[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 1

1.

Tật cũ khó bỏ

Chanyeol dừng lại một lần cuối tại góc sân ga 9¾ để ôm má nó thêm hồi lâu. Xung quanh, còi tàu vẫn liên tục vang lên và học sinh thì thi nhau chạy nhốn nháo. Má nó vỗ lưng nó một cách dịu dàng, một tay đưa lên, kéo khuôn mặt Chanyeol lại đối diện với gương mặt đầy lo âu của mình.

Nó đã phải rất cố gắng để không bật cười thành tiếng.

“Má, mình có thể không chia tay trong nước mắt được không? Con từng này tuổi rồi, xấu hổ lắm.”

“Hứa với má là con sẽ cẩn thận và không làm điều gì ngu ngốc đi,” bà đáp lại nó với giọng nghiêm túc. “Cũng đừng làm thứ gì dại dột. Đừng cho là má không có cách gì để quản con, vì má sẽ sẵn sàng ném con vào Lều Hét nếu thấy cần thiết đó, bất kể con nói rằng mình bao nhiêu tuổi.”

“Má, con đã học năm thứ Năm rồi đó” cậu nhóc nhà Gryffindor rên rỉ.

“Má biết, cục cưng, nhưng điều đó không làm má quên hình ảnh cậu nhóc phù thủy mập ú nước mắt nước mũi lem nhem đầy mặt gào khóc tại chính sân ga này rằng nó chưa muốn đến Hogwarts -”

“Làm ơn đi mà má, chỉ lần đầu duy nhất đó thôi mà!” Nó đỏ mặt xấu hổ. “Má có cần thiết phải nhắc đi nhắc lại chuyện đó mỗi năm như thế không? Má muốn nó ám ảnh con đến tận lúc chết hay sao?”

Ư ư, cơ mà má ơi, nhỡ con bị xếp vào nhà Slytherin thì sao? Má ơi, con không muốn đến trường …”

“Và cũng là lần cuối luôn,” Chanyeol nhớ lại, đôi gò má khẽ ửng hồng, siết tay đưa lên miệng húng hắng ho lấy giọng, “với lại, việc con khóc lúc đó cũng là hoàn toàn hợp lý mà. Đối với một đứa bé 11 tuổi thì việc phải xa gia đình ấm áp lần đầu tiên đích thực là một trải niệm mãnh liệt và đau thương.”

“Rồi má biết rồi. Nhớ yểm bùa giữ ấm khăn quàng khi con leo lên tháp Chiêm Tinh nghe chưa?”

“Má, tàu sắp khởi hành rồi…”

“Được rồi. Con đi đi, cục cưng. Ba con và ta sẽ gặp con vào Giáng Sinh.”

Với tâm trạng bỗng nặng nề, Chanyeol chợt bước đến gần cửa tàu, trên tay vẫn cầm chiếc lồng cú, một lần nữa tự ngẫm với bản thân rằng ngày hôm nay ba nó đã không đến.

“Má… về việc ly hôn của hai người…”

“Cưng à, chẳng phải con nói tàu sắp đi sao?”

Nó khẽ vẩy chiếc đũa phép và đập nhẹ lên thành va li. Chiếc va li tự khắc nhấc bổng lên khỏi mặt đất, bay lơ lửng trong không trung và di chuyển về phía khoang hành lý gần nhất. Còi tàu rít lên mỗi lúc một to, khói cũng bốc lên mỗi lúc một dày, báo hiệu giờ khởi hành đã đến và tất cả hành khách cần được lên tàu nếu như không muốn bị bỏ lại phía sau. Một chút thời gian lưu luyến cũng chẳng còn nữa.

Nó nhanh chóng nhảy lên tàu, một tay giữ chặt lấy lồng của Bartoc, một tay không ngừng vẫy, “Hẹn gặp lại vào dịp Giáng sinh!” Nó cố hét thật to đè lên tiếng rít của ống khói tàu xe lửa.

Nhưng cũng chỉ ngay sau đó thôi, giọng của nó nhanh chóng bị nhấn chìm bởi tiếng còi và khói mù mịt phát ra từ đầu tàu. Nó khẽ lách mình chui vào xe, nép người sang một bên để những người khác có lối đi lại. Học sinh các năm tranh nhau chen lấn trong lối đi chật hẹp, vang lên khắp nơi là tiếng la hét hào hứng từ bọn con nít năm nhất, tiếng các huynh trưởng quát mấy cậu nhóc nghịch ngợm không được chạy nhảy trên tàu, tiếng bạn bè cũ tìm nhau í ới sau một kỳ nghỉ hè dài, tiếng bước chân chậm chạp của mấy cô cậu “lính mới” nhút nhát tìm kiếm khoang tàu còn trống để ngồi… Tất cả những cảnh tượng đó cùng lúc hoà quyện vào nhau khiến nó bất giác mỉm cười. Nó nhận ra chính những cảnh nhốn nháo quen thuộc này sẽ đưa nó đến một thứ còn quen thuộc hơn, năm thứ Năm tại Hogwarts.

Ngôi nhà thứ hai của nó.

Chanyeol cười rạng rỡ cảm nhận sự phấn khích chậm rãi lấp đầy khoang ngực. Bartoc trong lồng đột nhiên vỗ cánh phành phạch như phản đối sự ồn ã, nó không nói gì, chỉ đưa tay vuốt con cú một cách nhẹ nhàng, mắt dõi theo các huynh trưởng đi lại xung quanh các toa tàu, tự hỏi không biết Luhan cùng những người khác đang ở đâu vào lúc này và liệu nó có phải mất nhiều thời gian để tìm thấy bọn họ hay không. Những suy nghĩ này, tuy nhiên, không kéo dài được bao lâu khi phía sau đột nhiên có ai đó giáng một cú đấm vào lưng khiến nó ngã nhào về phía trước, đập đầu thẳng vào mặt kính của cửa kéo.

“Dịch mông ra, chắn lối quá, thằng lợn!” Một giọng nói nam tính phát ra từ phía sau.

Chanyeol quay lại, miệng không ngừng nhăn nhở cười khi nhìn thấy thằng nhóc cằm vuông vức dáng người lùn tịt trước mặt.

