[Trans Fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 3 (Phần 2)

3.

Bay qua thời gian. (Phần 2)

 

“Thế này không ổn. Thực sự là không ổn chút nào.” Luhan lẩm bẩm trong miệng.

 Chanyeol, giờ đây đang bay ngay sát vị Truy Thủ, hướng mắt về phía Luhan đang nhìn, môi bặm lại một cách đồng tình. Tuy vậy, nó cố gắng để không đưa ra bất kỳ một nhận xét nào, lặng lẽ ôm cây gậy dưới cánh tay, quan sát tình hình. Cách đó khoảng chục mét, Sehun đang lóng ngóng với cây gậy trên tay, mắt đảo tứ phía một cách lo lắng.

“Đằng sau!” Luhan gào lên.

Sehun quay lại, tránh được trái bludger trong gang tấc thay vì dùng gậy đánh nó đi. Thằng nhóc đội trưởng đội Gryffindor lắc đầu ngao ngán, bay lại gần.

“Em phải đánh nó đi chứ!”

“Cơ mà khó lắm…” Sehun làu bàu, môi mím chặt.

Từ phía đầu kia của sân Quidditch, Jongdae lướt trên cây Nimbus của mình và chậm rãi dừng lại chỗ chúng. “Có lẽ mình nên đổi sang chiến thuật khác,” nó nói.

Luhan nhìn nó thở dài.

“Như là cái gì?”

“Tụi mình cần phải dẫn thằng nhỏ vào một luồng tư duy phù hợp… Tạo một tình huống để nó dễ hình dung. Luhan, anh sẽ bay lên ghi điểm. Chanyeol, bồ giả vờ làm tấn thủ của đội bạn rồi ném trái bludger về phía Luhan.”

“Được.”

“Thế rồi em thì làm gì?” Sehun rầu rĩ hỏi.

“Bảo vệ Luhan.” Jongdae nói. “Giờ thì rõ chưa?”

Trên đầu chúng, Jongin đang tập trung với bài luyện tập rượt đuổi trái snitch riêng của mình. Sehun khẽ đưa mắt liếc thằng nhóc rồi lại quay lại nhìn Jongdae.

“Dạ..”

“Tốt, mình thử lại.” Luhan nói, chuyển hướng xuống phía dưới nhặt trái quaffle và bắt trái bludger.

Chanyeol nhân cơ hội đó bay đến kế bên Sehun, đập nhẹ vào vai thằng nhóc, nhăn nhở cười.

“Đừng có căng thẳng. Chỉ là tập thử thôi mà. Tụi này không có ở đây để-“

“Có đó.” Sehun nói nhanh. “Mấy anh ở đây để đánh giá em.”

“Ờ… thì cũng đúng.” Changyeol gãi mũi. “Nhưng tụi anh chắc chắn là không có ở đây để khiến em hãi hùng môn Quidditch từ giờ cho đến cuối đời.”

Sehun đưa mắt nhìn nó một cách không cảnh giác. Trong một giây, Chanyeol tưởng như đã có thể nhìn thấy tận sâu vào trong suy nghĩ của thằng nhóc và rồi nhận ra rằng thằng bé thực sự đang hoảng sợ. Tấn Thủ là một vị trí khó khăn, nó biết điều đó; bản thân nó cũng đã mất khá nhiều thời gian để làm quen với vị trí này. Đối với Sehun, việc này hoàn toàn khác, nếu không muốn nói là tệ hơn rất nhiều. Chanyeol đã quá quen với việc bị banh tọng vô đầu, nó cũng thường hành động trước rồi suy nghĩ sau, đôi khi sẵn sàng để bản thân bị thương mà không màng đến hậu quả. Song Sehun thì khác, thằng bé vốn thận trọng và nhẹ nhàng hơn. Chanyeol biết rõ điều đó từ khi tụi nó còn nhỏ, khi gia đình hai đứa vẫn tổ chức Giáng Sinh cùng nhau, điều mà trước đây từng là truyền thống của hai nhà, rằng Sehun sẽ luôn là đứa giấu mình sau con gà Tây, im lặng quan sát mọi thứ xung quanh với một vẻ mặt không mấy ấn tượng.

