[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 4 (Phần 1)

 4.

Ác mộng mủ củ u (Phần 1)

 

Các câu thần chú mình sẽ cố gắng dịch. Cái nào giữ nguyên (thường là những bùa chú hay dùng) sẽ có chú thích

Chanyeol cũng không rõ nó đang mong đợi điều gì khi bước vào hành lang nối giữa Đại Sảnh và Cổng Lớn, nhưng nó chắc chắn rằng đó không phải điều này. Tao và Baekhyun đang có một cuộc đối thoại khá bình tĩnh dưới mấy chiếc đồng hồ cát không lồ của các nhà, lưng Tao quay lại phía tụi nó với tay thằng nhóc nhà Slytherin đặt trên vai. Đứng sau hai đứa nó là Kyungsoo, lưng tựa vào tường vẻ mặt buồn chán và có phần thất vọng. Baekhyun cười tít mắt, hình như là đang cố gắng nhìn thật kỹ khuôn mặt Tao, trông có vẻ hoàn toàn thân thiện.

Thế rồi Chanyeol nhận ra một thứ mềm mềm thò ra lòng thòng sau quần thằng Tao, cộng thêm hai nhúm nhỏ nhú lên trên đầu nó.

Tao có tai mèo và đuôi.

“Mẹ kiếp …!” Nó gào.

Baekhyun nhảy dựng lên; Tao giật mình và quay lại đối diện với tụi nó… Chanyeol há hốc mồm, không dám tin vào điều thằng nhóc nhà Slytherin đã làm. Thằng Tao giờ là một con mèo thực thụ, mắt xếch lên lấp lánh ánh vàng, mấy chiếc râu dài rung rung một cách buồn khổ. Hai cái tai đen của nó khẽ run khi nó cố mở miệng ra nói nhưng tất cả những gì thoát ra được là vài tiếng kêu meow meow nho nhỏ. Jongdae xông đến một cách thô bạo, đũa phép đã rút ra từ lúc nào.

“Tao sẽ giết chết hai đứa tụi bay!”

“Woops,” Baekhyun cắn lưỡi, sự chế nhạo lộ rõ trong giọng nó. “Toi rồi!”

“Mẹ kiếp, Baek, mình đã nói với bồ trò này rất ngu xuẩn rồi.” Kyungsoo nghiến răng. Nhưng Jongdae đã nhắm đũa phép thẳng vào nó và gào lên: “Lacarnum Inflamari!”  

(T/N: Lacarnum Inflamari – Bắt lửa – Thần chú làm cháy áo choàng đối phương)

Kyungsoo đánh bay câu thần chú bằng một bùa khiên đơn giản rồi ngay lập tức chĩa đũa phép ngược lại:

“Flipendo!”

(T/N: Flipendo – Bùa đốn ngã)

Ánh sáng từ đũa phép bắn vào ngực Jongdae khiến nó ngã bay ra đất. Xung quanh tụi nó, vài đứa nhà Ravenclaw bắt đầu gào thét và chạy tán loạn.

“Nhanh lên, ai đó gọi các Huynh Trưởng tới mau!” Một đứa rít lên.

“Bất động toàn thân!” Kyungsoo gào lên trước khi Jongdae có thể ngồi dậy, khiến thằng nhóc nhà Gryffindor ngã ra thêm một lần nữa, các cơ bắp không cách nào cử động nổi. Jongin vẫy cây đũa phép vào nó, mắt như thiêu đốt: “Stupefy!” (T/N: Stupefy – bùa choáng). Baekhyun ẩn Kyungsoo xuống để tránh câu thần chú, cả hai đứa trượt người trên sàn nhà lạnh buốt, đâm vào chiếc đồng hồ cát nhà Hufflepuff. Tao lăn người qua bức tường để tránh, miệng kêu lên một tiếng meow khiếp đảm. Chanyeol cảm thấy cơn giận bùng lên trong não.

“Byun Baekhyun, thằng mất dạy!” Nó gào lên, nhưng thằng nhóc Slytherin lúc này đã đứng dậy và chĩa đũa phép vào đống sỏi đá trên đất.

