[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 3 (Phần 1)

3.

Bay qua thời gian (Phần 1)

 

Chap này có Krislay ^^

Thời điểm này trong ngày chính là lúc phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết, đó cũng là nơi an toàn và thuận tiện nhất để tránh gió rét bên ngoài. Lò sưởi hiện cũng đã được bật lên.

“Báo nói rằng một số Tử Thần Thực Tử từ Thế Chiến Phù Thủy thứ Hai hiện vẫn tìm cách lẩn trốn khỏi Bộ Pháp thuật và đang cố gắng để gây ra một vài vụ rắc rối gần khu vực xứ Wales, nói rằng họ muốn Voldemort trở lại … Mười năm rồi, chèn đét ơi! Cuồng tín đến mức rồ người luôn!”

Jongdae nói với con kỳ nhông nằm bẹp dí trên đầu, tay đặt tờ Nhật Báo Tiên Tri xuống, mắt nhìn hai đứa Sehun và Jongin, hiện đang chơi trò cờ vua phù thủy trên một cái bàn tròn ở giữa phòng sinh hoạt chung. Kế bên tụi nó là Tao, nằm cuộn người trên ghế sofa như một con mèo ngái ngủ.

“Mấy đứa có nghe không vậy?”

Đúng lúc đó, tấm bài nổ trước mặt Jongin nổ cái “Bùm!”, vụn bắn tứ tung vào mặt nó, khiến thằng bé thét lên vì giật mình, còn Sehun thì giơ cả hai tay lên trời hò hét:

“Mình thắng rồi!”

“Không công bằng,” Jongin bực bội sờ tay lên mặt, kiểm tra xem có chỗ nào bị bỏng không, “còn chưa hết ba mươi giây nữa!”

“Hết rồi.”

“Chưa.”

“Rồi.”

“Chưa!”

“Mấy đứa vẫn không biết cách để chơi cờ vua một cách bình thường phải không?” Jongdae lầm bầm nói, song chẳng thằng nào thèm nghe, cả hai đứa đều quá bận rộn phủi đống tàn dư của lá bài nổ còn vướng trên tay áo. Chỉ có Jongin và Sehun mới nghĩ ra cái trò dùng bài nổ để tính giờ khi chơi cờ vua. Tao ngáp một cách chán nản.

Ngay sau đó, lỗ hổng phía sau bức chân dùng Bà béo dịch sang một bên, Chanyeol lê lết đi vào phòng sinh hoạt chung, trông cực kỳ buồn ngủ và mệt mỏi. Jongdae nghểnh cổ lên nhìn thằng bé, tay vẫn vỗ về con kỳ nhông đang nằm gọn trên đầu mình.

“Ề, đi ăn trưa không?”

“Tới luôn đê.” Chanyeol ngáp, vươn vai, trông vẫn vô cùng mệt mỏi. “Mình cần phải tự an ủi bản thân sau một ngày tệ hại.”

“Tại sao, chuyện gì xảy ra à?”

“Ôi dzời… cô Trelawney cho mình một đống bài tập vì đến lớp trễ. Giờ thì mình phải đọc hết mớ sách Tiên Tri và nói cho cổ sự khác nhau về độ dài của các cành cây khi muốn bói tình cảm cho ai đó, trong một bài luận dài 15 inch! Đó, thế rồi mình gặp rắc rối với lão Filch trước giờ vào lớp. Thề với bồ, tý tẹo nữa thôi là mình thoát khỏi bị cấm túc vào cuối tuần này rồi.”

(T/N: 1 inch = 2.54cm)

Jongdae nhìn nó hơi lo lắng: “Bộ lão phát hiện ra việc tụi mình làm với con mèo của lão tối qua à?”

“Không.” Chanyeol lắc đầu. “Mình chỉ là ẩu đả với thằng Byun chỗ cầu thang tòa tháp phía Bắc tý tẹo, ấy rồi ổng nghe thấy… đến coi rồi chỉ bắt được mỗi mình.”

