[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 2 (Phần 2)

2.

Lễ Phân Loại (Phần 2)

 

Chanyeol nhảy xuống bậc thang tháp Gryffindor trong một đống hỗn độn gồm sách vở môn Tiên tri kẹp trong tay và mớ áo quần xộc xệch.

Cô Trelawney nhất định sẽ bực mình; chắc chắn luôn. Nó đã đến lớp muộn, rất muộn, và đương nhiên sẽ chẳng có lý nào cổ lại hài lòng với sự trễ nải này, nhưng nó thì hoàn toàn có lý do hợp lý. Tuần trước, Jongdae và nó mới tìm ra một lối đi bí mật phía sau bức tượng mụ phù thủy một mắt ở tầng ba; và chúng quyết định là sẽ thử nghiệm lối đi đó vào đêm qua. Đương nhiên, chẳng thằng nào thành công trong việc vượt qua thầy Filch, thế rồi tụi nó phải hết chạy lên lại chạy xuống giữa các tầng của lâu đài đế trốn, may mắn là cuối cùng chúng nó cũng kịp chui vào lối đi bí mật đó sau khi dùng hết đống pháo bông vào bà Norris nhằm đánh lạc hướng. Lúc đó thì cũng gần hai giờ đêm rồi. Tuy nhiên, lối đi bí mật đó là một đường hầm dẫn tới làng Hogsmeade, nên cũng coi là xứng đáng với những rắc rối bọn nó gặp phải. Thế nhưng việc thức dậy vào sáng hôm sau thì thực là một cực hình.

(T/N: Thầy Filtch – giám thị trường Hogwarts, Á Phù thủy. Bà Norris – Con mèo của ổng)

Jongdae may mắn hơn là môn Tiên tri không nằm trong môn học tự chọn của nó.

Chanyeol vội vã chạy dọc cầu thang xoắn ốc dẫn tới tòa tháp phía Bắc, nơi mà Baekhyun không biết từ đâu chui ra đột nhiên xuất hiện. Thằng nhóc huynh trưởng nhìn về phía nó, mắt chớp chớp ngạc nhiên khi nhận ra đối phương là ai. Mấy sợi lông vũ vẫn còn dính đâu đó trên quần của thằng nhóc nhà Slytherin và đầu tóc nó thì như một cái ổ gà, giống như thể nó vừa quay trở về từ một trận ẩu đả bên ngoài… Cũng có thể ai đó mới ném gối vào mặt nó để trừng phạt việc nó hay xía mũi vào việc của người khác cũng không biết chừng, Chanyeol nghĩ thầm một cách hy vọng. Dù sao thì, nó cũng không có thời gian để đôi co với thằng nhóc đáng ghét đó vào lúc này.

Nó cố gắng đi về bên trái, nhưng rồi Baekhyun cũng bước y chang và chắn ngay trước mũi. Khi nó dịch qua bên phải, thằng nhóc kia cũng bước theo và chặn nó một lần nữa, mồm cười nhăn nhở một cách vô cùng thỏa mãn. Chanyeol đưa mắt lườm, vận dụng hết mọi nội công để ngăn bản thân mình không táng nguyên quyển sách Tiên tri vào mũi thằng nhóc kia.

Đến giờ nó vẫn chưa quên vụ sứt môi hôm Lễ phân loại, và nếu có bất cơ hội nào, nó thề sẽ bắt thằng nhóc Slytherin trả giá.

“Nghe nè,Byun…” nó bắt đầu.

“Chào buổi sáng, đồ ngái ngủ.” thằng nhóc hí hửng ngắt lời nó, trông thì vẫn ngô ngố với mái tóc bù xù của nó. “Thật ngạc nhiên khi thấy mày ở đây. Còn mang cả sách nữa… Cũng là cách tốt để tao tự nhắc bản thân rằng tụi Gryffindor thi thoảng cũng biết đọc sách chứ không phải là mũ chữ a.”

“Ha mẹ kiếp ha. Hài hước đó.”

“Méo, mày nghĩ vậy thật à?” Baekhyun nhún vai, trông không chắc chắn lắm. “Vì tao có tính câu đó là nói đùa đâu.”