“Nhồi nhét!” Thằng nhóc hô vang và đám sỏi ngay lập tức bay thẳng vào trán Chanyeol, nhưng nó mau chóng né được. Đằng sau nó, Sehun bỗng kêu ré lên vì đau. Không bị ai bao vây, Chanyeol nhắm vào Baekhyun mà tấn công nhưng thằng nhóc chắn được và chạy vọt lên phía cầu thang. Nó vẫy mạnh đũa phép một lần nữa. Lần này, ánh sáng vàng đập thẳng vào vai Baekhyun khiến thằng nhóc Huynh Trưởng lăn ra đất ngã, rồi lại lồm cồm bò dậy. Trước khi Chanyeol kịp tấn công nó lần thứ ba, Kyungsoo từ đâu nhảy vô, mặt đằng đằng sát khí.

“Im lặng!”

Trong một giây, Chanyeol tưởng như bùa chú đã đánh trúng mình, nó thở hổn hển, bất lực chờ lưỡi mình cứng lại.

Nhưng rồi chẳng có gì xảy ra hết ráo.

Quay lại, nó nhận ra Jongin đã làm chệch hướng câu thần chú với một bùa chú khác; Kyungsoo mắt mở to, nhìn tụi nó một cách ngạc nhiên và lại nhanh chóng thủ thế. Với sự giận dữ giờ đã được nhân đôi, Chanyeol bay người về phía trước. Cuộc ẩu đả cứ thế tiếp diễn, bùa ếm bay tứ tung khắp phòng. Lúc này đây, đến cả con yêu tinh Peeves cũng đã bay từ tiền sảnh đến để cười nhạo tụi nó, hò la trong thích thú. Mọi chuyện thực sự đã mất kiểm soát.

“Dừng lại ngay! Dừng sự điên rồ này lại ngay! Lũ đần độn kia, tách khỏi nhau ngay lập tức!”

Giọng Luhan nghe to và giận dữ hơn tất cả những gì Chanyeol có thể nhớ về anh, nhưng do quá bận bịu tránh mấy câu thần chú bắn từ đầu đũa phép của thằng Baekhyun, nó chẳng thèm nhìn lại để biết thằng anh Huynh Trưởng đang chạy về phía nó với Minseok và Joonmyun bám ngay sau. Lờ tịt chúng đi, nó tiếp tục nhắm thẳng vào đầu thằng Baekhyun mà ếm bùa, tia sáng đỏ từ đũa phép của Jongin cũng bay khắp phòng. Chỉ cần đánh trúng một đòn vào cái mặt chó cảnh ngu xuẩn của thằng đó cũng xứng đáng với cả đống điểm của nhà Gryffindor nó đã dành dụm cả tháng nay.

“Thôi không đánh nhau nữa!” Minseok gào lên, một tay tóm lấy Jongin, một tay cản câu thần chú xoắn-lưỡi của nó bắn ngược lên trời. “Ngừng mấy hành động đáng xấu hổ này lại mau!”

Joonmyun cũng từ đâu hớt ha hớt hải chạy tới.

“Park Chanyeol, Byun Baekhyun, nếu hai đứa bay không dừng lại, anh sẽ trừ hết điểm…!”

“Có chó nó quan tâm!” Chanyeol gầm lên.

Nó cúi xuống vừa kịp lúc để tránh tia sáng màu tím phát ra từ đũa của thằng Baekhyun, rồi nhắm thẳng vào thằng đó và tọng một cú-đấm-đặc-sệt-chất-Muggle vào chính giữa bụng thằng nhóc nhà Slytherin. Baekhyun oằn người xuống vì đau nhưng tay vẫn cố gắng khua khua chọc chọc đũa phép dưới cằm Chanyeol, để rồi bị Luhan chặn lại, đẩy hai đứa ra khỏi nhau với một sức mạnh không tưởng.

“Anh bảo là chúng mày thôi đi ngay!!”

Baekhyun loạng choạng vài bước về phía sau, va vào Kyungsoo rồi khinh khỉnh nói.

