình nghĩ là mình cần phải đến Hogsmeade và ghé thăm Tiệm Giẻ Vui một lần nữa.”

(T/N: Gladrags Wizardwear – Tiệm Giẻ vui, chuyên bán/may trang phục cho phù thủy)

“Làng Hogsmeade, vấn đề chính là ở chỗ đó,” Baekhyun đột nhiên nhăn mặt, hạ giọng xuống sao cho chỉ Kyungsoo và nó nghe thấy được. “Mình vẫn bị cấm túc vào ngày hôm đó…”

“Thì có sao? Vẫn còn một buổi khác để đi mua sắm mà.”

“Ờ, nhưng còn vụ Hẻm Knockturn thì sao?” thằng nhóc huynh trưởng bĩu môi.

“À ờ.”

“Mình nghĩ là mình phải nghĩ ra một cách gì đó.”

“Còn nữa, tụi mình cần phải có bạn nhảy,” thằng François vẫn tiếp tục luyên thuyên, chẳng thèm để ý đến hai đứa kia, nói rồi nó hất tóc sang một bên. “Nếu không thì sẽ rất thảm hại, cực kỳ thảm hại.”

“Cá năm galleons là mình có thể tìm được bạn nhảy trước Kyungsoo.” Baekhyun cười nhăn nhở.

“Tại sao lại là mình?” Kyungsoo cau mày. “Chọn người khác mà cá đi, mình không muốn dính líu vô vụ này.”

“Mình cũng không tham gia đâu,” François nói một cách nghiêm túc. “Vì Kyungsoo sẽ chẳng tìm được bạn nhảy nào hết, may ra thì có Myrtle Khóc Nhè.”

“Cảm ơn vì niềm tin của trò, Putieux.” Kyungsoo đảo mắt. Mẹ kiếp, mấy đứa bạn cùng phòng của nó mới thật là tốt bụng làm sao.

“Đừng lo,” Baekhyun cười, khoác tay lên vai nó, “thời đại này, đi dự vũ hội với bạn nhảy là nam cũng là một chuyện vô cùng bình thường, vậy nên nếu bồ không ngại, mình có thể…”

“Mình kiên quyết từ chối lời đề nghị này.” Kyungsoo rùng mình.

Nhưng trong thâm tâm, nó biết vụ tìm bạn nhảy này sẽ là điều khó khăn nhất nó phải làm từ trước bây giờ, khó hơn việc pha chế bất cứ một loại độc dược hay phá luật lệ nào ở trường. Việc đi đến buổi dạ vũ một mình coi bộ là sự lựa chọn tốt nhất của nó… nếu không muốn nói là sự lựa chọn duy nhất.

 

T/N: Chap chi mà dài, 7000 chữ dịch xong thành gần 9000???? Ôi….

Anw mình có một chuyện cần hỏi ý kiến các bạn dư thế này ^^. Trong tr này, mối quan hệ của Chanbaek sẽ được chia làm 3 giai đoạn chính: 1 – kẻ thù không đội trời chung, 2 – thấy đứa kia cũng ko tệ lắm và 3 – người yêu (ôi nhưng để đi đc đến đoạn này là cả 1 quá trình đó lol). Giai đoạn 1, mình để xưng hô là mày-tao, giai đoạn 2 thì như các bạn đã thấy, m để là trò – tui. Rồi, h đến phần chính:

1. Các bạn thích để là trò-tôi hay trò-tui? Tui thì nghe dễ thg hơn, m đã thử tôi và nghe hơi cứng ngắc.

2. Giai đoạn 3 của Chanbaek các bạn muốn hai đứa xưng hô là gì? Vần là trò-tui, cậu-tui hay bồ-mình???? (Cũng spoil luôn là hai đứa nó tuy yêu nhau nhưng vẫn như chó với mèo ý).

Người quyết định đương nhiên sẽ vẫn là mình vì mình là ng trực tiếp dịch nên hẳn là sẽ hiểu cái gì hợp hơn, nhưng mình vẫn muốn hỏi ý kiến các bạn. Nào máy bạn silent reader, cho ý kiến đi nào xD

Advertisements

17 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 4 (Phần 2)

  1. Pingback: [Trans Fic-Chanbaek] Spare the Rod and Spoil the Child (Harry Potter AU) | 비밀

  2. Haha, nghe silent reader bị gọi hồn nên cũng phải nể mặt chủ nhà trồi lên phát chứ :)) Mình tuy k phải Chanbaek shipper nhưng cái fic đọc dễ thương quá. Về note, trò tui vế 1 rồi. Vế 2 thì sao chưa thấy cái nào hợp nhỉ :)) trò tui thì giống giai đoạn này, bồ mình thấy giống kiểu bạn thân giữa Baek và Kyungsoo, cậu tui nghe k giống như đang yêu. Hmmm tóm lại chọn Bồ mình :”> Mình thấy nguyên việc bạn chọn xưng hô cho các nhân vật cũng làm câu chuyện thêm n phần đáng yêu. Mong ngày nào cũng có chap ms để đọc. Đến luminfanfics trên tumblr cũng suggest fic này thì biết nó hay tn r đấy ^^

    Liked by 1 person

    • chắc phải liệu cơm gắp mắm vậy ;;;; đúng là trò-tui về sau nghe ko ổn chút nào (vì cn dù cãi nhau nhưng cũng sến sụa lắm ôiiiiii… /)__(\) nhưng bồ-mình, anh-em lại càng k hợp=)) aigoo phải nghĩ nh đó…
      hehe m cũng đang cố để dịch thật nhanh cho các bạn khỏi quên truyện nhưng cũng còn tùy vào độ khó từng chap, lịch làm việc hay ăn chơi của m nữa. VD như cuối tuần (mai) là sẽ ko có update đâu nè=)) /chạy
      Anw ty bạn vì đã đọc, like và cmt xD

      Liked by 1 person

  3. mấy lần định vào cmt khen bạn dịch mượt mà cứ ngại :”> giờ thấy bạn chưng cầu dân ý mình cũng tranh thủ vào đóng góp ý kiến :)) Theo mình thì :
    1. trò – tui đơn giản là vì nghe rất dễ thương, mà trong HP cũng hay xưng hô kiểu này thành ra đọc thấy thân thuộc lắm í :))
    2. có lẽ là bồ – mình, mặc dù mình vẫn thấy hơi ngang ngang sao đó 😥

    Liked by 1 person

    • ngại j ngại j dzùi ui khen chê j miễn là cmt m đều thik tuốt, để biết mn vẫn đọc và quan tâm đến fic đó xD
      Anw thanx bạn vì ý kiến, m sẽ cân nhắc tất cả và lựa chọn cho phù hợp xD

      Liked by 1 person

  4. người ta mắc bệnh hay e lệ đó mà :”>
    và bạn yên tâm là có 1 reader chắc chắn sẽ theo dõi và ủng hộ̀ fic đến tận khi end luôn nha, fic quá hay luôn và bạn edit cũng mượt nữa, đọc thích lắm í, cố lên nha ^.^

    Liked by 1 person

  5. Giờ mình mới đọc trans fic của bạn :3 nên giờ mới comt, ko biết có thêm ý kiến đc nữa ko nhưng thây kệ mình vẫn comt zậy :v
    Giai đoan 3 mình thích xưng cậu – tui hơn keke 😀

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s