“Nghiêm túc chứ, lại là thằng Byun?”

“Mình biết.” Chanyeol trợn mắt. “Mình với thằng đó sắp thành kiểu mối quan hệ bắt-nạt-một-chiều rồi”, nó cau mày. “Giờ nghĩ đến thấy hơi rợn…”

“Bồ không thể cứ để nó thoát hết lần này đến lần khác được. Phải đáp trả lại chứ!”

“Bằng cách nào?”

“Không còn cách nào khác,” Jongdae tuyên bố một cách trịnh thượng, ném tờ báo và ngồi thẳng dậy, dang rộng hai tay, húng hắng nói như một đạo sĩ giáo phái chân chính. “Hãy hồi sinh lại Câu Lạc Bộ Hủy Diệt Byun Baekhyun.”

Chanyeol nín cười, còn Tao thì chớp mắt một cách ngái ngủ, duỗi duỗi ngón chân.

“Cái đó là cái gì vậy…?”

“Một thứ tụi mình làm năm thứ Hai,” Jongdae cười một cách nham hiểm, nhìn ngu ngốc hơn bao giờ hết với con kỳ nhông vắt vẻo trên đầu. “Một cuốn sổ ghi lại những ý tưởng chơi khăm Byun Baekhyun, được đóng góp bởi tất cả các nạn nhân từ những trò quậy phá của thằng đó – mấy đứa nhà Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw… ai cũng có thể tham gia, kể cả mấy đứa Slytherin có thâm thù cá nhân với thằng Byun hay chỉ đơn giản là muốn nhìn nó thảm hại. Thế rồi mình và Chanyeol sẽ chọn những ý tưởng xuất sắc nhất để biến cuộc đời thằng Byun trở nên thê thảm.”

“Đương nhiên là… thằng đó cũng đáp trả lại không kém.”

“Ờ, thế rồi cuốn sổ đó nhanh chóng bị thầy cô tịch thu, cơ mà dù gì thì…” Jongdae nhe răng với Chanyeol. “Năm thứ Hai đúng là năm rực rớ nhất của tụi mình”

“Thế rồi mấy bồ có gặp rắc rối gì không?”

“Nà, có quá nhiều đứa liên quan. Bồ sẽ ngạc nhiên với số lượng người anti thằng Byun Baekhyun.” Nó nghĩ ngợi. “Tính ra thì thằng đó siêu nổi tiếng trong hội mấy đứa nhà Slytherin và Ravenclaw cơ mà nó…”

“… Không thể thôi không thò bàn tay bẩn thỉu của mình vào chuyện cua người khác.”

“Chính vậy.” Jongdae kết luận, từ đâu lôi ra một cuộn giấy da và cây lông ngỗng. “Nào, có ai có ý kiến gì đóng góp không?”

“Thứ gì cũng được à?”

“Ừ, cứ nói đi. Miễn là khả thi.”

“Ếm bùa lên cây viết lông ngỗng khiến nó viết lên mặt thằng đó bằng mực không-thể-xóa mỗi lần nó có ý định dùng.” Jongin gợi ý.

“Hơi nhẹ nhàng, nhưng cũng được.” Jongdae viết. “Tiếp theo?”

“Giấu một quả tên lửa dưới chỗ nó ngồi trong trận Quidditch tới.” Tao cười rụt rè.

“Được, mình thích!” Jongdae hét lên, quay ra nhìn Sehun. “Bay thì sao?”

“Ơ… em không biết.” thằng bé nhà Gryffindor gãi mũi một cách vô cảm. “Hay là sửa đường nước phòng tắm Huynh Trưởng để mỗi lần nó nhảy vô nước sẽ tự động rút hết sau rồi nó sẽ bị đứng trần truồng ở giữa bể.” Nó dừng lại. “Thế rồi tụi mình gọi Myrtle Khóc Nhè đến coi.”