Đột nhiên, Chanyeol nhớ về một lần khi nó mới chín tuổi, Sehun đến nhà nó chơi, tóc vẫn còn cắt đầu nấm, khi đó nó đang chơi guitar trong phòng. Thằng nhóc mở cánh cửa buồng nó, ngó nửa đầu vào, nhìn nó không nói gì.

.

“Vào đi,” Chanyeol nói, tay vỗ vỗ xuống giường. “Muốn nghe thử không? Anh mới khám phá ra một hợp âm rất hay hôm trước.”

“Hợp âm?”

“Âm nhạc ý.” Chanyeol ngoác miệng nói. “Lại đây nào!”

Sehun rụt rè tiến lại gần, trông vẫn không chắc chắn lắm.

“Má anh nói tụi mình cần xuống ăn tối giờ.”

“Không sao! Chỉ mất mấy phút thôi! Giờ thì, mình tới đoạn nào rồi ta…”

“Em từng thấy cái này rồi…” Sehun nói. “Má có chỉ cho em một lần khi bà dắt em đi một khu chợ của dân Muggle.”

“Đây là một cây guitar của dân Muggle.” Chanyeol nhe răng, tay gõ gõ vô báu vật của nó một cách tự hào. “Nó tạo ra mấy âm thanh siêu đỉnh và anh có thể làm nhiều thứ hay ho với nó mà không cần dùng đến pháp thuật. Còn chẳng cần đến đũa phép luôn, em bảo có tuyệt vời không? Chèn đét ơi, anh thích âm nhạc của dân Muggle quá luôn!”

“Em có thể thấy điều đó.” Sehun ngờ vực nói.

Chanyeol nhìn quanh phòng. Trong góc phòng nó là một dàn trống, một chiếc kèn trumpet trên nóc tủ quần áo, một cái máy thu âm trên giường và vài tấm poster của một ban nhạc Muggle tên The Beatles mà bản thân nó cũng không biết rõ lắm nhưng vẫn nài má nó mua cho bằng được chỉ đơn giản vì nó thấy tóc của họ rất là “cool”.

“Cứ nghe đi đã,” nó đặt cây guitar lên đùi và cố gắng tìm lại giai điệu ban nãy mới nghĩ ra trước khi Sehun bước vào. Thằng bé loay hoay một hồi nhưng giai điệu không quay lại bất kể nó có cố gắng đến đâu. Chanyeol nhăn mặt, gẩy vài hợp âm nhưng vẫn không sao có được âm thanh mà nó muốn.

“Hê? Kỳ cục ha…”

“Anh quên cách chơi rồi à?”

“Ờ… Anh nghĩ thế.”

“Đần độn.”

“Ơ-”

“Nếu cái này mà không phải là một cây guitar Muggle thì nó sẽ có thể tự ghi nhớ giai điệu cho anh.” Sehun nói bâng quơ, với tay ra gẩy vài cái ngẫu hứng.

“Có thể…” Chanyeol khẽ nhíu mày, rồi nhận ra đó là một ý tưởng hay. “Có thể! Ề, ý này hay nha!”

“Phải không?” Sehun khẽ cười. “Cơ mà ba em nói không được yểm bùa vô vật dụng của dân Muggle á. Ba nói có cả một văn phòng quản lý cái này ở Bộ Pháp Thuật và họ không có thích điều đó chút nào.”

“Không sao,” Chanyeol nhăn nhở. “Họ đâu cần phải biết, đúng không nào? Khi anh vô Hogwarts và có đũa phép của riêng mình, hai năm nữa thôi, anh sẽ biến cây guitar này tự ghi nhớ những gì anh chơi.”