“Jongdaaaae!” Nó gào lên một cách phấn khích.

“Mừng bồ quay trở lại!” cậu nhóc Gryffindor kia cũng tự động gào lại, nhảy lên ôm lấy người nó một cách thô bạo, khiến lồng của Bartoc trên tay nó rơi xuống đất, theo sau đó là tiếng rít của con vật tội nghiệp. Chanyeol cười. Vẫn hăng hái như chưa bao giờ được hăng hái, Jongdae nói, giọng to như đang dùng loa phóng thanh.

“Bồ khỏe không? Gia đình bồ thế nào?”

“Mình khỏe, ờ gia đình mình… đại khái là vẫn dính lấy nhau.” Chanyeol đặt thằng nhóc xuống đất. “Bồ thì sao?”

“Tuyệt. Rất tuyệt, bọn mình ra biển chơi – Barbados. Chèn đét ơi, bồ phải xem cát ở đó! Da Luhan cũng không trắng bằng, siêu cấp tuyệt vời… Thế rồi Jongdeok và mình loay hoay thế nào tìm được mấy con Diricawl trong bụi cây khi đi dạo. Tụi mình tính bắt nó nhưng má mình hoảng hết cả lên – bà nghĩ nó là con Dodo – bồ biết đấy, theo như dân Muggle thì chúng tuyệt chủng rồi, thế nên là..”

“Coi bộ vui ha.”

“Vui lắm, tuyệt vời luôn…” Jongdae cười rạng rỡ, sau lại nhăn mặt. “Mà bồ tới muộn. Mọi người đều tụ họp ở đây hết rồi; tụi mình tìm được một toa khá ổn đằng kia mà không có bồ. Lại đây, đi theo mình.”

Mặc kệ tiếng kêu la phản đối không ngừng phát ra từ con Bartoc, Chanyeol cười nhăn nhở và lại lần nữa phù phép cho cái lồng bằng đồng của nó bay lên khi nó cùng Jongdae bước liên hoàn dọc theo những toa tàu đang chuyển động. Suốt cả mùa hè nó đã rất nhớ cậu bạn Griffyndor lắm mồm với chất giọng như kèn trumpet này. Thật mừng vì giờ lại được nghe tiếng cậu ta cười nói bên tai.

“Thế rồi… bồ đã sắm sửa hết chưa?”

“Lạy thánh Merlin, rồi. Cái danh sách đó có cái khỉ gì vậy chứ?” Jongdae mở to mắt, mũi chun lại một cách khinh bỉ. “Mình còn không biết là mình đang mua gạch hay gì nữa đó… mấy cái đó sao có thể gọi là sách chứ.” Nó lắc đầu. “Thực sự là không mong gì mấy môn học năm nay hết á… À, tụi mình đến rồi.”

Vừa nói, Jongdae vừa đứng sang một bên để mở cửa, Chanyeol hí hửng thò đầu vô, khuôn mặt rạng rỡ khi nhìn thấy 3 người đang ngồi bên trong. Hoặc, nói đúng hơn thì không có ai ngồi. Thực tế thì chỉ một trong ba đứa đang “ngồi” trên băng ghế, theo một nghĩa nào đó của từ này; hai thằng còn lại đang xâu vào đè ngửa nó ra, vật lộn giật lấy thứ cậu nhóc đang cố giữ trong tay. Ba thân thể đè lên nhau trong một mớ lổn nhổn toàn chân với tay.

Jongdae nén một tiếng cười khi trông thấy cảnh tượng trước mắt, trong khi Chanyeol huýt sáo đầy cảm thán:

“Whoa. Mấy đứa, anh biết chúng ta đều là những thanh niên khỏe mạnh cường tráng cơ mà giữa nơi công cộng như này, xin hãy có chút tự trọng…”

“Ha mẹ kiếp ha. Hài hước đó.” Jongin đáp, đùi vẫn kẹp chặt lấy Sehun, tay bên kia ghì chặt vai thằng bé “Cái đồ ngu xuẩn này của nó vừa giết Sôcôla của em, em phải giết nó!”

“Bong Bóng không phải là cái đồ này.” Sehun bật lại, hai tay vẫn giữ chặt cái thứ to tổ chảng đầy lông lá đang ngọ nguậy, vươn ra khỏi tầm với của thằng bạn. Đứa thứ ba, Tao, ngay lập tức cố gắng giựt ngón tay nó ra song Sehun nhanh chóng siết chặt hơn. Thế rồi với một tiếng rít chói tai, thứ đó thoát ra khỏi tay nó, nhảy lên thành ghế và leo lên vai của Chanyeol. “Cái đồ này” hóa ra là một con chuột cực kỳ to, kích cỡ phải gần bằng đầu của Chanyeol.

“Này là Bong Bóng?” Cậu nhóc năm thứ 5 mang con vật đặt lên tay mình, bước vô toa tàu và đặt Bong Bóng xuống trước mặt. “Em mua cho mình một con chuột mới…?”

“Chính thế đó.” Jongin rùng mình.

“Từ bao giờ?”

“Từ lúc em mua nó ở một tiệm thú kiểng ở Hẻm Xéo.” Sehun nhẹ nhàng ẵm con vật lên tay rồi đặt lên đùi mình, phớt lờ ánh mắt hình viên đạn mà Jongin ném cho nó. “Bong Bóng là một loài hiền lành, sạch sẽ, nhà nòi và dễ nuôi. Chủ tiệm thú kiểng nói nó là con thân thiện và nghe lời nhất trong bầy. Nó thậm chí còn không hại một con ruồi và xứng đáng được đối xử một cách kính trọng.”

“Nó giết chết Sôcôla ếch nhái của mình!”

“Con ếch của bồ nhảy vô móng vuốt của nó, không phải lỗi của Bong Bóng!”

“Nghe nè, xe đẩy hàng sắp đi qua,” Jongdae gãi mũi, “sao mấy đứa không đợi một tẹo và mua chút gì khi đó?”

