[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 2 (Phần 1)

2.

Lễ Phân Loại (Phần 1)

T/N: Chương này có Xiuhan nhé (từ h mình sẽ nói mấy cpl xuất hiện đầu mỗi chương). Tuy nhiên, truyện chủ yếu tập trung vào chanbaek và kaisoo (hoặc krislay vì hai bạn trẻ này có liên quan trực tiếp đến truyện), mấy cpl khác ai thích đọc thì đọc, bỏ qua cũng ko ảnh hưởng đến mạch truyện đâu. Ơi mà nản hai anh này lắm hay là ko dịch nữa nhé lol huhu thật ý… nản lắm…

 

“Thôi nào, thừa nhận đi: vui mà…”

“Không.”

“Thằng đó ngã đập mặt xuống đất!”

“Đúng thế, nhưng là vì bùa bồ ếm lên nó.”

“Nah, nó không thể làm gì mình nữa đâu…” Baekhyun cười nhăn nhở. “Mình giờ đã là Hyunh Trưởng!”

Kyungsoo nhìn nó, vẻ mặt không thể tin được.

“Phải, bồ là Hyunh Trưởng, nhưng thằng đó và bạn của nó cũng có bạn là Hyunh Trưởng, rất nhiều là đằng khác. Trong trường hợp bồ không nhận ra.”

“Mình biết nó có bạn là Hyunh Trưởng.” Baekhyun phồng má, mặt vẫn vênh ngược lên bất chấp vẻ mặt không chút ấn tượng của Kyungsoo. “Thế nhưng nhiều năm nay, điều đó chưa bao giờ khiến mình thôi không chọc bọn nó hết.”

Kyungsoo khịt mũi, lắc đầu, quay người lại hướng sự chú ý của nó vào trung tâm Đại Sảng đường, nơi một con bé năm nhất gầy gò đang đứng đợi giáo sư Flitwick nhẹ nhàng đặt chiếc nón phân loại lên đầu mình.

“Bồ điên con mẹ nó rồi.”

“Thôi nào bồ hêmmmm có ý như vậy mà phải không…”

“Thôi bồ im đi.”

Thỉnh thoảng, Kyungsoo chẳng biết thế nào là tận hưởng mấy thứ thú vị trên đời hết, Baekhyun thở dài nghĩ. Bộ thằng nhóc không thấy rằng trò đùa của nó thực sự là một nghệ thuật sao? Có gì sai khi tự kiếm cho mình vài niềm vui từ nỗi bất hạnh của đám nhà Gryffindor mà không gây ra bất cứ thứ gì quá nghiêm trọng chứ? Cùng lắm là nhà Slytherin bị trừ vài điểm, nhưng cũng chẳng có gì mà thành tích vượt trội của nó trên lớp không cứu vãn được trong mắt các giáo viên hết.

Sau khi hợp lý hoá các câu hỏi qua tất cả các góc độ, Baekhyun đã đi đến kết luận đơn giản rằng Do Kyungsoo chỉ đơn giản là chẳng biết tự thư giãn bản thân gì hết.

“Nhìn thằng đó coi,” nó chồm người qua vai thằng bạn tay chỉ vào bàn của tụi Gryffindor, nơi Park Chanyeol bây giờ đang ép chặt hết tờ giấy ăn này đến tờ giấy ăn khác vào đôi môi đang chảy máu của mình, ngăn không cho máu nhỏ xuống mặt bàn. “Nhìn mặt thằng đó đi, nhìn rồi nói với mình bồ không thấy nó có chút xíu gì buồn cười đi.”

Kyungsoo nhìn chằm chằm về phía dãy bàn nhà Gryffindor nơi một sự vật lộn không hề nhỏ đang diễn ra, khóe môi nó khẽ nhếch lên.

“Ok, mình thừa nhận là có tý xíu buồn cười.”

“Thấy chưa?”Baekhyun cười rộ lên. “Thằng đó giờ không khác gì một cái vòi phun nước!”

“Điều đó không có làm bồ bớt điên chút nào hết.”