(T/N: Myrtle Khóc nhè – con ma nữ chuyên ám trong phòng tắm, nhà vệ sinh ở trường Hogwarts)

Cả bọn rít lên, ôm bụng cười lăn lộn. Thế rồi cánh cửa bật ra lần nữa, Luhan bước vào, thê thảm và rầu rĩ. Thằng nhóc năm thứ Bảy im lặng lê người đến bên bọn nó, ngồi sụp xuống bên Jongin, thở dài thườn thượt và vùi mặt vào lòng bàn tay, cả lũ còn lại liếc nhìn nhau không hiểu gì.

“Ừm, anh ổn chứ?”

“Không.” Luhan rên rỉ dưới cánh tay. “Chẳng có gì là ổn hết. Đời là một bể khổ và chúng ta đều được sinh ra để chết.”

“Whoa, whoa, bình tĩnh nào. Chuyện gì xảy ra với anh vậy?” Jongdae cười, đặt con thú cưng của nó xuống cánh tay. “Là anh đột nhiên thấy mình già hay anh vừa mới trượt môn nào?”

“Cả hai đều không phải…”

“Là về chuyện đội Quidditch sao?” Chanyeol ngồi xuống, vỗ vai nó.

“Không, nhưng có điều này,” Luhan ngồi nhỏm dậy, đột nhiên vô cùng nghiêm túc. “Sehun, em chắc chắn là sẽ chơi thử vào tuần tới đúng không?”

“Ờ… em…”

“Làm ơn đi, anh cầu xin em đó.”

“Thôi được. Nếu điều đó làm anh vui.”

“Cảm ơn.” Luhan cười tươi, rồi lại nhanh chóng quay lại với vẻ ủ rũ ban đầu, nằm vật ra bên đống bài nổ của tụi Jongin và Sehun bỏ lại khi nãy khiến chúng phát nổ ầm ỹ, ấy rồi cả lũ dành cả năm phút sau đó cố gắng dập lửa bám trên lông mày cháy rụi của Luhan.

“Tuyệt, giờ thì anh sẽ phải đến thăm Trạm Xá…” Thằng nhóc tội nghiệp lẩm bẩm nhìn chính mình trong gương.

“Anh có thực sự là ổn không, bồ tèo… Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Chanyeol khẽ khịt mũi. “Có phải là về Kim Minseok không?”

“Hử?”

“Em hỏi có phải là về Kim Minseok không?”

“Hử?”

“Kim. Min. Seok?”

“Trưa nay có món gì ý nhỉ?”

“Vậy là về Kim Minseok hử.” Chanyeol khẳng định. “Ok, tốt, ít nhất thì giờ tụi mình cũng biết vấn đề là gì.”

“Không, chẳng ra đâu vào với đâu hết,” Luhan gục xuống, nhìn nó chằm chằm. “Em không thấy sao? Vấn đề chính là đó. Giờ đã là năm cuối của anh tại Hogwarts rồi và chuyện vẫn chẳng ra đâu vào với đâu.”

Jongin, Chanyeol và Tao lén trao đổi một ánh mắt cảm thông, nhưng Jongdae thì chỉ khoanh tay và bĩu môi.

“Ai bảo anh không nói cho ảnh biết.”

“Ý em là sao? Đó là lỗi của anh à?”

“Nếu anh muốn có cơ hội, anh nên đến chỗ ảnh và nói hết ra. Đâu có gì là khó-”

“Không có gì là khó?! Bay đang đùa hả? Có hàng ty tỷ thứ có thể hỏng bét vì nó!”

“Nếu anh không thể đàn ông một chút và nói cho ảnh về tình cảm của mình thì anh mong đợi ảnh phải đáp lại như thế nào?”

“Xin lỗi bay cơ mà anh đây cực kỳ đàn ông!”