Thằng nhóc năm Tư Gryffindor lẩm bẩm gì đó rồi dựa người vào ghế đối diện, tay khoanh trước ngực một cách đầu hàng, chân duỗi ra và gác lên băng ghế trước mặt, bênh cạnh chân của Sehun. Tuy mặt mũi vẫn nhăn nhó tỏ ý không bằng lòng, thằng bé không có vẻ là muốn làm gì phản kháng. Cuối cùng, Tao ngồi xuống bên nó, dướn mắt nhìn Chanyeol cười rụt rè.

 “Kỳ nghỉ của bồ thế nào?”

 “Tốt. Nhưng mình nghĩ mình thích bây giờ hơn.” Nó cười, đặt người xuống bên cạnh Jongin, bằng một tay nó vẫy nhẹ đũa phép nâng lồng con Bartoc lên đặt trên kệ trên đầu. “Cơ mà anh vừa nhận ra mình không được gặp mấy đứa tại Hẻm Xéo a. Với đống lộn xộn xảy ra ở nhà…”

“Không sao. Em cũng đâu có đi gặp chúng nó.” Jongin ném cho Sehun một cái nhìn đầy ẩn ý, “nếu không em đã ngăn thằng đần này không mua cái con quỷ lông lá đó rồi.”

“Này.”

 “Hôm qua mình mới liếc qua danh sách môn học, suýt thì ngất.” Tao rên rỉ. “Làm thế quái nào bọn mình vượt qua được tất cả cái danh sách đó? Việc học được hết nhiêu đó môn trong một năm học là không thể.”

“Nghĩ dùm tụi này đi, tụi này còn cả kỳ thi Pháp thuật Thượng Đẳng phải vượt qua kìa.” Jongdae cười.

Nhưng Tao chỉ lắc đầu.

“Chí ít thì mấy bồ không phải bắt đầu muộn hơn cả một năm so với mọi người chỉ vì ai cũng nghĩ bồ là một Á Phù Thủy…”

Chủ đề này luôn là chủ đề Tao cảm thấy đặc biệt tự ti, sau cũng là điều dễ hiểu. Ba má nó – dù đều là những phù thủy có gốc gác – trong suốt một thời gian dài đã nghĩ con trai họ sinh ra là một Á Phù Thủy. Chung quy cũng là do Tao chẳng có chút biểu hiện nào về phép thuật cho đến tận năm mười hai tuổi. Kết quả là, bức thư nhập học từ Hogwarts của nó cũng tới muộn mất một năm, khiến cho nó phải nhập học cùng lứa với Jongin và Sehun mặc cho việc nó lớn hơn hai đứa tụi kia gần một tuổi. Do vậy, Tao luôn cảm thấy bất an về sự trễ nải mà nó phải chịu, cộng thêm vào đó là biết bao rắc rối nó gặp phải với cây đũa phép của mình trong suốt ba năm học tại Hogwarts – cây đũa phép làm từ gỗ trăn có lõi là gân tim rồng mà theo ông Ollivander là nhạy-cảm-một-cách-đặc-biệt-với-cảm-xúc-của-chủ-nhân. Tao không phải là một phù thủy tồi, cũng như nó không hề thiếu bất kỳ sự can đảm nào nếu phải chiến đấu bảo vệ những thứ nó yêu quý. Tao chỉ đơn giản là rất nhút nhát và thiếu tự tin về tất cả những thứ nó làm.

“Bồ sẽ ổn thôi,” Chanyeol nói nhanh, bằng một cái giọng mà nó mong sẽ giúp Tao thấy hăng hái hơn. “Bồ chi là bị áp lực quá cơ mà rồi sẽ ổn thôi. Tụi mình đều biết mà, dù hàng ngày bồ vẫn hay hét lên mỗi khi nhìn thấy chuột hay bọ hay là bất cứ thứ gì sống dưới ánh mặt trời song bồ luôn là người đầu tiên đứng ra bênh vực tụi này mỗi khi bọn mình bị phạt. Vậy nên cứ tự tin lên.”

Tao ngẩng mặt lên: “Thật sao?”

“Đương nhiên! Nè… Có phải tự dưng bồ được xếp vô nhà Gryffindor đâu.”

“Đúng vậy, và nếu như vậy cũng không được nữa,” Jongdae đệm vô, “bồ lúc nào cũng có thể nhờ Luhan làm bài tập hộ, bồ biết mà.”

 Tao trợn mắt: “Anh ấy chẳng bao giờ để cho mình…”

“Là do bồ chưa cố hết sức thôi… Ảnh thích tỏ ra bận bịu.”

“Ảnh là huynh trưởng và còn là năm cuối. Mình nghĩ ảnh bận thiệt đó.”

“Nah, chẳng bao giờ là quá bận. Cứ hứa với ảnh một cuộc hẹn với Kim Minseok bên nhà Ravenclaw.” Jongdae cười. “Mình thề là ảnh sẽ nhảy vô làm bài hộ bồ trong nháy mắt luôn.”

“E hèm.”

Cả lũ quay đầu lại nhìn cánh cửa vừa được mở ra, đứng tại đó là một thanh niên huynh trưởng năm cuối, dáng vẻ xinh đẹp, cặp mắt nai mở to đang đứng nhìn chúng với vẻ mặt đánh giá.

Ngay lập tức, cả đám co rúm lại và ép mình về phía cửa sổ, song sự cau có trên khuôn mặt của đàn anh ngay lập tức dịu xuống.Chỉ ngay sau đó, Luhan ngồi xuống cạnh tụi nó, vừa cười vừa vặn vẹo cổ, ngón tay phủi phủi bụi trên áo choàng.

“Thế rồi. Mấy đứa đang nói chuyện gì về anh với Kim Minseok nhà Ravenclaw vậy?”

Jongdae nép mình vào cửa sổ: “K-không có gì. Ô Luhan, người đàn ông chuẩn men nhất trong các thể loại sinh ra từ bụng đàn bà.”

“Ồ nghe hay đó.” Luhan gật gù, mắt ngước lên trời, tán thưởng. “Người đàn ông chuẩn men nhất trong các thể loại sinh ra từ bụng đàn bà, nghe vần phết, bay nên xài cái này nhiều hơn, Jongdae à.”

“Chẳng phải anh nên ở toa dành riêng cho Huynh trưởng sao?”