Cậu nhóc huynh trưởng bĩu môi, liếc mắt nhìn chiếc nón Phân loại khi nó hô vang “Ravenclaw!” và một cô bé nhảy từ bục ghế đi về phía dãy bàn trong tiếng hò reo của các thành viên mới trong nhà. Nó rúc mình vào cổ Kyungsoo, chỉ để nhận lại một cái tát thô bạo.

“Bồ thi thoảng thật là u tối, Kyungsoo… Cớ gì mà mình lại làm bạn với bồ chứ?”

“Thôi trò đó đi!” Cậu nhóc kia rít lên.

“Sao? Mình chỉ là thể hiện chút tình thương mến thương với bồ thôi mà.”

“Hmm, phải rồi – Bồ biết tẹo nữa Yifan sẽ thuyết giảng bồ một bài chứ?”

Baekhyun gạt suy nghĩ đó với một cái đảo mắt không thể điêu hơn. “Kệ cha ổng… Ổng bị Muggle-tẩy-hóa con mẹ nó rồi.”

(T/N: nguyên gốc “Muggle-washed”, lấy từ từ “brainwashed” – tẩy não)

“Muggle-tẩy-hóa?”

“Bồ biết đó, khi mà bồ giao thiệp quá nhiều với lũ Máu Bùn và Phù Thủy Lai, thế rồi bồ sẽ bắt đầu nghĩ giống như bọn nó…? Ổng đã ở cùng với thằng nhóc gốc Muggle Kim Jongdae và đám bạn của nó quá lâu. Nó làm não ổng nhũn ra, người ta gọi là bị ‘Muggle-tẩy-hóa’!

“Mình cam đoan bồ vừa bịa ra từ đó.”

Lại thêm một tiếng hò reo phát ra từ bàn của tụi Hufflepuff, một thằng nhóc mập ù bước xuống khỏi bục, chạy nhanh về phía dãy bàn trong sự chào mừng của gia đình mới.

Kyungsoo liếc nhìn Baekhyun một lần nữa.

“Bồ đã nghĩ về mấy cái Chứng chỉ Phép Thuật Thượng Đẳng phải thi năm nay chưa?”

“Mmm rồi, Độc Dược, Thảo Dược Học, Biến Hình, Bùa Chú và Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Bồ hỏi làm chi?”

“Không có gì, chỉ là mình đang nghĩ không biết bồ đã biết mình muốn làm gì sau này chưa. Là gì vậy?”

Baekhyun cúi xuống nhìn nó.

“Không nói cho bồ đâu.”

“Xì, mắc mớ gì mình hỏi chứ?”

“Hufflepuff!” chiếc nón phân loại hô to và tiếng hò reo lại một lần nữa được lặp lại, Baekhyun nhìn nó chế nhạo.

“Bồ thì sao, Kyungsoo thân mến, bồ muốn làm gì sau này?”

“Bồ biết kế hoạch của mình rồi mà.” Cậu nhóc Slytherin trả lời, mắt không thèm nhìn nó lấy một cái. “Thống trị thế giới. Đơn giản, dễ dàng và đi thẳng vào vấn đề…”

“Nghiêm túc ý.”

“Nghiêm túc mà, một là như thế, hai là Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật. Mình hễ đã mơ là chỉ mơ cao vậy thôi.”

Baekhyun cười mỉm, dù bản thân không tin bất kỳ lời nào từ mồm thằng bạn. Cũng giống như việc nó sẽ không bao giờ nói cho Kyungsoo việc nó cần phải vượt qua 5 chứng chỉ Pháp Thuật Cận Sức với điểm số vượt trội để được làm Thần Sáng. Đáp lại, Kyungsoo cũng không bao giờ nói cho nó nghe việc cậu muốn làm gì với tương lai của mình. Thi thoảng, Baekhyun tự nhủ chính bản thân Kyungsoo cơ bản là cũng không biết phải làm gì nhưng nó cũng không dám chắc. Nó biết bạn mình giỏi Độc Dược, nhưng chắc chắn sẽ không theo nghề pha chế thuốc. Rốt cuộc đam mê của cậu ấy là gì? Chủ đề này trước giờ vẫn luôn ở trong khu vực cấm-đề-cập giữa hai đứa. Slytherin luôn có những bí mật của riêng mình, hẳn là như thế.