Sehun nhìn nó thích thú, rồi lại suy tư.

“Không biết tụi mình sẽ bị xếp vô nhà nào anh ha… Có khi tụi mình sẽ không được xếp chung đâu.”

Khuôn mặt nó có vẻ ủ rũ khi nhắc đến điều này.

Hồi đó, Chanyeol cũng không nghĩ tụi nó cuối cùng lại được xếp vô Gryffindor cùng nhau. Nói thật thì nó có hơi ngạc nhiên. Hầu hết họ hàng của hai đứa khi nghe kết quả phân loại của Sehun đều có xu hướng tỏ ra ngờ vực vào độ chính xác của điều này, âu cũng là do thằng bé không có vẻ gì là có tính bộc trực hay can đảm điển hình của nhà này. Nhưng ấy rồi, khi họ nghĩ về việc xếp nó vào bất kỳ một nhà nào khác, đều có cái gì đó không ổn lắm. Jongdae đôi khi hay đùa rằng việc Sehun được xếp vô Gryffindor chỉ đơn giản là theo thứ tự loại trừ mà thôi.

Dù vậy, Chanyeol không nghĩ điều đó là hoàn toàn chính xác.

.

“Cứ chơi theo cảm tính thôi.” Nó giữ vai Sehun nói. “Đừng dùng đầu suy nghĩ. À không, đừng suy nghĩ gì hết. Cứ đập thôi. ĐẬP.”

“Nhỡ em phang vô Luhan thì sao?”

“Ờ… nếu vậy thì tụi anh chắc sẽ không nhận bay vô đội đâu. Rất tiếc.”

“Ư, nhỡ mà em phang vô ảnh…” Sehun mặt biến sắc khi nghĩ về điều này.

“Sẽ không đâu. Nhớ nè, hãy quên vụ ngừng suy nghĩ đi. Cứ thấy bóng là đập. Được chưa?”

“Ề mấy bồ sẵn sàng chưa?” Jongdae gào lên từ mấy cột gôn đầu sân bên kia.

“Rồi!” Chanyeol gào lại.

Sehun gật đầu nhưng trông không có vẻ chắc chắn lắm.

“Vậy thì bắt đầu!” Luhan hét, tay thả trái bludger ra và ngay lập tức ôm trái quaffle bay vụt qua không khí, đâm thẳng đến chỗ cột gôn của Jongdae.

Chanyeol ngay lập tức tăng tốc bám theo. Sehun ném cho nó một cái nhìn thiếu quyết đoán, rồi cũng lướt cây Quét Sạch sát mặt đất, đuổi theo sau. Trái bludger từ phía sau cột gôn bay tới đuổi theo Luhan nhưng anh tránh được, nhanh chóng lượn một vòng ra phía ngoài khu vực ghi điểm. Trái banh làm một vòng tròn quanh cột gôn và ngay lập tức bay về phía Sehun.

“Bắt lấy nó!” Jongdae hét lên.

Lúc Chanyeol quay người lại thì cũng là lúc thằng bé ôm gọn trái bludger vào bụng, trái banh kim loại đốn nó ngã bay ra khỏi chổi. Nó há mồm. Trên đầu chúng, Jongin dừng không bay nữa, nhìn tụi nó một cách hoảng sợ.

Sehun rơi xuống với vận tốc cực đại, cây chổi Quét Sạch rớt song song. Luhan rút ra cây đũa phép hoảng loạn gào lên:

“Aresto Momentum!”

(T/N: Câu thần chú làm giảm tốc độ của vật đang rơi)

Ngay lập tức, người thắng bé ngừng lại giữa không trung, rồi từ từ đáp xuống đất. Sehun nằm trên cỏ, hai mắt nhắm nghiền. Luhan và Chanyeol ngay lập tức đáp xuống cạnh và dựng nó dậy, quăng cây chổi sang một bên, kiểm tra xem có vết thương nào không. Jongdae và Jongin cũng nhanh chóng nhập bọn.