“Ờ, nhưng mọi người đều đang ổn mà không cần có anh, vậy nên tại sao anh lại không ghé qua chào mấy đứa nhóc Gryffindor yêu quý của mình khi còn có thể? À, Chanyeol, anh có việc cần nói với bay và tốt hơn là nên nói luôn giờ; cả bay nữa, Jongin, và cậu, Jongdae.”

 “Um… Chuyện gì vậy?”

“Mấy đứa đã nghĩ xem phải làm gì để giải quyết vấn đề của đội Quidditch chưa?”

Chanyeol quay qua nhìn Jongdae và Jongin, hai đứa cũng quay lại nhìn nó với ánh mắt rụt rè.

“Ơ, chưa…?”

Một trong các Tấn Thủ của đội nó đã tốt nghiệp và rời Hogwarts mùa hè vừa rồi, khiến giờ đội nó rơi vào tình trạng thiếu người, kể từ đó đến giờ cả đội vẫn liên tục tuyển thêm thành viên mới song đều thất bại. Trước khi năm học kết thúc, Luhan đã tìm đủ mọi cách để mọi người có thêm hứng thú gia nhập nhưng chẳng ai trông có vẻ hào hứng muốn lắng nghe, nói chi đến việc tìm được người đủ điều kiện trong số đó. Đứa tốt nhất đội nó tìm được cho đến lúc này đã ném nguyên trái bludger vào gôn của đội Slytherin khi đang loay hoay tránh nó.

Và dù là Jongdae và Chanyeol rất lấy làm cảm kích nỗ lực đó, song không ai coi đó là chuyện đáng cười hết.

“Anh đã hỏi mấy đứa bạn mình rồi,” Luhan nói, bĩu môi, “nhưng chẳng ma nào muốn thử cả – hầu hết tụi nó đều quá bận bịu với kỳ thi Pháp Thuật Cận Sức. Thêm vào đó, Jack là một cầu thủ giỏi, thế nên giờ khi cậu ấy rời đi, chẳng ai muốn bị so sánh hết.”

“Lại phải thêm vào đó, Tấn Thủ không phải là một vị trí có nhiều người hâm mộ trong đội,” Chanyeol khịt mũi, bản thân nó cũng là một Tấn Thủ của đội nên nó biết cái vị trí này nó không được yêu thích đến mức nào. Luhan là một Truy Thủ, kiêm Đội Trưởng của đội Gryffindor kể từ khi ảnh lên năm sáu. Jongin là Tầm Thủ, và Jongdae là một Trấn Thủ.

Luhan nhìn xéo nó rồi liếc ra ngoài cửa sổ, coi bộ khá nản.

“Anh nghĩ là bay nói đúng.”

“Nghe này, cứ thông báo với tụi năm dưới sau tuần đầu tiên là xong.” Chanyeol gợi ý. “Em cá là sẽ có một lô hứng thú trước khi học kỳ thực sự bắt đầu. Bọn nó có thể không quan tâm lắm vì năm ngoái mình thông báo ngay lúc thi nhưng giờ này, khi mà bọn nó vẫn chưa có gì trong đầu…” nó hơi khựng lại, “chính thế, năm Nhất! Bọn năm Nhất lúc nào cũng khoái mấy trò này.”

“Anh không nghĩ việc yêu cầu một đứa nhóc mười một tuổi làm Tấn Thủ là một ý hay đâu, Chanyeol.”

“Đáng để thử mà… Tụi con nít giờ lớn lắm.”

“Ờ, như bồ đó, khi bồ mới xuất hiện hồi năm Nhất.”

“Mình là béo, Jongdae. Lớn và béo, hai cái đó khác nhau.”

“Dù sao thì, anh vẫn mong mình có thể tìm một ai đó tụi mình đã quen từ trước.” Luhan trầm ngâm, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay để hở của mình. “Như thế thì ít nhất tụi mình cũng có một định hình nào đó về năng lực của chúng nó, mấy đứa hiểu ý anh không? Tao chẳng hạn! Sao bây không thử?”

Tao mở to mắt, nhìn Luhan một cách hoài nghi.

“Em thà đi chết còn hơn…!”

“Thế đó, giờ anh đã có câu trả lời cho mình.”

“Không, nghiêm túc đó. Nhỡ mà nó giỏi thì sao?” Luhan khăng khăng, ngồi xích lại gần, “nỗi sợ hãi không thể ngăn em thử. Nhỡ mà em có thể phát triển hơn thế thì sao? Như anh nè, trước khi chơi Quidditch anh vốn sợ độ cao.”

“Ờ, còn em thì vốn không có sợ độ cao cho đến khi học cưỡi chổi vào năm thứ Nhất.” Tao khịt mũi, quay mặt ra cửa nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua. Luhan rên rỉ, hai tay ôm lấy mặt.

Ngay lúc đó, xe đẩy hàng của Honeydukes đi ngang qua toa của tụi nó, cả lũ ngay lập tức dừng mọi hoạt động lại và bắt đầu chuyên tâm vào việc chọn kẹo.

“Sao chẳng có ai muốn cho Quidditch một cơ hội chứ?” Luhan nói khi xe đẩy hàng rời đi, vừa nói vừa đưa que cam thảo lên miệng mút chùn chụt. “Nó là môn thể thao đỉnh nhất thế giới và mọi người đáng ra phải thi nhau xin vào đội, ấy rồi ngược lại đứa nào cũng lắc đầu bất kể anh năn nỉ ra sao!”

“Có thể là do cách anh hỏi họ…”

“Cách anh hỏi họ thì làm sao?!”

“Không sao.”

“Mấy bồ, mình nghĩ chúng ta đã quên mất một người.” Jongdae lên tiếng sau một hồi suy nghĩ.

Cả đám im lặng, mọi con mắt đều dồn về phía Sehun, lúc này đây đang đưa tay chỉnh mớ tóc hồng rực của mình và gãi mũi một cách ngơ ngẩn.

“Gì cơ?”

“Chính thế, Sehun,” Luhan nhướn người lại gần, đột nhiên tràn đầy hy vọng, “em có thích không? Ý anh là em là một Gryffindor, giờ là năm thứ tư rồi, cũng cao lên nhiều… và đô con nữa.”