“Ề, tránh ra đê, công chúa!”

Luhan rút đũa phép ra trong tích tắc.

“Bay vừa nói cái gì?! Anh đây chuẩn men à nha!”

“Lạy thánh Merlin, Luhan à…”

Trước khi Minseok kịp chặn nó lại, thằng nhóc Huynh Trưởng nhà Gryffindor cứ thế nhảy vô cuộc chiến.

“Lạy chúa – LUHAN!” Cậu nhóc nhà Ravenclaw kêu lên kinh hãi. Nhưng thằng nhóc năm thứ Bảy kia đã biến mất đằng sau đám bùa chú trói-chânthọc-lét đang bay loạn xạ kia tự lúc nào.

Trong suốt năm phút đồng hồ, khắp nơi là những câu bùa chú, tiếng la hét từ Minseok và Joonmyun khi hai đứa Huynh Trưởng cố gắng để kéo tụi nhóc ra khỏi nhau, trong bất lực. Tao cố gắng cào cào chúng bằng bàn chân nhỏ xíu của mình nhưng do không có khả năng phát ra tiếng người, đũa phép của nó trở thành vô tác dụng. Trên sàn nhà, Jongdae gần như nằm yên bất động.

Chỉ khi Yifan cùng giáo sư Slughorn và giáo sư Jung đi đến thì cả lũ mới dừng lại, tự động tách nhau ra chỉ bằng một tia sáng trắng phát từ đũa phép của vị giáo sư trẻ tuổi.

Chanyeol ngã ngược về phía sau, đập người vô tường.

Lúc này đây, hai tai nó đã bị biến lớn bằng cỡ cái đĩa bay, môi thằng Baekhyun thì bầm dập cộng thêm bùa cù lét ở hai chân. Tóc thằng Kyungsoo thì giờ không khác gì tổ mấy con Bông xốp còn Sehun thì có một vết bầm to như nắm tay giữa trán. Jongin trông khá nguyên vẹn, ngoại trừ cánh tay trái vặn vẹo do giơ tay tránh bùa nấm mốc vốn được nhắm vô đầu nó. Luhan và Minseok quay ra nhìn nhau, thở hổn hển ngó khuôn mặt sửng sốt của các giáo viên. Chỉ tới lúc này đây, thằng nhóc Huynh Trưởng nhà Gryffindor mới nhận ra nó đang ở đâu.

“Cái quái gì đây?” thầy Slughorn hỏi, quá sốc để giận dữ một cách tử tế. “Mấy đứa điên hết rồi sao? Trò nữa, trò Lu…! Trò Kim…!”

“Giáo sư, tụi con…”

“Mấy trò là Huynh Trưởng! Sao các trò có thể bị lôi kéo vào một cuộc ẩu đả giữa các học sinh như vậy…? Trừ nhà Gryffindor và Ravenclaw 30 điểm, cho từng đứa trong đám tụi bay!” rồi ông quay ra nhìn Baekhyun và thêm vào: “Cả nhà Slytherin nữa!”

“Nhưng tụi con đã cố để dừng tụi nó lại!” Joonmyun lí nhí nói chen vô rồi lại lặng lẽ nhìn xuống sàn nhà, chán nản một cách cực độ. Kế bên cậu, Minseok đầu vẫn đang bốc khói.

Giáo sư Jung tiến lên vài bước, đũa phép vẫn giơ cao. Khác với thầy Slughorn, trông ông khá bình tĩnh.

“Chuyện gì đã xảy ra?” ông hỏi một cách ôn tồn, gật đầu nhìn Tao, lúc này đây đang ngước đôi mắt mèo sáng và sợ hãi nhìn lại ổng.

Một tiếng meow phát ra khỏi miệng nó, đến lúc đó thì Chanyeol không chịu được nữa.

“Thằng Byun biến nó thành như vậy.”

“Trò Byun?” Thầy Slughorn phản ứng lại, hết sức kinh ngạc. “Không thể nào… trò Byun là một học sinh gương mẫu, trò ấy sẽ không bao giờ-“

“Nó có đó.”