“Nó ổn không?” Jongdae hỏi.

“Không biết nữa…” Luhan đáp, đưa tay chạm nhẹ vào má thằng bé. “Sehun… Ê. Nhóc con, em có nghe thấy anh nói không?”

“Em ổn,” thằng bé đột nhiên nói, giọng khò khè. “Trái banh… tự nhiên nó đốn em ngã..”

“Tụi mình nên đi tới Trạm Xá.”

“Không, đợi đã…”

“Xin lỗi em, Sehun.” Jongdae gãi đầu. “Ý tưởng của anh thật ngu ngốc.”

“Không!” Sehun lên giọng, sau lại hạ xuống, trông đầy tội lỗi. “Xin lỗi.. hãy để em thử lại.”

Chanyeol nhìn nó với vẻ mặt ngạc nhiên đầy khâm phục, còn Luhan mở to mắt.

“Em nghiêm túc chứ?”

“Em muốn thử lại,” Sehun khăng khăng, giọng chắc chắn. “Làm ơn.”

“Bồ nên đi kiếm tra ở chỗ cô Pomfrey trước..”

“Để sau.”

“Thôi nào, cho nó thử đi” Chanyeol cười nói. “Trông thằng bé cũng không có vẻ là tệ lắm”

Thằng bé nhìn nó một cách biết ơn, Luhan trông có vẻ lưỡng lự sau rồi cũng đồng ý, tay vỗ vai nó một lần cuối.

“Thôi được rồi….” Anh nói. “nhưng không được để bị thương, nghe chưa? Sau rồi mình đến chỗ cô Pomfrey.”

Sehun gật đầu, tay với lấy chiếc chổi thần, mặt nghiêm túc. Nó nhặt chiếc gậy rơi ở cách đó vài mét, phủi phủi bụi bám trên quần áo, hít một hơi thật dài và nhắm mắt lại. Chanyeol tiến tới phía sau và cười với nó.

“Em ổn không?”

“Ừ…” Sehun gật đầu, mắt không nhìn Chanyeol.

Khi Jongdae và Luhan bay trở lại vị trí, Jongin bước lại phía trung tâm của sân, lần lượt nhìn lên từng đứa.

“Em sẽ thả trái bludger lần nữa.”

“Tới đi!” Luhan gào.

Thằng nhóc Tầm Thủ giơ một ngón tay lên.

“Một…” Nó đếm to.

Luhan và Chanyeol siết chặt tay trên cán chổi.

“Hai…”

Sehun sốc chiếc gậy của mình, đầu cúi xuống.

“Ba!”

Trái bludger bay thẳng lên trời, vút nhanh qua Sehun, khiến nó nhắm tịt mắt. Luhan nắm trong tay trái quaffle và tiến thẳng về khu vực khi điểm. Chanyeol lượn phía trên chúng và vung cây gậy qua đầu ngay khi trái bludger chuyển hướng qua chỗ nó. Nó nhắm, vung gậy và đập một cú thiệt mạnh. Trái banh và gậy của nó va vào nhau Keng một tiếng rồi chuyển hướng rơi thẳng xuống chỗ Luhan ngay dưới đó.

“Sehun!” Chanyeol hét.

Nhưng lần này thằng bé đã hoàn toàn sẵn sàng, bay thẳng đến chỗ trái bludger với cây gậy trên vai. Nó tung một gậy vào trái banh khiến nó bay vụt về phía Chanyeol, người lúc này quay ngoắt một vòng để tránh cú va chạm, cười lớn và nhìn Sehun một cách kinh ngạc.

“Em làm được rồi!” Nó gào lên.

Luhan ném trái quaffle qua gôn và ghi điểm.

Jongdae hú lên như một con cú bị chọc tiết.

“Em làm được rồi! Con mẹ nó, em làm được rồi, Sehun ơi, quá ư là hoàn hảo!”