Ở bục phân loại hiện là một thằng nhóc lùn tịt mặt đầy tàn nhang đang cố gắng bước lên ngồi trên ghế, nhưng lóng ngóng thế nào lại tự vấp lên áo choàng của mình, hội trường rộ lên vài tiếng cười khúc khích.

“Cá với bồ, thằng nhóc đó sẽ không thể về nhà chúng ta.” Nó thì thầm vào tai Kyungsoo, người hiện cũng đang cố nén một nụ cười.

Nhưng ngay khi thằng nhóc năm nhất vừa ngồi xuống để thầy Flitwick đặt chiếc nón lên đầu, bỗng từ đâu đó một tia sét đánh thẳng vào gian phòng, xuyên qua trần nhà được phù phép phía trên đến giữa phòng, khiến cho lũ học sinh từ các nhà thi nhau la hét, một vài đứa giật mình ngã đè lên nhau, tay ôm lấy đầu sợ hãi. Thầy Flitwick nhảy dựng lên, một tiếng “Hú hồn!” nho nhỏ thoát ra từ chòm râu rậm rạp của thầy.

Tụi học sinh đưa mắt nhìn lên, thì thầm với nhau một cách hoang mang.

Trên đầu chúng, trần nhà được phù phép dường như phải mất một lúc để vật lộn, thi thoảng tàn tích của mấy đám mây bão trong góc lại khẽ gầm gừ. Thế rồi, cũng nhanh như khi xảy ra, bầu trời nhanh chóng đi vào im lặng trở lại, bóng tối cũng theo đó nhạt dần và quay về bầu trời đêm màu xanh sậm với những ngôi sao lấp lánh như ban đầu, Baekhyun và Kyungsoo tụm lại một góc trên ghế, ném cho nhau những ánh nhìn sững sờ và bối rối.

“Lạ thật.” Thằng nhóc Huynh Trưởng cười nói.

Với chiếc nón vẫn còn nằm trên đầu mình, cậu bé năm nhất mặt đầy tàn nhang nhìn hàng trăm đôi mắt sợ hãi đang chằm chằm dõi theo nó, xấu hổ.

“Gryffindor!” Chiếc nón khẽ gầm lên phá vỡ sự im lặng của căn phòng.

Và chỉ cần có thế, niềm vui nhanh chóng trở lại. Dãy bàn Gryffindor rộ lên một cách hạnh phúc, chào đón thành viên mới hiện đang có phần hơi hoảng hốt đi về phía bàn của mình . Ngay cả Baekhyun cũng thấy buồn cười khi nhìn cái cách thằng bé chạy về chỗ của nó. Đầu nó cúi gằm xuống để che giấu sự bối rối, tai thì đỏ hoe do xấu hổ.

“Merlin, dám thằng đó nghĩ nó gây ra chuyện vừa rồi quá …”, nó khịt mũi. “Thằng nhỏ đáng thương!”

Tại dãy bàn giáo viên, một thầy giáo trẻ đang cười rất to, vỗ tay đôm đốp, hai cùi chỏ đặt cả lên bàn. Kyungsoo nhìn lén ông một lúc rồi thì thào với Baekhyun:

“Đó là thầy giáo môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới à?”

Baekhyun hướng mắt nhìn theo, mồm khẽ mở thành hình chữ ‘O’.

“À.” Nó hắng giọng. “Đó là giáo sư Jung, đúng. Chính xác thì thầy là một Thần Sáng – trẻ tuổi nhất ở Bộ – phù thủy lai, rất tài năng, trông thân thiện vậy chứ nghe đồn ổng rất độc tài và nghiêm túc.”

“Làm thế quái nào bồ biết mấy cái đó?”

Baekhyun chớp chớp mắt một cách xinh đẹp nhất có thể.

“Ba mình kể.”

“À.”