“Bộ mày không phải vô lớp hay sao giờ này còn ở đây làm trò hề?”

“Tao có một tiết trống á.”

Nó dừng lại, mắt lấp lánh.

“Mày á?”

Chanyeol gằn giọng.

“Nói thật nhé, tao đang rất vội. Biến đi trước khi tao quyết định đá bay mày xuống dưới cầu thang…”

“Giải quyết vấn đề bằng bạo lực sẽ không giúp mày tiến xa được đâu, đồ cục súc.” Baekhyun nói, đột nhiên giả bộ khóc lóc. “Híc, mày không thể tự cắt lưỡi mình và nói năng như một phù thủy bình thường tử tế một lần hay sao? Tao bị ám ảnh về mặt tinh thần mỗi lần nói chuyện với mày á.”

Chanyeol kinh hoàng nhìn Baekhyun và màn kịch đau thương của nó.

“Mày thôi đi.” nó gầm lên. “Thôi cái trò rên rỉ đó đi, tao không có tâm trạng nói chuyện với mày đâu.”

“Sao, vậy chứ mày có tâm trạng đấm vỡ mũi tao sao?”

Thằng nhóc này hẳn là đang muốn chết.

“Mày muốn bị ăn đấm hả?”

Nó cầu xin Chúa là Baekhyun sẽ nói có. Hoặc một cái gật đầu không cũng được, ít nhất thì nó cũng có lý do để đấm bay răng thằng đó. Nhưng thằng nhóc kia chỉ đơn giản là chun mũi và nhìn nó một cách vô tội.

“Thôi… Tao ổn.”

“… Được, đã vậy thì” Chanyeol nghiến răng. “Cút đi.”

“Ah, mày nghe có vẻ thất vọng a. Mày thực sự mong là tao sẽ nói phải không?” Baekhyun trêu.

Lạy thánh Merlin nhân từ.

“Byun, tao nhắc lại lần cuối …”

“Tao đoán là mày đang muốn oánh tao, tao hiểu mà.” Baekhyun gật đầu một cách tâm trạng. “Ý tao là, tao cho phép mày hận tao, lần trước lúc mày ngã trên cầu thang thực sự là một cảnh tượng buồn cười.”

“Okay, chính thế.”

Chỉ chờ có thế, Chanyeol nắm lấy Baekhyun từ phía sau, một tay đặt lên gáy, tay khác đặt trên cổ áo nó, kéo thằng bé một cách bạo lực và dộng nó vô tường. Thằng nhóc Hyunh Trưởng mở to mắt, tròng mắt nó trong giây lát ánh lên nỗi sợ hãi, để rồi ngay sau đó nó bị ném bịch xuống sàn đá lạnh cứng. Trong phút chốc, ham muốn được tung Baekhyun lên quật quật rồi dẫm nát cái bản mặt đáng ghét đó lóe lên trong đầu Chanyeol. Tuy nhiên, nó nhanh chóng thả thằng nhỏ ra, lùi lại vài phân

 “Cái mẹ gì – “

“Đừng có chọc tao khi tao đang bực, Baekhyun.” Chanyeol nạt. “Tao đã nói với mày mà, tao sẽ bực, và khi mà tao đã bực, chắc chắn mày sẽ hối hận.”

Nó quay người lại, nhặt đống sách rơi dưới đất của mình, cảm thấy có hơi tội lỗi khi nghĩ về việc Luhan sẽ mắng nó té tát thế nào nếu ảnh biết chuyện này. Phần nào đó, nó đã mong Baekhyun sẽ gào lên sau lưng nó một cái gì đại loại như “Trừ nhà Gryffinor mười điểm!”, cũng không ngạc nhiên lắm nếu thằng nhóc thực sự làm thế… Nhưng rồi thằng nhóc Slytherin chẳng nói gì và cứ thế bước đi, Chanyeol tý nữa thì quay lưng lại nhìn theo hối hận, cũng may là nó kịp định thần lại. Hừ, Baekhyun đâu có đáng để nó quan tâm chứ.

Khi nó đi gần hết cầu thang xoắn ốc, các bậc thang đột nhiên biến thành một đoạn dốc khiến nó trượt vèo xuống dưới, mông chạm đất cái “Bịch!” còn sách vở thì bay tứ tung. “MẸ KIẾP.”