Sehun nhìn tụi nó, khẽ cau mày một cách ngờ vực, mắt nheo lại.

“Ờ… Cám ơn?”

“Ý anh không phải thế! Anh đang hỏi liệu em có muốn thử sức với vị trí Tấn Thủ của Gryffindor không?”

 “Em đã không bay kể từ năm thứ Nhất rồi.”

“Chả sao cả! Kỹ năng bay lượn sẽ quay trở lại sau vài lần luyện tập, nó đâu phải thứ dễ gì mà quên.”

“Em cũng không có chổi luôn.”

“Không sao.” Luhan cười, mắt lấp lánh. “Trường mình có cả lố chổi Quét sạch cũ, em có thể mượn tạm… cho đến khi em kiếm được chổi cho mình.”

Sehun dừng một lúc suy ngẫm, hiển nhiên đối với nó ý tưởng này quá ư là rắc rối; và trong sâu thẳm tâm trí, Chanyeol gần như chắc chắn thằng bé sẽ từ chối. Thế rồi đột nhiên, trái ngược với mọi sự dự đoán, Sehun dựa lưng vào thành ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Em sẽ suy nghĩ về việc này.”

“Thật sao?” Luhan rít lên.

“Đừng tỏ ra quá vui mừng sớm như thế,” Sehun lẩm bẩm. “Em không hề nói là mình sẽ chắc chắn thử, và kể cả em có thử, cũng không có gì đảm bảo là em chơi giỏi.”

“Không sao, chí ít thì anh cũng thấy mừng vì em cho nó một cơ hội.” Luhan cười rạng rỡ, mắt sáng lên như tìm được vàng, nhìn cậu nhóc Gryffindor lớp dưới. “Cảm ơn Sehun, anh nợ em lần này.”

Sehun mỉm cười và nhanh chóng thay đổi đề tài sang việc ai sẽ là người đứng lớp môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám năm nay. Tuy nhiên Chanyeol chẳng còn biết mọi người đang nói chuyện gì nữa. Tâm trí của nó hiện đang lùi về những ký ức hồi trước, cái hồi mà Sehun còn thầm thương Luhan suốt cả năm thứ hai tại Hogwarts, hoặc bét nhất là cũng phải tới giữa năm thứ ba. Đương nhiên tình cảm này hoàn toàn không được đáp lại, cũng không ngạc nhiên lắm vì lúc đó Sehun mới chỉ là một thằng nhóc mười hai tuổi, ấy rồi cả trường, ngoại trừ chính người trong cuộc, đều biết về tình cảm này và luôn khuyến khích cậu nhóc làm một cái gì đó, hiển nhiên là vẫn không có kết quả gì. Sau rồi mọi người vỡ lẽ ra là Luhan đã yêu thầm một cậu trai học cùng năm nhà Ravenclaw tên là Kim Minseok và chưa bao giờ thổ lộ ra, chứ không phải là cậu cố tình lờ đi tình cảm của Sehun.

Theo như mọi người biết thì Sehun đã hoàn toàn vượt qua tình cảm đơn phương này và cảm thấy ổn với cái cách mà mọi thứ đang tiến triển – hay không-tiến-triển-gì, theo như lời của Jongdae về mối quan hệ giữa Luhan và Minseok. Chanyeol tự hỏi liệu có hay chăng việc Sehun vẫn đang che giấu một tình cảm nào đó dành cho vị huynh trưởng nóng tánh này vì có đôi lúc, rất khó để hiểu rõ thằng nhóc này và một khi Sehun đã lựa chọn giữ im lặng thì gần như sẽ không có cách nào để biết được nó đang nghĩ gì trong đầu. Cũng có thể Chanyeol chỉ đang suy nghĩ quá nhiều, hoặc cũng có thể là nó lại đang tự tìm kiếm rắc rối vốn không hề có cũng không biết chừng.

Gì thì gì, hiện tại Sehun đang cười đùa với Bong Bóng đặt trên đùi cùng một chiếc bánh vạc trong tay, trông hoàn toàn hạnh phúc với tình hình hiện tại; niềm vui sáng lên trên gương mặt thằng bé kia chắc chắn không thể là giả.

 

*

*

 

“Mọi người có thể trò chuyện với bạn mình sau, giờ làm ơn hãy xếp hàng một cách trật tự vào Đại Sảnh. Lễ Phân Loại chuẩn bị bắt đầu!”

Lờ đi giọng nói đều đều của Huynh Trưởng nhà Hufflepuff đang thúc mấy đứa đằng trước nó, Jongdae kéo xềnh xệch tay Chanyeol lên cầu thang đi về phía Đại Sảnh, mặc kệ sự phàn nàn của mọi người xung quanh, nhăn nhở cười khi hai đứa nó chạy lên cầu thang.

“Nhanh lên nào. Lễ Phân Loại càng kết thúc nhanh bọn mình càng được ăn sớm.”

“Có ích gì chứ? Thức ăn sẽ không được bày ra cho đến khi tụi năm Nhất được phân loại xong, và nó sẽ mất cả một lúc lâu mới kết thúc.”

“Mình biết, cơ mà mình đói sắp chết rồi.”

Chanyeol không hiểu việc đói và việc làm cho Lễ Phân Loại diễn ra nhanh hơn thì có liên quan gì đến nhau nhưng trước khi nó có thể nói bất cứ điều gì đáp lại, một đôi chân “lạc lối” ngáng ngang cổ chân khiến nó ngã lăn ra giữa cầu thang, mặt đập vào đất, răng nó khi đập lên sàn đá tạo ra những âm thanh leng keng trong đầu. Đầu tiên nó nghe thấy một tiếng “Ồ” ngạc nhiên thốt ra; theo sau là tiếng khúc khích của những người đi ngang qua; tiếng chim chóc ríu rít trong cái đầu đang xoay mòng của nó, kế đó là giọng lo âu của Jongdae “Má ơi, bồ có sao không?” và cuối cùng, một giọng chế nhạo quen thuộc nói vọng lên khiến các dây thần kinh của nó cuộn lại còn tóc thì dựng đứng.