“Có thật là như thế không…?” Thầy Jung hỏi nhẹ nhàng, chăm chú nhìn mấy cái râu của thằng Tao.

Baekhyun giải thích một cách ngoan ngoãn.

“Chỉ là một trò đùa lễ Halloween thôi thưa thầy. Không có ác ý gì hết.”

“Không có ác ý cái mông!” Chanyeol gầm lên.

“Nói năng cho tử tế.” Yifan nhắc, mắt nhắm nghiền.

“Nó có thể dễ dàng đảo ngược lại,” Baekhyun biện minh, nói rồi nó giơ đũa phép về phía Tao để chứng minh cho đìều mình nói: “Kết thúc.”

Ngay khi nó vừa cất lời, mấy chiếc râu của thằng Tao bắt đầu co lại, tai và đuôi cũng biến mất, hai mắt cũng quay trở lại màu nâu hạt dẻ ban đầu. Baekhyun nhún vai, cười thỏ thẻ. “Thấy chưa?”

“Đừng có cười với tao như thế, Byun, mày biến nó thành một con mèo…”

“Chỉ là một trò đùa vô hại thôi mà.”

“Nhưng không phải là một trò đùa hay.” Giáo sư Jung nói, tay đặt mạnh lên vai thằng nhóc Huynh Trưởng. “Trò Byun, là một Hyunh Trưởng và là một học sinh năm thứ Năm, trò nên biết cách cư xử hơn là biến một học sinh năm dưới thành một con mèo. Ta biết hôm nay là Halloween nhưng ta e rằng điều này đã vượt quá mức chấp nhận được của một trò đùa. Phải không trò Do?”

“Dạ?” Kyungsoo ngẩng lên nhìn, tóc vẫn chỉa ra khắp phía.

“Trò có tham gia vào trò đùa này không?”

“Không.” Baekhyun trả lời trước khi Kyungsoo kịp mở miệng. “Nó thậm chí còn can con và bảo rằng trò này thiệt ngu ngốc.”

“Vậy thì, trò Byun, trò sẽ là người duy nhất bị cấm túc.” Giáo sư Jung cười nói. “Một tuần cấm túc dưới sự giám sát của ta, bắt đầu từ ngày mai và kết thúc vào cuối tuần tới, sau chuyến thăm làng Hogsmeade.”

“Sau chuyến thăm làng Hogs..” Baekhyun mở to mắt. “Đợi đã..!”

“Ai bắt đầu trận ẩu đả trước?”

Chanyeol, Sehun và Jongin nghĩ đến Jongdae, người lúc này đây đang quằn quại một cách bất lực trên sàn nhà, thế rồi cả lũ quay ra nhìn nhau một cách nghi ngại.

“Là con, thưa thầy.” Chanyeol lẩm bẩm.

“Trò sẽ bị cấm túc cùng với trò Byun,” thầy Jung tuyên bố. “Ta sẽ gặp hai trò tại văn phòng vào bảy giờ ngày mai.”

Nói rồi không thèm liếc nhìn tụi nó thêm một cái, ông rời đi luôn, theo sau là giáo sư Slughorn vừa đi vừa lắc đầu nhìn Baekhyun với một ánh mắt ái ngại, như thể ông cảm thấy tiếc vì đã không thể làm gì để giúp nó. Yifan thở dài rồi dừng lại liếc nhìn Minseok và Joonmyun một cách chán nản, rồi đột nhiên với tay xoa đầu thằng Tao. Sau đó anh quay ngoắt đi dưới ánh mắt kinh ngạc của thằng nhóc lớp dưới mà không giải thích thêm bất cứ điều gì.

Mắt dán xuống sàn nhà, Baekhyun trông có vẻ thất thần, nhưng không phải vì điểm số vừa mất mà vì điều giáo sư Jung mới nói.

“Buổi thăm làng Hogsmeade!” Nó quay ra nhìn Kyungsoo khóc lóc. “Không thể tin được là ổng lại cho buổi cấm túc đúng vào ngày đó!”