“Em nói một câu được không,” Tao nói với một giọng lí nhí khác thường. “Em biết câu chuyện đang xoay quanh anh và Minseok, nhưng… em chỉ là muốn nói rằng em sẽ rất nhớ anh khi anh rời Hogwarts vào cuối năm nay.”

Cả bọn đột nhiên im lặng không nói gì, cảm thấy bản thân đặc biệt ngu ngốc nhìn thằng Tao ngồi khoanh chân trên ghế, vẻ mặt buồn rầu. Luhan bặm môi, cắn cắn ngón tay một cách bối rối còn Jongin và Sehun thì quay ra liếc nhìn nhau im lặng. Jongdae húng hắng giọng một cách ngượng ngùng.

“Có lẽ tụi mình nên đi ăn trưa.”

“Đồng ý.” Luhan thì thầm, chân hơi run khi đứng lên. “Sáng nay anh không có ăn sáng, giờ đói quá…”

“Em sẽ đem con Robespierre lên lầu trước.”

Nói rồi Jongdae cầm con kỳ nhông chạy về phòng, Chanyeol mắt ngước lên trần nhà, thở dài. Nó khẽ siết vai Tao một cái thiệt chặt rồi đứng lên. Khi Jongdae quay lại, Sehun đặt tay lên vai nó rồi cả đám kéo nhau chui qua tấm chân dung Bà Béo. Lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm chơi với nhau, không đứa nào nói một câu gì trên suốt quãng đường tới Đại sảnh.

 

*

*

 

Không có bất cứ điều gì liên quan đến phép thuật trong môn Lịch Sử Phép thuật của thầy Binns ngoại trừ một thứ: nó có thể làm cạn kiệt hết sinh lực của bạn bạn y như nụ hôn của tụi Giám Ngục. Yifan rời khỏi lớp học ma quỷ đó với không chút-mảy-may-ý-chí-sống-còn nào sót lại, tâm trí nó giờ đây trống rỗng và mất hoàn toàn khả năng suy nghĩ. Liếc nhìn thời gian biểu của mình, nén trong miệng một tiếng thở hắt ra khi nhìn thấy dấu đánh cạnh môn Tiên Tri, nó nhanh chóng nhét tờ giấy trở vô túi. Chỉ còn một lớp nữa thôi là cái ngày tệ hại này sẽ kết thúc.

Vừa đi nó vừa tự hỏi làm thế quái nào để không ngủ gật trong giờ học bói trà sắp tới.

Đâu đó từ phía sau, Junmyeon tiến lại cười với nó một cách mệt mỏi, tay đưa lên mồm ngáp rộng.

“Bồ còn tiết nào sau đây không?” Cậu nhóc Huynh Trưởng nhà Ravenclaw hỏi nó qua khe các ngón tay.

“Ờ. Môn Tiên Tri với tụi Hufflepuffs.”

“Ồ,” thằng nhóc kia cố gắng nặn ra vẻ mặt an ủi, đương nhiên là thất bại một cách thảm hại. “C-cũng không tệ lắm ha.”

Yifan chán đến mức chẳng buồn có ý kiến gì về trình độ nói dối siêu tệ của cậu bạn. Nó gật đầu.

“Bồ thì sao?”

“Bùa Chú… mình may mắn ha.”

“Mình nghĩ là mình nên để bồ tới lớp rồi.” Yifan đáp lại một cách bình tĩnh. “Không thì cả hai đứa mình sẽ muộn mất.”

“Ờ, gặp bồ sau há!”

Yifan cười.

“Và chúc may mắn.”

“Dzô! 

Nó lê lết trèo lên bậc thang dẫn tới lớp Tiên Tri, phải cố gắng lắm để không lăn ra ngủ vật luôn tại đó, bụng thầm hy vọng rằng văn phòng mát mẻ của cô Trelawney sẽ phần nào khiến nó tỉnh ngủ. Ấy rồi hóa ra là ngược lại, mấy chiếc ghế dựa trông quá ư thoải mái cộng với ánh đèn hồng và rồi cái mùi hương trầm này hoàn toàn chẳng giúp ích chút nào cho nó. Nó ngồi xuống bàn, lôi sách ra và cố gắng để không ngáp dài – nó trông không có đẹp trai khi ngáp. Một chút phong cách cũng không luôn.