Từ giữa sân, trên mặt đất, Jongin chạy về phía chỗ tụi nó đang đáp xuống, mặt thằng bé rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn. Sehun vẫn trông rất nhợt nhạt, trán lấp lánh mồ hôi, nhưng giờ đây mặt nó đang có một biểu hiện vô cùng buồn cười – nửa nhẹ nhõm nửa kích động. Luhan nhìn nó mỉm cười..

“Phòng thủ hay lắm. Cảm ơn em nhiều.”

“Cảm ơn anh, nhưng… e-em cũng không rõ mình đã làm như thế nào.”

“Ít ra thì giờ tụi mình cũng biết nhóc có thể vung gậy nếu muốn.” Luhan cười mím.

Cả lũ tụ lại giữa sân, vẫn ngồi trên chổi.

“Mình nên làm thêm vài vòng để thử khả năng phòng thủ của em.” Jongdae gợi ý, giờ đã thôi không còn phấn khích như trước.

“Em có sẵn sàng chưa?” Luhan cười, vỗ vai Sehun.

Thằng nhóc Gryffindor chớp mắt, rồi gật đầu, một nụ cười nhẹ khẽ cong trên môi.

“Đương nhiên. Cũng là nên thử chút.”

Chanyeol nhe răng cười. Cả lũ lại bay lên trời một lần nữa, quay vòng trên sân và vào vị trí.

*

Ở cách đó vài bãi, từ một chiếc cửa sổ ở cầu thang tầng bốn, Baekhyun liếc nhìn mấy chấm đỏ bay bay trên sân Quidditch, đưa tay áo lên khịt mũi.

“Điên rồ.”

“Cái gì,” Kyungsoo ngẩng đầu lên, ôm cuốn sách Độc Dược trước ngực. “Cái gì điên rồ?”

“Quidditch.”

“Bồ có chắc là bồ không nói vậy chỉ vì bồ chưa bao giờ dám thử đăng ký vào đội Slytherin?”

“Quidditch không phải style của mình.” Baekhyun bĩu môi, hướng mặt về phía trước một cách kiên định, bỏ lại Kyungsoo ở phía sau. Thằng nhóc Slytherin còn lại cười khẩy, lắc đầu.

“Nhát cáy…”

“Mình nghe thấy rồi đó!”

Lễ hội Halloween sẽ được tổ chức vào ngày mai. Tháng Mười cũng theo đó mà sắp kết thúc.

 

*

*

 

“Whoa…” Jongdae nói khi nhìn vào phần ăn của mình sáng hôm sau, mắt chớp chớp vài lần như thể nó sẽ nhìn rõ hơn nếu làm như vậy. “Lạy thánh Merlin, các cơ bắp của mình hôm nay coi bộ đình công hết cả luôn.”

“Cứ ăn đi.” Chanyeol gợi ý, tự lấy cho mình một miếng bánh bí ngô và tọng vô mồm.

Dãy bàn nhà Gryffindor, cũng như ba dãy bàn còn lại trong đại sảnh, đã được trang trí một cách đặc biệt cho dịp Halloween hôm nay. Mấy quả bí ngô trôi lơ lửng dọc Đại Sảnh cứ chốc chốc lại nháy mắt hay cười với tụi học sinh. Dù chỉ mới là tám giờ sáng, mấy cây nến trên hành lang đều đã được thắp lên và phảng ra mùi như mùi bí ngô nướng. Mấy con ma trong lâu đài cũng bay lượn khắp các dãy ghê, vẻ mặt hớn hở.

“Thằng Tao đâu?” Sehun hỏi, ngồi sụp xuống cạnh Chanyeol và nhìn hai đứa. Chanyeol và Jongdae nhún vai đáp lại.

“Không biết, khi tụi này xuống nhà thì nó đã biến đâu rồi.”

“Kỳ lạ.”

“Cảm giác sau vụ chơi thử ngày hôm qua thế nào?” Jongdae nhe răng cười.