“Có kế hoạch gì đặc biệt ở làng Hogsmeade hả Byun?”

“Không phải chuyện của mày!” Baekhyun nạt lại, và Chanyeol phải cố lắm mới ngăn bản thân không nhảy vô bóp cổ nó. “Chúa ơi… tao không thể tin là giờ mình sẽ phải dính với mày suốt bảy ngày liên tục. Hôm nay là ngày gì mà xui vậy…”

“Mày còn có gan nói ra câu đó sau khi biến Tao thành con mèo ý hả!”

“Ê, tao nói đó là một trò đùa còn gì. Tao đâu có định để nó như thế mãi đâu,” Baekhyun nhăn mũi dưới sự giám sát của Kyungsoo, “cùng lắm là đến sáng mai…”

“Baek, mình nghĩ bồ nên im miệng đi là hơn.”

“Trò cũng có hơn gì đâu,” Jongin đột nhiên bước lên phía trước, lườm thằng nhóc nhà Slytherin.

Kyungsoo trông thực sự sốc bởi sự chú ý đột ngột này.

“Cái gì?”

“Trò giơ đũa phép nhắm vào Jongdae khi ảnh vẫn còn nằm trên sàn.” Jongin bực bội nói. “Ảnh phải vật lộn mãi mới đứng dậy được nhưng rồi trò lại yểm bùa ảnh trước khi ảnh có thể cử động. Đồ hèn nhát.”

“Cậu ta tấn công tui trước. Với lại trò đâu có tư cách gì nói tui, trò mới là người tệ hại nhất ở đây… Cái thể loại gì mà sử dụng bùa choáng trong một cuộc ẩu đả đơn thuần giữa mấy đứa học sinh chứ? Tui có phải là Phù Thủy Hắc Ám hay cái mẹ gì đâu.”

Jongin đỏ mặt.

“Đó là phản xạ …”

“Bùa choáng ư? Nghiêm túc?”

“Mấy đứa,” Minseok lên tiếng, giọng bình tĩnh một cách đáng sợ. “Để anh nhắc mấy đứa là Jongdae vẫn còn đang nằm trên sàn chờ mấy đứa kéo dậy kia kìa, vậy nên Do Kyungsoo, bay nên giải bùa cho nó ngay lập tức. Còn bay, Jongin, đến chỗ Bà Pomfrey và kiểm tra đống nấm đó đi. Byun Baekhyn, làm cái gì với tai của Chanyeol đi.”

“Chỉ nếu nó chịu để cho em nhấc chân khỏi mặt đất…”

“Đừng thách anh.” Minseok đe dọa, và dù trông mặt ảnh nhìn chẳng khác cái bánh bao tàu hấp là mấy, ngay cả Luhan cũng bất giác lùi lại sợ hãi. “Anh nghĩ chúng ta đã mất quá đủ điểm rồi. Vậy nên hãy làm theo những gì anh nói rồi biến đi.”

Cả lũ im lặng tuân theo, rồi thoăn thoắt chuồn đi dù miệng thì vẫn cố lẩm bẩm mấy lời phàn nàn; bỏ lại Minseok, Joonmyun và Luhan trên hành lang vắng tanh. Cậu nhóc Huynh Trưởng lớn tuổi nhất bất giác luồn tay qua mớ tóc bú rù của Luhan, thở dài.

“Bồ là đồ máu nóng ngu ngốc.”

Luhan lúc này mặt đỏ bừng như cà chua, tưởng như chỉ muốn đào ba tấc đất và chui xuống ngay bây giờ. Joonmyun đứng bên im lặng nhìn hai đứa một cách quan tâm. Cuối cùng cậu chỉ khẽ lắc vai rồi cười một cách bất lực.