Giáo sư đưa bàn tay xương xẩu của mình lên khép cửa phòng học rồi quay lại nhìn tụi nó một cách nghiêm trọng.

“Ngày hôm nay, chúng ta sẽ được tiếp cận với những gì là tinh túy nhất của bộ môn bói trà kếp hợp với nghệ thuật chiêm tinh và đọc vị các dấu hiệu mặt trăng… hai trò một cặp, mau!”

Yifan nhìn quanh. Xui rồi, Lara Sullivan, bạn học thường ngày của nó, hôm nay bị ốm.

“Trò Wu, trò đang không tìm thấy cặp phải không?” cô Trelawney tiến lại gần nó nhìn với cặp mặt ruồi mơ màng. “Hừm, các vì sao nói cho ta rằng rằng bạn cặp với trò hôm nay vắng mặt, ồ… đây chính là định mệnh. Tới đây thôi trò sẽ có một cuộc gặp gỡ thay đổi cả cuộc đời, trò Wu, chòm sao Vệ Nữ đang ở ngay cạnh trò.”

“Cảm ơn nhiều, thưa cô,” Yifan nói một cách rời rạc, cố gắng bỏ ngoài tai mấy tiếng cười khúc khích đang vang khắp phòng. “Do Sullivan vắng mặt hôm nay, con có thể ngồi với nhóm khác được không ạ?”

“Không cần phải như vậy,” vị giáo sư rụt người lại, đưa tay sờ miệng, mắt vẫn nhìn nó một cách soi mói qua tấm kính khổng lồ. “Trò Zhang,” cô nói. “Trò và trò Wu sẽ là một cặp hôm nay, do trò Browning cũng xin nghỉ ốm. Mang đồ của trò và lại đây mau.”

Yifan nhướn một bên mày nhìn thằng nhóc lơ ngơ nhà Hufflepuff ngẩng đầu khỏi cuốn sách của mình, băng qua phòng và đi xuống ngồi kế bên nó, tay đặt cây viết, cuộn giấy da và đống sách vở xuống chiếc bàn trà với một gương mặt không chút biểu cảm. Khi mắt hai đứa chạm nhau, thằng nhóc kia khẽ cười nhạt, song mắt thì hoàn toàn không biết là đang tập trung vô chỗ nào. Thằng nhóc này nhìn như kiểu say thuốc, Yifan tự hỏi liệu không biết nó có nên cảnh giác hay không.

“Giờ hãy dự đoán tương lai tuần tới cho bạn cặp của mình và viết lại chúng.” Cô Trelawney đột nhiên thốt lên, như thể vừa mới bị ai đó nhập vô người. “Vòng quay của sao Hải dương tinh nói cho ta biết các trò cần phải viết ít nhất 8 inch giấy về những dự đoán này từ giờ cho đến cuối giờ. Giờ thì bắt đầu đi.”

“Okay, vậy thì…” Yifan bắt đầu với một tiếng ho. “Trò muốn bắt đầu chưa?”

“Mình á?” Thằng nhóc nhà Hufflepuff nhìn nó lơ đãng, nhưng vô hại.

“Ờ, trò đó.”

“Đương nhiên rồi,” thằng nhóc gãi đầu và bắt đầu đổ nước vô tách trà của Yifan, bằng cả hai tay.

Yifan nhận lấy chiếc chén với một tiếng ‘cám ơn’ nho nhỏ rồi liếc nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của thằng bé kia.

“Nhân tiện, mình là Wu Yifan.”

“Ờ, phải rồi.” Thằng nhóc giật mình nhận ra. “Mình là Yixing. Zhang Yixing. Rất vui được gặp trò.”