“Cũng khá có ích khi có thành viên trong nhà là người có ảnh hướng trong Bộ Pháp Thuật,” nó cười nói, mắt vẫn lơ đãng nhìn vị giáo viên mới. “Bồ biết hết được mọi chuyện trong ngoài Bộ, lúc nào cũng có thứ hay ho để kể.”

Kyungsoo không nói gì, ngồi yên không động đậy tại chỗ của mình rồi cứ thế một cách bình thản nhìn đứa học sinh mới vừa được xếp vào nhà Slytherin. Baekhyun chẳng cần hỏi vì sao bạn mình lại đột nhiên im lặng như vậy. Hơn ai hết, nó biết rõ lý do tại sao.

Bất ngờ, khi mọi người xung quanh nó còn đang bận vỗ tay chào đón học sinh mới, nó đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của giáo sư Jung nhấp nháy nhìn thẳng về phía nó, đâu đó hiện lên sự thích thú. Baekhyun cảm thấy cả người nó nhảy dựng lên, không chắc chắn liệu vị giáo sư đang nhìn nó hay Kyungsoo, hay một thứ gì đó đằng sau chúng… Nhưng khi nó quay người lại, đằng sau nó chẳng có ngoài mấy bộ áo giáp trống rỗng đang tựa vào tường. Lần tiếp theo khi nó nhìn lại phía bàn giáo viên, giáo sư Jung đã lại quay sang trò chuyện với người ngồi cạnh, cười đùa và pha trò một cách vui vẻ.

Thật kỳ lạ, nó nhăn mặt.

Nhưng sẽ là ngược lại với bản tính của nó khi quan tâm mấy việc như thế; vậy nên nó chọn không để tâm. Sao phải lo lắng khi thậm chí còn chưa có ai quở mắng nó? Cũng chẳng có lý nào.

Nhìn Park Chanyeol đánh vật với cái môi sưng vù lúc này coi còn bộ thú vị hơn.

 

*

*

 

Vài tuần đầu của kỳ học mới trôi qua một cách yên bình, thậm chí là yên bình quá so với những gì Luhan dự đoán.

Đó là buổi sáng thứ hai khi nó và Minseok cùng nhau lên thư viện, hai đứa ngồi ở một nơi yên tĩnh phía sau khu lịch sử Muggle. Bài tập về nhà, giấy da và sách giáo khoa xếp đầy trên mặt bàn. Minseok hôm nay trông đặc biệt xinh đẹp. Luhan thấy điều này thật bất công khi cậu học sinh nhà Ravenclaw cứ mỗi ngày một xinh đẹp nhưng lại hoàn toàn không biết gì về vẻ đẹp của chính mình như vậy. Mỗi lần nhìn Minseok, nó lại thấy mình như một con kiến, một hạt cát nhỏ bé dưới chân vị phù thủy vĩ đại.

Nó tự hỏi một cách yếu ớt liệu có chăng còn hy vọng cứu chữa cho kẻ đáng thương là nó đây.

Minseok ngẩng lên từ bài tập Tiên Tri của mình, mỉm cười với nó.

“Sao vậy?”

“Không có gì.” Luhan trả lời, hai má ửng hồng. Nó ngồi thẳng lại, bẻ các khớp tay và nhìn vào bài luận môn Muggle học phải hoàn thành cho thứ Năm tới. Cuộn giấy da trắng trơn nhìn nó như chế giễu, trên đó là tiêu đề bài luận được ghi bằng mực đen in đậm.

“Phân tích sự phát triển của thời kỳ Phục Hưng điện ảnh trong thế giới Muggle và ảnh hưởng của nó lên sự phát triển xã hội của cộng đồng phù thủy những năm 1950″.

Hmm.

Cái này sẽ cần phải tìm hiểu nhiều đây.

“Hãy bắt đầu bằng cách chọn một vài bộ phim Muggle, và đánh giá từng cái theo thứ tự thời gian,” Minseok đưa ra đề nghị khi nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của nó. “Đó là những gì mình làm khi mình phải nghiên cứu sự phát triển của một số phong trào. Bồ có thể thử “Smiles” hay “Summer Night”; đó là một trong mấy bộ phim yêu thích của ba mình.”