“Chỉ thấy đau ê ẩm toàn thân á.”

“Rồi em sẽ quen thôi.” Chanyeol cười, miệng vẫn nhồm nhoàm đầy bí đỏ. “Chào mừng em vô đội, nhóc con!”

Sehun cố gắng kìm nén một nụ cười và dướn ra tự lấy cho mình một bát cháo đầy hụ. Với thân hình mảnh khảnh của nó thì Sehun thực sự là ăn rất nhiều.

“Thư đã đến chưa?” Nó hỏi khi ăn tới bát thứ hai.

Đúng lúc đó, một tiếng kêu không lẫn vào đâu vang lên, kéo theo là một đội quân có cánh tấn công vào hội trường. Đám cú bay vô theo đàn, rồi lần lượt tách ra và thả những bó thư và bưu kiện tương ứng xuống mặt bàn. Sehun tóm được một con cú quen thuộc trong đám đó, hí hửng mở bưu kiện nó vứt xuống. Bartoc rúc lên trước khi ịn lá thư dán kín vào lòng Chanyeol, để rồi một lần nữa lại vỗ cánh bay đi.

“Cám ơn mày Bartoc,” Chanyeol nói với theo, nhưng con cú chẳng thèm ngó lại nó lất một cái. Nó mở bức thư và đọc, là thư của má nó, miệng vẫn ngậm miếng bánh ngọt. Vẫn những câu hỏi quen thuộc đó… Con ăn ngủ tốt không? Điểm số thế nào? Kỳ thi Pháp Thuật thượng đẳng rất quan trọng… học hành có bận rộn không? Có theo kịp tiến độ không? Má nó cũng gửi lời chào đến Sehun và mong thằng đó sẽ học tốt. Quá trình ly hôn cũng đang diễn ra tốt đẹp. Nhưng bà nghĩ khó có thể xong được trước Giáng Sinh.

“Xin lỗi cưng,” bà nói trong thư.

Chanyeol cắn môi và đóng thư lại cất trở vào phong bì.

“Má anh có chào em,” Nó nói với Sehun.

Nhưng thằng bé có vẻ quá mải mê với bài báo về một thứ nước uống màu tím kỳ cục, với đám viên đen đen tròn tròn dưới đáy. Sau khi nhìn kỹ cách bài trí của quyển tạp chí, Chanyeol đột nhiên nhận ra rằng nó không phải là một tuần báo của phù thủy mà là tạp chí bình thường của dân Muggle.

“Em đặt báo Muggle đến trường Hogwarts?” Nó thốt lên.

“Hử?” Sehun ngẩng lên, rồi lại cúi xuống đọc tiếp. “Ồ. Không. Nó được gởi về nhà. Sau cứ hai tuần má lại gửi đến trường cho em để em đọc.”

“Ồ, ra thế.”

“Có nhiều thứ đỉnh trong này lắm… rất nhiều lời khuyên về thời trang nữa. Dẫu là em cũng phải nói rằng, với đám áo chùng này thực là khó để cho em sáng tạo.”

“Cái quái gì vậy?” Chanyeol chỉ vào ảnh thứ nước uống kỳ quái.

“Sở thích mới của nó.” Jongdae trả lời nó với một miệng đầy ụ bánh sừng bò.

“Là cái gì…? 

“Trà sữa trân châu,” Sehun nói một cách thản nhiển, như thể việc Chanyeol phải biết về mấy sở thích mới của nó là điều đương nhiên vậy, “một phát minh của dân Muggle.”

“À.”

Sau rồi nó hét lên:

“À!!! Thế ra tên con Bong Bóng là từ cái này mà ra!”

(T/N: Trà sữa trân châu – Bubble tea. Bong bóng – Bubble. Mình trót dịch con Bubble là Bong Bóng r, giờ chả nhẽ đổi nó thành Trân Châu=)) nghe kỳ cục ko…)

“Giờ bồ mới nhận ra hả.” Jongdae khúc khích cười.