“Rất hân hạnh.”

“Trò có muốn thêm sữa không?”

Yifan lắc đầu, nốc cốc trà một cách nhanh nhất có thể, bỏ lại bã trà ở đáy cốc. Nó xoay nhẹ tách trà rồi đưa lại cho Yixing, mắt nheo nheo.

“Rồi, ờ..” Thằng nhóc Hufflepuff nhìn chằm chằm vào đống bã trà, mắt chớp chớp một cách chậm rãi và mệt mỏi, khiến Yifan nghĩ thầm không biết nó có đang ngủ gật trên tách trà không nữa. “Vậy thì… lá của trò… trông giống như một đám tảo đang cười, điều này… ừm… có nghĩa là sẽ có một sự thay đổi lớn và hạnh phúc… nếu trò nhìn từ hướng này, sẽ thấy một ngôi nhà nhỏ, có nghĩa là… nó liên quan đến gia đình trò… hoặc là hôn nhân, mình đoán thế. Ai đó trong gia đình trò sẽ kết hôn… vào tuần sau…”

Yifan cảm thấy lông mày nó mỗi phút lại hằn sâu thêm một chút. Nó uống cạn tách trà thứ hai rồi đưa cho Yixing, lúc này trông có vẻ như vừa sực nhớ ra điều gì đó, thằng bé một lần nữa lại nhìn chăm chú vào chén trà, mồm lầm bẩm mấy thứ khó mà nghe rõ.

“Ồ và ừm…” Nó nhấc chén trà lên lần nữa. “Mình nhìn thấy một con cóc… nên nó sẽ là người em họ thứ ba của trò.”

Yifan nheo mắt.

“Cái gì cơ?”

“Và ờ… nếu mình xoay cốc như thế này, sẽ có một thứ hình cây kiếm, nghĩa là sẽ có đổ máu…. Vậy nên, tuần sau sẽ có một chuyện lớn xảy ra với em họ thứ ba của trò, sẽ có một đám cưới, nhưng rồi kết cục sẽ rất thê thảm… Trò là cung Xử Nữ?”

“Chính xác thì là Thần Nông.”

“Vậy thì đám cưới của em họ thứ ba của trò sẽ kết thúc bằng một cuộc đổ máu… và trò sẽ thấy hạnh phúc về điều này.”

Đến lúc này thì lông mày của Yifan đã nối thành một đường thẳng, sự ngờ vực hiện rõ trên mặt. Nó đang phân vân không biết liệu có nên cảm thấy bị xúc phạm bởi mớ bói toán linh tinh Yixing vừa mới phịa ra hay không, nhưng rồi, quá nản để cãi nhau, nó đơn giản là nhặt cây viết lông ngỗng lên và chép mấy lời tiên tri khủng khiếp đó vào thay cho cả hai đứa.

“Nghe cũng có vẻ hợp lý.”

“Phew,” Yixing thở dài, đặt chén trà xuống, khẽ nhăn mặt. “Mình cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó.”

“Không, trò không có quên gì đâu.” Yifan nhanh chóng nói, tay rót thêm một tách trà mới cho hai đứa. “Đây, giờ đến lượt trò.”

Yixing uống chén trà với một nụ cười không đổi rồi đưa nó trở lại cho Yifan, lúc này đang nhắm một mắt để nghiên cứu đám lá một cách cẩn thận. Mớ bã trà đen đen ngó lại nó một cách nhày nhụa. Thật là mất cả cảm hứng.

“Được rồi,” nó bắt đầu, “có một cái gì đại loại như mặt trăng ở đây…” nó lật qua lật lại cuốn ‘Vén màn tương lại’ và quay lại nhìn Yixing một cách sợ hãi, “nghĩa là có m… một sự thay đổi thời tiết lớn vào tuần sau.”