Nói rồi cậu quay sang nhìn Luhan với một nụ cười còn sáng hơn mười ngàn đêm mùa hè kết hợp, khiến vị Huynh Trưởng nhà Gryffindor như muốn tan chảy, cười toe toét đáp trả.

“Cám ơn.”

“Không có gì,” Minseok đáp. “Mình có ba là dân Muggle, cũng là tự nhiên mà mình có thể đưa ra những gợi ý khi cần như vậy thôi.”

“Hẳn là có người nhà là Muggle sẽ dễ viết hơn…” Luhan đồng ý một cách vô thức. “Mình thấy môn Muggle học hơi khó… Một đứa mình quen – bồ biết Sehun không – nó hoàn toàn thích môn này, trong khi mình thì lại gặp rắc rối với môn này nhiều hơn thằng nhóc.”

“Bồ không thể giỏi hết tất cả các môn được. Bồ đã rất giỏi môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám và Cổ Ngữ Runes rồi. Đương nhiên là phải có môn này môn kia bồ học kém hơn chứ.”

“Bồ thì học cái gì cũng giỏi.”

“Mình chỉ là thích học thôi.” Minseok cười, khẽ nhún vai. “Ví dụ mình không biết chơi Quidditch chẳng hạn.”

Luhan lẩm bẩm gì đó trong miệng, đầu vùi vào cuộn giấy da trước mặt. Điều nó không muốn nói cho Minseok là, lý do duy nhất nó học giỏi môn Cổ Ngữ Runes là vì đó là môn tự chọn duy nhất chúng được học cùng nhau trong suốt ba năm. Trước đó, Luhan không hề để ý đến cậu nhóc kín đáo và ít nói nhà Ravenclaw ngoại trừ ấn tượng đó là một đứa ‘thông minh, luôn đứng đầu lớp song không bao giờ phát biểu trong giờ học’. Sau đó, cũng nhờ việc cùng nhau thực hiện một bài thuyết trình theo cặp về thuộc tính kỳ diệu của chữ tượng hình, hai đứa đã khám phá ra rằng, giữa chúng, thực tế có nhiều chuyện để nói hơn chúng nghĩ.

“Việc luyện tập Quidditch thì sao rồi?” Cậu nhóc nhà Ravenclaw lên tiếng, gạt sang một bên bài tập Tiên Tri của mình, một lần nữa chăm chú nhìn nó hỏi. “Bồ đã kiếm được người thay thế chưa hay là vẫn…?”

“Bọn mình vẫn đang tìm. Khá là khó khăn. Tụi mình đang tính cho Sehun thử sức dịp nào đó trước khi tháng Mười kết thúc, nhưng thằng nhóc vẫn có vẻ lảng tránh.”

“Bồ nghĩ thằng nhóc có khả năng không?”

“Đương nhiên là…” Luhan nhăn nhó nghĩ ngợi. “Cũng chẳng biết nữa, với Sehun, mọi thứ đều khó nói. Thằng nhóc kỳ cục như vậy đấy.”

Minseok cười và lại cúi đầu xuống.

“Mình thích nó, Sehun ý. Một thằng nhóc thú vị.”

“Có vẻ như ai cũng thích nó.”

“Thế à?”

“Ừ. Có thể là do quả đầu lập dị của nó, mình cũng không rõ. Mình đã cố cảnh báo rằng nó sẽ có thể gặp phải những tai nạn phép thuật nếu cứ tiếp tục đổi màu tóc lộn xộn như vậy nhưng nó chẳng bao giờ nghe.”

“Cho nó thở chút đi, nó chắc cũng biết mình đang làm gì…” Minseok cười. “Cơ mà mình thấy ngạc nhiên là cô McGonagall không nói gì về đầu tóc của nó.”

“Chắc cổ cũng thích nó.” Luhan cười khúc khích, mặt dịu đi khi nhìn vẻ mặt thích thú của Minseok trước ý tưởng này. “Ý mình là thằng nhóc kết bạn rất dễ dàng. Mình đã bao giờ kể cho bồ nghe từ đâu mà tụi này quen Yifan chưa?”