“Ý bồ là bồ biết về cái gọi là Trà Sữa Trân Châu đó hử?”

“Ờ, ba mẹ mình là Muggle, nhớ ra chưa? Đó là một món của dân châu Á.”

“Và cũng là thứ tuyệt nhất,” mắt Sehun khẽ mở to khi nghĩ về thứ nước uống, tay lật lật cuốn tạp chí. “Dân Muggle thi thoảng nghĩ ra được mấy thứ siêu hay ho. Em thề là mình có thể uống trà sữa cả đời mà không phàn nàn gì hết. Đống trân châu ăn dai dai sau còn ngọt nữa, thế rồi anh còn có thể cho thạch rau câu vào..”

“Nghe có vẻ vui,” Chanyeol tán thưởng, mồm vẫn nhai ngồm ngoàm. “Nhưng chắc chắn là, phù thủy có thể làm nhiều thứ hay ho hơn từ nó với phép thuật, phải không? Nghĩ mà coi. Ví dụ như… họ có thể làm đám trân châu đó phát nổ trong miệng khi nhai chẳng hạn!”

“Họ đã làm cái đó rồi.”

“Thiệt ý hả?”

“Họ gọi nó là trân châu nổ.” Sehun giải thích. “Anh cắn vào rồi nó sẽ vỡ ra trong có nhiều loại nước quả có vị khác nhau.”

“Okay, nhưng rồi nếu họ làm nó nổ tung vòm miệng-”

“Mắc mớ gì anh lại muốn nổ tung vòm miệng của mình?”

“Mọi người!” Jongin chạy vô với khuôn mặt tối sầm. “Có chuyện rồi.”

Cả lũ quay ra nhìn nó, Chanyeol nuốt ực đống thức ăn rồi quay ra phía thằng nhóc nhà Gryffindor, nhăn mặt.

“Gì cơ?”

“Là thằng Tao,” Jongin giải thích, nắm chặt cánh tay tụi nó rồi hạ giọng, khi nó thấy đám học sinh khác đang nhìn mấy đứa nó một cách dò xét. “Nó kêu em đến gọi mấy anh thay vì giúp nó, vậy nên là nhanh lên…!”

“Làm sao? Chuyện gì xảy ra…?” Jongdae đánh rơi chiếc bánh sừng bò đang ăn dở, bật dậy khỏi ghế. Nghe khi nghe đến tên Tao, cả lũ đều đứng thăng lên, cảnh giác, như thể sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ai làm hại đến thằng nhóc nhạy cảm đó – Tao chỉ đơn giản là có tầm ảnh hưởng như vậy đến tụi nó.

“Chuyện gì đã xảy ra với nó à?”

Jongin gật đầu, lúc này đã băng qua vài khúc cua dẫn đến lối ra của Đại Sảnh và tiếp tục chạy về phía trước.

“Lại là thằng Byun Baekhyun,” nó gào lên.

Ném phần còn lại của miếng bánh ngọt vào đống nước bí ngô, Chanyeol nhảy bật khỏi ghế, giữ chặt cây đũa phép trong tay.

Chưa bao giờ trong đời, nó chạy nhanh đến như vậy.

(cont)

Ui tuần rồi mình bận nhiều thứ không tên “quan trọng” quá (như việc đi xem MB và lặn lộn suốt mấy ngày vì eye-contact của Byun Baekhyun và sự đẹp trai thần thánh của Park Chanyeol chẳng hạn *tự tát*) nên không có tâm trí dịch fic. Sorry sorry, các chap mới sẽ được update trong thời gian nhanh nhất có thể. Hê hê btw hôm nay EXO comeback ở MCD *vui vui*

Advertisements

One thought on “[Trans Fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 3 (Phần 2)

  1. Pingback: [Trans Fic-Chanbaek] Spare the Rod and Spoil the Child (Harry Potter AU) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s