 

(T/N: Giải thích chút. Bùa choáng – Stupefy mà Jongin dùng là một bùa chú có khả năng tấn công khá lớn. Không gây nguy hiểm cho tính mạng nhưng có thể khiến đối phương bất tỉnh nếu dùng đủ lực. Nếu bùa này được nhiều phù thủy yếm lên 1 người cùng 1 lúc có thể khiến đối phương tổn thương về trí não hoặc vô viện. Bùa yếm mà tụi nhóc dùng ở đây hầu hết là để đốn ngã, trói chân tay, nc là bùa linh tinh nên Stupefy có thể coi là bùa chú cấp cao, thường dùng đối với phù thủy bóng đêm hay kẻ thù)

*

*

“Bồ là đồ đầu to óc bằng quả nho.” Kyungsoo chửi rủa, kế bên nó, Baekhyun bặm môi với một biểu cảm mà nó mong là giống như đang bực.

“Bồ thật quá ngu ngốc, siêu cấp ngu ngốc, mình không thể tin mình vẫn còn ở đây dây dưa với bồ.”

“Rồi, rồi, mình biết rồi,” Baekhyun thở dài, điều chỉnh lại ống thiên văn cho đúng hướng. Nó há miệng phả hơi vào chiếc khăn choàng, đám khí nóng nhanh chóng tan biến một cách nhẹ nhàng vào không khí lạnh như cắt da cắt thịt… nó vẫn luôn ghét tháp Thiên Văn cũng là vì lẽ đó. “Đó là một ý tưởng ngu ngốc,” nó ủ rũ. “Mình thừa nhận điều đó.”

“Đồ đần không não.”

“Bồ không nhất thiết phải bực với mình như vậy, geez, bồ có phải là đứa bị cấm túc đâu.”

Kyungsoo ném cho nó một cái lườm như muốn nói ‘im-mồm-đi-nếu-không-muốn-mình-nguyền-rủa-bồ-đến-chết’, Baekhyun biết điều không nói nữa và ngoan ngoãn mở cuốn Thiên văn học, lật lật đến đúng trang tụi nó đang học. Kế bên tụi nó, vài đứa nhà Slytherin mới nghe về vụ đánh nhau ban sáng quay sang nhìn hai đứa nó cười khúc khích. Baekhyun đảo mắt rồi đưa sách cho Kyungsoo, hiện đang xoay xoay ống kính thiên văn một cách chăm chú.

“Đây.”

“Cái gì?” Kyungsoo gắt.

“Các chòm sao. Lạy chúa, bồ đừng giận nữa đi.”

“Mình biết các chòm sao nằm ở đâu. Mình tìm thấy chúng rồi.” Kyungsoo đáp nhưng tay thì vẫn với lấy cuốn sách trong tay Baekhyun. Nó nhìn lướt qua trang sách rồi nói. “Chính thế, chòm Cassiopeia. Y như mình nghĩ.”

“Tìm thấy rồi sao?” Baekhyun nhe răng.

“Đây, bồ nhìn đi.”

Thằng nhóc Huynh Trưởng làm theo, trượt qua bên và nhòm vô ống kính. Nhưng chẳng thấy gì.

“Ở đâu cơ?”

“Bên phải ý, cái hình chữ W”

“Woaaa. Còn to hơn mình nghĩ.” Nó chớp chớp mắt, rồi quay ra nhếch mép: “Hê. Đó là những gì cổ nói…”

“Bồ đúng là ngu như bò.”

“Bồ vẫn giận mình sao?”

“Ờ.”

Baekhyun lại thở dài, bỏ kính thiên văn sang một bên rồi dựa vào thành của tòa tháp, đưa mắt nhìn màn đêm lướt qua trước mặt giữa khe hở của mấy tấm rèm. Đằng sau nó, Kyungsoo lật đi lật lại mấy trang sách, hí hoáy ghi chép, vẽ đồ thị. Khi thằng nhóc đang ngồi đứng dậy lần nữa, nó nói.

“Kyungsoo , là mình không tốt. Hứa với bồ lần sau mình sẽ cẩn thận hơn.”

“Cái quái gì khiến bồ nghĩ đó là một ý hay chứ?” Thằng nhóc trả lời, giọng không giấu nổi sự thất vọng. “Nếu tụi mình tìm thấy nó ở một hành lang trống chỗ tầng hầm thì đã đành… đằng này ngay cạnh Đại Sảnh, trước mặt mọi người-“

“Mình vốn ưa mấy thứ kịch tính mà, bồ đáng ra phải hiểu rõ mới đúng, bạn thân mến.”