“Chưa…”

“Cũng là nhờ Sehun luôn á.”

“Hử? Nhưng hai người họ cách nhau đến hai năm. Bằng cách nào mà…?”

“Chịu, tụi nó không chịu nói,” Luhan khịt mũi, chống một tay lên cằm. “Mình cá hai đứa nó không có làm cái gì tử tế khi gặp nhau hết á, đâm ra mới kín miệng như vậy. Yifan có một khía cạnh cực kỳ trẻ con… nhưng lại không bao giờ thể hiện ra trước đám Huynh Trưởng khác, thằng dở người đó…”

Nó dừng lại, khẽ chớp mắt khi nhận ra Minseok đang nhìn mình với một sự thi thú đến lộ liễu, mắt cậu lấp lánh dưới ánh nắng.

“Sao…?”  

“Mình rất thích mỗi lần bồ nói chuyện về bạn của bồ, Luhan ạ. Mỗi lúc như thế trông bồ tràn đầy năng lượng, rất… sống động.”

Trong một khoảnh khắc, tất cả mọi thứ Luhan muốn nói với Minseok từ trước tới giờ dường như tụ tập lại nơi cổ họng nó, khiến nó cảm thấy khó thở và tim thì lỗi nhịp. Nó cảm thấy mình như muốn nổ tung, mong muốn được bày tỏ tình cảm mãnh liệt khiến toàn thân nó nóng và căng phồng y chang một chiếc ấm đun nước đang sôi. Chính là nó, đây chính là tín hiệu, nó gào lên trong bụng. Bốn năm! Nó còn định chờ đến bao giờ nữa đây?

“Minseok…” nó bắt đầu, cổ họng nghẹn ứ.

Lông mày Minseok khẽ giựt nhẹ, rồi nhanh chóng thả lỏng nhìn nó đầy quan tâm.

“Gì?”

“Mình có thể nói với bồ một chuyện mà đáng ra mình phải nói với bồ ờ… từ lâu rồi không?”

“Ồ,” Minseok nhăn nhó, “nghe có vẻ nghiêm trọng.”

“Không không. Bồ không có liên quan gì đến vụ này hết.” Luhan trấn an, mắt vẫn nhìn cậu nhóc nhà Ravenclaw, môi khô đét. “Chỉ là mình thôi.”

“O…kay?” Cậu nhóc cười. “Vậy bồ nói đi.”

“Ừm, bồ biết là…” Nó cứng họng. Giời ạ, nó đúng là một thằng đần vô dụng. Nó căm ghét bản thân mình. “Bồ biết là… ờ…”

Minseok nhướn mày nhìn nó:

“Biết gì?”

 “B-bồ biết là… bồ là bạn thân nhất của mình đúng không?”

Minseok nhìn nó một lúc, Luhan cũng ngây người nhìn lại, bản thân vẫn đang cố gắng nói nốt vế sau. Đã bao giờ bồ muốn chúng mình là một cái gì đó hơn bạn thân chưa? Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó như một cuộn chỉ làm nó cảm thấy rối rắm vô cùng; đó là một câu hỏi vô cùng đơn giản, từ ngữ pháp đến câu chữ. Ai mà ngờ được chỉ một câu đơn giản vậy thôi cũng đủ khiến nó bại trận. Có lẽ nó nên chọn cách nói hài hước và bình dân hơn, như là: “Ề, bồ có muốn đến Quán bà Puddifoot lần tới khi bọn mình đến làng Hogsmeade không?” – có lẽ như thế nó sẽ nghe bớt ngu ngốc, bớt thần kinh hơn, và biết đâu Minseok sẽ đồng ý…

(T/N: Quán bà Puddifoot – quán trà nổi tiếng tại Hogsmaede nơi các cặp đôi đưa nhau tới và… hú hí)

Rốt cuộc là vì sao nó lại không thể nói được bất cứ thứ gì cơ chứ?!