Phía bên kia bàn, thằng nhóc Hufflepuff ngây người ngó lại, như thể đang nhìn bức tường đằng sau lưng chứ không phải nhìn nó. Ho một tiếng không chắc chắn, Yifan xoáy đám bã trà và thử một lần nữa.

“Rồi mình còn thấy..” Nó ngập ngừng một lúc, rồi cau mày, “Một cái dùi cui”

“Hử?”

“Một… cái dùi cui… nghĩa là sẽ có đánh nhau.” Yifan cắn môi, cảm thấy có chút ngượng ngùng, , rồi đưa chiếc chén cho thằng nhóc nhà Hufflepuff để nó rót nước thứ hai vào.

Vừa xoay xoay xem bã trà của lớp nước mới, nó khẽ hắng giọng. Yixing chỉ ngồi đó, chờ đợi một cách bình thảnh với ánh mắt mơ hồ và có phần lãnh đạm. Yifan tự hỏi không biết liệu thằng bé có đang nghe không, nhưng rồi mặc kệ và tiếp tục nói.

“Có một cái dùi cui, nghĩa là trò sẽ phải trải qua một cuộc ẩu đả hay một cái gì đó tương tự, mình cũng không rõ là cái gì… có một cái đầu lâu, nghĩa là nguy hiểm và bóng tối trước mặt… à ờ… trò là cung…”

“Thiên Bình.”

“Nghĩa là tới lúc đó trò sẽ chết.” Nó dừng lại. “Ơ… xin lỗi. Một tuần vất vả ha.”

“Ôi, mình biết mà!” Yixing đột nhiên rống lên.

“Hử?”

“Suỵt.” Cô Trelawney ném cho chúng một cái lườm không mấy hài lòng, hai đứa chúi mặt vào gần nhau.

“Trò nói trò biết mà, nghĩa là làm sao?”

“Mình biết là mình đã quên một cái gì đó mà,” thằng nhóc nhà Hufflepuff giải thích một cách chậm rãi, tay đưa lên che mắt. “Chúa ơi, mình thề là mình đã quên cái gì đó… Mình quên không mang theo Quả cầu gợi nhớ… Ngu quá đi mất.”

“Trò dùng Quả cầu gợi nhớ?” Yifan tựa ra sau chiếc ghế bành của nó, lông mày nhướn lên.

Nhưng Yixing không trả lời, trông vô cùng khổ sở.

“Mình đã để nó ở đâu chứ? Phòng sinh hoạt chung? Mình chẳng nhớ nổi nữa…”

“Thử tìm trong ký túc xá của trò xem.”

“Có khi… có khi mình để nó ở trong rương.”

“Trò nên thử tìm nó sau khi lớp học này kết thúc.” Yifan nói một cách thông cảm, tay mở sách và cầm cây viết lông ngỗng lên lần nữa. “Mình nghĩ tụi mình nên bắt đầu xem dấu hiệu mặt trăng đi là vừa, trước khi cổ đến và lượn lờ trên đầu bọn mình như một con cú.”

“Hử?”

“Dấu hiệu mặt trăng. Cô Trelawney. Lớp Tiên Tri.”

“Ồ, phải rồi.”

“Sách của trò đâu?”

“Ờ…” Yixing ngước lên, cố gắng tập trung.

“Thôi bỏ đi. Mình xem chung… nhưng đầu tiên, hãy viết mấy lời tiên tri tuần tới của trò xuống đi.”

“Ồ, phải rồi.” Yixing nhanh tay nhặt lấy cây viết lông ngỗng của nó, chấm vô mực và đặt lên tờ giấy da. Thế rồi, nó nhăn mặt, “Nãy trò vừa nói cái gì ấy nhỉ?”

Yifan tự hỏi môn này khi nào mới hết giờ đây.

(cont)

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 3 (Phần 1)

  1. Pingback: [Trans Fic-Chanbaek] Spare the Rod and Spoil the Child (Harry Potter AU) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s