“Ờ, thế rồi việc chọn thằng Huang Zitao chi là để làm tăng phần kịch tính?”

“Đương nhiên là thế! Trông nó rất dễ thương lúc nó đi về từ phía hồ… như là một con mèo con vậy. Bồ bảo mình phải làm sao?”

“Hừm. Mình thề ai không biết sẽ nghĩ bồ cố tình chọc nhóm tụi nó.”

“Nhóm tụi nó?” Baekhyun nhướn mày, không hiểu.

“Nhóm thằng Park Chanyeol á.”

“À. Ờ.” Thằng nhóc huynh trưởng chớp mắt, khẽ cười. “Thằng ấy và bạn của nó lúc nào cũng trả đũa rất nhanh. Thề với bồ đó là phần vui nhất.”

Kyungsoo thở dài.

“Ý mình không phải như vậy.”

“Mình biết ý bồ là gì. Nhưng mình nghĩ bồ lại đang tự đắc rồi đó. Chòm sao tiếp theo của tụi mình là gì?”

“Hydra.”

“Ơ, con mèo ngu xi của bồ ý hả?” Baekhyun nhăn nó. Kyungsoo cuối cùng cũng phải bật cười.

“Không, đồ ngu. Mấy ngôi sao ý.”

“Thi thoảng, mình vẫn không hiểu tại sao bồ lại quyết định đặt tên con mèo nhà bồ theo tên của một con quái vật nhiều đầu và cơ bản là không thể bị giết đó.”

“Vẫn hay hơn ai đó đặt tên con cú của mình theo tên một phương tiện giao thông thô tục của dân Muggle.”

Baekhyun há mồm phẫn nộ.

“Scooter là một cái tên hay!”

“Rồi. Giờ thì tìm đám sao chết tiệt đó đi. Mình tìm thấy chòm Cassiopeia rồi, giờ tới lượt bồ.”

Baekhyun lẩm bẩm gì đó nghe không rõ rồi dịch người ra phía trước kính thiên văn, dịch nó vài bước rồi đưa tay chỉnh ống kính.

“Bồ có thể nói gì đó khi mình tìm sao được không? Không mình sẽ thấy buồn lắm..”

“Cái mẹ gì.”

“Đi mà, Kyungsoo, bạn thân mến, người bạn yêu quý và duy nhất của mình…”

“Mình đã có hơi đắn đo một chút nhưng giờ bồ đã nói vậy thì, quên đi.”

“Vậy bồ đọc sách cho mình nghe cũng được. Đi mà, hãy làm mình vui vẻ và chịu đựng một kẻ ngu ngốc là mình…”

Kyungsoo thở dài, nhặt cuốn sách lên còn Baekhyun thì cười đắc thắng.

“Chòm sao Hydra là một trong những chòm sao lớn nhất được biết đến trong giới phù thủy. Nó trải dài trên 1303 độ vuông và 100 độ dài. Có hình dạng như một con rắn khổng lồ, thường được liên hệ đến con quái vật nước cùng tên trong thần thoại Hy Lạp, Hydra, được mô tả như là vị thần canh gác lối vào thế giới ngầm và đặc biệt loài vật này có rất nhiều đầu. Chòm sao gồm một ngôi sao rất sáng tên là Alphard, hay còn gọi là Alpha Hydrae … “

“Bồ làm ơn đọc nhiệt tình hơn chút được không.”

“… và một ngôi sao khác tên là Epsilon Hydrae. Bồ muốn mình giết bồ chết không?”

Dưới tấm khăn choàng, Baekhyun nhe răng cười.

“Mình yêu bồ.”

Kyungsoo ngừng lại, thôi không đọc nữa, cắn môi rồi nhắm thẳng đầu thằng bạn và đập một cái.

(cont)

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 4 (Phần 1)

  1. Pingback: [Trans Fic-Chanbaek] Spare the Rod and Spoil the Child (Harry Potter AU) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s