Ngay khi Minseok hiểu ra sẽ chẳng còn gì sau đó, cậu bật ra một tràng cười lớn, tiếng cười như một mũi dao đâm thẳng vào sự tuyệt vọng của Luhan, cậu lắc đầu tỏ ý không tin nổi.

“Bồ chỉ muốn nói vậy thôi sao?”

“Ơ, bồ không nghĩ là việc nói rằng mình là bạn bè của nhau quan trọng hay sao?” Luhan cố gắng, mặt xanh như tàu lá.

“Bồ nói đúng, điều đó đương nhiên là rất quan trọng.” Cậu trai nhà Ravenclaw gật đầu, người vẫn hơi rung rung do cười quá nhiều. “Mình hoàn toàn đồng ý việc khẳng định tình bạn giữa tụi mình một cách thường xuyên hơn… và ơ, đương nhiên bồ cũng là bạn thân nhất của mình.”

“Thật à.” Luhan cười, ruột gan vẫn như thắt lại. Nó thấy bụng chướng lên một cách khó hiểu. “Vậy là mình an tâm rồi.”

“Sao? Bồ sợ là mình không nghĩ giống như vậy sao?”

“Đương nhiên là không! T-tụi mình thân nhau mà phải không? Bốn năm trời bên nhau cũng phải có chút ý nghĩa gì đó chứ, ha ha.”

“Má ơi, bốn năm, bồ nói đúng…! Thời gian trôi nhanh quá ha.” Mắt Minseok mở to. “Tụi mình giờ đã là năm cuối rồi.”

“Bồ chưa thấy sẵn sàng, phải không?”

“Bồ thì sẵn sàng rồi?”

“Không.”

Nói thật là nó chẳng thích rời trường chút nào. Phần lớn thời gian, nó cố để không nghĩ đến điều đó.

Minseok thở dài.

“Mình cũng thế. Cơ mà hiện giờ đã có quá nhiều điều khác để quan tâm… mấy môn học nè, kỳ thi Pháp Thuật Cận Sức nè, rồi thì kỳ thi vào Hội đồng Wizengamot… Có quá nhiều áp lực đang chờ đợi và mình chẳng biết sẽ phải làm gì nếu mình trượt.”

Luhan nhếch mép. “Nếu mình không biết bồ là một kẻ cuồng học đơn thuần đến mức nào, hẳn là mình đã nghĩ bồ là một Slytherin vì sự lựa chọn nghề nghiệp đó của bồ.”

“Ôi, thôi đi,” Minseok cười, nhặt cây viết lông ngỗng bị bỏ quên từ nãy giờ trên bàn, “nhiều đứa Ravenclaw cũng nhắm vô mấy nghề kiếm ra tiền mà. Tham vọng không phải là đặc tính duy nhất của nhà Slytherin. Đừng lố bịch như vậy.”

“Dù sao thì, mình thấy là bài tập môn Tiên Tri của bồ coi bộ có vẻ ổn ha.”

“Mình bắt đầu đây, mình bắt đầu đây!”

“Không có nhiều tham vọng lĩnh vực này hử?”

“Bồ biết mình ghét Tiên Tri mà… Môn học duy nhất mình coi thường.”

“Nhưng rồi bồ cũng đâu có học nó tệ lắm. May cho bồ á, quý ngài cái-gì-cũng-làm-được.”

Cậu nhóc Huynh Trưởng nhà Ravenclaw lại bật cười thành tiếng, chỉ riêng âm thanh đó thôi cũng đủ khiến Luhan cười nhăn nhở, cảm thấy như được hồi sinh. Ít nhất thì nó cũng có thể tự hào về bản thân vì có khả năng làm cho Minseok thấy vui vẻ, nó tự nghĩ một cách trẻ con như vậy. Và nhỡ như chuyện của hai đứa không đi đến đâu thì nguyên điều đó cũng đủ khiến nó sống hạnh phúc đến cuối đời.

Phải không ta?

Luhan thở dài thườn thượt, cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

 

 (cont)

Advertisements

3 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 2 (Phần 1)

  1. Pingback: [Trans Fic-Chanbaek] Spare the Rod and Spoil the Child (Harry Potter AU) |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s