“Úi cha, coi bộ ai đó quên cách đi đứng mất rồi. Mong là cú ngã đó không có phá hủy nốt mớ nơ rôn thần kinh còn sót lại trong cái đầu tí xiu đó của mày.”

Chanyeol ngẩng đầu lên nhìn nguồn gốc của mọi vấn đề. Cái nhọt ở mông, địa ngục giữa trần thế, con mẹ nó nguyên do của mọi sự rắc rối, đang đứng trên bậc cầu thang nơi nó vừa ngã xuống.

Byun Baekhyun.

“Mày đang làm cái mẹ gì ở đây, Byun?” Chanyeol nạt, tay xoa xoa cặp môi sưng vêu của mình. “Tại sao mày không biến đi trước khi tao xé mặt mày làm hai?”

“Ừm, câu hỏi chính ra phải là, làm quái nào mày còn chưa biến đi thay vì đứng đây chắn lối mọi người hả đồ Gryffindor đầu lợn!” Cậu nhóc nhà Slytherin thở dài, làm bộ đau khổ, tay chỉ vô tấm huy hiệu trên ngực áo. “Nói cho mày biết, tao là Hyunh Trưởng, tao đang đưa tụi năm nhất vô Đại Sảnh như những gì một Huynh Trưởng có trách nhiệm phải làm. Đứng đây là một phần bổn phận của tao”

“Mày là Hyunh Trưởng?”

“Sao? Mày ghen tỵ à?” Baekhyun thỏ thẻ. “Park, tao rất lấy làm biết ơn vì màn biểu diễn của mày về việc sẽ như thế nào khi sở hữu một cái não chim cút, nhưng mọi người vẫn cần phải đi vào Đại Sảnh, vì thế nên là… Cút!”

Chanyeol cảm thấy máu trong từng thớ thịt nó đang sôi sung sục; tay nó vô thức nắm lấy vạt áo choàng, chỗ gần với cây đũa phép. Đây chính là lý do vì sao nó không thể chịu được Byun Baekhyun. Đây cũng chính là lý do vì sao nó ghét thằng nhóc này… Vì Byun Baekhyun đích thị là một cái cục cứt to và thúi hoắc nhất mà nhà Slytherin đã từng sản xuất ra; một con công chính hiệu. Một thằng mặt lợn – luôn luôn gây ra rắc rối và lấy đau khổ của người khác làm hạnh phúc của mình – thế rồi như thể còn chưa đủ, nó lại còn là một học sinh gương mẫu, năng động, thông minh, và “quyến rũ” khi có mặt các giáo sư. “Sao hai đứa cứ phải đánh nhau trước mặt thầy cô?” là câu mà Luhan luôn hỏi. Nói thế nào đi nữa thì Baekhyun cũng chính là một thằng khốn.

Chanyeol đã không thể chịu đựng được thằng nhóc Slytherin này kể từ giây phút đầu tiên tại trường Hogwarts; và ngay cả bây giờ khi đã bốn năm trôi qua, nó vẫn có thể chắc chắn mà nói rằng Byun Baekhyun chính là nguyên nhân lớn nhất vì sao Gryffindor và Slytherin là kẻ thù của nhau.

“Thề có Chúa, Byun, nếu mày còn mở mồm nói thêm câu nữa, tao sẽ làm cho mày bay như một con billywig,” nó nói, “và tao không quan tâm liệu cô McGonagall có chứng kiến hay không, vì việc được nhìn mày bay vòng vòng trong phòng xứng đáng mọi vụ cấm túc trên đời này.”

“Ooh, tao sợ quá.” Baekhyun rên rỉ, tay thọc vô trong túi áo, nơi mà Chanyeol biết, có giấu đũa phép. “Sao mày không thử làm cho tao xem, Park, vì có vẻ như mày nghĩ mình, ồ, rất tài năng?”

“Coi này, mấy bồ,” Jongdae gằn giọng, “tụi mình đi ăn trước được không?”

Baekhyun nhẹ nhàng rút đũa phép.

“Baek,” một giọng nói thứ tư đột nhiên cất lên, Chanyeol trong giây lát, đưa mắt nhìn người đang đi đến. Một thằng nhóc mắt cú lùn tịt với bàn tay níu chặt lấy khuỷu tay Baekhyun, khiến nó giật mình quay người lại. Chanyeol biết thằng nhóc này. Nó là một thằng Slytherin khác tên Do Kyungsoo; người mà trong nhiều năm học tại Hogwarts, nó thường xuyên thấy đi cùng Baekhyun, nhưng không phải tất cả mọi lúc.

“Sao cơ?” Baekhyun chớp mắt nhìn đứa kia, đột nhiên trông nó nhỏ bé hơn bao giờ hết. “Kyungsoo, nãy mình nói là sẽ gặp bồ ở bàn ăn.”

“Để cho bồ ở đây làm mấy trò ngớ ngẩn hại cho Slytherin mất thêm vài điểm khi mình không ở bên sao? Ờ phải rồi.” Kyungsoo trợn mắt, húng hắng giọng: “Nghe này, mình không biết bồ lại đang giở trò gì với mấy đứa ngu đần nhà Gryffindor nhưng làm ơn đi? Bây giờ ư? Hãy chọn một lúc khác đi!”

“Này,” Chanyeol lườm thằng nhóc, rút đũa phép, “mày nghĩ tụi tao sẽ để yên khi mày gọi bọn tao là lũ ngu đần sao?”

“Park Chanyeol, vậy là đủ rồi!”

Chanyeol quay mặt sang phía có tiếng quát chói tai phát ra, mắt trợn lên khi nó thấy Luhan leo lên cầu thang tiến về phía tụi nó một cách hổn hển.

“Lại thế rồi…” Nó thì thầm với Jongdae.

Ngay giây sau, Luhan tiến như bay đến. Nhưng thay vì dừng lại, anh đưa tay ẩn nó và Jongdae đi tiếp lên trên, băng qua mặt Baekhyun – người mà lúc này đây, đang ném cho chúng nó một cái nhìn đầy nghi ngờ – đi thẳng lên phía khu vực Đại Sảnh. Chanyeol cố gắng một cách tuyệt vọng để thoát khỏi vòng tay của Luhan nhưng anh nhất định không buông nó ra cho đến khi tụi nó đã hoàn toàn ở ngoài phạm vi của Baekhyun.