Nó loay hoay đứng dậy, cổ họng tắc nghẹn, cùng với đó là giọng cười khúc khích xấu xa của Baekhyun vang đâu đó giữa các bức tường lâu đài, theo sau là tiếng bước chân vội vã trên sàn nhà. Chanyeol nhanh chóng lấy lại thăng bằng, đũa phép giơ ra phòng thủ, nhưng thằng nhóc Slytherin đã biến mất từ lúc nào.

“Đồ nhát gan!” Nó gầm lên. “Byun Baekhyun, mày quay lại đây mau!”

Y như nó đoán, chẳng có tiếng đáp lại. Nó thở hắt ra, tay vẫn nắm chặt lấy cây đũa phép tưởng như có thể bẻ gãy nó đến nơi.

Thế rồi tiếng cửa ọp ẹp từ đâu đó phát ra, theo sau là cái giọng càu nhàu và khô khốc của thầy Filch vọng từ phía trên cầu thang.

“Cái đống ầm ỹ vừa rồi là sao? Đồ bẩn thỉu nhà ngươi, đợi coi lần nay ta sẽ bắt được đứa nào?!”

Chanyeol há hốc mồm.

Toi rồi.

 

*

*

*

 

Đám bạn cùng phòng của Kyungsoo có thể được chia ra làm ba loại như sau. Loại đầu tiên “Ngu và Tự đắc” – Robert Archer và Florian Maddux, hai tâm hồn gan dạ đến mức đần độn với không một giọt máu Muggle nào chảy trong người (nhân tiện, cũng không có một tẹo thông minh nào trong hai cái đầu bò của chúng nó luôn). Loại thứ hai “Thảm họa nước Pháp”: Loại này được biết đến dưới hình dạng một thằng học sinh năm thứ Năm với cái tên François Putieux, luôn có xu hướng chải chuốt ở bất cứ đâu, dạo quanh nhà tắm như cơm bữa hay thi thoảng lại có sở thích tự mua vui bằng cái mớ từ vựng và thành ngữ tiếng Pháp luôn được áp dụng không đúng tình huống của mình. Loại cuối cùng là “Yêu tinh Leprechaun siêu-cấp-nguy-hiểm”, hay còn có tên khác là Byun Baekhyun. Xét về độ tương đồng về chiều cao thì cũng không hẳn, vì tính ra thì thằng nhóc vẫn cao hơn nó tý tẹo (dù cho Kyungsoo luôn tìm mọi cách để chối bay sự khác biệt chỉ-được-tính-bằng-centimét này), nhưng về độ nghịch ngợm và phá phách thì nó đích thị là y chang với lũ tiểu yêu tinh kia. Loài tiểu yêu tinh siêu cấp nguy hiểm này còn có một cái tên bí mật khác là “Tạm Chấp Nhận Được”. Bởi vì, dù mấy trò lập dị của thằng Byun Baekhyun có kinh tởm đến mức nào thì chắc chắn nó không phải là một đứa nhàm chán để chơi cùng. Ai mà biết được, thi thoảng Kyungsoo cũng cần một cái gì đó để tự xao nhãng bản thân trong đời chứ bộ…

 (T/N: Laprechaun – tên một loại yêu tinh lùn của Ire-land, chuyên mặc đồ xanh lá và có một chòm râu rậm màu nâu. Nếu ai đọc/xem HP thì nó chính là linh vật của đội Quidditch Ireland trong trận chung kết cúp Quidditch Thế giới tập 4 – Harry Potter và Chiếc cốc lửa)

Vào một buổi sáng đẹp trời, cậu nhóc Slytherin quyết định dành trọn tiết học trống của mình để ngồi đọc sách bên cửa số phòng sinh hoạt chung, thế rồi Baekhyun, trông có phần bù xù song vẻ mặt thì không sao giấu nổi sự thỏa mãn, bước vào, tay luồn vào mớ tóc rối. Kyungsoo bất giác ngẩng lên theo tiếng động phát ra từ phía bức tường, từ khóe mắt nó bắt gặp thằng nhóc kia đang đi lại phía mình.