“Cái quái gì vậy?” Cậu nhóc năm Cuối thì thầm một cách giận dữ. “Anh biết giữa bay và thằng Byun có cả một giai thoại, nhưng ngay ngày đâu tiên?! Thật sao?”

“Nó bắt đầu trước.”

“Và thế là bay hùa theo!”

“Thực tình mà nói, là lỗi của thằng Byun” Jongdae đệm vô. Nhưng Luhan lắc đầu:

“Mấy đứa bao tuổi rồi, thiệt tình…? Thằng đó giờ là Hyunh Trưởng, bộ bay không thấy nó có lợi thế hơn hẳn mình sao? Nó có thể trừ điểm của bay nếu muốn. Bay không thể… cứ nhảy vô chọi nó mà không suy nghĩ gì được nữa.”

“Vậy chứ anh muốn em làm cái gì?”

“Không gì hết, hãy cư xử như một người trưởng thành bình thường. Ê, Yifan!”

Kế bên đó vài cánh cửa Đại sảnh là một cậu con trai cao to, đầu tóc chải chuốt đang đứng đợi tụi nó, chiếc huy hiệu Huynh Trưởng lấp lánh trên ngực áo tương phản hoàn toàn với vẻ lo âu trên khuôn mặt cậu.

“Hey.” Yifan chào lại, nhìn tụi nó với đôi mắt nặng trĩu đầy mệt mỏi. “Nãy anh có thấy việc xảy ra với Baekhyun ở cầu thang,” anh gật đầu với Chanyeol, nụ cười nở nhẹ trên môi, “răng nhóc sao rồi?”

“Không tệ lắm… nhưng chắc chắn là em đã ổn hơn thế này.”

“Muốn đến chỗ cô Pomfrey coi sao không?”

“Nah, không sao!” Chanyeol đưa tay lên sờ cặp môi sưng tấy của mình, cố gắng nặn ra một nụ cười với Yifan. “Cảm ơn vì sự quan tâm. Anh làm em thấy đời này quả vẫn còn người tốt.”

Yifan chỉ nhìn nó cười. Trong suốt sáu năm học tại trường, vị Huynh Trưởng này nổi tiếng là một trong những cậu ấm đến từ gia đình phù thủy thuẩn chủng danh giá – vốn được định sẵn là sẽ thừa kế gia sản mà không cần phải di chuyển dù chỉ là một ngón tay. Là con độc nhất của nhà phát minh ra công thức bánh ngọt huyền diệu Wu-zbees, Yifan cơ bản được định sẵn là sẽ thừa kế công việc kinh doanh gia đình ngay sau khi ba anh nghỉ hưu. Nhưng hiện tại, ảnh thấy hài lòng với việc học tập tại trường phù thủy này như bất kỳ một học sinh bình thường nào, trên hết là việc hoàn thành nhiệm vụ được giao, dành thời gian với bạn bè như một thiếu niên bình thường. Dù là một Slytherin thuần chủng, Yifan chưa bao giờ chú ý đến việc cạnh tranh giữa các nhà với nhau. Chanyeol đánh giá cao anh cũng vì lẽ đó.

“Đừng nghĩ quá nhiều về Baekhyun,” Yifan nói với một tiếng thở dài nhẹ, “lát nữa anh sẽ chấn chỉnh nó ngay khi về lại phòng sinh hoạt chung.”

“Dù sao thì, kỳ nghỉ hè của anh vui chứ?”

“Ồ… Bay biết rồi đó. Như mọi khi.” Cậu trai nhà Slytherin cười nhạt. “Anh cá là mấy đứa sẽ có mấy chuyện hay để kể hơn là anh. Khi nào đó mình kể nhau nghe nha.”

“Chắc chắn rồi, đợi khi học kỳ bắt đầu nhé.”

“Cơ mà bay thực sự là nên đi kiểm tra đi, môi bay chảy máu rồi kìa.”

Chanyeol đưa tay lên môi lần nữa, cúi xuống và nhìn vệt máu loang trên đầu ngón tay. Nó chửi thầm trong bụng, cảm nhận đâu đó ánh nhìn lo lắng của Jongdae và Luhan đang xoa xoa thái dương. Nó sẽ giết chết Byun Baekhyun. Thề.

“Bồ có muốn qua chỗ cô Promfrey trước không?” Jongdae hỏi. “Bữa tối có thể đợi.”

“Nah, cứ ngồi trước đã.”

Chanyeol vẫy tay và ra hiệu cho Yifan.

“Gặp anh sau.”

“Ừm, bảo trọng.”

Ngay khi đặt mông xuống dãy bàn của Gryffindor cùng với Jondae đợi tụi còn lại, Chanyeol nhanh chóng tự lấy cho mình một cốc nước và bọc môi nó bằng giấy ăn. Đại Sảnh nhanh chóng được lấp đầy, hầu hết học sinh đều lẹ làng chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp, vui vẻ khi thấy bạn bè cũ, chẳng ai còn để ý đến tụi nó. Vài phút sau, một số hyunh trưởng cũng vào sảnh từ bên ngoài. Cô Mcgonagall đứng dậy và đi từ phía bàn giáo viên, nâng cao ly của mình, yêu cầu trật tự. Trong góc phòng, một Hyunh Trưởng nhà Ravenclaw với cặp mắt mèo đang điều khiển các học sinh năm nhất đi vào, huy hiệu Hyunh Trưởng của cậu sáng lấp lánh dưới ánh nến. Chanyeol chăm chú nhìn cậu ta. Là Kim Minseok.

Jongdae ngồi xuống bên nó, nhìn nó một cách lo lắng.

“Ừm… Bồ có chắc là mình ổn không?”

“Sáng mai là ổn thôi…” Chamyeol gầm gừ. “Chỉ là vết cắt nhỏ.”

“Bồ chắc là đã cắn phải môi mình khi ngã.”

“Không có.”

“Ề, không cần phải cáu kỉnh như thế. Tụi mình sẽ trả thù nó mà, đừng lo!” Cậu nhóc nhà Gryffindor nhăn nhở cười. “Hyunhh Trưởng hay cái mẹ gì, nó sẽ không thoát được hết đâu.”

Sehun và Jongin bước đến ngay sau đó, ngồi đối diện với tụi nó, theo sau hai đứa là Tao.

“Ề, sao rồi?”

“Không có gì… Tụi này vừa gặp vài người quen cũ ở cầu thang.”

“Chuyện gì với anh vậy?” Jongin chớp mắt, lông mày nó dựng lên khi thấy khuôn mặt Chanyeol. “Mẹ nó, mặt anh nhìn ghê quá. Có ổn không?”

“Không sao… chỉ là Byun Baekhyun.”

“Ngay đó mà đã choảng nhau rồi sao?”

“Biết gì không thằng đó giờ là Hyunh Trưởng rồi.” Jongdae nhăn mặt.

Chanyeol định mở mồm ra nói điều gì đó về việc Baekhyun là một thằng chó, rằng cô Hiệu trưởng sẽ sớm nhận ra điều đó và rút lại chức Huynh Trưởng của nó, nhưng ngay tiếng đầu tiên vừa định cất lên, máu từ môi dưới của nó không ngừng tuôn ra, nó loay hoay dùng giấy ăn ấn lên miệng ngăn cho máu không rơi xuống bàn.

Jongin, Sehun, Jongdae và Tao nhìn nó một cách nghi ngại.

“Ok, bồ thực sự là sẽ phải đến chỗ cô Pomfrey ngay lập tức đó.”

“H-ông th-thao mà.”

Máu từ miệng nó bắn đầy chiếc đĩa trước mặt, nhuộm đỏ cả lớp sứ trắng, khiến đứa bên cạnh quay sang ném cho nó một cái nhìn kinh tởm.

“Yep, đi thăm bệnh xá. Bắt buộc luôn.” Jongdae kết luận.

Chanyeol đảo mắt. Nó thề sẽ khiến Baekhyun trả giá cho vụ này. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian mà thôi.


(End chương 1)

T/N: phew~ dài quá, từ bận sau mình sẽ tách 1 chap ra làm nhiều phần ><

Notes:

– billywig: một loại bọ của thế giới phù thủy, thường được dùng trong môn độc dược

– Giải thích một chút về tuổi tác và cách xưng hô.

Jongin, Tao, Sehun hiện đang học năm thứ 4 (14t), xưng nhau là bạn,

Jongdae, Chanyeol, Baekhyun, Kyungsoo học năm thứ 5 (15t). Tuy nhiên như đã nhắc tới ở trên, Tao học muộn một năm nên về cơ bản Tao bằng tuổi bọn Chanyeol, nên giữa Tao và tụi kia đều xưng nhau là bạn.

Xiumin, Luhan học năm thứ 7, xưng nhau là bạn.

Junmyeon và Yixing, Yifan học năm sáu, xưng nhau là bạn. Song do Yifan sinh cùng năm với Luhan nên mình vẫn để 2 ng này xưng nhau bạn luôn. 

Còn nữa, về việc tại sao lại có nhiều huynh trưởng như vậy. Mỗi năm, trường Hogwarts sẽ chọn 2 học sinh năm thứ 5 (1 nam, 1 nữ) nổi bật nhất làm huynh trưởng, các học sinh này sẽ đảm nhận công việc huynh trưởng cho đến năm cuối (năm t7). Nghĩa là một nhà sẽ có nhiều huynh trưởng học khác năm. Ngoài ra, từ các huynh trưởng năm cuối ở các nhà, trường sẽ chọn ra hai người làm Thủ lĩnh nam sinh và nữ sinh, song trong fic này không có ai làm TLNS hết.

Comment nhé~~~

 

Advertisements

11 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 1

  1. =)) Đọc chương 1 đã thấy hấp dẫn rồi… :))
    Thằng Huân đáng yêu quá chỉ cần nghĩ tới cái mặt đang nhăn nhó của nó ;;_;; Hợp cmn luôn :((
    BaekDo đúng dân anh chị T_T Nói chung bạn dịch fic rất hay và mình cảm thấy bạn đang làm cho Harry Potter sống lại dù mình trước giờ ko đọc nhiều (chỉ đọc đến tập 2-3, còn lại toàn xem phim) nhưng giọng văn và mọi thứ được miêu tả diễn ra y như những cảnh trong truyện. Like vì bạn viết và bạn dịch! Chờ chapter 2 nha 😉

    Like

  2. Pingback: [Trans Fic-Chanbaek] Spare the Rod and Spoil the Child (Harry Potter AU) |

  3. Chị ơi chị dịch khá lắm

    *á nhầm sau khi đọc comment phía trên* Em xin phép được gửi lời khen đến beta ạ :3.

    Em copy bản gốc về lâu rồi nhưng lười chưa đọc, thôi sẽ chờ bản dịch của chị.

    Liked by 1 person

    • hehe fic này lúc c đọc thì thấy cũng dễ đến lúc dịch mới té ra là khó hơn c tưởng nhiều=) đâm ra cô bé beta chak cũng vất vả đôi chút kkk c sẽ cố gắng, ty e đã đoc xD

      Like

  4. lâu lâu đọc lại str & stc vui ghê chèn ơi XD à Honeydukes theo bản dịch của cô Lí Lan thì là tiệm Công Tước Mật đó chị

    Like

    • à yep, về sau c có dịch là Công tước mật xD từ tập 4 HP c ko đọc bản dịch của Lý Lan nữa sau lúc dịch fic này phải đi mò lại truyện đọc haiz thí ớn j đâu… TTT STR & STC lúc đọc thì vui, dịch thì như bị bòn rút sức lực 😥

      Like

  5. “Vì Byun Baekhyun đích thị là một cái cục cứt to và thúi hoắc nhất mà nhà Slytherin đã từng sản xuất ra; một con công chính hiệu. Một thằng mặt lợn” ok chưa baoh thấy Chanyeol dữ dội như thế này, mối quan hệ của hai đứa còn nảy lửa hơn cả Draco và Harry. Chị dịch vất vả rồi ạ ~~

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s