Cảnh báo nguy hiểm. Cảnh báo nguy hiểm. Yêu tinh cấp độ ba đang tiếp cận từ bên trái. Nhanh chóng ẩn nấp.

Ngay lập tức, nó vùi đầu thật sâu vào cuốn sách đang đọc, nhưng chỉ một giây sau đó, tiếng sột soạt từ ghế sofa bên cạnh nó vang lên, kế đến là bàn tay Baekhyun kéo sách nó xuống, lộ ra sau đó là cặp mắt cảnh giác của nó.

“Ề chào.” Thằng nhóc Huynh Trưởng chào nó, vẻ mặt siêu-cấp-gợi-đòn.

Kyungsoo thở dài, đặt cuốn sách đang đọc dở xuống, lông mày nhướn lên nhìn nó.

“Chào… Tóc bồ sao dzợ? Bồ mới ra ngoài à?”

“Ờ, mình mới đi gửi vài bức thư. Con cú của gia đình bồ,” Baekhyun chỉ vô mấy sợi lông mắc trên áo, “có tốt bụng gửi vài lời chào đến mình.”

Kyungsoo cười nhăn nhó.

“Con Aucturus lại đá bồ nữa hả?”

“Bồ nên dạy dỗ lại con chim của bồ đi…” Baekhyun khịt mũi, tay phủi phủi bụi bám trên người. “Nó không khác gì một mớ hỗn độn nào lông nào mổ nào cào và nó có vẻ rất ghét mình. Đó là dấu hiệu của việc bồ đã không dạy dỗ nó một cách tử tế?”

“Ồ, ai nói là mình không dạy nó tấn công mỗi khi nhìn thấy mặt bồ chứ?”

Baekhyun giả đò bị sốc.

“Bồ sẽ không làm như vậy với bạn thân nhất của mình chứ!”

“Bồ không phải bạn thân nhất của mình.”

“Ờ bồ nói đúng. Mình là bạn duy nhất của bồ á.”

Kyungsoo giả vờ lấy cuốn sách đập vô đầu nó, nhưng Baekhyun nhanh chóng tránh được, thè lưỡi ra trêu lại, đương nhiên là bị nó lờ tịt đi. Thế rồi cậu nhóc Huynh Trưởng ngả đầu vô vai nó.

“Bồ đang đọc gì vậy?”

“Ừm… một thứ nhàm chán… về cây… và dãy An-pơ”

“Nghe có vẻ buồn ngủ, sao bồ lại đọc nó?”

“Để giết thời gian,” Kyungsoo thở dài, đặt quyển sách xuống đùi. “Thỉnh thoảng rất khó để tìm được thứ gì đó mua vui cho mình.”

“Hãy nghĩ về Giánh Sinh.” Thằng nhóc kia cười nhăn nhở, một tay đặt lên má nó.

Kyungsoo nhìn nó chằm chằm một cách chán nản.

“Giờ mới là tháng Mười.”

“Cảm ơn, mình biết. Nhưng chẳng bao giờ là quá sớm để nghĩ về Giáng Sinh hết. Bồ muốn quà gì năm nay, bạn thân mến?”

“Mình không biết. Mình không quan tâm… Mẹ nó, giờ còn chưa đến Halloween, sao bồ có thể muốn mình nghĩ về quà Giáng Sinh chứ?”

“Chẳng bao giờ là quá sớm để-“

“Bồ đúng là nỗi xấu hổ của nhà Slytherin, im miệng đi.”

Không một thành viên nhà Slytherin đáng kính trọng nào mà lại hí hửng khi nghĩ về Giáng Sinh cả. Thật lố bịch. Ấy rồi, Baekhyun bật cười khúc khích và nằm lăn ra ghế sofa.

“Nghe nè. Ra ngoài mua quà Giáng Sinh đồng nghĩa với việc đến làng Hogsmeade.”

Kyungsoo đảo ngược câu nói trong đầu mình.

“Mình nghĩ là ngược lại mới đúng-“

“Nghe mình nói đã, đồ đần độn. Chuyến thăm làng Hogsmeade vào cuối tuần đầu tiên của tụi mình là ngay sau Halloween, và chuyến thứ hai, vài tuần sau đó… năm nay mình muốn mua quà Giáng Sinh tại một nơi thú vị hơn Hogsmeade. Tụi mình đã có tận hai năm để lượn hết các cửa hàng trong làng và biết hết về mấy thứ họ bán rồi, dù là chúng cũng khá tuyệt nhưng có phần thiếu một chút gì đó cảm giác mạnh, bồ không nghĩ vậy sao? Chúng mình nên thử một cái gì đó mới mẻ hơn.”

“Cái gì mới đó là…?”

“Như việc trốn đến hẻm Knockturn chẳng hạn.”

(T/N: Hẻm Knockturn – nơi chuyên bán mấy thứ đồ hắc ám)

Kyungsoo khịt mũi một cái rõ to trước khi nó có thể tự ngăn bản thân lại. Nó đóng quyển sách và nhìn chằm chằm vô mắt thằng nhóc trước mặt.

“Bồ sẽ bị bắt trước khi bồ có thể bước một chân ra khỏi làng, đồ ngu ạ.”

“Hự. Bồ tin tưởng mình có nhiêu đó thôi ư…”

“Thực tế một chút đi. Chi có hai cách để tới hẻm Knockturn một là dùng bột Floo, hai là độn thổ. Nhưng bồ là một Huynh Trưởng, nếu bồ đi vào quán Ba Cây Chổi và xin một ít bột Floo để đi đến Hẻm Knockturn, bồ sẽ bị tụi Yifan và mấy Huynh Trưởng khác bắt ngay sau hai giây và thế rồi bồ sẽ bị đình chỉ học ngay lập tức. Cách thứ hai, độn thổ…”

Nó dừng lại, một suy nghĩ có phần không thích hợp và hơi khó chịu thoáng qua trong đầu của nó khiến nó cau mày nhìn cậu nhóc còn lại với một sự hứng thú mới.

“Bồ học độn thổ mà không cấp phép hả?”

“Ờ… có thể có có thể không.”

“Nghiêm túc?”

“Suỵt.” Baekhyun đưa ngón tay lên miệng nó, cười một cách gian xảo rồi liếc nhìn phía sau lưng mình. “Giờ thì hiểu mình đang nói gì chưa? Một chuyến đi đến Hẻm Knokturn là hoàn toàn khả thi một khi tụi mình ra khỏi khuôn viên trường Hogwarts, và nếu cẩn thận, tụi mình sẽ chẳng bao giờ bị bắt gặp. Hãy nghĩ về mấy thứ thú vị mình có thể tìm thấy ở đó mà coi. Sách ở đó chắc mém là không phải về dãy An-pơ…”

Phải thừa nhận, Kyungsoo khá bị cám dỗ bởi ý tưởng này. Tuy nhiên, việc trông chờ vào kỹ năng độn thổ chưa được thử ngiệm hay cấp phép của Baekhyun không phải là một việc làm thông minh cho lắm, bất kể việc thằng nhóc có tự tin về tài năng của mình đến đâu. Với lại, mọi nỗ lực đó rốt cuộc là để làm gì? Mua được vài món quà Giáng Sinh hay ho? Lợi ích của vụ này chắc chắn là không bù được với những rủi ro mà nó có thể mang lại.

“Bồ có chắc là bồ có thể độn thổ đến Hẻm Knockturn mà không bị mất vài cái chân hay đưa tụi mình đến một nơi khỉ ho cò gáy chẳng biết là đâu chứ?”

“Nè, mình đã nắm lòng hết mớ lý thuyết cả vụ hè vừa rồi; thậm chí còn được anh mình cho vài lời khuyên thực tế…” Baekhyun đột nhiên ngồi thẳng lên. “Bồ không tin mình sao?”

“Xin lỗi. Bồ không thể trách mình khi có một đứa trong tụi mình đang cố làm trò liều lĩnh được.”

“Đó không phải là liều lĩnh mà là đang tìm cách để vui vẻ.”

“Mình sẽ suy nghĩ chuyện này.”

“Mình cá là bồ sẽ rút lui một cách hèn nhát vào phút cuối…”

“Đừng ngu ngốc thế.” Kyungsoo cười khẩy. “Sẽ chẳng có gì là ‘rúi lui một cách hèn nhát’ nếu như ngay từ đầu mình đã không tham gia.”

Baekhyun vừa định bật lại thì đột nhiên một cục lông trắng nhảy vọt từ phía sau ghế sofa lên người nó, kéo theo sau là một tiếng thét kinh ngạc của nó trước khi cái thứ khủng khiếp đó tiếp đất và quay lại ném cho nó một tiếng rít đe dọa. Ngay khi sự ngạc nhiên ban đầu biến mất, Kyungsoo tròn mắt nhìn căn nguyên của cuộc ẩu đả.

“Hydra!”

“Lại là con mèo ngu ngốc của bồ!” Baekhyun giận dữ ôm lấy cánh tay. Dưới ánh đèn màu lục bảo, ba vết cào hiện lên rõ một một trên làn da trắng trẻo của nó. Không bị ảnh hưởng chút xíu nào bởi cơn giận dữ đó, con mèo trắng quay lại ném cho nó một cái nhìn khinh miệt, kêu “meow” một tiếng rồi nhảy vọt lên thành ghế nơi Kyungsoo đang ngồi, nép mình dưới cánh tay chủ nó.

“Bồ cười cái gì?” Baekhyun phản đối. “Con mèo của bồ vừa mới cào rách cánh tay mình!”

“Bình tĩnh nào, chỉ là một vết xước thôi mà” Nó nói. “Mình sẽ lấy cho bồ chút tinh chất vòi Murtlap nếu bồ muốn.”

 (T/N: Murtlap – một loài động vật giống nhím. Tinh chất đc pha chế từ vòi của chúng có tác dụng làm dịu và chữa một số vết thương)

“Đó không phải là trọng điểm… Tại làm sao mà đám động vật ngu ngốc của bồ đều ghét mình?”

Dưới sự vuốt ve của Kyungsoo, Hydra kêu meow thêm một lần nữa, mắt lim dim, ra điều hưởng thụ.

“Hydra là một cô bé thông minh. Nó biết ai là người mình nên giao du và ai là người mình không nên nói chuyện với.”

“Thông minh cái mông.” Baekhyun đảo mắt. “Nó là con quỷ cái độc ác thì có.”

“Bồ nên biết ơn là nó đã không cào vô mặt bồ á. Dù sao thì vụ Knockturn vẫn còn chứ?”

“Đương nhiên là vẫn còn… bồ mới là đứa vừa nói mình không muốn tham gia á.”

“Mình nói mình sẽ suy nghĩ.”

Thằng nhóc Huynh Trưởng nhún vai. “Cả hai đứa mình đều biết điều đó có nghĩa là gì.”

Vừa vuốt ve đám lông xù của Hydra, thằng bé nhà Slytherin vừa suy nghĩ về sự lựa chọn của mình và đi đến kết luận rằng nó sẽ chấp nhận lời đề nghị này, nhưng chỉ khi nó có thể chắc chắn về độ tin cậy của kỹ năng độn thổ của Baekhyun và việc liệu bọn nó có thể trốn đi một cách an toàn mà không bị ai phát hiện hay không. Nếu vế thứ hai có vẻ quá khó để thực hiện, nó sẽ từ bỏ kế hoạch và tìm mọi cách ngăn cản Baekhyun thực hiện nó. Không phải Kyungsoo sợ nguy hiểm nhưng nó không ngu ngốc đến mức đâm đầu vào chúng mà không có một sự đánh giá thận trọng nào trước đó.

Nó nên suy tính mọi việc một cách chậm rãi, nó nghĩ. Dù sao thì từ giờ cho đến chuyến thăm làng Hogsmeade đầu tiên hãy còn xa và vẫn còn quá nhiều điều để nghĩ ngợi.

Chắc chắn là, nó không muốn bản thân bận rộn về quá nhiều thứ cùng một lúc.

(end chương 2)

Comment~~~~

Advertisements

3 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 2 (Phần 2)

  1. Pingback: [Trans Fic-Chanbaek] Spare the Rod and Spoil the Child (Harry Potter AU) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s